Truyen3h.Co

Kny Neu Mot Mai Tinh Giac

[Ting!]

[Truyền tống thành công.]

Tsumiki thấy đầu mình đau đớn dữ dội, cô không nhịn được mà ôm lấy hông mình rên rỉ. Ôi, cái game online chết tiệt này, nói xuyên không là cho xuyên không thật luôn. Nhưng nó không cho cô xuyên theo kiểu gì đó nhẹ nhàng mà thả cô từ trên cao xuống! Nếu không phải nửa đường rơi có mấy cành cây thì có lẽ cô đã tan xương nát thịt ở đây rồi.

Cô đưa hai tay mình lên ngang tầm mắt để quan sát, thực sự giống như anime vậy.

Cô lại nhìn xung quanh, lúc này cô đang ở giữa cánh rừng vào ban đêm.

Khoan đã...

Ban đêm!?

[Kí chủ, ta là hệ thống số hiệu 003, tên là Muri. Từ giờ sẽ đồng hành cùng cô đến khi cô hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao.]

[Hiện tại kí chủ đang ở trong cơ thể đứa bé 11 tuổi, để bằng tuổi có thể yêu đương với đối tượng công lược Tokito Muichirou.]

Tsumiki muốn gào thét. Đến cái tên của hệ thống cũng có nghĩa là 'không thể' thì còn làm ăn gì được nữa?

"Này, không phải mấy cái xuyên không thế này thường có buff sức mạnh hay bàn tay vàng gì à? Sao ta không thấy gì vậy?"

Mấy bộ đồng nhân xuyên không cô đọc muốn mục cả điện thoại rồi, sao cô còn cảm thấy lạ lẫm thể loại này được nữa. Nhưng cái ứng dụng này khiến cô bất ngờ, vốn dĩ cô nghĩ rằng ứng dụng này cho phép công lược qua màn hình điện thoại thôi, ai mà có ngờ rằng nó sẽ đem mình trực tiếp xuyên qua như thế này đâu.

Cô thực sự chờ mong có buff hay bàn tay vàng, nếu không, với một con nhỏ không có gì trong tay đối đầu với quỷ không phải là đang dâng hiến cho con quỷ một bữa tối hay sao? Xin đi, Tsumiki vẫn còn yêu đời, cô không muốn mình chết quá sớm đâu.

Tsumiki chưa từng tập kiếm đạo, cô cũng không rõ cách thức luyện tập hít thở. Nếu Muri còn không biết nữa coi như toi, cả hai cùng chếc.

Bỗng trên tay Tsumiki xuất hiện một cọng giây thun.

[Có cái nịt nè kí chủ.]

Tsumiki: "..."

[Kí chủ à, có một vị đạo hữu đã từng nói rằng, "Phải có làm thì mới có ăn, những cái loại không làm mà đòi có ăn chỉ có ăn *** ****, ăn ***." Vì vậy, kí chủ phải tự thân vận động thôi.]

Mẹ, bỏ ra mười hai nghìn yên để đổi lấy một cái hệ thống dỏm sao!?

[À, nhưng mà kí chủ có quà tân thủ nè.]

Tsumiki mừng như vớ được vàng. Đây rồi đây rồi, phải thế này mới đúng chứ. Game nào khi người mới bắt đầu đều sẽ có quà tân thủ cả! Cô mong là cái quà này không quá phế, ít ra cũng phải giúp cô sống sót được cho đến khi cô học được cách sử dụng hơi thở.

[Xác nhận mở quà tân thủ?]

Tsumiki không chần chừ liền gật đầu, "Xác nhận."

Cứ ngỡ sau khi xác nhận rồi, những vật dụng 'cứu cánh' cho cô những tháng ngày sắp tới sẽ bay ra. Nhưng không, hiện thực tàn nhẫn vả cho cô một dòng thông báo pop-up màu đỏ.

[Cảnh báo: Virus hệ thống, vui lòng dọn dẹp.]

[Cảnh báo: Không thể mở quà tân thủ, vui lòng thử lại sau.]

Tsumi - giơ ngón giữa - ki: Hệ thống như cái đuồi.

[Ôi, kí chủ à, giờ ta phải offline đi dọn dẹp, nếu không thời gian về sau không có cái gì cho cô đâu. Nên hiện tại cô tìm cách sống sót đi nhé.]

Muri nói bằng giọng thảm thương như sắp khóc, nhưng Tsumiki biết thừa đây là chiêu trò của nó mà thôi.

[À, sắp có quỷ tới tấn công cô rồi đó, ta sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể. Bảo trọng!]

Tsumiki: "..."

Muri nói rồi thực sự offline, để lại Tsumiki đứng như trời trồng giữa rừng không mông quạnh. Dù cô có gọi khản cổ đi chăng nữa thì cũng không thể nghe thấy lời đáp lại của Muri, vì vậy nên cô quyết định im lặng để giữ sức.

Tiếng gió rít gào trong không khí khiến cô rợn người. Chỉ một chút nữa thôi, trời sẽ sáng. Nếu như con quỷ có tấn công cô đi chăng nữa thì cô chỉ cần cầm cự đến sáng là có thể thoát được rồi.

Hệ thống chết tiệt, nói offline là offline luôn, cũng không để lại cho cô vũ khí gì để tự vệ cả. Nếu cô gặp quỷ và chết tại đây thì tất cả lại tại Muri.

Hệ thống Muri: "..." Cái gì cũng tại tao.

