Truyen3h.Co

Kny Hoa Buom

Trăng đã lên cao, và Tatsu vẫn không dám chợp mắt vì e ngại bọn quỷ sẽ kéo đến sớm hơn dự kiến. Cô vẫn chưa hội họp với Tanjirou cũng như hai Trụ Cột khác đang ở đây, cốt cũng do lo sợ thân phận của mình sẽ bị bại lộ. Cô vẫn cần ẩn mình thêm lúc nữa, cho tới khi thời cơ đã chín muồi.

Nhưng Tanjirou vẫn sẽ nhờ con quạ truyền tin của mình - Matsuemon gửi thư cho cô nếu thấy Kikuchi Shiraume tới Làng Thợ Rèn. Đây là điều mà cô đã nhờ cậu từ trước cả khi khởi hành. Cô bảo cậu không cần phải để ý xem người ta có tới hay không và tới vào lúc nào, vì kiểu gì ả ta chẳng tự tìm tới Tanjirou trước tiên.

Đúng như cô dự đoán, ngay trong đêm hôm đó, khi tất cả đã say giấc nồng, con Matsuemon bay tới trước hiên nhà chú Kanamori cùng một lá thư được buộc gọn ở cổ chân nó. Tatsu đặt ngón trỏ lên miệng, ý bảo nó im lặng tránh để chú Kanamori thức giấc. Nó tuy hơn cọc tính nhưng được cái cũng biết điều, ngoan ngoãn để cô gỡ bức thư ra rồi mới vỗ cánh bay đi mà chẳng buồn kêu tiếng nào.

Tatsu hé cửa ngó qua phòng khách, chú Kanamori vẫn đang ngủ. Phòng ngủ của mình chú nhường cho cô, còn bản thân thì ngủ ngoài phòng khách. Quả là một người tử tế, Tatsu cảm thán.

Cô rón rén châm đèn dầu lên, đeo kính vào và đọc kĩ từng chữ một. Đúng như cô dự đoán, Shiraume đến ngay sau khi cô và cậu tới làng được một ngày, và lập tức bám đuôi Tanjirou. Do bản tính thân thiện của mình mà Tanjirou rất cố gắng để làm bạn với Shinazugawa Genya và cũng đã gây dựng được mối quan hệ rất tốt với Luyến Trụ, mà Shiraume bám theo nữa nên theo tính chất bắc cầu, Shiraume tự dưng làm thân được (tự nhận) với hai người đó luôn.

Kích thích vl.

Theo như cô nhớ thì bắt đầu từ ngày mai, Tanjirou sẽ đụng mặt Hà Trụ và bị thằng bé tên Kotetsu bắt đánh nhau với hình nhân Yoriichi nguyên mẫu số không liên tục trong mấy hôm liền. Shiraume chắc chắn sẽ ở đó với cậu ta luôn. Ngon rồi, bắt đầu thu lưới thôi.

Tatsu liếm môi, ngày mai có vẻ sẽ rất vui nhộn đây.

.

Mới là buổi sáng nên Tatsu cũng chưa có vội vã gì, cô vẫn rất chăm chỉ cơm nước đàng hoàng, dọn nhà dọn cửa và giặt giũ quần áo giúp chú Kanamori đến nơi đến chốn. Vì chú đang phải rèn gấp kiếm cho Hà Trụ nên rất bận rộn, phận ở đợ như cô thì ngồi không cũng thấy ngại lắm. Trước đây cô từng làm nội trợ khi còn ở nhà hôn phu cũ rồi nên cũng rất thạo việc, kể cả khi bắt đầu bước vào con đường diệt quỷ, cô vẫn rất để ý tới chế độ ăn uống của mình. Có thể thức trắng ba hôm nhưng không thể ăn ba bữa cùng một món được.

