Chap 14 : By my side
Kuroko thức dậy trong căn phòng quen thuộc của mình, thật may vì đây vẫn chưa phải lồng kính lạnh lẽo. Tetsumi ngay lập tức ôm lấy cậu mà trách mắng . Mura cẩn thận xoa đầu cậu dịu dàng .Kise vẫn chưa bao giờ chán việc sử dụng nước mắt cá sâu tùm lum . Midorima chỉ khẽ ho hắng, đưa cho cậu cốc vanilla như tín vật may mắn ngày hôm nay . Kagami chỉ đứng im lặng dỗ dành Tetsumi sướt mướt . Còn anh...người cậu muốn gặp không ở đây." Akashi-kun ở đâu ? Tớ cần gặp anh ấy "" Nếu cậu muốn gặp Akashi ta thì cậu ta đang đứng ở ngoài cửa ấy , nanodayo " " Nếu không phiền thì tớ muốn có không gian riêng .Tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu ấy"" Uhm "Tất cả mọi người đều làm theo lời cậu và một lúc sau cánh cửa đó lại hé mở. Màu sắc quen thuộc kia nhanh chóng lọt vào mắt cậu . Hướng về phía cậu là ánh mắt đau đớn, xót xa của người ấy khi những vết sẹo của cậu đập vào mắt người ấy cùng với những bình truyền nước và chiếc máy to lớn bên cạnh kêu lên từng hồi theo nhịp tim . Và ngược lại, hướng về phía anh là một nụ cười nhẹ phảng phất khiến con tim anh càng nặng trĩu .Cậu hẳn đã nhớ ra, vậy tại sao cậu không ghét bỏ anh , không kinh sợ anh , không xa lánh anh,...tại sao ...? Nụ cười ấy vẫn vẹn nguyên mà hướng tới anh trong khi chính tay anh là người đã từng khiến nó vụt tắt .Tay cậu khẽ vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu cho anh ngồi xuống bên rồi tựa đầu vào bờ vai của người ấy. Im lặng bao trùm cả hai một thời gian dài . Bàn tay run rẩy của anh khẽ bao lấy hai má cậu." Thật mỏng manh làm sao , Tetsuya . Nếu có thể làm lại từ đầu, tôi ước gì mình có thể mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện để được ở bên em . Thực xin lỗi...Tetsuya...xin lỗi ..."" Akashi-kun , em trở về từ cõi chết không phải là để nghe lời xin lỗi . Những lời anh nói ngày hai ta gặp lại mới là điều em muốn các nhận . Bỏ quên những quá khứ tăm tối đó đi, vì đó đều là những thứ ta đã cùng nhau trải qua, trưởng thành để có được bản thân như hiện tại . Nói lại câu nói ấy lần nữa đi Akashi-kun , những cảm xúc mạnh mẽ từ sâu đáy lòng đã nên được giải phóng. "Đôi mắt xanh đầy kiên định và mong chờ hướng về phía Akashi khiến anh bất giác mỉm cười, những giọt nước mắt bắt đầu lan từ khóe mắt . Nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, trán cụng trán , mắt khép lại, anh khẽ thì thầm. " Tôi biết rằng bản thân mình thật ích kỉ , thế nhưng...hãy là của tôi . Tôi yêu em , đã luôn yêu em .Trái tim cao ngạo của tôi sẽ không bao giờ nói dối em lần nữa ."" Em cũng vậy, em đã luôn luôn và sẽ không bao giờ hết yêu anh. Em cũng quyết không để vụt mất anh lần hai đâu ,cứ chờ đấy "( Hai người có cần hường đến thế không ? Tui sắp bị nhấn chìm trong mấy trái tim bay bay của hai người rồi này )Và cứ thế trong khung cảnh ấm áp của căn phòng chỉ có hai người , âm vang hạnh phúc bỗng vọng lên khiến đám người đang nghe