Cố gắng
Nhưng tiếng gió vụt qua mặt, hai bóng dáng đang xé gió chạy trong mưa tuyết không hiểu sao kiến người ta cảm giác ngột ngạt. Bất chợt cả hai dừng lại một trong hai người đó là một cô gái cất giọng nói, âm thanh không lớn không nhỏ êm dịu vang trong không gian im lặng.- Hướng kia!_ cô chạy theo một hướng khác với ban đầu cậu trai kia cũng chỉ là im lặng và làm theo lời nói của cô. Chạy được một đoạn cả hai cùng nhảy lên một cái cây gần đó... vì họ nghe thấy tiếng động ở gần đây, không phải tiếng khóc cũng không phải nhưng lời cầu xin thường nghe thấy khi làm nhiệm vụ tiếng động đó phát ra ở đây và xem nào họ đã thấy gì ở đây đây. Một con quỷ và một cô gái, hình như con quỷ đó còn ôm một đứa bé có vẻ đó là bữa ăn của nó nhỉ?!Có lẽ lần này cô đã đoán sai nhỉ!? Nhìn người con gái đang cố tiếp cận con quỷ một cách cẩn thận, cô nghe thấy lời cô bé nói càng ngạc nhiên hơn cô ta vậy mà lại khuyên nhủ một con quỷ. Con quỷ hơi ngập ngừng rồi đột nhiên gào lên hướng về phía chúng tôi, con quỷ lao lên đứng phía trước cô gái kia, nhìn cả hai một người một quỷ đầy lòng cảnh giác tôi bấc giác nhớ tới em trai mình lòng cảm thán 'khi về phải ôm thằng bé ngay mới được'.-------------------
Tanjirou ôm bé con và nhìn vào Nezuko với đôi mắt căm thù nhưng rồi cậu khựng lại.- Anh hai.. anh không nhớ em sao?! Em là Nezuko em gái anh nè, anh hai à em đây mà đừng sợ có được không em sẽ ở đây với anh mà sẽ không ai làm hại chúng ta cả, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ em út nhé, thằng bé cũng muốn được đặt tên mà đúng không? Anh nói rằng anh đã nghĩ được rất nhiều tên cho thằng bé đúng không? Lại đây với em nào nii-san! ( Ari: nghe giống dụ dỗ trẻ nhỏ vl)Tanjirou hơi ngập ngừng có lẽ cậu đang suy nghĩ về việc này cũng có thể cậu đang cố nhớ ra cô, trong phút chốc im lặng đó dường như sẽ kéo dài mãi thì cậu nhìn về hướng một cái cây khá gần đó mà gào lên như tỏ uy để xua đuổi kẻ thù, chạy lên phía trước Nezuko mà che chắn tay bao kín lấy đứa bé một lần nữa. Nezuko ngạc nhiên rồi lại rơi vào trạng thái phòng thủ tay cầm chắc cây rìu bên hông lòng thầm kêu 'không ổn!!'. Từ trên cây gần đó liền xuất hiện hai thân ảnh một nam một nữ cả hai đồng dạng đeo một thanh kiếm bên hông trái.- Cảnh giác là tốt nhưng đừng lo chúng tôi không mang địch ý đâu_ cô gái kia lên tiếng trước -xin lỗi vì đã làm hai vị đây hoảng sợ_ một nụ cười nhẹ nhàng mang ánh sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp đi vào trái tim Nezuko làm cô cảm thấy ấm áp.- Hai người là ai?_ Nezuko nhìn hai người kia.- A! Xin lỗi vì đã quên giới thiệu trước ta là Ayara Tamino và đây là đồng nghiệp của ta Giyuu Tomioka chúng ta là những kiếm sĩ diệt quỷ_ cô cười nhẹ nhàng giới thiệu cho Nezuko biết, lặng im nhìn khuôn mặt dần biến sắc của Nezuko mà híp mắt lại. - C..các người đến đây.. là vì muốn giết anh của tôi?!... Tôi không đồng ý và cũng không cho phép các người đụng đến anh ấy_ cô hét lên.- Cô không có quyền đó_ Giyuu nhìn Nezuko rồi nói.- Vì.. vì sao chứ?_ Nezuko ngập ngừng hỏi- Vì cô yếu _ Ayara tiếp lời cô. - Cô nhóc à, em phải biết rằng cho dù có là gia đình của em đi chăng nữa bọn tôi cũng phải diệt trừ cậu ta nếu lỡ sau này cậu ta giết người thì sao lúc đó thì nhóc sẽ làm gì đây!?