Knowhyun Minho Ngu Ngoc Hay La Hyunjin Ngu Ngo
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc cũng đã đến sinh nhật của Minho. Nhân dịp này Hyunjin muốn tặng cho anh một món quà đặc biệt. Đoán xem là gì nào :D? …Vâng, nếu bạn đoán là cậu chồn ngốc Hyunjin, bạn đúng. Còn nếu bạn đoán không đúng…thì nghĩa là bạn đoán sai =)).Đừng nghĩ tới việc Hyunjin sẽ hiến thân hay gì nha. Chỉ là cậu muốn tặng một bạn người yêu cho Minho. Và còn gì tuyệt vời hơn khi dùng bản thân làm quà tặng chứ?Phải, hôm nay, Hyunjin quyết định lấy hết can đảm, moi móc tim gan phèo phổi ra để tỏ tình với anh. Cậu đã đợi ngày này lâu lắm rồi - cái ngày mà cậu có thể chính thức nói lời từ biệt với căn bệnh tương tư khốn kiếp, vứt bỏ cuộc sống của một con cẩu Ép Ây hơn 18 năm cuộc đời và viết lên câu chuyện tình yêu cùng anh. Cả hai sẽ cùng nhau tay trong tay trên một con đường. Đó sẽ là một mối tình đáng yêu, nhẹ nhàng và có phần trong sáng. Còn sau này có còn sáng như lúc ban đầu hay không thì để đó tính sau.Mà…ừ thì…đấy chỉ là khi cậu tỏ tình thành công thôi. Còn nếu như không thì lại hoàn toàn là một câu chuyện khác. Lúc đó sẽ chuyển sang một căn bệnh khác mang tên thất tình.
NHƯNG…
NHƯNG…
Điều quan trọng phải nhắc 3 lần. Thêm nữa phải in hoa và in đậm mới thể hiện rõ độ nghiêm trọng của vấn đề.Đấy là Hyunjin nghĩ thôi.- "Sến súa thấy mồ!" - Còn đây mới là người bình thường nghĩ này.Hyunjin đang ngao du khắp cõi mộng, lang thang trên chín tầng mây thì đột nhiên rơi cái phịch xuống đất. Felix cũng quá là thực tế rồi.- "Với cả nó cũng chẳng thiết thực chút nào!"- "Tại sao? Trong phim vẫn hay có những vụ như vậy mà." - Hyunjin khó hiểu, có gì mà không thiết thực chứ?- "Đấy đấy, cái đó là ở trong phim. Còn đây là đời thực mà."Hyunjin vẫn chưa hiểu. Rõ ràng là có thể vận dụng vào đời sống hằng ngày mà.- "Cậu có biết cái câu trên mạng gì mà…ừm…hành động trên rất nguy hiểm, đề nghị hoặc không khuyến khích mọi người thực hiện ở nhà không? Tốt nhất là cậu đừng có bắt chước trên phim làm gì. Nguy hiểm tới tính mạng lắm!"- "Cái đó là trên mấy cái chương trình xiếc mà."- "Chương trình hay video hay phim gì gì đó cũng như nhau thôi. Đừng có học theo. Mất công người ta nghĩ mình bị ảo tưởng."- "Có ai ngang ngược như cậu không?… Nhưng nếu như vậy thì cậu đu trend tik tok làm gì? Cũng là làm theo người ta mà." - Hyunjin nhếch mép.- "Ờ…ừm…ừ…à… Thôi coi như tớ chưa nói gì đi!" - Nói đúng quá, Felix không cãi được. - "Nhưng chuyện này vẫn không thiết thực đâu."- "Hửm?" - Hyunjin cau mày.- "Tớ hỏi nè. Cậu có tiền để đặt một bàn ăn trong nhà hàng không?"- "Ừm…không."- "Vậy thì có tiền để mua rượu vang chứ?"- "Cũng không."- "Cậu biết nấu ăn?"- "Nope."- "Thế còn Minho hyung, anh ấy sẽ thích một bữa tiệc sinh nhật nhàm chán với những bài nhạc cổ điển và phải ăn uống một cách thanh lịch, gò bó hay sao?"- "Ch-chắc là không. Tớ nghĩ anh ấy thích một bữa tiệc sinh nhật sôi động với nhiều người đi dự hơn là chỉ riêng hai đứa."- "Đấy."- "Cậu nói đúng, tớ đúng thật là ảo tưởng. Huhu…"Từng câu từng chữ Felix thốt ra như ngàn con dao găm đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé, yếu đuối của Hyunjin. Cậu lẳng lặng úp mặt vào một góc mà tự kỉ. Có lẽ mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ.