Truyen3h.Co

Know How Much I Love You Not Kid


CHƯƠNG 3 KHÓ CHỊU

- Chúng ta có thể làm quen chứ ? - Giọng cậu ta cất lên, một giọng nói thật ấm áp, khiến Lộc Hàm cảm thấy rất dễ chịu.

Nở một nụ cười " chết ruồi ", Lộc Hàm mời cậu ta ngồi xuống :

- Tất nhiên là được rồi !

Cậu ta cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lên, nhìn Lộc Hàm chăm chú :

- Mình tên Chung Nhân, rất vui được làm quen. Bạn tên gì ?

- Mình tên Lộc Hàm. - Nghiêng đầu nhìn Chung Nhân, Lộc Hàm thích thú nhìn người con trai trước mặt trông rất lịch sự, điển trai nha !

Hai người trò chuyện đều vui vẻ, cùng ăn trưa cùng nhau kể về chuyện lớp mình.

Thật không thể ngờ, mọi nhất cử nhất động của họ đều được thu vào tầm mắt của một người. Thế Huân nhăn trán, khiến khuôn mặt đẹp trai co lại nhưng không thể mất đi vẻ quyến rũ thường ngày. Nhìn hai người con trai đang nói chuyện trước mắt, cậu chỉ muốn chạy lại nắm tay chú nai tơ nhỏ kia chạy trốn, không để một con sói nào có thể đụng vào làm thương tổn chú nai của hắn.

Trong người trỗi lên một cảm giác thật lạ kì, khiến cậu không thể nào tả được cảm giác lúc này. Sự khó chịu cứ đọng ứ lại trong người cậu, không chịu buông tha, rồi sẽ có lúc nó sẽ to dần to dần và nổ cái " bùm ".

Không thể làm gì được, cũng không thể ăn vì nhìn những hình ảnh thân mật của hai người kia, Thế Huân tức giận đứng dậy đập bàn, ngay sau đó đứng lên bước đi trước bao con mắt nhìn cậu.

Không bận tâm ... mình đi đường mình, không tổn hại đến ai là được.

Thế Huân đi ngang qua bàn mà Lộc Hàm đang ngồi, bất ngờ đưa mắt liếc nhìn con nai nhỏ đang ăn kia, cậu cười nhẹ, nghĩ thầm :

" Ăn mà cũng để rơi lung tung, đáng yêu thật ! ".

Ngay sau đó, cậu rời khỏi căn teen.

Sau khi ăn cơm xong, Lộc Hàm cho gọi kem ăn vì cậu thích ăn nó sau mỗi bữa cơm. Lần này cũng vậy, là vị Socola.

Đưa từng thìa kem vào miệng, cảm nhận vị lạnh trong đó, Lộc Hàm thích thú múc thêm một thìa lại cho vào miệng, chẳng mấy chốc, ly kem đầy ắp đã vơi đi một nửa.

Chung Nhân nhìn Lộc Hàm ăn từ đầu đến cuối, cậu bật cười to, Lộc Hàm thấy vậy ngẩng đầu lên hỏi, trên miệng còn dính chút kem vương lại :

- Chung Nhân, sao cậu lại nhìn tớ như vậy ? Mặt tớ dính gì sao ?

Chung nhân chưa vội trả lời, vẫn cứ cười ha hả, mãi một lúc sau, cậu đưa tay cố che đi nụ cười của mình, chỉ sợ Lộc Hàm sẽ giận :

- Nhìn cậu ăn trông giống con nít quá ! Ha ... ha ...

- Vậy sao ? - Lườm Chung Nhân một cái, Lộc Hàm vẫn không rời ly kem tiếp tục ăn.

- Đúng vậy. Thật sự là rất dễ thương nha ! - Chung Nhân không ngần ngại nói ra quan điểm của mình, khiến cho tim Lộc Hàm bất chợt nhảy vọt ra, hai má cậu chợt ửng đỏ càng quyến rũ vô cùng.

Chung Nhân nhìn ra cửa, bất chợt thấy một điều gì đó, cậu cúi xuống nhìn Lộc Hàm, nói nhỏ vào tai cậu :

- Ngồi im nhé !

Bất chợt, Chung Nhân liếm vệt kem mà Lộc Hàm để lại trên miệng, động tác không nhanh không chậm. Thấy Chung Nhân đột nhiên làm vậy, mặt Lộc Hàm đã đỏ nay càng đỏ hơn.

- Cậu đang làm cái gì vậy ? - Lộc Hàm nói lí nhí trong mồm, mặt như trái cà chua, chỉ cần cậu ngẩng mặt lên Chung Nhân có thể sẽ cười vì biểu hiện của cậu.

Chung Nhân vẫn cúi đầu xuống sát mặt Lộc Hàm, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, hơi ấm phải vào tai khiến Lộc Hàm thấy nhột nhột.

Không trả lời, Lộc Hàm vẫn giữ nguyên tư thế.

Được mộ phút, Chung Nhân mới ngồi xuống, gãi gãi đầu cười với Lộc Hàm :

- Xin lỗi cậu, có những chuyện tớ không thể nói cho cậu biết được. Nhưng cảm ơn cậu vì đã giúp tớ.

- À ... ừm ... không sao đâu ! - Lộc Hàm vẫn đỏ mặt, cười tít mắt.

Một người con trai liếc nhìn về phía hai người nhếch môi.

- Khánh Thù, bữa nay hắn ta không còn bám theo cậu nữa sao ?

- Chắc cậu ta bỏ cuộc rồi. Cũng đỡ, cắt được đuôi rồi thoải mái thôi ! - Một người con trai đi về phía bàn trống trong căn teen, hai tay đút vào túi quần trông thật nam tính.

- Vậy chúc mừng cậu nhé !

- Ừ. - Khánh Thù cảm thấy có chút mất mát, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm khó tả.

Đưa mắt nhìn về phía dãy bàn vừa có cảnh hai người con trai thân mật, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Chung Nhân, Khánh Thù cười mỉa mai.

" Có con mồi mới rồi sao ? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co