Truyen3h.Co

Kny Nhung Mau Truyen Be Nho Cua Tanjiro Va Kanao

Bật nhạc lúc nào thì mọi người bít rồi đóa:>

_________________________________

- Vậy là cậu đang làm thêm ở đây hả?

- Ừ, tớ đang làm, cậu biết đấy... bộ đồ con thỏ.. ừm... _ Tanjiro gãi gãi đầu, cố gắng giải thích cho cô gái trước mặt hiểu.

Hai người hiện tại đang ngồi trên cái "Đu quay mặt trời", đúng như ý định của Tanjiro đã từng tưởng tượng cho những buổi hẹn tương lai.

- Vậy, cậu với cái cậu Tahoka kia là gì vậy?

- Chúng tớ là bạn! _ Kanao đáp, biểu cảm trên khuôn mặt không hề thay đổi.

- Chỉ đơn giản là bạn thôi sao? _ Tanjiro lại hỏi, cố gắng xác minh nghi vấn trong lòng.

- Chúng tớ là bạn thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau, tớ coi cậu ấy như anh trai! _ Kanao đáp, gánh nặng trong lòng Tanjiro được gỡ bỏ. Cho dù tên kia có tình cảm với cô thì hắn cũng bị cô gán cho cái mác "Anh trai tốt" mất rồi. Tanjiro lại hỏi:

- Còn tớ, cậu coi tớ là gì?

- Cậu... sao lại hỏi vậy! _ Kanao ngập ngừng , nét lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt

Tanjiro không khó để nhận ra sự ngập ngừng của cô, và hắn mong rằng cô đang ngại. Tanjiro lôi trong túi ra lọ thuốc, may mắn là hắn đã mang theo nó và uống một nửa. Hắn đưa nửa còn lại cho cô, nói:

- Cậu uống nó đi!

Nhìn thấy sự nghiêm túc của hắn, cô đành nhận lấy và uống hết, thời gian trôi, hai người ngồi đối diện nhau không một câu nói. Trong không khí im ắng chỉ còn tiếng thở đều, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực:

- Kanao, tớ thích cậu!

Kanao ngơ ngác, rồi cúi đầu xuống, hai má đỏ ửng. Mất một lúc để cô có thể bình tĩnh lại, và khoảng thời gian đó khiến hắn thật sự lo sợ, biết đâu cô thật sự không thích hắn, hắn đang chờ đợi câu trả lời của cô, thứ thuốc kia khiến hắn càng lo sợ hơn. Lỡ như thứ thuốc đó thật sự hiệu quả, và sẽ không có chút hi vọng gì cho hắn nếu cô từ chối.

- Tớ.. cũng thích cậu!

Lời nói như gió thoảng, nhỏ thoáng qua tai chàng trai đối diện, khiến cho không khí dường như khác hẳn. Hắn nhìn cô, đôi mắt mở to như không tin những gì mình nghe thấy, hắn mất bình tĩnh.

- Cậu..cậu nói gì? Thật không?... cậu cũng thích tớ?

Không một lời nói vang lên, chỉ có cái gật đầu thay cho câu trả lời. Tanjiro lảo đảo tiến đến chỗ cô ôm chặt cô vào lòng, thì thầm liên tục như sợ rằng cô không nghe thấy.

- Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em Kanao!

Và một nụ hôn giữa hai người họ thay cho mọi tâm tư tình cảm được đặt ra, giữa buổi chiều muộn nắng nhuộm đỏ cảnh vật.

.

- Em chắc là thành công không đó Nezuko?

- Em chắc chắn mà, chị Aoi nói không sai đâu, hai người họ chỉ cần chất xúc tác để đến với nhau thôi, và chúng ta chính là thứ đó!

Hai cái đầu một vàng một đen núp trong bụi cây cùng hai cái ống nhòm, ru rú trong bụi cũng được nửa tiếng rồi, chủ yếu là để quan sát hai người nào kia.

- Nezuko này!

- Hửm? _Nezuko quay sang nhìn Zenitsu, người đang ngửa mặt lên trời lúc này nói. Cậu chỉ chỉ lên trời rồi bảo:

- Tại sao lại có cái trực thăng nhỉ?

.

- Lọ thuốc vừa nãy, là sao vậy Tanjiro? 

Sau bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi, miền hường phấn đã qua, giờ cô đang thắc mắc về cái thứ vừa uống. Có thể không đúng nhưng cô có cảm giác nó liên quan đến chuyện này. Tanjiro phải mất một lúc mới có thể quyết định có nên nói cho cô sự thật hay không, điều này có nghĩa là hắn sẽ nói hết tất cả chăng.

- Kanao, em sẽ không giận chứ?

