Kny Nhan Vien Tiem Tra Xuyen Vao The Gioi Diet Quy
Chúc mn đọc truyện vui vẻ.
Con người, đúng là con người. Cho dù có bao nhiêu năm trôi qua thì cái bản tính của chúng vẫn vậy. Ích kỉ, độc đoán và chỉ nghĩ cho riêng mình. Chúng lấy thú vật ra làm thức ăn, làm trò vui và đồ tiêu khiển, các ngươi chẳng phải cũng đang ăn thịt và tra tấn bọn chúng hay sao? Chúng tự nhận mình là loài đứng đầu chuỗi thức ăn mà chẳng thèm quan tâm đến thứ khác, chúng chỉ muốn thỏa nỗi tham của riêng chúng mà thôi. Cho đến khi loài quỷ xuất hiện, lần đầu tiên cái vị thế vững như bàn thạch của chúng lung lay chực đổ, chúng hoảng hốt lo sợ và tuyệt vọng. Mong sao có kẻ cứu vớt và cưu mang chúng, chúng lạy lục kẻ mạnh hơn mình ban cho lòng thương xót, và dẫm đạp kẻ yếu đến chêt. Quỷ? Giống như các người mà? Quỷ cũng phải ăn, cũng phải sống chứ? Chúng phải sinh tồn để mạnh hơn, để sống được lâu hơn bởi mỗi thời thời khắc khắc đều có kẻ nhăm nhe cái đầu chúng. Quỷ dù mạnh hơn người thật đấy, nhưng số lượng nào bằng số lẻ của con người. Nực cười ghê, muốn sống, cũng là tội lỗi sao? Tất cả chỉ để có thể sống sót mà thôi.Con người con người. Quỷ và quỷ.Khác cái đéo gì nhau, chung quy cũng chỉ là loài khát máu ngạo mạn. Nhưng điểm khác biệt chỉ là loài để nó bộc lộ ra một cách phiến diện, còn lại là cái bản chất mà chúng - con người luôn luôn chối bỏ, thứ bản chất thật sự mà chúng cố nhấn chìm xuống tận sâu thẳm trong linh hồn."Khác đéo gì..." Tiếng lầm bầm như có như không lẩn khuất trong khuôn miệng. Nó lạnh nhạt và chẳng mang nổi một cảm xúc từ âm điệu, mặc dù lời nói đủ thể hiện sự tức giận bằng việc nói từ ngữ thô tục.Kim đồng từ từ đảo lộn nơi tròng mắt, tâm tưởng cô xao nhãng đến lạ, cảm xúc như đang đông kín dưới nền băng phủ, nhạt nhòa và đáng thương. Linh hồn chẳng cảm nhận được ngoài sự tê dại. Cô cần phải diễn tiếp, cả màn kịch này.Màn kịch của cả cuộc đời cô.Lạ ghê, hình như cô chẳng cảm thấy gì cả, không được rồi.Kẻ khác sẽ không như vậy đâu, phải cảm thấy tức giận và mỉa mai chứ? Không được rồi.Cô làm sai rồi.Nên là, Niran khéo léo kéo lên khóe miệng thành một đường cong hòan hảo, khinh khỉnh cười cợt:"Nhiều người chết đến vậy mà khách vẫn lui tới đông như thế, hình như có hơi sai sai nha~""Hay là... Bà im ỉm giữ khư khư chuyện này dưới chót lưỡi, nên chẳng ai biết đường đâu mà lần, nhỉ?"Âm cuối được nâng tông, ngả ngớn như thể đó là bản chất thực sự của nữ quỷ, luôn luôn là coi thường kẻ khác dưới thân, mà đâu có thể hình dung nổi sự cô quạnh nơi đôi mắt.Vô hồn.Cái lạnh thấm nhuần vào từng mỗi tấc trong không khí, âm điệp vang cao và khắc khoải phả vào màng nhĩ như một hồi chuông cảnh tỉnh. Nữ quỷ híp mắt nhìn chằm chằm bà ta, tròng mắt vàng ấy như thể đang đục khoét một lỗ trên thân bà chủ, săm soi và moi móc từng tí da thịt, đánh giá nội tạng ẩm nóng đang cuộn sôi. "Hihihi..."Vạt Haori thẫm dần mồ hôi, bà cụp mắt tránh ánh nhìn của Niran, đôi mắt ấy làm bà thấy lành lạnh cả sống lưng, mồ hôi mẹ nối mồ hôi con chảy dài trên khuôn mặt bà, rơi đầy trên sàn gỗ."C...Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải cố ý che dấu điều này, nhưng bọn họ bảo hãy im lặng kẻo con quỷ đó cảnh giác, đánh rắn động cỏ." Bà ấy bắt đầu cắn ngón tay, móng tay bị cắn cho nát bấy chứng tỏ bà luôn trong trạng thái lo âu cực độ."Thế à..." Niran đánh mắt nhìn bà, biểu hiện trên gương mặt ấy lại có chút thất vọng. Thật là chán ngán, cô đã tưởng có điều gì hay ho.Niran giương mắt nhìn, ở nơi con người không với tới, ở nơi xa xăm và bất tận. Linh hồn con người.Là cốt lõi sự sống.Linh hồn bà ta cũng nhạt nhòa và vô vị như bao con người khác, nó không đen đặc bởi tội lỗi hay trong trắng thánh thiện. Nó chỉ là một màu nâu cam của đất, màu mà hầu hết mọi người đều có. Điều đó chứng tỏ bản thân bà chẳng phải là người thật lòng thật dạ, nhưng cũng không phải là loại ác nhân thất đức. Chỉ là một con người bình thường mà thôi."Vô vị."Sau lưng bà ta, có tận bốn linh hồn đang im ắng đứng theo, chúng cảnh giác nhìn cô, chúng sợ cô làm điều gì đó.Khi hành động của cô có phần cực đoan như sắp đe dọa đến bà, chúng lao lên ngăn cản cô, đứa thì đứng chắn trước mặt bà, đứa thì liều mạng nắm chặt vạt Yukata, hòng ngắn bước chân của cô lại."Chúng mày muốn gì? Tao chẳng ngán ăn tụi mày đâu, dẫu sao cũng ngon." Âm thanh của Niran đều đều và nhịp nhàng, ở tầng suất mà con người không thể nào nghe thấy được, đó là ngôn ngữ giao tiếp của các linh hồn với nhau, là âm hưởng chứng minh sự tồn tại của chúng.Một trong số chúng cất bước đến mặt cô, hai hốc mắt đen ngòm còn chảy dòng máu đặc sệt, làn da trắng bệch cùng với những vết thương sâu hoắm ở lồng ngực, xương sườn nát bấy và mất đi cả mảng thịt, để lộ trái tim đã trở thành thịt bấy từ lâu.
Hầu hết mấy đứa này đều chết ở trong trạng thái vô cùng thống khổ đau đớn, dạng hình tử thi không còn nguyên vẹn đã nói lên lý do. Chúng đều bị quỷ ăn thịt.Chỉ duy có một linh hồn của bé gái gần như còn nguyên vẹn, em chỉ có một đường cắt khá sâu nơi cần cổ, được thêu tỉ mỉ bằng sợi chỉ đỏ thắm. Mắt em vẫn trong veo như giọt nước, đôi môi như nụ đào và xinh đẹp làm sao.Em bước lên, dù mắt đang còn ngân ngấn nước.
"Chị không được đụng vào bà! Bà là người tốt!"Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.
Con người, đúng là con người. Cho dù có bao nhiêu năm trôi qua thì cái bản tính của chúng vẫn vậy. Ích kỉ, độc đoán và chỉ nghĩ cho riêng mình. Chúng lấy thú vật ra làm thức ăn, làm trò vui và đồ tiêu khiển, các ngươi chẳng phải cũng đang ăn thịt và tra tấn bọn chúng hay sao? Chúng tự nhận mình là loài đứng đầu chuỗi thức ăn mà chẳng thèm quan tâm đến thứ khác, chúng chỉ muốn thỏa nỗi tham của riêng chúng mà thôi. Cho đến khi loài quỷ xuất hiện, lần đầu tiên cái vị thế vững như bàn thạch của chúng lung lay chực đổ, chúng hoảng hốt lo sợ và tuyệt vọng. Mong sao có kẻ cứu vớt và cưu mang chúng, chúng lạy lục kẻ mạnh hơn mình ban cho lòng thương xót, và dẫm đạp kẻ yếu đến chêt. Quỷ? Giống như các người mà? Quỷ cũng phải ăn, cũng phải sống chứ? Chúng phải sinh tồn để mạnh hơn, để sống được lâu hơn bởi mỗi thời thời khắc khắc đều có kẻ nhăm nhe cái đầu chúng. Quỷ dù mạnh hơn người thật đấy, nhưng số lượng nào bằng số lẻ của con người. Nực cười ghê, muốn sống, cũng là tội lỗi sao? Tất cả chỉ để có thể sống sót mà thôi.Con người con người. Quỷ và quỷ.Khác cái đéo gì nhau, chung quy cũng chỉ là loài khát máu ngạo mạn. Nhưng điểm khác biệt chỉ là loài để nó bộc lộ ra một cách phiến diện, còn lại là cái bản chất mà chúng - con người luôn luôn chối bỏ, thứ bản chất thật sự mà chúng cố nhấn chìm xuống tận sâu thẳm trong linh hồn."Khác đéo gì..." Tiếng lầm bầm như có như không lẩn khuất trong khuôn miệng. Nó lạnh nhạt và chẳng mang nổi một cảm xúc từ âm điệu, mặc dù lời nói đủ thể hiện sự tức giận bằng việc nói từ ngữ thô tục.Kim đồng từ từ đảo lộn nơi tròng mắt, tâm tưởng cô xao nhãng đến lạ, cảm xúc như đang đông kín dưới nền băng phủ, nhạt nhòa và đáng