Truyen3h.Co

KinnPorsche - Thế Giới Của Sức Mạnh phần 2

Ngoại Truyện: ChanBig

AnVu1508

I'm Back! 

Mùng 8 rồi, khai bút thôi nhỉ (-^^-) Tôi quay trở lại rồi đây. Có ai mong ChanBig không? 

Mùa Tết của mọi người thế nào, vui vẻ chứ? được nhiều tiền lì xì không? Tôi chỉ muốn khoe tôi được cô bạn thân tặng một chiếc vòng tay bạc có mặt Thạch Anh màu Tím rất đẹp ^^ hí hí

Khoe xong rồi, Câu chuyện lại tiếp tục nào (^^) vốn định mai mới đăng mà tui cảm thấy mình cần một niềm vui hôm nay.

==

[ChanBig]

Big chưa tới 30 tuổi nhưng anh thực sự cảm thấy mình càng ngày càng giống như một lão quản gia già khó tính suốt ngày phải phải quát tháo từ đầu bếp đến người làm, từ cận vệ đến bảo vệ.

Từ sau khi Porsche sinh tiểu công chúa Kaida thì hầu hết thời gian mọi người trong gia tộc đều sống ở Đảo Kun, sau đó có một thời gian lại đi ở ẩn ở thành phố Tekes nổi tiếng ở tận Tân cương Trung Quốc làm khách của Vũ tộc. Big từ một đội trưởng cận vệ nhỏ nhoi liền biến thành người đứng đầu có quyền uy cao nhất ở Nhà Chính.

Tuy rằng P'Chan vẫn thường xuyên dành thời gian trở về dạy anh quản lý sự vụ trên dưới nhà chính nhưng thực sự công việc nhiều đến mức mờ mắt, Big thậm chí không thể cảm nhận thấy nổi nỗi cô đơn. May mắn công việc kinh doanh còn đã có Cậu Kim, Khun Kara và Thiếu gia Time đảm nhiệm.

"Anh thật là giỏi!" Big thực lòng khen P'Chan. Người mà vẫn đang nhìn chăm chăm vào báo cáo thu chi tháng này. Từ chuyện cái tăm vỏ tỏi, từ chuyện tiền nong đến quản lý nhân sự, thậm chí cả chuyện gia đình gia thế của các cận vệ, không gì P'Chan không thể giải quyết hợp tình hợp lý, ở anh có cái uy quyền tĩnh lặng mà Big biết mình còn lâu mới có thể đạt đến.

"Có gì đâu, chuyện nào ra chuyện đấy thì đều sẽ dễ dàng giải quyết." P'Chan hài lòng nhìn Big đã dần quen với công việc của một Quản gia.

"Tuy rằng mọi người trong Nhà chính đều không ở Thái Lan việc thu chi đều đơn giản đi rất nhiều nhưng vẫn phải duy trì mọi hoạt động như trước đây. Nhà chính phải luôn ở trong trạng thái sẵn sàng nếu như mọi người trở về là có thể thu xếp ổn định ngay lập tức.

Các Cận vệ Arima xuất hiện ngày càng nhiều nhưng đội ngũ các Cận vệ thường cũng vẫn phải luôn chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ. Gia tộc được nâng cao địa vị trong thế giới Arima thì chỗ đứng trong Thế giới thường càng phải vững chắc. Nhất là mọi việc trong Nhà Chính phải an ổn thì Khun Korn và Cậu Kinn mới yên tâm được.

Đồng thời vẫn phải để ý bọn gián điệp hay theo dõi xung quanh nữa. Đừng lơ là! "

"Vâng!" Big nén thở dài không dám thể hiện ra bất cứ điều gì

"Vẫn cảm thấy thất tình à?" Đột nhiên P'Chan hỏi thẳng khiến Big xấu hổ.

"Tôi...Không có!" Big chối bỏ nhưng nụ cười mỉm bên môi của P'Chan đã vạch trần được sự lấp liếm của anh. Big quay mặt đi không nói nữa, giờ con gái hai người họ cũng đã có rồi thì đã chằng còn gì để vấn vương nữa. Big đã sớm chết tâm rồi.

Thậm chí anh còn cảm thấy mọi người đi hết lên sống ở Đảo Kun cũng không phải chuyện xấu, ít nhất với bản thân mình không thấy thì sẽ không đau lòng. Dần dà sau này tập trung vào công việc đến khi mọi người quay lại anh mới có thể tỏ ra bình thản được.

P'Chan vẫn tiếp tục nói "Nếu không còn thất tình thì tươi tỉnh lên. Nếu còn thì tranh thủ có thời gian tự do mà hẹn hò người khác đi. Có tình mới thì tình cũ mới dễ quên."

Big lại trợn mắt quay lại nhìn cấp trên một lần nữa. Tình cũ sao? Thậm chí giữa mình và cậu Kinn còn chẳng có gì phát sinh thì sao có thể gọi là tình cũ được. Vốn chỉ là chính mình đơn phương mà thôi.

Xưa nay P'Chan không bao giờ mở miệng hỏi nửa lời chuyện của người khác mà vẫn biết hết biết tuốt chuyện của tất cả mọi người trên dưới, trong ngoài Chính gia. Từ chuyện con dâu bà đầu bếp mới sinh con, con trai ông bảo vệ mới thất nghiệp hay thậm chí con cháu nhà ai học tập có thành tích cao, sau này có thể thu người tài về làm việc hay không anh đều biết rõ. Khiến Big luôn cảm thấy ngưỡng mộ, cậu cũng biết việc mình đơn phương thầm thích cậu chủ không thể thoát khỏi con mắt tinh anh của P'Chan nhưng xưa nay anh ấy đều hoặc là không nói hoặc là nói lấp lửng, ẩn dụ, mờ ám nhắc nhở chưa từng góp ý thẳng thừng như vậy.

