Kny Muichiro Tokito Doan Van Ve Muichiro Tokito
Nghe tiếng gọi kia khiến cơ thể người kia chấn động, từng mảnh kí ức mờ ảo tràn vào khiến cơ thể bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, âm thanh quen thuộc trong trí nhớ cùng với âm thanh lúc nãy như hòa vào nhau. Trái tim đau thắt lại khiến Muichiro bừng tỉnh lại, kinh ngạc chạm lên khuôn mặt đầy nước mắt của mình, đã lâu lắm rồi cậu chưa từng rơi bất kì một giọt nước mắt nào cả, nhưng mà...nước mắt của cậu không thể nào ngừng lại được. Yuichiro - cũng chính là con quỷ lúc nãy nhịn không được liền tiến về phía cậu, tuy vẫn chưa thể hiểu những kí ức kia là gì, nhưng nhìn người trước mắt khóc khiến Yuichiro cực kì khó chịu, cảm giác nóng nảy không thể nào hiểu được, Yuichiro chỉ biết mình không muốn nhìn thấy đôi mắt kia rơi bất kì giọt nước mắt nào cả. - Đ..đừng..k..khóc Đã lâu không nói chuyện khiến Yuichiro khó khăn nói được vài từ, vươn tay lên hơi thô bạo lau đi nước mắt cho người trước mặt, Yuichiro cảm thấy khó hiểu với hành động của mình hơn, đáng ra gặp phải lũ thợ săn quỷ thì nên giết chết chúng chứ không phải ở đây lau nước mắt và an ủi chúng. Nhưng mà nghĩ đến việc người này bị thương hay bị giết, cơn nóng giận không biết từ đâu xuất hiện khiến Yuichiro bực mình cau chặt mày lại. Muichiro ngơ ngác nhìn người kia đến gần mình, cậu đến một chút cảnh giác hay đề phòng cũng không hề có mà để mặc một con quỷ tiếp cận mình gần như vậy. Cảm nhận được hành động lau mặt thô bạo nhưng lại quen thuộc của Yuichiro khiến cậu như quay lại trước kia lúc hai người còn ở trên núi với cuộc sống yên bình bên anh trai của mình. Cảm giác thân thuộc khiến Muichiro không nghĩ nhiều liền vươn tay ra ôm lấy người kia, vùi đầu vào vai của Yuichiro, mùi hương quen thuộc khiến cậu nhịn không được bật khóc. Yuichiro bị ôm bất ngờ lại không hề cảm thấy khó chịu một chút nào cả, như thể điều này là chuyện rất đương nhiên. Cảm thấy phần vai của mình ẩm ướt khiến Yuichiro giật nảy người, sao tên nhóc này lại khóc nữa vậy!- K..không..đ..được..khóc! Yuichiro hung dữ nói, tay chân luống cuống không biết làm sao cả, như phản xạ tự nhiên, tay Yuichiro vòng lại ôm lấy Muichiro, vỗ vỗ lưng cậu. Cảm nhận được Yuichiro đang vỗ lưng mình khiến Muichiro càng ôm chặt anh trai rồi khóc to hơn- Hức..anh hai ơi... Yuichiro cứng đờ vỗ vỗ lưng, ngơ ngác đáp lại cậu.- Ừ...k..không..k..khóc...ngoan- Hức.. Muichiro vùi mặt vào vai Yuichiro, như một đứa trẻ tựa cả người vào anh trai mình. Yuichiro thấy mãi mà cậu không nín khóc, vừa định hung dữ quát cậu liền cảm nhận dưới tay ướt đẫm, mùi máu tanh nồng khiến lũ quỷ thèm muốn tỏa ra. Nhìn xuống dưới liền thấy cả bàn tay ướt đẫm máu, bộ đồng phục màu đen vì máu thấm vào mà trở nên sẫm màu hơn so với những nơi khác." B..bị..thương rồi!" Yuichiro cảm thấy cơn nóng giận lúc nãy lại xuất hiện lần nữa, cảm giác đau lòng không hiểu được tràn ra khắp nơi.- Ai...làm bị thương...? Muichiro cảm nhận được sự lo lắng của anh trai mà lâu lắm rồi cậu mới thấy được, ôm anh trai dụi dụi mấy cái, cậu dùng giọng nói vẫn đang nghẹn ngào tố cáo:- Em đánh với một con quỷ, nó cào em. Yuichiro không dám động đến chỗ có máu kia, sợ chạm vào vết thương của cậu, kì lạ là Yuichiro là quỷ nhưng lại không hề có bất kì cảm giác thèm muốn nào với máu của Muichiro cả, ngửi thấy máu của cậu, Yuichiro chỉ có cảm giác giận giữ muốn tiêu diệt kẻ đã làm cậu bị thương.