[KnY/GiyuShino] Thầy và trò, chuyện tình này có hơi lạ không?!
-Chap 10-
Tối ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Muichirou và Yuichioru. Chiều hôm nay, cô với anh ra một trung tâm thương mại mua quà sinh nhật cho hai đứa nhỏ. Cô yêu quý hai đứa lắm, vì thế nên cô đã quyết định tự chi ra một khoản tiền để mua cho hai đứa cái gì đó. Trẻ em thì thường thích gì nhỉ? Đồ chơi, quần áo hay đơn giản là một tập vẽ để thoả sức sáng tạo?- Xin chào quý khách. - Cô nhân viên niềm nở chào hỏi. Quý khách muốn mua đồ cho bé nhà mình ạ?- K-không đâu, chỉ là người quen thôi ạ! - Vâng, tôi xin lỗi. Vậy bé bao nhiêu tuổi, sở thích là gì ạ? - Ừm... Hai thằng nhỏ là cặp sinh đôi, tầm 5 tuổi rưỡi, sắp vào lớp 1 rồi nên tôi muốn tặng gì đó phù hợp! - Vâng, tôi đã hiểu. Mời quý khách đi theo tôi! Hai người cùng nhau đi tham khảo nhiều mẫu mã khách nhau. Nhìn những bộ bộ quần áo trẻ em mà cô muốn có em bé, cô nhìn vào anh rồi ôm mặt ngại ngùng, trong khi anh thì chẳng hiểu gì. Cuối cùng thì anh đã chọn được một bộ quần áo, còn cô thì một tập vẽ và viết chuẩn bị cho hai bé vào lớp 1. - Mong là Muichirou và Yuichirou thích! Chết quên, em phải gọi điện báo trước cho chị Kanae đã! - Ừ, gọi đi kẻo Kanae lại lo.🎵🎶📞~ (Nhạc chờ). - Vâng! Alo, chị Kanae à?[Kochou Shinobu lớp cô đúng không?]- Cô Koyuki ạ? Em là Shinobu đây, cô cho em hỏi là có chị Kanae ở đấy không ạ?[Hôm nay các thầy cô trong trường có buổi liên hoan nên Kanae say khướt rồi! Em có gì muốn nhắn với Kanae à?]- Cũng không có gì quan trọng lắm đâu ạ! Nhờ cô nhắn với chị ấy là chơi ở nhà bạn đến tối muộn mới về, em cảm ơn.[Ừ, cô hiểu rồi!]Xong xuôi, cô và anh ra nhà ga Shinjuku và di chuyển đến nhà của anh. Vừa vào đến nhà, tiếng nổ bôm bốp của chiếc bắn pháo hoa vang lên khiến cô giật mình, sau đó Muichirou chạy đến ôm lấy cô. Yuichirou cũng từ từ bước đến mời cô vào nhà. - Chị vào đi. Muichirou lấy dép cho chị! (Yuichirou).- Không đâu, em muốn được chị Shinobu bế cơ! - Trời ơi, đáng yêu quá! Sắp vào lớp 1 rồi mà còn làm nũng chị như vậy hả? - Cô cọ vào má của Muichirou, bế cậu lên. - Thôi, đừng chiều thằng bé như vậy. Vào đi, dép ở góc kia kìa! Cô để Muichirou xuống, đi dép rồi vào trong phòng khách. Khách đến dự cũng không đông lắm, chỉ có vài người bạn của hai bé cùng các mẹ với nhau. Chị Tsutako niềm nở tiếp đón cô rồi bê bánh sinh nhật ra để bắt đầu buổi sinh nhật. Mọi người hát bài "Happy birthday" rồi thổi nến, cô cùng các khách tham dự tặng quà cho Muichirou và Yuichirou. - Chúc mừng sinh nhật Muichirou và Yuichirou nhé, đây là quà của chị! - Em cảm ơn ạ! - Cả hai bé đồng thanh cảm ơn.- Chị là bạn gái của anh Giyuu ạ?- Đ-đúng là vậy, em là bạn của Mui và Yui à?- Em là Fujiwara Natsuko, bạn của Muichirou và Yuichirou ạ! Natsuko rất đáng yêu. Cô bé có một mái tóc hồng nhạt, dài và được búi thành hai bên. Cô bé còn có một người chị gái sinh đôi là Natsumi, hai đứa giống nhau, chỉ khác là tóc của Natsumi được tết thành hai bên. Tính cách của hai bé này cực giống với Yuichirou và Muichirou (chị giống Yui, em giống Mui), quả là hợp nhau quá nhỉ? - Ra là hai em học cùng lớp với Muichirou và Yuichirou! Chị là Kochou Shinobu, 18 tuổi, chúng ta làm quen nhé?- Vâng! Chị cách anh Giyuu tận 5 tuổi ạ?- Cách tuổi có sao đâu, nhỉ~ Hầy, vậy chị sắp có em dâu rồi hả? (Tsutako).- Chị này... Đến khi Shinobu học đại học thì bọn em mới công khai, chị đừng lém tém đấy! - Chú không được nói mẹ cháu như thế!!! (Muichirou).