- "Đừng buồn, hãy suy nghĩ tích cực lên!" - Nói hay lắm, chẳng phải cậu là người đẩy một Hyunjin đang mơ mộng vào bế tắc hay sao.- "Cậu vẫn còn cách khác mà."- "C-cách gì?" - Hyunjin vẫn đang sụt sịt.- "Thì đi dự tiệc sinh nhật của anh ấy, rồi đợi lúc thích hợp nhất tỏ tình anh ấy trước tất cả mọi người. Một là anh ấy đồng ý và cậu có thể tuyên bố chủ quyền với mọi người. Hai là anh ấy từ chối và cậu sẽ nhục hết cả phần đời còn lại. À không, chắc là chỉ hết đại học thôi."Hyunjin sẽ rất biết ơn Felix vì đã an ủi, động viên cậu nếu Felix lược bỏ đi hai câu cuối.- "Cậu nói nghe dễ dàng ghê á! Với lại anh ấy cũng có mời tớ đâu mà đi."- "Sao cơ? Không phải hai người rất thân à?"- "Thì thân nhưng ảnh đâu có tổ chức sinh nhật. Tớ hỏi rồi!"- "Ồ, nên cậu mới muốn tổ chức sinh nhật cho ảnh?"- "Ừ!"- "Cũng tốt thôi, nhưng làm sao cho bữa tiệc thật vui vẻ và thú vị ấy! Chứ đừng có làm theo cái kiểu khi nãy. Coi chừng ảnh chạy mất dép đấy."- "Để tớ suy nghĩ…"
---------------
Quay ngược thời gian, trở về quá khứ một ngày trước đó, lúc Hyunjin đang lên kế hoạch tỏ tình.Một bàn ăn đầy thịnh soạn dưới ánh nến, kèm theo một chút rượu vang đỏ và cái bánh sinh nhật. Thêm một vài bản nhạc du dương, lãng mạn. Khi anh thổi nến trên bánh, Hyunjin sẽ trao tặng món quà cho anh là một bài diễn văn với những câu từ lay động lòng người, cụ thể ở đây là Lee Minho. Chốt hạ bằng câu 'Em thích anh' và rồi anh sẽ cảm động rớt nước mắt mà đồng ý với cậu. Hai người sẽ sống hạnh phúc suốt đời. Chao ôi, lãng mạn làm sao!NHƯNG…NHƯNG…
NHƯNG…
Điều quan trọng phải nhắc 3 lần. Thêm nữa phải in hoa và in đậm mới thể hiện rõ độ nghiêm trọng của vấn đề.Đấy là Hyunjin nghĩ thôi.- "Sến súa thấy mồ!" - Còn đây mới là người bình thường nghĩ này.Hyunjin đang ngao du khắp cõi mộng, lang thang trên chín tầng mây thì đột nhiên rơi cái phịch xuống đất. Felix cũng quá là thực tế rồi.- "Với cả nó cũng chẳng thiết thực chút nào!"- "Tại sao? Trong phim vẫn hay có những vụ như vậy mà." - Hyunjin khó hiểu, có gì mà không thiết thực chứ?- "Đấy đấy, cái đó là ở trong phim. Còn đây là đời thực mà."Hyunjin vẫn chưa hiểu. Rõ ràng là có thể vận dụng vào đời sống hằng ngày mà.- "Cậu có biết cái câu trên mạng gì mà…ừm…hành động trên rất nguy hiểm, đề nghị hoặc không khuyến khích mọi người thực hiện ở nhà không? Tốt nhất là cậu đừng có bắt chước trên phim làm gì. Nguy hiểm tới tính mạng lắm!"- "Cái đó là trên mấy cái chương trình xiếc mà."- "Chương trình hay video hay phim gì gì đó cũng như nhau thôi. Đừng có học theo. Mất công người ta nghĩ mình bị ảo tưởng."- "Có ai ngang ngược như cậu không?… Nhưng nếu như vậy thì cậu đu trend tik tok làm gì? Cũng là làm theo người ta mà." - Hyunjin nhếch mép.- "Ờ…ừm…ừ…à… Thôi coi như tớ chưa nói gì đi!" - Nói đúng quá, Felix không cãi được. - "Nhưng chuyện này vẫn không thiết thực đâu."- "Hửm?" - Hyunjin cau mày.- "Tớ hỏi nè. Cậu có tiền để đặt một bàn ăn trong nhà hàng không?"- "Ừm…không."- "Vậy thì có tiền để mua rượu vang chứ?"- "Cũng không."- "Cậu biết nấu ăn?"- "Nope."