Truyen3h.Co

Knowmin Skz Touch

Minho không cho ai vào phòng mình đến một giờ chiều. Anh và Seungmin đã nằm ôm nhau hơn hai tiếng rồi.

"Seungmo, anh đói quá. Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, miễn là anh nấu."

"Nhưng anh lười nấu lắm."

Tới bây giờ, Minho vẫn chưa thể tin được là anh và Seungmin đã thực sự 'đi quá giới hạn' với nhau. Mọi hành động đều giống hệt như trong giấc mơ, chỉ khác hoàn cảnh mà thôi.

"Vậy bây giờ...mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?" Seungmin.

"Hừm...quá rõ ràng rồi mà. Anh với em không đơn thuần là những người bạn, người anh em bình thường nữa." Minho.

"Thế tức là, chúng ta đang yêu nhau hả?"

Yêu ư? Thực ra Minho cũng chưa thật sự chắc chắn về cảm xúc mà anh dành cho Seungmin. Anh có thật sự có tình cảm với cậu ấy không? Hay là chỉ có cảm giác về ham muốn thể xác thôi?

Còn về phía Seungmin, cậu cảm thấy như thế nào?

"Em có yêu anh không?"

"Nếu em không yêu, anh nghĩ em có nằm đây với anh từ đêm qua đến giờ được không?"

"Từ bao giờ vậy?"

"Cũng không biết nữa, chắc là từ khi chúng ta được mọi người gọi với cái tên cặp đôi ly dị, em nghĩ là em không muốn ly dị với một người như anh chút nào."

Seungmin nhìn Minho bằng ánh mắt trìu mến, khác hẳn với thái độ cợt nhả lúc bình thường. Cậu đang nghiêm túc thể hiện tình cảm với anh, và cũng luôn băn khoăn rằng không biết Minho có bao giờ nhận ra và thích lại mình không.

"Em sẽ không ép anh nếu anh không muốn hẹn hò với em, lựa chọn là của anh, Lee Know hyung. Em chỉ muốn anh biết là em yêu anh nhiều hơn những gì em thể hiện, em không muốn làm anh khó xử."

Seungmin ngồi dậy và rời khỏi phòng Minho, có lẽ anh vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ và quyết định. Mọi thứ không nên vội vàng quá, cứ từ từ cho khoai nó nhừ.

'Một nụ hôn phá tan khoảng cách giữa tình bạn với tình yêu...' Minho nghĩ trong lòng.

"Hyung, sao đến bây giờ mới thấy anh xuất hiện vậy? Anh đã ở trong phòng Lee Know hyung từ đêm đến giờ sao?" Jeongin có chút tò mò khi thấy Seungmin bước ra từ phòng Minho.

"Trẻ con đừng tọc mạch chuyện người lớn. Anh đói quá, có gì ăn luôn được không vậy?"

"Không có đâu, muốn ăn tự lăn vào bếp đi chớ." Jeongin trả lời xong thì cũng về phòng mình luôn.

Dù chân tay đã mềm nhũn và không còn sức để hoạt động nhưng Seungmin vẫn phải vào bếp để lấp đầy chiếc bụng đói của cậu. Ở trong phòng Minho quá lâu khiến cậu mất rất nhiều sức, không thể chịu đói lâu hơn được nữa.

Lượn vào trong bếp để kiếm đồ ăn nhưng mà Seungmin chỉ thấy bên trong tủ lạnh trống không, à quên, từ lúc cậu quyết định ra cửa hàng tiện lợi để ăn thì tức là trước đó chiếc tủ lạnh cũng đã trống không rồi mà.

"Đói lắm sao? Anh đặt đồ ăn cho nhé?"

Minho bất ngờ xuất hiện và ôm Seungmin từ phía sau.

"Sao tự nhiên hyung lại ở đây rồi?"

"Thì tại vì anh cũng đói."

"Đói thì cần gì phải ôm em như thế, yêu em không mà ôm!"

"Yêu chứ, yêu lắm mới ôm em đấy."

Gì cơ? Seungmin có nghe nhầm không? Minho vừa nói gì vậy?

"Anh vừa bảo gì?"

"Anh yêu em lắm nên mới ôm em, nghe không rõ à?"

Rõ chứ, chắc chắn tai của Seungmin vẫn nghe tốt. Nhưng mà đây là sự thật sao? Minho đã suy nghĩ xong rồi à?

"Anh nghiêm túc đấy chứ?"

"Anh hoàn toàn nghiêm túc Seungmin à. Bọn mình hãy hẹn hò đi, anh không muốn trốn tránh cảm xúc của mình nữa." Thái độ như này thì không thể nào không nghiêm túc rồi.

"Có thể bây giờ anh vẫn còn vụng về để trở thành một người bạn trai tốt, nhưng hãy cho anh một cơ hội, cho anh thời gian để chứng minh được tình yêu của mình nhé? Em đồng ý không, Seungmin?"

"Hừm..."

"Đừng làm giá nữa. Đằng nào em chả dồng ý."

"Được thôi, em đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co