thương. Linh hồn chẳng cảm nhận được ngoài sự tê dại. Cô cần phải diễn tiếp, cả màn kịch này.Màn kịch của cả cuộc đời cô.Lạ ghê, hình như cô chẳng cảm thấy gì cả, không được rồi.Kẻ khác sẽ không như vậy đâu, phải cảm thấy tức giận và mỉa mai chứ? Không được rồi.Cô làm sai rồi.Nên là, Niran khéo léo kéo lên khóe miệng thành một đường cong hòan hảo, khinh khỉnh cười cợt:"Nhiều người chết đến vậy mà khách vẫn lui tới đông như thế, hình như có hơi sai sai nha~""Hay là... Bà im ỉm giữ khư khư chuyện này dưới chót lưỡi, nên chẳng ai biết đường đâu mà lần, nhỉ?"Âm cuối được nâng tông, ngả ngớn như thể đó là bản chất thực sự của nữ quỷ, luôn luôn là coi thường kẻ khác dưới thân, mà đâu có thể hình dung nổi sự cô quạnh nơi đôi mắt.Vô hồn.Cái lạnh thấm nhuần vào từng mỗi tấc trong không khí, âm điệp vang cao và khắc khoải phả vào màng nhĩ như một hồi chuông cảnh tỉnh. Nữ quỷ híp mắt nhìn chằm chằm bà ta, tròng mắt vàng ấy như thể đang đục khoét một lỗ trên thân bà chủ, săm soi và moi móc từng tí da thịt, đánh giá nội tạng ẩm nóng đang cuộn sôi. "Hihihi..."Vạt Haori thẫm dần mồ hôi, bà cụp mắt tránh ánh nhìn của Niran, đôi mắt ấy làm bà thấy lành lạnh cả sống lưng, mồ hôi mẹ nối mồ hôi con chảy dài trên khuôn mặt bà, rơi đầy trên sàn gỗ."C...Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải cố ý che dấu điều này, nhưng bọn họ bảo hãy im lặng kẻo con quỷ đó cảnh giác, đánh rắn động cỏ." Bà ấy bắt đầu cắn ngón tay, móng tay bị cắn cho nát bấy chứng tỏ bà luôn trong trạng thái lo âu cực độ."Thế à..." Niran đánh mắt nhìn bà, biểu hiện trên gương mặt ấy lại có chút thất vọng. Thật là chán ngán, cô đã tưởng có điều gì hay ho.Niran giương mắt nhìn, ở nơi con người không với tới, ở nơi xa xăm và bất tận. Linh hồn con người.Là cốt lõi sự sống.Linh hồn bà ta cũng nhạt nhòa và vô vị như bao con người khác, nó không đen đặc bởi tội lỗi hay trong trắng thánh thiện. Nó chỉ là một màu nâu cam của đất, màu mà hầu hết mọi người đều có. Điều đó chứng tỏ bản thân bà chẳng phải là người thật lòng thật dạ, nhưng cũng không phải là loại ác nhân thất đức. Chỉ là một con người bình thường mà thôi."Vô vị."Sau lưng bà ta, có tận bốn linh hồn đang im ắng đứng theo, chúng cảnh giác nhìn cô, chúng sợ cô làm điều gì đó.Khi hành động của cô có phần cực đoan như sắp đe dọa đến bà, chúng lao lên ngăn cản cô, đứa thì đứng chắn trước mặt bà, đứa thì liều mạng nắm chặt vạt Yukata, hòng ngắn bước chân của cô lại."Chúng mày muốn gì? Tao chẳng ngán ăn tụi mày đâu, dẫu sao cũng ngon." Âm thanh của Niran đều đều và nhịp nhàng, ở tầng suất mà con người không thể nào nghe thấy được, đó là ngôn ngữ giao tiếp của các linh hồn với nhau, là âm hưởng chứng minh sự tồn tại của chúng.Một trong số chúng cất bước đến mặt cô, hai hốc mắt đen ngòm còn chảy dòng máu đặc sệt, làn da trắng bệch cùng với những vết thương sâu hoắm ở lồng ngực, xương sườn nát bấy và mất đi cả mảng thịt, để lộ trái tim đã trở thành thịt bấy từ lâu.
Hầu hết mấy đứa này đều chết ở trong trạng thái vô cùng thống khổ đau đớn, dạng hình tử thi không còn nguyên vẹn đã nói lên lý do. Chúng đều bị quỷ ăn thịt.Chỉ duy có một linh hồn của bé gái gần như còn nguyên vẹn, em chỉ có một đường cắt khá sâu nơi cần cổ, được thêu tỉ mỉ bằng sợi chỉ đỏ thắm. Mắt em vẫn trong veo như giọt nước, đôi môi như nụ đào và xinh đẹp làm sao.Em bước lên, dù mắt đang còn ngân ngấn nước.
"Chị không được đụng vào bà! Bà là người tốt!"Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co