Truyen3h.Co

Kny Sabito Giyuu Nguoi Cho Loi Hua

Kể từ sau chiều mưa dầm tả tơi hôm ấy, tôi đã quên mất cách mỉm cười, cách bộc lộ cảm xúc, và cách mở đầu câu chuyện với người khác.

Ấy vậy mà, tôi vẫn chưa từng một lần quên đi Sabito.

Khi bóng lưng gầy nhỏ của cậu ấy thoắt một chốc đã vụt biến khỏi tầm mắt tôi, và khi những ngón tay lấm lem bê bết nào là bùn đất, nào là máu tanh của tôi vươn ra cố níu lấy dáng hình mỗi lúc một xa dần ấy, chỉ để nhận về những tuyệt vọng khổ đau tan vào cõi hư vô sâu thẳm, thì tôi đã không còn có thể vô tư mà nói cười được nữa rồi.

Chị Tsutako...

Sabito...

Tại sao những người xứng đáng được sống tiếp, và sống thật hạnh phúc thì luôn luôn phải ra đi?

Tại sao những kẻ yếu hèn không xứng đáng được sống tiếp thì lại may mắn không chết đi?

Tại sao tất cả những con người tuyệt vời nhường ấy lại sẵn sàng hy sinh không chút do dự, và để lại biết bao tin tưởng cùng gửi gắm cho những kẻ vô vọng ấy?

Tại sao...?

Khi tôi cùng Kochou rời khỏi dinh thự của ngài Ubuyashiki Kagaya sau khi nhận được nhiệm vụ đến ngọn núi Natagumo, nền trời đang yên ả bỗng vần vũ rắc một lớp mưa mỏng tang, chầm chậm phủ lên cảnh sắc thẫm tối xung quanh lớp rèm lưa thưa vô sắc mờ ảo.

Sau một thoáng ngẩng trời ngó mây, Kochou nhanh chóng đề xuất ý kiến rằng cả hai cứ nên mặc kệ màn mưa và gấp rút lên đường thôi. Bởi vì cơn mưa này không đủ dày đặc để cản trở tầm nhìn. Và quan trọng hơn nữa là nó không hề có dấu hiệu nào là sẽ sớm tạnh, mà tình hình chiến sự tại ngọn núi Natagumo lại đang nguy cấp lắm rồi. Nếu không phải vì tình thế cực kỳ khẩn thiết thì ngài ấy hẳn sẽ không cử đến tận hai trụ cột đến cùng một nơi như vậy. Có lẽ đó là nơi cư ngụ của một con quỷ thuộc vào hàng ngũ Thập Nhị chăng?

Tiếng giày thầm lặng nện nhẹ xuống nền đất rắn đanh, hòa cùng lao xao gió lùa kẽ lá, hòa cùng lách tách văng vẳng nhịp mưa, gợi lên trong tôi vài mảnh ký ức mờ nhạt.

Núi Natagumo...

Núi Sagiri...

Buổi tối cuối cùng tại nhà thầy Urokodaki hôm ấy, trời cũng lác đác rải mưa y hệt thế này. Ngày đó, tôi và Sabito hãy còn là những đứa trẻ mười ba tuổi dại khờ, dẫu đã trải qua nhiều mất mát thương đau thì vẫn giữ nguyên nụ cười trong trẻo mà hướng đến những ngày mai tươi sáng hơn.

Chúng tôi nào dám mơ mộng viển vông đến một tương lai bình yên vắng bóng loài quỷ. Chúng tôi chỉ dám ấp ủ niềm hy vọng nhỏ nhoi vào một tương lai cùng sát cánh chiến đấu bên nhau, cùng hạ gục tất cả những con quỷ tàn bạo, cùng cứu giúp tất cả những con người khốn khổ, để mai sau không còn ai khác phải hứng chịu số phận tang thương mà chúng tôi đã phải hứng chịu.

Sau khi cùng thưởng thức món lẩu đặc biệt mà thầy Urokodaki đích thân chuẩn bị, Sabito rủ tôi đi dạo một vòng quanh núi. Cậu ấy bảo với thầy là muốn nhìn ngắm cảnh vật thân thương quanh đây một lần sau chót trước khi lên đường tham gia vào kỳ tuyển chọn sớm mai. Dĩ nhiên là thầy không phản đối gì cả, chỉ cẩn thận dặn dò chúng tôi nhớ về sớm đặng còn nghỉ ngơi cho đủ sức.

