Kny Hoa Buom
Nagakura là một thành viên thuộc Sát Quỷ Đoàn, và nhiệm vụ của cậu bây giờ là đi tuần quanh Làng Thợ Rèn. Sáng sớm nay, quạ truyền tin đã bí mật thông báo rằng đêm nay sẽ có Thượng Huyền đột kích. Đồng thời yêu cầu những ai đã nhận lệnh đều phải giữ kín chuyện này, tuyệt đối không được đem ra bàn tán. Là do Mộng Trụ dự đoán, nghe đâu vị Trụ Cột này có khả năng nhìn thấy được tương lai và đã nhiều phen cứu nguy cho tổ chức rồi. Dù Nagakura cũng chẳng hiểu vì sao lại phải giả ngu như chưa có gì xảy ra hết.Mà thấy Thượng Huyền Quỷ đã sợ rồi, đây còn tận hai con. Đúng, là hai con, không nghe nhầm đâu. Tatsu tung tin giả đấy, chỉ có ba Trụ Cột đang ở đây mới biết tới sự tồn tại của con quỷ thứ ba thôi.Chợt, cậu vô tình phát hiện ra một cái bình có hoa văn sặc sỡ. Nó nằm ngay giữa đường dẫn đến suối nước nóng của làng, chẳng biết ai lại bỏ nó ở đây nữa. Nagakura tính lại gần xem thử, nhưng cậu chợt nhớ tới lời của con quạ báo tin hồi sáng.Nếu thấy cái bình hoa nào đặt giữa đường vào ban đêm thì phải báo tin ngay cho Trụ Cột, được thì tránh nó càng xa càng tốt.Đó là lời dặn dò của Mộng Trụ đối với tất cả các kiếm sĩ cũng như những dân làng còn lại nơi đây. Nagakura nuốt nước bọt, vội vã quay đầu chạy càng xa cái bình càng tốt. Con quạ đi cùng cậu cũng nhanh chóng bay đi tìm Mộng Trụ.Ban đêm, người trong làng sẽ ở yên trong nhà, thủ sẵn vũ khí phòng trường hợp quỷ tấn công. Những kiếm sĩ sẽ đi tuần quanh làng, và khi phát hiện được bất cứ dấu hiệu bất thường nào như Mộng Trụ đã chỉ ra, họ phải lập tức cho quạ báo tin với Trụ Cột ngay.Còn Tanjirou, cô bảo cậu ta ở yên trong phòng canh chừng Kikuchi Shiraume. Dù không hiểu vì sao Tatsu lại bắt mình ngồi yên vậy nhưng Tanjirou vẫn đồng ý làm theo, mặc dù hay tin quỷ sẽ đột nhập làm cậu đứng ngồi không yên suốt cả ngày hôm nay.Tokitou Muichirou do chưa có kiếm nên giờ đang đi kiếm chú Kanamori, mà cậu không biết chú ấy ở đâu nên tới tìm Tanjirou. Thực ra là cô bảo cậu ta lấy cớ đi tìm chú Kanamori để đến chỗ Tanjirou trông coi Shiraume, vì cậu vẫn còn một cây kiếm mới lụm được mà. Dĩ nhiên sắp xếp như vậy cũng có chủ đích cả, phải để cho ả ta hiểu rằng ngôi làng này vẫn chưa biết rằng sẽ có hai, không, là ba con Thượng Huyền ghé thăm đêm nay.Và cũng để Tanjirou trở thành bàn đạp giúp cậu bé Hà Trụ ấy nhớ lại tất cả. Dù mọi chuyện có bị xáo trộn ra sao, bản tính tốt bụng sẵn có của Tanjirou vẫn không hề thay đổi.Tatsu thay vào bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn tiêu chuẩn dành cho nam - trước giờ cô vẫn mặc đồng phục nam đơn giản vì cô không muốn mặc váy, giắt thanh kiếm của mình mới được rèn xong ở bên hông. Cô đeo lên chiếc mặt nạ hyottoko quen thuộc, khoác áo haori lên rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.Chú Kanamori vì lo cho chú Haganezuka từ sáng hôm qua đến giờ vẫn mải mê rèn kiếm nên đã sớm rời đi, tay chú lăm le con dao làm bếp. Chú cũng đã gặp Kotetsu giữa đường nên họ đi chung luôn."Quạ, Mộng Trụ Kazekaori Tatsu, có bình hoa! Có bình hoa!""À rồi, lát sẽ có Trụ Cột tới lo liệu."Con quạ nghe vậy cũng nhanh chóng bay đi báo tin cho những người khác. Còn Tatsu, cô cũng bắt đầu chạy thẳng tới nơi bọn Tanjirou đang ở. Với tốc độ này thì có lẽ sẽ vừa kịp lúc Thượng Tứ vừa phân thân ra thành hai nửa thôi.Mục tiêu của Tatsu không phải Thượng Tứ. Mà là Thượng Linh, một con quỷ trà trộn trong tổ chức.