"Cái này... chuyện này ... giờ nào có thời gian?" Big hơi lập cập không biết nên nói sao cho phải. Big không phải Arima nên không hiểu thế giới của họ, cho dù là đã từng bị dính cái thứ khói đen quỷ dị kia thì cũng chỉ có Pol bị thay đổi còn bản thân mình vẫn bình thường hơn cả mức bình thường.

"Có hay không tự bản thân mình quyết định. Bước tiếp mới là khôn ngoan." Lại quay lại cái lối nói lấp lửng, ẩn dụ, mờ ám nhắc nhở quen thuộc. Big thở phào.

==

[Kim]

Hẹn hò thì cũng phải có đối tượng mới được. Hiện giờ cả gia đình Chính gia đem theo toàn bộ cận vệ Arima đi khắp nơi trên thế giới, nay ở Đức, mai ở Pháp. Hôm thì thấy báo ở Italia hôm sau đã gửi đồ về từ tận Trung quốc Tân cương. Một mình Big phải cai quản cả cái cơ ngơi to đùng này lấy đâu thời gian mà đi tán tỉnh và hẹn hò.

Nếu có điều gì không hề thay đổi nhất chính là mức chi tiêu của cậu chủ Tankhun, đồ đạc mua sắm khắp nơi rồi được chuyển về còn nhiều hơn cả khi Cậu cả hiện hình ở nhà.

Sự hiện hình thường xuyên của cậu Kim lại chính là điều bất thường nhất đối với Big. Kể ra thì dần dần mọi người trong Nhà chính đã có thể phân biệt giữa Cậu Kim và Cậu Kinn. Cậu Kinn tuy cũng thích màu đen nhưng thường hay mặc Vest lịch lãm và quý phái. Cậu Kim lại có vẻ lãng tử nghệ sĩ và ánh mắt thì lạnh giá hơn rất nhiều.

"Làm tốt lắm!" Kim hiếm khi khen tặng ai.

"Cám ơn, cậu Kim!" Big không dám thoải mái ngồi báo cáo với cậu chủ như khi bên cạnh P'Chan.

"Việc trong Nhà chính phải phiền anh quan tâm, dạo này có nhiều việc lớn bên ngoài quá, cũng may Nhà chúng ta vẫn đủ thành viên để đối phó. Anh cũng hãy thường xuyên liên lạc với Nod hoặc Darcie của Nhị gia để nắm chắc tình hình."

"Vâng, thưa cậu!"

Nói rồi Cậu Kim liền đứng dậy và bay vút đi mà không cần Big phải chuẩn bị xe cộ hay điều động cận vệ. Big cảm thán một tiếng, sau khi chuyển sang đội cậu Kim thì bản thân anh đã thấu hiểu toàn diện được cảm giác của mấy người đồng đội cũ. Đúng là nhìn thấy được cậu chủ cũng là một loại hạnh phúc đáng cảm động của đời Cận vệ.

==

[KinnPorsche]

Sau đó một thời gian thì cuối cùng Big cũng chờ được đến lúc mà mọi người trở về, cho dù chỉ là vào những ngày cuối tuần thì họ mới về Nhà Chính ở Bangkok nhưng cũng đủ khiến cả tòa nhà tổ lớn trở lên có sức sống hơn hẳn.

"Big đến đúng lúc lắm, bế Kaida dùm tôi!" Porsche thấy Big đi tới liền vui mừng nhờ cậy ấn cô con gái nhỏ vào tay anh.

Big tuy bất ngờ nhưng vẫn cẩn thận nâng niu bé con, bấy giờ anh mới có thời gian và cơ hội để nhìn kỹ Đại tiểu thư đầu tiên trong gia tộc . Tuy bé con có mái tóc Tím lơ thơ và đôi mắt cùng màu rất đẹp thừa hưởng của Porsche nhưng mà đôi lông mày, khuôn mặt xinh đẹp cùng nét thanh lịch thì đúng không sai thừa hưởng từ cậu Kinn.

Big trong lòng dâng lên một cảm giác lâng lâng vừa ấm áp vừa vui vẻ, ánh mắt anh nhìn sang Porsche hai tay nhanh nhẹn mở ra chiếc túi đệm chuyên dùng để thay bỉm cho em bé khi đi dịch chuyển bên ngoài mà có thêm vài phần kính phục.

"Được rồi!" Porsche nhanh chóng đón tay lại bé con và lột con gái như lột vỏ tôm, thay bỉm, bôi phấn rôm, mặc lại đồ vô cùng nhanh nhẹn và chuẩn xác bé con thậm chí còn không kịp o hay e tiếng nào.

Big vẫn vô thức mỉm cười nhìn hai ba con cho đến khi ánh mắt Porsche bắt gặp ngược lại được nụ cười của anh.

"Dạo này ... anh Big đẹp trai ra nhiều ha? Đang hẹn hò ai sao?" Porsche trêu ghẹo hỏi.

"Làm gì có ai!" Big thật thà xua tay nói "Mọi người bận rộn bên ngoài, tôi vô dụng ở nhà mà còn có thời gian yêu đương thì cũng quá vô tâm rồi."

Porsche thấy anh chàng đối thủ đáng ghét khi xưa vẫn đối xử với mình thoải mái không hề tỏ ra sợ hãi hay nể nang thái quá như những Cận vệ khác ngược lại rất vui càng tiếp tục truy hỏi: "Không có ai mà da dẻ hồng hào, đầu tóc óng mượt, dáng vẻ tươi tắn, đầu mày, đuôi mắt, khóe môi cong hờ nhớ nhung?

