Truyen3h.Co

Kny Hoa Buom

Đếm ngược một ngày cho tới khi diễn ra Trận chiến Cuối cùng.

Tatsu vẫn thản nhiên thưởng thức cốc trà Ngọc Lộ sau một ngày huấn luyện cho tân binh. Hôm nay cũng như bao ngày khác, bình thường đến nỗi khiến người ta thấy sợ. Sợ rằng đây là bình yên trước cơn bão.

Mà đúng là thế thật. Đêm mai sẽ quyết định tất cả.

Trái ngược với tưởng tượng của mình, Tatsu lại có vẻ bình tĩnh hơn mình nghĩ. Mà giữ tâm thế vững vàng trước biến cố sắp tới âu cũng là một lợi thế. Nhất là trong tình trạng cô vẫn chưa dám chắc rằng liệu bên kia có xuất hiện thêm bất cứ nhân tố ngoại lệ nào khác hay không.

Ý là không biết liệu Thượng Ngũ có giở trò gì không, chứ không phải là sẽ có thêm một kẻ ngoại lai khác nhớ lại kiếp trước giống như cô hoặc trực tiếp xuyên qua như Goryou. Hai ngoại lệ sẽ tự đối chọi với nhau, nếu có thêm một cá nhân thứ ba khác, e là thế trận sẽ rắc rối hơn rất nhiều.

"Cô chủ, ngài Phong Trụ đang chờ ngoài kia."

Eikou thông báo, trong khi nhẹ nhàng khoác cho cô cái áo choàng len màu be. Tatsu khẽ cảm ơn một tiếng, bấy giờ cô mới để ý rằng trời trở lạnh hơn rồi, ban đêm còn có cả tuyết rơi nữa. Cô quay vào trong nhà, ấm trà ngoài hiên đang dần nguội lạnh được Eikou cẩn thận dọn dẹp.

Tatsu không lạ gì khi Shinazugawa đột ngột tới tìm mình. Cô cũng ngờ ngợ ra nguyên do khiến anh ta mò tới đây vào buổi tối rồi.

"Tìm tôi có việc gì?"

Cô ngồi xuống vị trí đối diện với anh, thản nhiên rót cho mình một tách trà mới. Vẫn là trà Ngọc Lộ, nhưng Tatsu không ngán uống thêm vài chén nữa. Shinazugawa tặc lưỡi, mặt mày có vẻ cau có mà nhìn cô, ý muốn nói "Biết rồi còn hỏi".

Mà mặt ảnh lúc nào mà chẳng khíu chọ.

"Thế là tìm tới rồi đó hả?" - Cô trực tiếp hỏi thẳng vào trọng tâm.

"Là cô xúi quẩy nó à?"

Anh bực dọc hỏi vặn lại, giống như ngầm khẳng định rằng quả thực Genya đã tìm tới mình. Dù Shinazugawa Sanemi đã đuổi thẳng cổ thằng em ngay lúc thấy mặt cậu ta lấp ló ngoài cổng.

Trái với thái độ có phần nóng nảy của người ta, Tatsu vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra. Cô uống một ngụm trà, chẹp miệng khen:

"Không đánh lộn cơ à, có tiến bộ đấy."

Cạch!

Shinazugawa đặt mạnh cốc trà xuống bàn, gắt gỏng nói:

"Đừng có tự ý xen vào chuyện nh-..."

"Là anh mở lời, Shinazugawa." - Tatsu cắt ngang - "Tôi chỉ đưa ra lời khuyên mà cá nhân tôi cho là tốt nhất, chuyện sau đó không liên can gì đến tôi."

Anh ta xì một tiếng, đồng thời ngoảnh mặt sang hướng khác. Tatsu thầm thở dài, quả thực là cô cũng có phần hơi quá đà trong vụ việc của anh em nhà này. Miệng bảo không quan tâm nhưng lại đi xúi Genya tới tận cửa tìm anh trai mình, còn hỏi tình hình anh em họ từ chỗ Himejima nữa.

Không hẳn là cô quan tâm tới tình cảm anh em của họ. Nói sao nhỉ, giống như là hiếu kỳ thì đúng hơn. Cô không có anh chị em, nên cô không hiểu tại sao Genya lại cố chấp muốn hàn gắn với anh hai tới vậy, cũng chẳng rõ vì gì mà Shinazugawa lại làm đủ mọi cách cực đoan nhất để bảo vệ tương lai của em mình.

Sao họ vẫn mãi không chịu hiểu cho nhau vậy? Chỉ cần hai người chịu ngồi xuống trò chuyện đàng hoàng đâu ra đấy là xong rồi còn gì? Tatsu nghĩ, cảm xúc của loài người thật khó đoán.