Tsumiki cũng không biết khi mình chết trong game này thì cơ thể ngoài đời thực của cô có chết hay không. Nhưng cứ từ từ, lo cách sống sót đã.

Hiện tại cô đang ở thời Taisho Đại chính năm 1911, năm 1912 đồng loạt sẽ có hai sự kiện xảy ra là gia đình Tanjiro và anh của Muichirou bị giết hại. Tức là từ bây giờ đến lúc đó cô có một năm luyện tập kiếm thuật hơi thở. Tanjiro thì có Tomioka lo rồi, cái cô cần lo là Bé hạt tiêu bé bỏng của cô nha.

Hơn nữa, cô không biết mình có năng khiếu về kiếm thuật hay không. Chứ Bé hạt tiêu chỉ cần hai tháng đã lên trụ cột rồi. Nếu cô nhớ không lầm, khi bắt đầu cốt truyện chính, Muichirou đã mười bốn, vậy tức là hiện tại Muichirou cũng chỉ là một cậu nhóc mười một tuổi bé nhỏ thôi.

Các trang web với tác giả cũng không đề cập gì nhiều về tuổi của Muichirou, vì vậy Tsumiki chỉ có thể suy luận ra. Muichirou nhỏ hơn Tanjiro một tuổi, thời gian gia đình hai bên bị giết hại cùng năm nên có thể kết luận rằng, khi Muichirou lên làm trụ cột sau hai tháng cầm kiếm cũng là lúc cậu bước chân vào tuổi mười hai.

Ai, cuộc đời lắm bi thương.

Tsumiki không dám đứng chôn chân trong rừng quá lâu, chỉ mong sau mình tìm được đường ra trước khi làm bữa tối cho quỷ.

Thế nhưng, trời phụ lòng cô.

"Cúc cu~ bé yêu ơi, sao lại lang thang trong rừng một mình thế này?"

Giọng nói cùng hơi ấm phả vào tai Tsumiki cùng lúc xuất hiện, cô sợ đến mức hét lên một tiếng rồi giật lui về sau.

Trước mắt cô là một con quỷ. Tsumiki có thể khẳng định vì cô ngửi thấy mùi máu và mùi thối đắc trưng thoang thoảng trong không khí. Chỉ thoang thoảng thôi, cô không có khứu giác nhạy bén như Tanjiro nên không thể phát hiện con quỷ này sớm hơn.

"Ôi... bé sợ đến mức này sao? Thôi, để ta ăn bé luôn nhé, bé sẽ không đau đâu."

Con quỷ đó có chất giọng biến thái như Nghiệp giáo chủ vậy! Chu mi nga cha mi ngu! Cứu tôi trời ơi!

Xem phim thấy mấy kiếm sĩ cắt đầu con quỷ phực phực luôn nhưng mà đối diện trực tiếp như thế này sợ bỏ mẹ! Chúng nó là quỷ! Quỷ đấy! Chúng có thể lực và sức mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Tsumiki sợ đến mức chân run lẩy bẩy rồi.

Hệ thống chết tiệt còn không mau lòi cái bản mặt ra!?

Con quỷ nhìn vẻ mặt rưng rưng sợ hãi của Tsumiki mà vô cùng thích thú. Nó lao tới, giơ cái nanh sắc nhọn ra cào từ trên xuống, định bụng sẽ cào nát cổ họng của Tsumiki để có thể dễ dàng trêu đùa.

Tsumiki vì quá sợ hãi nên đã khuỵu xuống trong vô thức, vì vậy nên con quỷ đã cào trượt. Nó vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục cào tới.

Lúc này, trong đầu Tsumiki vang lên một giọng nói.

[Kí chủ! Lăn sang trái!!]

Ôi, cuối cùng thì cái hệ thống vô dụng của cô cũng quay trở lại rồi!

Tsumiki nghe lời, dùng hết sức đẩy người lăn sang trái, tránh được một đòn hiểm của con quỷ kia. May mắn, nãy giờ cô chưa bị cào trúng, tránh việc thu hút thêm nhiều con quỷ khác.

Cô biết đây chỉ là một con quỷ cấp thấp thôi, vì nó không có Huyết quỷ thuật. Nhưng nó cũng khiến cho Tsumiki sợ vãi tè.

[Kí chủ, cô có muốn bỏ ra 40 điểm để mua một thanh Nhật luân kiếm dỏm không? Hàng xịn thì 100 điểm, nhưng hiện tại cô quá nghèo, không đủ mua Nhật luân kiếm xịn đâu. Ta đề cử thanh kiếm dỏm nha.]

Tsumiki nghe câu hỏi xong thì ngớ người. Cô chỉ mới đến đây còn chưa được nửa ngày, đã làm được cái nhiệm vụ nào đâu mà có điểm mua đồ chứ?

[Ta biết mà, nên ta cho cô nợ đó. Cho cô nợ 40 điểm mua kiếm tự cứu mạng mình, sau này làm xong nhiệm vụ cô có thể trả sau.]

Tsumiki còn chưa kịp vui mừng, cái hệ thống chết dẫm kia vả cho cô một câu.

[Lãi suất 50% một ngày.]

Tsumiki: "..." Mẹ, ăn lời cắt cổ!!

Hệ thống đồng hành cái gì chứ, căn bản nó chỉ muốn hố cô mà thôi!

Nhưng mà tình thế bây giờ cấp bách, Tsumiki không còn cách nào khác đành cắn răng 'nợ' hệ thống một điểm.

"Mua!"

Mà hệ thống chết tiệt kia có ý định nuốt luôn quà tân thủ của cô.

. . .

10/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co