Ko Tieu De
Nàng ngồi tựa lưng vào chiếc ghế,ai đó nhẹ nhàng đặt tách cafe lên mặt bàn. Bàn tay nàng khẽ chạm đưa lên môi.
Thời gian trôi qua thật nhanh,thắm thoát mà đã hai năm. Từ khi chuyển công tác.. Hương rời xa mảnh đất Cần Thơ...nơi đã để lại quá nhiều kỹ niệm trong Hương .Sau hai năm quay trở lại lòng Hương vẫn khôn xiết một nổi đau,nổi đau ấy luôn theo bên nàng..nó mang cái tên dể thương " nổi đau ngự trị " , Hương chỉ biết đau đó, chịu đựng đó, chứ biết làm sao hơn..khi kiếp này tấm thân Ta đã lỡ nhướm bùn " lạc lỏng " .
Hương mơ màng nhìn màu trời u ám,u ám như cái ngày cách đây hai năm trước,ngày Hương chia tay mãi mãi mối tình đầu..
Gia đình Thư biết chuyện,hết sức phản đối.. áp lực càng lúc càng đè nặng lên tình yêu lạc lối,và rồi ở cuối con đường tình sâu thăm thẳm..hai trái tim đã rời xa nhau. tránh xa búa rìu dư luận,tránh xa xỉ vả của người đời. và câu nói nhẹ nhàng được thốt ra
" mình chia tay nhé ! "
Lần đầu tiên trong cuộc đời,Hương gặm nhắm nổi đau tuyệt vọng,nàng lặng nhìn tình yêu của mình đang thoi thóp hấp hối.... giây phút Hương đóng chặt cánh cửa con tim..." ầm ".. chới với,Hương nghe lòng mình rơi xuống vựt thẳm.Nước mắt nàng cứ tuôn tuôn chảy ngược vào tim..!.. Hương nhìn người khuất xa mà không hề đấu tranh hay níu kéo,bởi Hương biết mình quá yếu đuối,nàng không thể chịu đựng nổi cái áp lực " tai tiếng " nặng nề đó...thôi đành...đành chôn sâu. Hương sẽ chấp nhận số phận của một người con gái đi đúng làn đường quy định. Nhắm chặt đôi mắt ,nàng thì thầm " bên phải bên phải nhé Hương " .
Phong vội dắt chiếc xe vào cafe Vip Tình Yêu , nàng đã đợi anh khá lâu.Cần Thơ hôm nay kẹt xe giữ dội,những dòng xe cứ tấp nập chen lấn,mãi Phong mới qua khỏi đám đông chen chút để tìm đến nơi hẹn. để Hương chờ đợi Chàng ái ngại vô cùng. Chàng yêu Hương ,yêu từ cái nhìn đầu tiên và họ đã quen nhau tròn một năm. Phong lịch lãm bô trai có sự nghiệp vững chắc,anh là một người đàn ông khá lý tưởng.. Anh kỹ tánh và nhiều tài hoa,anh là mẫu người mà nhiều chàng trai khác không sao sánh kịp.Rất nhiều cô gái đẹp bu quanh anh nhưng anh chỉ si mê mỗi mình Hương,anh yêu nàng bởi đôi mắt sâu thẳm,đa sầu đa cảm,hai lúm đồng xu khi ẩn lúc hiện mỗi khi nàng khẽ động đôi môi,nàng trầm lắng và quyến rủ với nụ cười duyên dể mến... lắm lúc Phong ngất ngây vì nụ cười ấy,chỉ muốn hôn ngay lên làn môi nàng cho thỏa lòng chàng.
Phong ngại ngần ngồi xuống chiếc ghế
- Xin lỗi em! anh đến trễ,em đợi có lâu lắm không? hôm nay kẹt xe giữ quá em à !
- Hương cười nhẹ,nàng lắc đầu _ em cũng vừa tới thôi.
À,chút nữa anh đi Long Xuyên luôn ha?
- Chút nữa anh đi ngay vì công việc có hơi gấp.Anh đi khoảng một tuần,chán thật phải xa em lâu như vậy.Em ở nhà nhớ phải ngoan đấy nhé,anh sẽ thường xuyên gọi điện kiểm tra đấy .
- Ồ , em là ngoan nhất rồi,không cần phải lo vậy đâu .
Phong lắc đầu,nhìn tách cafe Hương đang uống dở dang chàng tỏ vẽ không được vui.Phong vẩn thường nhắc nhở nàng nên dùng những thức uống mát,chàng đặt biệt không thích nàng uống cafe. Phong gọi hai ly cam vắt cho Chàng và Hương. Hương như sực nhớ nàng tươi cười
- Lâu rồi em không uống cafe,hôm nay nếm thử một ít cho tỉnh táo,đừng xụ mặt như vậy,nhìn anh tưởng già lắm rồi đấy..
- Anh đang lo cho bà xã tương lai,đừng nói vậy anh giận nhé.. yêu em thì cưng em chứ còn biết cưng ai nữa hả bà xã !? _ Phong nheo mắt với nàng
- Anh dẻo miệng quá,không biết có thật không đây??
Phong cười xòa vì khuôn mặt dể thương của nàng
- Thật mà,anh có bao giờ nói dối em đâu mà phải hoài nghi,anh là người đàn ông lý tưởng mà em
- Hương lắc đầu _ những người lý tưởng không bao giờ họ tự nói mình lý tưởng cả..
- Thì em cứ xem người yêu của em là trường hợp ngoại lệ đi _ Phong nhướng mắt với nàng
Hương mỉm cười,nàng đưa ly nước lên môi. Thật ra từ lúc quen Phong đến giờ..Hương chỉ xem Phong như một người bạn,một người bạn thân bên đời mình.Phong tốt lại rất yêu nàng,quen nhau đã lâu,Hương sống một mình nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi thể xác hay việc gì quá ở Hương.Hai người chỉ dừng lại ở nụ hôn. Phong thích ôm Hương thật lâu.. Tựa người mình vào người anh ,nàng thường nhắm mắt ,lắng nghe nhịp tim anh đập rộn ràng mà lắm lúc nàng phải cười buồn,tim anh lúc nào cũng cuồng nhiệt là vậy,vậy mà...trái tim khô cằn của nàng thì như đã héo rụi tàn phai tự đời thuở nào,có lẽ nhịp tim ấy đã ngủ vùi vào quên lãng vào hai năm trước rồi chăng? Nó như một tảng băng lạnh lùng,vô cảm..không còn ấm áp để biết yêu,không còn biết rung động hay đập mạnh là gì nữa..
Vắng Phong,Hương lại thui thủi một mình. Mỗi ngày tan sở Hương đi đi lại lại đến Vip Tình Yêu,nàng tìm về kỹ niệm xưa củ,tìm về nơi lần đầu quen biết Thư và đó cũng chính là nới bắt đầu cho tình yêu " rẽ trái " và tất cả những nổi đau sâu thẳm trong nàng.
Trời nhá nhem tối,màu đen bao trùm cả không gian..phố xá bắt đầu tấp nập,không khí hào nhoáng nơi chốn phồn hoa cũng đã trở nên rộn rã đôi chút. Ngôi biệt thự sang trong nhà bà Vương đang tọa lạc trên mảnh đất đô thành,cũng không kém phần ồn ào sôi động...
Ầm..ầm..ầm.. " baby xin anh đừng quay gót,xin anh quên bao câu dối gian,để em thôi suy tư âu lo vì giờ đã mãi có anh trong cuộc đời..."
Trong một căn phòng tối,rất tối..thiếu nhiều ánh sáng.. có một cô gái ở bên trong đó,cô ta đang say sưa uốn lượn theo điệu nhạc rộn ràng của bài hát " baby đừng quay gót "
Tiểu Thúy à...! lên kêu cô chủ xuống đây gặp Bà _ tiếng bà Vương vang vang gọi người làm,một tiếng " dạ "...thật dài,Tiểu Thúy từ trong bếp chạy ra rồi lật đật lên tầng trên mời cô chủ
Vương Phương Trúc _tên cô chủ con bà Vương
Trúc nhăn mặt
- Cái gì?..... gì hả?... mãi mới nghe được thông tin từ miệng Tiểu Thúy phát ra.Mất hứng,Trúc bước tới tắt nhạc,miệng làu bàu , người ta đang nghe nhạc,mà..........
bỏ lửng câu nói,như sực nhớ điều gì quan trọng,Trúc đưa bàn tay lên vỗ trán
- Ồ..ồ.. hôm nay có hẹn
Bước đến tủ quần áo,Trúc lấy ra một bộ đồ mà thường ngày chắc chắn là không bao giờ nàng mặc " chỉ những lúc này "
Trúc luôn ghi nhớ lời Mẹ dặn : đi xem mắt con phải mặc trang phục " kín đáo " vì đàn ông họ luôn thích người phụ nữ dịu dàng,hiền thục.
Thay xong bộ đồ ,Trúc đến bên bàn trang điểm,nàng ngồi tô tô chét chét qua loa,xịt thêm ít dầu thơm... rồi nhanh chóng đi xuống lầu.
Bà Vương đang hướng mắt về màn hình tivi ,thấy con gái xuống Bà liếc mắt nhìn xem con gái ăn mặc có ổn chưa...
Trúc kín đáo trong chiếc áo sơ mi dài tay,quần jean phủ gót,khuôn mặt thanh tú của nàng được phủ lên lớp son phấn mõng nhẹ nhàng.Trông vừa mắt bà Vương gục gật...
Trúc bước đến bên mẹ nàng " yểu điệu thục nữ "
- Con đi đây Mẹ,để Chàng chờ đợi lâu Con đây thật thật không nở tí nào _ Trúc quay mặt nơi khác cười tinh nghịch
- Bà Vương hân hoan cổ vũ con gái _ cố lên nhé Con,Con trai Bác Lâm lịch sự,lễ phép,có sự nghiệp lại hiền hậu...Con mà lấy được người Chồng như vậy Mẹ mừng...
Trúc tươi cười vẽ ưng thuận," mấy vụ này nàng thường né tránh nên không bao giờ dám đá động hay nói nhiều " .
Chào Mẹ..nàng xuất phát. bước ra khỏi cổng Trúc vội sang nhà Yến. Trong nhóm " tứ đại mỹ nhân " Yến là bạn thân nhất của nàng.Hai nhà sát vách chỉ cách mỗi hàng rào .
Trúc đưa bàn tay yêu quí của mình lên nhấn chuông...
...Bín bon...bín bon..., sau một loạt hồi chuông dài thật dài mà không thấy Yến đâu cả.Trúc cau mày giậm chân bực bội,nàng làu bàu
- Cái bà Yến này chết đi đâu rồi không biết... ..bin bon....
Tiếp tục làu bàu ,bộ không biết người ta đang gấp hay sao.. Trời ơi,nước đã lên đến chân rồi đây này.
Lát sau rồi cũng thấy Yến từ trong nhà vội vàng chạy ra.Trông thấy bạn với bộ dạng " thục nữ " là Yến đã hiểu ra chuyện gì.. Ngày thường bà này đâu có chịu kín đáo " áo dây không hà " .
Yến vừa mở cửa vừa cười nấc nẻ chọc ghẹo
- Ủa?..nữa đó hả? làm gì hoài vậy?.Tôi thấy bà nên ưng đại anh nào đi cho xong cuộc đời,khỏi phải đi tới đi lui cho mệt mỏi tấm thân..
Trúc yểu xìu , đừng chọc ghẹo người ta nữa,mấy người Mẹ " chấm " có thấy ai hợp đâu mà chịu. Trúc thở dài ,số mình là cái số khổ,Trời cho xinh đẹp vậy mà không một mảnh tình vắt vai vậy hà..
- Tội nghiệp quá hén.. thôi,đừng than thở nữa " nhà xài bếp gas mà than quá...trời " ,vào nhà lẹ nào mỏi chân quá rồi.
Cả hai ngoe nguẩy đi vào trong.
Tất cả đã sẳn sàng.Trúc bước đến trước gương,nàng xoay qua xoay lại ngắm nghía lần cuối. Lần xem mắt này dường như đã là lần thứ mười rồi thì phải.. Yến nhìn Trúc mà thì thầm " bái phục " .
......... Ket1ttttttttttttttttttt......
Thả Trúc xuống trước cafe Vip Uyên Ương, Yến nhướng mắt đầy ẩn ý,rồi nàng nhấn ga vụt mất sau nụ cười tinh quái bỏ lại văng vẳng bên tai Trúc.
Lắc đầu,Trúc nhẹ bước vào trong.Nàng đi thông thả, với Trúc việc này đã quá quen thuộc,thậm chí là nhàm chán, đi thêm vài bước Trúc khựng lại,đứng sau chậu kiểng nhìn vào cái bàn gần cửa sổ... " trông thấy anh ta " ,Trúc đảo một vòng từ trên xuống dưới..
Anh không cao lắm,ăn mặc chỉnh tề trong bộ veston màu nâu đen, gương mặt thanh tú,anh khá điển trai. Suy tư hồi lâu Trúc bước vào.." nhìn khuôn mặt anh nhăn nhăn chắc anh khó tánh giữ lắm đây,chín người trước đâu nhăn bằng anh " .
Nhìn đồng hồ đã trể 30 phút.Khải nôn nóng nhìn tìm và anh bắt gặp một cô gái từ bên ngoài đang đi vào... mặt toàn son phấn,quần áo hở hang,khoe ngực,khoe đùi,hở rốn... anh thấy ác cảm quá độ,anh là một doanh nhân thành đạt,lại là người khá nghiêm túc... anh nhìn cô gái chằm chằm và thầm mong người mình xem mắt sẽ không phải là cô gái này, nhưng rồi hy vọng đó càng lúc càng trở nên mong manh,khi cô ta cứ đi về phía gần anh,anh nhăn mặt..
- Trúc bước đến trước mặt Chàng trai
Ồ,anh là anh Khải ?
- Khải nhìn Trúc vẽ lạnh lùng hờ hững
À không,Tôi không phải..em nhằm rồi
Rồi Chàng đứng dậy rời khỏi.Khải đi khuất dạng..
Trúc sững sốt " nhanh vậy sao ? " ,Tôi đã nói được gì với anh?
Đúng là lạ lùng,bộ không biết đánh giá con người qua bề ngoài là rất thiếu tính chính xác hay sao ? . hay là...
Trúc đưa bàn tay sờ lên môi " người ta tự cho bản thân mình là đàng hoàng cao quí quá chăng?? "
Lắc đầu.. Trúc thốt ra câu ngắn gọn.." lại một người nữa ra đi ", câu nói thường xuyên được Trúc lặp lại.
Trúc bước ra khỏi cửa Uyên Ương , nàng quay lưng bước từng bước ngắn.. dõi mắt nhìn ở phía xa xa,nàng bắt đầu khao khát ngóng trông một tình yêu.Nhưng đó có lẽ là điều quá xa xỉ với nàng,nên mới chỉ là mơ..mà chưa thành hiện thực.
Đi một đoạn khá xa,chán chường Trúc dừng chân.Nàng thơ thẩn tựa đầu mình vào thân cây ven đường,rồi đứng im lìm bất động như chẳng còn sức sống,nổi buồn cứ lởn vởn vây lấy nàng.
Chiếc Attila đang nhẹ nhàng lướt qua,bên kia đường thấp thoáng hình bóng một cô gái " thiếu vải " mặt toàn son phấn <đứng ngay góc cây> . " nhìn sơ cũng biết hạng người gì rồi " Hương trầm mặt . Đời này còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh,bước đến đường cùng phải làm... Hương ngập ngừng nàng không muốn thốt ra câu nói tiếp theo.
Nàng hờn trách
- Đời đúng buồn chán,lắm lúc quá tàn nhẫn phủ phàng với con người,mỗi người mỗi cảnh..đời tôi cũng quá bất hạnh còn gì.
Đã qua khỏi một đoạn khá xa,nhưng hình bóng cô gái kém may mắn kia cứ vương vấn trong đầu.Hương nghe chạnh lòng.Không biết điều gì thúc đẩy nàng quay đầu xe
........ Két ttttttttttttttttttttttttt
Chiếc xe dừng lại ven đường.Hương bước đến gần bên cô gái mà nàng cho là " đứng đường " , nhìn vẽ u sầu trên gương mặt cô..Mặc dù nhiều son phấn phủ lấp nhưng Hương vẫn phát hiện nét u buồn đang ẩn sâu bên trong.Nàng nhìn mà thấy thương thương,dù cũng có phần ngại ngần vì cô ta làm nghề không mấy tốt.
- Ồ,em ơi..! Tôi có thể... à mà không,em có muốn đi dạo một vòng cho khuây khỏa? biết đâu sẽ tốt!
- Trúc mệt mỏi quay sang nhìn cô gái xa lạ,nàng thơ thẩn thốt ra câu " đi bar nhé " !
Hương trố mắt giật mình.Im lặng suy tư hồi lâu,chẳng biết Hương nghỉ gì..rồi nàng gật đầu
- Em lên xe đi
Chiếc xe rẽ vào bar. Cả hai bước vào trong,vừa vào Hương như bị choáng ngợp bởi không khí ồn ào,tiếng nhạc sập sình ập thẳng vào tai,nàng hơi khó chịu
Ngồi xuống chiếc ghế.Trúc gọi chai Hennessy
Hương bất ngờ lần hai," cô gái có phong cách cá tính " hay đấy nhỉ !,Hương cười nhẹ,nàng thầm nghỉ " các cô gái giang hồ thường là vậy " .
- Em tên gì?
- Trúc. còn Chị? _ Trúc nâng cái ly lên chìa sang phía Hương
- Chị tên Hương,rất vui được gặp em ! _ Hương nâng ly cụng nhẹ .
Hennessy sóng sánh chốc chốc lại được đưa lên môi hai người. Sau vài ly xã giao Hương cũng bắt nhịp nhanh chóng,nàng không còn cảm thấy khó chịu như lúc ban đầu.Tâm trạng Hương hôm nay cũng không mấy tốt,nàng cảm thấy buồn buồn..cũng chẳng hiểu vì sao. " có lẽ cũng nên say thử một lần cho biết với người ta" _ Hương nghĩ vậy.
Trúc vẫn u sầu.Nàng uống khá nhiều,cứ đưa ly lên môi liên tụt,nàng quên cả Hương
- Kìa em ! uống ít thôi.Có chuyện gì buồn? sao em ưu phiền như vậy?? _ Hương tự nhiên thấy lo lắng cho cô gái xa lạ
- Không gì đâu.. em xin phép vào WC một tí. _ Trúc bước đi
Giải tỏa được lớp son phấn quá khổ,Trúc bước ra với khuôn mặt nhẹ nhàng.Nàng trở lại bàn
Hương ngạc nhiên nhìn Trúc,vì sự khác lạ quá xa
- Em....?
Trúc hiểu sự ngạc nhiên của Hương.Nàng cười nhẹ,cũng không muốn giải thích hay " khoe khoang " những trò không mấy vẽ vang của mình.Trúc đưa cái ly lên
- Vô nào Chị.... len ken...
- Hồi lâu Hương ngập ngừng _ em làm nghề... à.. mà không có gì,em cho Chị số điện thoại nhé? có gì mình trao đổi cũng vui.
Trúc sờ soạn trên người mình..tìm chiếc phone nhưng không thấy.Nàng quay sang trả lời Hương
- Em quên mang theo rồi,hay là Chị cho em số nhé ?
- Hương lấy tấm danh thiếp trong túi xách đưa cho Trúc _ khi nào cần thì điện thoại cho Chị,Chị sẳn sàng giúp em !
CHƯƠNG 2Giờ Hương bắt đầu chấm điểm lại nhan sắc của Trúc.Đôi mắt Trúc long lanh nét tinh nghịch,nhưng cũng rất sâu thẳm như đang ẩn chứ nổi buồn.Nhìn sâu vào đôi mắt ấy bất giác tim Hương run nhanh một nhịp. Trúc quyến rủ với làn da trắng mịn,đôi môi đỏ hồng,chiếc mũi nhỏ xinh,mái tóc chiếc lá xõa dài buông lơi xuống lưng thon thả,body chuẩn.. nàng đẹp kiêu kỳ.Hương ngầm công nhận " em Vip quá,có thể em là một cô gái đứng đường hạng sang đây " .
- Sao nhìn em giữ vậy? bộ em xấu lắm sao ?
- Ồ không.. vô nào em. _ Hương đánh trống lãng
- Em bao nhiêu tuổi?
- 24 thôi !
- Vậy em nhỏ tuổi hơn Chị,Chị 27 rồi em
Chẵng nói gì nhiều,chỉ vài câu bâng quơ.. hình như Hương cũng ngại với cô gái " đứng đường " chỉ thích uống không thích nói. Hai cái ly cụng len ken,lắc qua lắc lại cũng gần hết cả chai. Rượu đã bắt đầu có tác dụng.Hennessy 40 % vol đúng không hổ danh,Hương nghe cả cơ thể mình nóng bừng bừng,đầu óc quay cuồng,phía trước mặt trời tối om,nàng gục xuống.
Trúc lè nhè đưa cái ly sang cụng tiếp.Mặt nàng biến sắc khi biết phiền phức sắp sửa ập đến rồi đây
- Nè Chị.. nè Chị _ Trúc đưa tay lay lay vai Hương xem sao,nhưng không có phản ứng " hình như Chị ta đã say lắm rồi thì phải "
Sau khi thanh toán hóa đơn.Trúc nhờ người kè giúp Hương ra xe,nàng cũng không mấy tỉnh táo..miệng lẩm bẩm " đưa về nhà không được " ,Trúc gác tay lên trán thở dài thường thượt...
Tấp vào Hotel. Trúc loạn choạng nghiêng ngã đưa Hương vào phòng,mệt gần tắt thở,đặt Hương ngã xuống giường.Trúc thở hổn hển như hết oxi " ai nói làm người tốt là vui? Tôi mệt gần chết đây " . Trúc tự nhắc nhở mình " sau này Tôi sẽ không làm người tốt nữa "
Bởi chấn động mạnh,Hương lờ mờ mở mắt.. trong người thấy khó chịu,đầu đau nhức,hai mắt mờ ảo..nàng trông thấy hình bóng Thư đang ở trước mặt mình.."đúng Thư rồi"... Hương với tay kéo hình bóng Thư xuống,hôn lên đôi môi mềm kia..
Trúc chao đảo bật dậy,rời môi Hương...nàng tuông ra một tràng " Chị làm gì vậy? tại sao lại hôn Tôi?... thôi rồi,đi tông nụ hôn đầu đời,..... cái đồ....".....
Không thấm vào tai,một lần nữa Hương với tay kéo hình bóng Thư xuống cho bằng được.Xoay người nằm lên,Hương tiếp tục hôn ngấu nghiến trong sự nhớ nhung cực độ.
Tim Trúc bổng nhiên đập loạn xạ trong lòng ngực,Trúc nghe khó thở..cảm giác một người nằm trên người mình và nụ hôn mảnh liệt,trong Trúc loang loáng những ham muốn lạ lùng.Nàng bắt đầu đấu tranh trong tâm trí say sưa của mình " không được..không được..Trúc ơi không được " , đôi tay Trúc chống cự..nhưng chân tay như bủn rủn không nghe lời nàng nữa rồi,lý trí của nàng càng lúc càng bị Hương xua tan rồi biến mất tận đâu đâu ,giây phút yếu mềm..Trúc buông lơi cánh tay xuống mặt nệm khuất phục,nàng nhẹ đáp nụ hôn ngọt của Hương. Giây phút ngây ngất không thể kềm chế được mình,vội vã giải thoát lớp vải.. Trúc bắt đầu tò mò tìm kiếm thân thể mịn màng kia,chồm lên người Hương,Trúc như không còn là mình nữa.. đôi môi Trúc tham lam hôn hít,đôi tay sờ mó tứ tung trên người Hương...
Hương oằn mình trong nhột nhạt
Trúc quấn quýt ghì ghì cắn thật lâu nơi khoảng đỏ nhô cao...
- Ơ........... _ Hương ngửa cổ đón nhận cảm giác đang vội dâng lên trong cơ thể mình.