- Anh hai ơi...- Ừ- Em đau lắm, không có sức nữa... Yuichiro nghe em trai nói thế càng đau lòng hơn, mặc dù không biết sao lại có cảm giác này nhưng Yuichiro vẫn cẩn thận tránh đi chỗ bị thương của Muichiro rồi ôm cậu vào lòng.- N..ngoan..k..không..đau... Nghe lời nói ngắt quãng đó của Yuichiro khiến Muichiro không nhịn được mỉm cười, anh hai cho dù có ra sao thì vẫn luôn quan tâm đến cậu nhất. Khẽ siết chặt tay đang ôm lấy Yuichiro lại, cậu sẽ không để ai cướp đi anh hai một lần nào nữa cả. Thấy cái ôm bỗng nhiên siết chặt khiến Yuichiro tưởng em trai mình đau không chịu được nữa, Yuichiro vỗ vỗ lưng cậu, không dám dùng giọng hung dữ nữa, chỉ ngơ ngác dỗ cậu-N..ngoan...k..không...k..khóc...Muichiro...k..hông..khóc.. Muichiro..ngoan.. Ngay lúc hai anh em vẫn đang ôm nhau thì một bóng người từ đâu xuất hiện cắt ngang không khí yên bình của cả hai.- Yuichiro ngươi tự dưng bỏ đi làm gì? Thượng huyền nhất Kukoshibo nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt khẽ khựng lại. Sao lại có kẻ giống y hệt hậu duệ của hắn vậy. Sáu con mắt của Kukoshibo nhìn chằm chằm vào hai người kia, vẫn may có bộ đồ nên hắn vẫn phân biệt được Yuichiro ở đâu.- Thượng huyền nhất!- Muichiro nhìn thấy kẻ kia không suy nghĩ nhiều liền cầm kiếm thủ thế chắn trước người của Yuichiro. Nhìn thấy hành động này của Muichiro cùng với khuôn mặt quen thuộc kia, Kukoshibo không khỏi nhướng mày.- Nhóc con này được đấy, ta biết ngay huyết thống nhà Tsugikuni làm sao chỉ có một đứa được.- N..ngươi nói gì cơ.. Muichiro khó hiểu nhìn hắn ta, cậu hoàn toàn chẳng hiểu hắn đang nói gì cả. Yuichiro lúc này ở phía sau vỗ vai Muichiro để cậu quay lại nhìn mình, sau đó chỉ tay về phía Kukoshibo đứng đằng kia nghiêm túc nói với Muichiro còn đang ngơ ngác- Cụ...tổ... Muichiro nhìn người kia, tên quỷ thượng nhất này là tổ tiên của mình thật sao. Nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ của Muichiro, Kukoshibo thản nhiên để cậu đánh giá.- Nếu nhóc là em trai song sinh của Yuichiro thì không nhầm đâu, ta chính là tổ tiên của nhóc.- Ồ, ta thấy rất vinh hạnh đấy thượng nhất, nhưng mà nhiệm vụ của ta chính là tiêu diệt ngươi. Tay cầm kiếm của Muichiro nắm chặt, bộ dáng có thể xông lên đánh nhau với hắn ta bất cứ lúc nào.- Sao lại không biết điều như vậy chứ, ngươi không thấy anh trai ngươi biến thành quỷ rồi sao, đều là hậu duệ của ta cả, vậy thì ngươi cũng làm quỷ đi.- Chính ngươi biến anh trai ta thành quỷ!- Nói chính xác hơn là ta đào Yuichiro từ dưới đất lên rồi cứu nó đấy, với tình trạng của nó lúc đó không biến thành quỷ thì làm sao sống được đây. Muichiro ngẩn người, đúng là chỉ có con đường hóa quỷ thì anh trai cậu mới có thể sống tiếp, cậu cũng chẳng có tư cách để trách móc Kukoshibo, nếu không có hắn thì thật sự cậu sẽ không thể gặp lại anh trai được nữa.- L..làm sao ngươi biết anh trai ta còn sống lúc đó.- Ta chỉ bất chợt đi đến đó thôi, chắc là người nhà Tsugikuni đều sống dai nên ta mới ngửi thấy mùi đào nó lên đó. Mà...nhóc con cũng mạnh đó chứ, nếu ta không lầm thì ngươi hẳn là Trụ cột. Kukoshibo cảm thấy khá hứng thú với đứa nhóc hậu duệ trước mặt, mới nhỏ tuổi đã có sức mạnh như thế này rồi, nếu như biến thành quỷ thì sức mạnh phải tăng lên bao nhiêu đây. Cảm thấy ánh mắt không có ý tốt kia nhìn mình, Muichiro không khỏi căng cứng cả người, cậu biết rõ nếu đánh thì mình chắc chắn sẽ bị tên trước mắt này xé tan xác nhưng cậu không thể lùi bước được.