Truyen3h.Co

Kinnporsche Ngay Nang Tran Ve

• Third •

Fah đã đưa cậu ra ngoài. Hẳn rồi, theo lệnh ngài Kern.

Porsche chỉ biết được nhiêu đây do một người bạn của y kể lại, gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Không cần nghe tường thuật rõ ràng, cậu tưởng tượng bản thân lúc đó doạ người cỡ nào.

Cậu đang nằm trong phòng chung của cậu và Fah. Ống truyền nước cắm dưới cổ tay, miễn cưỡng duy trì tính mạng trước khi có cái vào miệng. Nhìn Fah đem chén súp tới, cậu mím môi bất mãn, lại thở dài, cố ăn hết. Dở chút không sao, sống là được.

Fah im lặng nhìn Porsche, lẳng lặng nói: "Mười ngày sau, ngài Kern muốn đem mày theo vào sòng bạc."

Porsche hạ chén xuống. Nhìn lòng chén rỗng trong tay, cậu vờ đi ánh mắt gắt gao muốn nói lại thôi của Fah, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Cậu còn nhớ rõ lời Kinn nói. Một tuần, anh ấy sẽ đến đây. Kinn phải trừ hao thời gian tìm cậu nữa.

Porsche không khỏi nghi ngờ hành động của Kinn. Nếu chỉ tìm cậu thôi, thân là gia chủ một gia tộc lớn, Kinn tuyệt đối sẽ không vì cậu mà làm ra loại chuyện bốc đồng như thế. Anh có thể sai bảo bất kỳ vệ sĩ nào làm điều đó. Một tuần, điên à? Lúc trước bảo một tháng tính từ thời điểm cậu gửi tài liệu thiếu sót qua mà? Giờ còn chưa được một phần ba thời gian trong tháng. Rốt cuộc Kinn tính làm gì?

Cậu nhớ tệp tài liệu bản thân gửi đi, chẳng lẽ do nó? Cậu chưa kịp xem đã vội gửi cho Kinn, không biết trong đó có thông tin gì để anh rút ngắn thời gian thần tốc như vậy.

Porsche nghiêng đầu, đôi mắt nhìn Fah không khỏi nheo lại.

"Fah, trông tao thảm lắm hả?"

Y giật mình nghe hỏi, hình ảnh hai hôm trước bất giác hiện lên. Fah mở cửa phòng giam dưới hầm, hơi lạnh từ trong xông ra lạnh ngắt, ánh đèn vàng cam bên ngoài hắt vào trong. Porsche co người trên sàn đá, da dẻ nhợt nhạt, sắc mặt trắng bệch không một giọt máu. Toàn thân chi chít vết thương lớn nhỏ, một vũng máu đỏ thẫm nằm dưới hông, liên tục chảy dọc theo bắp đùi thấm xuống không có dấu hiệu ngừng lại.

Fah lắc đầu: "Không có."

Porsche lười bắt bẻ, cậu vươn tay không cắm ống truyền nước chạm vào mặt Fah.

"Mày có thể giải thích quan hệ giữa mày với Edward không? Anh ta không phải vệ sĩ à? Con hoang là thế nào nữa?"

Không biết do phải nhẫn nhịn mặc xác cậu chịu tra tấn suốt ba ngày rồi bị ném xuống hầm tối lạnh lẽo, hay bức bối không chỗ phát tiết với tên Edward kia, Fah kể hết cho cậu nghe.

Có những thứ cậu đã biết, có những thứ lần đầu nghe đến. Và theo thái độ thù địch của Fah, có vẻ như cái tên Edward kia không được chúng vệ sĩ của ba mình chào đón cho lắm.

Nghe xong, Porsche sầu não thở dài, nhìn Fah bằng đôi mắt đượm buồn:

"Xin lỗi, lúc đó tao không biết... Tao hứa sẽ không để Edward lại gần mình nữa."

Bộ dạng Porsche mười phần chân thành muốn nhận sai, Fah liếc thấy đống băng gạc quấn dán khắp người cậu, mím môi lắc đầu cho qua. Được rồi, y còn không vô tâm đến mức mắng chửi người bệnh sắp chết.

"Nhưng mà, mày không sợ Edward gây khó dễ mày sao?"

Porsche lo lắng kéo tay y.