Tiếng rên ấy như thêm phần cổ vũ cho Trúc,môi Trúc dần dần hôn hít xuống thiêng đường..
Hương ngây ngất,nàng run người một tiếng rên khe khẽ,dòng suối tình bắt đầu khao khát mời gọi đối phương.
Trúc cảm giác lân lân đắm chìm,bàn tay nàng sờ soạn vào vùng cắm và mở lối thiêng đường.
Bổng nhiên nghe đau đớn nơi thân thể, Hương mở mắt nhìn người con gái ấy......!.....nàng từ từ nhắm mắt lại
Hai ngón tay Trúc đi sâu hơn vào bên trong người con gái,bắt đầu từng nhịp nồng nàn
........ươm........toàn thân Hương bay bổng,nàng chạm bước lên mênh mông hạnh phúc.. giây phút lân lân chới với
-.........ưa.........ưa........ưa _ Hương rên những tiếng hoang lạc
Trúc ngất ngây bởi tiếng rên nhẹ nhàng dồn dập khe khẽ bên tai
- ơh...... _ Trúc cũng cất tiếng rên hòa điệu.
Hai ngón tay Trúc càng lúc càng trở nên mạnh bạo trong Hương,từng nhịp chuyễn động thật nhanh thật mạnh....
..........giây lát......... Hương ngửa cổ,nàng cắn nhẹ môi...toàn thân như đờ đẩn,nàng lặng nghe hạnh phúc từ sâu thẳm bên trong người đang lan tỏa.Phản ứng cơ thể trở nên mảnh liệt
-............ươm ươm.......ươm..ahhhhhh... Hương oằn oại khép chặt hai đùi mình,nàng tận hưởng tron vẹn hạnh phúc ái ân.
Mây tan mưa tạnh,cánh cửa thiêng đường khép lại,Hương thỏa mãn..nàng từ từ trôi vào giấc mơ dịu dàng.
Trúc mệt rã rời nằm kề bên người con gái,nàng thiếp đi..
Màn đêm khuya khoắc,bà Vương với tay khoác chiếc áo ấm lên người. Bước đến bên điện thoại gọi vài cuốc thì thấy máy Trúc để ở nhà ,ngồi xuống chiếc ghế Bà lầm nhẳm " nó đi với con Bác Lâm con nhà đàng hoàng chắc không sao ". nghỉ vậy Bà cũng bớt lo, giờ đã khuya khoắc gọi qua nhà bên ấy cũng thất lễ..con gái lớn rồi biết suy nghỉ,chắc sẽ không sao. Bà an tâm vào phòng yên giấc.
" Nếu thời gian có ngừng trôi và ngủ quên mãi mãi... Tôi xin ngừng lại đúng giây phút bên người mà thôi !".
Bình minh vội lên đánh thức cơn mơ dài của những kẽ hay mơ chưa tỉnh mộng.Dẩu cho cơn mơ,cơn mộng mị có đẹp đến đâu.. rồi cũng sẽ được thời gian đánh thức tất cả.Trên đời này không gì là mãi mãi,thoáng vụt đến phút chốc chợt tan... !.
Cảm giác toàn thân lạnh lẽo,Trúc mệt mỏi tỉnh giấc.Hai mắt cay xòe nàng đưa tay dụi dụi.cảm giác nặng nề,hình như cách tay ai đó đang nằm trên người mình,Trúc quay sang nhìn xem chuyện gì.. Như bừng tỉnh,Trúc sa sằm nét mặt,từ từ nhớ đến cơn say sưa đêm qua.Giờ đây đã tỉnh táo,Trúc bắt đầu hoang mang,lặng lẽ nhìn cô gái còn đang say ngủ.Nhẹ nhàng giở cách tay cô ra khỏi người mình,đặt xuống mặt nệm.Trúc bước xuống giường thật khẽ..... " lòng tốt "...... Trúc kéo chiếc chăn định đắp lên cơ thể không mảnh vải cho cô gái kia khỏi bị lạnh.Chiếc chăn vội vã rơi xuống mặt nệm,chân tay Trúc như bủn rủn,nàng đứng không muốn vững.. Khi biết được mình là người đầu tiên bước vào cuộc đời Hương. Trúc vội mặc quần áo,bỏ lại Hương nàng bước nhanh ra khỏi phòng.
Cánh cửa lạnh lùng phát ra âm thanh......" ầm "........
Hương nhắm nghiền đôi mắt.... lặng lẽ trong cơn đau,nàng nghe lòng mình khẽ nhói.
Hương biết hình bóng ban đầu là sự nhầm lẩn.Và người cùng nàng...là...
Mọi sự lỡ làng,Hương không biết mình phải nên khóc hay nên cười cho lần đầu tiên của mình.Thà một lần thôi...dù chỉ là vô tình sống thật với chính mình,nhưng sao trong Hương vẫn thấy hụt hẫng,dễ chịu lẫn mất mát. Hương ngớ ngẩn gác tay lên trán,nàng tự hỏi? mất gì nhỉ? mất chút tình mong manh? hay mất thứ quí giá nhất của một người con gái.
Hương biết rồi người ấy sẽ biến mất khi bình minh lên và mỗi người sẽ rẽ một ngã đường khác nhau.Nàng không muốn trách...cuộc sống mà xã hội cho là bệnh hoạn này thì..." làm sao trách em được ".
Bước xuống giường nhìn lại những gì của đêm qua,Hương nghe lòng nhoi nhói.Bước vào bathroom xã nước thật mạnh,Hương ngửa cổ đón lấy dòng nước lạnh lùng..cũng như đón lấy sự vô tình của cuộc đời trút thẳng xuống người mình.Cảm giác tê tái rát buốt,nước mắt vội vã lăn dài trên má.. Hương nghe con tim khờ dại đang run động mảnh liệt,nó đã mở cửa.. nhắm chặt đôi mắt giữ lại khoảnh khắc màu nhiệm.Hương biết con tim mình lại một lần nữa " rẽ trái " .
Nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu,cảm giác đau đớn như lan tỏa nơi trái tim mình,nơi đang chứa hình bóng em " cô gái đứng đường " ,Hương cười nhạt nhẽo chua chát
- Ghen ư? là gì của người ta mà ghen hở?.
Bước ra khỏi phòng tắm Hương nhìn sang mặt bàn,chìa khóa và mọi thứ vẫn còn,nàng cười buồn.." Em chỉ lấy hai thứ..tâm hồn và thân xác Tôi ".
Hương như người mất hồn,bước ra xe nàng chạy thẳng về nhà. Uể oải chào ngày mới,đầu cứ ong ong với bao nhiêu mớ suy nghỉ..bao nhiêu nổi muộn phiền sắp tới,mà rồi đây nàng sẽ phải đương đầu đối mặt..
Một tuần trôi qua ngôi biệt thự nhà bà Vương im lìm không còn ồn ào như trước.Trúc bệnh liệt giường với cái sự thật nghiệt ngã trớ trêu,nàng không còn hồn nhiên ngây thơ như ngày nào.Bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn từng hạt mưa lất phất ngoài trời đang ra rã trút xuống mặt đường..lòng chợt nhói,Trúc bàng hoàng cắn nhẹ môi " sao nhớ người đó nữa rồi ".Mặc cho đêm hay ngày,muốn hay không muốn... trong Trúc cũng luôn đầy ấp hình bóng Hương,không biết tự lúc nào hình bóng ấy đã len lỏi vào trái tim nàng rồi ngự trị mãi bên trong đó.Trúc tự hỏi trong đớn đau " có phải tiếng sét ái tình đã nhằm lẩn gì rồi chăng? "
Thiên hạ sẽ nói gì đây? xã hội sẽ xì xào đàm tiếu điếc tai " Vương tiểu thư xinh đẹp con gái bà chủ tiệm vàng đá quí Tài Lợi là người....<.......>..... "
Nước mắt rơi lã tả như cơn mưa ngoài trời đêm đen tối.Trúc quỵ xuống sàn nhà,nàng run rẫy thì thằm trong cơn đau của kẽ vô tình trốn chạy để tìm đến bình yên,quên đi lần ngẩu hứng cợt đùa của duyên số. Nàng đành nhắm mắt từ chối thứ tình duyên chập chờn,không là bến đổ mà nàng mong đợi
" hãy hiểu cho em ! xin hãy tha thứ ! đừng đau khổ gì em ! xin lỗi ! người hãy quên em mãi mãi người nhé ! "
............ lalala ......
- Yến sang nhà Trúc đi,nhanh lên _ giọng Trúc van lơn
- Nhưng ... _ Yến ngập ngừng
- Qua đi.......... " cụp "
-................. !
Yến xách cây dù đi dưới cơn mưa khuya tằm tả,đã 9 giờ đêm mưa vẫn trút xuống xối xả không ngừng,cơn mưa đêm dai dẳn càng lúc càng nặng hạt,lạnh lùng xuyên qua lòng bóng tối u ám.... át xì... Yến lầm bằm " làm bạn tốt làm gì cho khổ cái thân Tôi " .Nhìn cảnh tượng co rúm ,đứng ngóng chờ đợi của Yến mà phải tội
Yến vào nhà chào hỏi bà Vương đôi câu thăm hỏi sức khỏe,nàng lên phòng gặp Trúc..
Gỏ cửa không nghe Trúc trả lời,Yến tự xoay tay nắm mở cửa bước vào.Cả căn phòng tối om,không gian mờ ảo,cảnh tượng tiêu điều..Yến trông thấy Bạn dáng vẻ tàn phai ngồi một góc nơi sàn nhà.Yến lo lắng chạy đến bên Trúc,nắm đôi tay run rẫy của Bạn mà Yến chạnh lòng
- Trúc ! đã xảy ra chuyện gì? Trúc đừng làm Yến sợ !?
Trúc im lìm nàng không thốt nên lời,càng làm Yến thêm lo. Dìu Trúc ngồi lên giường ,Yến luýnh quýnh bước đến bật đèn và khép cánh cửa sổ,cả căn phòng lạnh giá. Yến ôm chặt Bạn vào lòng thì thầm an ủi
- Có chuyện gì nói Yến nghe !?
Trúc thơ thẩn như người mất hồn
- Trúc đã yêu thật rồi !
Yến vỗ vỗ lưng bạn trấn an
- Vậy Trúc nên vui chứ sao lại như vậy? người đó đã làm gì mà Trúc lại trở nên như vậy?
-... là Trúc... Trúc đã làm một chuyện không thể tha thứ được .
- Trúc đã làm gì? mà người Trúc yêu là ai?
Trúc run rẫy _ một cô gái !
-...?....?....? Yến tròn mắt nhìn Bạn .
Trúc thiểu nảo lắc đầu,nhìn Yến mà lòng nàng thấy nặng nề thêm
- Đến Yến cũng như vậy thì thiên hạ này sẽ nghỉ sao về Trúc? .Trúc đau khổ quá ! tiếp tục khóc
- ...Yến không nghĩ vậy đâu,Trúc đừng khóc nữa!.
Yến nhìn Bạn với ánh mắt ấm áp chia sẽ,lấy chiếc khăn lau nước mắt cho Bạn
- Con người sống trên dư luận của xã hội,nhưng tình yêu hạnh phúc của cuộc đời mình..Trúc đừng quan tâm người ta sẽ nói gì,hay xã hội sẽ nghỉ gì nhe!.. _ Yến ngập ngừng nàng nói tiếp.. nhưng...còn gia đình thì.........có lẽ......! thôi,Trúc hãy suy nghỉ thêm.
- Ùm,Trúc hiểu,mình sẽ suy nghỉ thêm về điều này.Khuya rồi Yến ở lại đây mai hãy về nhe!
- Ừ! . dù Trúc có quyết định ra sao thì người Bạn này vẫn sẽ luôn bên Trúc._ Yến nắm chặt bàn tay Bạn tiếp thêm sức mạnh,hy vọng Bạn có thể vơi đi một ít nổi buồn.
- Trúc biết rồi , cám ơn Yến !
Trời đã về khuya,tiếng chuông đồng hồ treo tường điềm nhiên rõ nhịp thứ 12 .Trúc vẫn chằn trọc suy nghỉ mong lung.Bước xuống giường bật đèn,nàng đến bên học bàn tìm tấm danh thiếp của Hương,nàng xem qua một lượt..rồi tìm chiếc phone.
.............lalala..................
- Alo..có chuyện gì mà điện thoại khuya khoắc vậy? _ hơ.... tiếng Khương ngáp dài bên kia đầu dây
- Ngày mai Khương điều tra dùm Trúc một người nhe! ,cô gái này ở Công Ty xxxxxx ,tên Hương ,
- Cô gái này có vấn đề gì sao? _ Khương thắc mắc
- Chuyện dài dòng lắm..., Trúc muốn có thông tin về người này trong thời gian nhanh nhất
- Ok, để Khương lo,Trúc cứ yên tâm ..
- Cám ơn Khương nhe ! chúc ngủ ngon !
- Không gì đâu,chổ bạn thân mà.Bye Trúc..
Buổi tối thơ mộng,trong một không gian dễ chịu thoáng mát,đầy ấp sự ấm áp lãng mạng... tại một nhà hàng sang trọng. Phong lấy trong túi áo một cái hợp nho nhỏ màu đỏ rực,bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh đã được anh chuẩn bị sẳn từ lâu.Đẩy sang phía nàng,Phong mỉm cười hạnh phúc nhìn thẳng vào đôi mắt nàng..anh thì thầm
- Làm vợ anh nhé !
Hương bất ngờ suýt đánh rơi ly nước.Lời cầu hôn nhẹ nhàng của Phong mà nàng nghe như cơn gió lóc mang theo cơn bảo tố đang ập vào đâu đây.Tất cả như nhấn chìm cả tâm hồn nàng.Hương đau khổ,thật không thích hợp khi giờ đây nàng không biết phải nói sao với Phong chuyện mình đã....., nàng lo lắng " trong đêm tân hôn anh phát hiện thì mình biết phải làm sao?,anh sẽ đối xử ra sao với con đàn bà không nguyên vẹn và tâm hồn chỉ là một nữa?". Trong khi hôm qua lúc môi hôn mặn nồng..anh không thể kềm chế được mình,muốn tìm hiểu thêm chuyện " thân mật " ,sờ mó..hôn lên ngực nàng.Hình bóng em cứ chập chờn,không hiểu sao Hương nghe đau đớn,lắc mạnh đầu nàng từ chối Phong. Anh rối rít xin lỗi và càng thêm trân trọng sự đoan chính của nàng. lòng Hương rối bời bời,cũng không biết phải nói sao cho anh biết mình đã......rồi.
Hương lúng túng
- Từ từ nhe anh, em chưa sẳn sàng trong vai trò một người vợ.. anh cho em thêm thời gian nhe !
Phong nhìn nàng đầy thất vọng
- Mình quen nhau cũng đã lâu và hiểu nhau nhiều mà em,tình cảm mình lại tốt đẹp...anh nghỉ cũng đã đến lúc mình có thể tiến tới hôn nhân được rồi em à !
- Anh hãy để em suy nghỉ thêm,chuyện hạnh phúc một đời người không thể vội vàng được.. _ Hương nghiêm mặt.
Phong thiểu nảo _ Ờ, vậy anh sẽ chờ !.
Sau khi dùng bữa tối Phong đưa nàng về.Hương thui thủi bước vào nhà,thân xác không hồn như nhẹ tênh,Hương ngã vật ra giường.Lòng rối như tơ vò , lại càng thêm đau khổ khi mỗi ngày nàng càng nhớ em nhiều thêm.. Hương cố xua đi xóa đi hình bóng đó...
........" quên..quên đi để rồi lại nhớ ! , nhớ..nhớ thêm để lòng lại đau ! ".........
Hương thì thầm " con tim ơi hãy dừng lại đi nhé ! đừng vào hố sâu tăm tối một lần nữa.. Ta xin Mi hay thôi đi nhé! " .
Hương như bị hành hạ tra tấn trong nổi đau vô hình.Mỗi đêm nhắm mắt lại thì hình ảnh mặn nồng đêm đó lại ùa về.. rồi nàng đau đớn bật khóc,khi tưởng tượng ra cảnh em sẽ như vậy với người khác mà không phải là mình.Tim Hương như bị ai bóp nát..tưởng chừng nghẹt thở. Trong vô thức,bàn tay nàng sờ soạn bật bài hát " Giấc Mơ Có Thật " , đôi mắt nàng hóa vô hồn..mặc cho dòng lệ vô tư tuông chãy,cứ chãy thầm lặng theo từng lời của cô gái đang rào thét bên trong bài hát..
"Đêm qua em mơ thấy anh mang mùa xuân yêu thương diu êm,cùng điệu nhạc chất ngất hòa theo tiếng trái tim em rộn lên,lòng bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng,thời gian ngừng mãi cho hoa lá khoe màu.
Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng đêm qua em đã mơ,người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm em còn đây.Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vở,biết khi nào anh như giấc mơ ngày qua,lòng em luôn khao khát nhớ mong người yêu ơi anh biết chăng..
Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vụt tắt,thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ,ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu.
Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng,lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa.. chỉ biết mất anh là đau thương dù luôn vấn vương..em sẽ tin giấc mơ có thật,em chờ anh .."
Haha..Hương bật cười nhạt nhẽo chua xót trong nước mắt " chờ đợi để làm gì đây? để yêu và để chia ly? mà hình như người ta cũng chẳng yêu mình " .
Tiếp tục khóc khi cơn mơ trong nàng đã vụt tắt...mệt nhoài Hương thiếp đi..
CHƯƠNG 3Buổi tối âm u mây đen phủ mờ,bão tố bủa quây,không gian vắng lặng tiêu điều..thỉnh thoảng lại phát ra tiếng khóc..
Bà Vương mang bát cháo nóng lên phòng Trúc,mấy ngày qua con gái bệnh liệt giường,không biết chuyện gì..thường thấy con gái len lén khóc thầm.. Bà không khỏi lo lắng..Từ xưa đến giờ con gái líu lo suốt ngày có bao giờ Bà thấy hiện tượng này?
Thấy Mẹ vào Trúc vội lau nước mắt..
Bà Vương đặt bát cháo lên mặt bàn,đến bên giường ôm con gái vào lòng
- Con lại khóc sao? từ hôm đi xem mắt về Con trở nên như vậy,có chuyện gì xãy ra hay sao Con? có chuyện gì phải nói Mẹ biết,Con đừng giấu Mẹ.
- Tại Con thấy hơi mệt nên như vậy,Con nghỉ ngơi thêm vài ngày chắc sẽ ổn..
Bà Vương bước đến bàn mang bát cháo đến giường dặn dò
- Con ăn cháo uống thuốc rồi ngủ sớm cho mau hết bệnh.. mấy ngày nay Con hốc hác đi nhiều. _ Bà Vương vuốt tóc con gái mà thấy xót.
- Dạ ! Con biết rồi..Mẹ đừng lo lắng,Con không sao đâu ..
Bà Vương thở dài,Bà rời phòng Trúc.
.................lalala................... Màn hình điện thoại hiện số Khương.Trúc bật dậy,vội vã bắt máy,nàng quên cả mệt mỏi
- Khương điều tra thế nào rồi? _ Trúc nôn nóng
- Có kết quả rồi đây....
Cô gái này sống một mình.Nhà ở đường xxxxxxx. Ba Mẹ đã mất khá lâu. 27 tuổi .Đã có bạn trai và hai người quen nhau một năm rồi. Công việc thì Trúc biết rồi hén, những nơi thường đến xxxxx. Cuộc sống nhẹ nhàng cũng không có gì phức tạp.
- Ồ, ùm... Trúc cám ơn Khương đã giúp nhe ! Trúc thấy hơi mệt,bye Khương nhe !..
- Ừa,chuyện nhỏ thôi,không cần phải khách sáo vậy đâu.bye Trúc ..
Trúc buông mình xuống mặt nệm.. " Chị đã có bạn trai,đã quen một năm rồi ư?! " , liệu em có thể bước đến bên đời Chị? Chị có chấp nhận không? hay Chị và người đó sẽ là một đôi ???
Nước mắt nhạt nhòa..Trúc nghe lòng mình như đang rơi...... " Em yêu Chị ! "
......... " đành ôm mối tương tư đau! thì thôi..người hãy cho em xin! hẹn người kiếp sau ta gặp nhau!! ".....
Hẹn Chị kiếp sau mình gặp nhau ! Trúc nhẹ nhàng nhắm đôi mắt,cơn đau ập đến nhức nhói, vội vã mở mắt...đau!.. nàng thơ thẩn như người mất hồn,không còn cái can đảm nhắm mắt một lần nữa.
Cây muốn lặng mà gió chẵng ngừng,thời gian cứ vô tình trôi,nổi đau cứ vô tình khuấy động lòng người.Nhiều đêm chập chờn trong giấc ngủ..Trúc vội bật dậy,ôm chặt lòng ngực,cơn đau nhức nhói đang cựa mình tỉnh giấc.Trúc chua chát đưa bàn tay run rẫy sờ lên má.....nước mắt !... lại nước mắt,toàn là nước mắt.Nàng nói sảng " chỉ biết đến nước mắt thế sao hở Trúc?" đưa bàn tay lên má gạt đi dòng nước mắt đang rơi lả tã,nàng mò tìm chiếc phone.Cầm chiếc phone trong tay,nàng bồi hồi ngập ngừng giây lát,lắc mạnh đầu lấy lại can đảm,Trúc bấm số Hương
..........lalala.............
- Alo !................ Alo !..........
- ........chợt im lặng.........
- Ai vậy? không nói Tôi tắt máy nhé !?
-......... lúng túng......." cụp " ......
Để chiếc phone xuống mặt bàn Hương thở dài,đầu óc nàng rối bù.Suốt những ngày qua lúc nào nàng cũng thấp thỏm mong đợi,nhưng cũng không biết mình mong đợi để làm gì..
Nàng ngắm nhìn chiếc phone hàng giờ đồng hồ,ngớ ngẩn tim đập loạn xạ mỗi khi chuông điện thoại ngân vang.Chú dế " rung" lên,Hương cũng nghe tim mình " run " lên.. đôi lúc Hương còn tưởng trái tim mình biến thành chú dế mất rồi chứ.
Rời ghế,nàng ngước nhìn cái nắng chang chang khắc nghiệt giữa trưa mà nghe khó thở,không còn tâm trí,nàng đi đi lại lại trong phòng làm việc
..........lalala......... Rung lại rung,Hương trở lại bàn,cầm chiếc phone lên rồi nàng đặt xuống,khó chịu nàng lầm bầm trách móc " tại sao Tôi phải khổ sở gì Em? sao Tôi phải trông ngống Em? đồ đáng ghét kia.. tốt nhất Em hãy biến khỏi cuộc đời Tôi mãi mãi đi nhé, đừng bao giờ tìm Tôi " .
..........lalala........ Điện thoại rung lên từng hòi hối thúc.Hương ngồi xuống chiếc ghế hướng mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ tìm thanh thản,nhưng hình như chẵng mấy hiệu quả,hít một hơi dài Hương thở hất ra,thiểu nảo đưa phone lên tai
- ........ Hương nghe !..........
-........ im lặng ............
- Xin lỗi ai đầu dây ?
- ....... Là em ! _ giọng Trúc ngọt ngào
Hương đưa bàn tay mình lên lòng ngực,nàng lặng nghe tim mình đang đập nhanh hơn một nhịp.Nàng nhắm mắt trả lời Trúc thật khẽ
- Ườm
- Tối này Chị có rảnh không?
- ........im lặng....suy nghỉ....đắng đo....do dự.......
- Tối nay 7 giờ Chị đến nhà hàng xxx..nhe ! ..ờ...em đợi !!!
- Uhm,bye em !
- Bye !
.................lalala.......... vội tìm điện thoại......thất vọng !
- Em nghe !
Tiếng Phong bên kia đầu dây
- Chút nữa mình đi ăn trưa nhé em ! xong việc anh qua Công Ty rước em
- Uhm .Chút nữa gặp.bye anh
Nhà Hàng xxxxx
- Hôm nay em không khỏe sao? hay món ăn ở đây không ngon? anh chở đi nơi khác ăn nhé ?
