Truyen3h.Co

Kinnporsche Ngay Nang Tran Ve

• Third •

Lời vừa dứt, Porsche mới chớp mắt, cảm giác bản thân điên thật rồi. Tuy nói đầu kia còn thức, nhưng 15 giờ đồng hồ chẳng vừa gì, ở đây 10 giờ sáng thì bên kia hẳn cũng tới khuya rồi đó. Một phần vì nhớ nhà, một phần vì bí quá hoá liều mà gọi, đặt cược niềm tin rằng đêm nay Kinn sẽ thức khuya mà bắt máy. Thế mà gọi được thật.

Cậu chờ thêm mấy giây, lắng nghe tiếng hít thở của anh. Kinn hẳn sẽ nói gì đó, dù là gì thì cũng mong đừng có phun ra mấy lời mất dạy kia. Cậu không nghĩ bản thân hiện tại có đủ nhẫn nại để không dập máy ngay lập tức.

Kinn áp tai sát vào điện thoại, cố gắng cảm nhận tất thảy âm thanh bên kia. Ngoài trừ âm thanh hít thở nhè nhẹ, cái gì cũng không có. Biết bao câu chữ chạy loạn trong đầu làm anh hé môi rồi ngậm lại mấy lần, không biết nói gì cho phải. Rốt cuộc, anh thở hắt một tiếng.

"Mày đang ở đâu?"

So với tất cả những gì muốn hỏi, điều này vẫn là trọng tâm nhất. Sức khoẻ, tâm trạng, ghi chép, tiến độ nhiệm vụ gì đó, tất cả đều bị đẩy hết ra sau. Thật không giống anh bình thường chút nào. Đành vậy, ai biểu người đó là Porsche.

"Las Vegas." Cậu lưỡng lự không chắc.

Lúc tỉnh dậy sau khi ngất đi trong căn nhà hoang, cậu đã xác nhận chẳng có tí nhận biết nào đối với nơi này trong đầu. Tìm được và giết chết tên đàn ông làm bia đỡ đạn trong đường dây buông người lẫn tìm được tài liệu gửi về, chỉ có thể đổ cho vận may ít ỏi sót lại trước khi cậu bị cầm tù trong đây không biết trời trăng mây gió gì sất. Đường đi nước bước lúc đó đều liều chết mà chạy, sau lại bị bắt giam hành hạ, đầu óc cậu còn phen tỉnh táo đã là kỳ tích. Hỏi nơi này là nơi nào, nằm ở đâu, cậu đầu hàng.

"Vegas nói mày còn ở đó."

Hô hấp của Porsche ngưng trệ. Hắn...nói với Kinn?

"Vòng cổ mày đeo có định vị. Nếu không từ lúc mày mất liên lạc, nó đã lật tung nước Mỹ lên rồi."

"Phụt..."

Porsche không nhịn được phì cười. Tính tình bướng bỉnh của Vegas chẳng phải cậu biết ngày một ngày hai, một khi hắn đã muốn gì thì nhất định phải có cho bằng được. Hơn nữa cậu là người bị bắt, ắt hẳn bạn tốt đã phải kiềm chế rất ghê gớm nhờ định vị bé tí này.

Có điều mới cười khẽ một chút, bụng dưới quặn thắt ăn đau khiến cậu kêu đau. Mà Kinn bên kia, tim đã treo ngược lên đọt cây.

"Porsche mày sao thế?"

"Tao..."

Anh không nghe được Porsche đáp gì ngoài âm thanh khò khè khó chịu, rồi chuyển sang hơi thở có phần yếu hơn lúc đầu.

"Tao đau."

Porsche cố nói, cuộn tròn người trên giường. Ban nãy giả vờ để qua mắt Fah, giờ mới đau bụng thiệt này. Một hai muỗng cháo thì không sao, làm liền một tô thì rất rất có sao. Cũng gần ba tuần chứ đâu ít, dạ dày bị ảnh hưởng do ăn uống quá tệ, đột ngột có đồ ăn đàng hoàng chạy vào, vừa nóng vừa nhiều, không khỏi nảy sinh bài xích.

