Truyen3h.Co

Knb Allkuro Cau Chuyen Cua Chung Ta

"Tetsu, chậm quá đi."

"Kurokocchi, cố lên~"

"Kuro-chin, để tớ bế cậu nhé?"

"Trật tự đi."

Hôm nay khi Nijimura lôi theo Haizaki đến phòng tập thì thấy được cảnh tượng thế này.

Hội Cầu Vồng đang chạy quanh sân bóng, vây ở giữa là thiếu niên tóc lam vừa chạy vừa thở hổn hển. Đây không phải quản lý của bọn họ à?

"Này, có chuyện gì thế?"

Hắn lớn tiếng hỏi.

"Nijimura-san, bọn em đang tập chạy."

"Yo senpai, lần đầu gặp mặt~"

"?"

Sau khi Kuroko hoàn thành mười vòng, (lại) một lần nữa nằm lăn xuống sàn. Khuôn mặt thanh tú đỏ bừng vì thiếu khí nhưng ánh mắt lại có vẻ khá tốt.

"Xin lỗi nhưng mọi người hãy tiếp tục bài tập buổi chiều đi. Tớ sẽ đứng lên ngay thôi."

Trong khi Kuroko chạy xong mười vòng, bọn Akashi đã chạy xong hai mươi vòng khởi động rồi. Tiếp theo bọn hắn sẽ tập bóng, Kuroko cảm thấy loại cách biệt này thật sự khiến người khác bất lực vô cùng.

"Này, cậu bị ngốc à? Đột nhiên lại chạy cùng mấy tên kia, trông ngu ngốc thật đấy."

Kuroko nhìn thiếu niên tóc xám đang đứng từ trên cao nhìn xuống cậu, đó lại một cái nhìn rất kiêu ngạo và xấc láo. Cậu từ từ ngồi dậy rồi đứng lên, hơi thở đã có chút ổn định nói.

"Tớ cảm thấy vẫn tốt hơn một vài người. Nếu đã có cơ hội mà không biết cách nắm lấy, tớ sẽ thấy hối tiếc lắm."

"Gì chứ?"

"Haizaki-kun, xin hãy quay lại sân tập luyện cùng mọi người. Nijimura-senpai đã rất nỗ lực khi ngày nào cũng phải kéo cậu đến phòng tập. Mọi người đều rất lo lắng cho đội bóng."

"Mọi người cũng đã quá khoan nhượng đối với cậu."

Ánh sáng trong đôi mắt màu lam của thiếu niên dường như đang tối đi, áp lực mà nó mang tới khiến Haizaki có ảo giác như đang đứng trước cái nhìn chăm chú của Akashi. Đôi mắt ấy hình như đang xuyên thấu hắn, thật khó chịu.

"Chậc, cậu thì biết cái gì? Cậu biết chơi bóng rổ sao? Cậu thì giỏi lắm chắc? Nếu giỏi như vậy thì sao không thay tôi vào sân đi?"

Thiếu niên tóc xám nở một nụ cười khinh miệt, hắn bước lại gần rồi ghé sát vào mặt Kuroko, hai đôi mắt đối nhau, về cả màu sắc và cảm xúc.

Một bên ngạo mạn và một bên bình tĩnh.

"Bớt nhúng tay vào chuyện của người khác đi. Tôi muốn đến hay không đến, không phải là việc của cậu. Đồ nhiều chuyện!"

"Augh ——!"

Kuroko im lặng thu hồi cánh tay hơi nhức nhối sau khi vừa sử dụng Ignite Pass đã lâu không đụng tới kia. Lại nhìn xuống thiếu niên bị đánh đến co rúm trên sàn kìa, rũ mắt nói.

"Xin thứ lỗi. Nhưng đây là nhiệm vụ của tớ, tớ không thể từ bỏ được."

Kuroko đột nhiên nhận ra rằng, nếu là trước đây, chắc chắn sau khi Kuroko mười ba tuổi nghe được những lời này, nhất định sẽ kiên quyết muốn one-on-one với Haizaki. Cho dù cậu biết sẽ thua và thua rất đau nhưng vẫn sẽ cố chấp đến khó hiểu. Bởi vì cái gọi là tình yêu với bóng rổ mà Kuroko sẽ không bao giờ chấp nhận một thái độ coi thường nào đối với nó. 

Chỉ mới vừa nãy thôi, Kuroko đã có một loại xúc động muốn lôi tên này ra sân one-on-one thật. Kết quả trận đấu có thể sẽ khác nếu như cậu sử dụng kĩ năng thật của mình. Thế nhưng Kuroko vẫn rất lí trí, thay vì muốn thi đấu với hắn, Kuroko thích việc đánh hắn hơn.

Có lẽ do từ đời trước, cậu đã muốn làm thế này từ lâu lắm rồi. Vì Teikou, vì Thế hệ kì tích, vì Kise-kun.

"Mẹ kiếp... Đau quá!"

Haizaki nằm lăn trên sàn, trên trán hắn phủ một lớp mồ hôi lạnh, như vậy là đủ hiểu cú đánh vừa rồi đau đến mức nào.