- Ờ ,không cần đâu anh,tại áp lực công việc thôi,dạo này em bận làm một số dự án mới... nên hơi mệt .
Phong lo lắng
- Em phải giữ gìn sức khỏe nhé ! dạo này anh thấy em xanh xao lắm .Có gì nói với anh,đừng giữ ở trong lòng nhe em !
- Không gì đâu anh,mình về đi.. em muốn về .
- .............
Trời vừa sụp tối,Trúc tất bật chuẩn bị..Bới tung cả tủ quần áo,quay quần vật lộn với đám quần áo cả giờ đồng hồ mới xong.
Ra khỏi cõng Trúc gọi chiếc taxi " nàng lười lái xe " .
- Cho Tôi đến nhà hàng xxx nhé anh !
- Dạ ._ anh tài xế tươi cười mến khách.
Bước vào trong,ngồi xuống chiếc ghế mà Trúc hồi hợp.Lần đầu tiên trong đời nàng biết cảm giác chờ đợi một người là gì.Ngồi miên mang Trúc mở điện thoại xem đã 7 giờ.. mà sao Hương vẫn chưa đến.Trúc nôn nóng như mình đang ngồi trên đóng lửa.
Hương nằm im trên mặt nệm,ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường.. 7 giờ. nước mắt Hương rớt lộp độp
" Phân vân..tình không thể,xa cách lệ tương tư ! "
- Xin lỗi em ! nếu thời gian có quay trở lại,Chị mong duyên số đừng cho mình gặp và lưu luyến hình bóng em !.
Nước mắt Hương thêm nhạt nhòa
- Xin cho Chị được quên em,hãy để Chị bình yên mãi mãi kiếp này nhé em ! , gặp Em chỉ thêm đau khổ lòng Tôi.
7 giờ....15....30....45.... 8 giờ . thất vọng.Trúc như người mất hồn,bước ra khỏi xxx. hít một hơi dài tiếp thêm can đảm,nàng gọi chiếc taxi
- Cho Tôi đến đường xxxxxxx nhanh lên anh
..................bin bon.....bin bon...........
Cánh cửa bật mở.Bất ngờ,trước mắt Hương là Trúc.Hương hơi nhăn mặt vì nhịp tim nàng đập quá vội. Nàng nhìn Trúc với ánh mắt hờn dỗi thiết tha,rồi ánh mắt da diết đó từ từ chuyễn sang lạnh lùng không cảm xúc.
Trúc chạnh lòng
- Em có thể nói chuyện với Chị được không?
- Mời em vào...
- Em xin lỗi !
-.................. im lặng ............
- Đêm đó em ...
-................. bối rối ................
- Em phải làm sao để bù đắp điều đó..!?
-................ lạnh lùng ...............
- Em mến...Chị, em muốn...
-............... quay lưng ..............
- Chị cho em cơ hội bù đắp được không?
- Chị nghỉ không cần đâu,đêm đó chị nhằm một người và chị nghỉ mình với người đó đã... em không có lỗi,đừng nghỉ đến đều đó nữa.Chị thấy hơi mệt,tạm biệt em .
- Nhưng mà em... ùm,vậy em về....
........................... ầm ................................
Cánh cửa lạnh lùng khép lại,con tim Hương đau đớn khép lại
Trúc thơ thẩn nàng quỵ xuống " người từ chối em!? có thật người không hề yêu em ? "
Hương tựa đầu mình vào cánh cửa
- Xin lỗi em! một lần rẽ trái một lần tan vỡ,hai lần rẽ trái được gì hở em??.Trên đời này mấy ai bước qua làn đường bên trái mà không bị thiên hạ xé nát dày vò? Chị sợ thiên hạ sẽ làm mình tổn thương,thiên hạ sẽ xì xào,mắng nhiết,xỉ vã,xa lánh...
Nàng lẩm bẵm " Hương ơi.. sống cho mình hay sống cho thiên hạ? sao phải vì thiêng\ hạ mà đau khổ đến vậy ".
Không biết đều gì thúc đẩy,Hương đưa bàn tay mở cửa.Cánh cửa bật mở..một lần nữa tim Hương loạn nhịp.Trước mắt nàng là khuôn mặt đầy nước mắt của Trúc. Không kềm lòng được nữa rồi. Hương vội vã đến đỡ Trúc dậy kéo thật nhanh vào trong,cánh cửa khép lại là lúc Hương ôm Trúc thật chặt vào lòng
- Em ! đừng rời xa chị em ơi !
Trúc khóc thút thít không nên lời
Lòng Hương thêm đau,nàng vội hôn lên môi Trúc
Trúc nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ngọt ngào mang tình yêu của Hương đang ùa vào nàng
Nụ hôn nhẹ nhàng càng lúc càng trở nên mãnh liệt nồng cháy,ngã xuống sofa,rời môi nhau giây lát.. Trúc từ từ khép hờ đôi mắt,nàng im lặng chờ đợi..
Hương run rẫy kề môi mình lên môi Trúc... lòng nàng khẽ nhói,nàng khựng lại buông Trúc ra,vội vàng đứng lên bước nhanh đến bên cửa sổ,ngước nhìn màu trời đêm đen tối..nàng suy nghỉ đăm đăm
- Chị sao vậy? _ Trúc ngạc nhiên
Không gian im lặng,Hương vẫn suy nghỉ nàng không trả lời Trúc
Trúc cảm thấy lo lắng,bước đến bên Hương
- Chị có sao không? Chị đang nghỉ gì? sao lại như vậy với em? bộ có chuyện gì sao?
Hương vẫn nhìn chằm chằm ra cửa sổ.Hồi lâu nàng cất tiếng
- Em.. em đừng làm nghề đó nữa được không?_ Hương đau khổ quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt Trúc
- Em làm nghề gì? _ Trúc ngở ngàng nàng không hiểu Hương đang nghỉ gì mà cử chỉ kỳ lạ như vậy
Không chịu được,Hương ôm Trúc thật chặt vào lòng
- Em đừng làm nghề không tốt đó nữa.. Chị không thể chịu nổi mỗi khi nghỉ đến cảnh em với người khác.." lên giường ". Hương đau khổ nén chữ " lên giường " thật nhẹ. Chị đau lòng lắm ! đừng như vậy nữa nhe em,sau này dù có ra sao chị cũng sẽ lo cho em,em hứa với chị nhan, được không?
Trúc sững sốt đẩy nhẹ Hương ra,nhìn vào đội mắt buồn của Hương lòng Trúc nhiều thắc mắc
- Sao nghỉ em như vậy? em có phải như vậy đâu.. có lẽ Chị đã hiểu lầm gì về em rồi chăng?
- Hôm đó em ...
- Không phải đâu,nói sao chị mới tin em ?. Em sẽ nói tất cả về mình cho chị biết sau nhe.. , ùm..em,em muốn chịu trách nhiệm với chị có được không?
Bất giác Hương ngại ngùng mặt nàng ửng đỏ,quay mặt nơi khác lẩn tránh ánh mắt đang thăm dò của Trúc
Trúc ngập ngừng nàng nói tiếp
- Đêm nay em ở lại với chị nhan!? chị..ghen quá.. không phải vậy đâu,đừng nghỉ ngợi lung tung và như vậy nữa !.
Hương nhìn đồng hồ thấy đã khuya Trúc về nàng cũng không yên tâm
- Có tiện không em? gia đình em có lo lắng không? hay em điện thoại về nhà xin phép gia đình
- Dạ ! ._ Trúc ngoan ngoãn đồng ý
Hương bước đến tủ quần áo,nàng chuẩn bị đồ ngủ khăn tắm mới cho Trúc.Nàng mang đến bên Trúc
- Em vào tắm và thay đồ ngủ nhé ! _ Hương ân cần
Nhận lấy bộ đồ Trúc vào phòng tắm.30 phút sau nàng bước ra với bộ đồ ngủ mỏng manh quyên rủ.Trúc bước đến bên giường " hình như Hương đã ngủ " ,Hương nằm quay mặt vào trong.Trúc lên giường thật khẽ,kéo chiếc chăn đắp lên người Hương,nàng nghe hạnh phúc ấm áp khi được gần Hương như vậy,nàng còn những tưởng đây là mơ,rồi nàng mỉm cười khi xác nhận lại với mình đây là sự thật
Trúc nằm xuống mặt nệm.âm thanh nhẹ nhàng phát ra
- Ôm chị nhe !
Trúc chiều mến vòng tay ôm ngang eo Hương.Hai ánh mắt chạm nhau giây lát,làn môi ngại ngần tìm đến nhau..không có men say nên sự ngại ngùng cứ vô tư tìm đến hai người. Đôi môi nồng nàn quấn quýt nhau hơn,cơn ngại ngùng đang đẩy sự rung động trở nên mảnh liệt. Hương nhắm mắt sờ vào bên trong lớp vải,bàn tay nàng nhẹ nhàng duy chuyễn..nàng nghe rõ từng nhịp rung động nơi Trúc. Không kềm lòng được cả hai giải tỏa lớp vải.Bờ môi Hương nhẹ nhàng đưa Trúc nằm xuống mặt nệm . Hương hôn lên từng thớ thịt ấm nóng đang rung động mảnh liệt nơi Trúc. Nàng diu dàng dìu Trúc lên thiên đường hạnh phúc.......
Sau cảm giác đau đớn hạnh phúc Trúc biết mình đã thuộc về Hương
Nhìn vết máu nơi ngón tay..Hương nghe lòng mình sung sướng.Nàng bước xuống giường vào phòng tắm nhúng ướt chiếc khăn rồi đến bên Trúc,lau nhẹ nhàng nơi đó cho người yêu...
Trúc nhăn mặt xấu hổ
- Sau này Hương có cưng em như vậy không?
- Sau này chị sẽ chăm sóc tốt cho em,người gì đâu đáng yêu quá
- Người của Hương chư người gì đâu.. thôi mình ngủ nhé !
Hương ôm Trúc hạnh phúc. hơi thở nhẹ nhàng Hương biết em đã ngủ say,nhìn khuôn mặt thanh tú dể thương của Trúc Hương càng thêm yêu.
Đã hơn hai giờ sáng Hương vẫn chằn chọc. Nhớ đến cảnh tượng nơi cuối con đường..nàng rơi nước mắt.Hôn lên trán Trúc " yêu em lắm! nhưng em ơi ! chị phải làm sao!? vẫn còn nhiều điều em chưa biết về chị,nếu em biết được chị đã có bạn trai rồi thì sao? chị không muốn em đau khổ,nhưng chị yêu em quá ! làm sao nói ra..tha thứ sự ích kỷ của chị nhe em! " . Mệt mỏi,Hương chìm vào giấc ngủ bao mộng lo toan cho tình yêu lạc lốiCHƯƠNG 4Buổi sáng ngập tràn hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ.Những chú chim hót véo von chào ngày mới,những nụ hoa khoe sắc thân thể còn động hơi sương,đang tươi tắn nở rộ...
Hương dậy thật sớm,nàng ngắm nhìn mãi khuôn mặt đang say ngủ của Trúc,chóc chóc không kềm lòng được lại hôn thật lâu lên má Trúc,rồi lại nhìn rồi lại hôn..
Trúc cảm giác nhột nhạt đẩy nhẹ Hương ra,rồi nhụi đầu vào chú gấu bông ngủ tiếp
Hương lắc đầu thích thú,nàng mỉm cười vì Trúc đáng yêu quá đổi,mãi mê ngủ mà không cho nàng hôn.Len lén ngắm nhìn thêm chút nữa rồi nàng bước xuống giường vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho " mèo lười "
Hương chiên trứng ốp la,nướng vài lát bánh mì mỏng,pha sẳn ly sửa tươi.Nàng chuẩn bị đi làm,để lại chìa khóa và mảnh giấy " Người yêu ăn sáng ngon miệng! Chị yêu em nhiều lắm! người yêu của chị..yêu em hôn em! Người của Hương "
7 giờ " mèo lười " thức giấc,nhìn quanh không thấy Hương " chắc Hương đã đi làm " .Trúc bước xuống giường nhìn sang mặt bàn có mảnh giấy,nàng xem mà bật cười thành tiếng..." Người của Hương " ,Trúc nhớ đến những gì đã xãy ra đêm qua mặt nàng ửng đỏ.Cảm giác đã thuộc về người mình yêu,Trúc nghe hạnh phúc đang lan tỏa trong lòng mình
Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong,Trúc vào nhà bếp dùng bữa sáng do Hương nấu.. nàng nghe hạnh phúc vô bờ bến " ước gì mõi ngày điều được như vậy! " bất giác Trúc thở dài,nàng lo lắng mối tình tay ba và nàng là người đến sau.Nhưng trong tình yêu sao có thể suy nghỉ nhiều " đúng hay sai,phải hay trái " . Trúc không biết tiếp theo Hương sẽ làm gì..có thành thật cho nàng biết về Phong ? nàng đành viết lên khung cửa thời gian hai chữ " chờ đợi " .
Trúc bước xuống taxi,mở túi sách tìm chiếc chìa khóa cổng.Nàng bước vào,nhìn sang vườn hoa đã trông thấy bà Vương đang say sưa chăm sóc những chậu hoa lan,hoa cúc và những chậu kiểng.Thật ra lúc trước bà Vương cũng không mấy quan tâm đến thú vui chơi kiểng,nhưng từ khi Ông Vương Hùng " chồng Bà " mất thì mỗi ngày Bà đều ra vườn chăm sóc những chậu kiểng thay Ông.. rồi dần dần yêu thích lúc nào cũng chẵng hay.
Trúc như chú chim líu lo chào ngày mới,nàng tung tăng ca hát rộn ràng.. " hởi người yêu anh như ngàn ánh sao,bừng lên trong màng đêm lung linh đẹp xinh.Những phút thần tiên bên anh lòng ngất ngây,trào dâng trong lòng em đam mê cuồng say.."
Bà Vương như giật mình,Bà ngưng tay quay sang nhìn con gái.Bà nghiêng đầu ra chiều suy nghỉ..nhiều ngày qua ngôi biệt thự này im ắng, Bà cứ ngở con gái đã khôn lớn chững chạc..thì ra Bà đã nhầm
- Ồ, con sao vậy con gái?
Trúc ngở ngàng
- Con có sao? Trời nổi nắng rồi sao Mẹ không vào nhà,cứ kêu Tiểu Thúy làm được rồi.. Mẹ phải chú ý đến sức khỏe đấy!
Trúc đến định dìu bà Vương vào trong.Bà Vương nhìn con gái lắc đầu
- Mẹ xem như vận động buổi sáng,nhẹ nhàng thôi con.Ngày nào không ra đây một tí là Mẹ thấy mệt thôi.Con vào ăn sáng rồi ra Tài Lợi nhé ..
- Ủa ? hôm nay Chú Ba đi đâu hở Mẹ ?
- Chú Ba về quê Vợ vài hôm,con ra học quản lý tiệm từ từ đi.Con gái lớn rồi đừng mãi rong chơi hoài như vậy.
_ Dạ,con biết rồi con vào chuẩn bị đi đây
Trúc chạy nhanh vào trong,nàng sợ phải nghe thêm vài câu vọng cổ quen thuộc Mẹ hay hát
Tắm rửa,ăn uống thêm sơ sơ.. Nàng dắt xe ra cổng,chào Mẹ nàng chạy thẳng đến Tài Lợi
Ngồi nhịp nhịp mấy tiếng đồng hồ,quan sát các nhân viên làm việc và giải quyết một số rắc rối nhỏ.. Trúc ngồi ngáp dài ngáp ngắn.Nhớ Hương nàng mở danh bạ bấm số Hương
............. lalala ................
- Chị nghe đây em !
- Chị làm bữa sáng ngon lắm ! sau này làm cho em ăn nữa nhé ?
- Ừ , khi nào em qua chị sẽ làm cho em ăn " mèo lười "
- Sao nói em " mèo lười " . Mà Hương này,hôm nay em thấy trong người hơi mệt
- Em không khỏe chổ nào sao!? có phải..? _ Hương lo lắng
- Đêm qua có người " quậy " quá nên em mệt...
- Vậy giờ sao!? mà đêm qua chị...nhẹ nhàng lắm mà em!. Ùm,em ráng nghỉ ngơi nhiều !
Trúc cười khúc khích
- Đừng lo như vậy,em nói giởn thôi..có người cưng em như vậy sao mệt được
Hương lắc đầu
- Em làm chị lo.. chắc em nghịch ngợm lắm nhỉ ?
- Từ từ chị sẽ biết. Mà chị đã biết đêm qua rồi mà
- Ờ , chắc chị phải chuẩn bị thêm tâm lý rồi
- Trời, em nói vậy thôi
- Ừa.. em ơi,chị bận vào hợp rồi.Mình nói chuyện sau nhe! mà em cũng phải nghỉ ngơi nhiều nhe !
- Dạ ! em biết rồi. Vậy mình nói sau.Bye chị hôn chị !
- Hôn em ! người yêu !!
Đã 3 giờ chiều.Trúc về nhà,nàng tắm rửa và tìm trò giải trí.Chợt nhớ bộ phim " Gác Kiếm " theo nàng là hay.Mở đĩa vừa xem nàng vừa để tay lên lòng ngực ở những đoạn hồi hộp gây cấn. Người đẹp quyến rủ " Thư Kỳ " đang đọa súng những màng tuyệt đẹp với những tên sát thủ
Bà Vương khoác chiếc áo vào,Bà chuẩn bị sang nhà Bà Lâm đánh tiến sắc
- Trúc.. Trúc,chở Mẹ sang nhà Bác Lâm nhanh nào con
Trúc giật mình.Nhìn sang Mẹ nàng suy nghỉ " giờ chở Mẹ qua đó lở gặp anh Khải kia thì sao? mà chắc không đâu,lý nào lại xui như vậy..hắn biết mình dở trò chắc kỳ lắm.."
- Nhanh lên con,Mẹ trể rồi..làm gì ngồi thừ ra như vậy? thiệt không hiểu nổi con.Lúc vui lúc buồn lúc mất hồn.. _ bà Vương cằn nhằn
Trúc lắc đầu xua đi dòng suy nghỉ
- Dạ dạ đi ngay....
Trúc dắt xe ra nàng hỏi Mẹ
- Nhà Bác Lâm đường nào vậy Mẹ?
- Đường xxxx gần đây thôi con.
Trúc nhấn ga chạy khoảng 20 phút thì tới
.......... Két..tttttttttt
Thả bà Vương xuống trước cổng,nàng chạy lẹ " sợ đụng độ " .Vội quay đầu xe,đúng lúc xe Khải quẹo vào
..Két ttttttt Khải chúi nhủi
- Trời ơi.. chạy xe vậy hả ?
- Á aaaaaa... bộ anh đuôi hả ?
Hai giọng nói phát ra cùng một lúc. Chấn tỉnh bốn mắt nhìn nhau
- Ủa? cô đây là ????
Khải vẫn còn ngạc nhiên thì bà Vương bước đến,Bà lo lắng
- Hai đứa có sao không? chạy xe phải cẩn thận chứ.. nguy hiểm quá
- Dạ ! cháu chào bác Vương._ Khải cúi đầu lễ phép
- Ờ ,chào cháu. quay sang Trúc, Bà nhăn mặt
- Con có sao không Trúc ? làm gì thừ người ra như vậy?
- Dạ,dạ không sao _ Trúc lúng túng
- Trúc thật sao? sao hôm... _ Khải vẫn thắc mắc
- Hôm đó gì đâu,anh nói gì vậy?
Trúc cười cười nàng quay sang bà Vương
- Thôi con về đây Mẹ. Tôi về nhe anh
Trúc nhướng mắt với Khải,nàng nói qua kẽ răng đủ cho Khải nghe " vậy là không có gì hén "
Rồi nàng nổ máy.Khải nhìn cô gái xinh đẹp anh lắc đầu
- Ờ bye em,chạy xe cẩn thận hơn nhé em !
Trúc gật đầu rồi nàng nhấn ga,chạy khỏi nàng bật cười thở phào nhẹ nhỏm
Trúc đi khỏi ,Khải lễ phép mời bà Vương vào nhà cùng mình. Cả hai người đi vào trong,Khải ngập ngừng
- Dạ ! Bác ơi,bình thường em Trúc có thường trang điểm không Bác?
- Ủa? sao con lại hỏi như vậy? _ bà Vương hãnh diện nói tiếp
- Con nhỏ đẹp tự nhiên,ít trang điểm lắm,nếu có cũng trang điểm nhẹ nhàng thôi
- Ồ dạ ! vậy sao ạ !...
Khải thản thốt trong đầu " trời,em tinh nghịch quá "
Bà Vương nhớ lại chuyện xem mắt của Khải và Trúc.Bà hỏi
- Hôm hai đứa xem mắt,có chổ nào không hợp à? Bác thấy hai đứa xứng đôi lắm mà sao lại...
Khải đáp nhỏ nhẹ
- Dạ! chắc hình như không phải duyên phải nợ Bác ạ ! .
Bà Vương cười buồn
- Ừa,con người có duyên số,phải duyên mới đến được với nhau
- Dạ _ Khải gật đầu đồng ý
5 giờ chiều Hương tan sở.Vừa về đến nhà thì Phong gọi
.......lalala..........
- Em nghe !
- Em ! lâu rồi mình không đi hát Karaoke đó em.Chút nữa anh qua,mình đi ăn tối rồi đi hát luôn nhe em._ giọng Phong hào hứng bên kia đầu dây .
- Anh không nhắc em cũng quên,đã lâu rồi mình quên văn nghệ.. Vậy chút nữa mình đi
- À,mà tối nay em muốn ăn món gì? anh điện thoại đặt trước mình tới khỏi phải chờ đợi lâu
- Gì cũng được,lúc nào cũng lo và chìu em.. Anh có thể đối tệ và ít quan tâm em một tí được không?._ giọng Hương cọc lóc
- Ủa?em sao vậy? sao hôm nay em lạ vậy? em là người yêu của anh, anh có quan tâm hay chìu em là chuyện bình thường mà.Có ai như em không ? bạn trai quan tâm mà lại ....
- Ờ,em nói đùa thôi,mình quen nhau đã lâu.. em hiểu anh mà. Vậy chút nữa gặp !
- ............
Phong qua nhà rước nàng.Sau khi dùng bữa tối,anh và nàng vào quán karaoke.
Phong vẩn thường thích nghe Hương hát,giọng nói Hương nhỏ nhẹ ngọt ngào..Nàng hát rất hay. Phong yêu cầu nàng hát tặng chàng một bài ngẩu hứng mà nàng thích. Hương im lặng giây lát nàng tìm bài hát " Mưa Của Ngày Xưa "
".... rồi mưa cũng phút chốc mang anh xa nhẹ nhàng như một cơn gió..để mãi mãi em ngẩn ngơ.... "
Phong chăm chú nghe nàng hát.Giọng hát trấm buồn chất chứa tình cảm của Hương làm anh phải suy nghỉ.Hương là người yếu đuối,đa sầu đa cảm..nhưng thật kỳ lạ là không bao giờ Phong thấy Hương khóc,dù gặp bất cứ chuyện buồn hay đau khổ gì anh cũng không thấy nàng khóc.Phong cũng không hiểu điểm đó ở nàng,nhưng anh không muốn hỏi,anh không muốn động chạm đến những gì Hương không muốn nói. Hương mong manh dể vỡ anh chỉ có thể nâng niu chìu chuộng nàng,chàng không nở làm gì để Hương phải đau cả .
Nàng hát xong bài hát mà Phong vẫn còn miên man trong dòng suy nghỉ
- Anh..anh,anh đang nghỉ gì mà suy tư giữ vậy? thấy hai ba nếp nhăn kia kìa ..