Nói mau đi! Có phải người bên trong Nhà chính không hay quen qua mạng?"

"Cậu Porsche đừng trêu tôi nữa" Big nhíu mày xấu hổ "Cậu có biết Nhà chính nhiều việc đến thế nào không, nào là người làm, nào là thu chi, nào là quản lý trung tâm thương mại và các tòa nhà cho thuê bên ngoài. Tôi đến nhớ mọi người còn không có thời gian, lấy đâu ra mà nhớ mới chả nhung ai chứ." Big thực sự không có ai nên mới nói tiếp "Chẳng qua P'Chan nói là làm người quản lý cũng phải có cái khí chất dáng vẻ của người quản lý, giao thiệp bên ngoài cũng phải có dáng vẻ chuyên nghiệp thì mới được.

P'Chan lại nói tuy là địa vị gia tộc bên ngoài nâng cao nhưng cơ nghiệp ở Thái Lan vẫn là gốc rễ cần phải ổn định và tiếp tục phát triển.

P'Chan còn nói tôi chỉ là thay mặt Chính gia quản lý mà thôi. Giờ Cậu và cậu Kinn về rồi thì tôi sẽ chỉ quản sự việc trong Nhà chính. Cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần mà học cách quản lý tài sản của Chính gia đi"

"Oh! Ah! thì ra là P'Chan!" Nói mới có 5 câu mà đã nhắc đến 3 lần, Porsche thầm cười xấu xa trong lòng mà quên không chú ý vào câu cuối của Big. "Hả??? Cái gì??? Giờ tôi và Kinn đã về, học cách quản lý?"

Tuy là không phải ở cữ nhưng mà con gái còn nhỏ, bản thân còn đang bị mẹ chồng ép học Ma thuật vừa khó vừa phức tạp, đã thế còn sắp phải xông pha trận mạc đừng nói là lại còn bắt mình học cách quản lý tài sản nữa chứ. Lại nhớ tới hình ảnh cặp vợ chồng già ngồi đếm tiền của KimChay... Porsche rùng mình.

"Không được, Big... P'Big đừng vậy mà, anh đang quản lý rất tốt rồi vậy tiếp tục quản lý đi. Tôi còn bận nhiều việc lắm. Đây anh nhìn xem bé con còn nhỏ như vậy..."

Big thấy Porsche sợ việc đến mức mình cũng gọi bằng Phi rồi liền cười xấu xa "Cậu chủ àh...àh không Thiếu Phu nhân àh đừng mong trốn việc nhé. Tôi thấy cậu nói đúng tôi cũng cần tìm người hẹn hò yêu đương thôi."

"Hai người nói chuyện gì mà vui vậy?" Kinn bàn xong công việc liền trở về với mèo nhỏ và rồng nhỏ.

"Cậu Kinn!" Big liền đứng dậy nghiêm túc cúi đầu chào.

"Được rồi về đến nhà mình rồi không có người ngoài, không cần quá kiểu cách vậy." Kinn đón tay Kaida liền ngửi thấy mùi sữa non thơm mà con gái vừa ăn liền cảm thấy thoải mái. 

Lại lia mắt nhìn tới nhận ra dạo này khí chất lẫn ăn mặc của Big rất có phong cách. Trước đây anh luôn mặc đồ đồng phục cận vệ cũng không có gì nổi bật, đôi mắt sắc bén luôn nghiêm túc ít cười, mới có một thời gian không gặp mà có đã có thay đổi lớn. Ánh mắt có ý cười tươi vui hơn, quần áo cũng trẻ trung hơn rất nhiều.

"Big dạo này đẹp trai nhỉ?"

Big phì cười gãi đầu, đây là lần đầu cậu Kinn để ý đến vẻ ngoài của mình. "Cậu Kinn cũng đừng trêu tôi, thiếu phu nhân đang muốn trốn việc quản lý giang sơn nhà chồng đó."

"Thiếu phu nhân!?" Kinn mới nghe 3 từ này lần đầu liền nhấc một bên lông mày trêu ghẹo ngược lại Porsche.

"Haizzz!!!" Porsche thở dài thành tiếng. Trước đây cậu cũng đã làm qua việc quản lý quán bar của Chế York nhưng vài chai rượu, mấy cái ly, vài chục nhân viên sao có thể so sánh với hàng chục công ty lớn nhỏ, đủ kiểu mọi loại tài sản chứ.

"Kinn!" Cậu nhỏ giọng mè nheo "Không phải em trốn việc nhưng mà, con còn nhỏ, mae còn đang thúc ép việc học ma thuật, lại thêm bao việc sắp tới chiến tranh với Darkside... quản lý gì đó, làm sao mà em làm nổi."

Kinn nựng nựng con gái yêu nghĩ lại cũng cảm thấy Porsche không sai liền nhanh chóng quyết định "Big, việc quản lý Chính gia anh vẫn cứ tạm thời đảm nhiệm thì hơn. Porsche nói đúng, hiện tại chưa phải lúc nghĩ tới những việc này. Ít nhất đợi chúng tôi giải quyết hết đám Darkside và Haze đã.

Dù sao trước đây Mae tôi cũng chưa từng quản qua bất cứ việc gì của nhà chồng, P'Chan vẫn có thể làm tốt. Tôi tin anh cũng sẽ quản lý ổn thỏa."

Big lại cúi đầu kính cẩn "Cậu chủ đã tin tưởng giao việc tôi nhất định sẽ hoàn thành."