Thế nhưng với quãng thời gian thân thiết chẳng ngắn chẳng dài vừa rồi, tôi ngầm hiểu rằng hành động ngẫu hứng muốn tản bộ đó nghĩa là có chuyện muốn nói riêng với tôi. Ví dụ như một bí mật nào đấy mà cậu ấy không thể thổ lộ nếu có mặt thầy.

Trời hãy còn sáng trăng vằng vặc khi chúng tôi rời khỏi nhà thầy, song chỉ mới đi được độ quãng ngắn thì bên tai tôi đã rải rác vang lên vài tiếng lộp độp nho nhỏ. Vội vã kéo áo Sabito chạy thật nhanh vào trú dưới gốc cổ thụ sum suê tỏa bóng to tròn trước khi cơn mưa kịp trở nên nặng hạt hơn, tôi khẽ chậc lưỡi tiếc nuối. Thật tình, mưa lúc nào không mưa, lại nhằm ngay vào đúng lúc này thế không biết.

Khá lâu sau đó, cả hai chúng tôi chỉ yên lặng đứng cạnh nhau, bần thần nhìn những sợi mưa trong suốt mỏng manh kéo lưới đan chéo khoảng rừng âm u tĩnh mịch. Mưa yên ả rì rào rơi đều từng nhịp, từng nhịp, mơ màng ru hồn tôi lãng đãng trôi dạt trong bản hòa ca trầm lắng những giai điệu thanh khiết của đất trời.

- Giyuu.

Đương mải mê ngắm mấy hạt mưa li ti dần dần đong đầy trên khóm lá xanh tươi mơn mởn trước mặt nên tôi chỉ hơi nghiêng đầu, ngỏ ý bảo cậu ấy cứ nói tiếp đi.

- Giả dụ như tớ không thể trở về...

Sét thình lình rạch xẹt ngang trời một vệt nháng lửa, lấp loáng lóe lên vệt sáng soi rọi gương mặt đăm chiêu chìm trong suy tư của người đứng kề bên tôi. Trong một thoáng, tôi bỗng có ảo giác kỳ lạ rằng dường như cậu ấy vừa khoác lên mình nét sầu thương nhạt nhòa.

- Sabito!

- Hahaha... Bình tĩnh nào, Giyuu. Tớ chỉ đặt giả thuyết thôi mà.

Thả lại tiếng cười khanh khách cùng mấy lời bông đùa nào là "Trông Giyuu như vầy mà dễ mắc lừa quá ha!", rồi thì "Cậu ngây thơ thật đấy!", Sabito vừa rầm rì nói nhỏ vừa thích thú ngó sang bộ mặt ngơ ngác nghệt ra của tôi.

Có lẽ hình ảnh nụ cười buồn thương vương nét u sầu mà tôi thoáng thấy ban nãy chỉ là một ảo ảnh không có thực, một ảo ảnh không rõ do mệt mỏi hay do căng thẳng với kỳ tuyển chọn mà dạo gần đây tôi có đôi lần trông thấy.

Hình như tôi đã lẩm bẩm đầy bực bội, nhưng không phải là để trút giận, mà phần nhiều là để trấn an thứ cảm xúc bất an như loài gặm nhấm ngọ nguậy không yên trong lòng.

- Đùa không vui chút nào đâu, Sabito.

- Rồi rồi, cho tớ xin lỗi.

Cố nén lại tiếng cười khúc khích, cậu ấy nhỏ nhẹ đáp khẽ, rồi lặng lẽ dời mắt khỏi tôi. Viễn cảnh đầy rẫy những xui rủi khủng khiếp bị bỏ lửng tại đó, kéo theo những phức cảm mơ hồ khó chịu trôi nổi vẩn vơ giữa tầng không khí ngai ngái mùi hăng nồng của đất rừng cùng gỗ mục trong mưa.

Cả hai chúng tôi không ai bảo ai, đều lơ đãng hướng ánh nhìn ra xa xa đằng trước, nơi có mấy khóm cây bụi vô danh xanh mướt thường ngày vẫn ngập trong ánh nắng vàng ươm mà giờ đây đương tí tách rỏ tong tong từng giọt trong veo nhỏ xíu xuống nền đất sẫm đen.

Dưới tán cây to tỏa tròn vòm lá xanh rì, hầu như không một hạt mưa nào chạm đến chúng tôi.

- Chỉ là tớ đang cảm thấy lo lắng thôi.

Giờ ngẫm lại mới thấy, trong thời khắc thanh bình rả rích nhịp mưa gõ đều tầng rừng đó, có lẽ không chỉ bản thân Sabito mà đến cả tôi cũng đã nhen nhóm trong lòng những dự cảm không lành về tương lai ngày sau. Thế nhưng khi ấy, cả hai chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây ngô ấp ủ trong lòng nhiều hoài bão lớn lao hơn cả nỗi sợ hãi, thế nên ai ai cũng chọn cách lờ đi.

