Truyen3h.Co

Kny Toi Muon Bao Ve Chi

Giải thích :
Anh hiện tại là Ryo chết trước chị ấy tận 3 năm
Nên bây giờ chị của anh Yumi cánh nhau 3 tuổi
Khi ở đây Ryo là được ban cho cuộc sống mới tuy nhiên ký ức sẽ bị xóa và chỉ giữ suy nghĩ như trước.
Vì vậy lúc anh đến đây thì chị anh còn sống mà 2 dòng thời gian khác nhau nên khi được chuyển sang và nhận được cơ thể sẽ khác tuổi nhau ( có nghĩa từ bây giờ anh sẽ lớn tuổi hơn chị mình)
Túm cái váy lại có nghĩa là bây giờ Ryo là anh, Yumi là em
..................................

"Có thể một giấc ngủ sẽ tốt hơn cho em đấy"
Dạo gần đây cứ như có ai thì thầm vào tai cậu nó làm cậu khiến cậu cảm thấy nhức đầu tột cùng cũng chẳng nhớ đây là lần thứ mấy, nhưng cậu lại có cảm giác mong chờ một người đến mỏi mòn, cậu lại tỉnh dậy trong căn nhà kho chật hẹp này. Nó thậm chí chẳng được sạch sẽ. Nhưng điều đó vẫn chưa bằng việc nhữnh vết máu loang lổ trên mặt đất..
Trong có vẻ cậu đã trải qua một trận đánh đến từ phía người anh cả của mình tàn tạ đến đáng thương cứ vết thương này chồng thương khác, có khác gì muốn tiễn cậu về với ông diêm Vương đâu , gọi bằng anh cũng không phải vì hắn vốn chẳng coi cậu là người nhà mà chỉ như đầy tớ hay khẻ hầu trong nhà thôi .

Mà cũng phải có ai rảnh để coi một đứa con riêng của ba mình là em trai của mình đâu

Vốn Ryo là con riêng của lão mà còn được sinh ra một người hầu nữa.
Nhưng người phụ nữ ấy vốn không hề mong muốn gì của lão mà là do lão gây ra, cụ thể lão đã h*m hi*p mẹ của Ryo nên mới có chuyện như vầy.

Bà ấy lúc đó như muốn ch*t đi mà rữa sạch nỗi ô nhục này nhưng khi nghĩ đến đứa con chẳng có tội gì mà mình mang trong bụng bà lại cảm thấy sẽ thật tội lỗi nếu mang nó dính vào chuyện mà nó lúc này còn chưa được sinh ra đã phải bỏ mạng cùng bà.

Bà quyết định xin nghĩ việc lúc lão đang đi họp hội đồng rồi đi biệt tích ,vì lão vốn là quan chức nhà nước nên phải đi họp hằng tháng. Tận dụng cơ hội xin nghĩ việc rồi trốn đi với đứa con trong bụng. Lúc lão về tìm bà thì không thấy ,lúc đí bà đã đi mất rồi còn đâu.

Những năm tháng cứ như thế trôi qua Ryo đã được sinh ra và sống với mẹ mình, bà vốn là một người đoan trang, dịu dàng nên khi sinh Ryo ra , tuy cậu là con trai nhưng lại nó nét vô cùng giống mẹ. Nhưng có một khuyết điểm trên mặt cậu là cậu có 2 màu mắt, Mỗi bên một màu.con mắt bên trái mắt là vàng, bên phải có màu xanh dương. Trông chúng rất xinh đẹp đấy tự như viên pha lê và đáy biển vậy. Nhưng theo quan niệm người xưa mà, một con người có biểu hiện càng khăn người bình thường thì càng bị xa lánh và cho là quái vật

Ai cũng xa lánh nhưng cậu mặc kệ , cậu nghĩ chỉ cần làm ra tiền và sống an nhàng với bà là được. Nhưng đời đâu như mơ nhàn hạ như thế làm gì có chuyện để đọc ngộ hen.

