Truyen3h.Co

Ko Tieu De

  " Mình hãy làm người thay thế của nhau đi Ny !"
Phải chăng chính em,chính em đã là người bắt đầu một kết thúc này. Giờ đây,bên phương trời ấy chị đang làm gì,cuộc sống chị ra sao và người yêu chị như thế nào..
Một chút đau đớn,một chút luyến tiếc xen lẫn xót xa. Xót xa,em xót xa cho chính cái trò chơi em tạo ra và cũng chính tay em phải kết thúc nó.
Hôm nay,trời vẫn trong xanh đấy thôi...từng tia sáng bên ngoài cửa sổ dần len lỏi vào căn phòng này..nơi mà đôi ta từng bên nhau...
Căn phòng này,1 năm trước là nơi để chị nghỉ chân,để em được làm bến đổ tạm thời cho chị và để em có chị trong giây phút.
Căn phòng này,em được nằm trong vòng tay của chị,một chút siết chặt,một chút ấm áp và cả trời hạnh phúc như cuốn lấy em bởi đôi môi ấm nồng mơn trớn.Vỡ ra,từng giọt nước mắt lăn dài đẫm cả chiếc gối..cạnh bên là vòng tay chị.  

  " Ny yêu em không ? Chị có tình cảm gì với em không hay tất cả chỉ là một trò đùa qua đường,chị nói đi "
Nghẹn lại,mặn đắng..từng giọt nước mắt chua chát một lần nữa lại rơi. Chị quay đi,không nói lời nào và lặng lẽ đóng cửa.
Chị không vướng bận điều gì cả và em cũng vậy. Thế tại sao em chỉ mãi là bến tạm,chị như con thuyền ra khơi rồi lại quay về bến khi mệt. Bến tạm mãi sẽ là bến tạm khi con thuyền ấy cuối cùng rồi sẽ về bến đổ chính thức cho mình đúng không.Chị không vướng bận điều gì nhưng chị cũng không thuộc về em. Con tim chị,nỗi nhớ chị dành cho một người khác..một người con gái hạnh phúc khi chiếm được những thứ ấy và cũng không biết trân trọng nó.
Ghét,em ghét người con gái ấy vì chính cô ta làm cho chị từng bỏ tất cả,đắm chìm trong men say. Vì cô ta mà chị mãi mãi không thuộc về em..Nhưng nếu một ngày người ấy muốn quay về với chị bằng tình cảm chân thật sau một thời gian rong chơi thì sẽ như thế nào..
Đêm,thuyền trở về bến ...
Đêm nay,chị lại về bên em..Không trọn vẹn nhưng cũng đủ làm cho em chìm đắm trong hạnh phúc. Hơi thở nồng mùi Vodka chạy dọc từ tai và nhẹ nhàng...dòng suối âm ỉ bắt đầu róc rách chảy..Môi tìm môi..tay nắm lấy tay..hai tấm thân quấn chặt vào nhau..những giọt nước mắt cũng không ngừng rơi.
Bình minh lại đến,những tia nắng ban mai lại len lỏi vào phòng và..chị lại rời xa.
" Em lớn rồi đâu còn nhỏ nữa,tại sao cứ phải để người khác lo lắng như vậy..."
"" Mặc kệ em,chị lo lắng cho em à..ha ha ha..chị mệt không ? Mệt thì đi đi..em đâu cần chị lại rước em về..mệt thì cứ việc đi đi..đi..đi "
Đầu đau buốc,miệng khô đắng..Lê tấm thân nặng nề này đi lấy nước uống..
" Chị mua sẵn hủ tíu để trên bàn,em hâm lại rồi ăn. Chiều nay đi làm về chị ghé ." Một mẩu giấy dán trên bàn.
Lần thứ hai em say,say để không còn phải mệt mỏi với những dòng suy nghĩ..em muốn say..say để ít ra trong một giây nào đó chị không xuất hiện trong trí óc em....Từng tiếng nấc vỡ ra..em mệt mỏi lắm chị à..em mệt khi phải làm bến tạm..em mệt mỏi với cảm giác đơn côi mỗi khi nằm trong căn phòng thoảng hương thơm từ chị..Em mệt mỏi khi bên chị,có được thân thể chị nhưng không trọn vẹn..Tại sao..tại sao chị lại đến bên đời em khi em không còn tin tưởng vào tình yêu nữa..Tại sao em lại vội vàng bắt đầu một kết thúc..
""" I can't see your eyes...can't see your face..see your smile..""" Tiếng chuông điện thoại reo lên.
" Hello " mệt mỏi nhấc máy
" Em à,anh nè..mình gặp nhau được không em. Anh mới về hôm qua,anh có chuyện muốn nói với em. Mình gặp nhau nhé" ..Một giọng nói quen thuộc..
Thoáng chốc em lặng người đi..Tại sao Hy lại gọi,chẳng phải Hy đang bên ấy sao..
-".... Ơ..ừm..ở đâu"
" Ở Phong Nguyệt nha,em thích ở đó mà. Chiều nay được chứ "
- " Ok,4h ở đó,nếu tới sớm hơn thì đợi em"
Tút tút tút...
Em hôm nay..nên cười hay nên khóc ...


