Truyen3h.Co

[KNY] 7 Tháng ở kiếp trước

Chap 2 - Xuyên Không

OrrInN

Akemi đã xuyên không vào quá khứ mất rồi.

Mở mắt ra , trước mắt Akemi là một khung cảnh vừa lạ lùng mà lại vừa quen thuộc. Cô đang ngả mình trên một bãi cỏ xanh mướt , cạnh một gốc cây đa, và khoảng trời đêm tĩnh lặng khó tả. Cô chợt nhận ra , đây không phải bãi cỏ sau trường sao ? Chỉ có điều khác biệt là cây trông xanh hơn , và mất đi dòng chữ 'Đừng bỏ cuộc' mà cô đã từng nhìn thấy lúc ở trường. Và điều kì lạ là ... 
...Không thấy trường ở đâu cả. 
Akemi đi xung quanh một hồi để thám thính tình hình. Cô thấy ở cạnh đó có một tảng đá khá to. Cô liền nhớ lại rằng thầy giáo dạy môn Lịch Sử của cô bảo dưới tảng đá có một báu vật gia truyền của một nữ kiếm sĩ từng góp phần bảo vệ thế giới , tuy nhiên nó đã biến mất không vì một lí do nào cả. Akemi quyết định thử nhấc tảng đá ra , và dưới đó là một chiếc rìu trông hơi cũ , nhưng nó có vẻ sắc . Cô quyết định mượn nó để phòng thân. Hiện giờ , cô đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra .
Thật kì lạ , làm sao mà chỉ mở mắt ra mà đã bay sang một chiều không gian khác được ? Akemi nhớ rằng lúc trước cô đang ở trong thư viện số 4 cùng chị Shinobu và tình cờ thấy được một cuốn sách trông khá cũ kĩ về Quỷ ăn thịt. 
Cô xếp trồng những thông tin cô có thể nhớ và những điều cô quan sát được , đồng thời cả cái sự kiện đã xảy ra để rồi cuối cùng đưa đến kết luận ...

    "Mình xuyên không sao ...?"

Điều này thật là quá sức hư cấu và vô lí , làm cách nào mà nó có thể xảy ra ? Hiện tượng xuyên không này trước đây cô chỉ có thể thấy trong phim ảnh , vậy mà bây giờ cô lại thực sự có ngày được trải nghiệm nó . Đúng là ...

  "Nghe phiền phức thật."

Akemi bây giờ mới để ý rằng đêm nay là đêm trăng tròn. Cô tự hỏi là cô đang xuyên không đến thế giới khác , vũ trụ khác , vào quá khứ hay tương lai ? Nhưng cô khá chắc là mình đã xuyên không vào quá khứ do nhìn thấy bãi cỏ trông khá non và cái cây đa kia trông không già như ở trường. Cô vốn thích không gian yên tĩnh , tuy nhiên nó cũng đem lại cảm giác ớn lạnh đến rùng mình . Ban đêm tiềm ẩn rất nhiều điều nguy hiểm , có thể có biến thái , nghiện , kẻ xấu , và thậm chí là ...

  "!?"

Đột nhiên , Akemi nghe thấy tiếng động lạ từ bụi cây gần đó. Đó là chồn à ? Không phải ...
Đó là một con quỷ. Một con quỷ ăn thịt.

Miệng nó chảy đầy nước dãi , tỏ ra thèm thuồng như lâu rồi mới gặp được một con người. Đôi mắt nó đỏ lè , nước da xanh xao và nó mặc một bộ kimono rách rưới.Nó xông tới Akemi , gào lớn.
Nhưng cô cũng không vừa , bình tĩnh cầm chiếc rìu sắc lẹm vừa nãy lên , chém một đường ngang dọc qua tim nó , có thể coi là một nhát chí mạng. 
Con quỷ đau đớn ngã xuống đất , tuy nhiên nó nhanh chóng hồi phục. Phần cơ thể bị đứt lại liền lại một cách kì lạ. Nó gào lên.

    "Con khốn !! Mày chết cho tao !"

    "Cút giùm . Phiền phức quá đấy."

Cô nói , tiếp tục cầm rìu chém các bộ phận khác của nó. Đúng như cô nghĩ , cho dù bị đứt cả tứ chi thì sau một khoảng thời gian nó lại tự mọc hoặc liền lại. Sinh vật kinh tởm này đúng là kì lạ. Vì vậy chỉ còn một khả năng sót lại , một bộ phận cuối cùng mà cô chưa hề động đến.