"Nó mà dám!" Y nhẫn nại vỗ tay cậu trấn an. "Tao cũng muốn xem ngài Kern sẽ chọn tin nó hay tin tao đấy!"

Cậu quan sát vẻ mặt ngạo mạn của Fah, ánh mắt lơ là ngừng lại trên đồng hồ treo tường.

"Tới giờ ăn tối rồi."

Chờ Fah đi đến bên cửa, cậu hít sâu gọi với theo:

"Chờ đã! Mày để tao một mình thế này..."

Cậu không nói hết câu. Fah đương nhiên biết cậu sợ gì. Ai biết Edward có nhân lúc y không ở trong phòng lẻn vào kiếm chuyện cậu không? Lúc trước thì không, bây giờ chưa chắc, xét thấy Edward khả năng cao muốn chơi đùa thân thể cậu không khác gì người ba bệnh hoạn của hắn.

"Không thể!"

Fah hung hăng siết cạnh cửa. Nghĩ tới gì đó, y quay lại ém chặt góc chăn bên người Porsche, còn nhét vào tay cậu một con dao nhỏ.

"Đừng có nhưng nhị gì hết, giữ chắc nó cho tao!"

Nói rồi y đóng sầm cửa ra ngoài.

Porsche giữ nguyên tư thế ngồi tựa vào đầu giường, xoay dao nhỏ giữa những ngón tay.

Fah, người này...có được không nhỉ?

Khoảng chừng một tiếng sau, kim truyền trên tay được rút ra. Cậu vui vẻ nhìn cổ tay gầy gò, còn lắc lắc vài cái, cười nhẹ với Fah:

"Thấy chưa, nói mày rồi, tao hồi phục nhanh lắm!"

Nếu như tay cậu không quá gầy lẫn không nổi mấy đường gân xanh chằng chịt thì y tin lời cậu thật.

Mất thêm mấy chục phút để nghe răn đe đủ điều từ y cũng như cam đoan hứa hẹn đủ kiểu bản thân sẽ ngoan ngoãn nghe lời, Porsche mới có thời gian chăm sóc bản thân trước khi thả lỏng vùi mình vào chăn.

Trong phòng vẫn còn mở đèn. Cậu ngủ rất sớm, chỉ mới hơn 9 giờ tối một chút. Thời gian trôi vừa chậm lại vừa nhanh, không biết đèn đã tắt từ lúc nào, điều hoà mở lên khi nào, và người bạn cùng phòng đã lặng lẽ đứng cạnh giường không một tiếng động.

Fah im lặng kéo chăn vừa vặn che cổ Porsche, đầu ngón tay nấn ná nơi góc chăn không có ý định dời đi. Rèm cửa mở toang, ánh trăng dịu dàng ôm lấy người con trai thu mình trên giường, hàng mi dài cong rung nhẹ như cánh hồ điệp phản chiếu dưới trăng. Trong vô thức, y nâng tay chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại rồi ấn nhẹ môi dưới. Một tiếng rên nhẹ thoát ra, cậu hơi nghiêng đầu, tóc đen theo đó rơi rụng sang bên, mang theo cảm giác quyến rũ kỳ lạ.

Một tia cảm xúc không tên xẹt ngang lòng y, khiến trái tim y rung lên nhè nhẹ. Fah chậm rãi chống tay xuống bên đầu Porsche cúi người, mượn thế đứng quan sát thật kỹ gương mặt đối phương, khắc ghi hết từng đường nét sắc sảo ấy vào trong trí óc.

Ngay từ khi gặp lại Porsche sau ngần ấy năm, Fah liền biết hai người họ vĩnh viễn không cùng chiến tuyến, hay nói đúng hơn, kẻ thù. Ông chủ của họ thù ghét nhau, sớm muộn gì cũng ra tay. Thân làm vệ sĩ, không thể không tuân theo. Dẫu vậy, y vẫn không nhịn được để ý Porsche, lo lắng cậu bị ngài Kern tra tấn, giận dữ khi biết Edward có ý định quấy rối, che chắn cậu khỏi những ác ý từ các vệ sĩ khác. Một mặt buông lời nhục mạ cậu, mặc khác lại bảo vệ cậu theo cách của mình.