Người không giỏi nói lời an ủi như Kinn mấp máy môi không thôi, bàn tay siết chặt trên bàn bán đứng bề ngoài tỏ vẻ không có chuyện gì. Dù trời đã khuya nhưng anh không dám chắc Tawan có đột ngột xông vào đây không, vẫn là đề phòng mọi tình huống có thể phát sinh. Anh nhăn mày hỏi: "Mày bị đánh?"

Bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng, cậu từ từ hít sâu rồi thở ra hòng giảm bớt phần nào cơn đau. Cậu xoay mình nằm ngửa, thả giọng nhẹ bẫng:

"Tao tưởng mày biết tao bị gì chứ."

"Sao mà tao..."

Kinn ngừng lại.

Porsche mỉm cười, lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Không phải cậu không có lỗi, nhưng ai bảo Kinn là người xúc phạm cậu trước?

Từng lời từng lời nhục mạ đối phương ngày trước lặp đi lặp lại bên tai tố cáo thái độ trịch thượng xem thường Porsche của anh. Chỉ một câu nhắc nhở, Kinn đã biết Porsche gặp phải chuyện gì. Anh biết lúc này Porsche không giỡn. Có thể một lúc rảnh rỗi sinh nông nỗi nào đó ở Chính gia, cậu năm lần bảy lượt cố tình nói điên nói khùng chọc tức anh, nhưng không phải hiện tại. Cậu không đủ sức để làm việc đó.

Từ lúc mất liên lạc đến nay gần ba tuần, Kinn không thể không ngừng tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh tệ hại ập xuống người cậu. Bao gồm cả việc này, dĩ nhiên rồi, thế nên không có quá nhiều nhiễu loạn xung đột cảm xúc trong lòng. Nói trắng ra, anh bình tĩnh đến đáng sợ. Từ hơi thở yếu ớt đến giọng nói nhè nhẹ luôn trong tình trạng sắp đứt hơi tới nơi, không biết người con trai ấy đã gồng mình chống đỡ cỡ nào để có thể bắt máy gọi điện cho anh.

"Nhưng mà...tao cũng sai." Porsche lẩm bẩm.

Dám mở miệng mắng mỏ công khai quyền thừa kế vị trí gia chủ nhà Theerapanyakul, chắc hẳn cậu là người đầu tiên mất não đến thế. Không chỉ nói, còn gợi lên nghi ngờ, so sánh giữa Kinn và Kim, chửi lên đầu lên cổ ngài Korn, chọc phá hết mọi giới hạn của anh. Xét thời điểm đó, một cái tát đã là quá nhân từ. Tính cách khủng bố ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh lý trí đã được Kinn kiềm giữ rất tốt. Hoặc không, có thể chỉ vì người đứng đó là cậu. Đổi thành người khác, nhẹ thì một viên đạn vào đầu, nặng thì chịu phạt. Lên được chiếc ghế gia chủ thì hình phạt đưa ra cũng man rợ không ít. Thi thoảng Porsche cũng nghĩ ngợi xem xem người như Kinn sẽ đưa ra hình phạt như nào, liệu có giống em họ anh không, nhưng rồi lại rùng mình, tốt nhất bản thân đừng làm gì quá đáng để nhận lấy những hình phạt đó.

Anh nhắm chặt mắt. So với tội lỗi bủa vây bên trong, so giữa những gì anh và Porsche từng nói, thì mọi thứ Porsche phải chịu đựng những tuần nay thật sự không đáng. Kinn nhỏ giọng khàn khàn: "Xin lỗi."

"..."