- Sabito mà cũng lo lắng ư? Lạ thật đấy.

- Đương nhiên rồi. Ai mà chẳng lo lắng trước ngày đi thi, phải không nào?

Lớp rèm mưa ướt lướt thướt đan xen trước mắt tôi chợt trở nên thưa thớt dần, thưa thớt dần, rồi từ từ vợi hẳn lại. Nhiệt độ ban đêm trong rừng xuống rất thấp, cộng thêm cơn mưa lâm râm kéo dài dai dẳng nãy giờ, mang theo hơi lạnh len lỏi vào bầu không khí xung quanh, ngấm sâu vào từng thớ da thịt. Xem ra cũng sắp đến lúc phải quay về kẻo thầy Urokodaki lại sốt sắng đứng ngồi không yên mất thôi.

Níu vội vạt áo của Sabito ngay khi cậu ấy dợm bước chuẩn bị rời khỏi chỗ trú, tôi giơ lên bàn tay nắm chặt, chỉ để lộ mỗi ngón út nhô cao rồi dứt khoát chìa ra ngay trước mặt cậu ấy.

- Hử?

Bắt gặp cái nghiêng đầu bối rối cùng ánh mắt nhướn cao dò hỏi của cậu ấy, tôi chỉ mím môi thật chặt rồi nói nhanh.

- Hứa với tớ rằng chúng ta sẽ cùng nhau trở về đi, Sabito.

Trong thoáng chốc, đôi đồng tử tím nhạt của cậu ấy đã mở to, đủ để tôi đọc được trong đó nào là ngỡ ngàng, nào là sửng sốt, nào là băn khoăn, và một chút miên man vui mừng không rõ là thực hay ảo.

- Ừ.

Tôi chưa bao giờ trông thấy biểu cảm nào phức tạp hơn biểu cảm trên khuôn mặt của Sabito khi cậu ấy ngập ngừng đảo mắt nhìn quanh như đang do dự, như đang tranh đấu. Nhưng chỉ ngay khắc sau đó, cậu ấy đã hớn hở lồng ngón út của mình vào với ngón út của tôi, rồi nhẹ nhàng siết khẽ. Cùng với nụ cười tươi sáng thường ngày.

- Vì tớ còn nợ cậu một đêm ngắm trăng mà.

Lần này thì đến lượt tôi ngơ ngẩn ra mặt.

- Thực ra tối nay tớ định rủ cậu lên đỉnh núi đằng kia ngắm trăng, nhưng lại mưa mất rồi.

Trông thấy vẻ mặt rầu rĩ tiếc hùi hụi của Sabito, không dưng mà tôi bật cười khe khẽ.

- Đợi khi nào chúng ta trở về rồi cùng nhau ngắm trăng cũng không muộn mà.

Mưa đã thôi không còn rơi nữa. Thấp thoáng trên nền trời cao xa vời vợi, vầng trăng bắt đầu lấp ló ẩn hiện sau những áng mây mờ, dịu dàng rọi xuống nhân gian tĩnh lặng lớp ánh sáng mong manh đẹp tựa ảo mộng.

- Phải rồi ha. Thôi thì đành đợi đến lần sau vậy.

Nhưng mà, chẳng còn bất kỳ lần sau nào nữa cả.

Bởi vì chỉ có duy nhất một mình tôi vẹn nguyên trở về sau kỳ tuyển chọn khắc nghiệt năm ấy.

Bởi vì chỉ có duy nhất một mình Sabito nằm lại vĩnh viễn nơi ngọn núi quanh năm rợp tím sắc tử đằng hoang hoải ấy.

Ngày tôi nhận được thông báo chính thức về kết quả của kỳ tuyển chọn, trời bỗng đùng đùng đổ mưa rất to. Gió giật sấm rền, chớp lóe lưng mây. Cả một khoảng trời đục ngầu xối xả trút xuống vô số hạt sắc lạnh buốt, dữ dội nhấn chìm tất thảy trong sắc trắng ngút ngàn tràn nẻo đường về, hoang vu phủ lối giấc mơ.

Mưa xóa trời, xóa đất, xóa nửa hồn tôi.

Câm lặng lê bước dưới màn mưa bỏng rát như tát thẳng vào mặt, tôi thẫn thờ nghĩ về Sabito, về lời hứa dở dang không thành giữa chúng tôi.

