Truyen3h.Co

Kny Fanfic Chi Co Toi Moi Yeu Cau All X Zen

Au lấy bối cảnh hiện đại, học viện Diệt quỷ, Zenitsu vẫn chưa gặp được Tanjirou và Inosuke.
Couple: GiyuuZen.
Số chương: oneshot.
________

Không khí trong lành của thành phố trên đảo luôn luôn không thay đổi, chẳng chút khói bụi mù mịt của nhà máy, mùi vị từ khói xe luôn luôn ám trên quần áo phơi ngoài hiên cũng không còn. Từ lúc tạm biệt đô thành rộn rã của thủ đô, Giyuu đã biết được điều đó.

Anh trân quý mỗi phút giây được hít thở bầu không khí này, đặc biệt là vào sáng sớm. Khi mà ánh mặt trời vẫn còn ngái ngủ, từng tia nắng bị chôn vùi dưới tầng mây trôi lững thững phía chân trời. Khi không khí vẫn còn se se lạnh, sương mai thấm đượm vào sợi vải, trượt trên làn da dọa cho chân tơ khẽ run. Khi ấy, giữa anh và trời đất này chẳng có gì ngăn trở.

Mà sau này, Giyuu lại càng trân trọng khoảnh khắc sớm mai mát mẻ.

Từ lúc đặt chân đến ngôi trường cấp ba vắng vẻ trên hòn đảo này, anh luôn có những giấc mơ thật lạ lẫm, tựa như anh đã từng là một con người vĩ đại. Mà đôi khi trong giấc mơ sẽ để cho anh cảm thấy luyến tiếc những con người anh chưa hề gặp mặt, thân quen mà cũng lạ lùng.

Giyuu mang một tâm trạng hoang mang trầm bổng kết thúc khóa thực tập của mình, chính thức làm giáo viên thể chất. Sau đó, theo yêu cầu của hiệu trưởng mà tự mình chống đỡ một phòng công tác bị bỏ quên đã lâu. Đối diện với phòng kỷ luật đầy bụi, anh nghĩ, phải hoàn thành tốt công việc này mới được!

Ngày đầu tiên thực hiện hoạt động của phòng công tác kỷ luật, anh đến sớm hơn mọi ngày, khi mà sương mai vẫn còn rét lạnh trên da thịt. Cổng trường vắng tanh, đến một người cũng không có, anh đứng đấy dựa vào tường đợi thời gian trôi qua.

Xa xa, mặt trời dần tỉnh giấc sau đêm dài cô độc, hé lộ từng tia nắng ấm áp đầy rạng rỡ. Tiếng nhốn nháo của cư dân vang lên, trên đường đã có học sinh nhộn nhịp đi tới, anh thu lại ánh mắt, nghiêm túc làm việc của mình.

Cho đến khi một mái đầu vàng chóe rơi vào tầm mắt của anh.

Từ nơi sâu thẳm trong tim, có một cái gì đó rơi xuống, thành một tiếng động lớn đến mức, Giyuu mơ màng. Thiếu niên trước mắt vì bị anh gọi lại mà lúng túng, tự hoài nghi cúi đầu kiểm tra đồng phục của mình. Ánh mắt khó hiểu cùng biểu cảm ngơ ngác của cậu, làm cho anh dâng lên một tầng cảm xúc không tên.

Đồng phục của cậu ổn lắm, không những con sai còn rất đúng với yêu cầu được đưa ra nhưng mái tóc vàng hoe của cậu lại không thể không nói tới. Thiếu niên phản ứng lại, cậu nói tóc mình là bẩm sinh mà thôi, không hề đi nhuộm.

Trong giấc mơ có ai đó đã từng vừa khóc vừa nói, tóc tôi không phải bẩm sinh, tôi bị sét đánh mà đổi màu, đừng có dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi như thế. Âm thanh đó làm xáo trộn mọi tâm trí của anh, dù muốn, anh cũng không thể xua đi mà còn bị âm thanh ấy làm cho cảm xúc trong lòng bất ổn.

Giyuu không biết mình hiện tại là thế nào, rõ rành có một cảm xúc luôn ve vãn khiến anh không thể dời mắt khỏi cậu, làm lơ cậu, luôn làm cho anh ngơ ngẩn mà đến gần thiếu niên. Mỗi lần như thế anh lại nhận ra đầu mình nóng thêm một chút.

Chính vì thế mà anh không buông tha cho thiếu niên, mỗi buổi sáng đều đuổi theo cậu thật lâu, ngoài miệng bắt cậu phải đi nhuộm tóc lại, nhưng chỉ trời đất và anh biết được, chính mình chỉ muốn cùng cậu nói đôi ba câu mà thôi. Sau này, vì nghe được câu nói bâng quơ từ hiệu trưởng, anh lại xách kiếm lên và đi, tiến tới lớp học của cậu và đưa ra yêu cầu.

