Truyen3h.Co

Kny Kimetsu No Yaiba Yuu Series Memory

Trận chiến của Tanjiro và Yuu tiếp tục diễn ra vô cùng kịch liệt ngay cả sau khi họ vừa đốt trụi tài sản của công.

Với những tia lửa tóe ra khi hai thanh kiếm va chạm làm ánh sáng, lấy đôi mắt của giống loài hút máu và khứu giác nhanh nhạy bậc nhất làm định vị, trận chiến trong đêm tối diễn ra như một trận chiến vào ban ngày vậy.

Hai thiếu niên lần lượt thực hiên các động tác trong chiêu thức của riêng mình, gạt, đón đánh, đỡ, rồi lại chém, thế phòng thủ và tấn công cứ thế luân chuyển cho nhau lần lượt.

Không còn cần thiết phải giấu diếm tài năng về kiếm thuật nữa. Tinh hoa này, ngày hôm nay, sẽ được thể hiện hết thông qua trận chiến này.

Nếu phải miêu tả hai thiếu niên đó hiện giờ, họ tựa như đang khiêu vũ vậy.

Cậu trai nhỏ đang nhảy múa. Lưỡi kiếm nhỏ đang múa lượn.

Cậu trai lớn đang nhảy múa. Lưỡi kiếm dài đang múa lượn.

Và, ngay khi cậu trai nhỏ có sơ hở, cô bé gái luôn sẵn sàng tung ra những cú đá đầy uy lực.

Âm thanh lưỡi kiếm va vào lưỡi kiếm là nhịp của giai điệu. Tiếng động xé gió nhạc đệm.

Cùng nhau, như đang nhảy cùng một giai điệu. Cùng nhau, như những ngôi sao bằng liên tục va chạm. Cùng nhau, cả ba vẽ nên một Dải Möbius giữa nền là bầu trời đêm không một ánh trăng
____________________________________________________________

Trận chiến tưởng chừng như không có hồi kết ấy, lại bị chen ngang một cách không thể lãng xẹt hơn.

Khi hai thanh kiếm tiếp tục va vào nhau từng hồi, hơi thở của Tanjiro và Yuu bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, thì một tảng đá cỡ lớn bay vào chen ngang giữa họ.

Cả ba không khỏi bất ngờ nhưng. Cũng tại tâm trí đâu mà để ý đến những thứ xung quanh ngoài đối thủ của mình chứ.

Tảng đá đó có dạng hình cầu, bề mặt có những mảnh nhọn trông có vẻ không an toàn tí nào, đường kính khoảng mét rưỡi.

Theo phản xạ tự nhiên, Yuu và Tanjiro điều bỏ dở trận tử chiến, liếc mắt tìm nơi xuất phát của đường bay tảng đá đó.

Bằng cách này hay cách khác, thì cả ba điều phát hiện có thứ gì đó ở gần đây. "Thứ" ném tảng đá kia không 100% thì cũng 99,9999% là nó.
____________________________________________________________

Tanjiro Kamado có một biệt tài nho nhỏ từ bé. Cậu có thể đoán phần nào suy nghĩ và cảm xúc mọi người thông qua mùi, điều này cũng áp dụng với động vật.

Từ quan điểm cá nhân của cậu, con quỷ nhỏ trước mặt cậu là một kẻ vô cùng điềm tĩnh và khôn ngoan, tuy thỉnh thoảng có chút bối rối, nhưng ngay sau đó lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, trở lại với sự điềm tĩnh tựa mặt hồ.

Nên điều Tanjiro nghĩ đến đầu tiên khi tảng đá kia lao tới, là nghĩ đến việc mình sẽ phải đối phó với nhiều hơn hai con quỷ.

Tại vì, kể cả khi đang né tránh, cái thứ mùi thể hiện sự điềm tĩnh của nó vẫn không thay đổi.

Đến đây lại có một điểm kì lạ.

Chẳng phải quỷ thường không hợp tác với nhau ư? Và kể cả là hợp tác vì vẫn quá kì lạ...

Tất nhiên là vẫn có những trường hợp ngoại lệ, như Rui - một Hạ huyền quỷ - ép buộc những con quỷ khác trở thành một "gia đình" quỷ và trấn giữ cả một ngọn núi. Nhưng trường hợp này khác.

