Truyen3h.Co

Kny Nhung Mau Truyen Be Nho Cua Tanjiro Va Kanao


Hoàng đế thứ 10 của triều đại Kamado, Kamado Tanjiro, vị vua trẻ nhất từng được biết, lên ngôi lúc mười bốn tuổi. Do tiên đế mất sớm, mà hắn lại chính là thái tử, thành ra có lơ ngơ hay không cũng phải lên ngôi nắm quyền. May mắn cho hắn, khi mà trong kinh thành như ổ hồ ly, mà hắn, chỉ như con mèo mới tập đi, tiên đế đã để lại cho hắn một người. Khi vua không thể tự mình chủ trì đại cuộc thì thế nào? Đương nhiên sẽ có người thay hắn nhiếp chính rồi. 

Nhiếp chính vương đầu tiên trong lịch sử là nữ, hơn nữa chỉ hơn hắn có hai tuổi, các người không nghe nhầm đâu. Mặc dù nhiếp chính vương đóng vai trò của một người thầy dạy dỗ ấu vương, nhưng đâu phải ai cũng giống ai, đâu nhất thiết phải là nam tử lớn tuổi. 

Sự xuất hiện của vị nhiếp chính vương này như một làn sóng vùi lấp mọi tâm tư muốn đoạt quyền của đám quan lại triều thần không đoan chính kia. Cần thiết, có thể bài trừ từng người, từng gia tộc một, vì thế mà cũng không kẻ nào dám ho hoe tranh vị, cũng không dám trước mặt vua mà lớn tiếng nữa. 

Từ lúc vị nhiếp chính này đến kinh thành đã hơn bốn năm rồi, không nhiều người thấy được dung mạo thật sự của cái người cao cao tại thượng này qua tấm rèm lụa. Nhưng mà nghe đồn rằng, năm hoàng đế mười sáu tuổi, tể tướng cả gan đưa con gái vào phòng nghỉ của hắn. Cuối cùng, mặc dù chưa gặp được hoàng tôn, nhưng cũng bị vị nhiếp chính kia dọa cho không còn chút hồn phách. Lại còn nữa, một đám tú nữ được phương tây hiến tặng vừa nhìn thấy nhiếp chính vương ngoài điện của hoàng thượng liền khóc lóc cả đám đòi bỏ về. Không biết là xấu quá nhìn không nổi hay là ưu tú quá không ai bằng mà thành ra như vậy.

Có rất nhiều lời đồn nhiếp chính vương quá nghiêm khắc, lúc nào đi qua cũng nghe hoàng thượng kêu gào trong viện. Chẳng hạn như lúc này vậy:

- Trẫm chán quá đi!

Vị hoàng đế cao hơn vạn người, dưới chân một người kia lại tiếp tục bài ca muôn thuở, hắn làm như sợ cả thiên hạ không biết hắn đang chán nản như nào vậy.

- Trẫm chán, chán quá đi! Kanao à, người có nghe trẫm nói gì không vậy!

- Bệ hạ, việc còn rất nhiều, người không thể cứ ôm cái tâm lí tiêu dao tự tại mãi được! _ Kanao, nữ nhiếp chính vương ngồi chăm chú vào cuốn sách trên tay, mắt không thèm nhìn mà nói với người kia, Tanjiro phồng má, bĩu môi, nói:

- Phải rồi, trẫm đã qua thập bát hội rồi, đã trưởng thành rồi, mà trưởng thành đi kèm với rất nhiều trách nhiệm! Không thể tiếp tục lơ đãng..... (Còn nữa~)

- Bệ hạ hiểu được là tốt!_ Kanao lật một trang sách, mắt đảo theo từng dòng chữ, mặc kệ vị đế vương kia đang sắm vai con cá nóc một cục ở đấy. Tanjiro bất mãn càng thêm bất mãn, đứng dậy tiến về chỗ nàng, chống hai tay lên tường mặt đối diện mặt nàng:

- Nàng chỉ hơn trẫm có hai tuổi, mà thái độ không khác gì mẫu hậu trẫm, ngày nào cũng một bài ca, ca đi ca lại nhức cả đầu!

Kanao gấp cuốn sách gõ cái bốp lên đầu Tanjiro, không hài lòng nói:

- Hơn nửa tuổi cũng là hơn, nhất tự vi sư, bán tự vi sư! Ta nói thế nào cũng là thầy của người, người nên hạn chế gọi ta bằng nhũ danh đi thì hơn!

