Knj X Myg Hyung
Chúng tôi ngả mình xuống chăn mềm và đệm êm sau khi chẳng còn gì ngăn cách giữa hai cơ thể cùng khao khát đối phương, chẳng còn bất kì một màn chắn nào có thể ngăn trái tim chúng tôi chạm đến nhau và cũng không thể ngăn những cảm xúc thầm kín đã lâu được tỏ bày. Xúc cảm tăng dần theo từng nhịp đập trái tim, từng milimet trên cơ thể anh khẽ lướt qua lòng bàn tay tôi. Gương mặt anh đỏ ửng, đôi mắt ầng ậng nước, đôi gò má đã đẫm lệ. Những chiếc hôn rải đầy khắp da thịt - những dấu ấn của riêng tôi ở anh, có chiếc đỏ sẫm, có chiếc chỉ là một chiếc hôn nhẹ. Thế là anh đã là của tôi rồi, tôi cũng đã là của anh. Ngày hôm nay, ánh trăng đã "đỏ mặt" mà giấu mình sau những đám mây và anh đã cùng tôi trải qua những giờ phút thật đặc biệt, có lẽ sẽ thật khó để quên. Những lời yêu và cái cách anh gọi tôi khi từng đợt sóng tình ập đến, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm bởi lẽ anh đã mãi mãi thuộc về tôi và những ấn kí tôi để lại sẽ chẳng bao giờ phai trong ánh mắt kẻ đã đằm mình trong cái nóng bỏng của bể tình đã vừa đi qua một "cơn bão" lớn.Ngày mới lại tỏa rạng. Mặt trời đã lên cao, nắng đã rất ấm, rất khẽ khàng rọi qua tấm màn cửa đóng hờ, tô điểm chút lấp lánh cho chiếc hôn nơi chiếc cổ trắng mềm của người nằm trong chăn. Nhịp thở anh đều đều phả lên cổ tôi. Đôi bàn tay vẫn nằm gọn gàng trong lòng bàn tay tôi, mềm mại như chiếc móng thịt hồng hào của chú mèo nhỏ thường nằm phơi nắng ở sông Hàn mà tôi thường mang thức ăn đến. Anh thích nó thật nhiều, lần nào cũng vuốt ve lấy bộ lông vàng óng của nó, khẽ khàng gãi chiếc cằm nhỏ của chú ta. Có lẽ hôm nay chú ta sẽ rất bất ngờ khi cả hai chúng tôi đều không đến nhỉ, sẽ hụt hẫng lắm đấy. -Anh dậy rồi à.Khẽ gật đầu, anh vươn người, thoải mái thở một hơi thật dài. Nhưng sau đó thì thật có chút "đau đớn". -Thằng nhóc ngốc này, hôm nay anh có hẹn với người ta đó.Min Yoongi dỗi hờn cuộn mình thành một cục tròn vo sau khi đánh người yêu bằng đôi đệm thịt của mình. Vâng vâng, em xin lỗi. Để yên cho em xoa xoa nào, còn phải hôn xin lỗi nữa không phải sao hở? Tôi cười, bắt lấy cánh tay anh, hôn lên từng ngón tay đến lòng bàn tay rồi ôm cả người lẫn chăn vào lòng. Ôi yêu thế, tôi đã thương anh nhiều hơn hôm qua gấp nghìn lần rồi. Có chút cảm giác của một gia đình cơ bản, chỉ là thiếu một đứa nhỏ nhưng có lẽ cũng không quá cần thiết vào lúc này nhỉ. Bởi lẽ tôi đã có "em" Yoongi rồi cơ mà, nhõng nhẽo và đáng yêu, mềm mại và ngọt ngào. Tuy đôi lúc "em" thật gắt gỏng và nóng nảy nhưng tất thảy đều những dấu ấn riêng biệt của "em" khiến tôi không ngừng yêu và không ngừng thương.Cả ngày hôm ấy, chúng tôi dính chặt vào nhau như bao đôi tình nhân trẻ khác. Cùng nhau ăn sáng, cùng nhau xem phim truyền hình rồi cùng nhau chui vào chăn ấm và điểm xuyến lên một ngày trôi đó bằng những nụ hôn sâu, những cái ôm gắn chặt đôi tim đang cùng nhau đập một nhịp và cả những cái nắm tay ấm áp đến thổn thức. Cuộc tình này chưa bao giờ lại bộc lộ rõ cả mùi vị ngọt ngào của nó đến thế và tôi cũng như vậy. Chưa một lúc nào tôi ngừng suy nghĩ đến việc sẽ thay đổi một chút về cách xưng hô của chúng tôi cả nhưng có lẽ nó thật đáng yêu. Thủ thỉ vào tai em, tôi nói : "Anh yêu em, Yoongi." Thế là em chỉ cười, cũng không nói gì nhưng có vẻ rất thích thú. Thế là Yoongi đã có ba người anh rồi.-Thế anh yêu đi lấy hộ em cốc nước.Người yêu nhỏ vẫn thế, vẫn vờ như chẳng có chuyện gì trong khi đôi gò má đã đỏ hồng như ổ bánh được phết mứt dâu lên trên, chỉ khẽ khàng ôm lấy tôi, cho tay vào túi áo ngủ mềm, vô tư gác chân lên đùi tôi và ăn bỏng ngô. Đôi mắt chăm chú nhìn lên màn hình TV cũng không thể giấu được sự đắc ý nồng đậm và không một chút do dự, tôi liền đi lấy trước ánh mắt ngạc nhiên của những con người vẫn đang vờ như xem phim nhưng nụ cười đã rộng đến mang tai kia. Trông sợ đấy.