Porsche đưa điện thoại ra xa, nhìn chằm chằm vào màn hình như thể xuyên qua đó là có thể tung cú đấm chuẩn xác vô mặt Kinn. Đây là thằng nào? Kinn mà cậu biết còn lâu mới quăng cái tôi đi hạ mình xin lỗi trước!

"Chậc..." Kinn bực bội vò đầu, cáu kỉnh lầm bầm gì đó, qua tai cậu như mấy câu từ vụn vặt khó chịu, còn có xúc động tự cắn lưỡi mình.

Chà, đúng là Kinn rồi này.

Dù gì bảo người như anh hạ mình nhận lỗi trước khó như lên trời, còn là hạ mình với cậu - con người đang mắc kẹt trong mối quan hệ không chỉ loạn nhất, chỉ có loạn hơn với anh, thì quả thực là thử thách to lớn.

"Kinn."

Cậu gọi tên anh.

"Ừ."

Anh nhẹ giọng đáp lại.

Nơi nào đó trong lòng chợt mềm xuống, trong một khắc ngắn ngủi, dường như đã trút đi một gánh nặng to lớn.

Mỗi người tự có cách để giúp bản thân bình tĩnh lại giữa những tâm phiền ý loạn, giữa những sóng gió giông bão của cuộc đời. Một đồ vật, một lời nói, một gợi nhớ, một câu chuyện nào đó, bất cứ điều gì để dẫn lối cho đôi mắt mờ mịt của một người đang mất phương hướng tìm thấy tia sáng giữa màn đêm vô tận. Có lẽ với Kinn và Porsche, chỉ đơn giản là giọng nói đối phương.

Porsche dựa vào vòng cổ để trấn an bản thân, gợi nhớ những người thân yêu còn đang chờ đợi ở quê nhà, nhắc nhở chính mình không được bỏ cuộc. Kinn dựa vào gia tộc sau lưng, vừa là trọng trách vừa là động lực, bất chấp mọi vũng lầy trũng sâu, thúc ép bản thân tiếp tục tiến về phía trước. Họ vẫn luôn có cách riêng để khiến bản thân giữ vững lý trí đương đầu sóng gió, nhưng chưa từng có một cách để có thể thả lỏng. Dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi, họ cũng cam tâm tình nguyện sa vào, chấp nhận vứt bỏ tất thảy để được sống cho chính mình.

Có lẽ không chỉ riêng hai người, bất cứ ai xuất hiện trên quả đất này đều có khát vọng như thế. Khát vọng được sống cho chính mình, duy nhất không cần một ai khác. Có thể tự do bay nhảy, tự do tự tại, thích gì làm nấy, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Nhưng thực sự có người như vậy sao? Mỗi cá thể trong xã hội là sự tồn tại riêng biệt, nhưng từng cái riêng ấy kết nối với nhau mới hình thành nên sự sống. Có ai sống mà đủ can đảm để rũ bỏ tất cả không? Gia đình, sự nghiệp, tiền bạc, cái ăn, cái mặc, và rất nhiều cái khác, có ai dám tuyên bố mình không cần tất cả không? Nếu quả thực có người như vậy, thì kẻ đó sớm đã mục rữa ở nơi làn ranh ngăn cách giữa xã hội và hoang mạc khô cằn rồi.

Vì thế, họ không thể buông bỏ. Kinn không thể buông bỏ gia tộc, Porsche không thể buông bỏ nhiệm vụ, không ai có thể buông bỏ được cả. Nếu vì tư tình cá nhân mà loại bỏ những thứ xung quanh, người thân chỉ là chuyện nhỏ, chính cái xã hội này sẽ loại bỏ họ. Rốt cuộc, lựa chọn bên nào, buông bỏ cái nào, cân nhắc lợi hại, người bình thường cũng biết bản thân phải bám vào đâu. Chỉ có thể xem đối phương như liều thuốc an thần nhất thời, tạo ra một ảo giác trong phút chốc, che đi hiện thực mang sắc thái trái ngược bên ngoài.