Làm sao đây? Ả thoáng sợ hãi khi thấy Hà Trụ đã nhanh chóng chém đứt đầu Thượng Tứ Hantengu sau vài phút giằng co, và hai phần cơ thể bị đứt của nó hình thành nên hai con quỷ khác.Muichirou bị Quạt Ba Tiêu của con quỷ mọc ra từ phần đầu thổi bay mất, còn anh em nhà Kamado may mắn bám trụ lại được. Có vẻ như là cố tình thì phải, Karaku - tên quỷ vừa thổi văng nửa cái phòng cùng Hà Trụ, lại để chừa ra Kikuchi Shiraume là còn lành lặn. Tanjirou bắt đầu cảm thấy hoài nghi về thân thế của ả ta sau khi thấy Shiraume vẫn sạch sẽ lành lặn trong khi trước mặt là một con quỷ Thượng Huyền.Karaku cười vui sướng ngồi xổm kế bên Sekido giận dữ đang cầm cây trượng gọi sét của mình. Gã tỏ ra hí hửng sau một tràng cười lớn:"Sướng quá nhở! Bé hạt tiêu bay xa chưa kìa. Phải không, Sekido?"Sekido cục mịch đáp, ánh nhìn găm thẳng vào Tanjirou và Nezuko vừa đứng dậy sau cơn gió từ cây quạt của Karaku:"Sướng cái gì mà sướng! Ta chỉ thấy bực mình khắp người thôi. Karaku, khi hợp thể với ngươi cũng thế đấy.""Vậy sao?" - Karaku liếm môi thích thú - "Thật tốt khi được tách ra nhở? Và ồ, xem kìa Sekido!"Karaku lia mắt sang phía Shiraume đang cúi gằm mặt nãy giờ, cười khinh khỉnh nhìn cô ả. Tới đây, cái linh cảm chẳng lành càng lúc càng lớn dần trong Tanjirou. Chúng nói vậy là sao? Chị Shiraume có biết tới chúng ư?Sekido cau mày nhìn ả, nó đang không hài lòng về thái độ sợ sệt và lưỡng lự này. Thật yếu đuối làm sao, một con quỷ nhu nhược như thế này, cớ sao ngài Muzan lại để nó trở thành Thượng Huyền vậy?"Giết chúng đi, Goryou. Ngài đã rộng lượng tha thứ cho những hành động ngu xuẩn của ngươi quá nhiều rồi."Shiraume, không, Goryou siết chặt tay, nghiến răng ken két. Ả buộc phải lựa chọn, ngay bây giờ. Trong khi đó, Tanjirou nhìn ả với ánh mắt bàng hoàng, thất vọng và cả căm tức. Hóa ra cô ta là quỷ, hóa ra mình đã bị lừa bấy lâu nay. Bị lừa phỉnh bởi một con quỷ Thượng Huyền."Chị... Shiraume..." - Cậu gọi tên ả, như cái cách cậu gọi tên của một con quỷ đã trêu đùa trên tấm lòng tốt mà cậu dành cho nó. Goryou sợ hãi, run rẩy ngẩng lên nhìn Tanjirou. Ả muốn thanh minh, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, rằng ả chưa hề giết một con người nào cả. Nhưng ả không dám, không phải, ả không thể nói, giống như có thứ gì đó đang bóp chặt lấy cổ họng ả.Tại sao vậy? Ả đã thoát khỏi Kibutsuji từ lâu rồi cơ mà?"Chỗ này có vẻ vui nhộn quá nhỉ?"Hòa làm một vào màn đêm, lặng lẽ và tĩnh mịch. Như một giấc mộng thoáng qua trong chốc lát, khiến người ta muốn nhớ mà chẳng nhớ nổi, muốn nắm lấy mà chẳng đuổi kịp.Mộng Trụ, Kazekaori Tatsu."Từ lúc nào?!" - Sekido lẫn Karaku đều kinh ngạc quay phắt sang hướng phát ra giọng nói, cây quyền trượng trên tay Sekido tập tức vung mạnh sang bên phải. Nếu có ai ở đó, chắc chắn người ấy đã bị nó đập cho nát bấy. Ở ngay bên mình thôi, nhưng người đâu mất rồi?"Kikuchi, đi thôi." - Chẳng một lời báo trước, cũng chẳng biết từ bao giờ, Tatsu - dĩ nhiên là vẫn thích đeo mặt nạ, đã đứng ngay bên cạnh Kikuchi Shiraume đang ngồi bệt dưới sàn. Cô thản nhiên vác con ả vẫn đang ngơ ngác lên vai như vác bao gạo, và trước khi cơn gió từ cái quạt của Karaku có thể thổi bay mình, cô đã chạy vụt đi mất.Tất cả chỉ diễn ra trong phút chốc. Tanjirou tuy đã từng chứng kiến qua thứ tốc độ kinh khủng này một lần rồi nhưng nhìn lại vẫn phải thán phục, quả nhiên là Tatsu rất mạnh. Thế nên cô ấy mới có thể leo lên được hàng Trụ Cột.Bên tai cậu vẫn còn văng vẳng lời nhắn mà Tatsu vừa thì thầm với cậu, ngay khi cô vác Shiraume chạy lướt qua chỗ mái nhà nơi Tanjirou đang đứng. Genya sẽ tới, trông cậy cả vào các cậu.Tức là Tanjirou bị bỏ lại đây để solo hai chọi hai (tí nữa thành ba chọi bốn) với con Thượng Tứ á hả? Khó thế ai chơi lại.Hóa ra Tatsu đã biết rằng ngay từ đầu Kikuchi Shiraume đã là gián điệp. Nhưng cô ấy phải mất công cải trang làm gì? Tanjirou cảm thấy khó hiểu, song vẫn gạt thắc mắc sang một bên mà tập trung vào trận chiến sắp tới.
