Kinnporsche Ngay Nang Tran Ve
• Third •Nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, Vegas vốn dĩ cúi đầu xuống cam chịu một cái đánh tiếp theo rơi vào đầu nhưng mọi việc tiếp theo diễn ra quá chóng vánh. Không đau, không tiếng mắng chửi, không tiếng đổ vỡ, tất cả đều dừng lại sau tiếng hét ngoài cửa.Phía trước chợt tối, hắn ngẩng lên, đối diện với tấm lưng thon dài đang quay về phía hắn che chắn khỏi chính ba ruột của mình.Porsche về rồi."Tôi nói dừng lại, ngài không nghe sao?"Sầm mặt gằn lên từng tiếng, cậu lui về sau một bước, đưa tay ra sau chạm vào thái dương Vegas. Ướt.Hắn đang chảy máu.Vừa nghĩ liền cáu, Porsche nhìn thẳng ngài Kan mà nói:"Cậu Vegas là con trai của ngài, không phải bao cát! Tôi phải nhắc ngài điều này bao nhiêu lần nữa hả?""Nó là con tao, tao muốn làm gì nó chẳng được! Ngược lại, một đứa vệ sĩ như mày có quyền gì can thiệp vào ba con tụi tao?" Ngài Kan điên tiết gầm lên, quật thắt lưng trên tay vào bàn gỗ vang tiếng rõ to."Đúng, tôi không có quyền can thiệp vào quan hệ ba con của ngài nhưng tôi có quyền can thiệp vào việc bảo vệ cậu Vegas an toàn! Đó là công việc của tôi, là nhiệm vụ của tôi!""Công việc? Nhiệm vụ? Mỗi lần mày rời đi, thằng nhãi vô dụng này còn nghĩ được gì khác ngoài mong mày trở về an toàn?""Đó là cảm xúc cá nhân, không liên quan đến gia tộc! Lẽ nào ngài không thấy, cậu Vegas đã thay ngài gánh vác Thứ gia rất nhiều!" Lại cái hướng suy nghĩ vô lý này!"Nó thì quản cái thá gì? Việc gì cũng không xong, dở dở ương ương, một góc cũng không bằng thằng con thứ của anh tao!"Vegas cúi đầu, run môi không biết nói gì. Tại sao ba không bao giờ nghĩ khác về hắn?"Mỗi người có ưu nhược điểm khác nhau, tại sao ngài toàn nhìn vào mặt xấu mà không nhìn vào mặt tốt của con trai ngài? Ngài nói cậu Vegas chỉ biết lo cho tôi, vậy sao ngài không tự hỏi những lần Thứ gia phải giải quyết các mối hàng, các đối tác khó nhằn, xin hỏi, là ngài làm sao? Hay là tôi làm? Ngài đừng quên tôi chỉ mới tới đây một năm! Dù trước kia hay bây giờ, vẫn là con trai ngài đứng ra giải quyết đó thôi!"Porsche giận dữ hét lên. Chết tiệt, cậu còn phải chịu đựng lối tư duy thiển cận ngu xuẩn của người cầm đầu Thứ gia đến bao giờ nữa?! Nếu không phải ganh đua tị nạnh với Chính gia thì là trút giận đánh đập con trai mình, mười lần như một, chẳng có gì thay đổi! Ai biết một tháng cậu không ở đây, Vegas còn bị hành thêm trận đòn nào khác không? Người cậu muốn bảo vệ, không phải để người khác bạo lực tùy thích, dù cho "người khác" có là ba hắn chăng nữa!"Giỏi!" Ngài Kan gầm gừ, hai tay nắm chặt run lên. "Ở Chính gia một tháng học cái gì không học, chỉ biết học mồm mép hỗn xược! Không thể đem cái gì về có ích cho tao cũng thôi đi, nay còn dám chống lại tao!"Tôi mà chống được thì tôi cho ông xuống mồ luôn rồi!"Tôi chống lại ngài chỗ nào? Tôi chỉ đơn giản làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. Hợp đồng Chính gia đưa ra, tôi phải tuân thủ, hay ngài muốn tôi bị ngài Korn xử lý?"