Đừng nhìn mặt emo girl mà bắt hình dong. Chẳng qua giờ có Eikou tự nguyện quán xuyến hết việc trong phủ rồi nên thành ra cô rảnh tay quá thôi. Chú Kanamori thấy cô cứ khăng khăng đòi làm thì cũng hết cách, đành để việc nhà lại cho Tatsu lo liệu. Một phần cũng để cho ra dáng chú cháu thân thích tí.

Tới giữa chiều, Tatsu mới bắt đầu đi kiếm Tanjirou với cái cớ là hỏi thông tin về chú Haganezuka Hotaru - thợ rèn kiếm riêng của cậu. Cũng do ổng biệt tăm biệt tích, lên núi tu luyện lâu quá nên chú Kanamori cũng có hơi lo cho ông bạn già của mình. Ý là chú Kanamori cũng biết chú Haganezuka lên núi tu luyện một mình rồi nhưng Tatsu bảo chú giả vờ chưa biết đi.

Mò được tới nơi thì thấy Tanjirou đang bị con hình nhân bón hành sấp mặt, còn thằng bé Kotetsu đứng một bên vừa mắng vừa chỉ ra lỗi sai cho cậu. Công nhận bé nó giỏi thật, mới mười tuổi đã biết Tanjirou yếu chỗ nào, cần khắc phục chỗ nào. Nhưng cách dạy thì khắc nghiệt quá, tới cô cũng thấy tội giùm thằng bạn.

Và không thấy Kikuchi Shiraume đâu cả. Ả chạy vô nhà vì sợ ánh nắng mặt trời rồi hả?

Kotetsu lúc bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của Tatsu, do từ nãy tới giờ thằng nhỏ chỉ chăm chăm quát tháo Tanjirou miết thôi.

"A, anh là..."

"Tôi là Yamaga Rin, cháu bên họ hàng xa của chú Kanamori." - Tatsu nói dối trôi chảy không chớp mắt, à không, phải là Rin mới đúng.

"Vậy hả, anh trông ẻo lả ghê." - Kotetsu săm soi một hồi rồi đánh giá - "Mà anh ở đây làm gì?"

Ừ cái đó thì Tatsu công nhận. Cô dù tập bao nhiêu cũng không có nhiều cơ bắp như nam nhi được, đúng đời.

"Tôi tới tìm Tanjirou để hỏi về chú Haganezuka." - Tatsu ngó lơ câu nhận xét của Kotetsu vừa rồi, nhàn nhạt nói - "Ổng biệt tăm lâu quá nên thành ra chú tôi có hơi lo."

"Chỉ có vậy thôi á hả anh? Thế thì khỏi anh ạ, anh Tanjirou cũng chẳng biết chú ấy chạy đi đâu nên mới tới tận làng tìm ó." - Thằng bé phẩy tay.

À ừ cái đó Tatsu cũng biết mà. Cô chắc kèo bé nó không muốn Tanjirou được nghỉ ngơi cho tới khi hoàn thành được chỉ tiêu mình đề ra nên mới đuổi khéo cô đi. Tatsu thấy ánh mắt cầu cứu của Tanjirou cũng chỉ đành nhún vai bất lực, thôi ông bạn tự lo liệu đi nha.

Shiraume cũng chẳng có ở đây, Tatsu phắn được rồi.

Có lẽ cô ta đang ở trong nhà trọ, nếu muốn gặp thì chắc phải đợi tới tối rồi. Nhưng có lẽ ông trời không phụ công Tatsu lật tung cái khu rừng lên tìm bọn Tanjirou, chẳng biết có đứa nào đi đứng kiểu quần gì mà ngã nhào cả vào lòng cô làm Tatsu mất đà ngã ngửa xuống đất. Lại còn kabe-don nữa chứ.

