Truyen3h.Co

Kny X Reader

Title: Hoàng tử giải cứu mĩ nhân

_________________________________

Đã là học sinh của cái trường Kimetsu này thì bạn không thể không biết đến cặp đôi Tokito Muichirou và H/t Y/n. Nhưng đây không phải là một cặp đôi yêu nhau, đến với nhau bằng thứ tình cảm nồng cháy mà là một cặp đôi cực kỳ cực kỳ ghét nhau, đến với nhau bằng những trận cãi vã nảy lửa, có khi còn suýt đánh nhau luôn. 

Cặp đôi này nổi tiếng cả trong trường và ở các trường khác nữa. Có thể nói rằng, cặp đôi này chính là "điểm hấp dẫn du lịch" đã thu hút đông đảo những vị khách từ khắp các trường tụ họp đến đây để "chiêm ngưỡng"

Hàng ngày, theo đúng thời gian biểu thì những trận cãi nhau của hai người sẽ diễn ra từ buổi sáng các ngày đi học cho đến giờ nghỉ giải lao giữa các tiết và cuối cùng là kết thúc khi cả hai ra về. À không, làm gì có chuyện đơn giản như thế. Thật ra, khi đã về nhà rồi thì họ vẫn tranh luận được tiếp bằng hình thức nhắn tin qua Facebook

Cứ thể, thấm thoát đã 2 năm trôi qua và cái thói quen ấy của họ mãi vẫn không thay đổi được. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trong lòng của cả hai đã sớm xuất hiện một thứ cảm xúc mơ hồ gì đó dành cho đối phương. Tôi đoán chắc các bạn cũng biết đó là cảm xúc gì rồi. Nhưng khổ nỗi hai bạn trẻ của chúng ta do còn quá non và xanh nên mãi vẫn không hiểu, thậm chí là không nhận ra được

Và đây là cách Muichirou miêu tả cảm xúc đó:

"Trước đây, mỗi khi nhìn thấy Y/n thì em cảm thấy rất là ngứa mắt, chỉ mong sao cậu ta mau chết đi để biến khỏi cuộc đời em thôi. Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây, cái suy nghĩ ấy của em đã hoàn toàn thay đổi. Em thấy buồn, thất vọng khi không gặp được cậu ấy và thấy vui, sung sướng khi cả hai chạm mặt nhau. Dù những cuộc cãi vã vẫn diễn ra thường xuyên nhưng sự khó chịu, bực tức trong lòng em dường như đã biến mất, mà thay vào đó là sự hạnh phúc? Em cũng cảm thấy trống trải khi không được cùng cậu ấy tranh luận vào một ngày nào đấy. Em đoán chắc là do điều đó đã trở thành thói quen khó bỏ nên em mới có cảm xúc ấy thôi, haha"

Còn đây là cách Y/n miêu tả:

"Muichirou là một tên ngứa đòn, ương bướng, đáng ghét... Chỉ cần nghe đến cái tên ấy thôi cũng đủ khiến em tức điên cả lên rồi. Nhưng đó là cảm xúc trước đây của em. Còn bây giờ, hình như trong em đã có điều gì đó thay đổi. Sự khó chịu, sự bực tức đã "vác vali lên mà bước ra khỏi" tâm trí em để cho sự hạnh phúc, vui sướng "di chuyển đến để ở" rồi. Liệu em có phải là đã bị bệnh, bị tâm thần rồi không?"

Đúng vậy, cả hai đều nghĩ rằng có lẽ mình đã bị thần kinh rồi thì mới thấy thoải mái, dễ chịu khi được cãi nhau với người kia

Còn tôi đây lại nghĩ rằng hai người có lẽ đã bị thần kinh rồi khi không thể nhận ra thứ cảm xúc đó dù nó hiện hữu rất là rõ luôn. Hai người có biết rằng, trong khi hai người vẫn cảm thấy mơ hồ, khó hiểu về vấn đề này thì cả trường đã nhận ra hết rồi không? Lũ học sinh còn đăng bài đẩy thuyền, bàn tán rầm rộ trên mạng kia kìa. Mau mau nhận ra đi chứ, đừng để bọn tôi đợi như thế

_______________________________________

"Tạm biệt cậu, hẹn mai gặp lại" - Cô bạn thân của Y/n - Aoi vẫy tay chào cô sau khi cậu ấy sắp xếp sách vở xong và chuẩn bị đi về

"À ừ chào cậu nhé" - Cô cũng giơ tay chào lại Aoi. Aoi cười và gật đầu, sau đó cậu ấy bước ra khỏi lớp, để lại cô một mình ở đây