"Đừng để mai này phải hối hận. Tôi nói lại lần hai rồi đấy. Chẳng phải chỉ là một lời nói thôi sao?"

Tatsu đứng dậy rời đi, bỏ lại Shinazugawa đang siết chặt chén trà đến mức khiến nó vỡ tan. Từng vụn thủy tinh găm vào tay anh đau buốt, máu chảy tong tong qua kẽ tay. Nhưng anh không thấy đau cho lắm, mà lại thấy tức giận nhiều hơn.

Kazekaori Tatsu, cô vẫn còn quá nhỏ bé và ngây thơ để có thể hiểu hết mọi thứ.

Không biết Phong Trụ đang tức giận vì cái gì, nhưng nó sớm rồi cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vì không còn mấy thì giờ dành cho bất cứ cảm xúc phẫn uất hay hối hận nào nữa, khúc bi ca sắp cất lên rồi.

"Ơ mà anh ta tới tìm mình chi vậy?"

Đêm nay, vẫn chỗ cũ, Shinazugawa và Tatsu đã có một trận tỉ thí võ thuật đầy máu lửa. Iguro và Muichirou đứng ngoài hết nhìn họ rồi lại nhìn nhau mà không khỏi thắc mắc, bộ nay ai tiêm máu gà cho hai đứa này à?

Thực ra chỉ có mình Shinazugawa hăng thôi, Tatsu thì đang rầu muốn thối ruột. Nói qua nói lại không hiểu sao ổng ghim vụ này luôn rồi, hết cứu cô em.

Tới rạng sáng, trong khi bốn người bọn họ đang ngồi thảnh thơi tám chuyện thì cái sân đền đã tan hoang tanh bành từ tám đời. Sỏi đá rồi là đất cát lẫn lộn, ổ voi ổ gà vừa được lấp hôm trước hôm sau còn nhiều và to hơn. Phá hoại của công.

Nhưng ngôi đền này cũng bỏ hoang khá lâu rồi nên họ mới chẳng ngại có người thấy mà chui lên đây tập luyện.

"Nè Tatsu."

Muichirou mở lời, ánh mắt cậu mơ màng nhìn vào khoảng không vô định. Tatsu nghe vậy thì tò mò liếc mắt nhìn cậu, thuận miệng hỏi:

"Gì?"

"Sau này cậu tính làm gì?"

Tatsu ngơ ngác trước câu hỏi đột ngột của cậu bạn mới thân, bối rối không biết nên trả lời sao. Bản thân cô còn chưa tính tới điều này nữa, mà nghĩ nhiều làm chi trong khi người mình đầy deathflag.

"Cậu thì sao?" - Cô hỏi ngược lại Muichirou.

"Chẳng biết nữa, có lẽ tôi sẽ về quê nhà, tiếp tục cuộc đời làm tiều phu trên núi."

Phải rồi, cha cậu ta từng làm nghề đốn củi kiếm sống mà. Cho tới khi sự việc đau lòng ấy ập tới gia đình cậu, Muichirou (và cả anh trai cậu nữa) vẫn luôn quen thuộc với việc đốn cây lấy củi.

Tatsu rũ mắt, Muichirou mới chỉ mười bốn tuổi thôi đó. Để một cậu nhóc chưa kịp lớn sống một thân một mình thì lo lắm, à đâu, cậu ấy sẽ mãi mười bốn tuổi mà.

Cô sẽ không nói vậy, chí ít, cô vẫn mong sẽ có một kì tích xảy đến với họ. Hãy để mình cô chết thôi, chỉ mình cô thôi. Goryou nữa.

"Tôi nghĩ mình sẽ mở một quán ăn." - Cô cất tiếng sau một khoảng vắng lặng giữa cả hai - "Tôi sẽ nuôi tóc dài, sẽ học thêu thùa, sẽ học cách làm đẹp. Rồi cứ vậy mà sống cho tới khi chết ở tuổi hai lăm."

"Nghe vui đó. Cố lên nha." - Muichirou đáp, trông cậu có vẻ hờ hững. Nhưng cô nghĩ, cậu lại đang cổ vũ cho cả hai đứa theo một cách nào đó mà chỉ mình cậu biết.

"Cậu cũng vậy."

Mong rằng ngày mai hai ta, và cả những người khác nữa, sẽ còn có thể gặp lại nhau. Mong rằng chúng ta đều sẽ được đón ánh hừng đông rực rỡ buổi sớm mai.


(Hay là làm vài cái ngoại truyện trước khi bước vào hai arc cuối nhở 🥺 Nói thiệt là main story tui mới chỉ viết hết đến đây thôi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co