"Được rồi, đã bảo đừng có khách khí vậy" Từ sau khi có con gái yêu, Kinn không còn là vị thiếu gia lạnh lùng, nghiêm nghị lại xa cách nữa. Anh trở nên thân thiện gần gũi và phóng khoáng hơn.

Big ngồi xuống lại nói chuyện thêm với cả hai cậu chủ những chuyện xảy ra khi họ không ở nhà.

"Big dạo này anh hạnh phúc chứ?" Porsche vẫn là quan tâm đến đời sống tình cảm hơn.

Cả Big lẫn Kinn đều hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng Big lại không hề khó chịu mà nghiêng đầu tủm tỉm nói "Tôi hạnh phúc, cậu Porsche."

Nói rồi anh xin phép để lại không gian cho gia đình trẻ. Khi bước ra ngoài nụ cười tủm tỉm vẫn không hề biến mất, Big cảm thấy mình đã buông bỏ được phần tình cảm kia mà thanh thản rồi.

Anh không hề biết ở phía trên mấy tầng cao hơn có một người sau cửa sổ kính lén nhìn theo mình.

"Chan!" Khun Korn cất tiếng gọi.

"Vâng!" Lúc chỉ có hai người thì P'Chan không gọi Khun Korn là ông chủ mà vẫn chỉ là cậu em út trong chiến đội, ngoan ngoãn và tâm lý.

"Có vài việc sắp tới như là người của các Cổ tộc sẽ hay viếng thăm, sau đó là sớm chuẩn bị đám cưới cho Kenji và Layla. Những việc này dù sao Big vẫn chưa đủ khả năng xử lý, đích thân cậu phải tiến hành.  Elizabeth cũng sẽ ở nhà trong thời gian này, anh cũng không cần cậu luôn phải ở cạnh. Thỉnh thoảng cậu cũng nên dành thời gian cho cuộc sống riêng."

"Vâng!" P'Chan ngoan ngoãn gật đầu mà không cau mày phản đối như mọi khi lại khiến Khun Korn hơi hơi ngạc nhiên. Dù sao cũng đã hơn 30 gần 40 rồi, ông cũng nên để ý vì sao cậu em trai này lại thích sống đời FA như vậy.

==

[419 – Mất đời trai.]

Tuy nhiên những ngày vui chẳng kéo dài lâu, sự việc tiểu thiếu gia Porschay bị yểm bùa hắc ma thuật Voodoo đã dọa cho tất cả Nhà chính lại náo loạn lên một hồi. Thậm chí đến Nhà vua tối cao Ayan Sebastian mà mọi người hay nói chuyện Big cũng có cơ hội được thấy mặt. Quả thực là cả một thế giới khác hoàn tòan với những người thường như anh.

Big lại cùng nhóm cận vệ nhanh chóng như đàn kiến cần mẫn dọn sạch sẽ nhà chính từ trong ra ngoài, trước hết chuyển đồ về đảo Kun trước. Rồi lại một vòng tròn lẩn quẩn quản lý nhà cửa, báo cáo lại tình hình ở Nhà chính mọi thứ vẫn bình thường, không hề có bất cứ động tĩnh gì. Tuy nhiên lần này Nhà chính đã thực sự trở nên vắng lặng đến mức Big nghĩ mình sắp trầm cảm.

Sự kiện duy nhất khiến cuộc đời anh thay đổi là tiệc độc thân của Kenji. Dù sao cũng là đồng đội của nhau một thời gian dài, trước khi Kenji làm rể xứ người, các cận vệ thân thiết quyết định làm một bữa tiệc độc thân hoành tráng cho cậu. Thậm chí đến P'Chan cũng phá lệ mặc thường phục tới cùng tới tham gia.

Địa điểm chính là phòng sinh hoạt chung của Cận vệ ở nhà chính. Dù sao thì toà nhà hiện tại ngoài cận vệ canh gác thì cũng rất vắng người.

Pol Arm học được rất nhiều từ cậu Tankhun liền ra tay bày vẽ cho bữa tiệc từ sân khấu ca hát, dàn loa khổng lồ, thác rượu thơm ngát. Mọi người vừa vui vẻ bá vai bá cổ gào thét là nhiều nói chuyện thì ít. Rượu rót ra liên tục, tuy là so với rượu do Porsche pha chế thì không thể sánh bằng.

Big cũng hết mình hòa vào bầu không khí vui vẻ hiếm lắm mới có được này. Sau này chỉ sợ chẳng còn dịp nào nữa, Pol Arm nhất định đi theo cậu chủ Tankhun, Kenji kết hôn liền sẽ ở rể tận nước Đức, mọi người cũng sẽ phân chia mỗi người một nơi theo chủ nhân. Big liền thoáng buồn mà nâng cốc uống liên tục.

Cả bữa tiệc hỗn loạn chỉ có duy nhất duy nhất một người đến tham dự mà cũng như không, một ông chú ngồi trong một góc uống rượu một mình vẫn lịch lãm và hoàn hảo như một bức tượng.

Ông chú chỉ ngồi nghiêm chỉnh ngắm mọi người hết hát rồi nhảy, thỉnh thoảng nhấp rượu cho đến khi có người ngã vật ra gối đầu lên chân mình. Chàng trai với cái tên to lớn 'Big' đã say ngoắc cần câu bước đi loạng choạng, miệng nói không thành tiếng, hơi thở nồng mùi rượu Cognac đang tỏa ra. Âm.. Ư... say khướt dường như muốn ngủ vùi.

