[KnY/GiyuTan] Anh thấy Ngân hà trong mắt em
Chương 1 (tiếp theo)
Tanjiro lấy làm may mắn khi người mà nó đụng trúng không trách nó, thế là nó ngồi đó cảm ơn đến khi đối phương đã rời đi.
- Đi... đi... rồi.
Giờ bắt đầu ca học đang đến gần, nếu nó còn ngồi ở đây thì sẽ trễ. Tanjiro ngừng nghĩ ngợi lung tung, nó đứng dậy và tiếp tục đến lớp.
Nó đẩy nhẹ cánh cửa phòng học, thật đẹp, dù đã là sinh viên năm thứ hai nhưng nó vẫn chưa hết choáng ngợp trước sự lộng lẫy của giảng đường mà nó được ngồi học. Không gian trước mắt nó phủ đầy sắc nâu mang đậm hương vị cổ điển đi đôi với mùi thơm dễ chịu của loại gỗ cao cấp đã qua sử dụng lâu năm, khiến nó không thể không lần nữa cảm thấy may mắn vì đã được học ở ngôi trường này. Từ màu nâu của lớp gỗ sơn mài trên tường, màu nâu của những chiếc bàn chiếc ghế đến màu nâu của thảm nhung trải sàn, tất cả nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thật chất lại rất ấn tượng. Hàng cửa sổ xếp đều trên bức tường phía ngoài, từng tia nắng sớm xuyên qua lớp kính cửa đọng lại trên những mặt bàn, trải dài như tóc ai xoã trên từng lớp bàn lớp ghế. Mọi người đã ngồi đầy vào bàn, người không đông nhưng ngồi rải rác khắp lớp, Tanjiro hơi run, hôm nay là ngày học môn đầu tiên của năm mới, nó không biết có cơ hội gặp lại được bạn cũ ở đây không, nếu không thì nó sẽ phải ngồi chung và làm quen với bạn mới. Không nằm ngoài dự đoán của nó, hôm nay nó không quen ai ở đây cả, nó thấy hơi buồn, không biết các bạn nó đã từng học chung đi đâu hết rồi. Thôi thì chịu, cứ ngồi đại ở đâu đó là được. Chuông trường đã đánh một tiếng bắt đầu giờ vào học, Tanjiro thì cũng đã ổn định chỗ ngồi, nó ngồi ở chỗ khá xa bục giảng, nhưng cũng không mấy khó khăn để có thể theo dõi thầy cô giảng bài.Đã qua 5 phút, 10 phút rồi 15 phút nhưng giảng viên vẫn chưa xuất hiện. Mọi người trong lớp đã bắt đầu nháo nhào không yên. Ngày đầu tiên của năm học mà giảng viên đi trễ quả là không hay chút nào. Tanjiro suy nghĩ, không biết có phải hôm nay là ngày xui rủi của nó không, mà nó dậy trễ, va chạm với người khác, rồi giảng viên còn đến trễ nữa. Trong lòng nước mắt như biển rộng, Tanjiro chỉ muốn bật khóc luôn ra ngoài.- Tất cả trật tự!Giảng viên đến rồi, cuối cùng giảng viên cũng đến rồi. Tanjiro cứ ngỡ hôm nay sẽ bị mất ca học và sau ngày hôm nay chắc nó sẽ phải đi chùa cầu may. Từ cánh cửa bước vào một thanh niên trẻ, đôi mắt thật nghiêm túc, sóng mũi cao, làn da sáng màu còn trông tỏa sáng hơn dưới cái nắng của sớm mai. Mái tóc người đó đen dài, cột thấp, không biết là do tóc thật hay là ảo ảnh mà Tanjiro cảm tưởng như mái tóc đó ánh lên một sắc xanh nhẹ, rất là đẹp. Không chỉ có nó, cả lớp đều khựng lại khi người ấy bước vào. Trong một thời gian ngắn, xung quanh nó dần xuất hiện những lời xì xào, bàn tán về người đứng trên bục. Người