Kny Mitsuri X Shinobu Ban Giao Huong
Hôm nay, trời xanh mây trắng, thật là một ngày tuyệt vời. Mitsuri khẽ vươn vai, cô nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai. Không lẽ, do cô thức sớm quá? Từ xa, cô nhìn thấy bóng dáng của thân hình nhỏ nhắn, mặc trên người chiếc haori họa tiết bướm. Mitsuri khẽ mỉm cười, cô đã đoán ra người đang đứng đó rồi. Nhanh chóng, cô đi ra chỗ người đó.Từ từ, Mitsuri muốn hù người đó một phen, cô rất muốn thấy người đó hoảng hốt thế nào. Nhưng chưa kịp chạm, bất ngờ người đó quay lưng lại. Đôi mắt màu tím, cùng mái tóc ngắn màu tím than và chiếc kẹp hình bướm. Cô gái ấy nở nụ cười, nhưng lại toả ra sát khí một cách đáng sợ. Mitsuri thầm nghĩ mình đã chọc nhầm người, cô gái bướm kia lên tiếng. "Hôm nay, Mitsuri - san dậy sớm thế?" - Shinobu cười cười nhìn cô. "À, do... do tôi muốn thức dậy sớm ấy mà! Nhưng sao hôm nay, Shinobu - san cũng dậy sớm thế?" - Dù Shinobu hơi đáng sợ chút, nhưng cô cũng không hẳn là sợ. Bỗng, đôi mắt của Shinobu chợt thay đổi. Khuôn mặt đượm buồn của cô làm Mitsuri ngạc nhiên, từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy Shinobu đưa khuôn mặt đó cả, tại sao nhỉ? Shinobu lại quay lưng, nhìn vào dàn hoa Tử Đằng phía xa, trông cô như đang thương nhớ về một người nào đó. Khẽ thở dài, Shinobu đưa nụ cười lên lần nữa và nhìn thẳng vào Mitsuri. "Ừm thì.... chắc do tôi giống cô nhỉ?"Không hiểu sao, trái tim của Mitsuri đột nhiên nhói đau. Nhìn Shinobu như thế, cô không thể nào cầm lòng được. Thật tâm, Mitsuri rất yêu quý các trụ cột khác, cả những người trong đoàn diệt quỷ, nhưng riêng tình cảm đối với Shinobu... thì lại khác. Cô không muốn thấy gương mặt buồn bã đó của Shinobu chút nào, cô muốn nhìn thấy Shinobu cười mãi cơ, muốn lắm... Shinobu nhìn Mitsuri trông có vẻ buồn, cô cảm thấy hơi lạ nên hỏi. "Mitsuri - san... cô sao vậy?"Cô thật sự rất muốn khóc..."Dù không biết vì sao Shinobu - san lại buồn như thế, nhưng mà... tôi sẽ giúp cho cô vui lên!""Hả?"Shinobu chẳng hiểu Mitsuri đang nói gì hết. Chưa kịp hỏi lại, Mitsuri liền kéo Shinobu đi, mặc kệ cô có hỏi gì đi nữa. Thấy Mitsuri như vậy, cô cũng đành thở dài mà đi theo.
