Truyen3h.Co

Kny And You

  Chuyển thể của bộ truyện cũ sáng đây.(Đã xóa bộ truyện "Hai thế giới").

*Lưu ý:Tên Kyo là biệt danh của người đọc do tôi đặt cho bạn,có nghĩa là câu chuyện được kể theo ngôi thứ 3.Ngoại hình của bạn được tôi nghĩ ra để phù hợp với chap!

    Thông tin ngoài lề về câu chuyện của Yoriichi sau khi gặp bạn:Đến bây giờ,họ vẫn nói,kiếm sĩ tài ba năm ấy,đã phải lòng một cô gái.Anh ta đặt tên là Kyo,để hồi nhớ về lí ức xưa,như những gì mà anh đã được nhìn.

-----------------------------

Chương 1.Sự khác biệt

      Trước kia,ở chính thế giới này,loài quỷ đã lộng hành suốt mấy trăm năm,con người sợ hãi,chỉ biết tìm cách chống cự chúng.Điều này là trái với quy luật của tự nhiên,cho nên,cần phải có một người mạnh mẽ để có thể tiêu diệt được lũ sinh vật khát máu kia.Phải đến mãi sau này,thời Sengoku,khi hai cặp song sinh nhà Tsugikuki ra đời,một trong số chúng đã được chính các vị thần ban tặng cho sức mạnh đó,sẽ thay đổi toàn bộ những gì đang xảy ra.

Đứa trẻ đó là Yoriichi Tsugikuni.

     Nhưng số phận của họ không được tốt đẹp,khi phải suýt chết dưới lưỡi đao của phụ thân nếu mẫu thân người không ngăn cản,phải sống tại những nơi tối tăm,nhu cầu cuộc sống thì rẻ mạc,thậm chí còn không được học hành.Họ nói cậu là một đứa trẻ kì lạ và ngờ nghệch,không nói chuyện cũng chẳng làm gì,cứ ngồi một góc ở đó.Huynh trưởng Michikatsu cũng cực kì quan tâm đến cậu,còn tự tay làm cho một cây sáo.Có lẽ người thân duy nhất quan tâm cậu bấy giờ là Michikastu và mẫu thân Akeno.

Chương 2.Tôi và cậu

     Yoriichi cậu hôm nay chẳng biết có động lực gì mà tự dưng ra khỏi phòng.

    Bầu trời trong xanh,không khí mát mẻ,hàng cây cao,những bước đi chậm rãi trên những con đường mòn.Đây là lần đầu Yoriichi ra ngoài thế giới xung quanh.Nhưng lần này chỉ vì không để ý mà vấp chân rơi xuống một vách đá,Yoriichi đã cố sức bám vào một vật nhọn nhô lên để có thể không bị ngã đau.Dường như mọi hi vọng đều dập tắt cả,cứ như bị một vật thể cứ kéo xuống.Yoriichi cậu chìm vào bóng tối vô tận.

Bịch!

Nơi này là đâu?Sao khác toàn bộ thế giới mình sống vậy?

   Trước mắt cậu bây giờ là một thế giới khác,tách biệt hoàn toàn với nơi cậu đang sống.những màu sắc sặc sỡ của hoa,đang nở rộ ngập sắc trời.Nhưng đối với cậu tuy lạ lẫm nhưng vẫn có cái gì thôi thúc bước đi tiếp,nơi thơ mộng khiến người ta chỉ muốn bước tiếp,bỏ đi những lo lắng căng thẳng hàng ngày.

-Cậu là người đến từ thế giới khác à?

Một giọng nói cất lên,trong trẻo.Yoriichi quay lại nhìn,đó là một cô bé,mái tóc màu vàng nhạt,đôi mắt to tròn màu xanh.Có vẻ con bé đã biết đến sự tồn tại của các vũ trụ khác.

-Tôi là Name,cậu tên gì?

-Yoriichi.

    Con bé chợt bất giác mỉm cười,nó khẽ nói điều gì đó,rồi cầm Yoriichi tay,kéo đến một nơi xa hơn.Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được cảm nhận và một nơi khác lạ như thế này,được vui chơi,học hỏi nhiều hơn về cuộc sống.Phép thuật không có trên đời,chỉ là do con người nghĩ ra,nhưng tại ngay bây giờ,thời điểm này,bản thân đang được chứng kiến sức mạnh kì diệu đó,từ chính Kyo thi triển ra.Tuy Yoriichi cậu là người không bao giờ có cảm xúc nhưng trước những thứ kì ảo như này,trong phân tâm luôn muốn níu kéo khoảng khắc giờ mãi mãi.