Mặt nạ hyottoko của cô như bị cố tình hất văng sang một bên, chứ ngã ngửa thì sao mà nằm lăn lóc tận trong bụi cây được. Tatsu bị lộ mặt rồi, từ lúc nào mà người đó hất cái mặt nạ cô đi được vậy? Tầm nhìn cô cứ mờ mờ ảo ảo, Tatsu nheo mắt, cố soi ra dung nhan cái đứa kabe-don cô trong tư thế nằm nãy giờ vẫn chưa chịu dậy.

Tất cả những gì cô thấy được chỉ là mái tóc trắng muốt rơi đầy lên mặt cô, và cái vòng một khủng bố đó cứ áp lên người cô, ớn chết đi được. 

"Này cô, xuống được chưa? Cô làm tôi khó thở đấy." Tôi nói ngực cô.

Cô gái nọ thấy thế thì cũng bối rối (?) đứng dậy, còn rất tự nhiên nắm tay Tatsu mà kéo lên (dù cô không khiến). Tatsu dựa vào cảm giác mà lần mò tìm mặt nạ của mình, đm cô ta hất nó văng vào bờ bụi nào rồi thế không biết?

"Xin lỗi. Của anh?"

Cô ta cũng rất biết điều mà chìa ra cái mặt nạ hyottoko mà ban nãy mình lỡ tay hất văng. Tatsu nhận lấy nó, chỉ buông câu cảm ơn nhạt toẹt rồi đeo mặt nạ lên.

"Cận?"

? Ừ rồi sao? Cái kiểu nói chuyện như vậy với người lạ (đã thế còn làm người ta ngã) của cổ khiến Tatsu không có thiện cảm cho lắm. Nếu mà cổ có vấn đề về giao tiếp thì Tatsu sẽ xin lỗi sau, nhưng tình hình bây giờ là cô chưa biết một tí gì về người ta để mà thông cảm cả.

Tatsu gật nhẹ đầu, nhìn cổ như nhìn sinh vật lạ. Cô thở dài một cái rồi đứng dậy, toan rời đi. Cơ mà khoan, khoan đã, Tatsu đứng hình trong giây lát. Tóc trắng...?

"Này, cho anh."

Cô ta có vẻ cũng chưa muốn chia tay vội, liền bắt lấy bàn tay Tatsu rồi nhét một cặp kính vào đó. Tatsu không hiểu, cái này là cách làm quen kiểu mới hả? Thôi, người ta cũng có lòng tốt, Tatsu vẫn giơ kính lên trước mặt ướm thử.

"...Kính loạn mà cô đem đi cho một người bị cận, cũng nể thật." Và cận thì nên ra bác sĩ chuyên khoa để cắt kính riêng chứ không phải cứ muốn là đeo bừa được đâu.

Cô ta e thẹn (?) nghiêng đầu gãi má, chắc là muốn xin lỗi. Dù cận nhưng nếu nheo mắt thì Tatsu vẫn có thể nhìn được đôi chút. Tình huống ban nãy hơi khó xử nên bây giờ cô mới có cơ hội nhìn kĩ người trước mặt là ai. Tóc trắng dài đến mức quệt đất, mắt xanh lam có hiệu ứng lấp lánh, và lùn hơn cô nửa cái đầu. Sẵn tiện nói chiều cao của Tatsu là 165 cm nha.

Nhìn quen quen.

"Tên?" - Cô ta hỏi cộc lốc.

"Yamaga Rin, tôi là cháu họ của chú Kanamori. Cô là người của Sát Quỷ Đoàn nhỉ?" - Tatsu đáp, vẫn không thôi nghi ngờ về thân thế của người trước mặt.

"Kikuchi Shiraume. Hân hạnh."

Á đù sốc vl. Không ngờ bả tự chui vô lưới luôn nè (cô chắc chắn cú ngã ban nãy cũng là một sự cố tình). Cũng nhờ cái tính cẩu thả của đứa đó và sự mất cảnh giác của cô trong phút chốc mà Tatsu vô tình bắt được mẻ cả lớn.

Đến giờ chăn bò rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co