Truyen3h.Co

Kny Giyuu Shinobu Thoi Khac To Tinh

Thế nhưng dự định mãi mãi chỉ là dự định, bởi bầu trời khi ấy đã bỏ lỡ một sắc thu xao xuyến mất rồi.

Không chỉ đơn thuần là một mùa xôn xao rời đi, mà trong suốt những tháng ngày yên ả bên nhau, anh cũng đã dở dang rất nhiều thời khắc giãi bày.

Vì ý thức được trách nhiệm khắt khe của một trụ cột?

Vì còn quá nhiều những ràng buộc khác cần phải để tâm?

Đó là những câu hỏi câm lặng, đau đáu trôi tuột vào thinh không chẳng vọng lời hồi đáp. Vì ngày đó đã không ngỏ lời ướm hỏi, để rồi mãi mãi vuột mất cơ hội. Mà giả như bây giờ có tìm được đáp án thì cũng nào còn nghĩa lý gì đâu, khi người kia đã chìm sâu vào giấc thiên thu vĩnh cửu?

Anh đã không mảy may hay biết rằng, từ hơn một năm về trước, cô đã tự nguyện tiến hành một thử nghiệm mạo hiểm lên cơ thể. Thông qua việc kiên trì hấp thụ từng giọt độc chất tử đằng nguy hiểm ngày qua ngày, cô đã thành công tự biến toàn bộ thân thể mình, từ đầu cho đến từng đường chân tơ kẽ móng, trở thành một liều độc dược chết chóc dành riêng cho loài quỷ tàn ác.

Lãng quên đi hạnh phúc cá nhân, tự đày đọa chính bản thân mình, tất cả chỉ nhằm vào một mục đích duy nhất. Ấy là trả thù con quỷ vô nhân tính đang tâm cướp mất người chị gái thương quý.

Và rồi, cô gái mảnh mai tựa hồ như có thể nghiêng ngả vì giông gió ấy rốt cuộc cũng đã hoàn thành trọn vẹn tâm nguyện báo thù. Mặc cho cái giá phải trả quá đắt đỏ, khi vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười tám phơi phới sức sống thanh xuân, ngập tràn ước ao tuổi trẻ.

"Shinobu."

Khi vòm trời cuộn mù mây xám ào ào đổ mưa, cũng là lúc con người ta dễ dàng bộc bạch những tâm tư kìm nén. Giống như khi anh đã phải chờ đợi một khắc thơ thẩn vì mưa, để có thể lại một lần nữa lẩm nhẩm tên cô như những ngày dĩ vãng êm đẹp.

"Vì sao cô lại gia nhập vào quân đoàn diệt quỷ?"

Trong mưa, cảnh sắc nao nao thơ mộng khi ngọn núi tím thẫm phủ rợp sắc hoa tử đằng vẫn hằng sáng bừng trong nắng mai bỗng hóa đục ngầu, chằng chịt vô số vệt xước dài mang dáng hình sợi nước đan đặc.

"Vì chị Kanae và tôi đã cùng lập nên một lời hứa."

"Rằng chúng tôi sẽ không để cho bất kỳ ai phải trải qua hoàn cảnh tương tự như chúng tôi nữa."

Điệu mưa rơi ồn ã trên tán hoa tử đằng không thể át nổi tiếng lòng mê man trải dài nỗi buồn trong cô, cũng như luồng gió lạnh tràn qua không thể lấp nổi hơi ấm vấn vương nơi những đầu ngón tay vô thức lần tìm về nhau.

Chỉ là do nỗi trống trải thôi thúc từ cơn mưa vô tình ghé ngang.

Nhưng sự thực là, những run rẩy tinh tế truyền đến từ đôi bàn tay siết chặt khi ấy vẫn luôn gợi lên dòng xúc cảm rạo rực nóng bừng trong tâm thức mỗi khi anh bất giác nhớ về.

Anh vẫn chưa từng một lần quên đi những tiếp xúc ít ỏi mà bao hàm xiết bao mãnh liệt giữa hai người. Dù là ngày hay đêm, nắng hay mưa, gió hay lặng, những cảm xúc ẩn chứa trong từng hồi ức xưa cũ ấy vẫn luôn nằm ngoan ở đó, thao thức chờ đợi một mai được ngó ngàng đến.

Thậm chí là ngay tại thời điểm này cũng thế.

Trong khi lặng yên đứng trước tấm bia mộ nhức nhối khắc sắc từng đường nét buốt lạnh tên cô, anh chợt nghĩ thì ra mình đã luôn thấu hiểu được những cảm xúc phức tạp của Shinazugawa Sanemi trong buổi sớm dày sương giăng hôm nào, và cả hàm ý sâu xa đằng sau những lời trầm buồn mà cậu ta thốt ra khi ấy.

Nỗi hối tiếc khôn nguôi vì đã quá chậm trễ.