==

[Chan]

Chan một tay cầm cốc rượu, một tay lướt lướt mấy lọn tóc ra khỏi khuôn mặt mơ màng của Big. Anh nhìn kỹ Big thực ra cũng khá đẹp trai, khí chất trưởng thành, đường viền khuôn mặt thon dài, ánh mắt trong sáng, sống mũi, bờ môi cong hờ đều khiến cho người khác nhìn vào liền có hảo cảm. Thân thủ Big không hề kém Pete, lại có đầu óc rất phù hợp làm thư ký hoặc quản gia. Cậu Kinn trước đây chọn cậu ta làm đội trưởng đội cận vệ cũng có thể coi rất có mắt nhìn người. Rất tiếc không phải kiểu 'chọn' mà Big hy vọng.

Bản thân mình nhìn thoáng qua cũng thấy được cái ánh mắt si tình đơn phương như thiếu nữ tuổi 18 của Big, ban đầu chỉ thấy khá tội nghiệp mà nhắc nhở vài câu. Qua một thời gian cảm nhận được sự cố gắng hết sức của Big vì muốn khẳng định vị trí bên cạnh cậu Kinn mà anh cũng dần dần công nhận cậu.

Rất tiếc, Porsche lại xuất hiện. Chỉ trong vài ngày Báu vật Tím liền cướp đi hết mọi thành quả mãi mới có được của Big bao gồm và trái tim cậu chủ khiến anh chàng bị cảm xúc lấn át mất lý trí mà hành động sai lầm. Chan cũng cảm thấy khó mà trách được Big, thất tình là một trong những cảm xúc đau khổ nhất.

"Cũng may đầu óc chưa có bị hỏng, vẫn biết chấp nhận sự thật nhìn vào thực tế mà thức tỉnh nếu không thì thật đáng tiếc." Chan thầm nghĩ rồi nâng cốc rượu lên cười nhạt.

Cuối cùng bữa tiệc cũng bắt đầu tàn, dấu hiệu là đa số người tham dự đã nằm la liệt trên sàn nhà, mặt bàn và cả sân khấu. Người thanh niên vẫn nằm trên chân mình khiến Chan có hơi khó xử muốn nâng người lên để rời đi thì người kia lại bám chặt lấy đầu gối mình không chịu buông. Gỡ ra khỏi đầu gối thì lại bám chặt vào tay. Chan thở hắt ra một hơi đành mạnh mẽ đứng dậy thuận tay đỡ người bế lên luôn rời khỏi phòng. Trên đường đi ra lại tiện tay gạt cầu giao tắt điện. Ra đến giữa đường lại vô tình gặp người quen, Pol đang bế Arm cũng đã say khướt nũng nịu ưỡn ẹo, một tay bám vào cổ Pol tay còn lại tự cởi đồ mình.

Pol hướng P'Chan hề! hề! cười ngượng ngùng hai tiếng một tay kéo lại áo người yêu, tay còn lại cố nâng con sâu rượu kia trở về phòng

Chan nhìn lại người trong tay mình ngược lại rất ngoan say rồi cũng không hồ nháo, không nói nhiều nhưng mà... nhớ không lầm thì phòng Pol Arm và Phòng Big ở đối diện. Nhiều lần anh để ý Big có những ngày toàn đi ngủ nhờ không về phòng chắc cũng liên quan đến cặp đôi đã công khai kia.

Thở hắt ra một tiếng khác lại quyết định đưa người tạm về phòng mình vậy.

Phòng của Đội trưởng kiêm quản gia của Nhà chính tất nhiên có kích thước lớn và phong cách sang trọng hơn so với phòng của cận vệ bình thường rất nhiều. Tương đương với một căn hộ chung cư cao cấp.

Chan cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Big đã trở nên nóng rát đến khó chịu muốn đặt người xuống giường để đi lấy cái khăn lau nhưng cái con giun dài 1m7 vẫn cứ bám quấn lấy anh. Đối phó với người say là kiểu 'bỏ thì thương,vương thì tội' Big khi say không làm loạn như Arm, không ồn ào như Khun cũng không lăn ra như chết rồi giống đa số đám còn lại mà giờ anh mới biết Big khi say sẽ bám dính người khác.

Anh đành nằm xuống bên cạnh con giun dài 1m7. Tuy uống nhiều nhưng Chan rất khó say, thông thường cảm giác khó chịu chỉ đến vào sáng hôm sau. Còn đang vắt tay lên trán muốn chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên lại có cảm giác nặng nề, mở mắt ra lại kinh ngạc khi thấy mình đang bị tấn công. Chàng trai ánh mắt mơ hồ đã ngồi lên trên người mình từ lúc nào.

"Bi...." Gương mặt hai người dần thu hẹp khoảng cách, Big cúi xuống cảm ơn công bồng bế của anh bằng một nụ hôn sâu, thậm chí còn đưa lưỡi của mình tấn công dây dưa. Chan không phải là không thể kháng cự cơ mà tự nhiên lại ... không muốn.

Những tiếng hôn ướt át với âm thanh đầy xấu hổ cứ thế phát ra cho đến khi anh tự mình dành lại quyền chủ động mà ngồi dậy. Big từ tư thế tấn công giờ lại thành lọt thỏm trong vòng tay anh, hai vai cậu thu lại vì những nụ hôn môi khích thích.

Big cuối cùng lại trở thành người kháng cự vừa đẩy người vừa cười nói ngây ngô: "Ah..Râu.. ngứa quá."

Chan chống một tay ra phía sau nghiêng đầu ngắm nhìn chàng trai trẻ kia: "Em có biết mình đang làm gì không?"