Đùa, tuy ngài Kan ghét cậu ra mặt nhưng không để cậu chết, còn không phải vì những gì cậu đã làm? Trong mắt ông ta, cậu còn có thể xem như mối đe doạ đến Chính gia, sao có thể vì vài lời ngang ngược này mà cho thủ tiêu cậu được."Hợp đồng thì sao? Với mày thì không thể phá chắc?! Rõ ràng mày chỉ muốn lười biếng bỏ bê công việc mày đang làm mà thôi! Tao đã nhân nhượng rất nhiều vì mày, mày còn nhân đó mà giẫm lên đầu tao!"Câu nào câu nấy đều châm ngòi lửa trong đầu cậu. Porsche thấy mình sắp mất hết bình tĩnh mà nhào vô combat một trận ra trò với ông chủ."Tại sao phải phá? Nếu tôi phá, ngài cho rằng ngài Korn sẽ không truy ra tôi sao? Tôi có thể không khai ra Thứ gia, nhưng ngài Kan đây có dám thẳng thắn để tôi chết không? Ngài nói ngài nhân nhượng vì tôi, hay là cậu Vegas vì cho tôi nhiều quyền khác mà các vệ sĩ theo phe ngài không nhận được nên ngài nổi nóng lên đầu cậu ấy?""Câm miệng! Mày nghĩ tao không dám bắn chết nó?! Chỉ khi nó chết thì mày mới ngoan ngoãn nghe lời tao!"Ngài Kan lúc này rút súng ra nhắm thẳng vào đầu Vegas phía sau.'thịch'Giận run người, Porsche nghiến răng, đầu nhọn mũi kim đã ló ra khỏi tay.Nếu không phải vạt áo phía sau giật nhẹ, e rằng cậu thật sự ra tay.Nhắm mắt hít sâu một hơi, cậu thở ra, nghiêng người chắn Vegas khỏi nòng súng."Ngài Kan." Tôi cảm giác mình đang thì thầm qua hơi thở. "Ngài chấp nhận mất một đứa con trai, vậy ngài cũng chấp nhận mất đi vài người vệ sĩ trung thành chứ?"Ông ta mở to mắt."Lúc nãy Sun đã ngáng đường tôi đấy. Theo lệnh ngài phải không? Phải hay không tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã đánh bọn họ bầm dập đấy. Còn không biết Sun đứng dậy nổi không, dù sao lúc đó tâm trạng tôi không tốt lắm.""Mày dám đụng tới nó?""Tại sao tôi không dám?"Ngài Kan cúi xuống lầm bầm gì đó rồi ngẩng lên lớn giọng doạ nạt trước khi bỏ ra ngoài. Cửa phòng đóng sập, Porsche trút ra một hơi, quay lại nhìn người sau lưng, không khỏi cay đắng một trận. Ông ta năm lần bảy lượt trách phạt Vegas vì dám bảo vệ cậu, vậy sao không tự nhìn chính mình đi, ông dám nói ông không bảo vệ Sun? À không, ông còn không bảo vệ tên đó, ông chỉ quan tâm đến mỗi ích lợi bản thân. Ít nhất Vegas còn đặt tình thân lên đầu, còn ông, ngài Kan, ông chẳng có gì cả."Về phòng đi."Cậu chỉ có thể nói nhiêu đó.Duỗi tay đỡ người dậy, cậu để hắn đi trước mình theo sau về phòng hắn. Nghiêng đầu nhìn bài trí xung quanh, không có gì thay đổi, cậu tới hộc tủ lấy ra hộp dụng cụ y tế. Trong lúc đó, Vegas vào trong phòng tắm rửa mặt sạch sẽ.Dùng bông gòn thấm thuốc sát trùng lau lên vết thương, Vegas nhíu mày không phát ra tiếng, để yên cho Porsche làm. Cậu lướt tay lên phần tóc bên thái dương, vô tình thấy thêm một vết xước mờ kéo dài. Porsche không biết mình nên nghĩ gì, nên nói gì, vì cái nào trong trường hợp này cũng vô dụng."Còn đau không?" Vegas chợt hỏi.Cậu dừng tay nhìn hắn. Đây không phải câu mà cậu nên hỏi à?"Bụng của anh." Hắn nhắc.Hơi hơi hạ mắt, thì ra hỏi cái này, cậu lắc đầu, "Không đau nữa."Tuy nằm viện tận mười ngày nhưng không phải cái gì cũng chữa khỏi, nhất là vết thương cũ vốn đã để lại sẹo lớn, cậu còn bị chấn động không nhẹ, không phải vài ngày là hết. Cậu mất cả năm rưỡi nó còn không lành, huống chi mười ngày phục hồi sau khi rách ra lần nữa?"Tôi sẽ tránh ảnh hưởng