-" Chị hả,chiều nay em có hẹn đi coffee với bạn,về nhà rồi đợi em được không..em sẽ về sớm"
" À chị cũng định gọi cho em,tối nay chị ghé em trễ một tí vì có việc. Em cứ đi chơi đi,đỡ mệt chưa đó "..Nhẹ nhàng chị trả lời
-" Em hết mệt rồi hehe,vậy nha chị làm vui "
---
Vượt qua được những con đường đông đúc xe cộ,những lô cốt mọc lên làm không ít người phải nhăn nhó nhất là vào giờ cao điểm. Quán vẫn như vậy,vẫn cái bảng tên mộc mạc,vẫn những ô đá trải dài và nhất là không khí êm dịu..
-" Chị ơi cho em 1 ly cà phê sữa..nhiều sữa nha chị."
Thả hồn vào những giai điệu không tên bất hủ hòa vào đó là hương thơm của mùi nước đâu đen.
" Em đợi anh lâu không "
-" Em còn tưởng anh đến trước chứ..à..ừm anh sao rồi,2 người vẫn hạnh phúc chứ"..1 chút xót xa
Anh đây sao..người em từng rất yêu đây sao..Vẫn nghĩ em sẽ không đối diện được với anh một cách bình thường như thế này mà tại sao hôm nay em chỉ cảm thấy nhói một chút nơi con tim nhỏ bé..Phải rồi,vì đã có một người dần chiếm hết con tim em..Mâu thuẫn quá..
" Anh vẫn bình thường thôi,còn em"
-" Vẫn tốt"..một ánh mắt lơ đễng nhìn ra ô cửa sổ..một ánh mắt còn lại nhìn thấm buồn.
Đột nhiên ..
" Em chở anh đi vòng vòng nhé,đi ra công viên 23-9 ngồi chơi ăn bánh tráng đi " Anh đề nghị
-" ừm..Anh ơi tính tiền "

-------------
Vẫn mùi hương ấy,giọng nói ấy...vẫn bờ vai ấy nhưng giữa em và anh đã có một khoảng cách rồi anh à..