_ nhương mày nhìn cô suy tư Ayara cảm thấy cô nhóc này thực thú vị.- Anh ấy.. anh ấy sẽ không bào giờ ăn thịt người... tôi chắc chắn.. nếu anh ấy ăn thịt người tôi sẽ chết cho các người xem_ Nezuko quả quyết nói lên lời thề.- Phụt... Hahahaha đáng yêu thật đó... Ta và cậu ta chỉ giỡn thôi ai ngờ nhóc lại tưởng là thiệt cớ chứ... Cơ mà đã thề rồi thì phải là cho đúng lời thề đó nhớ chưa nhóc con_ Ayara cười vui vẻ nhìn cô nhóc.Nhét vao tay cô bé một lọ thuốc rồi nhìn qua cậu nhóc đã hóa quỷ kia.- Nè lấy thứ này pha vào nước rồi cho cậu ta uống, nó sẽ hết sau một tuần. Uống cái này vào anh nhóc sẽ dần lấy lại hơi ấm và ý thức của bản thân tốt nhất là cho cậu ta uống càng sớm càng tốt_ Ayara nhìn hồi lâu rồi bỏ đi. Để lại Giyuu dặn dò hai đứa kia, tay để lên hông phải nàng lấy ra chiếc dù sắc tím xanh có đính vài bông hoa cẩm tú cầu thẩy sang cho cô nhóc kia rồi cùng Giyuu bỏ đi mất hút.------------
Ayara và Giyuu đã dặn cô rằng không được cho anh hai gặp ánh sáng, Giyuu cũng nói với cô rằng hãy đến chân núi Sagiri ở đó có người tên Urokodaki Sakonji sẽ giúp được cho cô và anh hai cùng em út của họ. Sau khi cô cho anh hai uống thứ nước được pha bởi loại bột kia anh cô đã lấy lại hơi ấm của người và nhận ra cô là ai lúc đó cô cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.Nezuko nhìn Tanjirou đang bế đứa em út nhà cô nó tên Shigeru Kamado tên là do anh hai cô đặt đẹp nhỉ? Ôm tâm tình không rõ ràng cô nhìn thanh tre được đeo trên miệng anh hai do Giyuu đeo lên cho cậu. Họ nói đấy là dùng để cậu khỏi giết người vô tội nếu đột ngột lên cơn đói, anh ta nói rằng dù uống thứ nước được pha bằng loại bột đặc biệt kia có thể giúp anh cô thấy không đói và được bổ sung thể lực nhưng cơ thể cần thời gian thích nghi với nó nên ban đầu uống đôi khi thấy thịt người vẫn sẽ bộc phát tâm tình của quỷ.Tanjirou nhìn lên thấy em gái mình trầm tư thì lại gần xoa đầu cô, nghiên đầu ý muốn hỏi Nezuko có ổn không? Nhìn anh trai mình như vậy cô bật cười tay phải cầm cây dù sắc tím xanh, tay trái nắm lấy tay Tanjirou đi lên ngọn núi kia cô muốn lấy một vài thứ cho anh hai và Shigeru một ít thứ ăn nữa. Có vẻ số thức ăn cô đem về hôm qua vẫn chưa được sử dụng, cô nghĩ bản thân nên cho nó về lại giỏ rồi đem theo mấy chiếc haoki nữa để thay cho anh hai mấy tấm vải còn khá mới có thể may thêm vài bộ đồ nữa cho Shigeru và anh hai cùng với cô.Đến ngôi nhà trên núi cô thu sếp đồ đạc và để anh hai mạc một bộ đồ kín hết người với một chiếc khăn che mặt trắng, lấy đồ xong cô chôn cất người trong nhà và cầu nguyện cùng anh hai mình.Theo lời của Giyuu và Ayara cô cùng hai người kia đi đến nơi mà họ nói, đêm đến họ đi ngang một ngôi đền Tanjirou đột nhiên dừng lại và gầm gừ. Tiếng gầm gừ dù nhỏ và đứt quãng nhưng cũng cực kì vang vọng trong không gian im ắng, Nezuko mắt thấy anh mình nhìn vào ngôi đền kia tay cũng bắt đầu phòng thủ đôi mắt gắt gao nhìn vào cánh cửa của ngôi đền đó. Không phụ lòng cô cánh cửa đột nhiên bật mở lộ ra bóng dáng một tên quỷ, con quỷ đó nhìn xung quanh rồi dừng ánh mắt lại ở chỗ của ba anh em nhà Kamado, thấy nó im lặng Tanjirou lại càng phòng thủ đưa Shigeru cho Nezuko, cậu xông lên chớp nhoáng đánh nhau với con quỷ kia kiến nó không kịp phòng bị mà mà bay đầu, dùng móng vuốt chẻ thân con quỷ kia làm ba, Tanjirou bị con quỷ đó đánh bay do không để ý xung quanh.