ta bàn tán về điều gì? Chắc chắn là vì vẻ đẹp của người đó rồi. Người đó trẻ như vậy mà đã là giảng viên sao? Đẹp trai như vậy chắc là sẽ nổi tiếng lắm!... Những lời khen ngợi cứ liên tục xuất hiện ngày càng nhiều, khiến cho lớp học còn trở nên lao xao hơn trước. Nhưng có lẽ đối với Tanjiro, điều khiến nó trố mắt không phải là vì người đó thật đẹp, bản thân Tanjiro đã gặp nhiều người có nhan sắc rồi nên đối với nó việc gặp một người đẹp như vậy không việc gì phải bất ngờ, điều khiến nó phải trố mắt đến hả cả miệng là bởi vì người đang đứng lớp chính là người mà nó đã húc vào lúc nãy. Chẳng lẽ hôm nay nó phải đi chùa cầu may thật sao, sao nó lại đụng trúng giảng viên đứng lớp của nó, liệu thầy có để ý nó và đì nó không? Tanjiro hoang mang cực độ.- Cả lớp giữ trật tự cho tôi nào! Hôm nay giảng viên của các bạn bị bệnh nên không đến lớp được, ca học hôm nay tôi sẽ đứng lớp, tôi là trợ giảng, tên tôi là Tomioka Giyuu.Ra là Tomioka Giyuu, tên người tỏa ra ánh hào quang đó, người mà nó đụng phải nhưng không mắng nó, là Giyuu. Người trước mắt là trợ giảng thôi, thật may mắn, nếu là giảng viên, chắc hôm nay nó phải đi chùa giải hạn thật rồi. Nhưng mà, mới ngày học đầu tiên mà lại giao cho trợ giảng liệu có ổn không đây...- Hôm nay tôi chỉ giới thiệu về môn học cho các bạn đến đây thôi, các bạn được nghỉ sớm, hôm sau giảng viên sẽ sắp xếp thời gian học bù cho các bạn.Thì ra anh ấy chỉ đến giới thiệu sơ lược về môn học, để tránh việc ngày đầu tiên đã phải nghỉ học nên trường đã phân công anh ấy đến đứng lớp thay giảng viên hôm nay. Tomioka Giyuu tuy chỉ là trợ giảng, nhưng anh ấy thực sự rất có tố chất của một giảng viên. Tanjiro kể, lúc anh ấy giảng, cả lớp đều hướng mắt về anh ấy, tập trung hoàn toàn vào anh ấy luôn đó. Zenitsu nhìn nó, miệng chẹp chẹp hai ba cái, bảo:- Chứ không phải do anh ấy quá đẹp nên người ta mới im lặng nhìn hả?Tanjiro đần người ra, nó nghĩ, đúng là bản thân nó chăm chú lắng nghe phần cũng là do anh Giyuu đó có sức hút thật mãnh liệt. Nói về sức hút của anh ấy, thì phải nhìn vào các bạn cùng lớp của nó đã ào ra theo sau anh ấy sau khi ca học kết thúc, chỉ thấy các bạn thôi, còn anh ấy như mất dạng vì bị cuốn vào hố đen vũ trụ. Inosuke nhìn đăm chiêu vào đôi mắt của Tanjiro, cậu thấy rất lạ vì thường ngày mắt nó không trìu mến đến như vậy. - Sao hôm nay mắt mày lấp lánh thế, lại thích em nào nữa đúng không, hahaha.- Đúng nha, lâu lắm rồi mắt cậu mới sáng lại như vậy đó, hôm nay cậu lại thích ai mới nữa rồi đúng không?Vừa nói, Inosuke và Zenitsu huých liên tục vào lưng và ngực của Tanjiro. Tanjiro không thích em nào cả, nó chỉ cảm thấy trợ giảng Tomioka Giyuu thật đẹp mà thôi. Nhưng mắt nó có trìu mến thật sao? Nó không biết, nó chỉ cảm thấy thu hút bởi Tomioka Giyuu, chắc là một loại cảm giác ngưỡng mộ nào đó.