(Đây rồi, sắp combat rồi 😭😭😭)
.
"Bé gái đó, có vẻ là một sinh vật rất lạ đời nhỉ." - Muichirou thôi để tâm tới những lời Tanjirou vừa nói, cậu trở lại dáng vẻ thờ ơ thường ngày của mình, nhìn Nezuko với ánh mắt vô cảm.Không hẳn là vô cảm, dường như nó đã bắt đầu có cảm xúc."Lạ đời lắm hở?!" - Tanjirou sốc ngang vì câu nhận xét về em gái mình của Hà Trụ."Lạ đời lắm đó." - Muichirou đáp - "Sao ta? Chẳng biết diễn tả sao. Hồi trước tôi có gặp con bé này rồi à? Lần trước cũng có cảm giác này à? Sao ta?"Tokitou Muichirou ngồi khoanh tay, nghiêng đầu sang trái nhìn anh em nhà Tanjirou. Nezuko thấy vậy thì mắt hóa hai chấm đen, bắt chước Muichirou mà khoanh tay nghiêng đầu, cổ họng gầm gừ vài tiếng nhè nhẹ. Tanjirou cười gượng rồi khoanh tay, nghiêng đầu sang phải nhìn Muichirou. Muichirou lại nghiêng đầu sang phải, Nezuko cũng nghiêng đầu sang phải.Trông rất là đáng yêu.Còn Shiraume đang cố gắng tìm chỗ chen chân vào câu chuyện nãy giờ, căn bản là Muichirou không buồn để cô ta vào mắt.Chợt, tiếng động nhỏ trước cửa phòng khiến họ chú ý. Tanjirou tự hỏi, có người tới vào giờ này hả ta? Tất cả đều quay ra nhìn cánh cửa trượt đang được mở ra, và một cánh tay đen nhẻm gầy gộc run rẩy bò vào gian phòng.Một con quỷ, mắt đỏ lè, đầu có khối u lớn giữa hai cái sừng, đang không ngừng khóc."Là Hangtengu...!" Shiraume lầm bầm, đủ nhỏ để không ai có thể nghe thấy được. Vậy là ả không thể trốn chạy được nữa, mà vốn dĩ cả ngày hôm nay Tanjirou giống như đang cố ý cầm chân ả vậy. Shiraume muốn rời khỏi Làng Thợ Rèn càng sớm càng tốt, mà đáng lẽ ra ban đầu ả không nên mò tới đây.Làm sao đây? Ả thoáng sợ hãi khi thấy Hà Trụ đã nhanh chóng chém đứt đầu Thượng Tứ Hantengu sau vài phút giằng co, và hai phần cơ thể bị đứt của nó hình thành nên hai con quỷ khác.Muichirou bị Quạt Ba Tiêu của con quỷ mọc ra từ phần đầu thổi bay mất, còn anh em nhà Kamado may mắn bám trụ lại được. Có vẻ như là cố tình thì phải, Karaku - tên quỷ vừa thổi văng nửa cái phòng cùng Hà Trụ, lại để chừa ra Kikuchi Shiraume là còn lành lặn. Tanjirou bắt đầu cảm thấy hoài nghi về thân thế của ả ta sau khi thấy Shiraume vẫn sạch sẽ lành lặn trong khi trước mặt là một con quỷ Thượng Huyền.Karaku cười vui sướng ngồi xổm kế bên Sekido giận dữ đang cầm cây trượng gọi sét của mình. Gã tỏ ra hí hửng sau một tràng cười lớn:"Sướng quá nhở! Bé hạt tiêu bay xa chưa kìa. Phải không, Sekido?"Sekido cục mịch đáp, ánh nhìn găm thẳng vào Tanjirou và Nezuko vừa đứng dậy sau cơn gió từ cây quạt của Karaku:"Sướng cái gì mà sướng! Ta chỉ thấy bực mình khắp người thôi. Karaku, khi hợp thể với ngươi cũng thế đấy.""Vậy sao?" - Karaku liếm môi thích thú - "Thật tốt khi được tách ra nhở? Và ồ, xem kìa Sekido!"Karaku lia mắt sang phía Shiraume đang cúi gằm mặt nãy giờ, cười khinh khỉnh nhìn cô ả. Tới đây, cái