|KisaKijay| Mệt quá! Tạm gọi là bạn thân đi!
Fic ngắn 44: Ma thì...
Tối muộn.Kisa nhận được tin nhắn từ Kijay.|Kijay| "Đi coi phim không anh zai?"|Kisa| "Giờ này á?!"|Kijay| "Suất khuya. Đi một mình thì chán lắm :Đ"Kisa đọc xong cũng hơi ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ bụng dạo này cậu em chăm chỉ stream, chắc muốn xả stress, nên đồng ý ngay.Vé đặt suất khuya, bộ phim ma mới ra mắt, rạp thưa khách, chỉ lác đác vài người. Kijay chọn ghế hàng giữa, view siêu đẹp, rồi hí hửng mua cả combo bắp nước cỡ đại.Kisa ban đầu tỉnh rụi, bao nhiêu flim kinh dị, bao nhiêu con quái máu me đen thùi lùi , anh đều từng gặp, bao nhiêu mode kinh dị cũng coi như chuyện thường. Nhưng đến khi màn hình chiếu đoạn bóng trắng bất ngờ xuất hiện sát mặt, gào rú đột ngột, Kisa mới nhận thức được một điều.*Phim ma nó đếch giống phim kinh dị.*Kisa co rúm lại, tay bám chặt tay Kijay.Kijay giật mình quay qua, suýt phì cười. "Cái đậu má! Anh làm em giật mình đấy....Ê... sợ hả?"Kisa cố gồng: "Không. Tao không sợ... cái này..."Nhưng đoạn tiếp theo, con ma bò ngược lên trần nhà, Kisa ngay lập tức rúc thẳng vào người Kijay, mặt tái mét."Trời đất, sao anh chơi From the fog cùng mấy chục mode kinh dị cũng không sợ mà coi phim ma lại run dữ vậy?" Kijay vừa nói, vừa ráng nhịn cười, tay khẽ vỗ nhẹ lưng anh trấn an.Kisa thở hổn hển, chôn mặt vô vai Kijay, nói bé xíu: "Game thì điều khiển được, mấy con quái dị dị có chút éc. Ma... thì đéo biết nó nhảy ra lúc nào..."Cả buổi chiếu sau đó, Kijjay thành gối ôm bất đắc dĩ, Kisa túm Kijay suốt. May mà rạp vắng, chứ có fan nào bắt gặp chắc ngất luôn.Phim kết thúc gần 12 giờ đêm, ra khỏi rạp Kisa vẫn còn hơi run, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ tỉnh táo, đút tay túi áo khoác, liếc nhẹ sang vẻ mặt phấn kích của Kijay."Bình thường chơi game hét ghê lắm mà hôm nay bạo ghê ta." "Mấy con trong game ghê gần chết, con ma này còn chưa bằng 1 phần 10." "Thật không thể hiểu nổi thước đo nỗi sợ của mày."Kijay nhún vai, nhếch mép cười gian. "Còn anh, lần sau đừng bắt em làm gối ôm nữa. Đồ nhát gan."Kisa xỏ tay túi, cười tỉnh rụi: "Ờ, lần sau tao sợ quá thì tao moah một cái vào má mày cho bớt run. Không ôm nữa" "Ể?! Không được! Thế thì cứ ôm đi." "Nhớ mồm."Kijay đứng khựng lại, mặt đỏ ửng. Cậu chợt có cảm giác bản thân vừa bị dụ nhưng lại không có chứng cứKisa nhìn Kijay rồi khoái chí cười, rồi tiện tay giật lấy chai nước suối cậu cầm, uống luôn một ngụm, trước khi nháy mắt trêu chọc: "Đi về thôi, gối ôm di động.""Biết rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co