- ... Hai đứa trẻ bá lấy cổ của Giyuu, cả Natsumi và Natsuko cũng vậy, vậy là Giyuu đã bị đánh hội đồng. Cô chỉ biết ôm bụng cười khổ, tối hôm nay vui thật đấy! Ngồi chơi một lúc thì tiệc cũng kết thúc, mọi người ra về dần, còn cô thì ở lại dọn dẹp phụ Tsutako. Xong xuôi, cô cũng ra về, lại là cảnh anh tiễn cô ra nhà ga.- Em về trước nhé! Anh nhớ đi ngủ sớm đấy, đừng có thức khuya quá đó! - Em cũng vậy, nhớ cẩn thận đấy. Ngày mai em bắt đầu thi môn đầu tiên à?- Vâng... Em cũng không lo lắm, môn đấy dễ ý mà! - Ừ, nhưng đừng chủ quan quá đấy. - Anh hôn nhẹ vào má cô rồi mỉm cười. Cô ôm mặt, quay đi rồi bước lên tàu. Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô mà Giyuu không dấu nổi hạnh phúc. Đêm hôm đó, không hiểu sao khi về đến nhà, anh lại cảm thấy mệt một cách lạ thường. Anh kiểm tra nhiệt độ thì thấy mình bị sốt, cho nên anh đã xin phép nghỉ vào ngày mai để dưỡng bệnh. Thật ra anh muốn đến trường để gặp cô lắm, nhưng vì ý của Tsutako nên anh đành ở nhà thôi.Sáng ngày hôm sau, cô đến trường rồi chạy một mạch đến phòng thể dục tìm anh nhưng không có. Cô đi đến phòng giáo viên cũng không, cả các phòng tài vụ - kế toán, hay bất cứ phòng giáo viên nào. Cô chán nán đi đến lớp của mình, ngồi vào bàn với Mitsuri. - Chào cậu, Shinobu! Sao thế, cậu mệt à?- Không... Cậu có thấy thầy Tomioka không? - Tớ không thấy, cậu tìm thầy ấy chi vậy? - Không có gì đâu! Cậu ôn bài chưa, hôm nay thi Giáo dục công dân đấy!- Tớ ôn rồi, chắc chắn sẽ 10 điểm cho mà coi! Giáo dục công dân là một môn cực kì dễ với Shinobu, nhưng lại không dễ với Mitsuri. Cô ngồi trên Mitsuri. Trong giờ làm bài, cô nghe thấy Mitsuri than khóc, mồm cứ liên tục "Ét o ét, ét o ét..." cầu cứ người bạn của mình. Khổ nỗi người trông thi lại là ông thầy cục súc nhất trường Shinazugawa Sanemi, chả hiểu ai sắp xếp phòng như vậy nữa. Mấy đứa cá biệt hoặc hay dùng phao mà bị ông thầy này trông là coi như xong, ngồi im như thóc, đến lúc nộp bài là như bài "Tờ giấy trắng" của Phạm Trường luôn. - Đến giờ nộp bài rồi, lớp trưởng lên thu bài đi! Tôi cấm ca s anh chị trao đổi nhau cho đến khi tôi ra khỏi lớp đấy!! - Sanemi gằn giọng.- Shinobu ơiiiii!! Chắc tớ chết quá...- Không làm được hả?? Tớ thấy bài dễ mà!- Hic, đã không làm được thì chớ, tớ còn điền sai đáp án câu 22 từ C thành A cơ!- Thôi, mất có 0.33đ thôi mà! Đừng buồn nhé, tí tớ mua bánh cho!Nghe thấy bánh là Mitsuri sáng mắt ngay, cô chỉ biết thở dài. Khi Sanemi bước ra ngoài tầm 1 giây, cả lớp liền hét ầm ĩ hết cả lên. Thi xong là giờ ra chơi, cô chạy vào nhà vệ sinh, mở điện thoại của mình ra bấm số của anh. Gần 5 phút trôi qua, 15 cuộc gọi thoại đã gọi đi, nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là một câu lặp đi lặp lại: Thuê bao quý khách hiện không liện lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cô tức á, giống như kiểu anh bơ cô vậy, thế là cô chuyển sang nhắn tin.*Bật chế độ nhắn tin.Anh đi đâu mà không nghe điện thoại em thế?? Hôm nay anh không tới trường à?
Hôm nay anh sốt, không đến trường được.
Thế có sốt cao lắm không? Anh đã uống thuốc hạ sốt chưa?Sốt có 39℃ thôi, anh uống từ 9h sáng rồi. Em có thi tốt không?
Bài dễ mà, tốt chắc! Tí em qua nhà anh nha 🙂??Ừ.
<---------------------------------------------->Artist: もゆ (@317Moyu - Twitter). Tình hình là tôi bị hỏng máy tính xong đi sửa trong 1 tuần các bác ạ. Chap 2 của truyện kia tôi viết trên điện thoại, mấy ngày mới xong (tại lười với lác quá 🙂). Thứ 7 này bắt đầu nghỉ hè đây, tôi sẽ cố gắng quyết tâm viết hơn nữa 💪!! Off 1 tuần mà vã OTP nên nhớ quá... *P/S: Ngoài nhớ OTP còn nhớ cả anh ny. Có ai có ny chưa? (Xin lỗi vì xúc phạm mấy bác chưa có ny).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co