Theo thông tin ghi nhận được gửi đến trụ sở, ít nhất thì nếu Tanjiro nhớ không nhầm, thì mới chỉ có hai nạn nhân. Nếu là hai con quỷ này hợp tác với nhau thì số lượng còn phải tăng lên nhiều nữa.

Vậy có thể suy ra rằng hai con quỷ này không có mối liên hệ gì, còn hành động ném đá lúc nãy chỉ đơn thuần là hành động tranh chấp con mồi.

Nếu may mắn, thì cậu có thể lợi dụng lúc bọn chúng còn đang tranh dành quyền được ăn cậu để chém đầu cả hai, còn nếu xui thì...

Nhưng vấn đề tiếp theo là...

Cứ thế này thì làm sao tiếp cận con quỷ kia được!

Một cơn mưa những tảng đá bay tới tấp về pháo Tanjiro, và cả con quỷ nhỏ kia nữa. Chúng có đủ kích cỡ, hình dáng phong phú.

Ví dụ như những viên đá tuy cỡ nắm tay người lớn thôi nhưng lại đầy những đỉnh nhọn chẳng hạn.

Những viên nhỏ và cỡ vừa thì Tanjiro có khá nhiều lựa chọn, né tránh, chém nó hoặc né đi đều được, nhưng những viên quá to thì cậu chỉ còn cách tránh chúng mà thôi.

?

Có mùi gì đó đang thay đổi.

Là con quỷ nhỏ. Nó đang hốt hoảng. Nó đang bồn chồn. Và nó đang muốn làm một thứ gì đó thật bất khả thi vào đêm nay.

???

Có gì bất khả thi hơn là một con quỷ mà mời thợ săn quỷ ngồi xuống uống miếng trà ăn miếng bánh chứ?

Tanjiro đã hoàn toàn không đề phòng đến trường hợp này.

- " Oi, ông anh ở đằng kia, mọi thứ sẽ không tốt chút nào nếu thứ đó còn tồn tại" - Nó ngưng lại một chút, rồi nói tiếp với giọng cực kì nghiêm trọng - " chỉ đêm nay thôi, tôi muốn ông anh hợp tác"
___________________________________________________________________

Đó là một quyết định bất khả thi trên mọi phương diện.

Tất cả những sinh vật có trí tuệ bình thường chắc chắc đều nghĩ rằng thằng này điên thật rồi. Khỏi nói, Yuu biết Yuu điên sẵn rồi, nhất là từ khi sau khi thốt ra cái câu đấy.

Nhưng không hiểu sao, cậu lại có cảm giác nó sẽ thành công, vậy nên khác hẳn với lần trước, một đòn tấn công đánh vào tâm lý, đây hoàn toàn là chỉ một lời đề nghị đơn thuần.

"Thứ gì đó đang ném đá" là một thứ cực kì tồi tệ đấy...!
___________________________________________________________________

Mùi này...đây là một lời đề nghị thật lòng...sao?

Tanjiro không biết sự bối rối đã hiện lên trong lòng bao nhiêu lần trong đêm nay rồi, cứ ngỡ sẽ quen dần, nhưng lần này cậu cũng chẳng bớt bối rối hơn nổi.

...nhưng...

Thợ săn quỷ không thể hợp tác với quỷ đã ăn thịt người.

Đó là điều vĩnh viễn không thể thay đổi.

Trong khi Tanjiro còn đang chưa biết nên phản ứng thế nào, thì câu tiếp theo của con quỷ kia làm Tanjiro như muốn ngây người ra.

- " tên đó mà còn tồn tại lâu hơn là cả tôi lẫn anh..., không, nhân loại đều sẽ chết đấy!"

- "Cái gì cơ...!"

Cho dù tua đi tua lại câu nói đó trong đầu bao nhiêu lần, Tanjiro vẫn không thể nuốt cho trôi nghĩa câu từ đó được, mặc dù đã nghĩa của nó đã rõ như ban ngày. Không, đúng hơn là Tanjiro không muốn hiểu, không muốn chấp nhận nó.

Bởi vì quá đỗi phi lý mà.

Kể cả cho dù Tanjiro có bỏ mạng tại đây thì vẫn con Diệt quỷ đội, các trụ cột, làm sao mà chỉ vì một con quỷ mà lại khiến nhân loại chết được cơ chứ? Thậm chí đến Kibutsuji Muzan còn chưa dám làm đến mức đấy, vì nếu nhân loại chết hết thì hắn làm gì còn "đồ ăn"...

