Kny Fanfic Chi Co Toi Moi Yeu Cau All X Zen
Au lấy bối cảnh giả thuyết Zenitsu không giết Kaigaku ở Vô Hạn thành. Mọi chi tiết đều là giả thuyết.
Couple: GiyuuZen.
Số chương: 3.
______Chẳng biết từ khi nào, ta lại không nhìn thấy em trên những cung đường quen thuộc nữa? Từ khi nào, bóng dáng nhỏ nhắn rực rỡ của em đã chẳng thể tìm thấy nơi ta giương mắt nhìn? Từ khi nào, ta lại không thể ngăn cho chính mình đi loanh quanh tìm kiếm em trong thất vọng?Ta không biết.Hôm nay, ta lại không nhìn thấy em.Đã bao nhiêu ngày rồi? Từ khi ta ý thức được bên mình đã không có em? Dường như là bốn, à không, năm ngày? Có vẻ còn hơn thế nữa, bởi, ta cảm giác lòng mình đã lạnh lẽo tựa chừng đã mấy năm.Em đang làm gì? Vì sao không còn đến quán Dango mua một xâu nhâm nhi? Vì sao không còn lững thững đi dạo tìm kiếm vị hôn thê của mình? Vì sao không còn bắt gặp ta trên đường, dùng nụ cười ngọt ngào của em đón chào ta? Zenitsu, em nói xem, tâm ta khó chịu như thế này, là vì sao?"Tomioka-san, ngài sao thế? Chẳng phải Zenitsu đã tham gia kỳ huấn luyện tân kiếm sĩ rồi sao? Đến nay đã hơn một tuần rồi đấy?" Cô bé với mái tóc cột hai bên tỏ vẻ nghi hoặc nhìn ta, như thể đang nói "ngài lại làm chuyện kỳ quái rồi"."Thêm nữa, ngài cũng là người huấn luyện bọn họ phải không? Sao ngài vẫn còn ở đây thế?"Ta rốt cuộc nhớ em đến phát điên, dằn vặt bản thân, mang mình đến Điệp phủ chỉ để hỏi thăm tin tức của em. Rốt cuộc nhận lại là tin tức không thể ngờ được, hóa ra em lại gần ta đến thế?Mơ màng rời khỏi Điệp phủ, ta nghiêm túc suy nghĩ lại những ngày này mình đã trải qua, mơ hồ cảm thấy đã có cái gì đó bị mình dễ dàng cho qua. Phải chăng ta chưa từng nhìn thấy em - thiếu niên rực rỡ như bình minh ấy?Không, ta đã gặp em rồi.Vội vã chạy đến một nơi đã từng đi qua, men theo con đường nhỏ phía sau bãi tập luyện tân binh. Ta hoảng loạn trong lòng nhưng ngoài mặt lại không dám để lộ ra, ta sợ, chỉ cần nhìn vào vẻ mặt lúc này của ta, em sẽ lo lắng. Có điều, mọi thứ lại không như ta nghĩ.Tiếng nổ lớn vang vọng giữa đất trời, như xé rách đi mảng lớn không khí, có một cái gì đó đang áp bức khu rừng này. Là khí tức của quỷ! Đẩy nhanh bước chân của mình, còn dùng đến hơi thở để đẩy nhanh tốc độ. Ta sợ mình sẽ đến muộn mất!Nhìn thấy tia sáng lóe lên dưới tầng tầng mây đen, ta như đánh rơi cả trái tim của mình xuống đất. Mái tóc vàng mềm mại bị gió thổi rối tung, dáng người nhỏ nhắn rơi xuống từ trên không, tay áo haori của em tơi tả, để lộ cánh tay nhuộm máu đỏ tươi. Em vẫn trong tư thế rút kiếm, chậm rãi kéo theo từng vệt sét sáng lóe.Khoảnh khắc ấy em đẹp đến lạ lùng.Tiếng thét dài của quỷ kéo suy nghĩ của ta trở về, bằng tốc độ phi thường, em rút kiếm, ra tay và tra kiếm. Động tác nhanh đến mức ta tưởng chừng không nhìn được, nhưng sau tất cả, bộ dáng em yếu ớt rơi xuống đã san bằng mọi tư duy của ta.Dùng đôi tay luôn chần chờ chạm vào em đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn, ta biết, bản thân mình đã không thể ngượng ngùng tiếp nữa. Chạm vào em, nhiều hơn, đã là tất cả suy nghĩ khi ấy của ta."Sư huynh..." Tiếng kêu yếu ớt của em kéo ta trở về thực tại, đôi mắt vàng hoe như ánh trăng lóe lên mờ mịt, em vùng dậy khỏi cái ôm của ta, chập chững đi về phía đối diện.Con quỷ mà em đã tiêu diệt, à không, ta nên gọi là sư huynh em nằm trên đất. Thân thể của hắn dần tiêu tán, chỉ có cái đầu đang điên cuồng mắng chửi là nguyên vẹn. Ta không hiểu vì sao hắn còn chưa tan biến, có lẽ là vì hắn còn có điều chưa nói hết?"Chắc chắn là lão ta đã lén dạy ngươi chiêu thức đó! Khốn nạn, lão ta dạy cho ngươi nhưng lại không dạy cho ta! Ta biết ngay, đối với lão, ta không là...""