- Anh chỉ 31 tuổi,chưa phải lo ._ Phong mỉm cười anh nhéo nhẹ má nàng
Hương cười nhẹ,nhìn thẳng vào đôi mắt Phong..Nàng đưa bàn tay chạm lên khuôn mặt anh,rồi nhanh chóng quay đi.Nàng nói khẽ
- Thôi khuya rồi mình về thôi anh
Mười giờ Phong đưa Hương về nhà,sau nụ hôn tạm biệt của Phong nàng vào nhà mở máy gọi ngay cho Trúc.Lúc 9 giờ Trúc gọi nhưng nàng không tiện bắt máy
.......lalala.......
- Alo.. _ giọng Trúc khàn khàn,nàng vừa ngủ được một lúc thì Hương gọi " sao lúc này em gọi chị không bắt máy? "
- Lúc nảy chị đang chạy xe. ờ,em đang ngủ hả? có làm phiền em không? chị nhớ em quá !
- Không phiền đâu, em cũng nhớ chị nữa! Lúc nảy chị đi đâu vậy? _ Trúc tò mò tra hỏi
- Chị đi sinh nhật một người đồng nghiệp thôi em . _ Hương nói lí nhí,nàng ngại mình nói dối
- Ừa.., Hương này,mai Hương rảnh không? mình đi ăn tối nhé ?
- Được. em thích ăn món gì?
- Gì cũng được,chị ăn gì em ăn đó . Vậy tối mai 7 giờ chị qua rước em nhe? Nhà em ở xxxxxxxx
- Ok ,giờ cũng khuya rồi,em ngủ sớm nhe! giữ gìn sức khỏe! có gì mai mình sẽ nói tiếp
- Dạ !. chúc chị ngủ ngon ! hôn chị..!
- Em cũng vậy ! hôn em !
Buổi tối thơ mộng cho lần hẹn hò đầu tiên.Hương đến nhà rước Trúc,nàng cũng không biết nên vui hay nên buồn khi tình duyên đã gỏ cửa trái tim mình một lần nữa. Hương dừng xe trước cổng
...........lalala........
- Chị đến rồi này em !
- Dạ ! chị chờ em một tí.. Mà chị vào nhà gặp Mẹ em nhe ?
Hương lúng túng
- Từ từ đã em,chị chưa chuẩn bị tâm lý
Trúc hờn dỗi
- Như một người bạn không được sao?
- Chị vẫn thấy có gì đó hơi ngại.Em đừng giận nhe! khi nào chuẩn bị tâm lý xong chị sẽ gặp..." Mẹ " mà .
Trúc rạng rỡ trở lại khi nàng nghe Hương nói tiếng " Mẹ " thân mật đấy
- Vậy cũng được. Chờ em xíu em ra ngay
- Ừ !
Bà Vương đang say sưa bên tách trà nóng,thấy con gái rạng rỡ xuống lầu.. Bà hỏi :
- Hôm nay có gì vui hả con ? dạo này con lúc vui lúc buồn, hay là...đã có bạn trai ?????
Trúc đến ôm Mẹ,nàng thì thầm vẻ bí ẩn
- Bí mật không nói Mẹ biết đâu. _ nàng hôn lên má Mẹ " chụt "
Bà Vương tỏ vẻ trách
- Con gái lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi không còn tâm sự với Mẹ nữa,buồn quá...
Trúc mỉm cười nhẹ,nàng hơi buồn buồn vì người nàng yêu là một cô gái,nàng không biết nếu Mẹ biết sẽ phản ứng ra sao .
- Con sẽ nói nhưng lúc này chưa đến lúc Mẹ ạ! . Thôi,con đi đây con trễ rồi
Trúc quay sang Tiểu Thúy
- Tiểu Thúy em mở cổng dùm chị
- Dạ ! tiểu thư . Tiểu Thúy ra mở cổng
Bà Vương dặn dò con gái đi sớm về sớm.Trúc chào Mẹ rồi nàng ra ngoài.Bước đến bên Hương,Hương nhìn Trúc say đắm
- Em xinh lắm !
- Người yêu của chị là phải xinh thôi,không thì làm sao xứng đôi phải không ?
- Ờ , em là số một rồi .Lên xe nào em. Mình đi ăn lẩu hay ăn món nướng hay em thích ăn gì đây?
- Sao cũng được mà.. đi với chị là em ăn gì cũng ngon .
Hương chở Trúc đến hẻm 1 Lý Tự Trọng,ăn lẩu vịt nấu chao.Nàng thích món này và hy vọng Trúc cũng thích
Rẽ vào bãi đậu xe hai người đi vào trong
Hương gọi một lẩu vịt nấu chao
Trúc cười cười
- Món này ngon nè,lúc trước em cũng thích món này,lâu quá không ăn..hôm nay được ăn lại thật hay .
- À, em có muốn ăn gì thêm nữa không? em uống nước gì ?
- Nhiêu đó được rồi. Em uống nước cam
Hương quay sang người phục vụ
- Phiền em cho chị hai ly nước cam luôn nhé !
- Dạ _ sau khi nhận thực đơn người phục vụ đi vào trong
Trúc ngồi chóng tay lên cằm nhìn ngắm Hương,Trúc nghe hạnh phúc lân lân trong lòng mình
Hương cảm thấy mất tự nhiên
- Làm gì em nhìn chị giữ vậy? mà mình đang ngoài đường đấy em ! đừng nhìn bằng ánh mắt đó mà...
- Em thích nhìn mà cũng không cho nhìn nữa,chán chị quá.. mà thôi kệ,chút nữa về nhà nhìn bù lại vậy .
- Em đừng giận mà !. tại.... à mà đồ ăn ra rồi . _ Hương nói thầm " may quá "
Nhìn vào cái nồi quá hấp dẫn đang sôi ùng ụt. Hương gắp cái đùi vịt cho vào chén Trúc,nàng quảng cáo
- Hẻm 1 Lý Tự Trọng nổi tiếng món này, em có thường đến đây ăn không?
Trúc gục gật vẻ công nhận
- Em cũng có đến với mấy người bạn,nhưng không lần nào gặp chị hết.Có lẽ duyên số chưa tới nên chưa cho gặp._ Trúc cười khúc khích
- Gặp để làm gì ? _ Hương cười nhẹ,nàng chụng chụng mấy cọng rau..
- Để yêu và để được yêu !
- Và để được đau nữa đấy , em đã chuẩn bị tâm lý chưa?
- Kìa Hương, thôi mình ăn đi.. em đói quá .
Hai người đang ăn uống và trò chuyện vui vẻ thì Hương có điện thoại. Nàng cầm chiếc phone thấy màng hình hiện số Phong . Vẻ mặt nàng biến sắc, quay sang Trúc nàng nói nhỏ
- Chị ra ngoài trả lời điện thoại một tí nhe em, em chờ chị một chút nhanh lắm !
Trúc nhìn Hương gật đầu,nàng buồn vì biết Hương nghe điện thoại của ai..
Hương bước vào một góc cách xa Trúc,nàng bắt máy
- Alo.. em nghe đây anh !
- Em ăn tối chưa? chút nữa anh đi công việc về sẽ qua, anh mua đồ ăn tối rồi mình cùng ăn ..
- À , à em không có nhà, em vừa xuống Hậu Giang để giải quyết một số rắc rối với phía Công Ty xxxx rồi .
- Vậy hả, vậy để hôm khác anh qua. Em làm xong công việc thì nghỉ sớm nhe! Dạo này em ốm hơn trước đó,chú ý sức khỏe nhe em !
- Em biết rồi. Vậy có gì mình nói sau nhe anh,giờ em đang bận rồi ..
- Ừ , bye em ..
- Uhm !
Nghe xong điện thoại Hương trở vào,nàng ngồi xuống chiếc ghế cố tỏ vẻ bình thường
- Em ! chút nữa em có muốn đi đâu chơi không?
Thấy Hương cố gắng tạo không khí thoải mái Trúc cũng bỏ qua " tránh tra hỏi "
- Chút nữa mình đi dạo Bến Ninh Kiều nhé chị ?
- Được đó . Em ồn ào vậy mà cũng thích lãng mạng hén.. Lần đầu gặp em đi bar còn gì .
- Thì nhờ vậy mà giờ có được một người yêu đây,hên quá chừng.Mà giờ có chị rồi em phải học lãng mạn .
- Lãng mạn để dụ dổ chị hay gì đây ? nhìn mặt em gian quá
- Có đâu . _ Trúc lắc đầu nguầy nguậy,nàng mỉm cười vì bị nói trúng tim đen
Hương gọi tính tiền,hai người ra xe xuống Bến Ninh Kiều
Càng về đêm Bến Ninh Kiều càng thêm đẹp,những ánh đèn vàng rực rỡ,khuôn viên cây cảnh được cắt tỉa gọn gàn đẹp mắt.. Rất nhiều khách nước ngoài thích đến đây,họ dạo chơi ngắm cảnh,chụp hình và mua đồ lưu niệm...
Xa xa những chuyến thuyền đưa khách trên sông,ngắm cảnh sông nước hữu tình về đêm.Những ánh đèn vàng hất xuống lòng sông,chiếu gọi những con sóng lăng tăng lấp lánh đang xô vào bờ , gió mát rười rượi. Từng đôi ngồi tâm sự bên nhau trên những băng ghế đá. Hương và Trúc cũng tìm cho mình một chổ ngồi lý tưởng,họ ngồi trên chiếc ghế gần bờ sông. Trúc trông thấy một đôi tình nhân đang chụp hình,họ tạo dáng ôm nhau rất tình tứ dưới ánh đèn đêm.. nàng cũng muốn được chụp hình cùng Hương
- Chị.. chị _ Trúc rạng rỡ nắm bàn tay Hương
- Gì em !
- Mình chụp hình nhe !?
- Cũng được. Em ngồi đây,để chị đi nhờ người chụp giùm mình .
Vừa đúng lúc có một anh thanh niên độ khoảng 30 đi ngang qua. Hương đến gần anh
- Anh ơi..! anh có thể chụp giúp em một tắm hình được không?!
Anh thanh niên nhiệt tình
- Ồ , rất sẳn lòng,em đưa máy đây anh chụp cho..
Hương vui rỏ,nàng kéo tay Trúc đến bên chậu hoa mai Tứ Quí đang nở rộ khoe sắc,như tình yêu đang nở rộ của hai người. Đưa máy cho anh thanh niên,hai người chuẩn bị tạo dáng cho bôi hình,nhưng bô hình này không thể thân mật. Trúc nắm tay Hương,giây phút hai đôi mắt chạm nhau..Chợt quay nơi khác,trong giây lát hai tâm hồn mỗi người đeo đuổi một suy nghỉ chung.Trúc nghe buồn,tình yêu này không thể đem theo ra đường,chỉ có thể lén lúc nơi không người. Hương hiểu được Trúc đang buồn,nàng choàng tay sau lưng và giữ ngang eo Trúc,nàng thì thầm
- Em sao vậy ? đừng buồn nhé ! không sao đâu..
- Em không sao.. chỉ là.. mà không có gì.
Anh thanh niên đưa máy lên bắt đầu chụp
- 1 ..2 ..3 cười lên
Hai nụ cười nở rộ,nhưng bên trong chất chứa biết bao suy nghỉ muộn phiền
Anh thanh niên tươi cười gửi máy lại cho Hương
- Cám ơn anh nhé !
- Không gì đâu em,đừng khách sáo,anh đi đây tạm biệt hai em !
- Chúc anh buổi tối vui vẻ.. bye anh.
Phong làm xong công việc anh về nhà,đúng lúc xe anh lướt qua Bến Ninh Kiều,anh trông thấy Hương đang ngồi trên băng ghế đá với một cô gái.. anh như giật mình vì lúc điện thoại Hương nói mình đang ở Hậu Giang,không thể nào về Cần Thơ nhanh như vậy.Phong dừng xe ở một góc khuất,anh thắc mắc tại sao Hương nói dối anh.Nhìn hai người đang nói chuyện rất vui vẻ,nhưng thật kỳ lạ là lâu lâu Hương kín đáo nhìn cô gái kia với ánh mắt trìu mến,quen nhau đã lâu..Hương chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp đó.Phong bồi hồi. anh là người kỹ tính nên dể dàng nhận ra sự khác lạ đó.. anh nhấn ga rời khỏi mà lòng hoang mang .
Hương đưa Trúc về,màn đêm khuya khoắc đường phố vắng người.. ngồi sau xe Trúc tranh thủ ôm Hương,Hương lái một tay,một tay nắm chặt bàn tay Trúc,nàng cảm giác tình yêu Trúc dành cho mình rất nhiều.
Đến nhà Trúc,hai người lưu luyến nhìn nhau thật lâu..
- Yêu chị quá... giờ phải làm sao ?
- Vậy em cứ yêu !
- Giờ em dừng lại chắc cũng không được rồi.. dường như đã yêu chị tự rất lâu..
- Chị cũng yêu em nhiều như vậy ! . _ Hương thoáng nghe tim mình xót xa.. Thôi em vào nhà đi khuya rồi
- Dạ ! chị về đến nhà thì điện thoại hay nhắn tin cho em biết nhe !
- Ok .. em vào đi .
Hương nhìn theo bóng Trúc cho đến khi Trúc vào trong nàng mới về .CHƯƠNG 5Từ khi phát hiện được sự khác lạ.. Phong lo lắng và anh càng quan tâm Hương nhiều hơn.Chàng thường xuyên điện thoại và đến nhà nàng.Những vòng tay những môi hôn anh trao nàng cũng nhiều hơn trước. Hương cảm thấy mệt mỏi.. Tình yêu và cảm giác của nàng đã trao trọn cho Trúc.
Đôi lúc cơ thể nàng phản ứng không thích nụ hôn của Phong,hay những cảm giác Phong trao nàng,nàng phải kiềm chế cơ thể mình.Những lúc ấy nàng bàng hoàng tự hỏi..không biết mình có thể sống với người đàn ông này suốt cuộc đời mà tâm hồn bình yên và không dậy sóng. Hương đắn đo do dự.. đứng trước chuyện trọng đại của đời mình người ta thường bị rối và khó khăn hơn khi mình đang đứng trước ngã đường bên trái quá nhạy cảm này.
Tiếng nhạc sập sình vũ trường " SK " quẫy gọi.Không khí ồn ào sôi động của thế giới về đêm đã trở nên rộn ràng. Những trai tài gái sắc đang nhảy múa tứ tung. Tứ Đại Mỹ Nhân cũng đang say sưa uốn lượn theo tiếng nhạc vội vàng. Tứ Đại Mỹ Nhân khá có tiếng tâm trong thế giới về đêm ồn ào này. Đại Mỹ Nhân Trúc,Nhị Mỹ Nhân Thùy,Tam Mỹ Nhân Yến,Út Mỹ Nhân Hà và một người đàn ông trong nhóm là Khương,người yêu của Thùy .
Thấm mệt trở về bàn, bốn ly Hennessy được nâng lên cụng len ken ..
Thùy bắt đầu chọc ghẹo
- Bộ mấy người định ở giá thật sao? mà chẵng nghe nói gì tới người yêu hết vậy?._
Nàng cười tinh nghịch nói tiếp, hay là...mấy người định nắm tay nhau rồi tiến thẳng vào Chùa ..?
- Nè ! Trúc có người yêu rồi,mình không vào đó đâu,đừng có ai dụ dổ nghen .
Yến cười ngất ngây
- Tứ Đại Mỹ Nhân toàn hot girl vào đấy chắc có nước là bay nóc chùa ..
Hà lắc đầu ngao ngán
- Nghỉ đến chồng con là mình thấy mệt mỏi thôi,chắc mình ở giá cho xong ..
Cả nhóm cười rần rần . Yến chìa tay sang Hà,hai người bắt tay nhau nhiệt tình " cùng chung trí hướng "
Câu chuyện vẫn tiếp tục sôi nổi xoay quanh đề tài người yêu,lấy chồng,ở giá... Khương bước vào hỏi :
- Có chuyện gì mà Tứ Đại Mỹ Nhân mấy người cười hào hứng quá vậy? _ anh chàng cũng cười theo
Thùy đáp lời
- Chuyện của con gái thôi,anh con trai đừng có tò mò đấy.Không nghe lời là em dùng gia pháp cho mà xem..
Chàng ôm Thùy tình tứ
- Lời em nói là mệnh lệnh,anh sao dám không nghe theo.. em là mặt trời nhỏ của anh,em muốn là trời muốn ..
Thùy cười đắc chí,nhéo nhẹ lên mũi Khương
- Đúng rồi,anh biết vậy là tốt đấy .
Tiếng cười vẫn tiếp tụt giòn tan.. Cả nhóm cùng nâng ly chúc mừng Đại Mỹ Nhân Trúc đã có được tình yêu,mọi người vui mừng nhưng cũng thêm lo.. " rẽ trái " mấy ai có kết cuộc tốt,hai chữ " chia ly " cứ treo lơ lững trên đầu.Một khi gia đình người thân phát hiện,một khi xã hội nghe thấy sẽ xì xào đàm tiếu điếc tai ..
Hôm nay Trúc vui vẻ nàng vô hết mình. Tiệc tan,Trúc say sưa trở về nhưng nàng nhớ Hương,cái tật xấu xỉn rượu là nhớ người yêu hơn mức bình thường. Gọi taxi đến nhà Hương,cửa đóng..Hương vẫn chưa về.Quên chìa khóa cửa nhà Hương ở nhà không mang theo,sẵn muốn tạo bất ngờ cho Hương,Trúc ra phía sau thân cây to trước nhà Hương,nàng nấp vào
Phong đưa Hương về,hôm nay hai người đi ăn tối và hóng mát ở cầu tình yêu ở bãi cát Hàn Dương. Đậu xe trước nhà Hương,Phong ôm Hương và trao nụ hôn ngọt lên môi nàng,rồi anh ra về
Chứng kiến cảnh này Trúc nghe như sét đánh ngang tai,cơn ghen đang ngun ngút khói..
Phong về.Hương mở cửa bước vào nhà,định đóng cửa thì nàng rớt cả tim.. khi Trúc đang đứng trước mắt nàng,ánh mắt Trúc như có lửa. Hương chưa kịp nói lời gì thì cửa đóng.Trúc ôm chầm lấy Hương và hôn lên đôi môi một cách mảnh liệt nhưng nụ hôn mạnh bạo hờ hửng không cảm xúc.Ngã xuống sofa,Trúc bứt mạnh các nút áo Hương. Hương vẫn chưa chấn tỉnh được trước những hành động của Trúc.Trúc khom người cắn mạnh vai Hương,tay bóp mạnh ngực Hương..
Hương tổn thương,nàng đau đớn chỉ là thể xác hay đau tận bên trong,nàng nằm im không một lời,cứ để Trúc làm những gì Trúc cảm thấy dể chịu hơn..vì nàng biết mình là người có lỗi.
Trúc như bừng tỉnh,khi không thấy Hương phản ứng..nước mắt Trúc chảy dài trên má,nàng ôm chầm lấy Hương
- Em xin lỗi ! em xin lỗi ! ...
- Chị là người có lỗi,chị đáng bị như vậy. _ lời Hương nhẹ nhàng
Trúc đau đớn xót xa .. nàng nhẹ nhàng hôn lên những nơi mình đã hành hạ Hương
- Chị có đau lắm không !? .. chị đừng làm em ghen nữa !
- Chị.... ! .. ùm,không làm em ghen nữa . _ Hương đưa tay lau những giọt nước mắt trên má Trúc
- Hôm nay em uống rượu sao? chị không thích em uống nhiều rượu, sửa đổi đi !
- Dạ !. vì chị em sẽ sửa đổi. ờ... em xin lỗi ! lúc nảy em không thể kềm chế được mình.
_ Trúc nhìn Hương bằng ánh mắt buồn.. mà nếu như chị ghen có như vậy không?
- Chị yêu em lắm..chị không nở hành hạ em ! nếu có ghen chị sẽ tự hành hạ mình .
- Khờ quá ! như vậy khổ lắm.. vậy em sẽ không làm gì để chị ghen .
- Ừ ! . thôi mình đi tắm rồi ngủ sớm nhe em !
- Dạ ! .
Tắm xong hai người lên giường ngủ.Trúc nép sát người mình vào người Hương tìm hơi ấm của người yêu .
- Em ! sau này em đừng hành hạ những nơi đó nữa nhe !?
- Không chắc nữa ._ Trúc nghiêm mặt
- Sao vậy em ?
- Nếu chị ngoan và không làm em ghen nữa .
- Ờ ! nhưng những nơi đó chỉ nên làm cho người mình yêu hạnh phúc,hành hạ sẽ tổn thương lắm đấy em !
- Chính vì em biết nên mới hành hạ những nơi đó đấy. _ giọng Trúc hờn dổi
- Hở ? em ghê quá.. không được rồi ._ Hương nhăn mặt
Nhìn Hương..Trúc liếc yêu
- Vậy Hương nên liệu hồn đấy
- Em hung dữ quá.. sửa đổi đi !
- Tại ai ? tại ai mà em như vậy ?
- Ùm chị biết lỗi !. _ Hương bùi ngùi.. nàng hôn lên trán Trúc,lòng nàng rối bời..
Trúc quan sát sắc mặt Hương qua ánh mắt lờ mờ vẫn còn say rượu . Nàng chồm lên hôn lên má Hương rồi dụi đầu vào người Hương nàng ngủ .
Một đêm mất ngủ,Hương suy nghỉ mãi.. nàng cứ len lén nhìn và hôn mãi khuôn mặt Trúc. Đau lòng, nàng khóc thút thít.Không biết phải làm sao,chóc chóc nước mắt lại rơi thắm gối . Mãi đến 3 giờ sáng nàng mới chợp mắt được một tí .
Hôm nay chủ nhật.. đáng lẽ ngày cuối tuần nàng sẽ cùng Phong đi xem phim hay xem ca nhạc nhưng hôm nay Hương đã từ chối. Hương vẫn kín đáo lén lúc với mối tình tay ba.Nàng chưa thể quyết định chọn ai. Hương nói dối Phong hôm nay nàng bận công việc không đi với anh được.
6 giờ,Trúc chuẩn bị đến nhà Hương.Nàng vui vẽ hớn hở,bước vào nhà đã thấy Hương trong nhà bếp.Hương đang chuẩn bị món bò bít- tết và món lẩu hải sản là sở trường của nàng. Hôm nay hai người có bữa tiệc nhỏ. Trúc đến bên ôm Hương từ phía sau
- Chị có cần em giúp gì không?
- Em đến rồi hả !? được rồi em. À mà em lấy giúp chị chai rượu vang trong tủ lạnh nhé !..
- Dạ !
Trúc hôn vào sau cổ Hương rồi nàng đi lấy rượu
Tất cả đã được bày lên bàn.Hương bật nhạc hòa tấu,nàng tắt hết đèn chỉ để lại hai ngọn nến lung linh.Hai người vào bàn thưởng thức bữa tiệc
....... len ken ...... rượu được đưa lên môi mở đầu cho bữa tiệc
- Em ăn món bò bít -tết thử xem chị làm có ngon không ?
Trúc cho một miếng vào miệng thưởng thức..nàng gục gật
- Ngon lắm đấy,chị làm gì ăn cũng ngon cả ..
- Ngon vậy là mừng rồi,chị nấu đại thôi em,chỉ là nghiệp dư..
...... len ken ...... rượu được tiếp tục đưa lên môi. Trúc nhìn Hương say đắm
- Mình khiêu vũ nhé Hương !?
Hương mỉm cười.Nàng đưa bàn tay nắm lấy tay Trúc. Hai người bước theo điệu nhạc nhẹ nhàng. Tựa vào lòng Hương, Trúc nói nho nhỏ
- Đã lâu rồi mình không " gần " nhau đó.. Hương không muốn em sao ?
- Không đâu em.. Tại chị đang suy nghỉ một điều quan trọng nên không muốn " ....." ảnh hưởng
Trúc kề môi mình chạm nhẹ môi Hương rồi rời ra.. quay sang thì thầm bên tai Hương " em muốn, Hương..chìu em nhe ! "
Hương gật đầu
- Mình vào phòng đi em !