Chỉ tiếc là chúng ta là hai con người ở hai thế giới khác.

Tối rồi,cậu không quay trở về à?

Tớ...không biết đường về.

Thôi,đi cùng tớ,tớ sẽ đưa cậu quay lại thế giới kia.

.................

    Xuất hiện bây giờ là một lỗ hổng nhỏ,Kyo bảo hãy đi qua đấy,cậu sẽ quay trở lại thế giới đang sống.Trước khi ra đi,Yoriichi lại băn khoăn,không biết là dó đâu mà lại hỏi Kyo:

-Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

-Tất nhiên là sẽ gặp lại.Đi đi,Yoriichi.

Chap 3.Lần nữa

    Tỉnh dậy tại chính nơi cậu vấp ngã,cảm giác hơi bồn chồn nhưng cậu vẫn quay lại.Vừa lúc đó,huynh trưởng cậu tìm đến,có vẻ lo lắng lắm khi không thấy đệ đệ trong phòng.Michikatsu vừa mới đến thì đã thấy đệ mình đang đứng thẫn thờ ở đó,thằng bé vội vàng chạy đến bên Yoriichi.

-Đệ vừa mới đi đâu vậy,huynh lo lắng chết khiếp!

    Yoriichi ngơ ngác nhìn huynh trưởng,những câu chuyện vừa rồi chỉ diễn ra ở thế giới này một thời gian rất ngắn?Nhưng như vậy thì cũng tốt,mẫu thân và Michikatsu sẽ không phải lo lắng cho mình.Mọi chuyện,từ cái lúc cậu gặp Kyo,những điều lạ kì đã được trông coi,toàn bộ chúng đều bí mật,chỉ riêng mình cậu biết.

Buổi đêm,không gian tĩnh mịch,bản thân Yoriichi thì đang nghĩ ngợi,thường ngày quả cầu đỏ như cậu có bao giờ như thế này đâu,cứ ngơ ngơ ngác ngác như mấy con thỏ trong rừng ế.Cậu quyết định sẽ quay trở lại nơi đó lần nữa,chỉ mong nơi đó sẽ không biến mất.

Kyo,tớ sẽ đến nơi này lần nữa,cậu chờ được không?

Ha ha,đương nhiên là được rồi,tớ sẽ chờ cậu vào lần nữa.

Buổi sáng hôm ấy,Yoriichi lại hớt hải chạy đến gần vách núi đó,để chắc chắn không ai nhìn thấy hoặc theo dõi thì cậu mới yên tâm nhảy xuống.Cũng giống với lần trước,nhưng lần này khi tỉnh dậy,Kyo đã ngồi đó chờ sẵn,trên tay còn nghịch với hoa.Nhìn thấy Yoriichi,con bé đã nhảy vào người cậu,cười rất tươi:"Chào mừng quay trở lại thế giới này,Yoriichi!".

Hai người cùng đi nhiều nơi,vui chơi thỏa thích,thế giới này cậu chỉ muốn ở mãi mãi,nhưng không được,còn mọi người ở thế giới kia thì sao?Yoriichi tự trấn an bản thân,chỉ là suy nghĩ viển vông thôi.Kyo từ nãy quan sát cậu cũng biết đang nghĩ gì,nhưng con bé chỉ an ủi,chứ không có ý định lôi kéo cậu ở đây.Vì nó biết,rồi hai chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa,nên chỉ muốn trân trọng những khoẳng khắc này.

Này Yoriichi,nếu mai này không được gặp nhau nữa,cậu sẽ buồn chứ?

Sao cậu lại hỏi vậy?

Tớ chỉ hỏi cho vui thôi,vậy cậu nghĩ sao?

Tìm đủ mọi cách để quay trở về nơi đây.Tớ sẽ không để mất cậu

Ừm...

Lại một lần vui chơi nữa trôi qua,Yoriichi lại quay trở về,nhưng lần này huynh trưởng lại không tìm đến cậu nữa.

Có lẽ anh ấy đang bận luyện kiếm.

Yoriichi quay trở về căn phòng cũ kĩ đó,nhưng không ngừng nghĩ về câu nói của Kyo.Cậu ấy chỉ nói đùa thôi,sẽ không bao giờ biến mất kì lạ cánh cổng đó,chỉ luôn muốn nó xuất hiện mãi,mãi mà không biến.