- Có thể, nhưng em không nghĩ mình giận anh được lâu đâu!

- Thật ra, chuyện là....

Sau khi nghe được câu trả lời của cô, Tanjiro quyết định lấy hết can đảm nói với cô mọi chuyện, từ việc vì sao anh có lọ thuốc đến chuyện anh "tình cờ" theo dõi cô và người không-phải-bạn-trai đi chơi. Kanao nghe xong ngẩn ngơ một hồi, Tanjiro nhìn biểu cảm của cô biến đổi mà mồ hôi chảy thành dòng

- Vậy, em không giận sao?

Kanao nhìn anh rồi thở dài, xong lắc đầu rồi nói:

- Giận chứ, nhưng anh bị lừa rồi!

- Lừa cái gì cơ?

.

- Zenitsu, anh nói xem vì sao lại có trực thăng vậy? Nó lại bay trong khu giải trí nữa, quản lí lắm tiền vậy sao?

- Không có đâu, làm gì có khu giải trí nào thuê một cái máy bay đen xì để quảng bá thương hiệu chứ? _ Zenitsu lắc đầu trả lời Nezuko, hai người nhìn nhau rồi gật đầu. Được một lúc Zenitsu lại hỏi:

- Nezuko này, em thích anh thật hả?

- Đâu có.. đâu có đâu! Anh đừng có tưởng bở! Chỉ là kế hoạch... kế hoạch thôi! Ai lại thích cái đồ thiếu liêm sỉ như anh chứ? _ Nezuko hoảng hốt lắc đầu, lôi ra đủ lí do để từ chối, khiến chàng trai tóc vàng bên cạnh tâm trạng xuống dốc thảm hại.

- Chắc chỉ có em là đồ ngốc! _ Nezuko lẩm bẩm trong miệng, nhưng cô bé không biết rằng người kia thính giác xa vạn dặm, liền nhảy vào ôm cổ cô. Sau đó thế nào tùy mọi người tưởng tượng.

.

- Cái gì? Em đừng đùa anh, chị Shinobu bán thứ này? 

Tanjiro tinh thần rối loạn, chỉ chỉ lọ thuốc trên tay hỏi lại cô, Kanao lục lọi trong túi thứ gì đó rồi nói:

- Đúng, chị Shinobu bán thứ thuốc này, bán ế quá trời nên cho em với Aoi nhiều lắm! Em thấy mấy cái lọ cũng đẹp nên giữ lại, còn thuốc có tác dụng lưu thông máu trong cơ thể, hỗ trợ thần kinh và giảm căng thẳng, còn có công dụng an thần,...

- Vậy...

- Anh bị lừa rồi, không biết chị Shinobu học ở khóa bán hàng đa cấp nào nhưng đi bán lung tung cũng được một nửa, không ngờ anh còn là nạn nhân!

Tanjiro lặng người, hèn chi thấy cái bà bán thuốc quen quen, hóa ra là quen thật, lại còn rất quen nữa. Người quen với nhau ai lại làm thế bao giờ? Nhưng thôi, nhịn, vì đại cuộc phải nhẫn nhịn. Việc rước cô về nhà chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, cố gắng lên nào.

- Kanao, anh muốn...

"Vù vù"

Tiếng gió lớn át đi tiếng nói của hắn, Tanjiro và Kanao nhìn ra ngoài cửa kính, một chiếc trực thăng đen ở trên đầu hai người, Kanao mới nhìn thấy liền thở dài rồi ngồi xuống. 

Từ trong trực thăng, Shinobu mở cửa nhìn xuống chỗ hai người cười cười.

- Shinobu-san? 

- Ara, còn tưởng em sẽ gọi chị là Nee san luôn chứ? Mọi chuyện đúng là lỗi của chị nhưng em không thể làm thế này được Tanjiro à!

Tanjiro ngơ ngác nhìn Kanao rồi lại nhìn lên người cười tỏa nắng kia, nói lớn:

- Chị chuẩn bị gả Kanao cho em đi, em và cô ấy quen nhau rồi!

Khóe mắt xinh đẹp của chị Điệp giật hai cái, nhắm mắt cười khều khều cái tên mặt đụt đang ngồi lái máy bay đó nhỏ nhẹ nói một câu : "Đưa tôi khẩu Bazoka!"

Xong Shinobu vác khẩu súng trên vai, vẫn cười tươi như hoa và bắn.

- Em gái chị éo phải để mày gạ gẫm!

.

.

__________________________________

Mau khen tui đi, bẻ lái thế nào, hay thường thôi?╰(*°▽°*)╯

Tui nói rồi, tui thương con tui lắm, nên tui không để cái đồ con hoang happy end đâu (~=3=)~, enjoy music đi mn:>

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co