Kny Kimetsu No Yaiba Khuc Ca Dem Den
Khi bước qua dãy hành lang, tôi nhìn thấy Shinobu ngồi trước hiên của trang viên, tay nắm hờ lọ thuốc, vân vê không ngừng, đôi mắt nhìn xa xăm, đã đỏ ửng từ bao giờ không hay.Aoi cầm thau nước từ phòng bệnh đi ra, bước qua khúc rẽ. Thân ảnh nhỏ bé của Shinobu lọt vào đôi mắt xanh của em. Đôi môi nhỏ mím chặt, mày hơi cau nhẹ, Aoi bước nhanh tới, giọng như muốn hét lên:“Shinobu-san! Chị đang làm gì vậy? Ủ rũ mãi thì có ích gì chứ? Bộ chị buồn thì Kanae-san có thể sống lại sao?”“Chị mau đứng dậy, tỉnh táo lại cho em. Ở đây còn rất nhiều người cần chị chữa bệnh. Chị muốn họ xuống gặp Kanae-san, chị mới vừa lòng sao?!!”Shinobu nhíu mày bất mãn, bàn tay đã nắm chặt thành quyền.Tôi đang từ phòng phục hồi chức năng trở về, vốn biết dạo này cả trang viên hồ điệp đều trầm xuống sau vụ kia. Cứ nghĩ mọi việc chỉ đến vậy, không ngờ lại bắt gặp cảnh này chính tôi cũng không khỏi bất ngờ với phản ứng của Aoi.Aoi thật sự đang chọc tức Shinobu đây mà.Nhưng ngay sau đó, em cũng nhận ra sự tức giận ấy. Miệng Aoi khép lại, cơ thể run nhẹ, im lặng.Tôi tiến lại gần, níu nhẹ tà váy của Aoi, giọng nhẹ nhất có thể :“Chúng ta đi thôi. Hãy để Kochou-san được yên tĩnh. Cô ấy sẽ biết cách tự vực dậy. Làm vậy chỉ khiến cô ấy càng khó chịu hơn thôi.”Aoi hơi cúi đầu một hồi lâu, rồi liếc nhẹ Shinobu, giọng nhỏ nhưng đủ để cô ấy nghe thấy:“Em… xin lỗi.”Rồi em rời đi, bước chân nhẹ nhàng, có vẻ như em ấy vừa nhận ra mình đã quá đáng, vô tình nói những lời khiến đối phương đau lòng.Tôi biết, những lúc tức giận nhất, im lặng là cách tốt nhất để không khiến người khác tổn thương. Và Shinobu đã làm rất tốt điều đó, cô ấy hiện tại đang rất giận dữ, giận lũ quỷ mà cũng vừa giận chính mình. Nhưng cô ấy không muốn trút giận lên Aoi dù em ấy đã nói những lời hơi quá quắt, chắc hẳn cô ấy không muốn thể hiện ra rằng mình đang bực bội như thế nào, không muốn khiến Aoi phải dằn vặt bản thân.Shinobu cũng không nói gì thêm, ánh mắt nhìn Aoi rồi quay sang tôi, đầu hơi gật nhẹ ngụ ý cảm ơn. Đôi vai nhỏ bé ấy đã phải gồng gánh quá nhiều vết thương, cả thể xác lẫn tinh thần…Ở phía xa, khuất sau hàng cây và bóng hiên, tôi trông thấy kanao đứng lặng yên. Cô không bước tới, cũng chẳng hé môi nói một lời. Chỉ có đôi mắt trong vắt ấy hướng về phía shinobu, bám riết từng chuyển động nhỏ, từng hơi thở thoáng qua, như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi cũng sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng.Từ nơi tôi đứng, cảm giác lặng đau trong ánh nhìn của kanao gần như có thể chạm vào được. Shinobu… chị ấy đã chịu quá nhiều. Không chỉ những trận chiến, mà còn cả nỗi nặng nề âm ỉ từ ngày kanae ra đi. Và tôi biết — mỗi lần shinobu buồn bã, tim kanao lại như bị siết chặt, nhẹ thôi nhưng dai dẳng, không thoát ra được.Tôi bước chậm lại, từng nhịp chân dè dặt để không làm xáo động không gian yên tĩnh quanh cô. Càng đến gần, tôi càng nhìn rõ đôi vai nhỏ của kanao, như đang cố giữ lấy toàn bộ những cảm xúc không tên trong lòng.Cô muốn bước tới đó. Tôi thấy rõ điều ấy trong ánh mắt. Muốn nói gì đó, muốn an ủi, muốn đặt một lời ấm áp vào tay shinobu. Nhưng cuối cùng, kanao vẫn chỉ đứng yên như vậy — im lặng, kín đáo, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm chị ấy nặng lòng thêm.