   "Hiểu rồi , là đầu à ?"

Cô nói với con quỷ , dùng rìu chém ngang qua cổ nó. Con quỷ vùng vẫy một hồi rồi tan biến thành cát bụi.
Thứ sinh vật này có thể doạ bất cứ nữ sinh tầm trung học nào , nhưng trừ Akemi ra. Cô là một fan của thể loại kinh dị và đó cũng là một trong các lí do của việc cô bị overthinking quá mức. Cô còn là học trò cưng của thầy dạy kiếm và cô dạy võ ở trường , cộng với trí thông minh thiên tài , không một cái hiện tượng kì bí nào có thể làm khó được cô hết.
Sau khi xử lí xong con quỷ , cô quyết định đi xung quanh để tìm xem liệu có một ngôi nhà nào hay thị trấn nào quanh đây không. Cô đoán chắc là sẽ không có một người nào dám ra đường vào buổi tối khi mà thứ sinh vật như Quỷ tồn tại.
Trên đường đi , Akemi gặp một vài con quỷ cấp thấp và dễ dàng xử lí nó. Đột nhiên , cô vấp chân vào rễ cây trồi lên bên đường và cái rìu trên tay cô theo đà mà bay về phía trước. Nó tình cờ xoẹt qua trúng đầu của một con quỷ ở xa , rồi ghim vào một gốc cây. Đó là tất cả những gì Akemi có thể quan sát được. Cô chạy lại chỗ đó để nhặt chiếc rìu và tình cờ thấy một người ở phía đối diện.
Dưới chân cô là xác con quỷ đang tan biến , và đối diện là một anh chàng nào đó mặc một chiếc Haori hai màu với một bộ đồng phục ở trong. Cạnh anh ta còn có một người khác , nhìn không có gì nổi bật ngoài một kí hiệu ở sau lưng áo mang dòng chữ Sát Quỷ Đoàn.
Thấy có người , Akemi khá mừng rỡ , nhẹ nhàng tiến đến. Cô ngạc nhiên khi thấy một khuôn mặt quen thuộc đến lạ lùng. Đây ... Đây không phải là đàn anh của cô sao ?

   "Tomioka-senpai !?" 

Người trước mặt nghe cô nói , nhướn mày khó hiểu.

  "Chúng ta biết nhau à."

Đúng cái giọng đó , cái giọng nhẹ nhàng , khuôn mặt điển trai nhưng nhìn thấy ghét đúng là đặc điểm của đàn anh cô biết. Có điều , trang phục của bọn họ nhìn cổ quá.

   "Trang phục của cô lạ thật. Cô đến từ đâu ?"

Chàng trai có vẻ tên là Tomioka đó cất giọng hỏi cô. Thoáng chốc Akemi không biết mình nên trả lời như thế nào, mắt nhìn đi chỗ khác.

   "Tôi ở khá xa."

Akemi không giỏi giao tiếp , vì vậy đó là những gì cô có thể thốt ra. 

   "Tên cô là gì ?"

    "Shinajima Akemi."

   "Cô ném chiếc rìu để cứu cấp dưới của tôi sao? Thật sự cảm ơn cô."- Tomioka nói , khuôn mặt lạnh như băng , và cũng rất giống của Tomioka tiền bối cô.

Thực ra đó chỉ là vô tình , nhưng Akemi nghĩ đây là thời cơ thích hợp để cô có thể tiếp cận bọn họ , đồng thời tìm cách thoát khỏi cái chốn quái quỷ này...

  "À ... Thực ra tôi tình cờ đi ngang qua đây ... Tôi hiện tại đang khá hoảng loạn , vì vậy tôi có thể đi cùng các anh không ?"

Nghe cô nói vậy , Tomioka nhướn mày. Cô ta chắc chắn là đang nói dối. Khuôn mặt cô không hề biểu lộ một cảm xúc nào , hơn nữa cách cô cầm chiếc rìu cũng không hề giống như cách cầm rìu bình thường. Cô chắc chắn có năng khiếu cầm kiếm.

  "Đi theo tôi."

Anh nói , sau đó cả ba bọn họ cùng đi đến căn cứ của Sát Quỷ Đoàn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co