- Nii-san!!!_ Nezuko hét lên khi thấy anh mình bị đánh bay, cô toang chạy đến thì một bóng đen chạy vụt ra Tanjirou chạy ra khỏi đó dùng móng chém con quỷ kia nhưng nó né được. Bắt đầu đánh lại Tanjirou, nó đá vào cổ cậu Tanjirou dùng tay chặn đòn đánh đó lại rồi gạt hắn ra. Bất ngờ từ đâu một cây rùi bay tới gìn chặt hắn vào thân cây kiến hắn không thoát được, thấy bản thân không thoát được hắn bắt đầu mắng chửi Nezuko.- Bọn con người các ngươi đừng để ta thoát khỏi đây nếu ta mà thoát được các ngươi liền bị ta thịt_ hắn gào lên.Nezuko dùng mắt cá chết nhìn hắn tay vẫn nhẹ nhàng đưa Shigeru cho Tanjirou, ra hiệu cho cậu lại kia đứng với cậy dù đi đừng ở đây, nghe con quỷ kia nói vậy cô cũng không đê ý chỉ bình thản đáp lại lời nó.- Nhưng là ngươi không thoát được_ Nezuko tỉnh bơ mà nói với con quỷ kia- có vẻ chỉ cần chờ trời sáng nữa thôi nhỉ?! Bởi vì các ngươi không đi được dưới ánh sáng mà!_ Nezuko bình thản nói.Cô bắt đầu sếp vài viên gạch lại lấy từ trong giỏ ra một các nồi nhỏ bỏ một ít gạo vào và đi lấy nước đổ vào, đánh lửa lên cô nướng hai xiên thịt lợn rừng và một khúc cá lớn. Bắc cái nồi đã chuẩn bị xong lên đám lửa kia, cô chạy ra kêu Tanjirou vào, cậu đi vào trên tay vẫn là Shigeru đang ngủ say, Nezuko nói với cậu rằng khi nãy thằng bé thức giấc dù không khóc nhưng không có cậu thằng bé vẫn không chịu ngủ tiếp, có lẽ do đã quen hơi của cậu rồi chăng mỗi khi có cậu thằng bé đều rất ngoan. Gỡ xuống chiếc khăn mặt cùng khúc tre kia cậu chỉnh lại chăn cho Shigeru rồi lại nhìn Nezuko nói chuyện với con quỷ kia, Nezuko nhận thấy mặt trời sắp lên liên đứng dậy lấy cây dù bên hông phải mở ra rồi dựng lên bên cạnh Tanjirou nếu Shigeru bị ánh sáng chiếu vào mà thức giấc thì Tanjirou sẽ phải dỗ bé rất lâu không nên để như vậy.Từ xa một bóng người nhìn chăm chú vào họ...Người đó.. là ai vậy?-------------------T/g: hết òi!!! Nè nói xem ai là người đang quan sát bọn họ nào! Đoán đi!
Tanjirou ôm bé con và nhìn vào Nezuko với đôi mắt căm thù nhưng rồi cậu khựng lại.- Anh hai.. anh không nhớ em sao?! Em là Nezuko em gái anh nè, anh hai à em đây mà đừng sợ có được không em sẽ ở đây với anh mà sẽ không ai làm hại chúng ta cả, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ em út nhé, thằng bé cũng muốn được đặt tên mà đúng không? Anh nói rằng anh đã nghĩ được rất nhiều tên cho thằng bé đúng không? Lại đây với em nào nii-san! ( Ari: nghe giống dụ dỗ trẻ nhỏ vl)Tanjirou hơi ngập ngừng có lẽ cậu đang suy nghĩ về việc này cũng có thể cậu đang cố nhớ ra cô, trong phút chốc im lặng đó dường như sẽ kéo dài mãi thì cậu nhìn về hướng một cái cây khá gần đó mà gào lên như tỏ uy để xua đuổi kẻ thù, chạy lên phía trước Nezuko mà che chắn tay bao kín lấy đứa bé một lần nữa. Nezuko ngạc nhiên rồi lại rơi vào trạng thái phòng thủ tay cầm chắc cây rìu bên hông lòng thầm kêu 'không ổn!!'. Từ trên cây gần đó liền xuất hiện hai thân ảnh một nam một nữ cả hai đồng dạng đeo một thanh kiếm bên hông trái.