Know How Much I Love You Not Kid
CHƯƠNG 12 NGHI NGỜMở mắt ra, đập vào mắt Lộc Hàm là một nơi hoàn toàn xa lạ, không phải là nhà cậu, cũng không phải là bệnh viện, vậy rốt cuộc, đây là đâu ?Đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy ai hết, Lộc Hàm diện lên mối nghi ngờ, cảm nhận được một luồng nhiệt không biết từ đâu đi tới, Lộc Hàm nhìn quanh người mình, phát hiện ... Chung Nhân đang nằm cạnh cậu, đôi mắt nhắm lại, hai tay vẫn đang ôm lấy người cậu.Lộc Hàm trợn trừng mắt lên, không biết cái loại khung cảnh này là gì nữa !- Á Á Á Á Á !!!! - Lộc hàm hét lên thất thanh, khiến người ngồi bên cạnh là Chung Nhân nhăn mặt ngồi dậy.- Có chuyện gì, tại sao mới sáng sớm lại đi hét toáng lên như thế ! - Chung Nhân đưa tay che miệng ngáp dài.Lộc Hàm lúc này không thể nào bình tĩnh được, cậu bây giờ thật yếu ớt, sao tình cảnh giống như mấy cô gái vừa bị mất trinh vậy !- Cậu ... cậu ... tại sao ... tớ lại ở đây ? - Câu hỏi đầu tiên trong đầu Lộc Hàm, đây chính là câu hỏi mấu chốt.Chung Nhân nhún vai một cái, kéo chăn ngồi dậy, kể lại những sự việc ngày hôm qua ...Nói chuyện được một lúc, Chung Nhân đã thấy Lộc Hàm ngủ, hai mắt nhắm lại, có lẽ do sức cậu hiện tại quá yếu nên không thể làm gì được.Bác sĩ bước vào, khuôn mặt có vẻ ngại ngùng. Chung Nhân cảnh giác được đi đến nói chuyện.- Có chuyện gì vậy bác sĩ, cậu ấy lại bị làm sao à ?Bác sĩ xua xua tay, chối bay chối biến :- Không phải không phải, ý là bệnh nhân đã hồi phục, có thể xuất viện. Hiện tại bệnh viện khá nhiều bệnh nhân, không đủ phòng, cậu có thể làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy không ?Chung Nhân cứ tưởng chuyện gì, chứ chuyện này cũng không khó khăn lắm là bao, với lại, ở nhà cậu có khá nhiều thuốc, ít ra cậu có thể lo cho Lộc Hàm khi không có bác sĩ. Gật đầu một cái, Chung Nhân mỉm cười :- Được ạ.- Cảm ơn cậu nhiều lắm ! - Ông bác sĩ cảm động nở nụ cười.Lộc Hàm nhìn Chung Nhân, đã hiểu ra phần nào câu chuyện, những vẫn còn chút vướng mắc :- Vậy, tại sao cậu lại nằm trên giường cùng với tớ ?Chung Nhân thở dài, cậu bạn trẻ này, thật sự ngốc đến như vậy sao, đêm qua cậu ta lên cơn sốt, khiến cậu phải chăm sóc suốt đêm, đến bây giờ mắt vẫn còn buồn ngủ đây.Còn chuyện ngủ cùng giường với cậu ta, Chung Nhân thật sự không cố ý, chỉ là cậu nằm lên giường Lộc hàm vì lúc đó trời lạnh, ngay cả cậu còn ngủ quên. Với lại, cả hai đều là nam, có thể xảy ra chuyện gì chứ ? ( Có có, có đó >.< )Chung Nhân nhìn Lộc Hàm mờ ám, cố ý trêu ghẹo cậu :- Theo cậu thì vì lí do gì nào ? - Đã thế, cậu ta còn nở một nụ cười gian xảo.Lộc Hàm lúc này giật mình, không lẽ Chung Nhân đã làm gì mình rồi ? Kiểu này làm sao cậu ăn nói với liệt tổ liệt tông đây.- Cậu ... cậu ... cậu đã làm gì ?Chung Nhân tiến đến gần Lộc Hàm, khoảng cách lúc này rất gần, thật sự là rất gần, khuôn mặt Chung Nhân áp sát vào khuôn mặt của Lộc Hàm, hơi nóng phả vào khuôn mặt cậu, khiến khuôn mặt cậu đỏ lên trông thấy.- Tớ là gì à ? Cậu nghĩ ... tớ đã làm gì nào ?Lộc Hàm quay mặt đi không nhìn Chung Nhân, cũng đơn giản là vì cậu không dám đối mặt, ngượng, khuôn mặt cậu như quả cà chua, Chung Nhân nhìn cũng phải phì cười.Chung Nhân đưa bàn tay nâng nhẹ cằm Lộc Hàm, đưa khuôn mặt cậu đối diện khuôn mặt mình, cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi của Lộc Hàm một cái, khiến Lộc Hàm giật mình. ( Kiểu này chết rồi >.< )Rời khỏi đôi môi của Lộc Hàm, Chung Nhân có chút tiếc nuối, nhưng đến đây là được rồi, Chung Nhân cười đắc ý nhìn Lộc Hàm đang bị say nắng kia.Lộc Hàm không biết từ khi nào đã học tính nói lắp, cậu ăn nói không ra đầu không ra cuối :- Chung Nhân ... sao ... sao ... cậu lại làm vậy ? À ... thôi ... tớ về đây !Lộc Hàm ngồi dậy chạy đi, để lại Chung Nhân nhìn cậu đầy hứng thú." Lộc Hàm, cậu chuẩn bị đón nhận đi ! ". Chung Nhân mỉm cười nhớ lại nụ hôn, lấy đồ trong tủ đi vào phòng tắm, tâm trạng rất chi là tốt.Lộc Hàm chạy ra khỏi nhà Chung Nhân, đưa tay rờ vào ngực mình thấy đập loạn xạ, khuôn mặt cậu đỏ gay, hơi thở dồn dập. Cậu không ngờ Chung Nhân lại làm vậy với mình, cũng không nghĩ cậu ấy cũng có tình cảm với mình.Rờ lên đôi môi của mình, Lộc Hàm thích thú mỉm cười, cậu quay lại nhìn căn biệt thự một lần rồi nhảy chân sáo đi tung tăng hát.Cách biệt thự đó không xa, có một chiếc ô tô đậu ở đó, người ngồi phía sau buồng lái ngước mắt nhìn bóng dáng người con trai vừa đi ra từ biệt thự, bộ dáng rất khả nghi, giống như bọn họ đã làm chuyện gì trước đó vậy.Hai bàn tay người đó nắm chặt, đến nỗi có thể bóp nát xương của một người con trai, đôi mắt âm u thâm trầm nhìn lên biệt thự, đôi môi nhếch lên một nụ cười tuyệt mĩ, như điệu cười mời mọc của quỉ :- Cậu dám đụng đến người của tôi sao ?s://c'/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co