Truyen3h.Co

Kny X Reader Love Drop

  • Trả request cho bạn đây ~
  • Cảm ơn nhé ~ ♡
        ----------------------------------------------------------------------------- 
    Quy tắc sống của ta đây chính là :
              - Thứ nhất : có chơi có chịu
              - Thứ hai : chính là nếu đã chơi là phải chơi tới bến , chơi đến trời sợ đất hãi thì mới thôi !!!
     Và chỉ có hai quy tắc sống nhỏ nhoi ấy thôi mà đã đẩy luôn bạn vào nguy hiểm. Thật hối hận quá ~
      Tối khuya hôm ấy , chẳng biết vì trăng thanh gió đẹp hay là ngày tốt lành gì , tên Giáo chủ nào đấy lên cơn thần kinh, không sợ chết mà chạy đi kéo Thượng Nhất phu nhân chơi bạc ~
       Bạn , như đã nói phía trên , cứ động vào từ " chơi " là bản thân lại như ngựa hoang mất dây cương , chơi đến quên đường về.
       Quả nhiên đúng như thế thật , Thượng Nhất phu nhân lại lần nữa ham chơi quá mức. Ừm... oanh oanh liệt liệt không được bao lâu , bạn bĩu môi , thua mất rồi !
        Thượng Huyền Nhị cười lên một cách gian xảo ( thật khiến người ta muốn đánh !!! ) , vơ vơ chiếc quạt trên tay qua lại.
        " T/b-san , đây là hình phạt nhé "
        Hừm !!! Có chơi có chịu , ngươi nói đi , nếu làm được ta nhất quyết sẽ làm.
        " Vậy cô thử làm Kokushibou nói yêu cô thử xem nào , ta thấy từ lúc hắn rước cô về , có bao giờ hắn nói được câu nào tình cảm đâu ~ "
       "  Xì !!! "
       Ngoài mặt thì cố làm màu , nhưng thật sự bên trong lại có chút chột dạ , hắn ta quả nhiên nói đúng , từ khi cưới , mấy câu sến sẩm dù một chút anh cũng không nói , nói gì đến " Ta yêu nàng " ?
Đây không phải là nhiệm vụ khó hơn lên trời luôn hay sao ? Chậc , gian nan quá , lúc bạn tỏ tình cũng không có nói , chỉ là có chút cảm tình liền ngay lập tức bị Thượng Huyền Nhất cưỡng ép bắt cóc mang về làm vợ hắn , haizz , khó khăn quá.
        Cả ngày hôm sau , bạn nằm vắt tay lên trán suy nghĩ bảy bảy bốn mươi chín cách để làm chính chồng bạn nói yêu bạn.
        Điệu hổ ly sơn ? Không , hổ ở đây chính là Kokushibou đấy , mà dụ ra được rồi thì làm sao mà tấn công ?
         Tiếp tục vò đầu bứt tóc.
         Khổ nhục kế ? Thôi dẹp đi , có gì thì cũng đừng lại hại bản thân.
        Ôi ~ Tẩu vi thượng sách. Mà chạy cũng đâu có được , cuối cùng cũng bị lôi về.
         Vò đầu bứt tóc x2
         A !!! MĨ NHÂN KẾ !!!
      --------------------------------------------------------------------------------
         Bạn chính là lại phải nghĩ bảy bảy bốn mươi chín cách để thi hành kế. Sau khi lôi ra được một vò rượu với nồng độ cao khiến người khác một ngụm liền ngất ngây , bạn mỉm cười , chẳng khác gì con cáo nhỏ , vui vẻ ngồi đợi ai đó về.
        --------------------------------------------------------------------------------
          Kokushibou vác kiếm từ nhiệm vụ vừa về , cửa gỗ vừa mở ra liền thấy một thân ảnh quen thuộc , lời chào đón quen thuộc , bầu không khí quen thuộc , nhưng người trước mặt hắn lại có chút không giống thường ngày lắm.
          T/b diện một thân yukata trắng mỏng tang , cổ áo mở rộng để lộ rãnh ngực sâu hun hút , hai gò má đỏ lên do mấy chén rượu nhỏ để trên bàn.
          Kokushibou nhướn mày ? Nàng đây là làm phải chuyện gì xấu rồi ? Thường thường làm gì lại rãnh rỗi chạy lại tiếp cận hắn như vậy ? Lúc nào cũng đều chạy đi chơi đến lúc hắn đi tìm mới chịu mò về.
