Truyen3h.Co

Kny Nhung Mau Truyen Be Nho Cua Tanjiro Va Kanao


- Chú ơi, chú đang làm gì vậy?

- Là anh, không phải chú! Anh đang làm bánh dày!

- Kanawo cũng muốn làm!

Nói xong cô bé xắn tay áo ngồi xổm xuống nhào bột nếp với Tanjiro.

- Hai người họ đang làm gì vậy ạ?

- Hai người họ đang kết hôn đó, cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau sống hạnh phúc! Mà Kanawo, đừng gọi chú nữa!

Tanjiro chỉ về phía nhà thờ đang reo từng hồi chuông thánh chúc phúc cho đôi uyên ương cùng tiến vào lễ đường. Kanawo nhìn theo cô dâu váy cưới trắng tinh, mái tóc xoăn búi cao cùng khuôn mặt rạng niềm hạnh phúc, trong lòng cô bé ngưỡng mộ vô cùng.

- Sau này Kanawo cũng muốn trở thành cô dâu!

- Vậy sau này anh sẽ là chú rể của Kanawo nhé!

Tanjiro cười nói mà không biết mình vừa dứt lời, đôi mắt trong veo của cô bé đang lấp lánh những tia sáng bỗng tắt ngúm:

- Không, không! Chú già lắm, Kanawo sau này sẽ trở thành cô dâu và có một chú rể vô cùng đẹp trai luôn!

Tanjiro bị lời nói của cô bé nhỏ làm cho khóc như mưa trong lòng, chẳng lẽ suốt đời này anh sẽ mang cái mác Unclezone sao? Kanawo lon ton đi theo Tanjiro, đây là lần đầu tiên cô bé xuống chợ, tuy không quá nhộn nhịp nhưng lại khiến cô bé vô cùng thích thú, so với việc ở trên núi như khỉ con.

Kanawo chợt dừng lại trước một tiệm gấu bông, hai mắt tròn to nhìn chằm chằm qua cửa kính, vào con gấu màu kem bé nhỏ, trên cổ là một cái nơ bướm và khuôn mặt nở nụ cười xinh xắn. Ánh mắt "muốn có" của cô bé thu hút sự chú ý của Tanjiro, có lẽ ngoài búp bê vải, đây là lần đầu cô bé được thấy một con gấu bông thật. 

Ánh mắt mong muốn của Kanawo khiến Tanjiro muốn dùng hết tiền quỹ lớp mà mua luôn cả cái cửa hàng này cho cô bé. Nhưng lí trí không cho phép anh sa lầy, những thanh niên cầm súng có thể ở bất cứ đâu, nhưng anh không thể làm việc không công được.

- Kanawo, em thích con thú nhồi bông kia sao?

Kanawo giật mình cái nhẹ, cô bé không ngờ anh lại biết được mặc dù ánh mắt của cô đã nói lên tất cả. Kanawo nhìn Tanjiro bằng ánh mắt mong chờ, chắc nịch gật đầu hai cái:

- Vâng, Kanawo thích em nó lắm!

Tanjiro vừa nghe xong liền nói:

- Vậy gọi "anh Tanjiro" đi, anh sẽ mua cho em!

Cô bé ngưng lại, ngơ ngác nhìn anh, xong đăm chiêu suy nghĩ, sự phân vân hiện rõ trong đôi mắt cô bé. Cô bé cắn cắn môi, rồi chà chà hai lòng bàn tay với nhau, hai chân còn dậm dậm nhẹ trên nền đất, chỉ chờ có đà sẽ chạy mất tiêu. Tanjiro nhìn bộ dáng như phải lựa chọn giữa mướp đắng và ớt mê-xi-cô mà nong nóng trong lòng. Cuối cùng cô bé thở dài, nhìn anh nói:

- Kanawo thích con gấu này lắm, nhưng ông bà dạy không được nói dối! Nên Kanawo không thể bóp méo sự thật được!

Cơ mặt Tanjiro cứng ngắc lại, có phải nó đang cà khịa anh không vậy? Nó đang dùng cái ánh mắt ngây thơ và khuôn mặt đáng yêu kia để xỉa sói anh đúng không? Cô bé thở dài thườn thượt rồi đi về, lúc ấy trời đã ngả vàng . Tanjiro nhìn theo cô bé, cơ mặt vẫn chưa giãn ra chút nào, trong lòng nổi sóng dữ dội: "Gọi một tiếng "anh", khó đến vậy sao?" (Nỏ mô anh, nghiệp ó:>)

Kanawo trở về nhà, lòng không hề hối hận với quyết định của mình, cô bé chính là điển hình cho một đứa trẻ ngoan, lập tức nói không và tẩy chay mấy thành phần vì chút quà bánh mà đầu hàng. Mặc dù hơi tiếc, không vô cùng tiếc nhưng cô bé không thể đi ngược với những gì được dạy, trẻ ngoan không được nói dối.