- Đi... đi... rồi.
Giờ bắt đầu ca học đang đến gần, nếu nó còn ngồi ở đây thì sẽ trễ. Tanjiro ngừng nghĩ ngợi lung tung, nó đứng dậy và tiếp tục đến lớp.
Nó đẩy nhẹ cánh cửa phòng học, thật đẹp, dù đã là sinh viên năm thứ hai nhưng nó vẫn chưa hết choáng ngợp trước sự lộng lẫy của giảng đường mà nó được ngồi học. Không gian trước mắt nó phủ đầy sắc nâu mang đậm hương vị cổ điển đi đôi với mùi thơm dễ chịu của loại gỗ cao cấp đã qua sử dụng lâu năm, khiến nó không thể không lần nữa cảm thấy may mắn vì đã được học ở ngôi trường này. Từ màu nâu của lớp gỗ sơn mài trên tường, màu nâu của những chiếc bàn chiếc ghế đến màu nâu của thảm nhung trải sàn, tất cả nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thật chất lại rất ấn tượng. Hàng cửa sổ xếp đều trên bức tường phía ngoài, từng tia nắng sớm xuyên qua lớp kính cửa đọng lại trên những mặt bàn, trải dài như tóc ai xoã trên từng lớp bàn lớp ghế. Mọi người đã ngồi đầy vào bàn, người không đông nhưng ngồi rải rác khắp lớp, Tanjiro hơi run, hôm nay là ngày học môn đầu tiên của năm mới, nó không biết có cơ hội gặp lại được bạn cũ ở đây không, nếu không thì nó sẽ phải ngồi chung và làm quen với bạn mới. Không nằm ngoài dự đoán của nó, hôm nay nó không quen ai ở đây cả, nó thấy hơi buồn, không biết các bạn nó đã từng học chung đi đâu hết rồi. Thôi thì chịu, cứ ngồi đại ở đâu đó là được. Chuông trường đã đánh một tiếng bắt đầu giờ vào học, Tanjiro thì cũng đã ổn định chỗ ngồi, nó ngồi ở chỗ khá xa bục giảng, nhưng cũng không mấy khó khăn để có thể theo dõi thầy cô giảng bài.Đã qua 5 phút, 10 phút rồi 15 phút nhưng giảng viên vẫn chưa xuất hiện. Mọi người trong lớp đã bắt đầu nháo nhào không yên. Ngày đầu tiên của năm học mà giảng viên đi trễ quả là không hay chút nào. Tanjiro suy nghĩ, không biết có phải hôm nay là ngày xui rủi của nó không, mà nó dậy trễ, va chạm với người khác, rồi giảng viên còn đến trễ nữa. Trong lòng nước mắt như biển rộng, Tanjiro chỉ muốn bật khóc luôn ra ngoài.- Tất cả trật tự!Giảng viên đến rồi, cuối cùng giảng viên cũng đến rồi. Tanjiro cứ ngỡ hôm nay sẽ bị mất ca học và sau ngày hôm nay chắc nó sẽ phải đi chùa cầu may. Từ cánh cửa bước vào một thanh niên trẻ, đôi mắt thật nghiêm túc, sóng mũi cao, làn da sáng màu còn trông tỏa sáng hơn dưới cái nắng của sớm mai. Mái tóc người đó đen dài, cột thấp, không biết là do tóc thật hay là ảo ảnh mà Tanjiro cảm tưởng như mái tóc đó ánh lên một sắc xanh nhẹ, rất là đẹp. Không chỉ có nó, cả lớp đều khựng lại khi người ấy bước vào. Trong một thời gian ngắn, xung quanh nó dần xuất hiện những lời xì xào, bàn tán về người đứng trên bục. Người ta bàn tán về điều gì? Chắc chắn là vì vẻ đẹp của người đó rồi. Người đó trẻ như vậy mà đã là giảng viên sao? Đẹp