- Cảnh giác là tốt nhưng đừng lo chúng tôi không mang địch ý đâu_ cô gái kia lên tiếng trước -xin lỗi vì đã làm hai vị đây hoảng sợ_ một nụ cười nhẹ nhàng mang ánh sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp đi vào trái tim Nezuko làm cô cảm thấy ấm áp.- Hai người là ai?_ Nezuko nhìn hai người kia.- A! Xin lỗi vì đã quên giới thiệu trước ta là Ayara Tamino và đây là đồng nghiệp của ta Giyuu Tomioka chúng ta là những kiếm sĩ diệt quỷ_ cô cười nhẹ nhàng giới thiệu cho Nezuko biết, lặng im nhìn khuôn mặt dần biến sắc của Nezuko mà híp mắt lại. - C..các người đến đây.. là vì muốn giết anh của tôi?!... Tôi không đồng ý và cũng không cho phép các người đụng đến anh ấy_ cô hét lên.- Cô không có quyền đó_ Giyuu nhìn Nezuko rồi nói.- Vì.. vì sao chứ?_ Nezuko ngập ngừng hỏi- Vì cô yếu _ Ayara tiếp lời cô. - Cô nhóc à, em phải biết rằng cho dù có là gia đình của em đi chăng nữa bọn tôi cũng phải diệt trừ cậu ta nếu lỡ sau này cậu ta giết người thì sao lúc đó thì nhóc sẽ làm gì đây!?_ nhương mày nhìn cô suy tư Ayara cảm thấy cô nhóc này thực thú vị.- Anh ấy.. anh ấy sẽ không bào giờ ăn thịt người... tôi chắc chắn.. nếu anh ấy ăn thịt người tôi sẽ chết cho các người xem_ Nezuko quả quyết nói lên lời thề.- Phụt... Hahahaha đáng yêu thật đó... Ta và cậu ta chỉ giỡn thôi ai ngờ nhóc lại tưởng là thiệt cớ chứ... Cơ mà đã thề rồi thì phải là cho đúng lời thề đó nhớ chưa nhóc con_ Ayara cười vui vẻ nhìn cô nhóc.Nhét vao tay cô bé một lọ thuốc rồi nhìn qua cậu nhóc đã hóa quỷ kia.- Nè lấy thứ này pha vào nước rồi cho cậu ta uống, nó sẽ hết sau một tuần. Uống cái này vào anh nhóc sẽ dần lấy lại hơi ấm và ý thức của bản thân tốt nhất là cho cậu ta uống càng sớm càng tốt_ Ayara nhìn hồi lâu rồi bỏ đi. Để lại Giyuu dặn dò hai đứa kia, tay để lên hông phải nàng lấy ra chiếc dù sắc tím xanh có đính vài bông hoa cẩm tú cầu thẩy sang cho cô nhóc kia rồi cùng Giyuu bỏ đi mất hút.------------
Ayara và Giyuu đã dặn cô rằng không được cho anh hai gặp ánh sáng, Giyuu cũng nói với cô rằng hãy đến chân núi Sagiri ở đó có người tên Urokodaki Sakonji sẽ giúp được cho cô và anh hai cùng em út của họ. Sau khi cô cho anh hai uống thứ nước được pha bởi loại bột kia anh cô đã lấy lại hơi ấm của người và nhận ra cô là ai lúc đó cô cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.Nezuko nhìn Tanjirou đang bế đứa em út nhà cô nó tên Shigeru Kamado tên là do anh hai cô đặt đẹp nhỉ? Ôm tâm tình không rõ ràng cô nhìn thanh tre được đeo trên miệng anh hai do Giyuu đeo lên cho cậu. Họ nói đấy là dùng để cậu khỏi giết người vô tội nếu đột ngột lên cơn đói, anh ta nói rằng dù uống thứ nước được pha bằng loại bột đặc biệt kia có thể giúp anh cô thấy không đói và được bổ sung thể lực nhưng cơ thể cần thời gian thích nghi với nó nên ban đầu uống đôi khi thấy thịt người vẫn sẽ bộc phát tâm tình của quỷ.Tanjirou nhìn lên thấy em gái mình trầm tư thì lại gần xoa đầu cô, nghiên đầu ý muốn hỏi Nezuko có ổn không? Nhìn anh trai mình như vậy cô bật cười tay phải cầm cây dù sắc tím xanh, tay trái nắm lấy tay Tanjirou đi lên ngọn núi kia cô muốn lấy một vài thứ cho anh hai và Shigeru một ít thứ ăn nữa. Có vẻ số thức ăn cô đem về hôm qua vẫn chưa được sử dụng, cô nghĩ bản thân nên cho nó về lại giỏ rồi đem theo mấy chiếc haoki nữa để thay cho anh hai mấy tấm vải còn khá mới có thể may thêm vài bộ đồ nữa cho Shigeru và anh hai cùng với cô.