Em cười. Ừ thì xinh xắn lắm, chỉ muốn nhét em vào túi áo thôi nhưng mà có lẽ em sẽ ngủ quên ở đó mất. Thôi thì em chuyển vào tim tôi sống đi, ở đấy vừa to vừa rộng mà cả một nửa là dành cho riêng em rồi, chẳng phải sẽ rất tuyệt hay sao? Vậy nhé, chốt đơn.Có lẽ đây sẽ là trang nhật kí cuối cùng mà tôi viết, viết cho tôi, cho em, cho chuyện tình của đôi ta, cho những dấu ấn của riêng ta trên dòng sông của tình yêu, viết cho một mai tôi cảm thấy nhung nhớ, viết cho những điều khó nói trong lòng tôi mà tôi đã giấu nhẻm đi, viết cho những chiều muộn, cho những sớm hôm, cho những ngày xuân sắc, cho những chiều mưa, sáng thu và đêm đông lạnh. Viết thật nhiều, trao gửi cũng thật nhiều. Tất cả là đều vì em, vì em cả đấy. Ngay từ những giây phút đầu tôi thấy em thật rực rỡ trên sàn diễn, thật nhiệt huyết mỗi lúc em làm nhạc, tôi đã cảm thấy thật kì diệu khi một làn gió xuân khẽ mang tình nồng đến với mảnh đất nơi tôi vào những ngày đấu tranh giữa cảm giác muốn được lớn lên và chỉ muốn mãi là một đứa trẻ. Nhưng rồi tôi đã quyết định sẽ trở thành một người lớn, bởi lẽ những đứa trẻ sẽ mãi chẳng thể hiểu được những gì em trải qua, những gì khiến tim gan em quặn thắt, những gì khiến đôi bàn tay em rướm máu tươi. Vì thế mà tôi yêu em. Em yêu thương tôi từ những ngày đầu, cùng tôi trải qua nhiều điều. Em trong mắt tôi ngày ấy là một người anh trai rồi lại là một người tuy thật gần nhưng cũng thật xa và điểm kết thúc ở mối quan hệ bạn bè của chúng ta là từ "soulmate". Ta đã cùng nhau khóc, ôm lấy người còn lại và trải qua nhiều điều hơn những gì họ nghĩ. Mười năm, mười năm của một cuộc hành trình dài, để sau cái gọi là "mười năm" nghe thật dài, thật to lớn ấy thì thứ chúng tôi nhận được là một đóa hoa "tình" nở rộ với những nhánh tơ hồng quấn quanh ngón áp út của bàn tay trái. Trang cuối luôn là những gì mà người viết cảm thấy nuối tiếc nhất nhưng nó chẳng phải điểm cuối của cuộc hành trình. Có lẽ khi tôi gấp lại trang sách này, nó sẽ còn mở ra thêm nhiều thêm nhiều những điều mà tôi chưa từng ghi chép lại, một nơi mà mọi điều chúng tôi trải qua, những cảm xúc trân quý đều được dòng thời gian cùng lòng người ghi chép lại với những mảng màu của cuộc sống, chân thật hơn bất kể điều gì được phản ánh qua những dòng ghi chép của tôi. Bởi lẽ kẻ si tình này đã thêm vào những điều ngọt ngào mà riêng mình hắn cảm nhận được, những dòng suy nghĩ rối bời cùng hình ảnh người hắn yêu đính lên đôi đồng tử. Tất cả đều được phác họa qua góc nhìn này-một góc nhìn ngập tràn trong tình yêu, niềm tin và nỗi nhớ.Yoongi trân quý, có lẽ khi đọc được những dòng này có lẽ anh sẽ nghĩ thật nhiều. Em cũng thế. Bởi lẽ chúng ta yêu nhau là điều chẳng ai trong hai ta đoán được trước cả và cứ thuận theo tự nhiên mà ta yêu nhau, thương nhau và trao cho người còn lại những điều có giá trị nhất. Vậy nên, những dòng này em viết đều dành riêng cho anh, đều chỉ dành cho những gì mà em gọi với hai từ "trân quý" ở phía sau. "Trân" ở đây là trân trọng và từ sự trân trọng đấy, em xin hứa sẽ chỉ thương anh, yêu anh mà thôi. Còn đối với "quý" thì là yêu quý, vừa yêu, vừa thương, vừa quý trọng như một điều có giá trị nhất mà em có được. Ừ thì viết nhiều thì sẽ thật dài nên ở đây, ở điểm cuối cùng của trang sách, em xin dùng để viết ba từ. Ba từ này sẽ là tất cả những gì em muốn trao gửi, muốn tỏ bày đến người em yêu quý nhất. Thương anh thật nhiều, yêu anh bao nhiêu, mong anh sẽ thấu."Yên thương lắm."Gửi Yoongi - Người tôi yêu đến hết cuộc đời này.---------------------200621SurunCảm ơn mọi người vì hành trình hai năm vừa qua. Qủa thật mình đã có rất nhiều thiếu sót nhưng cũng đã gắng sức để đi đến điểm cuối cùng của chặng đường này. Xin được gửi lời yêu thương đến những ai đã theo mình từ những ngày đầu cho đến hiện tại và lời chào đến những bạn vừa ghé đến. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tuy mình biết rằng bản thân mình không hoàn hảo nhưng các bạn đã mang đến cho mình một niềm vui rất lớn, giúp mình thỏa mãn đam mê được viết lách cùng tình yêu đến cặp soulmate NamJoon và Yoongi. Lời kết này sẽ không phải là điểm cuối của chuyện tình này, cũng không là điểm kết thúc của cuộc hành trình giữa mình và mọi người mà nó sẽ mở ra một trang mới, khác lạ và đặc biệt hơn. Mong rằng mọi người vẫn sẽ đi cùng mình cho đến ngày chiếc tài khoản này không còn được sử dụng nữa. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co