         --------------------------------------------------------------------------------
          Thân ảnh nhỏ một hai bước liền dựa hẳn vào người hắn , bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo đưa chén rượu nhỏ lên , mỉm cười đầy mị hoặc , trong đôi mắt là một mảng mông lung khiến người ta không thể không đắm chìm vào.
         Đây đã là chén rượu thứ sáu rồi , hắn vốn dĩ không say , nhưng nàng bên cạnh đã say khước một bộ đứng không vững nữa rồi.
         " Kokushibou này ~ chàng có yêu ta không ?~ "
         Sáu con mắt chẳng thèm có dù một chút động tĩnh , đưa lên miệng chén rượu tiếp theo.
        " Này !!! Chàng có yêu không thì nói một tiếng đi chứ !!! "
        Thượng Huyền Nhất nhìn phu nhân mà mình phồng má tức giận mà buồn cười.
        " Nàng say quá rồi , là ai lại bày ra chuyện này ? "
        " Là Thượng Huyền Nhị ~ hắn rủ ta đi chơi bạc ~ ta lại lỡ thua mất rồi ~ còn đây chính là hình phạt !!! Chính là phải khiến chàng nói yêu ta ~ "
       Trong men say , bạn một chút cũng không quan tâm , chỉ để tâm chuyện làm cách nào để người kia nói yêu mình mà tuôn một tràng , nói hết tất cả ra.
       Thượng Huyền Nhất nhướn mày , nhìn phu nhân nhà mình say đến mở mắt không lên nhưng vẫn cố gắng cạy miệng hắn thì đành thở dài. Nhấc nhẹ nàng lên mang về phòng ngủ.
       Cởi xuống bộ yukata mỏng tang , cúi đầu hôn lên càng cổ trắng nõn ửng hồng. Sau đó lại chuyển sang đôi môi anh đào đỏ mọng , hôm nay nàng đã uống nhiều rượu lắm rồi.
        " Được rồi , theo mong muốn của nàng : Yêu nàng "
       ----------------------------------------------------------------------------- 
         Nhiều hôm sau , cả cơ thể đã bớt đau , bạn mới lết xác đến Giáo hội Thiên Đường của tên Thượng Huyền Nhị kia.
        " T/b-chan , sao lại mệt mỏi thế ? Một đêm bảy lần hay một lần bảy đêm đấy , chà ! Kokushibou-dono cũng là ra tay quá mạnh đi ? "
         Má nhà nó , tên này chắc chắn biết được chuyện gì xảy ra rồi đúng không hả ?
         " Hừ ! "
         " Sao rồi , hình phạt đã hoàn thành chưa , nhanh nhanh kể ta nghe nào "
         Vứt ngay cái bộ mặt hóng hớt của ngươi đi !!!
        " Không hoàn thành được "
        " Ồ ~ Thế thì cô lại phải chịu một hình phạt khác đấy nhé ~ "
       Thật sự bạn vốn biết hắn đã nói , nhưng mà tên hóng hớt này chắc chắn sẽ hỏi : làm bằng cách nào đấy ? Trong hoàn cảnh thế nào đấy ? Sau đó thì sao ? ...v...v. Và....bạn thật sự không thể nói , hoản cảnh lúc đó éo le quá , lại còn hại bạn bảy ngày không xuống giường được. Đành cắn răng chịu một hình phạt khác.
       -------------------------------------------------------------------------------
       Sau hôm đó , Thượng Huyền Nhất bỗng nhiên xách kiếm đến Giáo đường của Douma , một bộ mặt đầy sát khí cảnh cáo đừng có kéo phu nhân của hắn đi chơi với ngươi , không thì ta sẽ đập nát cái Giáo đường này rồi chôn ngươi theo cùng !!!
       Douma cười khổ , hắn bất quá cũng chỉ là không có ai chơi mới chơi với nguy hiểm thôi , nghiệp quật quả nhiên đến nhanh quá !!!
        ----------------------------------------------------------------------------- 

• Mong bạn sẽ thích ~
• Thật xin lỗi nếu nó không được như mong muốn của bạn !!!
• Cảm ơn lần 2~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co