Đến ngôi nhà trên núi cô thu sếp đồ đạc và để anh hai mạc một bộ đồ kín hết người với một chiếc khăn che mặt trắng, lấy đồ xong cô chôn cất người trong nhà và cầu nguyện cùng anh hai mình.Theo lời của Giyuu và Ayara cô cùng hai người kia đi đến nơi mà họ nói, đêm đến họ đi ngang một ngôi đền Tanjirou đột nhiên dừng lại và gầm gừ. Tiếng gầm gừ dù nhỏ và đứt quãng nhưng cũng cực kì vang vọng trong không gian im ắng, Nezuko mắt thấy anh mình nhìn vào ngôi đền kia tay cũng bắt đầu phòng thủ đôi mắt gắt gao nhìn vào cánh cửa của ngôi đền đó. Không phụ lòng cô cánh cửa đột nhiên bật mở lộ ra bóng dáng một tên quỷ, con quỷ đó nhìn xung quanh rồi dừng ánh mắt lại ở chỗ của ba anh em nhà Kamado, thấy nó im lặng Tanjirou lại càng phòng thủ đưa Shigeru cho Nezuko, cậu xông lên chớp nhoáng đánh nhau với con quỷ kia kiến nó không kịp phòng bị mà mà bay đầu, dùng móng vuốt chẻ thân con quỷ kia làm ba, Tanjirou bị con quỷ đó đánh bay do không để ý xung quanh.- Nii-san!!!_ Nezuko hét lên khi thấy anh mình bị đánh bay, cô toang chạy đến thì một bóng đen chạy vụt ra Tanjirou chạy ra khỏi đó dùng móng chém con quỷ kia nhưng nó né được. Bắt đầu đánh lại Tanjirou, nó đá vào cổ cậu Tanjirou dùng tay chặn đòn đánh đó lại rồi gạt hắn ra. Bất ngờ từ đâu một cây rùi bay tới gìn chặt hắn vào thân cây kiến hắn không thoát được, thấy bản thân không thoát được hắn bắt đầu mắng chửi Nezuko.- Bọn con người các ngươi đừng để ta thoát khỏi đây nếu ta mà thoát được các ngươi liền bị ta thịt_ hắn gào lên.Nezuko dùng mắt cá chết nhìn hắn tay vẫn nhẹ nhàng đưa Shigeru cho Tanjirou, ra hiệu cho cậu lại kia đứng với cậy dù đi đừng ở đây, nghe con quỷ kia nói vậy cô cũng không đê ý chỉ bình thản đáp lại lời nó.- Nhưng là ngươi không thoát được_ Nezuko tỉnh bơ mà nói với con quỷ kia- có vẻ chỉ cần chờ trời sáng nữa thôi nhỉ?! Bởi vì các ngươi không đi được dưới ánh sáng mà!_ Nezuko bình thản nói.Cô bắt đầu sếp vài viên gạch lại lấy từ trong giỏ ra một các nồi nhỏ bỏ một ít gạo vào và đi lấy nước đổ vào, đánh lửa lên cô nướng hai xiên thịt lợn rừng và một khúc cá lớn. Bắc cái nồi đã chuẩn bị xong lên đám lửa kia, cô chạy ra kêu Tanjirou vào, cậu đi vào trên tay vẫn là Shigeru đang ngủ say, Nezuko nói với cậu rằng khi nãy thằng bé thức giấc dù không khóc nhưng không có cậu thằng bé vẫn không chịu ngủ tiếp, có lẽ do đã quen hơi của cậu rồi chăng mỗi khi có cậu thằng bé đều rất ngoan. Gỡ xuống chiếc khăn mặt cùng khúc tre kia cậu chỉnh lại chăn cho Shigeru rồi lại nhìn Nezuko nói chuyện với con quỷ kia, Nezuko nhận thấy mặt trời sắp lên liên đứng dậy lấy cây dù bên hông phải mở ra rồi dựng lên bên cạnh Tanjirou nếu Shigeru bị ánh sáng chiếu vào mà thức giấc thì Tanjirou sẽ phải dỗ bé rất lâu không nên để như vậy.Từ xa một bóng người nhìn chăm chú vào họ...Người đó.. là ai vậy?-------------------T/g: hết òi!!! Nè nói xem ai là người đang quan sát bọn họ nào! Đoán đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co