" Hôm nay nhiều người quá ha."
-" Ưm..chắc vì hôm nay là cuối tuần .."
"Em à..thật ra anh và Mi chia tay nhau rồi..hơn 1 tháng rồi..bởi vì anh.."
-" Sao vậy, em thấy she hợp với anh lắm mà.."
Một chút vui,một chút gì đó...bối rối. Anh đừng nói ra anh nhé...đừng..
" Anh cảm thấy anh không dành cho Mi được một tình yêu trọn vẹn như đã từng có với em..để cho anh thấy người đi đến cuối con đường với anh chỉ có thể là em thôi.."
-" Anh à, có một......
Tiếng nói quen thuộc vang lên..Bỗng..
---
" Ny ơi dừng lại,bà này nè.......Dì ơi làm cho con một bịch 5000 lấy trứng luôn nha"- Vòng tay choàng ngang eo...
Nếu không có anh ngồi phía trước,nếu không có chiếc xe để ngồi có lẽ em sẽ không đứng vững..Tim em như có ai bóp lại,đau..đau một cảm giác mơ hồ..Chị đây ư...trước mắt em đây ư..
"Thu xuống trộn đi, mà sao hôm nay lại thèm bánh tráng trộn vậy..coi chừng cái bụng em yếu..Ơ.." Ánh mắt ngạc nhiên chị nhìn..
Cười..một nụ cười chua chát..
-" Hehe chị cũng ra đây à...chào Thu.. Em ra nãy giờ rồi,chị ở lại mua nhé....Hy ơi mình đi anh"
" Ơ..uhm..chào chị" Hy vội vàng
Bỏ lại sau lưng một cái nhìn ngỡ ngàng và bối rối..
...Đường về hôm nay sao dài và lạnh quá..cái lạnh nó buốt từ trong..giờ thì có lẽ em đã thật sự biết con tim em nó như thế nào..nó thuộc về ai..
-" Hy ơi,về nhà anh nhe..em không muốn về nhà lúc này hihi"
..........
" Em tắm đi rồi thay đồ,mấy bộ đồ lúc trước còn trong tủ đó. Anh đi pha café"
Ngâm mình trong làn nước ấm..khóc đi..khóc đi...tại sao mày không khóc..khóc đi cho dễ chịu nào..khóc để con tim không đau nữa..
" Em xong chưa tắm gì lâu thế hả.."
Cạch...
" Em..em sao không mặc đồ vào đi..."
-" Anh nói còn yêu em mà..." Đặt bàn tay anh lên ngực..

Đôi môi quấn lấy nhau..những chiếc lưỡi ướt át tìm nhau..quấn quít lấy nhau như mời gọi..Bàn tay mềm mại thon dài lần mò từ sóng lưng chạy dài xuống..Vẫn là cách làm tình cũ...vẫn hơi thở ấy..vẫn có cảm giác..nhưng chỉ là cảm giác dục vọng...
Chị...bây giờ chắc có lẽ chị cũng đang bên cạnh người ấy..
Buổi sáng,1 tách trà bạc hà, 1 ly café...Anh vẫn chu đáo như xưa..Ngày trước giá mà không có Mi xen vào..không có những lần cải vả vì những chuyện nhỏ nhặt..em không ích kỷ cứ buộc chặt anh với em....không quản lí giờ giấc của anh hay đơn giản hơn cả 2 chúng ta dẹp đi cái Tôi của mỗi người thì biết đâu bây giờ mình vẫn hạnh phúc bên nhau...thì biết đâu giờ đây con tim em không bị một ai khác làm nó loạn nhịp như từng loạn nhịp lên với anh..
" Em thương chị ấy rồi à " giọng Hy trầm buồn..
-"...Có lẽ..."
Dường như tận sâu trong đôi mắt nhìn em quá đỗi yêu thương ấy là một sự thất vọng..anh im lặng khuấy ly café của mình..Biết sao được anh ơi,có lẽ vì vết thương anh và em gây ra cho nhau,có lẽ vì anh cứ mãi im lặng bên Mi trong lúc em hụt hẫng và chơi vơi nhất hoặc có lẽ vì con tim em nó không chịu ngủ yên trong nỗi đau mà thay vào đó là đón nhận một người mới có thể xoa dịu được nó..
" Em ăn đi rồi anh đưa em về,thật ra anh cũng đã biết mọi chuyện trước khi về..chỉ là anh nghĩ anh vẫn có thể níu kéo về bên anh như ngày xưa.." anh mỉm cười...nhạt.
-" Anh đưa em về rồi sao anh về ? Hai người hai xe à ? "
" Xong rồi anh take taxi về,để anh đưa em về " giọng anh nghiêm nghị.
Bữa ăn sáng trôi qua trong sự im lặng..anh đưa tôi về..con đường trải nắng..
-" Khi nào anh lại qua bển ? " Câu hỏi giúp phá tan sự im lặng.
" Chắc là ngày mốt,sắp tốt nghiệp rồi nên anh phải qua sớm chuẩn bị luận văn,còn cái ý định lúc trước em nói anh như thế nào rồi.."
-" Em định ở lại đây luôn..nhưng mà..à mà thôi em không biết nữa..cứ từ từ hehe"
" Ừm..em vào nhà đi,ngày mới vui vẻ,cần gì thì call anh..Hy vọng em sẽ suy nghĩ lại. Anh về đây "

