Truyen3h.Co

|KisaKijay| Mệt quá! Tạm gọi là bạn thân đi!

Fic ngắn 120: Nỗi lòng của 'người làm mai'

Wary63

Dù đã kết thúc chuỗi tuần "ăn nhờ ở đậu" để làm luận văn được gần 2 tháng, Kijay và Kisa vẫn chẳng tách được bao xa. Hai thằng vẫn qua lại như cơm bữa: hôm thì Kisa lò dò qua căn hộ Kijay nấu ăn, hôm thì Kijay lười nấu liền xách laptop sang nhà Kisa ngồi. Trên mạng, cả hai vẫn giữ kiểu tương tác "vừa đủ" để fan ship quắn quéo mà không nghi ngờ gì: livestream cùng, đăng story cà khịa nhau, đôi khi còn thả icon dưới post đối phương.

Nói trắng ra, yêu đương thì yêu đương, nhưng dấu kín như bưng. Chỉ có anh Bon - ông mai bất đắc dĩ - là người duy nhất biết, phải cắn răng giấu hộ. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, đâu ai biết người anh già đáng kính đó đã phải trải qua những gì.

Một tối cuối tuần, nhóm bạn rủ nhau đi ăn lẩu. Đủ mặt: Siro, Don, Kresh, Ozin, Kisa, Kijay và dĩ nhiên cả Bon. Quán lẩu đông nghịt, bàn của tụi nó thì rộn ràng như cái chợ nhỏ.

"Ê, Kía, dạo này mày sao mà on server ít thế?" Don gắp miếng bò, nhai nhồm nhoàm hỏi.

Kisa vừa ngồi xuống, tiện tay rót nước:
"Tao còn phải canh giờ ngủ cho thằng Kijay nữa. Nó mà cày tới ba giờ sáng là hôm sau xụi lơ, ai chịu cho nổi."

Cả bàn lập tức im re.

Siro chớp mắt:
"Ủa, canh giờ ngủ... là sao?"

Kisa vẫn tỉnh bơ:
"Thì nó hay quên, tao nhắc. Mày không thấy mấy bữa nay nó livestream xong toàn off sớm hơn hả?"

Ozin huýt sáo:
"Uầy, quản lý lịch ngủ luôn. Quan tâm dữ nha ông anh~"

Mọi người ồ ạt cười phá lên, Kisa mới nhận ra mình lỡ lời, bèn chống chế bằng cái giọng cà khịa quen thuộc:
"Thì vợ content OTP của tao mà lị, tụi mày làm gì căng?"

Cả đám cười ầm, gật gù: 

"Ờ, content OTP riết rồi thành thói quen luôn. Rồi vợ thật của mày đánh ghen thì chết."

Bon ngồi đối diện, chỉ biết chống tay lên trán thở dài, trong đầu rít gào:
*Trời ạ, không phải content đâu mấy cha, là người yêu thiệt đó! Lộ liễu vậy mà vẫn chưa tỉnh ra hả??*

Một lúc sau, khi bếp lẩu đang sôi ùng ục, Kresh bất chợt nheo mắt nhìn Kijay:
"Khoan khoan, Kijay, cái tai nghe chú mày đang đeo kìa... hình như là của Kisa phải không?"

Kijay khựng lại. Đúng là hôm nay cậu tiện tay cầm nhầm tai nghe của Kisa. Vành tai nghe còn dán sticker mèo xấu quắc, dấu hiệu nhận diện rõ rành rành.

Siro hùa vô liền:
"Chuẩn luôn! Tao nhớ cái sticker mèo đó Kisa từng khoe trong vlog mà. Trời ơi, mượn tai nghe, mặc hoodie, kế tiếp chắc xài chung... bàn chải luôn á."

"Ê ê, lố rồi mày." Ozin cười hô hố vỗ lưng Kijay. "Nhưng mà công nhận, level content này hơi bị ác nha."

Kijay đỏ mặt, lí nhí chống chế:
"Thì... cha già để quên, tui lấy dùng tạm thôi. Có gì đâu."

Ngay lập tức, bàn lẩu lại nhao nhao:
"Ôi trời ơi!"
"Nghe nó quen quen ha?"
"Dính quá dính rồi đó nha hai ông nội."

Cả bọn cười vang, gõ đũa chan chát xuống bàn.

Bon ngồi giữa, tay nắm chặt cái ly như muốn bóp nát. Ngoài mặt anh già vẫn cười, nhưng trong bụng thì gào rú:
*Trời ơi, tụi bay mù tập thể hả??? Người yêu thiệt đó! Không phải content! Tao giấu giùm nó mệt gần chết rồi mà tụi bay cứ chọc chọc, thiệt muốn đội quần!!*

Ăn uống no nê, cả đám kéo nhau ra về. Trước cửa quán, Kresh còn ngoái lại chọc một câu cuối:
"Thôi, hai ông OTP nhớ giữ sức khỏe nha. Content riết rồi coi chừng nghiện thiệt đó."

Cả bọn cười ồ, dắt xe về.

Kisa chỉ nhếch mép cười nửa miệng, không nói gì. Kijay thì cúi đầu kéo kéo cái mũ hoodie xuống, giấu đi nụ cười khẽ ở khóe môi.

Bon đi sau cùng, thở dài não nề. Trong đầu chỉ còn một câu duy nhất:
*Mấy đứa nhỏ này... tụi bay tưởng giấu kỹ lắm hả? Coi chừng tới ngày bể ra thì chẳng kịp xoay sở đâu nha... Thuyền với chả bè... không cần chèo hộ luôn, tự lập tự chủ ghê không...*

Anh Bon khẽ liếc nhìn bóng lưng hai đứa em đang vịn vai bá cổ nhau đi phía trước mà thở dài. Anh biết tình cảm của Kisa và Kijay để hình thành và phát triển bền chặt là vô cùng khó khăn. Tương lai thì không ai có thể biết trước nhưng hiện tại thì tình yêu đấy rất đẹp và đáng quý, mong hai đứa em nhỏ của anh có thể trân trọng lấy nó. Anh Bon đi bên cạnh Siro khẽ mỉm cười, lầm bầm.

"Đang đẹp lắm đấy... Cố lên.."

Siro không biết gì, hơi men theo đà là nhè.

"Đúng là trời đệp thật, quá trời sao luôn."

"Anh không hiểu sao đứa khờ như em lại lấy được vợ đó Siro."

"Nói thế mất hết quan điểm chứ anh Bonnn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co