Đôi khi, chỉ có thể đứng bên cạnh bằng sự lặng lẽ. Không đụng chạm. Không chen vào. Chỉ dõi theo, rồi tự mình chịu nỗi đau không tên ấy.Kanao hít nhẹ một hơi, bàn tay khẽ nâng đồng xu lên trước ngực. Ánh sáng ban mai rọi xuống, chạm lên gương mặt cô, làm nổi bật một thứ buồn thật mềm — một nỗi buồn biết quan sát, biết chờ, biết thấu hiểu mà chẳng cần nói thành lời.Ở phía trước, shinobu cũng hít sâu. Aoi vừa rời đi, bóng em khuất dần, nhưng sự lo lắng và bực dọc còn vương lại trong đường nét của chị ấy. Shinobu hơi cau mày, nhưng không phải vì tức giận nữa. Cảm giác giống như đã trút được một phần gánh nặng mà chính chị cũng không chắc mình đang mang.Tôi đã đứng ngay phía sau kanao từ lúc nào không rõ. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài bước, và tôi có thể nghe rõ nhịp thở khẽ, hơi run nhẹ của cô.Kanao vẫn không rời mắt khỏi shinobu. Mỗi bước chân, mỗi cái nghiêng đầu của chị ấy đều khiến kanao siết tay thêm một chút — vừa vì sự kiên cường của shinobu, vừa vì chính sự bất lực trong lòng cô.Tôi hiểu. Với kanao, kanae không chỉ là người cứu cô. Đó là người đã kéo cô ra khỏi vùng tối mà lẽ ra cô đã bị nuốt chửng. Và việc không thể bảo vệ được kanae… đã trở thành một vết thương không lành, cứ chạm vào lại đau.Đôi vai kanao khẽ run — chỉ rất nhẹ, đủ để tôi thấy.Tôi tiến thêm nửa bước, đưa tay lên, đặt nhẹ vào vai cô, chỉ muốn kéo cô khỏi những suy nghĩ đang siết lấy mình.Kanao lập tức giật mình. Bản năng chiến đấu khiến cô bật ra khỏi cái chạm ấy trong một nhịp thở, cơ thể vào thủ thế trước khi kịp nhận ra.Tôi vội giơ hai tay lên, giọng nhỏ hẳn lại:“xin lỗi… tôi không cố ý làm cậu giật mình.”Khuôn mặt kanao dãn ra ngay khi cô nhận ra đó là tôi. Có lẽ cô đã nghe… hoặc đã nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa chúng tôi nãy. Và điều đó chỉ khiến dòng suy nghĩ trong lòng cô càng rối hơn.Kanao chỉ lắc đầu một cái, sau đó cúi đầu rồi quay đi. Mọi việc cứ như lúc đầu vậy, Kanao luôn giữ khoảng cách với mọi người bởi tính cách của mình. Nhưng tôi chỉ để nó trong suy nghĩ mà thôi, suy cho cùng, sẽ có người xuất hiện thay đổi cuộc đời cô ấy, và người đó không phải là tôi.Việc điều trị vẫn tiếp diễn.Aoi đã cố gắng làm lành với Shinobu và có vẻ như cô ấy đang dần lấy lại tinh thần.Trang viên hồ điệp đang dần lấy lại sinh khí trước đóVài ngày sau khi được phép hoạt động trở lại, trời lại u ám như muốn nhắc tôi về cái ngày ấy. Và rồi nhiệm vụ mới đến.Giải quyết con quỷ trong khu rừng trúc.Tôi hướng về làng thì nhận ra bầu không khí kỳ lạ nơi đây. Âm trầm, nặng nề… như thể cả không gian đều đang che giấu điều gì.“Hôm nay trời âm u quá.” Tôi lẩm bẩm, tay khẽ chỉnh lại vạt áo. “Hửm? Đằng đó là…?”Phía xa, hai bóng người quen thuộc đang đứng trước cổng làng. Xung quanh là nhóm dân làng, trông như đang cãi vã.“Mấy người sao cố chấp vậy hả?”Một giọng bực bội vang lên — tôi nhận ra ngay. “Đã bảo là bọn này có thể rồi cơ mà!”“Chúng tôi có việc gấp cần làm trong khu rừng trúc. Chỉ cần đến đó thôi... bọn tôi sẽ đi đường vòng.”“Không được là không được!” Người đàn ông trong làng quát, nét mặt căng thẳng đến cực độ. “Rừng trúc thuộc địa phận của làng. Làng này đã không tiếp khách bên ngoài được năm mươi năm rồi. Nếu còn cố chấp… đừng trách tôi không khách sáo.”“Ông rốt cuộc có vấn đề không hả?” Giọng lại cao lên. “Chúng tôi tới là để giúp các người giải quyết rắc rối đấy!”Người đàn ông bật cười đầy mỉa mai.