trai như vậy chắc là sẽ nổi tiếng lắm!... Những lời khen ngợi cứ liên tục xuất hiện ngày càng nhiều, khiến cho lớp học còn trở nên lao xao hơn trước. Nhưng có lẽ đối với Tanjiro, điều khiến nó trố mắt không phải là vì người đó thật đẹp, bản thân Tanjiro đã gặp nhiều người có nhan sắc rồi nên đối với nó việc gặp một người đẹp như vậy không việc gì phải bất ngờ, điều khiến nó phải trố mắt đến hả cả miệng là bởi vì người đang đứng lớp chính là người mà nó đã húc vào lúc nãy. Chẳng lẽ hôm nay nó phải đi chùa cầu may thật sao, sao nó lại đụng trúng giảng viên đứng lớp của nó, liệu thầy có để ý nó và đì nó không? Tanjiro hoang mang cực độ.- Cả lớp giữ trật tự cho tôi nào! Hôm nay giảng viên của các bạn bị bệnh nên không đến lớp được, ca học hôm nay tôi sẽ đứng lớp, tôi là trợ giảng, tên tôi là Tomioka Giyuu.Ra là Tomioka Giyuu, tên người tỏa ra ánh hào quang đó, người mà nó đụng phải nhưng không mắng nó, là Giyuu. Người trước mắt là trợ giảng thôi, thật may mắn, nếu là giảng viên, chắc hôm nay nó phải đi chùa giải hạn thật rồi. Nhưng mà, mới ngày học đầu tiên mà lại giao cho trợ giảng liệu có ổn không đây...- Hôm nay tôi chỉ giới thiệu về môn học cho các bạn đến đây thôi, các bạn được nghỉ sớm, hôm sau giảng viên sẽ sắp xếp thời gian học bù cho các bạn.Thì ra anh ấy chỉ đến giới thiệu sơ lược về môn học, để tránh việc ngày đầu tiên đã phải nghỉ học nên trường đã phân công anh ấy đến đứng lớp thay giảng viên hôm nay. Tomioka Giyuu tuy chỉ là trợ giảng, nhưng anh ấy thực sự rất có tố chất của một giảng viên. Tanjiro kể, lúc anh ấy giảng, cả lớp đều hướng mắt về anh ấy, tập trung hoàn toàn vào anh ấy luôn đó. Zenitsu nhìn nó, miệng chẹp chẹp hai ba cái, bảo:- Chứ không phải do anh ấy quá đẹp nên người ta mới im lặng nhìn hả?Tanjiro đần người ra, nó nghĩ, đúng là bản thân nó chăm chú lắng nghe phần cũng là do anh Giyuu đó có sức hút thật mãnh liệt. Nói về sức hút của anh ấy, thì phải nhìn vào các bạn cùng lớp của nó đã ào ra theo sau anh ấy sau khi ca học kết thúc, chỉ thấy các bạn thôi, còn anh ấy như mất dạng vì bị cuốn vào hố đen vũ trụ. Inosuke nhìn đăm chiêu vào đôi mắt của Tanjiro, cậu thấy rất lạ vì thường ngày mắt nó không trìu mến đến như vậy. - Sao hôm nay mắt mày lấp lánh thế, lại thích em nào nữa đúng không, hahaha.- Đúng nha, lâu lắm rồi mắt cậu mới sáng lại như vậy đó, hôm nay cậu lại thích ai mới nữa rồi đúng không?Vừa nói, Inosuke và Zenitsu huých liên tục vào lưng và ngực của Tanjiro. Tanjiro không thích em nào cả, nó chỉ cảm thấy trợ giảng Tomioka Giyuu thật đẹp mà thôi. Nhưng mắt nó có trìu mến thật sao? Nó không biết, nó chỉ cảm thấy thu hút bởi Tomioka Giyuu, chắc là một loại cảm giác ngưỡng mộ nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co