Trao nhau nụ hôn say đắm,Hương ngắm nhìn toàn thân thể xinh đẹp của người yêu..lòng Hương dâng trào yêu thương ham muốn mảnh liệt. Chồm lên người Trúc nàng hôn cuồng nhiệt,nụ hôn đang đi từ cổ xuống ngực.Hai tay nàng bấu vào bầu ngực Trúc,bàn tay nhẹ nhàng duy chuyển trên đó.Nàng hôn hít..kề môi mình vào núm vú đỏ hồng đang nhô cao,cắn nhẹ từng hồi
- ...... ơ ...... ! _ Trúc bật tiếng rên khẽ
Làn môi Hương hôn dần xuống thiên đường, nàng đưa lưỡi mình vào sâu trong Trúc
- ..... um .....! _ Trúc oằn mình,nàng nghe nhột nhạt sung sướng đang dâng lên trong cơ thể
Hương mơn trớn và duy chuyển nhẹ nhàng bên trong.. rồi lại mảnh liệt từng nhịp.. nàng cắn nhè nhẹ vào khoảng đỏ
Trúc rên khe khẽ theo từng phút giây Hương trao nàng. Nàng nhắm chặt đôi mắt,tay bấu vào mặt nệm.Cả cơ thể cảm giác tê dại đờ đẩn theo từng nhịp chuyển động của Hương
- .... ơ ..... ơ .... ! Hương,em ... sắp ra ....
Hương dừng lại nàng hôn lên phần bụng dưới của Trúc để giảm bớt cảm giác cho Trúc
Giây lát..Hương chạm tay và mở lối thiên đường. Tình yêu trong nàng dành cho Trúc đang dâng lên ngập lòng..
Hai ngón tay nàng đi sâu vào trong Trúc,nàng thúc mạnh bạo từng nhịp vào tận cùng ...
- .... ấy ! đau em.. .... nhẹ thôi .. đau lắm !
- Xin lỗi em nhe ! chị không thể kềm chế được mình...
Hương nhắm mắt lại kềm lòng xuống..nàng nhẹ nhàng đưa Trúc đến với cảm giác sung sướng tột đỉnh của ái ân .
.................................................. ............
Trúc nằm trong vòng tay Hương,nàng thì thầm
- Chị đang nghỉ chuyện gì mà ảnh hưởng đến việc mình " gần " nhau ?
- .................. ! _ Hương không trả lời
- Em " yêu " Hương nhe !?
Hương nhìn Trúc nồng nàn,nàng gật đầu
Trúc bắt đầu sờ mó hôn hít trên người Hương... trong căn phòng mờ ảo thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ đầy hoang lạc của hai người . Trúc nhanh chóng làm Hương thỏa mãn .
Nằm trong vòng tay nhau,hai ánh mắt nhìn nhau chằm chằm
- Chị có muốn suốt cuộc đời này mình ở bên nhau và hạnh phúc như hôm nay mãi mãi không ?
Hương im lặng giây lát,nàng đưa tay vuốt mái tóc Trúc
- Chị vẫn đang suy nghỉ.. em cho chị thời gian để suy nghỉ thêm nhe !?
" Thì ra vì điều này mà ảnh hưởng việc kia " Trúc gật đầu,nàng nhìn Hương chìu mến.. người yêu đang nghiêm túc suy nghỉ chuyện tương lai.Không biết Hương quyết định thế nào nhưng Trúc nghe lòng mình ấm áp.
Hương " chăm sóc " và mặt đồ vào cho Trúc . Hai người ra khỏi phòng để tiếp tục bữa tiệc .
Kết thúc bữa tiệc hai người dùng thêm trái cây tráng miệng. Hương buồn buồn nhìn Trúc
- Em ! ngày mai chị đi công tác.. chắc khoảng 5 ngày mới về .
- Chị đi lâu vậy sao? không gặp chị một ngày đã thấy nhớ,tới những 5 ngày làm sao em chịu nổi .
- Mình sẽ điện thoại nhiều hơn nhe em! em ngoan nhe !
- Ồ !. _ Trúc ỉu xìu
Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Trúc Hương thấy đau khổ.. " xin lỗi em ! nghìn lần xin lỗi em ! " ..vì nàng lại nói dối Trúc,nàng không đi công tác mà đi biển Nha Trang cùng Phong .
Hương và Phong đến biển Nha Trang đã 7 giờ tối.Họ vào Hotel.Đặt hai phòng.. Phong và nàng vẫn như vậy,vẫn dừng lại ở nụ hôn.Mặc dù Phong rất muốn vượt rào để chiếm đoạt nàng.. để anh giảm bớt lo lắng kia,nhưng anh sợ làm nàng buồn..
Nhận phòng,treo quần áo vào tủ và tắm rửa
8 giờ 30' họ xuống ăn tối .
Sau bữa tối Phong và nàng dắt tay nhau ra bãi biển.Họ đi dạo trên cát. Phong cỗng nàng đi sát mé nước,từng đợt sóng vỗ nhẹ vào chân anh. Đi được một khoảng ,Hương lên tiếng
- Anh đi lên trên đi,đi dưới nước biển lâu sẽ bị lạnh đấy !
- Không sao đâu em,anh là người đàn ông mạnh khỏe mà..không lạnh đâu,em lo lắng cho anh à !?. _ Phong cười hạnh phúc
- Ờ ! chỉ sợ anh lạnh.. không tốt cho sức khỏe .
Đi thêm một khoảng khá xa họ dừng chân.Ngồi trên bãi cát ngắm cảnh biển đêm.Gió thổi nhè nhẹ sóng vỗ rì rào..không gian lãng mạng.. Bất giác Hương nhăn mặt,nàng nhớ Trúc da diết..
Phong kéo nàng tựa vào bờ vai săn chắc của anh.Anh thủ thỉ bên tai nàng,lời anh ngọt và nhẹ như sóng biển rì rào
- Anh đã suy nghỉ rất nhiều cho tương lai của mình đấy em.Khi nào em nhận lời làm vợ anh.. mình sẽ tổ chức một đám cưới thật vui và mình sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt thơ mộng nhe em !?
- .......................... !
- Chúng ta sẽ có một tương lai vui vẻ hạnh phúc.Mình sẽ có những đứa con xinh xắn,xinh như em vậy. Em thích mình có con trai hay con gái ? . _ Phong quay sang nhìn nàng
Lòng Hương chợt hoang mang dậy sóng.. nàng bất ngờ với tương lai đó.Có lẽ với những cô gái khác sẽ rất vui khi nghe bạn trai của mình vẽ ra một tương lai đẹp.. nhưng với nàng lại là sự đắn đo lo sợ. Hương sợ nhiều điều,nàng sợ mình sẽ không hạnh phúc khi bên người mình không yêu,không rung động và tất cả đều bình thường. Còn bên Trúc nàng vui vẻ hạnh phúc nhưng lại sợ áp lực xã hội .
Phong lay lay bàn tay nàng
- Em đang nghỉ gì ? sao im lặng vậy ?
- Không.. không có gì. Con nào cũng được hết anh,còn anh thì sao ?
- Anh thích chúng ta sẽ có một con trai bản lỉnh và lịch lãm như ba nó.. và một con gái xinh đẹp dễ thương như em, chắc sẽ vui lắm đấy em. _ anh xiết chặt bàn tay Hương trong hạnh phúc .
Hương gật gật
- Chắc vui .. !
Nàng bắt đầu chuyễn đề tài để né tránh những điều tương lai kế tiếp Phong sẽ vẽ ..
- Biển Nha Trang đẹp quá anh nhỉ ?
- Nơi đây cũng đẹp lắm . Em ngồi đây nhe ! anh đi bắt ốc,mình sẽ ăn ốc luộc nhé !?
- Ốc luộc.. ngon quá, em cũng muốn bắt cùng anh . _ Hương rạng rỡ vì nàng rất thích ăn ốc
- Không được,em ngồi đó đi.. giờ nước lạnh lắm,em xuống lỡ bệnh thì sao .
Phong nhắc Hương mới cảm thấy lạnh thật,nàng ngoan ngoãn nghe lời Phong. Phong mỉm cười anh cởi bớt chiếc áo,khoác lên người Hương.
Ngồi nhìn Phong.. nàng buồn thêm cho mối tình tay ba và nàng là người không tốt.
Suốt thời gian ở Nha Trang.Phong và Hương dạo chơi và tham quan rất nhiều nơi.Họ có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhà thờ Núi,thăm Hòn Chồng,một bãi đá được xếp chồng lên nhau một cách tự nhiên,đến thác Yang Bay .....v....v.... họ chụp ảnh lưu niệm những nơi mình đã đi qua , và được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon hấp dẫn mà ở Cần Thơ không có .
Buổi sáng lấy lí do công việc Hương hạn chế nói chuyện điện thoại với Trúc,mặc dù nàng rất nhớ Trúc. Hương tranh thủ nói chuyện với Trúc buổi tối,khi đi chơi cùng Phong về đến phòng là nàng điện thoại ngay cho Trúc.Trúc và nàng hay bị mất ngủ những ngày này.Họ trò chuyện bao nhiêu cũng không thấy đủ.. nói mãi đến nữa đêm, 2 giờ sáng mới buông chiếc phone ra để ngủ .
CHƯƠNG 6Sáng nay trời đẹp.. Trúc dậy thật sớm.Trong lòng nôn nao nàng không sao ngủ được.Tối nay Hương sẽ về đến.Trúc suy nghỉ biết bao nhiêu là chuyện để chia sẽ cùng Hương, và sẽ ôm Hương thật lâu,sẽ ngửi mùi thơm da thịt thoang thoảng trên người Hương,sẽ hôn thật nhiều,sẽ...tất cả tất cả..... để bù lại những ngày thiếu vắng nhau .
Hôm nay đẹp trời,bà Vương muốn đến siêu thị Coopmart
- Trúc.. con đi siêu thị với Mẹ không ?
- Dạ cũng được . Con cũng muốn đi mua vài quyển tiểu thuyết .
Trúc đi một vòng mua đồ cùng Mẹ.Nàng tranh thủ lúc bà Vương đợi thanh toán tiền.. nàng lên tầng trên chọn vài quyển tiểu thuyết Quỳnh Dao. Nàng cũng lười đọc sách nhưng thỉnh thoảng cũng thích xem tiểu thuyết,nhất là của Quỳnh Dao. Trúc đưa tay lấy quyển tiểu thuyết có tựa đề " Giọt Lệ Tương Tư ".. Trúc chau mày " cái tựa gì mà buồn,nhìn tựa đề đã thấy nước mắt ". Trúc để trở lên kệ, như sực nhớ điều gì đó.. nàng với tay lấy cuốn sách đó xuống " thôi kệ,đọc thử.. biết đâu bên trong không phải vậy " .
Mang cuốn sách về nhà.Trúc gọi Tiểu Thúy pha cho nàng ly sữa tươi,nàng mang ly sữa lên phòng và đóng cửa.Mở quyển tiểu thuyết ra xem,nàng xem một mạch đến cuối truyện rồi mỉm cười thật tươi vẻ hài lòng.Truyện buồn vui lẫn lộn.. nhưng kết thúc có hậu.
Trúc ngồi chống tay lên cằm và mơ ước..nàng ước mình và Hương cũng sẽ được bên nhau và có một tương lai đẹp.. vậy thì còn hạnh phúc nào bằng. Đang miên man mơ mộng thì có điện thoại của Hương gọi tới.Trúc mừng rỡ bắt máy
- Em nghe đây, khi nào chị sẽ về đến ?!
- Chắc khoảng 1 - 2 giờ đêm mới về đến nhà đó em !
- Khuya vậy sao !?. _ giọng Trúc buồn buồn
- Ừa .chiều mai em sang nhà chị nhe ! nhớ em quá em ơi !
- Dạ ! vậy chiều mai mình gặp
- Vậy nhe em, chị đang ở đây ồn quá không tiện nói chuyện .
- Dạ !.
5 giờ 30' Trúc gọi taxi,nàng đến nhà Hương.
Vào nhà gặp Hương.. Hai người cứ ôm nhau mãi,Trúc cứ vuốt ve cứ hôn Hương.. tựa như đã thiếu rất nhiều,nạp bao nhiêu cũng không thấy đủ. Hương xót xa,tình yêu Trúc dành cho nàng nhiều và sâu đậm không thua gì tình cảm nàng dành cho Trúc .
Rời nhau ra,cả người Hương toàn vương vấn mùi thơm dịu của Trúc .
Hai người đi tản bộ,tâm sự biết bao nhiêu nhớ thương của những ngày qua.Họ đến công viên Lưu Hữu Phước. Ngồi xuống một quán nước trong công viên.. Trúc gọi ly yaua đá, Hương uống cafe
- Chị thích uống cafe sao ?
- Thích ,nhưng lâu rồi chị mới uống lại
- Sao vậy ?
- Ừa , ừa chị sợ bị nóng .
Công viên vừa sụp tối.. các bật Phụ Huynh đưa con mình đến dạo chơi,nơi đây có nhiều trò vui chơi dành cho trẻ em,không khí thật đông vui,tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. những đôi tình nhân thì tìm băng ghế lý tưởng mát mẽ để ngồi tâm sự và ngắm cảnh. Hương cứ nhìn mãi một đứa bé,nàng rất thích trẻ con. Đứa bé trai tròn trịa nằm gọn trong vòng tay Mẹ nhưng nó cứ sợ té,hai tay cứ bấu vào người Mẹ mình,trông như chú mèo con ú mềm yếu ớt cần được che chở.. Hương nhìn mà mỉm cười.
Từ đầu giờ Trúc ngồi quan sát.. nàng như bị choáng,tim cứ nhói lên từng hồi.. " Hương ơi đừng nhìn nữa, em đau lắm! làm sao em cho chị được một đứa con,con ruột thịt của riêng hai chúng ta " . Trúc ngậm ngùi,nàng quay sang nơi khác,nàng sợ mình nhìn Hương thêm chút nữa sẽ bật khóc lên mất .
- Ủa ? em đang nhìn gì vậy ? sao em im lặng vậy ?
- Em nhìn phong cảnh thôi, ở đây cũng đẹp lắm,lúc trước em có ra đây dạo chơi với mấy người bạn..nhưng không để ý,thì ra nơi đây đẹp như vậy.
- Ở đây không khí mát mẽ và cũng vui nữa.. mà thôi,mình đi ăn nhe em,em có thích ăn bánh xèo không ?
Nghe nói bánh xèo Trúc tươi cười
- Bánh xèo ngon lắm,mình đi liền đi Hương
- Trời,coi em kìa,ăn bánh xèo mà cũng vui như vậy sao ?
- Thì tại món này ngon mà..
- Vậy mình đi liền nào
Hai người ra xe .
Sau khi tạm biệt Hương,về đến nhà mà Trúc cứ buồn.Cô bé vô tư từ khi biết yêu,từ khi bước đến bên đời Hương..nàng liên tiếp với những đêm mất ngủ. Cũng như những lần ngủ cùng Hương,nàng biết Hương khóc nhiều lắm.. mỗi khi nước mắt Hương rơi dài trên má,là Trúc nghe nước mắt mình đang đổ ngược vào tim.Hương yếu đuối nhưng Trúc biết Hương không muốn mình biết được.. nên nàng cứ im lặng .
Dạo này Hương bận rộn trong công việc,nàng điên đầu với những dự án đầy khó khăn. Lại lo,sắp tới là Sinh Nhật mình,ngày Sinh Nhật Phong và Trúc đều biết.. buổi sáng Hương bận đến Công Ty,chỉ còn buổi tối,nàng không biết chia thời gian ra sao cho cả hai người mà không bị phát hiện. Phong và Trúc,Hương chưa thể chọn một cách dứt khoát.
Hương lo sợ nếu như Trúc biết được mình vẫn còn lén lút với mối quan hệ này sẽ phản ứng ra sao ?.. lần trước Trúc dử dội đến như vậy,giờ Trúc biết được không biết sẽ làm gì nữa. Hương sợ Trúc vì mình sẽ lại tổn thương.
Hương đắn đo đi tới đi lui trong phòng làm việc,đầu óc cứ rối tung rối bù.. nàng tự trách mình
" Hương ơi sao lại xấu xa như vậy,yêu em mà mãi lừa dối em .. "
Ngồi xuống chiếc ghế suy nghỉ thêm chút nữa,Hương thở dài.." xin cho chị thêm thời gian,người yêu ơi xin cho chị thêm lừa dối em ! " .
Hôm nay 15 tháng 8 .. Sinh Nhật Hương
Phong hân hoan chuẩn bị sẳn món quà,một sợi dây chuyền mà anh rất ưng ý,anh ngắm nghía và chọn cả giờ đồng hồ mới thấy hài lòng.
Vừa sụp tối Phong sang nhà rước Hương,hai người đến nhà hàng,Phong đã chu đáo đặt trước tất cả,anh luôn tạo bất ngờ cho nàng. Trong buổi tiệc ấm cúng Phong lại đề cập đến chuyện cưới hỏi,Hương lại từ chối Chàng một cách khó khăn....
Hôm nay Trúc hồi hợp,vì đây sẽ là ngày mang ý nghĩa trọng đại,Trúc đặt chiếc bánh kem hương socola ngọt ngào. và nàng đã chuẩn bị một món quà đặc biệt để tặng Hương. Chiếc nhẩn hình trái tim,như trái tim trọn vẹn của mình trao tặng Hương. Trúc hy vọng,Hương sẽ can đảm nắm lấy đôi tay nàng,hai người sẽ xây dựng một tương lai thật hạnh phúc. Trúc muốn được cùng Hương bên nhau suốt cuộc đời, Trúc biết tình cảm mình dành cho Hương quá lớn,đủ để nàng có thể chịu đựng tất cả..áp lực gia đình cũng như áp lực xã hội . Trúc quyết định mình sẽ ở bên Hương trọn đời trọn kiếp .
Theo giờ hẹn thì 9 giờ 30' Trúc sẽ đến nhà Hương,vì trước đó Hương nói mình phải giải quyết thêm một số việc ở Công Ty nên sẽ gặp Trúc hơi trễ .
Tàn buổi tiệc Phong đưa Hương về nhà,anh cứ lưu luyến không muốn rời nàng,anh nhìn nàng say đắm và ôm vào lòng.. anh thủ thỉ
- Anh yêu em lắm !, nhưng sao em không nhận lời lấy anh !? có phải đã xảy ra chuyện gì mà em giấu anh ?
- À, không có gì đâu anh,tại em......
- Em suy nghỉ lâu vậy sao ?
- Cho em thêm vài ngày nữa,em sẽ trả lời anh .
- Vài ngày nữa thôi nhé ! anh sắp không chịu được rồi .
Hương nhìn lên đồng hồ treo tường chỉ 8 giờ 30' nhưng nàng bắt đầu lo lắng,đang trong vòng tay Phong mà nàng tưởng mình đang trong đống lửa.
Trúc hồi hợp nôn nao,nàng cố tình đến nhà Hương sớm hơn để bày trí và chuẩn bị bữa tiệc. Trên đường đi thỉnh thoảng Trúc nắm chặt món quà rồi nàng mỉm cười hạnh phúc
Đến nhà,Trúc mở cửa,cánh cửa nhẹ nhàng bật mở,trước mắt Trúc là cảnh Hương đang trong vòng tay Phong. Chiếc bánh kem vội rơi xuống đất.
- Xin lỗi đã làm phiền hai người ..
Nói xong câu nói Trúc quay đi,Trúc chạy thật nhanh ra khỏi nhà Hương,nước mắt lăn dài
- Em... ! . _ bỏ Phong lại Hương vội đuổi theo Trúc
- Em.. em dừng lại nghe chị nói đi em !
Hương níu cánh tay Trúc
- Buông tay em ra đi,đừng chạm vào em nữa,chị xấu lắm .
- Chị xin lỗi !, chị thấy khó xử và sợ hãi lắm,chị chưa vượt qua được bản thân mình .
- Nên chị xấu như vậy ? chị vẫn bắt cá hai tay khi em thật lòng chấp nhận bên chị,vì chị mà sẽ quên tất cả tai tiếng hay gia đình ?
- Chị thấy rối lắm,chị chưa chọn được em à,hãy cho chị bình tỉnh suy nghỉ thêm nhe em !?
- Cho chị bao lâu thì chị mới quyết định được ? em nghỉ như vậy nhưng chị không hề nghỉ vậy.. em thấy mệt mỏi khi nghỉ đến từ trước đến giờ chị luôn lừa dối em .
- Chị có nổi khổ mà em ! . _ giọng Hương đau khổ
- Chị có nổi khổ gì ?
- Chị không muốn nói ..!
- Vậy tùy chị . _ Trúc quay lưng bước đi
- Em !. _ Hương đưa tay nắm lấy cánh tay Trúc.
Trúc vẫn nhìn phía xa xa không muốn nhìn Hương
Hương nhắm chặt đôi mắt để ngăn dòng lệ
- Chị sẽ nghiêm túc suy nghỉ và sẽ cho em câu trả lời rõ ràng cho tất cả. Hương nhẹ buông tay Trúc
Trúc im lặng không trả lời Hương,nàng bước đi
Nhìn bóng Trúc từ từ khuất xa..nước mắt Hương vội vã rơi xuống " yêu em ! yêu em lắm người yêu ơi !.."
Hương thơ thẩn trở về. Phong đang chờ đợi Hương bên chiếc bánh kem của Trúc,có mảnh giấy " Em yêu Chị ! " Phong đã đọc được,anh cho mảnh giấy vào túi áo và im lặng.
- Có chuyện gì sao em ? cô gái đó sao vậy ?
Giọng Hương buồn buồn
- Không có gì đâu anh,em thấy trong người hơi mệt,em muốn ngủ.
- Em có sao không ? Thôi em vào nghỉ sớm đi,nhìn em xanh xao quá...
- Chắc không sao đâu,em ngủ một giấc sáng mai sẽ khỏe lại thôi .
Phong dìu nàng vào phòng ngủ,đắp chăn cho nàng cẩn thận rồi anh mới yên tâm ra về
Suốt đoạn đường về nhà Phong cứ thơ thẩn,anh buồn và đau khổ , đôi lần Phong cũng phát hiện Hương nói dối anh để đi cùng với cô gái kia nhưng anh im lặng .
" Có lẽ em và cô gái đó quen nhau là thật,nhưng anh yêu em! anh sẽ chờ đợi,rồi em sẽ hiểu cuộc đời này không chấp nhận cho tình yêu đó mà về với anh..anh chấp nhận tất cả,chỉ cần em ! có em là được ! ".
Về đến nhà Trúc vào phòng đóng cửa lại,nàng buông mình xuống mặt nệm,mở cái hộp đỏ ra xem,nước mắt lại rơi .
" Yêu là đau.. đau tận cùng,nhưng chỉ đổi lại được hạnh phúc mong manh thế sao !?. sao đành lòng lừa dối em !? bao giờ tim em sẽ hết đau vì người !?. chắc nó sẽ lại đau mất thôi,nó đập mạnh vì người nên sẽ lại đớn đau vì người ! " .
Càng yêu Hương, Trúc càng thêm giận Hương,tìm chiếc phone Trúc tắt máy.Thời gian này Trúc cũng muốn yên tỉnh để suy nghĩ về tình yêu này. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ,Trúc chuẩn bị quần áo..nàng định đi đâu đó cho khuây khỏa.
Bước xuống lầu,bà Vương nhìn thấy con gái xách một vali đồ đi xuống,Bà cũng giật mình
- Chuyện gì vậy con ?
- Con định đi Vũng Tàu,lâu quá con không đi biển Vũng Tàu nên cũng muốn đi .
- Sao không để sáng mai rồi hãy đi,giờ đã khuya rồi.. ?
- Trời ! giờ con có hẹn đi cùng với mấy người bạn mà,không sao đâu Mẹ đừng lo ! . _ Trúc cố cười .
- Vậy à, vậy thì cũng được.Mà con đi mấy ngày ?
- Chắc khoảng 10 bữa hay nữa tháng gì đó Mẹ ạ ! .
- Lâu vậy sao ?
- Thì lâu lâu con mới đi.. thì phải đi bù lại chứ Mẹ !
- Ừa, vậy đi cẩn thận nhe con ! .