tới bụng nhất có thể."Porsche vội cam kết với người trước mặt. Sắp tới nếu có việc gì cần làm, cậu cứ bảo vệ bụng mình trước là được, không thể cứ nghỉ việc mãi. Huống hồ Vegas mà bị đánh vì cậu lần nữa, cậu không chắc mình có thể phanh nổi như hôm nay.Hắn không nói nữa, yên lặng để cậu chấm thuốc lên đầu. Nâng tay kéo tóc xuống che đi vết thương, hắn đứng dậy, Porsche cũng đứng theo."Trên người thì sao?"Cậu hỏi."Chắc chỉ bầm một chút, còn đỡ hơn anh chán." Hắn lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nói tiếp.Vegas quen chịu bạo lực từ nhỏ, một số thứ đã ăn sâu vào tiềm thức không phải muốn gỡ là gỡ được, tỉ như cái tính cậy mạnh bất chấp. Rõ ràng là cậu chủ một nhà, lại phải chịu đựng sỉ nhục công khai, hỏi trong Thứ gia có bao nhiêu vệ sĩ thật sự nhìn hắn như cậu chủ của họ?"Vegas muốn ra ngoài đêm nay không?"Porsche chuyển chủ đề, kéo cả hai khỏi sự ngột ngạt."Anh còn dám rủ tôi đi uống rượu, đừng quên cái bụng nát bét của anh!" Vừa nghe liền độp lại ngay, Vegas hung tợn trừng mắt nhìn cậu. Bình thường Porsche đi làm trong bar hắn đã miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở cho qua với điều kiện cậu phải uống rượu có mức độ, dù cái thời gian cậu ở Chính gia thì hắn dám lắm cậu len lén qua mặt hắn vài lần."Thì quán bar Chế Yok đó. Đi mà Vegas, cho tôi đi đi."Cả tháng cậu không tới rồi, nay cho đi một bữa làm quen lại sự đời đi trời."Không!!""Tôi hứa uống ít mà, à không, là không uống!" Porsche vội sửa miệng khi thấy sắc mặt đen kịt của bạn tốt. "Chỉ vô uống nước suối, nước ép thôi! Với karaoke!"Đi bar uống nước suối, nước ép??"Tin anh tôi làm chó!""Vậy mày theo với tao!"Cậu tuyên bố, đắc thắng nhìn vẻ nghẹn họng của Vegas. Muốn quản cậu? Vậy thì đi theo cậu đi!Cùng lúc ở Chính gia, Kinn đang phải chịu đựng cơn ầm ĩ từ ông anh ruột nhà mình.Ơn trời ai đó cắp đầu Tankul đi dùm anh đi!"Tao nói tối nay tao muốn tới bar! Mày đừng hòng cản tao!""Quán nào?" Anh bất lực đỡ trán. Làm ơn cho anh nghỉ ngơi một ngày đi!"Quán Chế Yok! Ấy ấy tao chưa xong, quán đó thằng Porsche từng dẫn tao tới, đảm bảo an toàn!"Vừa nhắc liền nhớ, hình như đợt đó anh bị Porsche đạp lăn xuống giường thì phải. Cọc lắm chứ đùa, nhưng việc nó phải uống thuốc an thần rồi sốc thuốc cũng có phần gián tiếp từ anh."Mày chắc chắn? Hiện giờ nó không ở đây, tao không cho mày đi đâu mà không có tao theo."Tankul hệt như cái đích ngắm của kẻ thù vậy, không thể làm người bớt lo cho nỗi. Lần đó Porsche tự tiện dẫn người đi đã làm anh lo sốt vó, làm gì còn có lần sau."Vậy mày đi chung với tao! Mày cứ tin tao! Đảm bảo vui cực!!"Nhìn chằm chằm vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết phấn chấn của anh trai, Kinn muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, cuối cùng chấp nhận yêu cầu. Thôi được, để xem có gì thú vị mà Tankul cứ một hai đòi đi mãi.Mở mồm ra là không muốn gặp nhau, số phận cứ thích trêu ngươi mà dẫn lối hai con người lại gần nhau hơn.