Truyen3h.Co

Kny Nhu Vang Hao Quang Om Lay Mat Troi

Những ngày sau đó, cổ họng Kayoko cũng dần tốt lên, không muốn nói là chỉ có tiến triển đôi chút.

Lần đầu tiên cô ở lại nhà trọ lâu đến thế, nhưng chẳng phải do vết thương quá nghiêm trọng hay gì.

Vấn đề là bây giờ cô một chữ 'á' còn chưa nói ra được, huống gì xông pha trận mạc hét hò tên các thức để diệt quỷ cơ chứ?

Hồi còn sống ở thế giới kia, cô luôn thắc mắc tại sao nhân vật chính trong các cảnh combat lại luôn phải hô tên chiêu thức trước mỗi cú đánh.

Giờ thì chẳng biết từ khi nào Kayoko đã bình thường hóa hành động đó, đôi khi còn cảm thấy nó khá là ngầu.

Hiki mấy ngày nay cũng mất tích đi đâu, thành thử ra cô cũng không moi thêm được tin tức nào đáng giá.

Nhận thấy cơ thể đã phục hồi hoàn toàn, bầu trời cũng thôi tuôn mưa, Kayoko không muốn phí phạm thêm thời gian mà bắt đầu lao vào luyện tập.

Bé hạt tiêu thế là có thêm một người bạn đồng hành.

Phải nói, sau ngày mưa ấy, Muichirou vẫn bướng bỉnh không chịu nghe lời bác sĩ dặn dò, ngày ngày vẫn tập vung kiếm ở khuôn viên rộng lớn.

Cô biết không ai có thể ngăn cản cậu, vậy nên cũng chỉ đành đứng một bên vừa luyện tập vừa trông chừng.

Thời gian này, mối quan hệ của hai người cũng gọi là có tiến triển đôi chút.

- Hôm qua chị đánh ngất tôi đúng không?

Kayoko giật mình khi nghe câu chất vấn từ bé hạt tiêu.

"Còn không phải do hôm qua em định tập đến sáng luôn hả? Mắt thì thâm sì như con gấu trúc, đúng là không biết quan tâm đến sức khỏe của mình chút nào." Đó là những lời mà cô muốn nói, trong tâm trí.

Kayoko biết mình không giỏi bịa chuyện đành cười trừ, bàn tay thiếu tự nhiên đưa ra đằng sau gãi cổ.

Muichirou ngập ngừng nhìn cô, kéo theo một khoảng lặng khó xử sau đó. Ngày hôm ấy cậu cũng chẳng nói thêm một lời nào.

- Midori Kayoko, là tên chị hả? - Bé hạt tiêu thờ ơ hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn cô dùng thanh cây vạch từng nét chữ trên đất.

Kayoko gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng như sao lần nữa chuyển dời khỏi khuôn mặt của đối phương.

- Chị muốn gọi tôi... là bé hạt tiêu? - Giọng Muichirou vang lên với vẻ ngờ vực, pha lẫn chút sự ngạc nhiên thuần túy.

Cô lần nữa gật đầu, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, ánh mắt mong chờ câu trả lời của cậu nhóc tì.

- Chị muốn sao cũng được.

*

Ngày Thất Tịch hằng năm lại đến, như thường lệ chọn trúng một đêm trăng thanh gió mát ngày hè.

Kayoko đã nghe ngóng được từ những người làm rằng ở khu vực gần đây có một thị trấn khá nhộn nhịp. Năm nào nơi ấy cũng tổ chức lễ Thất Tịch rất linh đình, pháo hoa cũng bắn một khoảng thời gian khá lâu để người dân được chiêm ngưỡng.

Đêm hôm ấy, mọi người trong nhà trọ đã cùng nhau tụ họp dưới hiên nhà, bày đồ ăn thức uống rồi trò chuyện chờ đến lúc ngắm pháo hoa.

Ai cũng có mặt đông đủ, ngoại trừ cậu nhóc có đuôi tóc khác màu.