Big đột nhiên lại như cún con bị mắng mà ủ rũ: "ừ..m, muốn làm"

Hai hàng lông mày của Chan bất giác vươn cao: "Em có biết tôi là ai không?" Dù rằng Big rất dễ thương nhưng nếu muốn tìm tình một đêm thì Chan tuyệt đối không bao giờ ra tay với nhân viên dưới quyền mình, cũng không bao giờ lợi dụng lúc người khác đang say mà ra tay.

Big ngẩng đầu hai mắt nheo nheo : "Phi Chan... ông chú!"

Giờ thì hai đầu lông mày Chan lại nhíu chặt lại: "Ông Chú?!" Mặc dù mình đúng là trông giống ông chú trung niên thật cơ mà lời này có chút gây tổn thương.

Big vươn tay sờ sờ ái cằm râu của Chan nghịch nghịch nhưng bị người kia ngăn lại thì liền thay đổi thái độ hờn dỗi. Cậu chàng lập cập leo xuống người anh nhưng vì đã say ngoắc cần câu nên đến xuống giường cũng không thể đứng thẳng mà suýt ngã nhào. Chan nhanh chóng vươn tay đỡ lấy người

Big có điểm tựa lại liền bám dính lấy, giờ thì đầu óc cậu không đủ tỉnh táo để nghĩ nhiều chỉ biết thuận theo bản năng và ham muốn. "Anh muốn làm với em không?"

Vốn có hơi men trong người, Chan không thể chối bỏ mình đã bị quyến rũ, anh cũng cảm thấy khó mà chấp nhận được nếu để Big vô thức rời đi tìm và qua đêm với bất cứ ai khác.

"Tôi muốn nhưng tôi e là em sẽ hối hận đấy."

Big bị khích tướng liền cố mở to mắt dán sát cơ thể nóng hừng hực của mình lên người anh trêu ngươi ngược lại. "Không dám làm, anh mới chính là kẻ phải hối hận."

"Được!" Big vô tình kích thích đến nơi nào đó nhộn nhạo khó chịu, Chan đảo yết hầu liền đẩy người ngã xuống giường.

"Khoan đã, đồ ...lừa... đảo." Rất nhanh những tiếng tranh chấp quyền chủ động, những tiếng cơ thể va chạm, hôn môi ướt át, thở gấp rên rỉ, tiếng nước mắt nức nở trào ra thậm chí cả chửi bới mang theo sự hối hận đến sớm.

Hai người cứ thế quấn lấy nhau cả đêm, Chan đến tận gần sáng mới cảm nhận được cơn đau đầu đến muộn, liền bế người trong lòng đã sớm sơ lụi vào phòng tắm để tắm rửa vệ sinh cho thoải mái. Anh còn cần cẩn thận lấy một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm cho Big mặc, chỉnh lại tư thế rồi ôm người chìm vào giấc ngủ.

==

Sáng hôm sau, Big mở mắt tỉnh dậy hoang mang, hỗn loạn, mơ hồ khi cảm thấy có ai đó đang ôm mình thật chặt từ phía sau. Căn phòng xa hoa này thật xa lạ, nội thất thì có vẻ dường như mình vẫn đang ở trong nhà chính nhưng cậu lại không nhận ra được đây là căn phòng nào.

Cả người đau nhức, tuy sạch sẽ thoải mái nhưng nơi nào đó lại truyền đến tín hiệu của hiện thực tàn ác. Big tuy rằng thích thầm cậu Kinn nhưng mà nói thực chính bản thân cậu lại chưa từng nằm dưới. Mặc dù vậy Big cũng không ngu mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.

"419 sao? Nhưng với ai chứ?" Big nuốt nước bọt vài lần, lại hít thở sâu thêm ba lượt cố gắng chịu đựng cơn đau dọc sống lưng mà quay lại nhìn, có cảm giác ngưa ngứa lướt qua đầu vai, gợi lại một ký ức xấu hổ đến tuyệt đỉnh. Chính mình đã chủ động đè lên người nào đó còn chủ động hôn môi mời gọi.

"P'Chan!"

Ôi thôi rồi! Say rượu đã đành còn lên giường với cấp trên. Việc này so với việc lỡ ngủ cùng chú rể còn tệ hại hơn.

Big suýt xoa trong câm lặng, rón rén lén lút tách mình khỏi vòng tay kia. May mắn dường như người kia bây giờ mới say, nằm ngủ ậm ờ không hề tỉnh lại.

Big dang hai tay nhìn lại bồ đồ ngủ bằng lụa trên người một cách khó hiểu, lại chầm chậm nhón chân lên vơ lại quần áo của mình, im lặng rời đi.

Về đến cửa phòng mình lại gặp đúng lúc gặp cặp đôi Pol Arm hạnh phúc phơi phới đi ra khỏi phòng, chỉ nhìn thôi cũng biết chắc cũng lăn lội cả đêm để giải rượu đi. Big cau có nhìn hai kẻ ngứa mắt kia, thì Arm cũng đanh đá lườm nguýt lại cậu.

"Thôi! Thôi đi đi nào, Khun đang chờ." Pol đanh đẩy người yêu nhanh chóng lướt đi trước khi hai bên lao vào nhau.

Vào được phòng mình, ngồi lên giường mình. Big hối hận vô cùng. Rốt cuộc mình đã làm gì vậy chứ?

Sau đó Big cật lực trốn tránh P'Chan, coi như mất trí nhớ. Cho dù có cần bàn chuyện cũng sẽ lôi theo vài cận vệ bên dưới tham gia cùng.

P'Chan lại vẫn bình thản cũng coi như đã hiểu thái độ, anh sau đó cũng bận rộn theo sát Khun Korn đi khắp nơi.

