Truyen3h.Co

Kirasaya A Va Nang Forgotten Echo

_Every ending, every new beginning is a melancholic dance, a penance for her pride_



Kirari Momobami:


"Khoảnh khắc ánh sáng cuối cùng từ đôi mắt em lụi tàn, khi mọi ký ức, từng mảnh hoài niệm tươi đẹp của một thời thanh xuân vỡ vụn như những mảnh thủy tinh rơi trên nền đất cứng, thế giới quanh tôi bỗng chốc lặng ngắt.


Thời gian như ngừng trôi, không một tiếng động, không một cơn gió thoảng qua. Mọi thứ như chìm vào một chiều không gian khác, chỉ còn lại tôi với bản thể của em. Dù thân xác em vẫn đứng đó bên cạnh tôi, nhưng trái tim tôi, trái tim vốn đã chết lặng từ lâu, vẫn không thể nào nắm bắt được cảm giác thân thuộc ấy. Nó vẫn cố gắng tìm kiếm từng nhịp đập yếu ớt của em.


"... Một con tàu vô định giữa đại dương mênh mông, dù sở hữu chiếc la bàn, nhưng không thể chạm vào..."


Cuộc đời tôi cứ trôi qua, như những ván bài đã được xếp lại, từng quân bài đã được lật mở, và rồi tất cả cũng khép lại trong im lặng. Dù cho trái tim em đã thuộc về người khác, dù cho thời gian đã cướp đi tất cả những gì thuộc về tôi, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của em trong từng ngọn gió thoảng qua, trong từng mảnh ký ức lặng lẽ nhưng kiên cường bám víu lấy tôi, chẳng thể phai nhòa.


Những đêm rỗng nguyệt, khi màn đêm phủ kín thế gian, tôi vẫn nghe thấy những lời nói, từng tiếng cười thánh thót của một cô gái như vọng lại từ rất xa, rất xa... Chúng không bao giờ dừng lại, và chưa bao giờ thể hiện dấu hiệu nhạt nhòa trong tâm trí tôi. Em vẫn ở đó, dù đã cố gắng lãng quên biết bao lần, tôi vẫn không thể buông tay, không thể xóa sạch được hình ảnh của em nơi hoa anh đào rơi.


Dẫu cho vận mệnh nghiệt ngã đã chia cắt chúng ta, dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù tôi có sống trong bóng tối của những tháng ngày không ánh sáng, tôi vẫn quay lại, quay lại với đôi mắt của em, chạm vào bóng tối nơi đáy mắt ấy. Bóng tối ấy đã nuốt chửng hết thảy những hy vọng, những giấc mơ về em mà tôi đã từng có. Nó cuốn trôi đi từng cánh hoa hồng trắng tinh khôi, biến chúng thành những mảng đen kịt, không thể nhận ra được đâu là hoa, đâu là tàn tro, đâu là tình yêu đã bị thiêu rụi của tôi. Đến một lúc, tôi chỉ còn lại bóng hình em, mơ hồ, như một vầng sáng lẻ loi trong đêm tối vô tận của tâm trí tôi.



"Cảm ơn em... vì đã trao đến tôi một sự trừng phạt, sự trừng phạt mà có lẽ tôi sẽ mãi không thể thoát khỏi."



Và thế, tôi cứ lẩn quẩn trong vòng lập vô tận của quá khứ và hiện tại, trong những lời nói chưa kịp thốt ra, trong những lời yêu chưa trao, trong những nhành hoa đã tàn, trong sự trừng phạt mà tôi vĩnh viễn không thể được giải thoát."





_Lament_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co