Để chuẩn bị cho ngày lễ, Kayoko đã bận bịu cả ngày trong bếp nướng bánh rồi nấu rượu phụ mọi người, thành ra cũng không có thời gian đi kiếm Muichirou.

Và dĩ nhiên, cô sẽ không để cậu nhóc đi ngủ đúng giờ một cách nhàm chán như thế.

- Bé hạt tiêu ơi, em có trong đó không?

Kayoko đứng ngoài cửa phòng Muichirou gọi với vào.

Trái với mong chờ của cô, cánh cửa ngay lập tức mở ra, để lộ vẻ mặt có chút ngạc nhiên của cậu nhóc.

- Hả? Sao đột nhiên em im lặng thế? - Kayoko hơi bối rối khi đôi mắt thẫn thờ của cậu nhìn thẳng về phía cô.

- ... Chị nói được sao? - Sau một khoảng lặng, cuối cùng Muichirou cũng mở lời.

Kayoko à một tiếng, trong đầu chợt nhớ ra vẫn chưa giải thích với cậu ta.

Mới hôm qua thôi cô mới bắt đầu mở miệng được nên cũng không có gì lạ khi Muichirou bất ngờ đến thế.

- Ừm. Do mấy bữa trước chị bị thương ở cổ nên không có nói được thôi.

Muichirou không có phản ứng gì nhiều, chỉ đơn giản gật đầu.

- À tí thì quên. Chúng ta đi ngắm pháo hoa đi, hôm nay là lễ Thất Tịch đó! - Giọng điệu Kayoko hồ hởi, như muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến đối phương.

- Tại sao phải làm vậy? - Khuôn mặt Muichirou vẫn vô cảm, câu hỏi phát ra từ miệng có vẻ thản nhiên.

Cũng phải thôi, cậu nhóc đã mất hết kí ức về quá khứ của mình, tất nhiên cũng sẽ không hiểu được niềm vui thú mùa lễ hội.

Nghĩ đến đây khiến Kayoko chợt chạnh lòng.

- Dịp hiếm có họ mới tổ chức bắn pháo hoa đấy, chúng ta phải tận hưởng chứ!

Chẳng để Muichirou kịp nói thêm lời nào, cô kéo tay cậu chạy trên hành lang, cái chạm nhẹ nhàng như lần đầu tiên hai người gặp nhau dưới làn mưa chiều ảm đạm.

Bé hạt tiêu cũng không có dấu hiệu phản kháng, cứ thế ngoan ngoãn để cô kéo đi.

Đến một khoảng đất trống, Muichirou trông thấy chiếc thang gỗ đã được đặt sẵn bắc lên mái nhà.

Kayoko leo lên trước, sau đó vẫy tay ra hiệu cho cậu làm theo.

- Đáng ra chị tính rủ mọi người lên đây quan sát cho rõ hơn mà bọn họ toàn từ chối không à.

Vừa nói cô vừa phủi đám bụi bẩn bám trên mái ngói, tay vỗ vỗ khoảng trống ngay bên cạnh mình.

- Ngồi đây này.

Muichirou lẳng lặng nghe theo mà chẳng nói lời nào, ánh mắt có phần suy tư nhìn về phía cô.

- Đêm nay gió mát thật nhỉ?

Kayoko lại mở lời trước, không khỏi đắm mình trong sự vuốt ve êm dịu của nàng gió mộng mơ.

Cô rút gói giấy vẫn còn hơi ấm từ trong túi áo, cẩn thận mở ra để lộ những chiếc bánh daifuku vị socola.

- Cho em này, bánh chị tự nướng đấy. - Giọng điệu của Kayoko không giấu nổi sự tự hào, vì mẻ daifuku cô làm đã thành công vượt ngoài mong đợi của cô.

Muichirou nhận lấy chiếc bánh từ cô, ánh mắt vẫn không rời khỏi người chị hiền từ trước mặt.