Quay người bước vào nhà..bỗng..tít tít..
" Người yêu đến nhà chưa. Đêm qua bên Ny làm em vui lắm hihi.."
"""I cant see your eyes..i cant see your smile..."" Tiếng nhạc điện thoại vang lên.
-"Hello"
" Ý xin lỗi,Thu mới nãy nhắn nhầm 1 tin vào máy em..tại số máy hai người giống quá Thu nên nhầm..xin lỗi em nghen.."
-" Dạ không sao chị"...tút tút tút...
Buông mình xuống giường..mệt mỏi. Nắng vẫn tràn vào phòng nhưng sao lòng em nó lạnh thế này..Chị ơi..
-" Ơ..sao vào không gõ cửa,làm em hết hồn. Mới về à..tối nay chị có ở lại không" Gạt vội giọt nước mắt.
" À uhm..có chứ. Em tắm đi rồi mình đi ăn."
-" Đợi đó,em tắm xong chở em đi siêu thị,hôm nay mình ăn ở nhà..em nấu hí hí"
" Trời,vậy lát nữa chị phải đi mua sì mét ta rồi haha..lẹ lên cưng" chị đùa.
................
" Em mua gì mà lắm thế..nặng quá đi.."
-" Mua để ăn chứ gì,nhiều chuyện đợi tí đi chìa khóa em để đâu rồi.."
.....Lý trí đã thắng con tim em...

Just one last dance
before we say goodbye
when we sway and turn round and round and round
it's like the first time
Just one more chance
hold me tight and keep me warm
cause the night is getting cold
and I don't know where I belong
Just one last dance

The wine and the lights and the Spanish guitar
I'll never forget how romantic they are
but I know, tomorrow I'll lose the one I love

There's no way to come with you
it's the only way to do ...
" Sao hôm nay tự nhiên nghe bài này thế cưng "
-" Vì nó hay,chị chẳng biết gì cả..xùy. Ăn đi không thôi nguội lúc đó đừng đổ thừa em à"
Dưới ánh đèn vàng nhạt,trong không gian nhỏ bé cùng với tiếng nhạc dập dìu..Bữa tối trôi qua trong sự cô đọng lặng lẽ..
-" Chị bị khùng hả,nhìn em ghê vậy"
Đừng nhìn em như thế nữa..chính cái nhìn ấy làm con tim em loạn nhịp ngay lần đầu gặp chị. Nhưng dòng suy nghĩ thay phiên nhau xuất hiện.
" Tại hôm nay thấy em khác hẳn mọi hôm..xấu hơn hahaha"
-"Ngon vô đây rửa chén đi đứng đó mà phê bình gì...hứ."
" Em rửa xong rồi mà.."
-" Muốn chết với em hả.................."
" Xem ai chết nha ."..
..Ưm...chị này...ơ..