linh cảm chẳng lành càng lúc càng lớn dần trong Tanjirou. Chúng nói vậy là sao? Chị Shiraume có biết tới chúng ư?Sekido cau mày nhìn ả, nó đang không hài lòng về thái độ sợ sệt và lưỡng lự này. Thật yếu đuối làm sao, một con quỷ nhu nhược như thế này, cớ sao ngài Muzan lại để nó trở thành Thượng Huyền vậy?"Giết chúng đi, Goryou. Ngài đã rộng lượng tha thứ cho những hành động ngu xuẩn của ngươi quá nhiều rồi."Shiraume, không, Goryou siết chặt tay, nghiến răng ken két. Ả buộc phải lựa chọn, ngay bây giờ. Trong khi đó, Tanjirou nhìn ả với ánh mắt bàng hoàng, thất vọng và cả căm tức. Hóa ra cô ta là quỷ, hóa ra mình đã bị lừa bấy lâu nay. Bị lừa phỉnh bởi một con quỷ Thượng Huyền."Chị... Shiraume..." - Cậu gọi tên ả, như cái cách cậu gọi tên của một con quỷ đã trêu đùa trên tấm lòng tốt mà cậu dành cho nó. Goryou sợ hãi, run rẩy ngẩng lên nhìn Tanjirou. Ả muốn thanh minh, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, rằng ả chưa hề giết một con người nào cả. Nhưng ả không dám, không phải, ả không thể nói, giống như có thứ gì đó đang bóp chặt lấy cổ họng ả.Tại sao vậy? Ả đã thoát khỏi Kibutsuji từ lâu rồi cơ mà?"Chỗ này có vẻ vui nhộn quá nhỉ?"Hòa làm một vào màn đêm, lặng lẽ và tĩnh mịch. Như một giấc mộng thoáng qua trong chốc lát, khiến người ta muốn nhớ mà chẳng nhớ nổi, muốn nắm lấy mà chẳng đuổi kịp.Mộng Trụ, Kazekaori Tatsu."Từ lúc nào?!" - Sekido lẫn Karaku đều kinh ngạc quay phắt sang hướng phát ra giọng nói, cây quyền trượng trên tay Sekido tập tức vung mạnh sang bên phải. Nếu có ai ở đó, chắc chắn người ấy đã bị nó đập cho nát bấy. Ở ngay bên mình thôi, nhưng người đâu mất rồi?"Kikuchi, đi thôi." - Chẳng một lời báo trước, cũng chẳng biết từ bao giờ, Tatsu - dĩ nhiên là vẫn thích đeo mặt nạ, đã đứng ngay bên cạnh Kikuchi Shiraume đang ngồi bệt dưới sàn. Cô thản nhiên vác con ả vẫn đang ngơ ngác lên vai như vác bao gạo, và trước khi cơn gió từ cái quạt của Karaku có thể thổi bay mình, cô đã chạy vụt đi mất.Tất cả chỉ diễn ra trong phút chốc. Tanjirou tuy đã từng chứng kiến qua thứ tốc độ kinh khủng này một lần rồi nhưng nhìn lại vẫn phải thán phục, quả nhiên là Tatsu rất mạnh. Thế nên cô ấy mới có thể leo lên được hàng Trụ Cột.Bên tai cậu vẫn còn văng vẳng lời nhắn mà Tatsu vừa thì thầm với cậu, ngay khi cô vác Shiraume chạy lướt qua chỗ mái nhà nơi Tanjirou đang đứng. Genya sẽ tới, trông cậy cả vào các cậu.Tức là Tanjirou bị bỏ lại đây để solo hai chọi hai (tí nữa thành ba chọi bốn) với con Thượng Tứ á hả? Khó thế ai chơi lại.Hóa ra Tatsu đã biết rằng ngay từ đầu Kikuchi Shiraume đã là gián điệp. Nhưng cô ấy phải mất công cải trang làm gì? Tanjirou cảm thấy khó hiểu, song vẫn gạt thắc mắc sang một bên mà tập trung vào trận chiến sắp tới.
(Đây rồi, sắp combat rồi 😭😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co