Sabito này, tớ thật lòng mong ngóng được cùng Sabito nhìn ngắm vầng trăng tròn vành lộng lẫy, kiêu hãnh treo cao chót vót trên đỉnh núi Sagiri bảng lảng sương mây phủ bóng.

Sabito này, cùng cậu băng ngang màn mưa giăng giăng xóa mờ lối về, vùi lấp những dấu chân rong ruổi trải dài xuyên suốt lối mòn xanh thẳm thực ra cũng không quá tệ đâu. Cho dù mấy ngày sau đó có phải rúm ró nằm bẹp một chỗ vì cảm lạnh, rồi dỏng tai nghe những lời trách móc nghiêm khắc đối lập với bàn tay chăm sóc ân cần của thầy Urokodaki.

Ngày nắng gắt... Ngày mưa bụi... Ngày gió nổi... Ngày mây quang...

Thời tiết dẫu có biến động hỗn độn, dẫu có xoay vần trắc trở thế nào thì những đêm ngày tớ gắn bó cùng Sabito vẫn mãi say ngủ trong những hồi ức đẹp đẽ và tinh khôi nhất.

Sabito này, tớ thừa biết tử đằng nở hoa tím biếc cả một vùng trời thì huyền ảo nên thơ lắm đấy. Khi tớ lần đầu trông thấy quang cảnh rợn ngợp biển tím thênh thang phủ trùm khắp ngọn núi Fujikasane, tớ chợt vu vơ nghĩ tớ cũng muốn cùng Sabito thong thả dạo bước dưới vấn vương những chùm hoa dài ngất ngây sắc tím ngọt ngào làm mê đắm lòng người ấy nữa.

Không chỉ là bấy giờ, mà mãi mãi về sau này, tớ vẫn luôn muốn cùng Sabito phiêu lãng qua hết các cảnh sắc tuyệt diệu trải rộng trên khắp thế gian rộng lớn này.

Chẳng cần phải bận tâm về loài quỷ nữa.

Chẳng cần phải bận tâm về loài người nữa.

Chỉ cần tớ. Và cậu.

Có phải là vì vài phút ngông cuồng ích kỷ của tớ, nên ông trời mới bắt tội cậu chăng?

Không.

Trước khi trách cứ hay đổ lỗi cho bất kỳ ai, thì tốt hơn hết vẫn nên xem xét lại chính mình.

Là vì tớ quá yếu đuối, tớ quá vô dụng, ngay đến bản thân còn lo không nổi thì sao có thể đòi hỏi gì hơn? Không thể tự bảo vệ chính mình đã đành, không thể song hành chiến đấu cùng cậu đã đành, lại còn khiến cậu phải giang tay cứu giúp...

Giá mà tớ có thể mạnh mẽ hơn thì tốt biết bao...

- Trăng đêm nay đẹp thật đấy nhỉ.

Giọng nói mềm mỏng thanh thoát vang lên ngay sát bên cạnh, lôi hồn tôi quay trở về với cánh rừng đêm tăm tối loang loáng vụt nhanh trước mắt, với tiếng gió thốc rít gào từng đợt khô khốc bên tai. Đang chạy song song kề cận tôi, là Kochou cùng vạt haori trắng sọc viền dải xanh dải hồng, bị gió cuốn bay từng hồi phấp phới trôi dạt về phía sau trông hệt như cánh bướm vẫy gọi.

Sabito là hiện thân cho những tháng ngày tươi đẹp đã chìm vào xa thẳm dĩ vãng trong tôi.

Còn Kochou là hóa thân của hiện thực tàn khốc mà tôi buộc phải đối mặt.

Chúng tôi chia nhau ra ngay sau đó. Trong lúc tôi lơ đễnh không để ý thì cơn mưa lất phất ban nãy cũng đã tạnh tự khi nào. Hoặc là ngọn núi Natagumo không nằm trong tầm bao phủ của mưa.

Dẫu chỉ là một cơn mưa yếu ớt, song vẫn vừa đủ để thấm ướt vai áo haori khoác ngoài của tôi. Mảnh haori bên phải nhắc nhở tôi về chị Tsutako, về những yêu thương mênh mang cùng hy sinh cao cả của chị ấy. Còn mảnh haori bên trái thuộc về những niềm vui thơ trẻ mà tôi đã trót đánh mất, thuộc về bóng lưng đơn độc mà tôi đã không thể níu giữ, và thuộc về nụ cười sáng trong mà tôi đã không thể bảo vệ.

Thuộc về Sabito.

Tôi ném mình lao vun vút vào trận chiến.

Hơi thở của nước.

Thức thứ mười một.

Lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co