Truyen3h.Co

kirakuro | vết son

os

tradaukhongduong_

"bạn có thích son môi không?"

lâu lâu, kira sẽ bất giác gọi em là "bạn".

không gì cả. chỉ là lâu lâu hắn muốn gọi thân ái của mình bằng danh xưng nhẹ nhàng như thế thôi.

thì dù gì, nó cũng ám chỉ quan hệ cũng như ranh giới của họ mà.

nhưng mà chỉ bạn thôi, còn bạn gì thì không rõ.

kẻ sành sỏi như kira không rõ ràng với em về mối quan hệ này, đương nhiên người ngây ngô như kuro lại càng không rõ. em chỉ rõ một điều, khi thấy vết son lưu lại trên gò má hắn, em đã thật sự giận phát điên.

hôm nay kira, hay bạn cùng phòng của em về muộn.

kuro không biết tại sao con người với đôi mắt màu rượu vang kia nay lại nổi hứng làm thợ săn bóng đêm nữa, nhưng mà em cũng kệ. việc gì em phải lo lắng cho hắn kia chứ?

ừ thì, em hoàn toàn không lo lắng, em chỉ thức đến giờ là do công việc thôi!

kuro ngước lên nhìn kim dài đồng hồ đang chầm chậm nhích từng bước chạm đến con số 12 mà lòng như lửa đốt. em thề, em ghét việc kira đi ra ngoài vào buổi khuya lắm, đặc biệt là đi cùng với ken, cha nội thất tình ấy.

cạch.

tiếng mở cửa vang lên khe khẽ nhưng trong không gian tĩnh lặng lại như được khuếch đại ra theo cấp số nhân. và tràn ra khắp nơi trong căn chung cư cao cấp. và tràn vào thính giác của kuro rồi đánh boong một cái.

"làm gì mà-"

chưa kịp hỏi hết câu, kuro đã liếc thấy vết son đậm choét trên gương mặt điển trai của người kia. da kira thuộc loại khá trắng trẻo nên vết son đậm màu kia dường như trở nên chói mắt hơn bao giờ hết.

đặc biệt là do nó không đến từ kuro.

"hả?"

thấy người kia đang nói bỗng nín thinh, kira đang cởi giày mới người mắt lên, khẽ hỏi.

ai dè đập vào mắt kira chính là hình ảnh tràn đầy cáu bẳn của kuro. nghĩ là do mình về hơi muộn nên hắn mới nhẹ giọng xin lỗi.

"xin lỗi, tôi với ken hơi quá..."

lại còn với người khác nữa chứ! kuro cọc dễ sợ.

thế là mặc kệ người kia đứng ngẩn ngơ, kuro hừ một tiếng rồi quay người đi thẳng vào trong phòng của bản thân.

kira: ???

vừa vào trong phòng và đóng được cái cửa, kuro không thèm để ý gì mà lao thẳng lên giường, vừa vùi mặt vào chiếc gối bông mềm mại hình con mèo vừa âm thầm rủa xả.

"tên kira đáng ghét"

mà ngoài phòng khách, kira hơi ngà ngà say lại đang thắc mắc tại sao người kia lại có thái độ như vậy với mình. thế nhưng chỉ dừng lại ở thắc mắc, kira quá lười để suy nghĩ sâu xa rồi.

vừa mở mắt chào ngày mới trong cơn đau nhức do rượu bia quá đà gây ra, kira ngay lập tức nhìn thấy thân ảnh của kuro ngồi đè lên trên người mình trông vô cùng ám muội.

đôi mắt đen trong veo của người kia hôm nay chẳng còn trong veo nữa, thay vào đó là một sự tức giận không tên.

kira thấy thắc mắc lắm.

chưa kịp hỏi gì người kia, đã thấy người ta ấn môi mềm của người ta lên trên mặt mình.

"hả?"

chưa kịp để hắn ú ớ thêm câu gì, kuro đã giữ hắn lại, mổ thêm mấy phát nữa lên mặt hắn.

"cái gì vậy kuro?"

kira chặn em lại bằng tay của bản thân sau khi thấy người kia bắt đầu dùng đôi môi của mình quyến rũ hắn hơi nhiều. không ai nhắc em biết khi vừa dậy sinh lực rất sung mãn à?

ai mà có dè, vừa nhìn rõ gương mặt trắng nõn của em, cũng như vừa lia xuống môi mềm của em thì kira tá hoả.

ai? ai dạy em của hắn đánh son thế này??

"ai dạy đánh son thế kuro?" các cụ bảo "dốt phải học, thắc mắc phải hỏi". nên kira làm theo lời các cụ, hắn thắc mắc gì với em cũng lập tức nêu ra luôn.

ai dè, em không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của hắn mà chỉ bĩu môi, mắt lóng lánh nước, sau đó dùng chất giọng mềm xèo của mình mà nói.

"bạn có thích son môi không?"

hả?

kira chết máy, kira cảm thấy cuộc đời đến đây là đủ rồi.

sau sự việc diễn ra, kira mới hỏi em lý do thì em bảo thẳng với hắn luôn. do em ghen.

kira hơi bất ngờ. ồ, hoá ra em cũng biết ghen cơ đấy. nhưng mà vết hôn đấy thật ra là do cha nội ken ấn miệng chai có vết màu vào mặt hắn thôi.

nghe hắn nói xong, thế là không biết sao mặt em đỏ hết lên, và rồi hắn được nhận ngay một cái đấm vào bả vai. đương nhiên mèo nhà hắn đấm hắn bằng thịt mềm nhẹ hều à. nhưng mà hắn vẫn thấy đau nhá, đau ở trong lồng ngực trái này này.

xong, sau đó, kuro bỗng chợt nghiêm túc hỏi.

"tôi hỏi nè, tôi với ông là gì?"

"???"

"ê ý là ý tôi rõ đến thế rồi ông vẫn nghĩ tôi chỉ coi ông là bạn thôi hả?"

"... ừ"

"bạn gì? bạn đời à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co