“Giải quyết? Ha… Nếu làm được thì dân làng đã chẳng phải sống tàn tạ năm mươi năm qua rồi. Còn cần tới các người sao?”“…Mấy người này đúng là khó nói chuyện quá.” Mei tức mà cũng đành thôi, quỷ thì còn đỡ, nhưng con người thì chẳng thể động vào. Động là có án mạng đấy.Isamu đứng cạnh cô ấy, mặt nhăn nhó: “Không vào được tức là không làm nhiệm vụ được rồi…”Tôi bước đến gần, cất tiếng:“Iwasaki, Tanaka… hai người sao vậy?”Mei lập tức quay phắt lại, rồi như có lực hút, nhảy tới ôm chầm lấy tôi.“Hayashi!!! Aaa phải làm sao đây! Bọn họ không cho chúng tôi vào rừng trúc! Nó ở ngay trước mắt mà kiểu gì cũng không vào được! Tôi đã mắc kẹt ở đây một tuần rồi!! Cứ thế này thì bao giờ mới được về chứ?!”Tôi bật cười nhẹ khi thấy Isamu đứng cạnh chỉ biết gượng cười bất lực..“Vậy là hai người cũng đang làm nhiệm vụ ở đây nhỉ.” Tôi hỏi.“Cũng?” Isamu nhíu mày.“Ừ, tôi cũng vậy. Tôi nhận được nhiệm vụ từ tối hôm trước, nhưng chỗ này hơi xa nên mất khá nhiều thời gian.”Mei lập tức túm lấy hai vai tôi.“Cô phải giúp tôi! Tôi muốn rời khỏi nơi chết tiệt này!!!”“Từ từ…” Tôi xoa trán. “Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”Mei hít sâu một hơi rồi kéo tôi đi xa khỏi tầm tai dân làng. Isamu lặng lẽ theo sau.“Chỗ này có một con quỷ rất xảo quyệt.” Mei nói, giọng cũng tự động nhỏ hơn.“Nó nằm trong khu rừng trúc. Nhưng cứ mỗi khi có người ngoài đến làng, y như rằng sẽ có người chết.”“Người chết do quỷ ăn thịt sao?” Tôi hỏi lại, vẫn chưa tin lắm.Cả hai đồng loạt gật đầu.Isamu nói thêm:“Khi người chết xuất hiện, trưởng làng từng đi tìm người giúp đỡ. Nhưng hễ có người tiến vào rừng trúc, thì ngay đêm đó sẽ có người chết. Và mỗi lần như thế… số người chết lại tăng dần.”Tôi hơi cau mày. “Vậy sao không ai rời khỏi làng? Con quỷ ở đây suốt năm mươi năm rồi còn gì.”Mei thở dài đầy bực bội:“Chúng tôi đã hỏi các làng xung quanh rồi. Từng có người trong làng này chạy trốn… nhưng chẳng ai thoát được. Hoặc là chết gần như lập tức, hoặc chỉ còn lại mỗi bộ trang phục rách nát. Dù quỷ yếu hay mạnh gì thì người thường cũng chỉ là mồi ngon thôi.”Tôi im lặng một lát, cân nhắc. “Hai người đã thử đột nhập vào chưa?”Mei lắc đầu.Isamu nghe tới đây liền xanh mặt, bản tính nhát cáy của cậu ta hiện rõ mồn một:“Bọn họ cảnh giác lắm. Từ lúc chúng tôi xuất hiện đến giờ là luôn có người canh gác. Đột nhập mà bị phát hiện… chắc chắn họ thiêu sống chúng ta thật đó!”Tôi khoanh tay. “Nhưng nếu không vào được rừng, nhiệm vụ coi như bỏ. Mà bỏ thì—”“Tôi không muốn sống lay lắt thêm ở làng này đâu!!!” Mei cắt lời, sắp khóc đến nơi.Tôi nhìn hai người họ — một người thất vọng muốn nổ tung, một người hoảng hồn đến xanh lè — rồi nhìn về phía rừng trúc âm u rậm rạp như một miệng vực đang há ra.“Chúng ta sẽ tìm cách đột nhập.” Tôi nói chậm rãi.Isamu lắc đầu dữ dội, mặt tái mét:“Không được! Không được! Nếu họ biết chúng ta làm vậy thì… thì họ thiêu sống chúng ta thật mà!!!”Tôi chỉ nhìn cậu ấy, giọng bình thản:“Vậy thì đừng để họ biết.”Cả hai im lặng.Gió rừng trúc nổi lên, thổi qua những tầng lá, tạo ra âm thanh sàn sạt như tiếng ai đó thì thầm trong bóng tối.Tôi cảm nhận rõ ràng — nhiệm vụ này không chỉ khó nhằn. Nó còn là thứ khiến cả một ngôi làng sống trong sợ hãi suốt nửa thế kỷ.Và giờ… tới lượt chúng tôi bước vào câu chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co