Thấy bé hạt tiêu cứ cầm mà không chịu ăn, Kayoko lo cậu không thích vị này bèn hé môi định cất lời.

- Tại sao chị lại quan tâm tôi đến thế?

Cô bị cắt ngang bởi câu hỏi đột ngột của đối phương, bản thân mơ hồ nhận thấy ánh mắt thẫn thờ trong một khoảnh khắc trở nên sáng hơn ngày thường.

Kayoko mỉm cười dịu dàng:

- Bởi vì...

Cô bất chợt do dự, câu trả lời xuất hiện ngay trong đầu đi đến cổ họng đành nuốt ngược vào trong.

Muichirou vẫn nhìn cô chăm chú, mong chờ một lời giải đáp từ phía Kayoko.

Thế rồi đột nhiên, vèo một cái, chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên nền trời đen kịt trên đầu. Những tràng pháo hoa rực rỡ màu sắc nối tiếp nhau phô diễn, làm bừng sáng khuôn mặt vui cười của mọi người dưới mái hiên.

- Sau này rồi em sẽ biết thôi.

Dẫu tiếng pháo hoa có át đi giọng nói của Kayoko, những lời ấy vẫn cứ vang vọng mãi trong tâm trí của cậu bé.

Hai tâm tư khác biệt, vậy mà chung một khoảnh khắc cùng nhau ngắm pháo hoa rực rỡ trên mái nhà.

Gió cuốn trôi những suy nghĩ vẩn vơ, vô tình làm gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng.

[Người năm ấy cùng ta dạo chơi lễ Thất Tịch,

giờ này có đang ngước nhìn lên bầu trời đêm từ phương xa?

Thật muốn cùng người họa lại khoảnh khắc ấy,

khi buổi bình yên chậm rãi ùa về.]

*

Ngày hôm sau, Kayoko đã lên đường thực hiện nhiệm vụ mới. Vì phải khởi hành từ lúc sớm nên cô đã không có cơ hội gửi lời chào đến Muichirou.

Theo như thông tin mà mấy ngày trước cô hỏi được từ Hiki, thì kể từ bây giờ, tần suất nhiệm vụ được giao cho cô sẽ giảm đi nhiều. Như vậy thì cô sẽ có thêm nhiều thời gian để rèn luyện bản thân hơn, cũng có thể đến võ đường tập kiếm cùng các đồng đội.

Nghĩ đến đây khiến cô chợt phấn chấn, lòng không khỏi mong chờ.

Ngày hôm ấy trôi qua thật nhanh, chớp mắt cô đã đến được địa điểm chỉ định.

Khu phố Asakusa về đêm thật nhộn nhịp. Người qua kẻ lại tấp nập chen chúc nhau như trẩy hội.

Xa xa, những tòa nhà nguy nga theo phong cách phương Tây sừng sững, các ô cửa kính được thiết kế trông giống với thời Âu cổ như những viên ngọc quý tô điểm thêm nét sang trọng và xa hoa của chốn thị thành.

Ở đây thậm chí còn có cả một con sông nằm giữa lòng thành phố, với cây cầu diễm lệ bắc ngang qua.

Kayoko bị choáng ngợp bởi chúng, cả những bảng hiệu, áp phích với màu sắc hút mắt cũng khiến cô có chút ngỡ ngàng.

- Kiếp trước ngắm chưa đủ hay sao? Cô là nhà quê mới lên phố hả?

Giọng điệu quen thuộc vang lên bên tai Kayoko, cùng theo đó là cảm giác nhột nhạt của lông vũ truyền đến bên má.

- Này, tại sao tôi không cảm nhận được chút khí tức nào của con quỷ vậy hả? - Cô phớt lờ câu hỏi mỉa mai của đối phương rồi đi thẳng vào vấn đề.

- Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Cô đến muộn quá.

- À ra vậy.

Cô thở phào một hơi, tìm cách luồn lách ra khỏi dòng người vội vã. Đến một nơi thoáng đãng, bất chợt một giọng nữ cao lọt vào tai Kayoko:

- Xin chàooo!