Đó là chiêu thức ta tự nghĩ ra!" Em cắt ngang tiếng gào thét của gã, gương mặt em dần hiện lên vết nứt, trên mặt em khô khan đến lạ lẫm như đang kiềm nén nỗi đau của mình."Nói láo!""Em đã rất muốn đồng hành cùng sư huynh, em đã rất cố gắng, em vô dụng, em nhát cáy nhưng em vẫn muốn được đứng bên cạnh sư huynh! Em cố gắng nhiều như thế mà..." Em nói, giọng nói run rẩy, đôi mắt em ầng ậc nước nhưng chẳng tài nào rơi xuống nổi.Lắng nghe em, tim ta như bị ngàn kiếm đâm vào. Rất đau lòng."Sư huynh..."Sư huynh của em có thanh thản không khi ra đi? Ta không biết, ta chỉ biết ghì chặt lấy em trong lòng mình, dùng bàn tay chai sạn của ta che lấp đôi mắt em. Che lấp đôi mắt ảm đạm cùng tầng tầng nước như đầm sông vỡ đê, tuôn ào ạt của mắt em.Mảnh vụn thân thể cuối cùng của hắn tiêu biến, mọi thứ đều không còn, thứ duy nhất còn có lẽ là sợi dây chuyền em nắm trong tay. Đến lúc này, em thật sự không thể nhịn được nữa, em ôm lấy ta gào khóc.Có lẽ ta thường thường sẽ ghét tiếng gào khóc của em nhưng lúc này, ta lại yêu tiếng khóc của em hơn bao giờ hết. Vì đó là em, là giọt nước mắt em giấu tận sâu trong lòng bấy lâu nay, là giọt nước mắt mà ta có thể chạm vào.Tomioka Giyuu ta khi ấy, cuối cùng cũng hiểu cảm xúc chạy loạn trong lòng ta lúc ấy là gì.Là yêu em.
Couple: GiyuuZen.
Số chương: 3.
______Chẳng biết từ khi nào, ta lại không nhìn thấy em trên những cung đường quen thuộc nữa? Từ khi nào, bóng dáng nhỏ nhắn rực rỡ của em đã chẳng thể tìm thấy nơi ta giương mắt nhìn? Từ khi nào, ta lại không thể ngăn cho chính mình đi loanh quanh tìm kiếm em trong thất vọng?Ta không biết.Hôm nay, ta lại không nhìn thấy em.Đã bao nhiêu ngày rồi? Từ khi ta ý thức được bên mình đã không có em? Dường như là bốn, à không, năm ngày? Có vẻ còn hơn thế nữa, bởi, ta cảm giác lòng mình đã lạnh lẽo tựa chừng đã mấy năm.Em đang làm gì? Vì sao không còn đến quán Dango mua một xâu nhâm nhi? Vì sao không còn lững thững đi dạo tìm kiếm vị hôn thê của mình? Vì sao không còn bắt gặp ta trên đường, dùng nụ cười ngọt ngào của em đón chào ta? Zenitsu, em nói xem, tâm ta khó chịu như thế này, là vì sao?"Tomioka-san, ngài sao thế? Chẳng phải Zenitsu đã tham gia kỳ huấn luyện tân kiếm sĩ rồi sao? Đến nay đã hơn một tuần rồi đấy?" Cô bé với mái tóc cột hai bên tỏ vẻ nghi hoặc nhìn ta, như thể đang nói "ngài lại làm chuyện kỳ quái rồi"."Thêm nữa, ngài cũng là người huấn luyện bọn họ phải không? Sao ngài vẫn còn ở đây thế?"Ta rốt cuộc nhớ em đến phát điên, dằn vặt bản thân, mang mình đến Điệp phủ chỉ để hỏi thăm tin tức của em. Rốt cuộc nhận lại là tin tức không thể ngờ được, hóa ra em lại gần ta đến thế?Mơ màng rời khỏi Điệp phủ, ta nghiêm túc suy nghĩ lại những ngày này mình đã trải qua, mơ hồ cảm thấy đã có cái gì đó bị mình dễ dàng cho qua. Phải chăng ta chưa từng nhìn thấy em - thiếu niên rực rỡ như bình minh ấy?Không, ta