Đến tối, cả đám xách nhau vô mấy con xe chạy đến địa điểm Tankul chọn. Ngồi trong xe nhìn đường phố hai bên chạy ngược lại phía sau, Kinn không nhịn được nhớ tới người con trai với nụ cười quyến rũ kia.Một đứa ngang tàng phá luật số một, mồm miệng dẻo quẹo tuyệt đối lấy lòng ba và P'Chan, luôn bày trò chọc tức anh bất cứ khi nào có thể mà không bị phạt lần nào, đến cả Tankul là người khó tính khi chọn vệ sĩ cũng một hai đòi gặp nó miết. Kinn không biết tại sao thi thoảng mình cứ nhớ về Porsche, ngoại trừ lên giường với anh một đêm thì cậu còn có gì khác với nhóm vệ sĩ chứ?Không phải đêm đó anh không muốn làm mạnh như cách anh thường làm với những nhân tình của mình. Nhưng đối diện với yêu cầu phải tôn trọng đối phương của cậu, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nghe theo. Anh thậm chí còn cực kỳ hưởng thụ thân thể không hề nhỏ yếu mềm mại, ngược lại cao lớn không khác gì mình. Không giống anh chút nào.Giờ nghĩ lại, Kinn vẫn không hiểu lý do mình lên giường với cậu nữa là.Ngoài lên giường thì còn gì khác? Kinn bất giác nhớ tới lần đi thủy cung, cách cậu nắm tay dẫn anh chạy hết chỗ này đến chỗ kia ngắm nhìn những sinh vật trong lòng đại dương, hình ảnh cậu đẹp đến nao lòng đứng bên bể kính nghiêng người nhìn anh. Nhớ lại những khi hai người vô tình lẫn cố tình gần gũi, nhớ nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời soi rọi cuộc sống căng thẳng của anh, nhớ tiếng cười giòn tan cùng cái nhếch môi quyến rũ mỗi khi cậu cố tình khơi gợi anh.Porsche có thể là mối nguy hiểm.Cắn răng dựa đầu vào tay, Kinn không biết việc mình nhớ quá rõ những gì thuộc về cậu này gọi là gì. Chỉ mới mười ngày không thấy mặt cậu mà anh đã không khỏi nhớ lại tất cả."Ê Kinn, tới rồi!"Tiếng Tankul bên tai kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Theo anh trai ra khỏi xe, anh nhìn quán bar bình dân trước mắt mà nghi ngờ nhân sinh.Chỗ này á hả??Mọi chuyện sẽ rất bình thường theo hướng cũ: Tankul quậy tung trời, anh và đám vệ sĩ ngồi trông chừng ổng hết buổi rồi xách đít về, nếu không có tiếng hát nho nhỏ từ trong truyền ra. Quá quen thuộc."Ầy tôi nói này cậu Vegas, Porsche nó cũng quá hoang dã rồi!"Chế Yok cầm ly rượu cụng vào ly hắn, hất mặt qua cậu trai đang cầm điện thoại nhịp bước hát một bài trong đó."Bình thường còn quậy hơn nhiều."Vegas đáp, cả người thả lỏng bên quầy pha chế. Lâu lâu đi uống một bữa mà không có mấy kẻ quấy rối quả thực rất thoải mái. Ngày thường mấy tên đối tác toàn dẫn theo mấy gã trai trắng trẻo nai tơ đến tán tỉnh gạ gẫm hắn, cáu muốn chết nhưng đâu dám làm bậy. Gu hắn phải là người giống Porsche, hắn không thích ngọt ngào mềm mại đâu!Trong tay có rượu, trong mắt có người, Vegas nheo mắt ngắm nhìn Porsche đang đung đưa qua lại phía trước. Tối thứ năm thường vắng khách theo lời cậu nói, trùng hợp nay là thứ năm, hắn không cần phải bao quán gì cũng có không gian riêng tư."Vegas~"Đối phương cố tình ngân dài giọng. Ánh đèn tím hồng nhấp nháy phủ quanh người Porsche một sắc thái mơ màng, bước chân catwalk nhịp nhàng không phát ra tiếng, hoà cùng giai điệu nhẹ nhàng từ loa nhạc mà cậu chọn, từng bước từng bước lại gần. Porsche nay mặc áo cổ lọ tay dài, kín của kín, cũng may trong đây có điều hoà nên chẳng vấn đề gì, vấn đề duy nhất ở đây là cái áo bó sát có nhiêu đường cong đều khoe hết ra trên