Ngoài ban công, ánh nắng gay gắt tô lên những chiếc lá cây một màu vàng óng trên nền xanh lục khiến chúng trở nên nhạt hơn, trong hơn, mang những tia sáng óng ánh như tơ vàng tràn vào phòng. Vài con chim nhỏ rượt đuổi chuyền cành quanh các bồn cây, cành lá đung đưa không ngừng, hoa tươi khoe sắc, tiếng chim ríu rít gọi nhau, tất cả nhìn lên nền trời trong vắt. Cùng một thời điểm ở nơi khác, qua cửa kính sát đất trên tầng cao, màn đêm đen kịt phủ bóng mọi thứ, vườn cây bên dưới tăm tối tựa những bóng ma xù xì ôm ấp mộng mị quấy nhiễu tâm trí. Phía xa xa, đường phố chìm vào bóng tối, đèn đường nhàn nhạt chỉ đủ thắp sáng một đường kẻ nhỏ chạy dọc đến khi mất hút sau bóng toà nhà cao tầng. Đâu đó leo lét vài ánh đèn yếu ớt từ vài khung cửa sổ, hệt những đốm sáng của những con đom đóm tuổi thọ ngắn ngủi, có thể chợp tắt bất cứ lúc nào.

Porsche chớp mắt, hàng mi dài hạ xuống che đi đôi mắt đong đầy mệt mỏi. Ánh nắng hắt vào khiến cậu nheo nheo hai mắt, nhẹ nhàng trở người, điện thoại dựa sát vào tai, nghe giọng Kinn truyền đến.

"Tao có chuyện muốn hỏi."

Một tệp tài liệu vừa được Kinn mở lên. Tất cả những gì Porsche gửi đều một tay anh tổng hợp thành một file hoàn chỉnh. Anh không dám để bất cứ ai khác làm việc này, dù là Big chăng nữa. Linh tính mách bảo Chính gia có nội gián, và Tawan không phải người duy nhất. Anh lướt nhanh các dòng không biết được bản thân đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, sắp xếp câu chữ hỏi ra: "Mày có chắc đã gửi hết tài liệu không?"

Cậu muốn thoát khỏi đây sớm là thật, không muốn Kinn liều lĩnh lao vào hang sói cũng là thật. Vốn dĩ còn sợ anh sẽ hành động bốc đồng, xem ra cậu đã xem thường gia chủ Chính gia đây rồi. Không hổ là sói đầu đàn đời kế tiếp, chưa thăm hỏi được mấy câu đã chuyển sang công việc ngay.

Không sao, cậu thích. Nếu như Kinn chỉ là một tên mang bộ não yêu đương tình nồng đỏ thắm IQ âm 3000, cậu hẳn nên suy tính đến việc bắn bỏ quách cho xong. Thà để bốn người anh em còn lại tranh giành ghế gia chủ còn hơn nhìn kẻ ngốc ôm bó hoa hồng ngã xuống trước nòng súng kẻ thù, tiện tay hủy luôn gia tộc lâu đời.

Cậu khẳng định: "Chắc chắn."

Lúc đó cậu thề bản thân đã hoảng đến xanh mặt, nhưng chắc chắn gửi sạch cho Kinn không thiếu một cái.

"Sao cứ..." Anh lẩm bẩm, "Mọi chuyện hoàn thành quá nhanh làm tao cảm thấy nghi ngờ."

Đại ý, còn những tài liệu cơ mật cậu chưa tìm ra.

"Tao gửi mày từ máy chủ trong phòng sách."

Theo hiểu biết của cậu về ngài Kern, gã ta luôn lưu giữ tất cả mọi thứ về máy của mình, không có vụ ém đi chỗ khác. Porsche thoáng nhíu mày. Tám năm, sao có thể chắc chắn gã còn giữ thói quen cũ? Hay chỉ là cái bẫy để tóm gọn cả cậu lẫn nhà Theerapanyakul? Nhưng...