Đêm hôm đó cứ như vậy bị để lại phía sau lưng cả hai người.

==

Cho đến khi...

"Big! Anh lựa chọn ba nhóm cận vệ đáng tin cậy đi theo lên Đảo Kun. Vận chuyển theo cả vũ khí." Kinn vừa ra lệnh Big liền mừng rỡ đi thi hành.

"Cuối cùng mình cũng không bị bỏ lại nữa rồi." Big mừng thầm

Các cận vệ bình thường theo sự chỉ huy của Big bận rộn ở kho vũ khí, ai nấy đều tự mình trang bị kỹ càng đến tận chân răng. Tất cả Cận Vệ được đưa theo đến đảo Kun đều là đội ngũ đã được Big sàng lọc từ rất lâu trước đó rồi và còn được đích thân Kinn dò xét qua một lượt.

Vì Khun korn và cả công chúa Elizabeth cũng quyết định tham chiến nên "ông chú" của Big cũng lại trở về thời kỳ gắn bó như hình bóng cùng ông chủ. Tuy vậy nghịch lý là cả hai người sớm muộn đều sẽ đụng mặt nhau. Lúc báo cáo, lúc đi tuần, lúc ăn, lúc trò chuyện với mọi người Big đều cảm thấy có một đôi mắt dõi theo mình.

Đảo Kun lớn như vậy mà Big lại cảm thấy bí bách đến khó thở.

"Chỉ là tình một đêm thôi mà, có cần phải làm khó nhau vậy không?" Big vừa gặm miếng thịt nhai mãi không hết vừa lẩm bẩm. Hay là mình ba mặt một lời nói cho rõ ràng nhỉ?

Nhưng cậu còn chưa kịp thu gom đủ dũng cảm thì đã bị một bàn tay cứng hơn đã lôi xềnh xệch đi vào một căn chòi gác bên bờ biển. Chiếc cằm bị nắm gọn ấn mạnh đến phát đau, đôi môi bị chiếm đoạt, bị cắn đến muốn sưng lên, râu ria người kia cọ cọ xát xát khiến Big khó chịu.

"Anh làm gì vậy?" Big phản kháng hét lên.

Chan: "Tôi hỏi câu này mới đúng. Em làm sao vậy? Cho rằng cứ vậy phủi đít rời đi thì coi như không có gì xảy ra? Còn muốn trốn tránh tôi?"

Big thu hai vai lại, rón rén mím môi nhỏ giọng lại: "Tôi... tôi chỉ không biết phải đối mặt với anh thế nào, chúng ta...là do say rượu thôi. Anh ... anh có thể quên đi không? Dù sao tương lai chúng ta cũng còn phải đối mặt rất nhiều nữa, tôi cũng không muốn mãi trốn tránh... nhưng mà..."

Chan: "Nhưng mà sao? Tình một đêm nên nói quên là quên sao?" Chan hiếm khi tỏ ra giận giữ như vậy "Nếu tôi nói tôi không quên cũng sẽ không bỏ qua cho em thì sao?"

Big trợn mắt, há hốc miệng ngẩng đầu lên nhìn 'ông chú': "Không bỏ qua? Vậy anh muốn gì ở tôi?"

Chan nhếch mép lên cười khểnh: "Muốn em ngoan ngoãn chịu trách nhiệm đi" Nói xong người liền rời đi bỏ lại chàng trai ngơ ngác phía sau.

Hai người cũng không nói chuyện thêm lần nào kể cả khi Big dẫn Cận vệ theo Khun Korn và phu nhân Eliza đi đến Đảo Paitoon, lần đầu tiên Big cũng tham gia vào trận chiến của các Arima khiến cậu như được nhảy qua cánh cửa giữa hai thế giới.

Những tên Haze rất đáng sợ, súng ống bình thường không thể nào làm tổn thương chúng. Cố hết sức thì Big cùng nhóm cận vệ chỉ có thể làm chúng chậm lại mà thôi.

Ở phía bờ biển xa xa, Phu nhân Eliza vừa rút đũa phép ra chiến đấu không khoan nhượng với một mụ phù thủy thứ thiệt. Vậy mà các Arima đi theo lại chỉ đứng một bên quan sát như thể học viên đang nhìn giáo viên thị phạm một thí nghiệm nào đó.

Khun Korn cũng có vẻ ung dung và hoàn toàn tin tưởng vào vợ yêu của mình.

"Cẩn thận!" giọng nói quen thuộc của 'ông chú' vang lên, Big có thể cảm thấy một làn khói trắng vươn ra bao bọc trùm lấy mình bảo vệ cho cậu khỏi một tên Haze vừa nhanh nhẹn lách qua được cơn mưa đạn mà tấn công trong lúc cậu mải dõi theo diễn biến ở phía xa.

"Sao lại đứng ngẩn ngơ ra vậy hả? muốn chết sao?" P'chan gườm mắt xuống trách mắng Big, nhưng anh lại chẳng thể ở lại lâu mà phải quay về bên khun Korn ngay lập tức. P'Chan ấn vào tay Big một viên đá Arima màu trắng, giúp duy trì lớp khiến chắn xung quanh cậu.

"Cẩn thận!" anh nói dịu dàng hơn.

Ánh mắt Big vẫn cứ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh khi Chan quay lại bên Khun Korn. Trân chiến trên đảo Paitoon nhanh chóng kết thúc khi một toán người lạ mặt trông như các vị thần Hy Lạp giáng trần.