Từ đấy, phòng công tác kỷ luật không còn của riêng anh nữa. Bây giờ, nó là của anh và cậu - Zenitsu - thiếu niên có một cái tên thật hài hòa.

Cậu luôn đối với việc kiểm tra đồng phục vào sáng sớm cực kỳ chán ghét, phải nói đúng hơn là không đội trời chung. Mỗi lần làm việc cậu đều treo lên vẻ mặt thấy chết không sờn, giống như sắp đi vào chiến trường vậy. Biểu cảm đó của cậu làm anh cảm thấy vui vẻ một chút, nhìn hoài không chán.

Mỗi buổi sáng anh đều yêu cầu cậu đến sớm hơn thời gian vào học hai mươi phút, tuy yêu cầu có hơi lạm quyền một chút. Vì đơn giản, mục đích của anh không phải để kiểm tra đồng phục tốt hơn, anh vì muốn ở bên cậu nhiều thêm một chút.

Hòn đảo này thời tiết lạnh hơn nhiều so với thủ đô, ban đêm không cần bật điều hòa cũng ngủ ngon, không kể đến sáng sớm có bao nhiêu lạnh. Giyuu từ nhỏ đến lớn luyện kiếm ở võ đường, lại là thầy giáo thể chất, cần bao nhiêu khỏe liền có bấy nhiêu nên không thấy lạnh. Còn thiếu niên kia thì không tốt lắm, mỗi sáng đều khó chịu mà co lại bên cạnh anh.

Giyuu luôn thích đứng ở phía ngoài, để Zenitsu đứng ở bên trong, anh nói là để thấy rõ tất cả các học sinh tiến đến nhưng thật ra lại muốn chắn gió cho ai kia. Anh luôn thích đứng phía sau nhìn cậu chằm chằm làm việc, anh nói để giám sát cậu dễ cũng thuận tiện nhìn xung quanh nhưng thật ra, lại muốn đứng phía sau bảo kê cho cậu. Anh vô ý thức làm một nùi sự việc, sau đó lại dùng những lý do sứt mẻ ra để bao biện, dù nghe ngốc chết đi được.

Anh không còn những đêm mơ màng tỉnh giấc, vì một bóng hình vừa quen vừa lạ mà nhớ nhung. Anh không còn vì những buổi sáng tinh mơ không việc gì làm mà đờ người, vì thói quen thức dậy thật sớm.

Hiện tại mỗi đêm trước khi ngủ anh đều soạn ra một loạt việc muốn làm ngày mai, sau đó nằm trên giường điểm lại những việc hôm nay đã xong. Sau đó tơ tưởng một chút vẻ mặt khóc ròng của cậu, đắp chăn ngủ ngon.

Hiện tại mỗi buổi sáng, thay vì chạy bộ một vòng lớn để đến trường, anh lại tập thể dục tại nhà, sau đó vờ như chạy bộ qua căn nhà nhỏ ven biển, đón thiếu niên còn đang mở ngủ bước ra cửa. Song song đi trên đường, đắm chìm vào sương mai, hưởng thụ ánh nắng ấm. Quãng đường thật ngắn nhưng giống như đi mãi không ngừng, vĩnh viễn là như thế.

Trong lúc không hay biết, lòng anh đã tràn ngập ấm áp. Anh tự nhủ trong lòng mình mỗi sáng, khi nhìn thấy cậu đẩy cửa ra, mái tóc vàng lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời đỏ.

Ngắm trời mọc, tới đón em.

***

Một ngày nọ, Zenitsu vì ôn tập quá nhiều mà thức đêm, hôm sau ngủ gật trên văn phòng công tác. Thầy giáo nào đó đi ngang bắt gặp, nhịn không được mà khép cửa đi vào.

Sờ sờ đầu nhỏ, cảm thụ sự mềm mại trên tay, chất tóc tốt không thể tốt hơn.

Giyuu nghĩ, thật sự là tóc vàng bẩm sinh không nhuộm.

Nhưng hôm sau vẫn sẽ nói với Zenitsu, em mau mau đi nhuộm tóc đi.

Nhìn phản ứng kích động của cậu, anh lại thấy vui vui.

Sự việc này xảy ra không dưới ba lần trong năm, nhiều đến mức các học sinh khác đi ngang văn phòng công tác mỗi khi đóng cửa đều tràn ngập ý cười quái dị.

Zenitsu luôn luôn không biết, cái đầu của mình trở thành lý do để người kia ve vãn, đến tận lúc lọt vào tròng cũng không biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co