- Thành quỷ đi nhóc con.- Không - Chậc..ngươi thành quỷ rồi thì có thể ở bên anh trai ngươi mãi mãi, không phải tốt hơn à, chỉ cần ngươi đồng ý ta liền biến ngươi thành quỷ ngay lập tức.- Không- Cứng đầu thật đấy, không muốn thì ta ép ngươi muốn là được. Kukoshibo mất kiên nhẫn, tay hắn đặt trên thanh kiếm chuẩn bị rút ra. Muichiro biết rõ mình đánh không lại hắn nhưng chân cậu vẫn không nhúc nhích, tư thế sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào. Ngay lúc cả hai người đang căng thẳng chuẩn bị đánh nhau, một bức tường băng đột ngột xuất hiện chắn ngang khiến cả hai không khỏi ngẩn người. Yuichiro bước lên chắn trước mặt của Muichiro, giận dữ trừng mắt nhìn Kukoshibo. Nhìn thấy ánh mắt đó của Yuichiro, Kukoshibo không nhịn được trừng lại nhìn cậu.- Thằng nhóc vô ơn này, ta đã làm gì em trai nhóc đâu mà trừng ta, ta nuôi nhóc mấy năm trời mà giờ nhìn ta kiểu đó hả!?- K..không..được..Muichiro..bị..thương Yuichiro mặc kệ hắn nói gì vẫn trừng mắt nhìn hắn, tuy không biết hắn định làm gì nhưng mà bản năng nói cho Yuichiro biết Kukoshibo sẽ làm bị thương em trai mình, đây là điều cấm kị của cậu, cho dù quên đi hết sạch kí ức thì bản năng luôn bảo vệ Muichiro vẫn luôn tồn tại trong đâu của Yuichiro, không ai được phép tổn hại đến em trai của cậu cả, cụ tổ cũng không được.- Được rồi, ta dám đảm bảo không làm em trai nhóc bị thương, đã được chưa. Yuichiro quan sát kĩ sắc mặt Kukoshibo, nhận thấy hắn không nói dối mới yên tâm bỏ tường băng xuống.- Nếu không biến em trai nhóc thành quỷ thì thôi vậy, trời sắp sáng rồi, đi về thôi.- Không được!!! Muichiro nghe thấy Yuichiro sắp đi liền hoảng hốt nắm giữ chặt lấy tay Yuichiro lại. Yuichiro ngơ ngác quay lại nhìn Muichiro, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, trời sắp sáng rồi nếu không đi thì sẽ bị mặt trời thiêu đốt mất. Muichiro mặc kệ mọi thứ ôm chặt lấy anh trai, nước mắt lại làm ướt vai của Yuichiro khiến cậu bối rối vỗ vai em trai- Anh hai đừng đi theo hắn được không, anh ở lại với em đi.- N..ngoan..t..trời..sáng..- Em sẽ bảo vệ anh, chúng ta ở trong nhà sẽ không có mặt trời. Anh đừng đi theo hắn ta.- Muichiro..n..ngoan..tối..m..mai.. gặp..lại- Không muốn, anh ở với em, em không tin tên kia, tối mai hắn không cho em gặp anh nữa. Yuichiro nhìn về phía Kukoshibo cầu cứu, thấy vậy hắn ta liền quay mặt đi.- Ta không để người của mình tiếp xúc với bọn Sát quỷ đoàn đâu đấy. Yuichiro nghe thế liền có cảm giác chẳng lành, quả nhiên Muichiro vừa nghe vậy liền khóc to hơn.- Đó biết ngay mà, lão quỷ già ác độc đó không để cho anh gặp em đâu, anh đừng đi theo lão nữa.- N..ngoan...không..khóc.. Yuichiro vừa ôm để dỗ em trai vừa giận dữ nhìn phía Kukoshibo, dám làm cho em trai của cậu buồn thì không tha được. Nhìn cảnh anh em thân thiết khiến hắn ta không nhịn được muốn phá tan đi. Nhìn Yuichiro bị em trai ôm chặt không thể làm gì được, Kukoshibo mất kiên nhẫn bước về phía hai người, vươn tay định kéo Yuichiro ra. Chưa kịp chạm vào thì một thanh kiếm lướt qua tay hắn, cậu nhóc một giây trước còn khóc với anh trai bây giờ đã cầm kiếm với khuôn mặt lạnh tanh chắn trước mặt hắn.