"Nhanh nhanh lên không chị áo trắng xuất hiện bây giờ" - Khổ thân cô, đã bị mắc bệnh sợ ma lại còn thêm cái tính chậm như rùa nên lúc nào cũng phải ở lại lớp cuối cùng trong tâm lý sợ sệt, lo lắng. Vội vàng nhét bừa đống sách vở phiền phức kia vào cặp rồi chạy thật nhanh ra khỏi lớp, không tò mò mà ngoảnh đầu lại một giây nào

Ra đến sân trường rộng lớn được chiếu sáng bởi hàng vạn những tia nắng chói chang của mặt trời thì cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi liếc nhìn xung quanh xem có Muichirou nào không. Nhưng có vẻ cậu ấy đã về mất rồi. Chán thật đó. Vậy là cô đành phải đi về với nỗi thất vọng tràn trề

Vì đang buồn nên theo phản ứng tự nhiên, cô cứ cúi gằm mặt xuống đất mà đi, không quan tâm gì đến phía trước

Bụp

"Ai da"

Đầu cô đâm thẳng vào vật gì đó vừa to vừa cứng. Lực tác động quá mạnh khiến cô ngã thẳng ra đằng sau, mông ngay lập tức tiếp xúc trực tiếp với nền đất lạnh, gây cho cô một cơn đau ê ẩm

"Ê nhóc con, đi đứng không biết nhìn đường hay sao mà lại đâm thẳng vào lưng tao thế hả?" - Giọng nói ồm ồm, khó nghe này vang lên cái là cô biết ngay mình lỡ đâm phải "giang hồ ngầm" rồi. Nhưng tưởng cô sợ chắc. Ngoài mấy con ma ra thì trên đời này cô chả sợ bố con thằng nào hết 

Cô cố gắng đứng dậy trong khi mông vẫn còn đang đau. Không một chút chần chừ hay sợ hãi gì cả, cô mạnh dạn nhìn thẳng vào khuôn mặt của tên kia. Vừa nhìn thấy mặt của hắn, trong đầu cô chỉ có duy nhất 4 từ để nhận xét nó: Xấu đau xấu đớn. Mặc dù hơi phũ nhưng đây là sự thật, hắn xấu lắm, xấu xúc phạm người nhìn, chẳng đẹp bằng một góc của Muichirou, xấu đáng khinh

Bị ánh mắt phán xét của cô gán lên người, tên kia tất nhiên là cảm thấy khó chịu, tức tối lắm nên đã lên tiếng dọa nạt

"Ê con nhãi, sao mày dám nhìn thẳng vào tao như thế hả? Mày có biết tao là ai không?" 

"Tao chả cần biết cái loại vô duyên, xấu xí, tởm lợn mày là ai cả" - Rất tự tin, rất mạnh mẽ cũng rất nhanh chóng, cô đã đáp lại lời của hắn với chất giọng thách thức và một nụ cười khinh bỉ

"MÀY NÓI GÌ CƠ?" - Bị chọc cho tức điên, hắn tiếp tục gằn giọng lên để khiến cô sợ. Nhưng không những cô không sợ mà cô còn nhắc lại rõ ràng câu nói vừa nãy

"Tao bảo mày là cái đồ vô duyên, xấu xí, tởm lợn đó. Rồi sao nào?" 

"Mày mới là cái loại vô duyên ấy. Đi đứng đéo nhìn đường rồi đâm vào người ta, giờ lại bảo người ta vô duyên"

"Mày vô duyên hơn. Mày có biết mày đang đứng ở đâu không? Đây là trường Kimetsu đấy. Trường này có quy định là không cho người lạ bước vào khi chưa có sự đồng ý của nhà trường đó. Nhưng hình như mày đã phá luật rồi thì phải. Nhìn mày là tao biết chắc mày đếch phải người của trường rồi. Vì trường tao toàn những người ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng chứ không mặc những bộ đồ bẩn thỉu, rách rưới, kinh tởm như mày đâu"

"CON KHỐN NÀY MÀY CHÁN SỐNG RỒI HẢ? BỌN MÀY LAO VÀO ĐÁNH NÓ CHO TAO"

Tên "giang hồ ngầm" đã bùng nổ cảm xúc. Hắn liền ra lệnh cho đàn em phía sau tiến đến tẩn cho cô một trận nhớ đời. Nhưng khổ nỗi, cái chữ "quê" cứ đeo bám hắn mãi ngày hôm nay thôi: Cô đây có đai đen Taekwondo đó