....Vô định !
Hai thân thể quấn lấy nhau và cho nhau. Hôm nay,chị có hơi ngại ngần và nghĩ suy..còn em vẫn mặc kệ tất cả,em chỉ muốn chiếm hữu được cảm giác này..dù cho là lần cuối !
Khi cả hai đã rã rời..
-" Hôm nay chị sao vậy..em thấy chị không như mọi khi"
- À,sorry cưng,hôm nay chị bỗng cảm thấy gì đấy..có lẽ vì mệt quá thôi !
- " Vậy chị ngủ đi,em ôm nhé "
Chị ngủ,hơi thờ đều đặn. Đôi tay em cố gắng ôm hết cả thân hình chị,cố gắng áp sát hơn vì ngày mai hơi ấm ấy có lẽ không thuộc về em nữa.
Nước mắt ứa ra từng dòng ..
Sáng hôm sau..
Hôn nhẹ lên chóp mũi.." Chị ơi dậy đi sáng rồi "..thì thầm !
Ngồi vào bàn ăn :
-" Sao nhìn mặt em bơ phờ thế,hôm qua không ngủ ngon à" Chị hỏi
- Chắc do mệt quá thôi,ăn xong chị đi làm đi em dọn dẹp cho..
- " À,2 tuần nữa chị sẽ đi ÚC học,công ty chọn đi." Tránh ánh nhìn của tôi..
-Sẽ có Thu phải không ?!?!
- " Ừ,nhưng chỉ như đồng nghiệp đi cùng,em đừng lo gì cả,hôm qua.."
- Chị ăn đi nguội hết rồi,em biết mà..đi học lên cao sẽ tốt cho chị! ..Chăm chú vào dĩa thức ăn.
----
Cầm điện thoại lên :
- Vâng,cháu đây..hôm nay cháu bay ra đấy ở với bác tầm 1 tháng nhé" Điện thoại cho chị họ của mẹ.
Hà Nội đang chuyển đông,trời rét và những cơn gió buốt lạnh buốt rít bên tai..Lang thang qua những con phố cổ.
Đã một tuần rồi không gặp chị.Em cần thời gian để tim em không phải run lên,để nó không còn phải đau nữa !
Ghé vào quán chè nhỏ gần Hồ Tây,uống mấy ngụm trà nóng thơm lừng. Cái cảm giác trống vắng đến nao lòng vẫn cứ vây lấy em.
Cả tuần rồi em cố gắng xua tan ý nghĩ về chị.
Hình ảnh chị xuất hiện trong tâm trí em không nhiều,chỉ đôi lúc thôi nhưng cũng đủ làm em nhói đau.
Rồi thì hai tuần cũng trôi qua,điện thoại em nằn đâu đó trong ngăn tủ nhà bác.
Giờ này chắc chị đi rồi,không có em chị có buồn không..Hay không có em chắc Thu sẽ phải giúp chị dọn hành lí.
Quay về Sài Gòn..
Ngày không chị,em vẫn đi về như cái bóng. Cô đơn vây lấy em nhất là trong ngôi nhà này. Em lang thang trên đường phố Sài Gòn,nỗi nhớ chị cứ ùa về nao lòng.
Mở điện thoại sau khi chị đi..
" Em à,em đang ở đâu vậy ?"
" Cưng à..em đang trốn chị à"
...
" Em à..hôm nay chị đi rồi. Chẳng biết vì sao em làm vậy,nếu vì chuyện ngày hôm ấy thì cho chị xin lỗi. Có lẽ em đã hiểu lầm,phải nghe chị nói chứ. Em chờ chị quay về nhé,được không ? Mail cho chị ."
--
Hôm nay trời mưa,ánh nắng đã không còn len lỏi vào phòng.Chị đi được 370 ngày..370 ngày em nhớ..370 ngày em tự nhủ lòng sẽ chẳng còn chị bên cạnh nữa.Em không trả lời mail có lẽ chị cũng sẽ hiểu câu trả lời.
370 ngày..chẳng một cuộc điện thoại,1 dòng mail hỏi thăm..
Mà mong chờ gì chứ..mình đã còn là gì đâu..và hơn hết chính em cũng chẳng trả lời chị.
Em là người bắt đầu và em sẽ kết thúc trò chơi ấy thôi.
Giờ đây có lẽ chị đang yên vui với người ấy rồi..Mới đây cũng đã hơn 1 năm,Noel năm nay em sẽ một mình ăn bánh,một mình trang trí cây thông..
Ngày thứ 375,đêm Giáng Sinh..
Bíng Bong..
-Xin lỗi chị,em là nhân viên giao quà,có một người gửi cho chị xin chị kí nhận dùm em.
- " Ơ.anh có nhầm không,có người gửi cho tôi à " Ngạc nhiên.
- Vâng,xin chị nhận dùm em.
Một cái hộp nho nhỏ..cách gói quà thật quen..đôi bàn tay run run.
..Một con gấu ôm tấm thiệp
" From me to you,...."
Nất lên như 1 đứa trẻ,nỗi nhớ bao lâu nay dồn nén như vỡ ra,từng giọt nước mắt nóng ấm thay nhau rơi..Chị...

Bao lâu nay,xin lỗi em không thể ngừng yêu chị..
Xin lỗi chị không thể ngừng nhớ em !
--
The End   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co