Sau một lúc chạy bộ muốn tắt thở. Mitsuri đã dẫn cô đến một cánh đồng hoa, với bao nhiêu loài hoa đẹp đẽ, chim hót líu lo, bướm bay tung tăng. Shinobu thoáng bất ngờ, cô quay sang nhìn Mitsuri với vẻ như muốn hỏi "tại sao dẫn cô đến đây?", nhưng Mitsuri chẳng bận tâm. Đột nhiên, Mitsuri đi trước, Shinobu nhìn theo rồi cũng đi luôn. Lúc này, cô thật sự không hiểu Mitsuri đang nghĩ gì nữa. Đột nhiên dẫn cô đến đây, rồi lại chẳng nói năng gì và bây giờ cô cũng chẳng biết Mitsuri đang đi đâu nữa. Từ nãy giờ, cô có hỏi Mitsuri nhiều lần, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của cô. Vì khó chịu, Shinobu định nói mình sẽ đi về thì Mitsuri dừng lại và nói. "Tôi... thích Shinobu - chan!""Hả?"Shinobu không hiểu gì hết, sao đột nhiên Mitsuri lại nói thích cô? Shinobu đưa khuôn mặt khó hiểu nhìn Mitsuri, cũng ngay lúc này đây. Mitsuri nhận ra mình vừa bị hố, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này. Chỉ là lỡ miệng nói ra thôi và giờ cũng đã nói luôn rồi, thật sự cô muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống cho bớt xấu hổ. Khuôn mặt của Mitsuri đột nóng bừng lên, tim thì đập thình thịch, cô đơ luôn rồi. Shinobu thấy Mitsuri không nói gì hết, cô nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Mitsuri thì vẫn cứng đờ, không biết phải nói gì, cô bắt đầu lắp bắp. "Ý... Ý tôi là... Không... Không như cô nghĩ đâu!!!"Shinobu nhìn Mitsuri chằm chằm, bỗng cô từ từ bước lại. Thấy vậy, Mitsuri lùi lại ra sau và Shinobu giữ tay cô lại. Shinobu đưa ánh mắt kiên định nhìn Mitsuri, bây giờ Mitsuri thật sự rất xấu hổ về những điều mới nói ra, nên cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Shinobu nữa. "Mitsuri - san, làm ơn... xin hãy nhìn tôi!" - Shinobu nói với giọng điệu chắc nịnh, điều đó khiến Mitsuri có chút sợ sệt. "Tôi... Tôi không dám!""Nếu cô không nhìn tôi, tôi sẽ.... hôn cô đó!""Hôn"? Mitsuri vẫn chưa hiểu mình vừa nghe thấy gì nữa. Shinobu nói sẽ hôn cô nếu như không quay mặt lại sao? Thế là, Mitsuri cố nhịn cười nhưng vẫn bị Shinobu phát hiện ra, vì cơ thể Mitsuri cứ run không ngừng. Shinobu cũng thầm đoán được là Mitsuri đang cố nhịn, để được cô hôn đây mà. Cô thở dài, thả tay Mitsuri ra rồi kéo khuôn mặt của Mitsuri quay lại. Vì quá bất ngờ, Mitsuri không kịp để phản kháng, Shinobu nói. "Có phải lúc nãy, cô nói rằng cô thích tôi đúng không?""Không... Không phải đâu!!" - Mitsuri vẫn kiên quyết chống cự, không chịu thừa nhận. Vậy là chẳng còn cách nào khác, Shinobu giữ chặt khuôn mặt của Mitsuri lại và đặt lên môi một nụ hôn nhẹ. Mitsuri mở to mắt vì bất ngờ, dù chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng Mitsuri có thể cảm nhận rõ đôi môi ngọt ngào của Shinobu. Dần dần khuôn mặt của Mitsuri đỏ ửng như trái cà chua, Shinobu cũng vì vậy mà đỏ mặt theo, bỏ tay khỏi khuôn mặt của Mitsuri rồi quay ra chỗ khác. Sau một phút bất ngờ, Mitsuri bừng tỉnh lại. Cô khẽ chạm vào môi mình, nụ hôn ấy của Shinobu thật sự rất tuyệt, Mitsuri muốn được Shinobu hôn nữa, rất rất muốn luôn. Shinobu khẽ liếc sang Mitsuri và cô đã thấy gương mặt, cực kì cực kì cực kì thèm thuồng muốn được hôn của Mitsuri. Shinobu thật sự rất sốc, cô cảm thấy hối hận vì đã làm điều đó. Mitsuri nở một nụ cười thật tươi, nhìn Shinobu bằng ánh mắt trìu mến. "Nụ hôn lúc nãy.... thật sự rất ngọt ngào, cảm ơn cô Shinobu - chan!" - sau câu nói ấy, Mitsuri đưa nụ cười tinh nghịch với Shinobu. Shinobu mở to mắt, không hiểu sao bây giờ cô thấy rất vui và