- Dạ !. Mẹ ở nhà phải giữ gìn sức khỏe nhé !
- Được rồi con cứ đi đi.. kẻo mấy bạn chờ lâu .
- Dạ !
Đã hai ngày trôi qua nhớ Trúc, Hương gọi điện nhưng Trúc đã tắt máy. Hương đau khổ bế tắc,bên Phong mà nàng như cái xác không hồn. Thiếu Trúc một ngày với Hương dài như một năm,Hương suy sụp..chán chường không còn tâm trí,nàng lạnh nhạt với Phong. Phong buồn thêm,đôi lúc anh ghen tức nhưng không thể làm được gì,anh trở nên cáu gắt say sưa trong men rượu.
Một tuần trôi qua,Hương vẫn bế tắc,càng lúc càng tệ hơn..
Trời đã về khuya,hôm nay Phong say sưa đến nhà Hương
.......... bin bon....... bin bon ........
" Em ! em ... " Hương nuôi hy vọng Trúc đến tìm mình,đang nằm trên giường Hương như điên cuồng chạy thật nhanh ra ngoài,nàng gấp gáp mở cửa,kêu lớn...
- Em ! ...
Cánh cửa bật mở,Phong đang đứng trước mắt nàng,cơn tức giận của anh lên đến đỉnh đầu khi nghe Hương gọi cô gái kia,cửa đóng,Phong đè mạnh Hương vào tường,hôn mạnh bạo lên đôi môi nàng.Hương cố đẩy Phong ra
- Đau quá,anh đang làm gì vậy.. buông em ra .
Phong nhất bỗng nàng lên,anh đi nhanh vào phòng..đè nàng trên mặt nệm,hôn ngấu nghiến
Hương sợ hãi chóng cự
- Anh định làm gì ? buông Tôi ra,buông Tôi ra......
Mặc cho Hương chóng cự,Phong xé chiếc áo nàng.Anh tham lam sờ mó hôn mảnh liệt trên cơ thể nàng. Anh mạnh tay kéo chiếc quần mỏng manh trên người nàng xuống.
Hương rào thét khan cả cổ họng
- Không được.. anh là đồ xấu xa đồ tồi,đồ xấu xa không được đối xử như vậy với Tôi ..
Phong không trả lời,anh tiếp tục sờ soạn phần dưới của nàng.
Hương bật khóc,nàng tát mạnh vào mặt Phong. Nước mắt Hương rơi như mưa
- Đừng đối xử như vậy với em ! đừng làm em tổn thương..
Phong bừng tỉnh. ... nước mắt ...!.. quen nhau hơn một năm lại trông thấy nước mắt Hương rơi trong hoàn cảnh này,anh đau khổ .
- Xin lỗi em ! anh không thể kềm chế được mình...
Phong buông nàng ra,anh nằm xuống mặt nệm..nhìn thẳng lên trần nhà
- Em sẽ chọn ai ? khi nào quyết định xong thì nói với anh.Nếu em đến bên anh,anh sẵn sàng chấp nhận và cho em hạnh phúc .
Nước mắt vẫn rơi Hương im lặng
- Thôi anh về .
Phong rời khỏi,giờ đây chỉ còn lại nàng với nàng. nước mắt thêm nhạt nhòa,lòng thêm đau đớn
" Hương là của Trúc,mãi mãi cũng là của Trúc.. chị chỉ là của em thôi,trở về với chị đi em ơi..! "
Hương cằm lấy chiếc phone,nàng bắm số Trúc liên tục.. " số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau " . Hương nghe cả trăm nghìn lần câu nói này.. mệt nhoài nàng thiếp đi lúc nào cũng chẵng hay .
CHƯƠNG 7Mặc dù ngày ngày Trúc đều dùng điện thoại bên ngoài để gọi và trò chuyện với Bà Vương.. nhưng Bà vẫn thấy nhớ con gái,lần Trúc xa nhà lâu nhất cũng chỉ một tuần,Bà bước đến gỡ tấm lịch,con gái đã xa nhà đúng mười ngày mà chưa chịu về. Bà lên phòng con nhìn cho đỡ nhớ.. Ngồi xuống chiếc ghế,Bà mở tủ xem con gái cất gì bên trong,thường ngày Bà cũng không để ý. Cái tủ trống trơn chỉ có một cái hộp,nhìn cái hộp rất đẹp và được cất cẩn thận,Bà nghĩ thầm "chắc có gì đặc biệt bên trong đây"
Mở ra xem,Bà thấy cái hộp đỏ " một chiếc nhẫn ", một tấm hình " con gái chụp với một cô gái nào đó " , một tấm danh thiếp của một cô gái tên Hương, một mảnh giấy,Bà mở ra xem nội dung bên trong là gì " Người yêu ăn sáng ngon miệng ! chị yêu em nhiều lắm ! người yêu của chị.. yêu em hôn em ! người của Hương " . Xem xong mảnh giấy Bà Vương như sắp lên cơn đau tim,Bà lấy tay ôm lòng ngực thở gấp..cố hít vào thở ra để lấy lại bình tỉnh.. khỏe hơn Bà lấy tắm danh thiếp của Hương rồi đi chằm chậm xuống lầu.
- Có chuyện gì mà trông Bác xanh xao vậy ạ !? Bác không khỏe chổ nào sao ?. _ Tiểu Thúy lo lắng hỏi
- Bác thấy trong người hơi mệt, Cháu pha giúp Bác ly trà đường nhé !
- Dạ !
Tiểu Thúy pha trà rồi mang đến bên bà Vương
- Trà đây Bác !
- Cám ơn Cháu ! . ừa,Cháu ra vườn tưới giúp Bác mấy cây kiểng nhé,hôm nay Bác thấy mệt quá không ra được .
- Dạ ! Bác cứ nghỉ đi ạ ! để Cháu tưới được rồi !.
Bà Vương cười nhẹ,Bà gật đầu .
Ngồi nhấp 2 - 3 ngụm trà cho thật tỉnh táo..Bà tìm chiếc phone bấm số Hương
............... lalala ................
- Alo ! Hương nghe đây ạ ! .
- Bác là Mẹ của Trúc ..
- Dạ ! Cháu chào Bác !. _ bất ngờ quá đổi,Hương nghe tim mình đập loạn xạ trong lòng ngực
- Bác muốn gặp Cháu để nói chuyện, tối nay Cháu có rảnh không ?
- Cháu rảnh Bác ạ !
- Vậy hẹn gặp Cháu 7 giờ ở cafe Cảm Xúc nhé !?
- Dạ được !.. vậy Cháu chào Bác ..!
- Ờ .
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại mà tim Hương vẫn còn đập mạnh,lần thứ hai nàng đứng trước cảnh tượng nơi cuối con đường,Hương lo sợ mình sẽ mất Trúc,như đang trong lò lửa..nàng đứng ngồi không yên, bấm số Trúc nhưng vẫn không được,Trúc vẫn chưa mở máy .
Thời gian trôi qua thật nhanh,vậy là cũng gần đến giờ hẹn,Hương cố tình đến sớm hơn 15' để chờ bà Vương,nhưng nàng vừa bước vào đã trông thấy một người phụ nữ đứng tuổi,ăn mặc sang trọng,khuôn mặt Bà phúc hậu.. đôi mắt Trúc quá giống Mẹ nên Hương vừa nhìn đã nhận ra bà Vương. Nàng bước đến bên bàn
- Dạ ! Cháu chào Bác ! . _ Hương lễ phép
- Cháu ngồi xuống đi.. _ Bà Vương chìa tay hướng về chiếc ghế đối diện .
Người phục vụ bước đến hỏi thức uống, bà Vương và Hương đều dùng cafe .
Sau khi người phục vụ mang nước ra.. bà Vương bắt đầu câu chuyện
- Bác biết chuyện Cháu và con gái Bác quen nhau,Bác muốn chuyện này chấm dứt ngay. Con gái Bác còn phải lập gia đình,tuyệt đối không thể có mối quan hệ bệnh hoạn và tai tiếng này .
- Thưa Bác ! Cháu thương Trúc thật lòng, Cháu cũng sợ nhiều điều tai tiếng,nhưng đôi bên đã quá yêu nhau,Cháu xin Bác cho Cháu được tiếp tục yêu Trúc và nghĩ đến những điều xa xôi hơn ..
- Xa xôi hơn ? ý Cháu là sao ??
- Cháu suy nghĩ rất nhiều,Trúc từng có ý định muốn hai đứa sẽ xây dựng một tương lai,Cháu luôn do dự,và đã làm Trúc tổn thương._ Hương ngập ngừng rồi nàng nói tiếp.. Cháu muốn sẽ chấp nhận đương đầu,đối mặt với sự thật để được bên Trúc !
- Cháu biết Cháu đang nói gì không ? một tương lai của hai người con gái hay sao ?
Không có kết quả gì đâu,nếu Cháu thương Trúc thật lòng và nhiều như Cháu đã nói thì đừng nên hủy hoại tương lai Trúc mới đúng,mang tai tiếng này làm sao Trúc lấy chồng ? gia đình Bác cũng có tiếng tăm,nếu chuyện này đổ bể ra thiên hạ xì xào cười chê là không được .
- Dạ ! Cháu biết, Cháu cũng khổ tâm lắm ! tình cảm Cháu dành cho Trúc không phải là bộc phát nhất thời,Cháu tin mình sẽ lo được cho Trúc và cho Trúc hạnh phúc.. Cháu và Trúc yêu nhau nhiều lắm nên mới bước đến đường này. Trước đó Cháu cũng đắn đo suy nghĩ nặng nhẹ rất nhiều mới đưa ra quyết định,Cháu rất nghiêm túc và sẽ có trách nhiệm với Trúc .
- Vậy hai đứa chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến người thân hay gia đình sẽ mang tiếng không tốt sao ? . Chưa nói,một người con gái lấy chồng sinh con mới là đúng mới là có kết quả...
- Cháu hiểu được,lấy chồng sinh con mới là đúng.. đôi lúc Cháu cũng muốn như vậy,nhưng tình duyên lận đận,Cháu yêu Trúc..yêu nhiều và sâu đậm hơn tình yêu của một người con gái bình thường dành cho một người đàn ông.. Cháu biết Cháu không thể sống thiếu Trúc, để gia đình gặp tai tiếng đó là chúng Cháu sai,không sao bào chữa và biện hộ được.. nhưng tình yêu không có lý lẽ, trong đời sống tình yêu và hạnh phúc của mình chiếm một phần quan trọng,nên Cháu xin Bác cũng ủng hộ và chấp nhận.. Cháu xin Bác đừng ngăn cản Cháu và em Trúc .
- Không thể nào có chuyện Bác chấp nhận đâu,Bác là Mẹ Trúc,Bác không thể để tương lai của con gái mình bị hủy hoại như vậy được. Hai đứa chia tay rồi cũng sẽ quên mà quen một người khác,vẫn có thể được.. Bác nhất quyết không cho phép xảy ra chuyện này .
- Cháu đã trưởng thành và đã chín chắn để nhận biết và có thể chịu trách nhiệm với cuộc đời mình và lựa chọn của mình.. Cháu không thể mất Trúc. Ý nghĩa cuộc đời của hai đứa,động lực và hạnh phúc của Cháu và Trúc là được ở bên nhau.. con người thiếu đi tình yêu,cuộc đời này sẽ uổng phí và không trọn vẹn .. !.
- Cháu đừng nói nữa,Bác nhấn mạnh một lần nữa là hai đứa phải chấm dứt, nếu Cháu vẫn không chia tay.. Bác sẽ cho người đến Công Ty Cháu nói cho mọi người biết về Cháu là người như thế nào ..
Hương nghe đau khổ .
- Cháu xin Bác ! giờ Bác làm vậy Cháu đau khổ quá ! .
Thật sự Hương cũng đang quyết định đối mặt,nhưng nàng còn hơi e dè,nàng không biết Trúc sẽ như thế nào khi chuyện này đã thật sự đến lúc căng thẳng và đang diễn ra thật sự .
- Cháu hãy suy nghĩ những gì Bác nói,nếu thương Trúc thì hãy chia tay để Trúc tránh xa tai tiếng mà có tương lai tốt đẹp,cũng như Cháu cũng được bình yên ..
Hương im lặng,những gì bà Vương nói rất đúng.. nhưng sao trong Hương vẫn ích kỹ,nàng không cao thượng mà bỏ đi tình yêu sâu đậm và lựa chọn tương lai của mình,và nàng biết mình đủ khả năng lo cho Trúc hạnh phúc bên người mình yêu mãi mãi .
- Vậy nhé ! Bác về trước đây .
- Dạ ! Bác về ..
Hương về đến nhà,lòng nàng lại rối,rối càng thêm rối. nàng bấm số Trúc liên tục.. " em ơi ! em mở máy đi,giờ chị không biết phải làm sao đây.. người yêu ơi ! chị biết chị hư lắm ! chị biết lỗi rồi.. trở về với chị nhe em ! " . _ Hương khóc thúc thít bên chiếc điện thoại .
Lại một ngày trôi. Trúc vẫn đang ở Vũng Tàu,biển Vũng Tàu mát mẽ,những cơn gió nhẹ thổi..xoa dịu đi một ít muộn phiền trong Trúc. Buổi sáng Trúc thường đi mua sắm,chủ yếu là quần áo..và tham quan vòng vòng Vũng Tàu.Buổi tối nàng thường đi dạo và ngắm biển. Nàng suy nghĩ nhiều về Hương,nhớ Hương da diết nhưng vẫn còn giận Hương lắm lắm .
Vào một quán nước,Trúc gọi cafe.Nàng ngồi thơ thẩn bên tách cafe đắng.Từ khi biết Hương thích uống cafe,Trúc cũng bắt đầu chú ý đến thức uống này.Nhắp một ngụm nhỏ Trúc nhăn mặt " đắng quá " ,nàng cho thêm đường vào cho vừa uống,tiếp tục ngụm thứ hai " ổn hơn rồi " . Tựa lưng mình vào chiếc ghế,âm thanh nhẹ nhàng phát ra bên tai
"Dẫu biết những khi bên anh,mất hết những lo âu trong tim,cảm thấy rất vui khi gần anh .
Đến lúc trái tim em hoang mang,có phải chỉ em quan tâm thôi,cố gắng thử không gặp nhau .
Ngồi chờ một câu tin nhắn,là điều khó khăn,một lần được anh lo lắng..sẽ chẳng bao giờ...
Có lúc em như giận anh nhiều lắm,muốn xóa tên anh trong trái tim em thôi .
Còn vài điều em chưa biết của một người mới yêu,thầm chịu đựng bao cảm giác..nhói đau vô cùng,cố giấu đi những niềm đau..và lắng nghe tim mình nhận ra ..."
Bài hát mang tên " Lời Tâm Sự Của Em " . Bài hát hay và có phần giống với tâm trạng Trúc,Trúc cười buồn " đúng là còn vài điều em chưa biết về người " .
Rời quán cafe.Trúc đi tản bộ ,nàng ra bờ biển.Ngồi luôn trên cát,lắng nghe sóng biển rì rào.. Trúc chống tay lên cằm suy nghĩ " không biết người ta có bỏ mình thật không.. mà Trúc tiểu thư xinh đẹp như vậy,làm sao người ta nỡ bỏ " tự tin quá Trúc ơi ".. mà người ta cũng có kém chi đâu,mình cũng đang điêu đứng vì người ta đó thôi " .
Trúc cằm chiếc phone đã im lìm nhiều ngày qua,nàng bồi hồi do dự. hồi lâu..không chịu đựng được nữa,nàng mở máy.Vừa mở máy thì đã có điện thoại của Hương gọi tới.
Trúc thấy hồi hợp lẫn hạnh phúc,không chờ đợi lâu Trúc bắt máy ngay lập tức
- ........... Alo ............
- ......... Huhu ...........! em ơi..! . _ Hương bật khóc nức nở bên kia đầu dây .
- Ườm ! chị sao vậy ? . _ Trúc bùi ngùi
Hương vẫn tiếp tục khóc. Trúc im lặng,tim cứ nhói nhói lên từng hồi,đau lòng..nàng rơi nước mắt.Vội lau nhanh dòng lệ,nàng im lặng chờ đợi Hương .
5 phút sau
- Em còn đó không ? .
- Em vẫn nghe đây ! .
- Chị nhớ em quá.. người yêu !
Người yêu ..! người yêu ..! ..... _ Hương cứ gọi Trúc mãi cho đỡ nhớ .
- Uhm ! . _ Trúc hạnh phúc khi nàng cảm giác được nổi nhớ nhung của Hương dành cho mình rất nhiều và da diết .
- Sao chị lại khóc ? .
- Chị sợ mất em ! .
- Nếu chị chọn em,mình sẽ ở bên nhau mà ..
- Hôm qua Mẹ em có gặp chị .
- Mẹ em biết rồi sao ? . _ Trúc bất ngờ .
- Ừ ! Mẹ em phản đối dữ dội lắm,vậy giờ sao em ? .
- Em muốn biết quyết định của chị.. chị có muốn mình bên nhau không ? .
Trúc im lặng chờ đợi,cố nghe ngóng thật kỹ câu trả lời của Hương .
- Chị suy nghĩ rất nhiều và rất lâu,chị yêu em nhiều lắm ! mình ở bên nhau nhe em !? .
Trúc mỉm cười hạnh phúc nhưng lại lo áp lực sắp tới,Trúc cũng chưa biết thuyết phục Mẹ ra sao.Lúc đối mặt thật sự với vấn đề nàng mới thật sự thấy khó khăn .
- Sao em im lặng vậy ? ._ Hương thấy lo lắng .
- Vậy mình sẽ bên nhau nhé Hương ! em sẽ cố gắng thuyết phục Mẹ cho phép ...
Hương mừng rỡ vì Trúc đã quyết định sẽ đối mặt để hai người được ở bên nhau .
- Thật không em ! nhưng lỡ Mẹ em không cho thì sao ? .
- Thì mình sẽ cao bay xa chạy chứ sao .. _ Trúc mỉm cười
- Trời em.. giờ này mà em còn giỡn được nữa à ? .
- Chứ không lẽ Mẹ không cho rồi mình đi chết ? .
- Bậy bạ quá,chết rồi đâu biết được hạnh phúc là gì.. vậy thà mình bỏ trốn để được ở bên nhau .
- Dạ ! vậy em sẽ chuẩn bị về Cần Thơ ...
- Ừa ! về đến rồi mình gặp nhau và bàn thêm nhe em ! .
- Ok ! hạnh phúc quá,hôn người yêu ! ...
- Hôn em ! .
Nghe xong điện thoại,Trúc về Hotel chuẩn bị về Cần Thơ.
Xách đồ ra xe,nghĩ đến gặp Hương.. Trúc quên mệt mỏi .
Về đến nhà Hương đã nữa đêm khuya khoắc .
............ bin bon ....... bin bon ............
Hương vẫn còn say ngủ,nàng uể oải ra mở cửa.Nhiều ngày qua Hương cũng mất ăn mất ngủ vì chuyện này.
Như không tin vào mắt mình nữa ...
- Em ! là em thật sao ?. _ Hương hỏi một câu ngớ ngẩn .
- Dạ ! . _ Trúc mỉm cười thật tươi .
Hương cố kềm chế mình để giúp Trúc mang đồ vào trong. Khép cánh cửa lại,hai người ôm nhau thật chặt.. để xoa dịu nổi nhớ nhung bao ngày qua,để cảm giác hơi ấm cơ thể nhau,để ngửi mãi mùi thơm dịu trên da thịt . Trúc nhắm mắt lại cảm nhận tất cả. Hồi lâu nàng lên tiếng .
- Người em toàn khói bụi,mình cùng đi tắm chung nhé Hương ! em muốn tắm cùng chị .
- Chị quên mất,em đi xe chắc mệt lắm.Mình đi tắm cho tỉnh táo đi em ..
Hai người vào phòng tắm. Mặc dù đã nhìn thấy cơ thể nhau lúc hai người " gần " nhau,nhưng đây là lần đầu tiên họ tắm cùng nhau. Mặt Hương cứ đỏ lên,nàng mắc cỡ .
Trúc lém lỉnh,biết Hương mắc cỡ.. Trúc lại cố tình nhìn Hương chằm chằm bằng ánh mắt thưởng thức .
- Hương đẹp lắm đó,nhìn là " ...... " .
- Thôi.. em đừng giỡn nữa mà, tắm nhanh nào em,tắm lâu dễ bị cảm lắm đấy .
- Dạ ! chút nữa nhìn sau vậy . _ Trúc tiếp tục chọc ghẹo .
- Trời ! em ghê quá,thì của em rồi,em muốn làm gì cũng được .
- Hương nhớ giữ lời nhé ! . Hương tắm cho em đi ..
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Trúc,Hương liếc yêu
- Em nhõng nhẽo quá ...
Tiếng cười giòn tan của hai người cứ phát ra trong phòng tắm.
Hương lau người và mặc đồ ngủ vào cho Trúc.Trúc vẫn thường thích sự chăm sóc chu đáo này của Hương,Hương lúc nào cũng vậy cũng biết cách ..
Hai người lên giường ngủ. Trúc ôm chặt lấy Hương
- Em nhớ chị lắm ! .
- Chị cũng nhớ em nhiều lắm ! sau này mình đừng xa nhau nữa nhe em ! .
Hương lấy hai bàn tay mình áp vào má Trúc..Hương nhìn sâu vào đôi mắt đẹp. Trúc từ từ nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của Hương . Hương nhẹ nhàng trao Trúc bờ môi nóng . Họ " make love " .
Mây tan mưa tạnh,trong vòng tay ấm áp
- Em sẽ thuyết phục... Hương ngập ngừng ... " Mẹ " ra sao ?
- Em đang suy nghĩ, chị đừng lo... chắc sẽ có cách mà .
Hương ngắm nhìn khuôn mặt Trúc,chưa bao giờ nàng thấy mình yêu Trúc nhiều như lúc này .
- Chị không thể mất em ! chị sẽ vì em tất cả,dù Mẹ có làm gì chị đi nữa,hay mang tiếng xấu gì cũng không quan trọng..chỉ cần có em ! .
- Em cũng không thể mất chị ! . chỉ cần chúng ta quyết tâm thì mình sẽ được bên nhau ! .
Trúc thấy hạnh phúc khi Hương đã thật sự chọn nàng mà không lừa dối như trước nữa .
Hương nắm chặt bàn tay Trúc,nàng hôn nhẹ lên bờ mi ..
- Mình ngủ đi em,trời sắp sáng rồi .
- Dạ ! .
Trúc chồm lên hôn Hương thay cho lời chúc ngủ ngon ...
CHƯƠNG 8Không biết tự lúc nào Hương luôn trân trọng những khoảnh khắc được ở bên người mình yêu . Thời gian giận hờn xa nhau không làm tình yêu họ lung lay,đó chỉ thêm phần gia vị cho tình yêu họ thêm sâu đậm khắn khích hơn.
Ánh nắng ban mai đang dần đến,bình minh ấm áp xua tan màn đêm tối tăm.. Hương có thói quen dậy thật sớm để ngắm " mèo lười "..dường như thói quen này đã thắm nhuần trong Hương,tưởng chừng nhỏ nhoi..nhưng đối với Hương đó lại là thứ hạnh phúc vô cùng to lớn ..
Hương vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho " mèo lười " và tất nhiên thực đơn là những món mà Trúc thích ăn. Tất cả xong, Hương đánh thức Trúc dậy
- Em ... em ... " mèo lười " ... thức dậy ăn sáng .
Trúc mắt nhắm mắt mở nhìn Hương
- Ủa ? trời sáng rồi hả chị ? .
- Mới 6 giờ thôi em,nhưng chút nữa chị đi làm rồi,chị muốn ăn sáng cùng em ! .
- Tình quá đi.. vậy chờ em đi đánh răng rửa mặt cái đã .
Hương níu Trúc lại,hôn lên má Trúc rồi mới cho đi .
Suốt bữa sáng Trúc chăm chú nhìn Hương rồi cười một mình .
- Em làm gì nhìn chị rồi cười vậy ? .