Mặc dù nghe phi lý đến như thế, không hiểu sao Tanjiro lại cảm thấy con quỷ này không nói dối.

Vì vẻ mặt, giọng nói, và cả mùi hương mà Tanjiro đang cảm thận được đây, rõ ràng đều như đang muốn nói "đó là sự thật"

Những tảng đá thì vẫn đang bay tới còn Tanjiro thì vẫn cứ bối rối.

Hiện tại thì có vẻ chưa có vấn đề gì, nhưng hình như vận tốc bay của mấy tảng đá này lúc càng nhanh hơn thì phải?

À không, rõ ràng là nhanh hơn thật.

Không cần so sánh vận tốc lúc đầu và vận tốc bây giờ của mấy hòn đá, nhìn Nezuko là thấy rõ nhất. Lúc đầu, con bé có thể dễ dàng đá ngược những viên đá quay về phía con quỷ không biết mặt kia, nhưng giờ lại phải chật vật né tránh.

Cứ kiểu này sớm muộn mình cũng sẽ bị dồn vào đường cùng.

Đôi tay Tanjiro vẫn chém lia lịa, trong khi đôi chân thì liên tục di chuyển, và càng nhày cậu càng bị đẩy lùi ra xa.

Tanjiro tuy khá tự hào về khả năng bền bỉ của cơ thể cậu, nhưng cậu thừa biết mình vẫn là con người, không thể đọ sức bền với một con quỷ được.

Tanjiro biết là bản thân phải tìm cách tiếp cận con quỷ đang ném đá, nhưng bây giờ cứ thế mà chạy lại tiếp cẩn sẽ chẳng khác nào tự sát.

Chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi là cơ thể Tanjiro sẽ bị dập nát...không, xuyên thủng bởi một tảng đá nhỏ. Việc gần như vừa tập trung toàn bộ tâm trí để phòng thủ vừa dè chừng con quỷ kia thật sự làm cậu thấy hơi quá sức.

Tanjiro đoán Nezuko vẫn ổn, dù gì con bé hiện tại vẫn là quỷ, khác hẳn con người, không cần phải lo quá. Mà thực ra hiện giờ cậu có muốn lo cho con bé cũng chẳng được.
_______________________________________________________________

- " Quá yếu. Quá yếu"

Con quỷ ném đá đừng cách xa vị trí của Tanjiro và Yuu khoảng độ hơn năm chục mét, đang rên rỉ.

Nó nhìn lũ "người" đáng thương đang lo túm tụ lại phòng thủ trước những viên đá của nó. Một tên có vẻ là từ đám Diệt quỷ khỉ ho gì đó, tên còn lại thì là con quỷ xuất hiện sau đám sấm chớp ầm ầm, cả hai điều không có lý lịch làm nó hứng thú, tất cả những gì nó cần là hai phần thịt.

Tên kiếm sĩ đỡ nhưng viên đá bằng kiếm, mà tất nhiên thôi. Và nó đoán con quỷ kia đang dùng huyết quỷ thuật tạo ra một cái gì đó trông giống tấm màn để đỡ.

Đầu thì vẫn cứ nghĩ, tay thì vẫn cứ ném.

Hai tên đó chẳng thú vị gì lắm. Cứ co cụm lại phỏng thủ thì chẳng sống nổi đâu.
Thật là, cứ tưởng gặp được tên nào đó mạnh mạnh tí chứ...

Đúng hơn, dùng từ ném thì không đúng lắm. Con quỷ này vốn đâu có ném ra cơn mưa đá kia bằng tay không.

Con quỷ này dùng huyết quỷ thuật và thứ sức mạnh khỏa hơn người thường gấp nhiều của quỷ tạo ra 3 cái ná, bằng cách dùng những thân cây gỗ lớn cắm chặt xuống mặt đất thành hình chữ V, và dùng huyết quỷ thuật tạo ra sợi dây có tính đàn hồi vượt xa những vật chất hiện có.

Cứ bắn 10 viên một lần luôn phiên là nó sẽ thành một cơn mưa đá như thế kia.

Nhưng mà thật sự chán quá mà. Từ hồi biến thành quỷ đến giờ nó ngủ suốt, mãi mới dậy được để kiếm ăn, lại gặp phải những đối thủ thế này thì thật chán quá mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co