Không đúng.

Tuy hiện tại đầu óc đau nhức không được minh mẫn, Porsche vẫn cố gắng nhớ lại, xem xem có bỏ sót khúc nào không. Chợt khuôn mặt của Edward hiện lên. Trước khi kịp nghĩ, cậu đã vụt hỏi trước:

"Mày biết Edward là ai không?"

Porsche không nghĩ Kinn sẽ thực sự trả lời, xét thấy người này chẳng có tí bóng dáng nào trong đầu cậu.

Đầu dây kia im lặng.

"Kinn?"

Cậu hỏi gì sai sao?

Rốt cuộc, Kinn cười khan. Anh nâng tay ôm mặt, nghiến răng nghiến lợi từng chữ:

"Mày với thằng Vegas quả thật như đúc."

Hết người để hỏi rồi hả?

"Sao? Mày biết?"

"Đương nhiên biết. Khốn nạn thật chứ! Mày gặp nó rồi?!"

Porsche lặng lẽ trả lời: "... Tao có gửi video cho mày."

Kinn: "..."

Anh lập tức mở lại video Porsche vui vẻ nhảy múa với tên đàn ông tóc vàng mấy tuần trước. Tạm thời đè nén cơn tức giận vì bị chơi trên đầu trên cổ, anh quan sát thật kỹ dáng vẻ đối phương. Do ánh đèn chớp tắt, lúc sáng lúc tối, còn là loại đèn mang sắc màu ám trầm, video được quay từ xa, bảo sao anh không nhận ra. Giờ xem kỹ lại, Kinn nắm chặt cạnh bàn, thiếu điều bóp nát nó. Là Edward! Điên mất thôi, nếu sớm biết Edward tìm tới, anh đã bảo Porsche lập tức trở về ngay!

Đến nước này, Kinn giữ giọng bình tĩnh, từng chữ nói ra:

"Nghe đây, hạn chế tiếp xúc Edward. Tránh hắn càng xa càng tốt!"

Âm điệu trầm trọng kéo tinh thần cảnh giác của cậu lên cao.

"Đó là ai?"

"Từng là bạn học cấp hai của tao. Một số bạn bè chơi thân với tao trước Time và Tay đều bị nó làm cho biến mất hết. Nếu không phải gia tộc hai đứa đủ mạnh, chỉ sợ đều biến thành đống thịt vụn dưới tay nó rồi. Tính tình bệnh hoạn, còn mắc chứng hoang tưởng nặng, tao đã phải hợp tác với Vegas để tống cổ nó khỏi Thái Lan đấy!"

Cậu thử móc nối tính cách Edward với ngài Kern. Sống lưng lạnh toát, râm ran như có hàng ngàn con kiến bò lên. Một suy đoán đáng sợ xuất hiện.

"Edward...là con trai của Kern đúng không?"

Tiếng thở của Kinn nặng nề xác nhận suy đoán của cậu. Sắc mặt Porsche nháy mắt tái mét. Cậu đã làm gì thế này? Sao trước giờ cậu chưa từng biết qua sự tồn tại của hắn?!

Lòng bàn tay Kinn túa mồ hôi ướt đẫm. Trong đầu anh lúc này vẽ trăm ngàn kế hoạch đem Porsche trở về càng sớm càng tốt, cũng như giải quyết sạch lũ sâu mọt bệnh hoạn ấy. Nếu chỉ một mình Kern, anh còn có thể câu giờ, đằng này xuất hiện cả Edward, lật tung mọi thứ anh đã giải quyết gần tháng nay.