- Nếu mỗi ngày mình được bên nhau và dùng bữa sáng cùng nhau thế này thì hạnh phúc quá Hương nhỉ ? .
- Chị cũng mong như vậy ! chị sẽ yêu em nhiều hơn..nhiều hơn nữa và mình sẽ có một tương lai hạnh phúc đó em ! em có tin chị không ? .
- Em tin chị,em cũng đang mơ đến một tương lai đẹp của chúng ta .." mỗi ngày ăn sáng cùng nhau,chị đi làm,em về nhà với Mẹ,chiều chị sang rước em về nhà của chúng ta,chủ nhật thì chúng ta sẽ cùng về thăm Mẹ .." chị thấy có được không ? .
Ánh mắt Hương long lanh nhìn Trúc,một tương lai đẹp Trúc đang vẽ cho hai người.. lòng Hương ấm áp rạo rực
- Được ! sẽ vui lắm đấy em ! .
- À , em có một món quà tặng chị,chị ở đây đợi em nhé ..
Trúc chạy nhanh đi lấy quà,nàng hớn hở trao đến tay Hương
- Chị mở ra xem đi ..
- .... Đẹp quá ! . _ Hương nhìn món quà một cách thích thú
Món quà là một đôi gấu trúc hết sức dể thương,đang tay trong tay và mỉm cười thật tươi .
- Em xem.. hai chú gấu cười hiếp cả hai mắt,đủ biết chúng hạnh phúc như thế nào ...
- Vì chúng được bên người mình yêu mà chị ..
Hai người đang trò chuyện thì có điện thoại của bà Vương gọi đến. Trúc quay sang nhìn Hương
- Mẹ em gọi ..
- Vậy em nghe máy nhanh đi,kẻo Mẹ đợi lâu .
Trúc gật đầu,nàng bắt máy
- Dạ ! con nghe đây Mẹ ! .
- Khi nào con về ? Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con .
- Hôm nay con sẽ về, con cũng có chuyện muốn thưa với Mẹ ! .
- Tranh thủ về sớm nhe con ! .
- Dạ ! .. vậy thôi Mẹ ạ ! .
Hương buồn buồn nhìn Trúc, nàng mang đôi gấu cất thật cẩn thận
- Chị thấy lo quá ..
Trúc bước đến hôn lên má Hương
- Chị đừng lo,trước giờ Mẹ em làm gì cũng luôn trầm tỉnh và luôn lắng nghe.. đôi bên có thể nói chuyện thẳng thắng với nhau mà,không được thì nói đến lúc nào được thì thôi .
- Em nè ! cố lên .. _ Hương nắm chặt bàn tay Trúc như muốn trao thêm sức mạnh.
- Dạ ! em biết rồi ..
Hương nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ làm,trước khi đi Hương căn dặn Trúc nghỉ ngơi thêm,trông Trúc hơi xanh xao..nàng thấy lo lắng cho Trúc .
.......... lalala ..........
- Alo ! ..
- Em vẫn khỏe chứ !? . _ giọng Phong trầm ấm bên kia đầu dây .
- Cám ơn anh ! em vẫn khỏe , còn anh dạo này thế nào ? .
- Anh vẫn vậy thôi em.. ! . à,chuyện đó..chuyện đó em đã quyết định chưa ? .
- Em sẽ bên người em yêu,dù còn nhiều khó khăn,nhưng em vẫn chấp nhận bên người đó và cùng người đó vượt qua tất cả
- Anh hết hy vọng thật sao em ? .
- Em mong chúng ta sẽ là bạn tốt .
- Anh hiểu rồi,anh tôn trọng quyết định của em,anh chúc em hạnh phúc nhé .. em phải hạnh phúc mới được đấy ! .
- Em sẽ hạnh phúc mà,em cũng chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc cho mình ! .
- Cám ơn em ! hôm nào có dịp mình gặp lại nhe em ..
- Uhm ,hôm nào gặp lại.. vậy bye anh ..
- Bye em ...
Xế chiều Trúc về nhà,bà Vương đã ngồi đợi con tự bao giờ .
- Thưa Mẹ con mới về,con nhớ Mẹ quá ... hi . _ Trúc đến ôm Mẹ .
- Mẹ có chuyện muốn nói với con .
- Dạ ! .
Trúc ngồi lại ngay ngắn,nàng nhìn Mẹ bằng ánh mắt nghiêm túc,chưa bao giờ Trúc nghiêm túc như lúc này .
- Con nói đi,con có giấu Mẹ chuyện gì không ? .
- Con có giấu Mẹ một chuyện,con yêu một cô gái .
- Mẹ muốn con chia tay,Mẹ thấy đau lòng lắm khi biết được sự thật này .
Trúc đau khổ nhìn Mẹ
- Con biết Mẹ sẽ buồn lòng vì con,nhưng con yêu Hương.. con không thể ..
Giọng bà Vương vẫn điềm đạm
- Con có suy nghĩ cho tương lai của mình chưa ? rồi con sẽ sống ra sao trên búa rìu dư luận ? trên một đống tai tiếng?.
- Con không cần biết họ sẽ nói gì,chỉ xin Mẹ cho con được sống cùng Hương...
- Vì tình yêu con thật sự mù quáng như vậy ? hai đứa sẽ bên nhau được bao lâu ? 5 năm hay 10 năm ? rồi cuộc đời con sẽ đi về đâu hả con ? .
- Hương rất tốt với con và tình cảm chúng con sâu đậm.. chúng con sẽ bên nhau và sẽ có trách nhiệm với nhau mãi mãi Mẹ ạ ! .
Bổng nhiên khuôn mặt bà Vương đổi sắc,từng hơi thở trở nên khó khăn nặng nhọc.. Bà ngất đi . Trúc hoảng sợ
- Mẹ ... Mẹ ... Mẹ sao vậy ? Mẹ đừng làm con sợ .. Tiểu Thúy..Tiểu Thúy ...
- Dạ ! chuyện gì vậy Tiểu Thư ? .
- Em mau gọi xe cấp cứu .. nhanh lên ...
Trúc bật khóc...nếu bà Vương có chuyện gì chắc Trúc cũng không thể tha thứ cho mình.
Xe cấp cứu nhanh chóng đưa bà Vương vào bệnh viện,sau khi cấp cứu.. các Bác Sĩ cho biết có thể do bà Vương mất ăn mất ngủ nên dẫn đến kiệt sức,cũng không có gì gây nguy hiểm.. chỉ cần nghỉ ngơi nhiều và bồi bổ thêm là được . Trúc cũng thấy nhẹ lo ..
- Mẹ tỉnh rồi ! Mẹ thấy trong người thế nào ? . _ hai mắt Trúc đỏ hoe nhìn Mẹ .
Bà Vương im lặng quay sang nơi khác
- Mẹ đừng vậy ! con cảm thấy mình bất hiếu quá .. ! . _ Trúc lại bật khóc .
- Mẹ không cho phép con gặp Hương nữa.. Mẹ sẽ sắp xếp cho con sang nước ngoài,không được ở đây nữa .
- Con xin Mẹ đừng làm vậy ! xin Mẹ cho con hiếu tình được trọn vẹn .. con chỉ có thể sống vui vẽ hạnh phúc khi có Mẹ và Hương . Con không thể mất Hương .
- Con đừng nói nữa,Mẹ không chấp nhận,con ra ngoài đi .. _ giọng bà Vương kiên quyết .
- Xin Mẹ nghe con nói .. con không thể chịu đựng được với cuộc sống bên người mình không yêu và chịu trách nhiệm với con người đó, cuộc sống đó .. con không muốn suốt đời sống trong đau khổ .. nếu con sống không hạnh phúc.. Mẹ có buồn ko ? xin Mẹ hãy cho con được sống bên người con yêu ! . _ Trúc quỳ xuống xin Mẹ .
Bà Vương thấy xót vô cùng,Bà cũng không nở làm con đau khổ .. nhưng đó là tình yêu " rẽ trái " ...
- Thôi con ra ngoài đi , Mẹ muốn nghỉ ngơi và yên tỉnh một mình .
- Dạ ! . _ Trúc ra ngoài .
Trong căn phòng thinh lặng,Bà Vương nhìn ra khung cửa sổ.. Bà biết tánh Trúc,Trúc đã kiên quyết làm việc gì thì sẽ làm cho bằng được,dù có chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi .. Trúc quá giống Cha .
Nằm miên man,ánh mắt Bà trở nên buồn lạ khi nhớ đến ông Vương Hùng. Ngày xưa Bà cũng từng có mối tình đẹp và từng bị gia đình ngăn cản khi lúc đó ông Vương Hùng quá nghèo,nhà cửa thiếu trước hụt sau.. nhưng vì yêu,Bà cương quyết cải lại lời Cha Mẹ,theo Ông mà không cần lễ cưới hỏi .
Được ở bên người mình yêu là ao ước của bao người.. mà đôi khi một số người.. à không,rất nhiều người vì những lí do nào đó mà không đạt được điều đó .
Tình yêu không có tội.. chỉ là nổi lòng của các bật Phụ Huynh khi nghĩ đến tương lai của con mình ...
Thở dài.. Bà Vương lắc nhẹ đầu . Suy cho cùng,con người ai ai cũng mong ước được hạnh phúc bên người mình yêu . Thật lòng Bà cũng không muốn thấy con mình sống đau khổ dằn vặt khi bên người Chồng mà mình không hề yêu và phải chịu đựng dài theo năm tháng ... thì đời này liệu có đáng tiếc ? Vậy thì do đời này quá khắc khe,hay do chính Bà đã quá khắc khe với hạnh phúc của con mình ? . Bà Vương lập lại hai chữ " hạnh phúc "
" Thôi cứ cho con mình Hạnh Phúc " .
.............. The End ..............
Thời gian trôi qua thật nhanh,thắm thoát mà đã hai năm. Từ khi chuyển công tác.. Hương rời xa mảnh đất Cần Thơ...nơi đã để lại quá nhiều kỹ niệm trong Hương .Sau hai năm quay trở lại lòng Hương vẫn khôn xiết một nổi đau,nổi đau ấy luôn theo bên nàng..nó mang cái tên dể thương " nổi đau ngự trị " , Hương chỉ biết đau đó, chịu đựng đó, chứ biết làm sao hơn..khi kiếp này tấm thân Ta đã lỡ nhướm bùn " lạc lỏng " .
Hương mơ màng nhìn màu trời u ám,u ám như cái ngày cách đây hai năm trước,ngày Hương chia tay mãi mãi mối tình đầu..
Gia đình Thư biết chuyện,hết sức phản đối.. áp lực càng lúc càng đè nặng lên tình yêu lạc lối,và rồi ở cuối con đường tình sâu thăm thẳm..hai trái tim đã rời xa nhau. tránh xa búa rìu dư luận,tránh xa xỉ vả của người đời. và câu nói nhẹ nhàng được thốt ra
" mình chia tay nhé ! "
Lần đầu tiên trong cuộc đời,Hương gặm nhắm nổi đau tuyệt vọng,nàng lặng nhìn tình yêu của mình đang thoi thóp hấp hối.... giây phút Hương đóng chặt cánh cửa con tim..." ầm ".. chới với,Hương nghe lòng mình rơi xuống vựt thẳm.Nước mắt nàng cứ tuôn tuôn chảy ngược vào tim..!.. Hương nhìn người khuất xa mà không hề đấu tranh hay níu kéo,bởi Hương biết mình quá yếu đuối,nàng không thể chịu đựng nổi cái áp lực " tai tiếng " nặng nề đó...thôi đành...đành chôn sâu. Hương sẽ chấp nhận số phận của một người con gái đi đúng làn đường quy định. Nhắm chặt đôi mắt ,nàng thì thầm " bên phải bên phải nhé Hương " .
Phong vội dắt chiếc xe vào cafe Vip Tình Yêu , nàng đã đợi anh khá lâu.Cần Thơ hôm nay kẹt xe giữ dội,những dòng xe cứ tấp nập chen lấn,mãi Phong mới qua khỏi đám đông chen chút để tìm đến nơi hẹn. để Hương chờ đợi Chàng ái ngại vô cùng. Chàng yêu Hương ,yêu từ cái nhìn đầu tiên và họ đã quen nhau tròn một năm. Phong lịch lãm bô trai có sự nghiệp vững chắc,anh là một người đàn ông khá lý tưởng.. Anh kỹ tánh và nhiều tài hoa,anh là mẫu người mà nhiều chàng trai khác không sao sánh kịp.Rất nhiều cô gái đẹp bu quanh anh nhưng anh chỉ si mê mỗi mình Hương,anh yêu nàng bởi đôi mắt sâu thẳm,đa sầu đa cảm,hai lúm đồng xu khi ẩn lúc hiện mỗi khi nàng khẽ động đôi môi,nàng trầm lắng và quyến rủ với nụ cười duyên dể mến... lắm lúc Phong ngất ngây vì nụ cười ấy,chỉ muốn hôn ngay lên làn môi nàng cho thỏa lòng chàng.
Phong ngại ngần ngồi xuống chiếc ghế
- Xin lỗi em! anh đến trễ,em đợi có lâu lắm không? hôm nay kẹt xe giữ quá em à !
- Hương cười nhẹ,nàng lắc đầu _ em cũng vừa tới thôi.
À,chút nữa anh đi Long Xuyên luôn ha?
- Chút nữa anh đi ngay vì công việc có hơi gấp.Anh đi khoảng một tuần,chán thật phải xa em lâu như vậy.Em ở nhà nhớ phải ngoan đấy nhé,anh sẽ thường xuyên gọi điện kiểm tra đấy .
- Ồ , em là ngoan nhất rồi,không cần phải lo vậy đâu .
Phong lắc đầu,nhìn tách cafe Hương đang uống dở dang chàng tỏ vẽ không được vui.Phong vẩn thường nhắc nhở nàng nên dùng những thức uống mát,chàng đặt biệt không thích nàng uống cafe. Phong gọi hai ly cam vắt cho Chàng và Hương. Hương như sực nhớ nàng tươi cười
- Lâu rồi em không uống cafe,hôm nay nếm thử một ít cho tỉnh táo,đừng xụ mặt như vậy,nhìn anh tưởng già lắm rồi đấy..
- Anh đang lo cho bà xã tương lai,đừng nói vậy anh giận nhé.. yêu em thì cưng em chứ còn biết cưng ai nữa hả bà xã !? _ Phong nheo mắt với nàng
- Anh dẻo miệng quá,không biết có thật không đây??
Phong cười xòa vì khuôn mặt dể thương của nàng
- Thật mà,anh có bao giờ nói dối em đâu mà phải hoài nghi,anh là người đàn ông lý tưởng mà em
- Hương lắc đầu _ những người lý tưởng không bao giờ họ tự nói mình lý tưởng cả..
- Thì em cứ xem người yêu của em là trường hợp ngoại lệ đi _ Phong nhướng mắt với nàng
Hương mỉm cười,nàng đưa ly nước lên môi. Thật ra từ lúc quen Phong đến giờ..Hương chỉ xem Phong như một người bạn,một người bạn thân bên đời mình.Phong tốt lại rất yêu nàng,quen nhau đã lâu,Hương sống một mình nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi thể xác hay việc gì quá ở Hương.Hai người chỉ dừng lại ở nụ hôn. Phong thích ôm Hương thật lâu.. Tựa người mình vào người anh ,nàng thường nhắm mắt ,lắng nghe nhịp tim anh đập rộn ràng mà lắm lúc nàng phải cười buồn,tim anh lúc nào cũng cuồng nhiệt là vậy,vậy mà...trái tim khô cằn của nàng thì như đã héo rụi tàn phai tự đời thuở nào,có lẽ nhịp tim ấy đã ngủ vùi vào quên lãng vào hai năm trước rồi chăng? Nó như một tảng băng lạnh lùng,vô cảm..không còn ấm áp để biết yêu,không còn biết rung động hay đập mạnh là gì nữa..
Vắng Phong,Hương lại thui thủi một mình. Mỗi ngày tan sở Hương đi đi lại lại đến Vip Tình Yêu,nàng tìm về kỹ niệm xưa củ,tìm về nơi lần đầu quen biết Thư và đó cũng chính là nới bắt đầu cho tình yêu " rẽ trái " và tất cả những nổi đau sâu thẳm trong nàng.
Trời nhá nhem tối,màu đen bao trùm cả không gian..phố xá bắt đầu tấp nập,không khí hào nhoáng nơi chốn phồn hoa cũng đã trở nên rộn rã đôi chút. Ngôi biệt thự sang trong nhà bà Vương đang tọa lạc trên mảnh đất đô thành,cũng không kém phần ồn ào sôi động...
Ầm..ầm..ầm.. " baby xin anh đừng quay gót,xin anh quên bao câu dối gian,để em thôi suy tư âu lo vì giờ đã mãi có anh trong cuộc đời..."
Trong một căn phòng tối,rất tối..thiếu nhiều ánh sáng.. có một cô gái ở bên trong đó,cô ta đang say sưa uốn lượn theo điệu nhạc rộn ràng của bài hát " baby đừng quay gót "
Tiểu Thúy à...! lên kêu cô chủ xuống đây gặp Bà _ tiếng bà Vương vang vang gọi người làm,một tiếng " dạ "...thật dài,Tiểu Thúy từ trong bếp chạy ra rồi lật đật lên tầng trên mời cô chủ
Vương Phương Trúc _tên cô chủ con bà Vương
Trúc nhăn mặt
- Cái gì?..... gì hả?... mãi mới nghe được thông tin từ miệng Tiểu Thúy phát ra.Mất hứng,Trúc bước tới tắt nhạc,miệng làu bàu , người ta đang nghe nhạc,mà..........
bỏ lửng câu nói,như sực nhớ điều gì quan trọng,Trúc đưa bàn tay lên vỗ trán
- Ồ..ồ.. hôm nay có hẹn
Bước đến tủ quần áo,Trúc lấy ra một bộ đồ mà thường ngày chắc chắn là không bao giờ nàng mặc " chỉ những lúc này "
Trúc luôn ghi nhớ lời Mẹ dặn : đi xem mắt con phải mặc trang phục " kín đáo " vì đàn ông họ luôn thích người phụ nữ dịu dàng,hiền thục.
Thay xong bộ đồ ,Trúc đến bên bàn trang điểm,nàng ngồi tô tô chét chét qua loa,xịt thêm ít dầu thơm... rồi nhanh chóng đi xuống lầu.
Bà Vương đang hướng mắt về màn hình tivi ,thấy con gái xuống Bà liếc mắt nhìn xem con gái ăn mặc có ổn chưa...
Trúc kín đáo trong chiếc áo sơ mi dài tay,quần jean phủ gót,khuôn mặt thanh tú của nàng được phủ lên lớp son phấn mõng nhẹ nhàng.Trông vừa mắt bà Vương gục gật...
Trúc bước đến bên mẹ nàng " yểu điệu thục nữ "
- Con đi đây Mẹ,để Chàng chờ đợi lâu Con đây thật thật không nở tí nào _ Trúc quay mặt nơi khác cười tinh nghịch
- Bà Vương hân hoan cổ vũ con gái _ cố lên nhé Con,Con trai Bác Lâm lịch sự,lễ phép,có sự nghiệp lại hiền hậu...Con mà lấy được người Chồng như vậy Mẹ mừng...
Trúc tươi cười vẽ ưng thuận," mấy vụ này nàng thường né tránh nên không bao giờ dám đá động hay nói nhiều " .
Chào Mẹ..nàng xuất phát. bước ra khỏi cổng Trúc vội sang nhà Yến. Trong nhóm " tứ đại mỹ nhân " Yến là bạn thân nhất của nàng.Hai nhà sát vách chỉ cách mỗi hàng rào .
Trúc đưa bàn tay yêu quí của mình lên nhấn chuông...
...Bín bon...bín bon..., sau một loạt hồi chuông dài thật dài mà không thấy Yến đâu cả.Trúc cau mày giậm chân bực bội,nàng làu bàu
- Cái bà Yến này chết đi đâu rồi không biết... ..bin bon....
Tiếp tục làu bàu ,bộ không biết người ta đang gấp hay sao.. Trời ơi,nước đã lên đến chân rồi đây này.
Lát sau rồi cũng thấy Yến từ trong nhà vội vàng chạy ra.Trông thấy bạn với bộ dạng " thục nữ " là Yến đã hiểu ra chuyện gì.. Ngày thường bà này đâu có chịu kín đáo " áo dây không hà " .
Yến vừa mở cửa vừa cười nấc nẻ chọc ghẹo
- Ủa?..nữa đó hả? làm gì hoài vậy?.Tôi thấy bà nên ưng đại anh nào đi cho xong cuộc đời,khỏi phải đi tới đi lui cho mệt mỏi tấm thân..
Trúc yểu xìu , đừng chọc ghẹo người ta nữa,mấy người Mẹ " chấm " có thấy ai hợp đâu mà chịu. Trúc thở dài ,số mình là cái số khổ,Trời cho xinh đẹp vậy mà không một mảnh tình vắt vai vậy hà..
- Tội nghiệp quá hén.. thôi,đừng than thở nữa " nhà xài bếp gas mà than quá...trời " ,vào nhà lẹ nào mỏi chân quá rồi.
Cả hai ngoe nguẩy đi vào trong.
Tất cả đã sẳn sàng.Trúc bước đến trước gương,nàng xoay qua xoay lại ngắm nghía lần cuối. Lần xem mắt này dường như đã là lần thứ mười rồi thì phải.. Yến nhìn Trúc mà thì thầm " bái phục " .
......... Ket1ttttttttttttttttttt......
Thả Trúc xuống trước cafe Vip Uyên Ương, Yến nhướng mắt đầy ẩn ý,rồi nàng nhấn ga vụt mất sau nụ cười tinh quái bỏ lại văng vẳng bên tai Trúc.
Lắc đầu,Trúc nhẹ bước vào trong.Nàng đi thông thả, với Trúc việc này đã quá quen thuộc,thậm chí là nhàm chán, đi thêm vài bước Trúc khựng lại,đứng sau chậu kiểng nhìn vào cái bàn gần cửa sổ... " trông thấy anh ta " ,Trúc đảo một vòng từ trên xuống dưới..
Anh không cao lắm,ăn mặc chỉnh tề trong bộ veston màu nâu đen, gương mặt thanh tú,anh khá điển trai. Suy tư hồi lâu Trúc bước vào.." nhìn khuôn mặt anh nhăn nhăn chắc anh khó tánh giữ lắm đây,chín người trước đâu nhăn bằng anh " .
Nhìn đồng hồ đã trể 30 phút.Khải nôn nóng nhìn tìm và anh bắt gặp một cô gái từ bên ngoài đang đi vào... mặt toàn son phấn,quần áo hở hang,khoe ngực,khoe đùi,hở rốn... anh thấy ác cảm quá độ,anh là một doanh nhân thành đạt,lại là người khá nghiêm túc... anh nhìn cô gái chằm chằm và thầm mong người mình xem mắt sẽ không phải là cô gái này, nhưng rồi hy vọng đó càng lúc càng trở nên mong manh,khi cô ta cứ đi về phía gần anh,anh nhăn mặt..
- Trúc bước đến trước mặt Chàng trai
Ồ,anh là anh Khải ?
- Khải nhìn Trúc vẽ lạnh lùng hờ hững
À không,Tôi không phải..em nhằm rồi
Rồi Chàng đứng dậy rời khỏi.Khải đi khuất dạng..
Trúc sững sốt " nhanh vậy sao ? " ,Tôi đã nói được gì với anh?
Đúng là lạ lùng,bộ không biết đánh giá con người qua bề ngoài là rất thiếu tính chính xác hay sao ? . hay là...
Trúc đưa bàn tay sờ lên môi " người ta tự cho bản thân mình là đàng hoàng cao quí quá chăng?? "
Lắc đầu.. Trúc thốt ra câu ngắn gọn.." lại một người nữa ra đi ", câu nói thường xuyên được Trúc lặp lại.