Nỗi xót xa tột bậc vì đã trót lỡ dở.

Nỗi bi thương cùng cực vì đã mãi lìa xa.

Xuyên suốt cuộc đời mình, anh đã trải qua quá nhiều nỗi ân hận, nỗi giày vò ngày đêm giằng xéo tâm can. Từ chị Tsutako, đến Sabito, và bây giờ là cô. Anh lúc nào cũng để mặc thời gian chảy trôi, vì chủ quan nghĩ rằng họ sẽ luôn bên mình. Nhưng người tính nào bằng trời tính, khi lần lượt từng người cứ bỏ anh mà đi xa khuất.

Anh đã không thể nói lời chúc phúc chị Tsutako vào ngày mà đáng lẽ chị sẽ thành hôn, chứ không phải bỏ mạng vì bảo vệ anh.

Anh đã không thể nói lời chúc mừng Sabito xuất sắc vượt qua kỳ tuyển chọn, bởi sự vô dụng của anh khi không thể đi theo giúp đỡ cậu ấy.

Và cuối cùng, anh đã không thể thổ lộ với Kochou Shinobu khi ánh mắt cô hãy còn sáng trong, và đôi môi cô hãy còn mỉm cười.

Tại sao chứ?

Vì cớ gì mà những người anh trân quý lại cứ dần dà rời xa anh? Họ bước vào đời anh, để lại dấu ấn không dễ gì phai mờ, và rồi không một lời báo trước, họ đột ngột rời đi. Rốt cuộc thì chỉ còn lại mỗi mình anh, trong nỗi cô đơn tận cùng nơi thế giới mới bình yên.

Càng da diết níu giữ bao nhiêu, thì lại càng vun vút vuột mất bấy nhiêu.

Chiến sự tàn khốc nào có buông tha cho bất kỳ ai, kể cả khi đó có là những đứa trẻ thơ nhỏ dại, hay những con người tràn trề ước vọng. Dù kết cuộc của trận chiến đã mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho loài người, song những mất mát để dẫn lối đến với thắng lợi ấy lại quá đỗi xót xa.

Làn gió se sắt buồn bã lướt ngang khoảng đồi xơ xác cỏ khô úa tàn.

Một vài chấm trắng mờ sáng chợt rơi rơi trước mắt, kéo tầm nhìn anh trải rộng ra khắp muôn ngả hoang vu gió lạnh. Cảnh sắc tiêu điều, lơ thơ những nhành cây khẳng khiu trụi lá xung quanh, giờ đây đang được phủ trọn trong một tấm rèm đục lấm tấm những đốm nhỏ trắng xóa.

Là tuyết.

Những bông tuyết trắng mịn đầu tiên đã bắt đầu rời khỏi vòng tay bao la của bầu trời để đáp xuống nhân gian lặng ngắt. Anh khẽ ngẩng đầu, cảm nhận làn hơi tê buốt đọng lại khi vài hạt tuyết lạnh căm chớm chạm gò má.

Tuyết tan rã bởi hơi ấm nhẹ êm của người.

Ấm áp là đặc trưng của cơ thể sống.

Đã chẳng thể nào ngăn cản ý muốn trả thù của cô, đã chẳng thể nào đến kịp lúc để hỗ trợ cho cô, và bây giờ thì đã chẳng thể nào ở bên cô như những ngày xưa được nữa, vậy thì anh còn tìm đến đây vì lẽ gì?

Tuyết tan dài thành vệt nước chảy dọc suốt đuôi mắt, lướt êm trên gò má nhợt nhạt vì lạnh, hòa cùng làn khói mỏng tang chầm chậm thoát ra từ bờ môi rung rung mở hé.

Vì những lời đã luôn giấu kín trong tim chưa ngỏ, nếu bây giờ vẫn còn ngoan cố không chịu nói ra, thì mãi mãi về sau sẽ không bao giờ có thể thốt lên được nữa.

Thú nhận.

Thổ lộ.

Bày tỏ.

Hoặc bất kỳ điều gì mang ý nghĩa tương đồng như thế.

Thời khắc tỏ tình chẳng đến vào mùa xuân dịu ngọt hoa rơi như đã dự tính, cũng chẳng đến vào mùa hạ nhiệt huyết nắng trào, hay mùa thu nồng nàn lá vương, mà đến vào một sớm chớm đông u sầu gió mướt, khi những hạt tuyết mong manh dịu dàng tuôn xuống như mưa từ nền trời tù mù nhờ xám.

Run run đưa tay vuốt dọc theo hàng chữ in hằn từng rãnh sâu trên phiến đá trắng toát lạnh lẽo kia, anh khẽ khàng thốt lên thật chậm, và thật êm những câu từ vẫn hoài cất giấu tận sâu trong tâm khảm.

Shinobu.

Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Tôi thương em.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co