- "Thế còn Minho hyung, anh ấy sẽ thích một bữa tiệc sinh nhật nhàm chán với những bài nhạc cổ điển và phải ăn uống một cách thanh lịch, gò bó hay sao?"- "Ch-chắc là không. Tớ nghĩ anh ấy thích một bữa tiệc sinh nhật sôi động với nhiều người đi dự hơn là chỉ riêng hai đứa."- "Đấy."- "Cậu nói đúng, tớ đúng thật là ảo tưởng. Huhu…"Từng câu từng chữ Felix thốt ra như ngàn con dao găm đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé, yếu đuối của Hyunjin. Cậu lẳng lặng úp mặt vào một góc mà tự kỉ. Có lẽ mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ.- "Đừng buồn, hãy suy nghĩ tích cực lên!" - Nói hay lắm, chẳng phải cậu là người đẩy một Hyunjin đang mơ mộng vào bế tắc hay sao.- "Cậu vẫn còn cách khác mà."- "C-cách gì?" - Hyunjin vẫn đang sụt sịt.- "Thì đi dự tiệc sinh nhật của anh ấy, rồi đợi lúc thích hợp nhất tỏ tình anh ấy trước tất cả mọi người. Một là anh ấy đồng ý và cậu có thể tuyên bố chủ quyền với mọi người. Hai là anh ấy từ chối và cậu sẽ nhục hết cả phần đời còn lại. À không, chắc là chỉ hết đại học thôi."Hyunjin sẽ rất biết ơn Felix vì đã an ủi, động viên cậu nếu Felix lược bỏ đi hai câu cuối.- "Cậu nói nghe dễ dàng ghê á! Với lại anh ấy cũng có mời tớ đâu mà đi."- "Sao cơ? Không phải hai người rất thân à?"- "Thì thân nhưng ảnh đâu có tổ chức sinh nhật. Tớ hỏi rồi!"- "Ồ, nên cậu mới muốn tổ chức sinh nhật cho ảnh?"- "Ừ!"- "Cũng tốt thôi, nhưng làm sao cho bữa tiệc thật vui vẻ và thú vị ấy! Chứ đừng có làm theo cái kiểu khi nãy. Coi chừng ảnh chạy mất dép đấy."- "Để tớ suy nghĩ…"
---------------
Và thế là chúng ta có một Hwang Hyunjin hôm nay đang đi dạo phố mua đồ chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Lee Minho.Hyunjin vừa đi vừa nhìn vào tờ giấy ghi chú, xét lại xem mình đã mua những gì và phải mua thêm thứ gì.…
Mọi người nghĩ là mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy và buổi tối hôm đó sẽ có một bữa tiệc sôi động cùng với lời tỏ tình bất ngờ à? No no no, không thể êm xuôi như vậy được. Phải có một chút sóng xô gió đẩy thì cuộc đời nó mới ý nghĩa.…
Bỗng một tiếng nói quen thuộc vang lên khiến Hyunjin rời mắt khỏi tờ giấy. Ngước mắt liền thấy bóng hình của người con trai ấy - người đang ngự trị trong trái tim cậu. Là Minho, anh ấy đang ngồi với mấy người bạn ở bàn ngoài của một quán cà phê. Anh đang quay lưng lại với cậu. Còn những người bạn kia cứ lo tán gẫu nên cũng chẳng ai chú ý tới sự tồn tại của cậu, dù chỉ cách nhau có vài mét.Hyunjin cứ thơ thẩn đứng đó nhìn anh, không hề để tâm đến việc mình đã, đang và sẽ làm. Cách anh cười, cách anh nói đều được cậu ghi nhớ vào sâu trong kí ức.- "Anh thừa nhận…"- (Thừa nhận? Thừa nhận cái gì cơ?)Chỉ với 3 từ Minho vừa thốt ra đã có thể kéo Hyunjin ra khỏi cơn mơ màng.- "…Anh không thích thằng nhóc Hyunjin đó…"Đùng đoàng. Hyunjin chết lặng người đi. Hai túi đồ trên tay cùng tờ ghi chú cũng rơi xuống đất. Thông tin đến quá bất chợt. Và hệ thống não của cậu lại không muốn tiếp nhận điều này. Tai cậu ù đi, không còn nghe thấy gì sau câu nói đó nữa. Cậu quay lưng, bỏ chạy về hướng ngược lại. Để lại đống đồ nằm lăn lóc trên vỉa hè.__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co