hạnh phúc. Bỗng, nước mắt cô lại rơi không ngừng, lạ thật.... Thấy cô gái mình yêu đang khóc, Mitsuri bắt đầu luống cuống tay chân, không lẽ cô đã làm gì sai khiến Shinobu buồn hay sao?"Tôi... Tôi không hiểu sao mình lại khóc nữa, tôi rất hạnh phúc... Vì nghe Mitsuri - san nói vậy!"Mitsuri im lặng nghe Shinobu nói, giọt nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp của Shinobu. Vì không thể kìm lòng, cũng không muốn thấy cô khóc, Mitsuri không ngần ngại cô ôm chầm lấy Shinobu. Giọng cô thều thào, nhẹ nhàng nói với Shinobu. "Tôi... Không, chị đã giấu tình cảm này rất lâu rồi. Chị sợ,... sợ Shinobu - chan không chấp nhận tình cảm của chị, nên chị rất vui vì được Shinobu - chan hôn đó!" - Từ lúc nào, đôi mắt xinh đẹp của Mitsuri cũng ngân ngấn nước mắt, cô... rất hạnh phúc. "Em... em cũng vậy! Hôm nay, là ngày mà Kanae đã mất, nên em... nên em..."Mitsuri bất ngờ, thả người Shinobu ra, cô nhìn cô gái đang khóc không ngừng trước mặt mình. Phải rồi, sao cô có thể quên được chứ. Vào ngày hôm nay, hồi mấy năm trước, Kanae đã qua đời mà. Tại sao cô có thể quên được chứ, lí do Shinobu khóc, lí do Shinobu thức sớm,... đều là vì Kanae thôi. Nhưng Shinobu cũng nói rằng rất hạnh phúc mà, cô phải tin tưởng vào Shinobu chứ. "Không sao đâu, chị đã ở đây với em rồi. Nên vì thế... nếu em muốn khóc, chị sẽ không ngại là bờ vai ấm áp cho em đâu!"Ngay lúc này đây, Shinobu vừa hạnh phúc vừa buồn, nhưng nhờ lời nói của Mitsuri cô đã nguôi ngoai hơn rất nhiều. "Cảm ơn chị, Mitsuri - san!"Shinobu nhảy lên ôm lấy cô gái cô yêu, những giọt nước mắt buồn đau xen lẫn hạnh phúc, không ngừng rơi trên khuôn mặt cô, cả Mitsuri cũng vậy. Cô - Mitsuri..."Chị yêu em, Shinobu - chan!!"
Sau một lúc chạy bộ muốn tắt thở. Mitsuri đã dẫn cô đến một cánh đồng hoa, với bao nhiêu loài hoa đẹp đẽ, chim hót líu lo, bướm bay tung tăng. Shinobu thoáng bất ngờ, cô quay sang nhìn Mitsuri với vẻ như muốn hỏi "tại sao dẫn cô đến đây?", nhưng Mitsuri chẳng bận tâm. Đột nhiên, Mitsuri đi trước, Shinobu nhìn theo rồi cũng đi luôn. Lúc này, cô thật sự không hiểu Mitsuri đang nghĩ gì nữa. Đột nhiên dẫn cô đến đây, rồi lại chẳng nói năng gì và bây giờ cô cũng chẳng biết Mitsuri đang đi đâu nữa. Từ nãy giờ, cô có hỏi Mitsuri nhiều lần, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của cô. Vì khó chịu, Shinobu định nói mình sẽ đi về thì Mitsuri dừng lại và nói. "Tôi... thích Shinobu - chan!""Hả?"Shinobu không hiểu gì hết, sao đột nhiên Mitsuri lại nói thích cô? Shinobu đưa khuôn mặt khó hiểu nhìn Mitsuri, cũng ngay lúc này đây. Mitsuri nhận ra mình vừa bị hố, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này. Chỉ là lỡ miệng nói ra thôi và giờ cũng đã nói luôn rồi, thật sự cô muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống cho bớt xấu hổ. Khuôn mặt của Mitsuri đột nóng bừng lên, tim thì đập thình thịch, cô đơ luôn rồi. Shinobu thấy Mitsuri không nói gì hết, cô nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Mitsuri thì vẫn cứng đờ, không biết phải nói gì, cô bắt đầu lắp bắp. "Ý... Ý tôi là... Không... Không như cô nghĩ đâu!!!"Shinobu nhìn Mitsuri chằm chằm, bỗng cô từ từ bước lại. Thấy vậy, Mitsuri lùi lại ra sau và Shinobu giữ tay cô lại. Shinobu đưa ánh mắt kiên định nhìn Mitsuri, bây giờ Mitsuri thật sự rất xấu hổ về những điều mới nói ra, nên cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Shinobu nữa. "Mitsuri - san, làm ơn... xin hãy nhìn tôi!" - Shinobu nói với giọng điệu