Một ngày ngắn ngủi với Kanawo, cô bé tháo dép đi vào nhà, đi một vòng cũng không thấy có ai ở nhà. Dạo này hai ông bà không hay ở nhà, hai người dạo này rất hay đến bệnh viện. Kanawo lủi thủi xuống bếp, rót một cốc nước uống.

- Ông bà đi đâu mất rồi, chỉ còn Kanawo ở nhà thôi!

Kanawo lịch bịch đi vào phòng tắm, nước nóng để từ chiều giờ chỉ còn âm ấm, cô bé tự tẵm rửa, kì cọ rồi mặc đồ đi ra ngoài. Kanawo bước ra ngoài hiên, đồ vật lạ mắt đặt ngay trước hiên nhà đập vào mắt cô bé.

Nắng chiều nhuộm vàng khung cửa, cảnh vật chìm trong màn tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng thổi, tiếng đàn cò trắng muốt bay về phía chân trời. Kanawo ngồi trước hiên nhà hai chân đong đưa, hai tay ôm lấy con thú không mấy nhỏ nhắn. Hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt con vật mềm mềm, gục mặt vào nó. Vài giọt nước ngấm trên bộ lông mềm ngắn ngủn của nó, Kanawo nhìn con thú nhồi bông mà cô bé thừa biết là ai tặng ấy, vô cùng chăm chú.

- Đây đâu phải gấu, nó là con rắn mà!

Con thú nhồi bông trên tay cô bé, con vật xanh lè mắt trố, thân thì dài, được cái thẳng đuột dễ ôm. Hai mắt tròn tròn to to lồi ra, nhìn chằm chằm cô bé, cái lưỡi đỏ thè thè ra trước mặt. Chắc chắn Tanjiro bị lé, hoặc ít nhất là có vấn đề thị giác mới trông thấy cô bé thích cái con này. Kanawo hai má căng phồng, miệng "phụt" một cái nhỏ rồi lại nhìn con rắn (không phải gấu). Không hiểu vì sao Kanawo lại thấy con rắn bông này giống anh, bộ mặt tấu hài muốn chết mỗi lần muốn ôm, hoặc bế cô.

Kanawo tay ôm con rắn bông rồi lại nhìn nó, nhìn một lúc rồi cúi xuống hôn nó một cái, hôn xong lại gục mặt vào nó, hai chân dãy nảy lên. 

.

- Chú ơi!

- Sao vậy Kanawo?

- Ông bà ngủ mất rồi, Kanawo gọi mà không dậy nữa!

Tanjiro vội vã chạy sang căn nhà nhỏ, nơi những vị y sĩ mặc áo trắng quây quanh hai thân xác già cỗi. Ông lão và bà lão, được cẩn thận đưa vào nhà, theo lời trăn trối cuối cùng của họ, họ ra đi cùng thời điểm, mang theo tuổi già và bệnh tật. Lúc ấy Kanawo chỉ biết đứng đấy níu ống quần Tanjiro ngơ ngác nhìn họ.

Hai vợ chồng già không có con cái, cũng không có tung tích họ hàng của họ, Tanjiro cùng những người sống ở đây tổ chức cho họ một cái tang lễ nhỏ. Kanawo mới bước sang tuổi thứ sáu không lâu, cô bé không ngờ là phải chia xa với người nuôi lớn mình nhanh như vậy. Kanawo đứng một góc, ôm con rắn bằng bông nức nở khóc. 

Sau khi lo hậu sự cho hai người quá cố, Tanjiro đón cô bé về nhà, Kanawo một tay cầm tay anh, tay còn lại cầm con rắn bông. Trên vai Tanjiro đeo một cái túi, vài bộ đồ của cô bé ở trong, cả hai người cùng đi, trên đường Kanawo một câu cũng không mở miệng. Tanjiro thấy thế nói:

- Kanawo, từ nay em sẽ sống với anh, anh sẽ chăm sóc cho em!

Cô bé chẳng buồn nhìn anh mà đáp

- Kanawo muốn ở cùng với ông bà cơ, chú thì để sau này!

Lúc đó Tanjiro vẫn chưa thực sự hiểu được ý nghĩa câu nói của cô bé, mới ôm cô bé lên vỗ vỗ, Kanawo khóc ướt áo anh đến lúc mệt thì ngủ thếp đi. 

.

.

_______________________________________

Sống chung một nhà, Tanjiro ngày ngày chăm sóc cho Kanawo cho đến khi cô bé trưởng thành và thị... ý nhầm, không có vế sau nữa:>

Chap sau chúng ta sẽ gặp lại hai người bạn cũ, không biết ai còn nhớ không nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co