Trong đó có cả Nữ thần Băng giá đã hạ gục toàn bộ đám Haze chỉ với một cái phẩy tay. Big không nghe rõ cuộc hội thoại của họ vì cậu còn đang nghĩ cách đến gần P'Chan hơn một chút.

Nhưng chỉ vừa đến gần cách một bước chân, còn chưa kịp nói gì thì họ đã lại phải di chuyển về phía ngôi nhà của ông bà ngoại Pete. Một quý ông lịch lãm vừa mở ra một cánh cửa thì phía bên kia cánh cửa đã không còn khung cảnh trong nhà mà là khung cảnh của một chiến trường với vô vàn tiết rít gào.

"Ở lại đây!" P'Chan vươn tay xoa đầu cậu nói rồi tiếp bước theo nhóm các vị thần đi qua cánh cửa dịch chuyển.

"Khoan đã... em!" Big lại chẳng kịp nói gì, cậu hiện tại càng cảm thấy hối hận vô cùng khi đã chạy trốn P"Chan suốt thời gian qua. Và giờ cậu lại bị bỏ lại ở phía sau, lại phải chờ đợi, lại phải mong ngóng trong thấp thỏm.

==

[Ba ngày sau]

Mất tận ba ngày sau thì họ mới quay về. Big rất muốn nhào tới để nói chuyện riêng với P'Chan nhưng mà dường như mọi người không hề trở về với tâm lý chiến thắng. Không hề có niềm vui hay sự thỏa mãn nào.

Cả ba cậu chủ Khun, Kinn, Kim đều kiệt quệ và được chẩn đoán đã bị tổn thương nghiêm trọng cần phải nghỉ ngơi dài lâu. Rất nhiều các Arima bị thương, cần được điều trị. Big bận rộn giúp thu xếp chỗ ở, phương tiện đi lại và các thiết bị y tế giúp cho Khun Kara.

Lại mất thêm 4 ngày nữa thì mọi thứ mới dần ổn định trở lại.

"Big!"

Big giật mình khi một tiếng gọi đột ngột vang lên trong khi cậu đang đi bộ dọc bãi biển để trở về nhà cây sau khi hoàn thành công việc ở bệnh xá: "Phi... P'Chan?!!" Chan không mặc vest mà anh chỉ mặc một chiếc áo thun hơi bó để lộ bắp cơ ở tay.

Chan: "Về rồi."

Big: "Ah... vâng! Trời đã tối rồi, Anh còn đang đi tới bệnh xá sao?"

Chan: " Không! Tôi chờ em."

Big: "..."

Chan: "Vẫn muốn trốn tôi?"

Big lúng túng: " Tôi không có! "

Chan hơi liếc lên nhìn trời, mặt trăng tròn sáng rực rỡ giữa trời đêm chiếu sáng cho cả bờ biển lấp lánh, anh lại ngập ngừng nói: "Chúng ta đều là những người đàn ông trưởng thành nên tôi sẽ nói thẳng.

Tôi thích em! "

Big kinh ngạc tròn mắt không biết phải nói gì thì Chan vẫn tiếp tục nói: "Tôi thích em từ trước rồi nên đêm hôm đó mới... nếu không tôi đã có thể một chưởng đánh ngất em cho xong chuyện.

Trước đây em tỏ ra rất si tình với Kinn nên tôi đã tự hiểu mình không phải gu đàn ông của em. Sau đó em thất tình nhiều lần tôi cũng chưa từng dám tiến tới. Em có thể chửi mắng tôi là tên đểu vì đã lợi dụng em trong tình trạng không tỉnh táo nhưng tôi không hối hận.

Sau đêm đó, tôi đã nhen nhóm một hy vọng có lẽ em cũng không quá ghét hoặc sợ tôi đi. Vậy nên...giờ để giải quyết sự khó xử giữa chúng ta, tôi chỉ muốn hỏi em ba câu, em cho tôi câu trả lời chân thành được không?"

"Được!"

"Em có hối hận về đêm hôm đó không?" Chan tiến lên một bước.

"Không!" Big lắc đầu.

"Em...có ghét râu của tôi?" Chan lại tiến lên một bước.

"Không!" Big hơi bật cười rồi lại lắc đầu.

"Chúng ta thử hẹn hò được không?" Chan đã tiến đến trước mặt Big.

"... Anh thực muốn hẹn hò với em sao?" Big trả lời bằng một câu hỏi khác.

"Muốn!" Chan gật đầu.

"Ha!" Big bật cười có chút bẽn lẽn "Vậy được, hãy hẹn hò cùng nhau."

"Cám ơn em!" Chan hài lòng vươn tay kéo Big lại gần để cả hai cụng trán vào nhau, mắt đối mắt cùng nhau nắm tay tiếp tục đi dạo quanh bờ biển lộng gió.

Và họ đã thực sự hẹn hò và hạnh phúc trong rất nhiều năm. Sau này khi các cậu chủ lần lượt kết hôn, sinh con. Khi các cô chủ, cậu chủ nhỏ lại lần lượt ra đời Big vẫn tiếp tục công việc cai quản các sự vụ của Chính gia. P'Chan giúp đỡ Macau và Khun Karl đào tạo những Arima thế hệ mới cho gia tộc.

Trong một lần tình cờ P'Chan đi theo Macau đón nhận một Arima nhỏ tuổi về Chính gia. P'Chan đã gặp gỡ một cậu bé mồ côi có năng lực gần giống mình.

Anh quyết định cùng Big nhận nuôi cậu bé đó và đặt tên cho đứa trẻ là Penchan có nghĩa là Trăng tròn giống như vầng trăng đêm đó trên bãi biển họ đã đến bên nhau.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co