Sống an nhàng cậu được tầm 3 tuổi, biến cố lại ập đến,sau bao năm lão tìm tung tích của mẹ Ryo nay đã có, biết được liền đi đến sau đó à không còn sau đó nữa. Lúc cậu về là lúc lão đã hạ sát mẹ cậu luôn rồi . Khi thấy mẹ mình nằm trên vũng máu hắn tưởng cậu phải hoảng loạn lắm nhưng rồi hành động cậu như tát vào mặt lão. Cậu nhẹ nhàng dìu mẹ mình vào nhà rồi để bà nằm xuống sàn hai tay đặt trên bụng gần chỗ vết thương rồi cậu lấy một chiếc khăn trắng xuống mặt bà.

Rồi quay mặt lại hỏi lão đến đây làm gì và tại sao lại hạ sát người bừa bãi thế. Lão ta chỉ đơn giản nâng mặt cậu lên nhìn rồi cười nói

"Trông ngươi giống ả thật . Ta tưởng ả phải t*ự t*ử vì nỗi ô nhục đó chứ ai dè lại còn sinh ngươi ra nữa "

Lão cười cười rồi nhìn gương mặt chẳng còn tí cảm xúc của cậu như đang chế nhạo cái mã gen lỗi mà lão tự tạo ra.

Còn người mà thua cả s*c vật vậy con lão như thế nào. Cũng y chang hắn thôi tự cao tự đại
, nhà lão có 3 đứa con 2 đứa con thứ 1trai , 1 gái do vợ lẽ lão sinh , còn thằng con cả do vợ cả sinh, cả ba đứa đều tự hào mang gen lão nên h*ãm y chang nhau. Chỉ có mình cậu thấy gớm ghiếc thứ mã gen của lão đang mang trong người .

Căn nhà chứa như một loại người với nhau chỉ có ác là hơn nhau , cậu từ đứa trẻ biết cười như trở thành con ma trong nhà này đôi khi những trò đùa được gọi là "nhỏ" của đứa con trai thứ 2 của lão có thể gi*ết ch*ết bất cứ kẻ nào ngu ngốc tin vào lời nó nhận bất cứ đồ nó nó đưa thì coi chừng món đồ nó đưa tẩm toàn đọc tố ch*ết người. Còn con em út được mệnh danh là "hiền dịu " của bọn nó nữa đủ thủ đoạn kinh tởm mà bọn nó nghĩ ra để gi*ết cậu , không thì giờ đến con em út tụi nó ,mém xíu cậu bị nó lừ bán cho một chủ buôn nô lệ..

Cái nhà chưa đủ bất ổn còn chưa nói đến thằng anh cả đầu truyện là người đập cậu tơi tả may là có cơ thể nhanh nhẹn mà né được những đòn hiểm mà cho dù có né cũng tơi bời vì thương này chồng thương khác, thằng đó như bị điên chẳng biết lên cơn lúc nào mà lần hở ra cái lôi cậu ra nhà kho trước đó đánh.

nhưng sức chịu đựng con người có "giới thiệu " hôm nay cậu cũng bị đánh , thậm chí còn mạnh tay hơn hôm qua, kiệt sức mặc cho hắn dùng đá hay gỗ đập thẳng đầu cậu chẳng thèm tránh né nữa, hắn lại lộ nụ cười như kẻ điên trong trại mới ra chỉ làm cậu cảm thấy chán ngấy hơn .

Cậu bất tỉnh đến tối sau khi lấy vải bọc vết thương sơ sơ lại đi ra ngoài gặp bà vợ cả của lão già kia mụ thấy liền giở giọng chê trách cậu trốn việc trông khi người cậu toàn máu.

Đã là tối vậy mà mụ vẫn muốn cậu nhặt củi về trong tiết trời giá rét và tuyết đang rơi. Cậu chỉ đành ngậm ngùi mà đi trong tiết trời lạnh như âm độ này với bộ quần áo dính toàn máu mình. Nhưng cậu đâu biết quyết định đi này đã cứu cậu một mạng trong đời
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co