Cô nhìn lên mái ngói của cửa tiệm, ngay lập tức nhận ra cô gái có mái tóc nửa xanh nửa hồng. Những lọn tóc dày của cô được tết thành ba bím, với chiếc mái có màu như bánh mochi anh đào tương tự với bím tóc của cô.

Chưa kịp để Kayoko nói lời chào, Mitsuri đã nhảy xuống, đáp lên khoảng trống ngay trước mặt cô ấy.

- Cậu đến đây vì nhiệm vụ đúng chứ? Nè cậu biết không, con quỷ đó có khả năng ẩn giấu ghê gớm lắm. Hắn làm mọi thứ xung quanh tớ mù mịt rồi còn tạo ra ảo giác nữa, may là tớ đã bùm, xèng, xoẹt, vút...

Mitsuri nói liên hồi, khua tay múa chân nhằm minh họa các động tác của cô.

Kayoko có hơi bối rối trước sự cuồng nhiệt của cô ấy, một phần cảm thấy Mitsuri còn đáng yêu hơn những gì tác giả phác họa trong manga.

Bộ đồng phục của cô ấy lúc này cũng giống với cô, chứ không phải cái kiểu hở hang mà tên biến thái kia thiết kế.

Đợi cô nói xong, Kayoko liền hỏi:

- Nhưng mà cậu không sao chứ?

- Ừm, mọi chuyện đều ổn cả! - Mitsuri cười tươi.

- A, chút nữa thì quên giới thiệu! Tớ là Kanroji Mitsuri, còn cậu?

- Tớ là...

Chưa kịp để cô nói hết lời, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên.

Kayoko cảm nhận được khí tức của quỷ liền nhìn qua Mitsuri. Hai người gật đầu rồi cùng nhau nhảy lên mái nhà, nhanh chóng tìm đến nơi xảy ra vụ nổ.

Một cửa tiệm đã hoàn tàn bị phá hủy, những mảnh vụn văng tứ tung xung quanh không khỏi khiến người qua đường bị thương.

Giữa những âm thanh hỗn tạp, tiếng hét kinh hãi của một người phụ nữ vang lên, trên mặt cô ấy là một miếng thịt nhơ nhớp máu vừa mới bay ra từ đống đổ nát.

- Mitsuri, ở trên kia! - Kayoko xác định được hướng tỏa ra khí tức dày đặc của con quỷ liền báo cho đối phương.

- Ừ, tớ sẽ lên đó. Còn cậu ở đây giúp đỡ những người bị thương nhé! - Mitsuri đáp, nhanh chóng tìm đường lên tầng thượng của tòa nhà cao tầng một bên.

Kayoko chưa kịp bảo cô cẩn thận thì cô đã đi mất dạng.

Trong lúc Kayoko cùng các cảnh sát an ninh thực hiện công tác sơ cứu, ánh mắt lo lắng của cô vô tình hướng về phía khoảng không trên đầu.

Một người đàn ông mặc vest trông có vẻ lịch thiệp đang đứng từ trên mép sân thượng nhìn xuống.

Là quỷ.

Hắn nhìn thấy bộ đồng phục kiếm sĩ diệt quỷ cô liền cười nhếch mép, ngón tay trắng bệch giơ lên búng một cái giữa không trung.

"Khoan đã, có lẽ nào!?"

Thật không may, dự cảm của cô lần này lại đúng.

Một người đàn ông ở phía bên kia chân cầu đột nhiên hét toáng lên. Chiếc cặp da trên tay ông chợt phình to, hơi nóng hầm hập tỏa ra khiến người đàn ông không kịp trở tay, liền vội vàng quăng nó xuống đất.

Khuôn mặt Kayoko nhăn lại vì bất an tột độ. Bất chấp rủi ro về cổ họng còn chưa lành hẳn của bản thân, cô hét lên:

- Mau ném nó xuống sông ngay lập tức! Nhanh lên!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co