- Đừng có động vào anh trai của ta." Ngươi có thể tổn thương ta nhưng đừng hòng động vào huynh trưởng của ta! " Câu nói tương tự như kí ức lúc trước khiến Kukoshibo không khỏi ngẩn người. Khi hắn còn ở trong Sát quỷ đoàn với Yoriichi, có một lần hắn đánh nhau với lũ quỷ bị thương, ngay lúc hắn tưởng mình bị lũ quỷ lao lên xâu xé thì một bóng đỏ lướt qua chắn trước mặt hắn.- Ngươi có thể tổn thương ta nhưng đừng hòng động vào huynh trưởng của ta! Yoriichi cả người đầy vết thương cầm thanh kiếm che chở hắn ở phía sau, lúc đó hắn còn nghĩ em trai này của hắn bị đần à. Giờ nhìn lại cậu nhóc trước mắt này, thì ra đứa em trai nào cũng đần như vậy cả.- Có muốn đi hay không thì ngươi hỏi anh trai ngươi xem. Muichiro nhìn anh trai mình với ánh mắt đáng thương như đứa trẻ bị bỏ rơi. Yuichiro lúng túng nhìn Muichiro, không biết phải quyết định như thế nào cả, từ khi thành quỷ thì việc ở cùng với Kukoshibo đã thành thói quen với cậu, nhưng mà nhìn ánh mắt của em trai lại khiến cậu không thể cất bước đi về nhà được, có thứ gì đó giữ chặt Yuichiro lại không để cho cậu bước đi.- Anh hai...- Thằng nhóc này phiền phức quá. Kukoshibo mất kiên nhẫn vươn tay định kéo Muichiro ra, ai ngờ chưa chạm vào thì cậu đã ngã khuỵu xuống, Yuichiro vội vàng ôm lấy Muichiro, sau đó giận dữ nhìn về phía tổ tiên nhà mình - Muichiro..b..bị..thương- Ta còn chưa chạm đến nhóc ấy đâu. Kukoshibo bất lực nhìn hai đứa cháu của mình, tay hắn khẽ sờ vào cây sáo trúc trong ngực, chạm vào vết gãy hắn như bị bỏng mà rụt tay lại. - Nhóc quyết định nhanh đi, trời sắp sáng rồi đó. Yuichiro nhìn gương mặt tái nhợt vì mất máu của em trai trong ngực mình cùng với bàn tay nắm chặt áo mình của Muichiro, cậu ngẩng đầu nhìn Kukoshibo- Muichiro..- Nhóc chắc chưa, em trai nhóc là người của Sát quỷ đoàn, về đó có khi nhóc sẽ bị bọn chúng giết chết đó.- Muichiro..- Bọn họ là con người, di chuyển ngoài nắng nhóc sẽ bị thiêu đốt đó.- Muichiro...- Nếu theo em trai nhóc thì chịu khổ nhiều lắm đó- Muichiro...- Biết rồi, biết rồi, ta biết tên hậu duệ của mình mà, nhóc theo em trai về thì không được hối hận đâu đó.- Muichiro...- Yuichiro, gặp bọn Sát quỷ đoàn kia thì phải cẩn thận biết không, ta không bảo vệ được nhóc đâu.- Muichiro...- Đi đi, nhớ bảo vệ em trai nữa đó, ta không rảnh lo cho hai đứa đâu. Kukoshibo liếc nhìn hai anh em rồi xoay người rời đi. Nhìn hình ảnh anh em ôm ấp kia chỉ khiến những kí ức cũ làm hắn khó chịu ùa về thôi, hơn nữa...hắn khẽ chạm vào tim mình, có thứ gì đó như đang kêu gào hắn đi đến nơi được chỉ định. Nhìn bóng dáng Kukoshibo rời đi, Yuichiro thu hồi tầm mắt, lo lắng ôm lấy em trai không biết phải làm sao, trời sắp sáng rồi, phải tìm nơi trú ẩn trước đã. Yuichiro cõng Muichiro đứng lên, nhìn thấy Nezuko cũng đang cõng Tanjiro, ánh mắt chạm nhau, Nezuko thấy người kia không có ác ý tấn công anh trai mình liền bỏ qua, cõng anh trai đi về hướng ngôi làng. Phía sau lưng Yuichiro, Muichiro đang nhắm mắt nở một nụ cười hạnh phúc, ôm lấy cổ anh mình chặt hơn. (Kukoshibo tuổi mà đòi cướp anh hai của Muichiro)
Cre: ảnh t lấy trên mạng về cả đó mn .
T edit được tấm đẹp đẹp mà ko đăng tiktok đc nên gửi vô đây cho mn ngắm vui.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co