"Zaki-chin bị Kuro-chin nghiền bạo luôn rồi này~"

"Chà, cú đó đau đấy. Mà cậu học từ đó ở đâu đấy?!"

"Này cậu có ổn không vậy?"

Kise chọc chọc Haizaki.

"Kuroko, không được đánh nhau trong phòng tập."

Mặc dù nói vậy nhưng mới vừa nãy, khi Kuroko bị Haizaki áp sát, hắn đã có xúc động muốn chạy lên tách hai người bọn họ ra. Tuy không biết hai người nói cái gì nhưng Kuroko cậu ta bị ngốc hay sao mà lại đi chọc tức cái thằng bạo lực này.

"Tớ xin lỗi."

Kuroko cúi đầu nói, chỉ là trong giọng nói phập phồng không có cảm xúc.

"Đồ khốn, cậu vừa mới làm cái gì đấy hả?!"

Haizaki cảm thấy hôm nay hắn bị Nijimura tóm được đập một trận rồi lôi đến đây đã là đen lắm rồi, ai ngờ còn bị cái người thoạt nhìn yếu đuổi mỏng manh này đánh cho đứng không vững nữa.

"Này, cậu định làm gì đấy?"

Nijimura xuất hiện từ phía sau tóm lấy cổ áo Haizaki kéo lại.

"Cậu ta đánh tôi!"

Thiếu niên tóc xám giận dữ gào lên.

"Tôi nghe thấy cậu khiêu khích Kuroko trước."

"Tch, thả tôi ra!"

"Shougou, giữ trật tự một chút đi." Akashi im lặng từ đầu hiện tại mới bắt đầu nói chuyện, "Tetsuya, đã biết lỗi chưa?"

"Tớ biết rồi. Tớ xin lỗi, Akashi-kun."

Kuroko gật gật đầu.

"Được rồi, mọi người quay trở lại luyện tập. " Akashi ra hiệu bọn họ tản ra.

"Tetsuya, tới đây."

Hắn gọi Kuroko tới một góc sân, khoanh tay, như cười như không nói.

"Tớ không ngờ là cũng có lúc cậu hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Tớ rất ngạc nhiên."

Tuy nói thế nhưng biểu hiện của hắn chẳng có gì là kinh ngạc cả. Đôi đồng tử màu máu vẫn giữ nguyên sắc thái ôn hòa mà lạnh nhạt. Kuroko chống lại cái nhìn đó trong vài giây rồi rời tầm mắt.

"Tớ chỉ là có chút tức giận."

Akashi dường như là đang thở dài, hắn đến gần Kuroko, gần giống với tư thế lúc nãy của Haizaki, giọng nói rất chậm rãi.

"Tetsuya, tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu. Lần này cậu đánh Shougou ở phòng tập, bọn tớ còn có thể bảo vệ cậu. Lần sau nhớ chú ý một chút, tớ không muốn thấy Tetsuya bị thương. Cậu quá yếu."

Lần này đến lượt Kuroko ngạc nhiên, cậu không ngờ Akashi sẽ nói một lời dài như vậy chỉ vì quan tâm cậu. Cậu cứ nghĩ thiếu niên tóc đỏ sẽ khiển trách mình vì hành vi bốc đồng vừa rồi.

"Tớ không có yếu như cậu nghĩ. Nhưng thực cảm ơn cậu, Akashi-kun."

Kuroko thấp giọng đáp, trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt ấm áp.

Đôi đồng tử màu đỏ của Akashi thoáng co lại trong giây lát, hắn vỗ vai Kuroko rồi quay lại sân.

"Lát nữa đi về cùng bọn tớ."

"Được."

Kuroko gật đầu.

Lúc Kuroko quay trở lại để quan sát, phát hiện Haizaki đang lườm mình, đó là một cái nhìn khá... ai oán? Kuroko không chắc lắm nhưng có vẻ là vậy.

Ngẫm lại thì đúng là lúc nãy cậu có chút lỗ mãng thật, nếu Haizaki cố tình tìm cậu gây gổ, Kuroko sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Dù vậy cậu không hề cảm thấy hối hận vì đã ra tay.

Kuroko không giỏi đánh nhau, nhưng rất giỏi biến mất. Đánh không lại thì cậu chạy vậy.

.

"Tetsu, cú hồi nãy đấy đẹp đấy. Không ngờ cậu lại có thể khiến tên kia ngã ngay trong một đòn."

Trên đường về nhà, vì để đề phòng Haizaki chạy đến trả thù Kuroko nên mọi người đều đi về cùng nhau.

Aomine đi cạnh Kuroko, thử mô phỏng lại Ignite Pass nhưng sai bét.

"Chỉ là may mắn thôi, Aomine-kun."

—————

Thứ 2, 31/01/22.

Giao thừa 2022.

• ( ´ ▽ ' )ノ [ Chúc mừng sinh nhật Kuroko ].

• Chúc mọi người mừng năm mới vui vẻ!

• Nhân tiện thì lưng tui đỡ rồi nhé, cảm ơn cảm ơn. _( :⁍ 」 )_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co