người Porsche thôi. Thêm chiếc quần đen suông theo dáng chân, chậc chậc, hắn tự thấy may mắn khi không có tên khách nào lảng vảng ở đây dòm ngó. Hắn ngắm chưa đủ, đừng có mơ rơi vào tay kẻ khác!"Làm sao?""Uống...hức!"Nấc cụt một tiếng, Porsche nhoẻn miệng cười, tay vuốt ngược tóc mái rũ xuống, chớp chớp cặp mắt long lanh nhìn ly rượu trên tay hắn."Không được!""Xấu tính!" Cậu bật lại, đứng yên tại chỗ nhịp mấy ngón tay lên môi ra chừng suy nghĩ lắm, "ha" lên một tiếng, cả người tiến sát khoác tay qua vai, ngồi hẳn lên đùi hắn vắt chéo chân, bắt chước mấy nhân tình của hắn mở mồm trêu chọc:"Cậu Vegas thật quá đáng nha, người ta chỉ muốn một ngụm thôi mà."Học linh tinh thứ gì đâu không! Hắn nhếch mép nghĩ, thế mà cũng rất hợp tác thuận theo trò đùa dai của cậu. Vòng tay đỡ lấy thắt lưng người trên chân, hắn cố tình đẩy lên một chân để cậu mất đà ôm cổ hắn, nói nhỏ bên tai:"Thế người đẹp đây muốn uống gì? Rượu hay sữa?"Đầu thằng nào thằng nấy đen thùi lùi, họ còn ở trong bar, dám nói không hiểu thì thôi quật đầu vô tường chết quách cho xong.Bạn tôi choáy vãiiii! Porsche hét lên trong đầu, duỗi tay chọt chọt ly rượu trong tay hắn. Không đưa rượu thì lát nữa đừng hòng lôi cậu về!"Rượu nhiều không tốt, vệ sĩ yêu dấu của tôi đây là muốn lên giường với ai hả?"Giễu cợt một câu, Vegas quay mặt uống cạn ly rượu trên tay trước tiếng la ó phản đối của Porsche."Thằng đểu giả!" Cậu gào lên, "Mày có tin tao lên giường với anh hai mày luôn không?!""Nếu anh làm được," hắn trả đũa ngược lại, "tôi liền gả anh đi luôn!"Bớt một cục nợ, bớt một miệng ăn, bớt mấy tháng lương cao gấp mấy lần đồng nghiệp, ngu gì không gả?!"Mày...mày...mày..."Porsche vừa giận vừa thẹn đến đỏ mặt, lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Gả gì mà gả? Tự đi mà gả! Đồ bạn tồi, mày bớt đọc pỏn gay lại đi! Cho rằng cậu không dám lăn giường với Kinn lần nữa?!"Tao không mất giá như vậy!""Có hay không anh tự biết! Anh có dám nói ở Chính gia anh không làm gì Kinn không?"Vốn chỉ thuận miệng giỡn hớt, lại không nghe Porsche xớn xa xớn xác bật lại, Vegas quay đầu nhìn thì thấy một sự mất tự nhiên không hề nhẹ trên mặt cậu."Anh..." Hắn lẩm bẩm, theo sắc mặt ngày một đỏ của cậu, hai mắt dần mở lớn.Này này, hắn đùa thôi mà?"Porsche, anh đã làm gì?"Vegas rít từng chữ qua kẽ răng. Tự dưng thấy không ổn là thế quái nào?"Mày tự đi mà đoán!" Porsche hùng hổ nói, trượt khỏi chân hắn chạy vào quầy pha chế, đôi tay thoăn thoắt làm ra một ly cocktail màu hồng ngọc, trên kèm theo quả cherry trang trí. "Nhìn đi, siêu nhẹ cồn nhó!"Hạ mắt nhìn xuống, trong đầu Vegas suy nghĩ ngổn ngang, đợi đã, đó là...Chưa kịp làm gì, cậu đã nhanh chóng giật lại uống thật nhanh. Có điên mới để hắn nếm được!Đảo mắt mặc kệ, chết thì chôn, hắn gánh hết nổi, Vegas nhìn hướng ra cửa. Có vài người đang vào. Nhíu mày nhìn qua Porsche trong quầy, hắn có nên bảo Chế Yok cấm khách bữa nay không nhỉ? Nhưng không, đối tượng xuất hiện không khỏi làm hắn sửng sốt.Mà người bên ngoài bước vô cũng bất ngờ không kém."Kinn?""Vegas?"---Tới rồi tới rồi, anh em chúng mình đụng mặt nhau òiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co