lỏm kia thở phào nhẹ nhõm . Đâu đó còn văng vẳng tiếng một con cún vàng khóc thảm thiết vì ghen tị nhưng đã bị tên than nào đó kéo về nhà dạy dỗ . Trong khi đó , ở bên phòng bên cạnh.Kagami ngồi trên tấm thảm nhung cạnh giường Tetsumi, tay vỗ về thân hình băng lam nhỏ bé trong vòng tay to lớn của mình. Cô ngồi gọn trong lòng anh vùi mặt vào lồng ngực , mắt sưng lên vì mấy tiếng khóc nấc khi lo lắng cho anh trai yêu dấu . Đâu đó trong lòng anh ghen tị với người đó." Oi Tetsumi , Tetsuya ổn rồi mà . Cái cảnh em khóc sụt sùi chẳng hợp với hình tượng thường ngày gì cả". - Anh vuốt tóc cô nhẹ nhàng rồi nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm." Đừng cằn nhằn trước khi tôi gọi Nigou đến "" Rồi Rồi ! Đâu cần phải làm quá lên thế. T-tôi đếch sợ con chó nhỏ đó đâu đấy nhé " - Tên át chủ bài Seirin chối bay chối biến nhưng mặt cắt không còn giọt máu khi nghĩ đến con chó kì dị với đôi mắt giống hệt cả hai người kia ." Tôi muốn ngủ " - Tetsumi khẽ bấu lấy áo anh , ra lệnh với chất giọng đanh lại như thường ngày" Haizz...được thôi "Theo mệnh lệnh của cô người yêu đáng sợ , anh choàng tay bế cô lên giường nằm và lại...bất động toàn thân thêm vài tiếng để cho cô nằm đè lên thoải mái . Chắc số thụ đeo bám chú dài dài rồi Kagami, chị nhà còn công hơn cả chú thì có mà...thôi thì lường trước một ngày nào đó cúc hoa sẽ được chị Tetsuki khai mở .
---[tui là con Jun biến thái] phân cách tuyến---
Sau khi Kuroko khỏe lại và hoàn toàn qua được bài kiểm tra năng lực của mẹ. Cậu chính thức đứng đầu tập đoàn về khoa học và công nghệ Ghost hi-tech của gia đình , đổi lại là quyền tự do yêu đương của cả hai anh em . Cậu và Tetsumi được phép theo học nốt cấp 3 trước khi cùng nhau điều hành công ty chính thức ." Còn có những hai năm, chúng ta phải từ từ tận hưởng thôi Nii nhỉ ""Uhm " " Thế nên là..." - Tetsuki quay sang cười hứng thú với đám cầu thủ đang run rẩy - " Phải ' chơi ' hết mình thôi ,mấy cưng ! " Tetsuya bật cười, quả là một khung cảnh quen thuộc . Chốc nữa thế hệ kì tích sẽ lại đến. Kise, Midorima và Aomine vì một lí do nào đó mà sẽ lại bị chị Author dìm từ đầu đến chân . Cậu sẽ lại găp anh, nói yêu anh . Cả hai sẽ lại cùng về uống sữa lắc .Tương lai hẳn là điều không thể lường trước nhưng cả cậu lẫn anh đều đã đấu tranh để hướng tới hạnh phúc của cả hai. Có thể có sóng gió, chông gai , nhưng đời là vậy mà . Đã từng chết đi sống lại một lần, anh cũng một lần bỏ cuộc rồi lại từng bước đứng dậy đấu tranh , cậu tin rằng cả hai sẽ vượt qua tất cả. Suy cho cùng , Happy ending là cái kết có thể đạt được nhờ sự cố gắng của cả hai.( Và nhờ độ M của con tác giả nữa , không chị lại hành dai dẳng )_______________________________Kết truyện ...............Ê Đợi đã !!!Mọi người nghĩ là sẽ kết thiệt àKhông đâu...vẫn còn đống Extra nữa kia ( /> u < )9 Te he heCơ mà đợi update đi nhé *hôn gió*Yêu~ MikaJun~Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co