Chap 4."Tớ sẽ chờ cậu"

Yoriichi Tsugikuni hôm nay lại đến thế giới đó,nhưng có vẻ Kyo không mấy là vui,thấy con bé chỉ cứ khẽ thở dài buồn bã nhưng rồi làm trưng cái bộ mặt vui vẻ đó,cậu tuy rất lo lắng mà chẳng thể làm gì.Cuộc vui chơi vẫn diễn ra rất suôn sẻ.Trong lúc đang ngắm sao,Kyo bỗng hỏi:

-Yoriichi,cậu ở đây thêm một chút nữa được không?Tớ muốn được chơi với cậu-.

-Hả?À,ừm...

Kyo khẽ mỉm cười,đưa Yoriichi đến nhiều nơi khác nữa,khám phá hết nhưng gì có trong thế giới này,tưởng chừng thời gian dài vô tận,cứ như đang được ngưng đọng và làm chậm lại vậy.Đến thời gian phải chờ về rồi,Yoriichi nghĩ,quyết định nói tạm biệt để quay trở lại như lần trước nhưng Kyo lại nói sẽ đưa cậu về.Đến gần góc nhỏ đó,Kyo muốn nói điều gì đó với cậu,liền muốn dành ít thời gian cuối.

-Yoriichi,nếu một đi không trở lại thì cậu sẽ đồng ý chứ?

-Cậu nói vậy là sao?

-Cứ trả lời đi.

-Tớ...Đồng ý.

     Kyo khẽ nhìn vào đôi mắt của Yoriichi,trước khi cất tiếng lên một lần nữa

-Bây giờ cứ nhắm mắt,thẳng mà đi tới,đừng nhìn lại,đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi.

-Lần cuối?Cậu nói đùa chứ?-

-Không,tớ biết đó là điều thật sự không muốn nói.Nhưng,cậu không thuộc về thế giới này,cậu không được phép quay trở lại đây nữa.

-Vậy,sau này sẽ gặp lại chứ?-Yoriichi khẽ hỏi

-...Sẽ còn có thể,bây giờ thì đi đi.

Yoriichi thực hiện y hệt lời con bé nói,nhắm mắt và đi thẳng.Ôi,đau mắt quá,cậu xuất hiện tại nơi đó,nhưng kì lạ thay chẳng thấy cái vực sâu thẳm kia đâu,nó biến mất rồi.Thằng bé xoay lưng lại,định bước đi nhưng có cái gì đó trống trải,nhưng Yoriichi vẫn quyết bước đi.

Kết thúc rồi

Kyo thẫn thờ đứng đó,con bé khẽ cười nhưng nước mắt vẫn rơi.Nó vẫn muốn có thêm thời gian chút ít,nhưng chẳng lại được.Số phận định đoạt sẵn,ngăn tách cả hai rồi.

Chỉ mong cậu sống hạnh phúc bên thế giới kia

Quên đi tớ,cả lời hứa đó

Hai thế giới...

Cuối cùng cũng chỉ kết thúc tàn

Thật sự đau đớn nhỉ

============================

Yoriichi Tsugikuni từ giã đời ở tuổi 80,cũng bị chính huynh trưởng Michikatsu hắn giết.Đương truyền nói,trước khi chết,hắn bỗng gặp một bé gái,một bé gái có thân hình nhỏ bé với đôi mắt xanh nước biển đó,nghe nói là người bạn thuở nhỏ của hắn.Nhưng cũng chẳng ai biết,con bé đã nói gì.

Trông thật thảm hại,Yoriichi.Tưởng rằng cậu là người mạnh nhất,nhưng rồi cũng phải chết.

============================

-Họ sắp đến rồi,thưa chủ tịch

Bây giờ cũng đã là thời hiện đại,đường phố xe cộ đi lại tấp nập.Người người qua lại,những tòa nhà cao tầng mọc san sát.Yoriichi-giờ đây là chủ tịch một tập đoàn lớn,lần này lại có dự án lớn với đối tác phía bên kia.Sắp chuẩn bị họp.Bỗng một cô gái đi ngang qua,trông có vẻ vội vã,bỗng lại và vào người Yoriichi.

-Ôi,xin lỗi,do tôi thực sự bất cẩn

Mái tóc màu vàng nhạt,đôi mắt to tròn màu xanh nước biển.Thật quen thuộc

-Thưa,cô có phải là chủ tịch tập đoàn XXXX không?

-Vâng,vậy chắc hản là anh Yoriichi rồi!

-Xin mời cô,cuộc họp sắp bắt đầu rồi

Cộp!Cộp!Cộp

-Mà cho hỏi,cô tên gì?

-(Your name),đừng nói là lại quên.

-Xin lỗi,mấy ngày nay bận quá,tôi quên luôn đối tác của mình rồi.

Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi,tên Yoriichi kia!

__END__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co