chắc nịnh, điều đó khiến Mitsuri có chút sợ sệt. "Tôi... Tôi không dám!""Nếu cô không nhìn tôi, tôi sẽ.... hôn cô đó!""Hôn"? Mitsuri vẫn chưa hiểu mình vừa nghe thấy gì nữa. Shinobu nói sẽ hôn cô nếu như không quay mặt lại sao? Thế là, Mitsuri cố nhịn cười nhưng vẫn bị Shinobu phát hiện ra, vì cơ thể Mitsuri cứ run không ngừng. Shinobu cũng thầm đoán được là Mitsuri đang cố nhịn, để được cô hôn đây mà. Cô thở dài, thả tay Mitsuri ra rồi kéo khuôn mặt của Mitsuri quay lại. Vì quá bất ngờ, Mitsuri không kịp để phản kháng, Shinobu nói. "Có phải lúc nãy, cô nói rằng cô thích tôi đúng không?""Không... Không phải đâu!!" - Mitsuri vẫn kiên quyết chống cự, không chịu thừa nhận. Vậy là chẳng còn cách nào khác, Shinobu giữ chặt khuôn mặt của Mitsuri lại và đặt lên môi một nụ hôn nhẹ. Mitsuri mở to mắt vì bất ngờ, dù chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng Mitsuri có thể cảm nhận rõ đôi môi ngọt ngào của Shinobu. Dần dần khuôn mặt của Mitsuri đỏ ửng như trái cà chua, Shinobu cũng vì vậy mà đỏ mặt theo, bỏ tay khỏi khuôn mặt của Mitsuri rồi quay ra chỗ khác. Sau một phút bất ngờ, Mitsuri bừng tỉnh lại. Cô khẽ chạm vào môi mình, nụ hôn ấy của Shinobu thật sự rất tuyệt, Mitsuri muốn được Shinobu hôn nữa, rất rất muốn luôn. Shinobu khẽ liếc sang Mitsuri và cô đã thấy gương mặt, cực kì cực kì cực kì thèm thuồng muốn được hôn của Mitsuri. Shinobu thật sự rất sốc, cô cảm thấy hối hận vì đã làm điều đó. Mitsuri nở một nụ cười thật tươi, nhìn Shinobu bằng ánh mắt trìu mến. "Nụ hôn lúc nãy.... thật sự rất ngọt ngào, cảm ơn cô Shinobu - chan!" - sau câu nói ấy, Mitsuri đưa nụ cười tinh nghịch với Shinobu. Shinobu mở to mắt, không hiểu sao bây giờ cô thấy rất vui và hạnh phúc. Bỗng, nước mắt cô lại rơi không ngừng, lạ thật.... Thấy cô gái mình yêu đang khóc, Mitsuri bắt đầu luống cuống tay chân, không lẽ cô đã làm gì sai khiến Shinobu buồn hay sao?"Tôi... Tôi không hiểu sao mình lại khóc nữa, tôi rất hạnh phúc... Vì nghe Mitsuri - san nói vậy!"Mitsuri im lặng nghe Shinobu nói, giọt nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp của Shinobu. Vì không thể kìm lòng, cũng không muốn thấy cô khóc, Mitsuri không ngần ngại cô ôm chầm lấy Shinobu. Giọng cô thều thào, nhẹ nhàng nói với Shinobu. "Tôi... Không, chị đã giấu tình cảm này rất lâu rồi. Chị sợ,... sợ Shinobu - chan không chấp nhận tình cảm của chị, nên chị rất vui vì được Shinobu - chan hôn đó!" - Từ lúc nào, đôi mắt xinh đẹp của Mitsuri cũng ngân ngấn nước mắt, cô... rất hạnh phúc. "Em... em cũng vậy! Hôm nay, là ngày mà Kanae đã mất, nên em... nên em..."Mitsuri bất ngờ, thả người Shinobu ra, cô nhìn cô gái đang khóc không ngừng trước mặt mình. Phải rồi, sao cô có thể quên được chứ. Vào ngày hôm nay, hồi mấy năm trước, Kanae đã qua đời mà. Tại sao cô có thể quên được chứ, lí do Shinobu khóc, lí do Shinobu thức sớm,... đều là vì Kanae thôi. Nhưng Shinobu cũng nói rằng rất hạnh phúc mà, cô phải tin tưởng vào Shinobu chứ. "Không sao đâu, chị đã ở đây với em rồi. Nên vì thế... nếu em muốn khóc, chị sẽ không ngại là bờ vai ấm áp cho em đâu!"Ngay lúc này đây, Shinobu vừa hạnh phúc vừa buồn, nhưng nhờ lời nói của Mitsuri cô đã nguôi ngoai hơn rất nhiều. "Cảm ơn chị, Mitsuri - san!"Shinobu nhảy lên ôm lấy cô gái cô yêu, những giọt nước mắt buồn đau xen lẫn hạnh phúc, không ngừng rơi trên khuôn mặt cô, cả Mitsuri cũng vậy. Cô - Mitsuri..."Chị yêu em, Shinobu - chan!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co