Fah không thể phản bội ngài Kern, lại không thể tiếp tục nhìn Porsche chịu khổ. Y biết Porsche đang làm gì đó để thoát khỏi đây. Linh tính của y mách bảo cậu không hề ngồi yên chịu trói. Những việc gia chủ nhà Theerapanyakul bên kia làm báo hại ngài Kern phải đích thân ra mặt xử lý, y không thể không móc nối với cậu. Chắc chắn Porsche đang âm thầm bày trò sau lưng. Ngài Kern luôn tự tin nắm chắc Porsche trong tay, Edward ngoại trừ biến Porsche thành búp bê tình dục cá nhân thì chẳng còn gì khác, không ai mảy may nghi ngờ cậu cả. Y muốn bắt chết Porsche không ít lần, và cũng bấy nhiêu lần ấy, mỗi khi Fah muốn đánh bài nghi ngờ, cậu lại dùng vẻ mặt tủi nhục nước mắt dâng tràn nhìn y, dáng vẻ bị người khi dễ tổn thương hơn bao giờ hết, ép buộc y phải nhượng bộ hết lần này đến lần khác.

Y nên làm gì đây? Y phải làm gì cho đúng? Đầu óc y hỗn loạn tự hỏi.

Đúng lúc này, người bên dưới chợt ậm ừ gì đó, hàng mày nhíu lại. Fah hạ người thấp hơn để nghe rõ, vô tình liếc mắt xuống đôi môi hé mở. Khoảng cách giữa cả hai còn chưa đầy một phân. Dường như chỉ cần y động nhẹ một cái, bản thân liền có thể...

"Kinn."

Fah cứng đờ. Như để chứng minh, Porsche tiếp tục nói mớ, gọi tên người kia một cách vô thức: "Kinn ơi..."

Fah cảm giác bị ai đó dội cho một xô nước lạnh ngắt. Y ngơ ngác nhìn vào mặt Porsche, suy nghĩ đình trệ ngăn chặn những đòi hỏi vô lý của bản thân. Cuối cùng, y tách khỏi người Porsche, lảo đảo trở về giường mình.

Chốc chốc, căn phòng chỉ còn tiếng hít thở cùng khí lạnh không ngừng phả xuống từ điều hoà.

Ngoài trời, mặt trăng dần lộ rõ, tròn vành vạnh tỏa sáng. Dòng thác bạc của nó đổ xuống thành phố ăn chơi thác loạn, tựa như một vị khán giả ngoài cuộc ngắm nhìn những tay chơi dần dần sa đoạ đánh mất bản thân.

Vào lúc ánh trăng sáng nhất rơi vào phòng, vào lúc đồng hồ treo tường điểm nửa đêm, Porsche mở mắt.

Cậu mò lấy điện thoại từ chỗ giấu mở nguồn. Một đoạn tin nhắn gửi tới từ Kinn, thời gian hiển thị là bốn tiếng trước.

Những mảng màu trắng ngọc mờ ảo qua ô cửa sổ hắt thành những hình tứ giác méo mó trên tường, kéo dài qua giường gối. Ở giường bên kia, Fah trùm chăn đưa lưng về phía cậu. Porsche lặng im dịch chăn ngồi dậy, ánh mắt xoáy sâu vào lưng Fah, nắm tay bên người không khỏi siết lại.

Có thể nói người khiến Fah mất cảnh giác nhất luôn là cậu, trước giờ vẫn vậy. Chỉ khi ở cùng cậu, y mới yên tâm ngủ say với niềm tin cậu không làm hại mình. Đúng, cậu không hại y, không đồng nghĩa sẽ không làm hại người bên cạnh y.

Porsche trở mình xuống giường, bước lại gần giường bên. Cậu cố tình giật mạnh góc chăn, để người trên giường động đậy một chút, lại không có phản ứng gì khác, không khác nào bị làm phiền trong giấc ngủ, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Nhưng cậu biết, Fah tỉnh lại rồi.

"Fah... Cảm ơn, và...xin lỗi."

Trong đêm tối vắng lặng, âm thanh mềm mại vang lên cực kỳ rõ ràng.

Fah à, nếu mày thật sự muốn giúp tao, thì đừng thức dậy.

Cậu lại gần bàn gỗ. Mỗi lần Fah ghi chép gì đó đều không bao giờ chịu dọn bàn, toàn là cậu phải ra tay. Thuận tiện biết bao, không ngờ có ngày điều đó trở thành lợi thế cho cậu.