Lũ đàn em lao đến cô như hổ đói lâu ngày đã nằm la liệt trên đất chỉ sau vài chiêu của cô. Tên thủ lĩnh thấy thế thì cũng hơi rén nhưng do cơn tức đã làm hắn mất lí trí, liền ra lệnh cho lũ khác tiến lên. Và mấy đứa đó cũng bị cô đánh cho thừa sống thiếu chết

Nhưng trong khi cô đang đánh nhau với lũ này thì lũ ban nãy đã hồi phục được thể lực và lại lao ra giao chiến với cô. Bị hơn 10 thằng đàn ông máu chiến bao quanh, cô khó mà có thể chống trả lại được, đến suy nghĩ cách đối phó còn khó chứ nói gì đến vung chân vung tay

Đang trong tình thế bế tắc, tiến thoái lưỡng nan thì một vị anh hùng xuất hiện

"ĐỪNG CÓ MÀ ĐỘNG VÀO Y/N"

"Muichirou?????"

Là Muichirou, đó là Muichirou. Sao cậu ấy lại ở đây? Tưởng cậu ấy đã về rồi chứ? 

Nhưng điều quan trọng hơn bây giờ là....MUICHIROU ĐỪNG ĐẾN ĐÂY, CẬU CÒN KHÔNG BIẾT MỘT CHÚT VÕ THUẬT NÀO CƠ MÀAAAAAAAA

Không ngăn nổi...Cậu ấy quá nhanh. Muichirou trực tiếp lao vào chiến đấu với lũ côn đồ kia. Cậu đấm, đá, tát, đánh, thậm chí là cắn bọn nó vô cùng "hăng say". Chứng kiến cảnh chàng hoàng tử dù có thân hình bé nhỏ nhưng vẫn dũng cảm bảo vệ mình, sự quyết tâm của cô đã được đẩy lên rất cao. Cô bắt tay cùng cậu đánh cho bọn côn đồ này nhừ tử, đánh cho bọn nó tan xương nát thịt, đánh cho bọn nó không thể nhìn thấy ánh bình minh ban mai nữa luôn

Cuộc chiến đang diễn ra vô cùng gay cấn và kịch tính thì đã phải dừng lại đột ngột do sự xuất hiện của ông bảo vệ đáng ghét

"Ê LŨ KIA ĐANG LÀM GÌ VẬY? ĐÁNH NHAU À? CÓ DỪNG LẠI NGAY KHÔNG?"

"Tch, chết tiệt. Chuồn thôi tụi mày" - Thằng thủ lĩnh với một mắt đã bị chột cùng một chân đã bị què kêu gọi đồng bọn mau rút lui. Ngay lập tức, lũ đàn em với đống chấn thương nhanh chóng chuồn theo

"Đợi tao vớiiiiiiiiiii" - Thanh niên bị què đang cố gắng nhảy lò cò nhanh theo sau, kêu gào trong vô vọng. Nhưng may mắn vẫn mỉm cười với tên này chán vì ngay khi ông bảo vệ chạy đến thì hắn cũng đã tẩu thoát thành công

Mệt mỏi, mất sức kèm theo vài vết thương trên người đã khiến cô và cậu chỉ biết ngồi đấy nhìn lũ kia bỏ trốn mà không thể chạy đến để tóm chúng được. Thôi không sao, gây cho chúng những vết thương về cả thể xác lẫn tinh thần như thế là ổn rồi. Để xem sau này chúng có còn bước chân đến ngôi trường này nữa hay không

RẦM

"Muichirou....Muichirou....Sao thế này? Sao lại tự dưng ngất ra thế? Nè nè tỉnh dậy đi. Đừng có mà dọa tôi đấyyyyyy. Nè nè...."

_______________________________________

"Ư...mình đang ở đâu đây?" - Muichirou từ từ hé mở đôi mắt xanh da trời của mình ra. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Một căn phòng màu trắng với rất nhiều những dụng cụ gì đó được đặt trên chiếc bàn ở xa

"Hình...hình như đây là phòng y tế của trường"

"Ưm...k-khó thở quá. C-cái gì đang đè lên mình vậy?" - Muichirou vừa hỏi vừa cúi đầu xuống nhìn vật thể lạ đang đè trên ngực mình kia

Là Y/n??????

Và Y/n...cậu ấy...cậu ấy đang ôm mình?????