Hoàng đế kia nghe xong câu này cơ mặt cứng ngắc lại, không cho ôm, không cho hôn, giờ đến tên cũng không cho gọi? Muốn tạo phản sao, hay định cắm cho ta hai cái sừng dài như đám hươu nuôi ở vườn ngự uyển? 

- Nhiếp-chính-vương, người đành lòng nhìn đồ đệ cưng của người chết vì thiếu thốn tình cảm sao?

Kanao nhìn vẻ mặt đen như than của vị hoàng đế kia thở dài một cái, xong lại chỉ lên bàn làm việc nói:

- Nếu người chuẩn xong đống tấu chương kia trước giờ tuất, ta sẽ cân nhắc đến mấy chuyện người nói!

Tanjiro nhìn đống giấy tờ trên bàn kia nhanh chóng ngồi vào làm, trong lòng đắc thắng, cần gì đến giờ tuất, chưa đến một canh giờ nữa là xong rồi. 

- Ấy chết, ta quên mất, đây là số tấu chương từ sáng, ta chưa có xem qua, hoàng thượng kiểm luôn vậy! _ Kanao bê hai chồng giấy tờ cao ngang đầu người, khệ nệ đặt lên bàn, chiếc bàn rung lắc vì nặng. Xong cười cười, vả cho vị đế vương kia một cú đau vô cùng.

Tanjiro nuốt ngược cục tức vào trong, mỉm cười đáp lễ, xong lập tức cắm đầu vào đống giấy tờ kia. Kanao bật cười một cái rồi bước ra ngoài:

- Người cứ từ từ làm, ta đến tàng thư các đọc sách!

.

Trời tối, Kanao mang một chén canh đến chỗ hoàng thượng, Tanjiro lúc này đã gục cạnh đống tấu chương đã phê chuẩn xong, chất cao như núi. Kanao vừa bước vào nhìn thấy cảnh này lại buồn cười. Ai mà biết hắn có thể làm xong trước giờ tuất cơ chứ, bình thường có vẻ lơ đãng chính sự, nhưng thật ra rất để tâm chuyện triều chính, vô cùng cẩn thận trong việc xem xét thế cục. Nói đến con đường trở thành minh quân, hắn đã thành công hơn một nửa. 

Kanao đặt chén canh bên cạnh, cầm tấm chăn mỏng đắp lên người Tanjiro, vừa mới thả tay, liền bị người kia chụp lại:

- Nhiếp chính vương, người muốn đi đâu?

Kanao mồ hôi nhỏ trên trán, cười cười mấy cái nói:

- Người đã tỉnh rồi, vậy uống chút canh đi, ta đi kêu ngự thiện phòng chuẩn bị mấy món ăn!

- Không cần! _ Tanjiro nói rồi cầm chén canh uống một hơi cạn, uống xong quay lại nhìn nàng nói:

- Trẫm không đói, giờ vào chuyện chính chứ nhỉ?

- Chuyện gì a? Hoàng thượng người nên nghỉ ngơi sớm, mai còn thiết triều! _ Kanao giả ngơ nở nụ cười nói, nhìn thấy nụ cười của nàng hắn lại thêm ngứa tiết. Muốn chạy sao? Thiên hạ này người đùa được với vua không nhiều đâu, đều qua Nại Hà hết rồi.

- Thân là sư phụ lại không gương mẫu cho đồ đệ học tập, người có dạy ta cái lễ dám làm không dám chịu này không?

- Ta... _ Kanao gượng gạo nói, Tanjiro liền bế thốc nàng lên, đặt xuống giường, cả thân đè áp lên người nàng. 

- Hoàng... hoàng thượng à, người bỏ qua cho ta đi mà!

- Không thể, quân tử nhất ngôn, nói lời phải giữ lời!

 Tanjiro lập tức bác bỏ lời cầu khẩn của Kanao, cúi xuống hôn nàng. Hôn lên môi, xuống cổ, xuống xương quai xanh cắn mút để lại những vết đỏ chói mắt. Giữa chừng hắn dừng lại nói:

- Gọi tên ta!

- Người đang mơ! _ Kanao cứng cổ đến cùng, không để mình bị khinh dễ. Nhưng ngược lại Tanjiro chỉ cười một cái rồi tiếp tục chuyện đang làm, lại nói:

- Để xem ai mơ, thứ ta muốn nghe, chắc chắn nghe được!

.

.

_________________________________________________

Không hiểu sao đang đi dạo mà nghe tiếng la hét mọi người ạ, tui mới nhập cung mà, có phải gặp thích khách không vậy?

Nhân lúc đang vui, đăng cho đỡ tụt mood:>

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co