Trên bầu trời đêm, rặng mây đen kịt kéo đến che khuất mặt trăng. Ánh sáng rọi vào phòng nhập nhòe không rõ, mập mờ sáng tối, có chút cảm giác ma quái. Một vài mảng sáng nhạt điểm thành những đốm trắng mờ trên trang giấy. Đợi cho mặt trăng dần xuất hiện trở lại với những dải mây xám đen mờ ảo hệt những tấm lụa trong suốt, những đốm sáng dần kết lại, chạy qua trang giấy trắng.

Trên đó, không phải nét chữ của Porsche.

Khoé môi cậu nhẹ nhàng vẽ nên nụ cười.

Một tuần? Mười ngày? Không sao, cậu làm được.

.

.

.

Hôm sau, Porsche theo Fah ra ngoài giống như mọi ngày. Đám vệ sĩ đã biết điều hơn, quen thuộc với sự tồn tại của Porsche, cộng thêm ngài Kern trở về nên không ai hành động thiếu suy nghĩ. Một đường lẽo đẽo theo Fah đến nhà ăn, cậu vừa đi vừa nhỏ giọng:

"Nếu ngài Kern tốt với tao một chút, có lẽ tao sẽ không cố chống cự vô ích."

"Mày cũng biết điều đó hả?"

Fah đảo mắt.

"Thì..." Cậu nhăn mày. "Tao thật sự không biết lý do tại sao ông ấy lại đối xử với tao như thế mà."

Nếu chỉ vì vẻ ngoài đẹp đẽ, thì có cả trăm nghìn người dư sức lọt vào mắt xanh làm ấm giường cho ngài Kern. Nhưng tại sao phải là cậu?

Bước chân Fah thoáng ngưng lại, nhanh chóng đi tiếp.

"Fah..."

Porsche kéo áo y. Cậu muốn cược xem y có biết gì không. Fah nói cậu nghe những gì y biết về thân thế của Edward, cộng thêm độ tuổi lẫn mấy lần khờ dại vạ miệng trong quá khứ, cậu không tin Fah hoàn toàn đứng ngoài cuộc.

Không biết Fah nghĩ cái gì, nhanh như chớp quay đầu ghé tai cậu thì thầm rồi rút về, vẻ mặt tỉnh bơ không có chuyện gì xảy ra.

Từ đầu xuống chân Porsche lạnh toát. Cậu tìm hiểu được là một chuyện, nghe chính người thân cận ngài Kern xác nhận là chuyện khác. Còn bao nhiêu thứ cậu chưa biết nữa đây?

Trong lúc ngoan ngoãn ngồi ăn sáng, bên ngoài vang lên tiếng động lớn. Hình như ai đó bị xô ngã, tiếng mắng mỏ đinh tai nhức óc cùng âm thanh đấm đá. Thân là người quản lý, Fah không thể không ra ngoài xem xét.

"Có muốn xem không?"

Một người huých vai cậu. Đại khái xem cậu hay bám theo Fah, muốn hỏi cậu có lo lắng cho y không.

Cậu lưỡng lự một chút, đến khi nghe tiếng gầm nổi giận của Fah mới gật đầu đồng ý.

Ngoài hành lang, Fah khoanh tay đứng trước mặt Edward đang bị một nhóm vệ sĩ khống chế. Vẻ mặt Edward tràn đầy khủng hoảng kèm theo điên cuồng khó giấu, hắn giãy giụa hét lớn:

"Tao không có! Tụi mày lấy gì chứng minh tao phạm lỗi hả?!"

"Không có?" Fah bật cười. "Theo tao đi gặp ngài Kern là biết!"

Y phẩy tay, đám vệ sĩ lôi Edward đi không khác nào tù nhân. Bất chợt y quay lại, ngay lập tức chạm mắt với cậu.

"Mày cũng phải đi."

??

Cậu nhanh chân đuổi kịp Fah.

Mấy người họ cùng lúc tới chỗ ngài Kern. Đứng bên ngoài, Porsche vẫn nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ cao vút cùng tiếng va chạm da thịt lẫn xích sắt, bất giác lùi lại. Đột nhiên, Fah nắm chặt tay cậu siết nhẹ. Do đứng sau cùng, không ai thấy hành động khác thường này.

"Đừng sợ." Fah nghiêng đầu nói nhỏ.

Y lên trước gõ cửa.

"Ngài Kern, chúng tôi tới rồi."