"Y/n?" - Muichirou lay lay cơ thể cô để gọi cô dậy

"Ơ hả? Hửm?" - Cô đang ngủ ngon mà bị gọi dậy thì liền trở nên đơ đơ một lúc. Khi đã tỉnh hoàn toàn, cô chợt nhận ra có điều gì đó sai sai. Cô cúi xuống nhìn người đang nằm trên chiếc giường và thấy cậu cũng đang nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau trong sự bàng hoàng, ngỡ ngàng của cả hai

"Aaaaaaaaaaaa, Muichirouuuuuu...cậu tỉnh lại rồiiiiiiiii" - Cảm xúc vỡ òa, những giọt nước mắt tràn ra từ đôi mắt xinh đẹp của cô. Cô khóc, cô khóc vì sung sướng, vì vui mừng, vì cậu đã tỉnh lại. Trong niềm hạnh phúc tột độ, cô lại một lần nữa làm cậu khó thở với cái ôm cổ bất ngờ

"Y-Y/n, k-khó th-thở qu..quá" - Muichirou khổ sở kêu lên

"Muichirouuuuuu...cậu ác lắm. Sau tự dưng lại ngất ra thế hả? Cậu có biết là tôi đã lo cho cậu lắm không hả? Đồ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét" - Cô không hề đoái hoài gì đến lời than của cậu mà chỉ quan tâm đến việc trách móc cậu

"Cậu...lo cho tôi?"

"Đúng đấy, đồ ngốc ạ huhu"

"Nhưng tại sao?"

"Vì tôi thích cậu đấy đồ ngốcccccccccc"

"Khoan. Thôi chết mẹ, mình nói ra mẹ rồi" 

"Y/n? Cậu vừa nói gì?"

"Tôi k-không nói gì hết"

"Cậu bảo cậu thích tôi à?"

"K-không"

"Vậy sao? Tiếc thật. Bởi vì tôi cũng thích cậu" - Muichirou nói với một nụ cười nhẹ nở trên môi

"Hả? Thật á? Thật sao? Cậu thích tôi á?"

"Ừ"

"Đ-đây có phải là mơ không? Hì, chắc là vậy nhỉ. Chắc đây chỉ là mơ thôi. Làm gì có chuyện Muichirou thích mình chứ"

Bất lực, Muichirou hoàn toàn bất lực với sự đại ngốc của cô gái này. Vậy là giờ cậu phải chứng minh cho cô gái ngốc này đây là sự thật chứ không phải mơ à?

Haizzz, cũng đơn giản thôi

Chụt

Muichirou rướn người lên và hôn vào môi cô một cái. Nụ hôn quá bất ngờ khiến đôi đồng tử của cô mở to ra, có cảm tưởng như sắp rách luôn rồi ý

Không biết đây có phải là lần đầu Muichirou hôn không hay là cậu đã tập trước ở nhà mà cậu hôn đỉnh như người có kinh nghiệm lâu năm thế. Cậu mân mê, gặm nhấm hết vị ngọt nơi môi cô. Cậu còn cố tình cắn nhẹ môi của cô khiến cô "a" lên một tiếng, tạo cơ hội cho chiếc lưỡi tinh ranh của cậu đi vào, luồn lách mọi chỗ để hút mật ngọt. Nụ hôn quá tuyệt, nó khiến đầu óc của cô dần trở nên mụ mị

Sau 5 phút, khi cảm thấy cô sắp ngất đi, cậu mới luyến tiếc rời khỏi môi cô. Một sợi chỉ bạc đã được tạo ra, nối từ môi cô đến môi của cậu

"V-vậy đây là thật à?" - Cô ngu ngơ hỏi lại và trên đôi gò má đang dần đỏ lên

"Đúng" - Muichirou bình thản đáp lời

"Y/n, cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không?" - Không kịp để cô nói gì thêm, cậu đã tỏ tình luôn

1 giây...

2 giây...

3 giây...

4 giây...

5 giây...

"T-tớ đ-đồng ý"

_______________________________________

Góc không liên quan đến truyện

https://youtu.be/h8vnnZGOskQ

_______________________________________

Trả Request cho bạn SUNNYCLOUD_123456789

Hi vọng bạn thích nó :)))

Tôi đã quay trở lại sau kỳ thi đầy mệt mỏi rồi đây. Các bạn có làm được bài không? Tôi thì cũng tạm được, nhưng lo 3 môn Lý, Sinh, Toán quá :((( Tuần sau tôi vẫn còn 3 môn nữa nên sẽ cố gắng hoàn thành nốt đơn của các bạn

À còn 1 điều nữa

Ăn Tết vui vẻ nhé các độc giả thân yêu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co