đã gặp em rồi.Vội vã chạy đến một nơi đã từng đi qua, men theo con đường nhỏ phía sau bãi tập luyện tân binh. Ta hoảng loạn trong lòng nhưng ngoài mặt lại không dám để lộ ra, ta sợ, chỉ cần nhìn vào vẻ mặt lúc này của ta, em sẽ lo lắng. Có điều, mọi thứ lại không như ta nghĩ.Tiếng nổ lớn vang vọng giữa đất trời, như xé rách đi mảng lớn không khí, có một cái gì đó đang áp bức khu rừng này. Là khí tức của quỷ! Đẩy nhanh bước chân của mình, còn dùng đến hơi thở để đẩy nhanh tốc độ. Ta sợ mình sẽ đến muộn mất!Nhìn thấy tia sáng lóe lên dưới tầng tầng mây đen, ta như đánh rơi cả trái tim của mình xuống đất. Mái tóc vàng mềm mại bị gió thổi rối tung, dáng người nhỏ nhắn rơi xuống từ trên không, tay áo haori của em tơi tả, để lộ cánh tay nhuộm máu đỏ tươi. Em vẫn trong tư thế rút kiếm, chậm rãi kéo theo từng vệt sét sáng lóe.Khoảnh khắc ấy em đẹp đến lạ lùng.Tiếng thét dài của quỷ kéo suy nghĩ của ta trở về, bằng tốc độ phi thường, em rút kiếm, ra tay và tra kiếm. Động tác nhanh đến mức ta tưởng chừng không nhìn được, nhưng sau tất cả, bộ dáng em yếu ớt rơi xuống đã san bằng mọi tư duy của ta.Dùng đôi tay luôn chần chờ chạm vào em đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn, ta biết, bản thân mình đã không thể ngượng ngùng tiếp nữa. Chạm vào em, nhiều hơn, đã là tất cả suy nghĩ khi ấy của ta."Sư huynh..." Tiếng kêu yếu ớt của em kéo ta trở về thực tại, đôi mắt vàng hoe như ánh trăng lóe lên mờ mịt, em vùng dậy khỏi cái ôm của ta, chập chững đi về phía đối diện.Con quỷ mà em đã tiêu diệt, à không, ta nên gọi là sư huynh em nằm trên đất. Thân thể của hắn dần tiêu tán, chỉ có cái đầu đang điên cuồng mắng chửi là nguyên vẹn. Ta không hiểu vì sao hắn còn chưa tan biến, có lẽ là vì hắn còn có điều chưa nói hết?"Chắc chắn là lão ta đã lén dạy ngươi chiêu thức đó! Khốn nạn, lão ta dạy cho ngươi nhưng lại không dạy cho ta! Ta biết ngay, đối với lão, ta không là...""Đó là chiêu thức ta tự nghĩ ra!" Em cắt ngang tiếng gào thét của gã, gương mặt em dần hiện lên vết nứt, trên mặt em khô khan đến lạ lẫm như đang kiềm nén nỗi đau của mình."Nói láo!""Em đã rất muốn đồng hành cùng sư huynh, em đã rất cố gắng, em vô dụng, em nhát cáy nhưng em vẫn muốn được đứng bên cạnh sư huynh! Em cố gắng nhiều như thế mà..." Em nói, giọng nói run rẩy, đôi mắt em ầng ậc nước nhưng chẳng tài nào rơi xuống nổi.Lắng nghe em, tim ta như bị ngàn kiếm đâm vào. Rất đau lòng."Sư huynh..."Sư huynh của em có thanh thản không khi ra đi? Ta không biết, ta chỉ biết ghì chặt lấy em trong lòng mình, dùng bàn tay chai sạn của ta che lấp đôi mắt em. Che lấp đôi mắt ảm đạm cùng tầng tầng nước như đầm sông vỡ đê, tuôn ào ạt của mắt em.Mảnh vụn thân thể cuối cùng của hắn tiêu biến, mọi thứ đều không còn, thứ duy nhất còn có lẽ là sợi dây chuyền em nắm trong tay. Đến lúc này, em thật sự không thể nhịn được nữa, em ôm lấy ta gào khóc.Có lẽ ta thường thường sẽ ghét tiếng gào khóc của em nhưng lúc này, ta lại yêu tiếng khóc của em hơn bao giờ hết. Vì đó là em, là giọt nước mắt em giấu tận sâu trong lòng bấy lâu nay, là giọt nước mắt mà ta có thể chạm vào.Tomioka Giyuu ta khi ấy, cuối cùng cũng hiểu cảm xúc chạy loạn trong lòng ta lúc ấy là gì.Là yêu em.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co