Âm thanh bên trong dừng lại. Vài tiếng sột soạt leng keng phát ra, chừng 10 phút sau, họ nghe giọng khàn khàn từ ngài Kern: "Vào đi."

Fah mở cửa, tránh sang một bên. Edward bị đẩy vào ngã sấp xuống sàn hệt như con chuột cống nhếch nhác. Mặc kệ lồng ngực đau tức, hắn vội vã chống người dậy minh oan:

"Ba, con không làm gì hết, thật sự không phải con làm!"

Ngài Kern ngồi trên ghế, bàn tay to lớn nắm chặt tay ghế đến nổi gân, thiếu điều muốn bóp nát nó. Gã chuyển mắt sang Fah, lơ đi vẻ mặt thất lạc của Edward.

Y lại gần rút tờ giấy trong ngực đưa cho ngài Kern, chuyển sang đứng cạnh gã.

Ngài Kern đọc rất nhanh, dù sao trên giấy chẳng có nhiêu chữ. Sắc mặt gã thoáng trắng, rồi chuyển sang màu đỏ bầm giận dữ.

"Ba..."

"Đừng gọi tao là ba!" Ngài Kern vứt tờ giấy xuống trước mặt Edward. "Mày dám nói mày không làm chuyện này?!"

Edward vừa nhìn, mặt mày liền tái mét. Không thể nào, tại sao ghi chú kế hoạch của hắn lại ở đây?? Rõ ràng hắn đã giấu nó rất kỹ rồi mà!! Nhưng...

Hắn nắm chặt tờ giấy. Đúng là chữ của hắn, nhưng cách trình bày không giống. Hắn...hắn nào ghi rõ ràng như thế này?!

"Ba...con thật sự không làm. Có người muốn hại con!"

Edward cắn môi, trừng mắt nhìn Fah đứng bên nhếch mép hả hê.

"Là Fah! Ba, Fah là đứa làm điều này! Là nó mạo danh chữ viết của con, cố tình để ba nhìn thấy!"

"Mày nghĩ đổ oan cho thằng Fah là thoát tội? Mày nghĩ mày hiểu nó hơn tao hả?"

Ngài Kern gằn giọng, cả người run lên bần bật vì cơn thịnh nộ sôi sục. Fah trung thành cỡ nào, ai ai cũng thấy, không có chuyện y sẽ phản bội gã.

"Nhưng con thật sự không làm! Con không hề biết những kế hoạch này! Tại sao ba không điều tra đã khẳng định con làm? Rốt cuộc ba có phải ba ruột con không?!"

Không biết câu hỏi của Edward phạm phải chỗ nào, ngài Kern đứng bật dậy, không nói hai lời lao đến đánh thẳng vào mặt hắn.

"Mày còn biết mày là con tao?? Đã dám lên kế hoạch lật đổ tao còn dám nói câu đó?! Tao còn lạ gì chữ viết của mày, chẳng ai trong đây đi giả chữ viết mày đâu!"

Ngài Kern tay đấm chân đá mắng chửi một tràng. Porsche lén lút ngẩng đầu, bắt gặp Fah đang nhướng mày nhìn lại đây một cách tán thưởng.

Chịu đựng những đòn đánh mạnh bạo của ba mình, Edward cố nhìn quanh, phát hiện Porsche trong một góc. Hắn muốn hét tên cậu, lại bị một cái tát váng đầu giáng xuống bắt hắn ngậm miệng.

Vệ sĩ trong phòng lần lượt lui ra. Mượn hướng đứng của ngài Kern đưa lưng về phía cửa, Fah âm thầm nhấc chân lại gần kéo cậu ra ngoài.

"Con tao thì sao, cũng là con của ả đàn bà đó thôi! Tao muốn làm gì, tụi bây chống lại được chắc?!"

Tiếng hét đâm qua tai cậu.

Một giây trước khi cửa phòng đóng lại, âm thanh xé rách vải vóc rít qua màng nhĩ doạ Porsche sửng sốt. Cậu xanh mặt nhìn Fah, chỉ thấy y lặng lẽ lắc đầu, thở dài bất lực.

"Không lẽ họ..."

"Ừ, ba và con trai, có vấn đề gì sao?"

Có! Vấn đề lớn lắm đó!

"Từ khi nào?"

"Ba năm đổ lại đây, ngài Kern bắt đầu làm vậy."

Porsche cảm thấy tam quan của mình sụp đổ trầm trọng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co