Anh không biết nhiều về Kern, dù sao cũng do ba anh kể lại, nhưng chắc chắn hiểu rõ Edward hơn ai hết. Sự xuất hiện của hắn lẫn Kern nhanh chóng kết nối mọi thứ, mũi tên xoay chiều chỉ hướng đến mục đích cuối cùng. Kinn không hi vọng nhiều nhặng gì Edward sẽ không biết quan hệ của họ, tệ hơn, hắn sẽ làm gì Porsche. Bất cứ ai có quan hệ tốt với anh, hắn đều giết hại không thương tiếc. Nhưng giờ Porsche vẫn sống sót, chứng tỏ hắn không giết người vội. Nếu hắn muốn lấy mạng Porsche, dù cho Kern có ngăn cản, hắn cũng tìm được cách để cho cậu cái chết đau đớn nhất. Chỉ là hắn không làm. Porsche bị hành hạ đến mức này, anh chỉ biết cầu nguyện cậu có thể chịu đựng đến lúc anh xuất hiện.

Bắt giữ Porsche là chuyện nhỏ, mục đích của chúng là gia tộc Theerapanyakul. Kern từng bị trục xuất, kiểu gì cũng không cam lòng, từ lâu đã nuôi nấng ý định trở lại dẹp sạch bọn họ để thế chỗ. Gia tộc và người thương, Kinn không thể lựa chọn. Anh không thể vì Porsche vứt bỏ gia tộc, lại không thể nhìn Porsche chết.

"Một tháng."

Kinn đanh giọng, quyết định hằn sâu trong từng câu chữ.

"Nhanh nhất là một tháng, tao sẽ tới Las Vegas."

Nếu như có đủ tài liệu. Anh nhíu mày bực bội, thật không dám để cậu mạo hiểm nữa. Thà an phận một chỗ, may ra còn giữ được mạng tới lúc anh đến, nếu không cái anh nhận được sẽ là hộp quà đựng đầu lâu trong đó.

Thế mà Porsche gạt phăng ý định của anh.

"Tao sẽ tìm thêm tài liệu."

"Porsche!!"

"Mày nói không đủ thì sao tìm được tao?!" Cậu cắt ngang âm thanh giận dữ của Kinn. Vuốt vuốt cổ họng đau rát, Porsche lấy hơi nói nhanh: "Đừng lo cho tao, tập trung giải quyết chuyện gia tộc đi. Tao nói tao sẽ sống, thì chắc chắn tao sống! Dù có chết thì cũng phải chết trước mắt mày!"

Tiếp tục biểu hiện ngoan ngoãn là cách tốt nhất. Nhưng giờ biết được quan hệ giữa Edward và Kern, cộng thêm thái độ kỳ lạ của hắn vào đêm đột nhập vào phòng ngủ của cậu, e rằng mọi chuyện không đơn giản.

"Kinn, mày bảo tao tin mày, vậy mày có tin tao không?"

"Tin."

Lần này Kinn đáp ngay tắp lự. Anh không nói được cậu, chi bằng làm cậu yên tâm trước.

"Vậy, nhiều nhất mười ngày, tài liệu mới sẽ gửi đến chỗ mày."

Cậu không biết mình lấy đâu ra nhiều tự tin đến vậy. Có lẽ do khát vọng sống mãnh liệt cùng ước muốn trở về nhà đã tiếp thêm niềm tin cho cậu, dù phải chịu đựng bao hình phạt tra tấn chăng nữa.

"Kinn, vì gia tộc, được không? Tao cũng vì điều đó đấy thôi."

Dối trá thật, Porsche muốn tự cười câu nói của mình ghê. Mấy phần trong cậu là vì gia tộc, mấy phần là vì Kinn, hay vì một lý do khác, chính cậu cũng không rõ.

"Được. Vậy tao chờ tin của mày."

Nói chuyện thêm vài câu, Kinn cúp máy. Bước đến bên cửa kính sát đất, anh nhìn xuống, bóng tối phía dưới trải rộng khắp thành phố, tựa con quái thú khổng lồ nuốt chửng mọi thứ, vùi lấp tất cả, tắt đi những đốm sáng nhỏ nhoi nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co