Truyen3h.Co

Kny Nhung Mau Truyen Be Nho Cua Tanjiro Va Kanao

Trích đoạn trong "Lặng lẽ Sapa" của Nguyễn Thành Long đã thông qua biến tấu và hư cấu hóa cốt truyện, hi vọng sau đoản này sẽ khiến nhiều bạn có cảm tình với văn học hơn, nhất là mấy bạn đang học lớp 9:>

Do không biết nhiều nên mình để nguyên địa điểm trong sách.

__________________________________

Kanao tay cầm cuốn sách dày cộm, bìa sách ố màu vàng, ngón tay thon dài đặt tại mép giấy, lâu lâu lại lật sang một trang mới. Cô một mắt đọc sách, con mắt còn lại dõi theo cuộc trò chuyện của Tanjiro và ông họa sĩ già, cũng là bố của cô. Tanjiro, chàng thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2600 mét này.

Chàng thanh niên vẫn được người đời gọi với cái tên "Người cô độc nhất thế gian", người có mái tóc đỏ nâu và nụ cười ấm áp. Anh có trái tim ấm áp hơn hồng ngọc, dễ khiến người khác cảm mến. Bố cô, người họa sĩ lớn tuổi đã muốn vẽ anh cho tác phẩm cuối đời của mình trước khi giải nghệ, ông có rất nhiều tác phẩm tâm huyết, ông muốn tìm nguồn cảm hứng cho cây cọ màu của mình. Còn cô, con gái của ông mới tốt nghiệp trường đại học nông nghiệp, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ và niềm ưa thích học hỏi theo bố cô đến đây.

Tanjiro vui vẻ nói chuyện với ông họa sĩ, đôi lúc lại lén nhìn sang cô gái ngồi cạnh ông với cái nhìn như thoáng qua. Cô có mái tóc đen nhung mềm và đôi mắt màu đào trong như nước, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe là một trong những điểm nhấn của cô. Cạnh cô một bó hoa đủ màu, bó hoa anh đã cắt cho cô như món quà chào hỏi đến người mới quen.

Kanao nhìn Tanjiro, khi mà bố cô kê bảng vẽ và bắt đầu vẽ anh, anh lắc đầu cười và từ chối, anh còn giới thiệu cho bố cô những người anh cho là đáng vẽ hơn. Kanao không hiểu cảm giác này, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, trong lòng cô lại xôn xao khó tả, nó nhẹ nhàng, giống một đốm lửa nhỏ ấm áp trong trái tim cô. Có lẽ không chỉ bó hoa ngay cạnh cô, anh đã tặng thêm cho cô một bó hoa nữa, bó hoa của những háo hức và mơ mộng ngẫu nhiên anh đã thêm vào đâu đó trong cô.

Chẳng biết có còn cơ hội gặp lại, bố cô có thể trở lại đây, nhưng cô thì không. Nơi trời đất Tây Bắc bạt ngàn, nơi cuộc đời mênh mông đầy chốn để đặt chân đến, cô có lẽ sẽ chẳng đặt chân đến đây lần hai bởi đích đến của cô ở chỗ khác, xa xôi hơn. Như Tanjiro nói, một món quà nhỏ để kỉ niệm lần gặp gỡ của hai người. Nhưng đáng tiếc quá, cô chẳng còn gì có thể tặng anh trong chiếc túi vải màu thạch anh của mình cả.

- Trời ơi, chỉ còn có năm phút!

Chính là Tanjiro giật mình nói to, giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ. Anh chạy ra nhà phía sau, rồi trở vào liền, tay cầm một cái làn. Nhà họa sĩ tặc lưỡi đứng dậy, Kanao cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế, thong thả đi đến chỗ bố cô.

- Kanao, cô còn quên chiếc khăn tay này!

Anh vừa vào, kêu lên, để cô khỏi phải trở lại bàn, anh cầm chiếc khăn trắng trên tay trả lại cho cô. Kanao ngượng ngùng nhận lại chiếc khăn cô kẹp ở cuốn sách, quay vội đi

Kanao từ biệt Tanjiro, cô đưa tay cho anh nắm, tựa như cái hai người trao nhau không phải chỉ là cái nắm tay, mà còn là thứ tình cảm không nói thành lời, nhẹ nhàng như một bản nhạc tự biên từ phía đối phương. Cô nhìn anh, ánh mắt ánh lên tia từ biệt, có chút tiếc nuối và còn gì đó khó nói.

- Chào anh!

Tanjiro tiễn biệt ông họa sĩ và Kanao, anh đứng nhìn theo hai người đến khi chỉ còn là hai chấm nhỏ dưới đồi. Ánh mắt lưu luyến, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Từ trong túi áo lôi ra, bàn tay anh mân mê chiếc khăn choàng màu trắng thêu hoa đào và hồ điệp mộng đầy tinh xảo. Cô đã quên mất rằng mình có nó, hay đúng hơn, anh đã lấy nó trước khi cô kịp để ý.

Hôn nhẹ lên chiếc khăn mỏng manh thoang thoảng hương đào. Mùi hương của cô gái ở đây, rõ ràng hơn chiếc khăn tay kia, thế nên, anh chẳng có lí do gì để lấy thêm nó cả.

- Anh sẽ đi tìm em, chúng ta sẽ gặp lại!

.

.

_____________________________________________

Ai đã đọc phải biết là không có đoạn cuối rồi hen:>

Tui thấy mình viết mấy thể loại romance cũng không tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co