Trúc bước ra khỏi cửa Uyên Ương , nàng quay lưng bước từng bước ngắn.. dõi mắt nhìn ở phía xa xa,nàng bắt đầu khao khát ngóng trông một tình yêu.Nhưng đó có lẽ là điều quá xa xỉ với nàng,nên mới chỉ là mơ..mà chưa thành hiện thực.
Đi một đoạn khá xa,chán chường Trúc dừng chân.Nàng thơ thẩn tựa đầu mình vào thân cây ven đường,rồi đứng im lìm bất động như chẳng còn sức sống,nổi buồn cứ lởn vởn vây lấy nàng.
Chiếc Attila đang nhẹ nhàng lướt qua,bên kia đường thấp thoáng hình bóng một cô gái " thiếu vải " mặt toàn son phấn <đứng ngay góc cây> . " nhìn sơ cũng biết hạng người gì rồi " Hương trầm mặt . Đời này còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh,bước đến đường cùng phải làm... Hương ngập ngừng nàng không muốn thốt ra câu nói tiếp theo.
Nàng hờn trách
- Đời đúng buồn chán,lắm lúc quá tàn nhẫn phủ phàng với con người,mỗi người mỗi cảnh..đời tôi cũng quá bất hạnh còn gì.
Đã qua khỏi một đoạn khá xa,nhưng hình bóng cô gái kém may mắn kia cứ vương vấn trong đầu.Hương nghe chạnh lòng.Không biết điều gì thúc đẩy nàng quay đầu xe
........ Két ttttttttttttttttttttttttt
Chiếc xe dừng lại ven đường.Hương bước đến gần bên cô gái mà nàng cho là " đứng đường " , nhìn vẽ u sầu trên gương mặt cô..Mặc dù nhiều son phấn phủ lấp nhưng Hương vẫn phát hiện nét u buồn đang ẩn sâu bên trong.Nàng nhìn mà thấy thương thương,dù cũng có phần ngại ngần vì cô ta làm nghề không mấy tốt.
- Ồ,em ơi..! Tôi có thể... à mà không,em có muốn đi dạo một vòng cho khuây khỏa? biết đâu sẽ tốt!
- Trúc mệt mỏi quay sang nhìn cô gái xa lạ,nàng thơ thẩn thốt ra câu " đi bar nhé " !
Hương trố mắt giật mình.Im lặng suy tư hồi lâu,chẳng biết Hương nghỉ gì..rồi nàng gật đầu
- Em lên xe đi
Chiếc xe rẽ vào bar. Cả hai bước vào trong,vừa vào Hương như bị choáng ngợp bởi không khí ồn ào,tiếng nhạc sập sình ập thẳng vào tai,nàng hơi khó chịu
Ngồi xuống chiếc ghế.Trúc gọi chai Hennessy
Hương bất ngờ lần hai," cô gái có phong cách cá tính " hay đấy nhỉ !,Hương cười nhẹ,nàng thầm nghỉ " các cô gái giang hồ thường là vậy " .
- Em tên gì?
- Trúc. còn Chị? _ Trúc nâng cái ly lên chìa sang phía Hương
- Chị tên Hương,rất vui được gặp em ! _ Hương nâng ly cụng nhẹ .
Hennessy sóng sánh chốc chốc lại được đưa lên môi hai người. Sau vài ly xã giao Hương cũng bắt nhịp nhanh chóng,nàng không còn cảm thấy khó chịu như lúc ban đầu.Tâm trạng Hương hôm nay cũng không mấy tốt,nàng cảm thấy buồn buồn..cũng chẳng hiểu vì sao. " có lẽ cũng nên say thử một lần cho biết với người ta" _ Hương nghĩ vậy.
Trúc vẫn u sầu.Nàng uống khá nhiều,cứ đưa ly lên môi liên tụt,nàng quên cả Hương
- Kìa em ! uống ít thôi.Có chuyện gì buồn? sao em ưu phiền như vậy?? _ Hương tự nhiên thấy lo lắng cho cô gái xa lạ
- Không gì đâu.. em xin phép vào WC một tí. _ Trúc bước đi
Giải tỏa được lớp son phấn quá khổ,Trúc bước ra với khuôn mặt nhẹ nhàng.Nàng trở lại bàn
Hương ngạc nhiên nhìn Trúc,vì sự khác lạ quá xa
- Em....?
Trúc hiểu sự ngạc nhiên của Hương.Nàng cười nhẹ,cũng không muốn giải thích hay " khoe khoang " những trò không mấy vẽ vang của mình.Trúc đưa cái ly lên
- Vô nào Chị.... len ken...
- Hồi lâu Hương ngập ngừng _ em làm nghề... à.. mà không có gì,em cho Chị số điện thoại nhé? có gì mình trao đổi cũng vui.
Trúc sờ soạn trên người mình..tìm chiếc phone nhưng không thấy.Nàng quay sang trả lời Hương
- Em quên mang theo rồi,hay là Chị cho em số nhé ?
- Hương lấy tấm danh thiếp trong túi xách đưa cho Trúc _ khi nào cần thì điện thoại cho Chị,Chị sẳn sàng giúp em !
CHƯƠNG 2Giờ Hương bắt đầu chấm điểm lại nhan sắc của Trúc.Đôi mắt Trúc long lanh nét tinh nghịch,nhưng cũng rất sâu thẳm như đang ẩn chứ nổi buồn.Nhìn sâu vào đôi mắt ấy bất giác tim Hương run nhanh một nhịp. Trúc quyến rủ với làn da trắng mịn,đôi môi đỏ hồng,chiếc mũi nhỏ xinh,mái tóc chiếc lá xõa dài buông lơi xuống lưng thon thả,body chuẩn.. nàng đẹp kiêu kỳ.Hương ngầm công nhận " em Vip quá,có thể em là một cô gái đứng đường hạng sang đây " .
- Sao nhìn em giữ vậy? bộ em xấu lắm sao ?
- Ồ không.. vô nào em. _ Hương đánh trống lãng
- Em bao nhiêu tuổi?
- 24 thôi !
- Vậy em nhỏ tuổi hơn Chị,Chị 27 rồi em
Chẵng nói gì nhiều,chỉ vài câu bâng quơ.. hình như Hương cũng ngại với cô gái " đứng đường " chỉ thích uống không thích nói. Hai cái ly cụng len ken,lắc qua lắc lại cũng gần hết cả chai. Rượu đã bắt đầu có tác dụng.Hennessy 40 % vol đúng không hổ danh,Hương nghe cả cơ thể mình nóng bừng bừng,đầu óc quay cuồng,phía trước mặt trời tối om,nàng gục xuống.
Trúc lè nhè đưa cái ly sang cụng tiếp.Mặt nàng biến sắc khi biết phiền phức sắp sửa ập đến rồi đây
- Nè Chị.. nè Chị _ Trúc đưa tay lay lay vai Hương xem sao,nhưng không có phản ứng " hình như Chị ta đã say lắm rồi thì phải "
Sau khi thanh toán hóa đơn.Trúc nhờ người kè giúp Hương ra xe,nàng cũng không mấy tỉnh táo..miệng lẩm bẩm " đưa về nhà không được " ,Trúc gác tay lên trán thở dài thường thượt...
Tấp vào Hotel. Trúc loạn choạng nghiêng ngã đưa Hương vào phòng,mệt gần tắt thở,đặt Hương ngã xuống giường.Trúc thở hổn hển như hết oxi " ai nói làm người tốt là vui? Tôi mệt gần chết đây " . Trúc tự nhắc nhở mình " sau này Tôi sẽ không làm người tốt nữa "
Bởi chấn động mạnh,Hương lờ mờ mở mắt.. trong người thấy khó chịu,đầu đau nhức,hai mắt mờ ảo..nàng trông thấy hình bóng Thư đang ở trước mặt mình.."đúng Thư rồi"... Hương với tay kéo hình bóng Thư xuống,hôn lên đôi môi mềm kia..
Trúc chao đảo bật dậy,rời môi Hương...nàng tuông ra một tràng " Chị làm gì vậy? tại sao lại hôn Tôi?... thôi rồi,đi tông nụ hôn đầu đời,..... cái đồ....".....
Không thấm vào tai,một lần nữa Hương với tay kéo hình bóng Thư xuống cho bằng được.Xoay người nằm lên,Hương tiếp tục hôn ngấu nghiến trong sự nhớ nhung cực độ.
Tim Trúc bổng nhiên đập loạn xạ trong lòng ngực,Trúc nghe khó thở..cảm giác một người nằm trên người mình và nụ hôn mảnh liệt,trong Trúc loang loáng những ham muốn lạ lùng.Nàng bắt đầu đấu tranh trong tâm trí say sưa của mình " không được..không được..Trúc ơi không được " , đôi tay Trúc chống cự..nhưng chân tay như bủn rủn không nghe lời nàng nữa rồi,lý trí của nàng càng lúc càng bị Hương xua tan rồi biến mất tận đâu đâu ,giây phút yếu mềm..Trúc buông lơi cánh tay xuống mặt nệm khuất phục,nàng nhẹ đáp nụ hôn ngọt của Hương. Giây phút ngây ngất không thể kềm chế được mình,vội vã giải thoát lớp vải.. Trúc bắt đầu tò mò tìm kiếm thân thể mịn màng kia,chồm lên người Hương,Trúc như không còn là mình nữa.. đôi môi Trúc tham lam hôn hít,đôi tay sờ mó tứ tung trên người Hương...
Hương oằn mình trong nhột nhạt
Trúc quấn quýt ghì ghì cắn thật lâu nơi khoảng đỏ nhô cao...
- Ơ........... _ Hương ngửa cổ đón nhận cảm giác đang vội dâng lên trong cơ thể mình.
Tiếng rên ấy như thêm phần cổ vũ cho Trúc,môi Trúc dần dần hôn hít xuống thiêng đường..
Hương ngây ngất,nàng run người một tiếng rên khe khẽ,dòng suối tình bắt đầu khao khát mời gọi đối phương.
Trúc cảm giác lân lân đắm chìm,bàn tay nàng sờ soạn vào vùng cắm và mở lối thiêng đường.
Bổng nhiên nghe đau đớn nơi thân thể, Hương mở mắt nhìn người con gái ấy......!.....nàng từ từ nhắm mắt lại
Hai ngón tay Trúc đi sâu hơn vào bên trong người con gái,bắt đầu từng nhịp nồng nàn
........ươm........toàn thân Hương bay bổng,nàng chạm bước lên mênh mông hạnh phúc.. giây phút lân lân chới với
-.........ưa.........ưa........ưa _ Hương rên những tiếng hoang lạc
Trúc ngất ngây bởi tiếng rên nhẹ nhàng dồn dập khe khẽ bên tai
- ơh...... _ Trúc cũng cất tiếng rên hòa điệu.
Hai ngón tay Trúc càng lúc càng trở nên mạnh bạo trong Hương,từng nhịp chuyễn động thật nhanh thật mạnh....
..........giây lát......... Hương ngửa cổ,nàng cắn nhẹ môi...toàn thân như đờ đẩn,nàng lặng nghe hạnh phúc từ sâu thẳm bên trong người đang lan tỏa.Phản ứng cơ thể trở nên mảnh liệt
-............ươm ươm.......ươm..ahhhhhh... Hương oằn oại khép chặt hai đùi mình,nàng tận hưởng tron vẹn hạnh phúc ái ân.
Mây tan mưa tạnh,cánh cửa thiêng đường khép lại,Hương thỏa mãn..nàng từ từ trôi vào giấc mơ dịu dàng.
Trúc mệt rã rời nằm kề bên người con gái,nàng thiếp đi..
Màn đêm khuya khoắc,bà Vương với tay khoác chiếc áo ấm lên người. Bước đến bên điện thoại gọi vài cuốc thì thấy máy Trúc để ở nhà ,ngồi xuống chiếc ghế Bà lầm nhẳm " nó đi với con Bác Lâm con nhà đàng hoàng chắc không sao ". nghỉ vậy Bà cũng bớt lo, giờ đã khuya khoắc gọi qua nhà bên ấy cũng thất lễ..con gái lớn rồi biết suy nghỉ,chắc sẽ không sao. Bà an tâm vào phòng yên giấc.
" Nếu thời gian có ngừng trôi và ngủ quên mãi mãi... Tôi xin ngừng lại đúng giây phút bên người mà thôi !".
Bình minh vội lên đánh thức cơn mơ dài của những kẽ hay mơ chưa tỉnh mộng.Dẩu cho cơn mơ,cơn mộng mị có đẹp đến đâu.. rồi cũng sẽ được thời gian đánh thức tất cả.Trên đời này không gì là mãi mãi,thoáng vụt đến phút chốc chợt tan... !.
Cảm giác toàn thân lạnh lẽo,Trúc mệt mỏi tỉnh giấc.Hai mắt cay xòe nàng đưa tay dụi dụi.cảm giác nặng nề,hình như cách tay ai đó đang nằm trên người mình,Trúc quay sang nhìn xem chuyện gì.. Như bừng tỉnh,Trúc sa sằm nét mặt,từ từ nhớ đến cơn say sưa đêm qua.Giờ đây đã tỉnh táo,Trúc bắt đầu hoang mang,lặng lẽ nhìn cô gái còn đang say ngủ.Nhẹ nhàng giở cách tay cô ra khỏi người mình,đặt xuống mặt nệm.Trúc bước xuống giường thật khẽ..... " lòng tốt "...... Trúc kéo chiếc chăn định đắp lên cơ thể không mảnh vải cho cô gái kia khỏi bị lạnh.Chiếc chăn vội vã rơi xuống mặt nệm,chân tay Trúc như bủn rủn,nàng đứng không muốn vững.. Khi biết được mình là người đầu tiên bước vào cuộc đời Hương. Trúc vội mặc quần áo,bỏ lại Hương nàng bước nhanh ra khỏi phòng.
Cánh cửa lạnh lùng phát ra âm thanh......" ầm "........
Hương nhắm nghiền đôi mắt.... lặng lẽ trong cơn đau,nàng nghe lòng mình khẽ nhói.
Hương biết hình bóng ban đầu là sự nhầm lẩn.Và người cùng nàng...là...
Mọi sự lỡ làng,Hương không biết mình phải nên khóc hay nên cười cho lần đầu tiên của mình.Thà một lần thôi...dù chỉ là vô tình sống thật với chính mình,nhưng sao trong Hương vẫn thấy hụt hẫng,dễ chịu lẫn mất mát. Hương ngớ ngẩn gác tay lên trán,nàng tự hỏi? mất gì nhỉ? mất chút tình mong manh? hay mất thứ quí giá nhất của một người con gái.
Hương biết rồi người ấy sẽ biến mất khi bình minh lên và mỗi người sẽ rẽ một ngã đường khác nhau.Nàng không muốn trách...cuộc sống mà xã hội cho là bệnh hoạn này thì..." làm sao trách em được ".
Bước xuống giường nhìn lại những gì của đêm qua,Hương nghe lòng nhoi nhói.Bước vào bathroom xã nước thật mạnh,Hương ngửa cổ đón lấy dòng nước lạnh lùng..cũng như đón lấy sự vô tình của cuộc đời trút thẳng xuống người mình.Cảm giác tê tái rát buốt,nước mắt vội vã lăn dài trên má.. Hương nghe con tim khờ dại đang run động mảnh liệt,nó đã mở cửa.. nhắm chặt đôi mắt giữ lại khoảnh khắc màu nhiệm.Hương biết con tim mình lại một lần nữa " rẽ trái " .
Nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu,cảm giác đau đớn như lan tỏa nơi trái tim mình,nơi đang chứa hình bóng em " cô gái đứng đường " ,Hương cười nhạt nhẽo chua chát
- Ghen ư? là gì của người ta mà ghen hở?.
Bước ra khỏi phòng tắm Hương nhìn sang mặt bàn,chìa khóa và mọi thứ vẫn còn,nàng cười buồn.." Em chỉ lấy hai thứ..tâm hồn và thân xác Tôi ".
Hương như người mất hồn,bước ra xe nàng chạy thẳng về nhà. Uể oải chào ngày mới,đầu cứ ong ong với bao nhiêu mớ suy nghỉ..bao nhiêu nổi muộn phiền sắp tới,mà rồi đây nàng sẽ phải đương đầu đối mặt..
Một tuần trôi qua ngôi biệt thự nhà bà Vương im lìm không còn ồn ào như trước.Trúc bệnh liệt giường với cái sự thật nghiệt ngã trớ trêu,nàng không còn hồn nhiên ngây thơ như ngày nào.Bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn từng hạt mưa lất phất ngoài trời đang ra rã trút xuống mặt đường..lòng chợt nhói,Trúc bàng hoàng cắn nhẹ môi " sao nhớ người đó nữa rồi ".Mặc cho đêm hay ngày,muốn hay không muốn... trong Trúc cũng luôn đầy ấp hình bóng Hương,không biết tự lúc nào hình bóng ấy đã len lỏi vào trái tim nàng rồi ngự trị mãi bên trong đó.Trúc tự hỏi trong đớn đau " có phải tiếng sét ái tình đã nhằm lẩn gì rồi chăng? "
Thiên hạ sẽ nói gì đây? xã hội sẽ xì xào đàm tiếu điếc tai " Vương tiểu thư xinh đẹp con gái bà chủ tiệm vàng đá quí Tài Lợi là người....<.......>..... "
Nước mắt rơi lã tả như cơn mưa ngoài trời đêm đen tối.Trúc quỵ xuống sàn nhà,nàng run rẫy thì thằm trong cơn đau của kẽ vô tình trốn chạy để tìm đến bình yên,quên đi lần ngẩu hứng cợt đùa của duyên số. Nàng đành nhắm mắt từ chối thứ tình duyên chập chờn,không là bến đổ mà nàng mong đợi
" hãy hiểu cho em ! xin hãy tha thứ ! đừng đau khổ gì em ! xin lỗi ! người hãy quên em mãi mãi người nhé ! "
............ lalala ......
- Yến sang nhà Trúc đi,nhanh lên _ giọng Trúc van lơn
- Nhưng ... _ Yến ngập ngừng
- Qua đi.......... " cụp "
-................. !
Yến xách cây dù đi dưới cơn mưa khuya tằm tả,đã 9 giờ đêm mưa vẫn trút xuống xối xả không ngừng,cơn mưa đêm dai dẳn càng lúc càng nặng hạt,lạnh lùng xuyên qua lòng bóng tối u ám.... át xì... Yến lầm bằm " làm bạn tốt làm gì cho khổ cái thân Tôi " .Nhìn cảnh tượng co rúm ,đứng ngóng chờ đợi của Yến mà phải tội
Yến vào nhà chào hỏi bà Vương đôi câu thăm hỏi sức khỏe,nàng lên phòng gặp Trúc..
Gỏ cửa không nghe Trúc trả lời,Yến tự xoay tay nắm mở cửa bước vào.Cả căn phòng tối om,không gian mờ ảo,cảnh tượng tiêu điều..Yến trông thấy Bạn dáng vẻ tàn phai ngồi một góc nơi sàn nhà.Yến lo lắng chạy đến bên Trúc,nắm đôi tay run rẫy của Bạn mà Yến chạnh lòng
- Trúc ! đã xảy ra chuyện gì? Trúc đừng làm Yến sợ !?
Trúc im lìm nàng không thốt nên lời,càng làm Yến thêm lo. Dìu Trúc ngồi lên giường ,Yến luýnh quýnh bước đến bật đèn và khép cánh cửa sổ,cả căn phòng lạnh giá. Yến ôm chặt Bạn vào lòng thì thầm an ủi
- Có chuyện gì nói Yến nghe !?
Trúc thơ thẩn như người mất hồn
- Trúc đã yêu thật rồi !
Yến vỗ vỗ lưng bạn trấn an
- Vậy Trúc nên vui chứ sao lại như vậy? người đó đã làm gì mà Trúc lại trở nên như vậy?
-... là Trúc... Trúc đã làm một chuyện không thể tha thứ được .
- Trúc đã làm gì? mà người Trúc yêu là ai?
Trúc run rẫy _ một cô gái !
-...?....?....? Yến tròn mắt nhìn Bạn .
Trúc thiểu nảo lắc đầu,nhìn Yến mà lòng nàng thấy nặng nề thêm
- Đến Yến cũng như vậy thì thiên hạ này sẽ nghỉ sao về Trúc? .Trúc đau khổ quá ! tiếp tục khóc
- ...Yến không nghĩ vậy đâu,Trúc đừng khóc nữa!.
Yến nhìn Bạn với ánh mắt ấm áp chia sẽ,lấy chiếc khăn lau nước mắt cho Bạn
- Con người sống trên dư luận của xã hội,nhưng tình yêu hạnh phúc của cuộc đời mình..Trúc đừng quan tâm người ta sẽ nói gì,hay xã hội sẽ nghỉ gì nhe!.. _ Yến ngập ngừng nàng nói tiếp.. nhưng...còn gia đình thì.........có lẽ......! thôi,Trúc hãy suy nghỉ thêm.
- Ùm,Trúc hiểu,mình sẽ suy nghỉ thêm về điều này.Khuya rồi Yến ở lại đây mai hãy về nhe!
- Ừ! . dù Trúc có quyết định ra sao thì người Bạn này vẫn sẽ luôn bên Trúc._ Yến nắm chặt bàn tay Bạn tiếp thêm sức mạnh,hy vọng Bạn có thể vơi đi một ít nổi buồn.
- Trúc biết rồi , cám ơn Yến !
Trời đã về khuya,tiếng chuông đồng hồ treo tường điềm nhiên rõ nhịp thứ 12 .Trúc vẫn chằn trọc suy nghỉ mong lung.Bước xuống giường bật đèn,nàng đến bên học bàn tìm tấm danh thiếp của Hương,nàng xem qua một lượt..rồi tìm chiếc phone.
.............lalala..................
- Alo..có chuyện gì mà điện thoại khuya khoắc vậy? _ hơ.... tiếng Khương ngáp dài bên kia đầu dây
- Ngày mai Khương điều tra dùm Trúc một người nhe! ,cô gái này ở Công Ty xxxxxx ,tên Hương ,
- Cô gái này có vấn đề gì sao? _ Khương thắc mắc
- Chuyện dài dòng lắm..., Trúc muốn có thông tin về người này trong thời gian nhanh nhất
- Ok, để Khương lo,Trúc cứ yên tâm ..
- Cám ơn Khương nhe ! chúc ngủ ngon !
- Không gì đâu,chổ bạn thân mà.Bye Trúc..
Buổi tối thơ mộng,trong một không gian dễ chịu thoáng mát,đầy ấp sự ấm áp lãng mạng... tại một nhà hàng sang trọng. Phong lấy trong túi áo một cái hợp nho nhỏ màu đỏ rực,bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh đã được anh chuẩn bị sẳn từ lâu.Đẩy sang phía nàng,Phong mỉm cười hạnh phúc nhìn thẳng vào đôi mắt nàng..anh thì thầm
- Làm vợ anh nhé !
Hương bất ngờ suýt đánh rơi ly nước.Lời cầu hôn nhẹ nhàng của Phong mà nàng nghe như cơn gió lóc mang theo cơn bảo tố đang ập vào đâu đây.Tất cả như nhấn chìm cả tâm hồn nàng.Hương đau khổ,thật không thích hợp khi giờ đây nàng không biết phải nói sao với Phong chuyện mình đã....., nàng lo lắng " trong đêm tân hôn anh phát hiện thì mình biết phải làm sao?,anh sẽ đối xử ra sao với con đàn bà không nguyên vẹn và tâm hồn chỉ là một nữa?". Trong khi hôm qua lúc môi hôn mặn nồng..anh không thể kềm chế được mình,muốn tìm hiểu thêm chuyện " thân mật " ,sờ mó..hôn lên ngực nàng.Hình bóng em cứ chập chờn,không hiểu sao Hương nghe đau đớn,lắc mạnh đầu nàng từ chối Phong. Anh rối rít xin lỗi và càng thêm trân trọng sự đoan chính của nàng. lòng Hương rối bời bời,cũng không biết phải nói sao cho anh biết mình đã......rồi.
Hương lúng túng
- Từ từ nhe anh, em chưa sẳn sàng trong vai trò một người vợ.. anh cho em thêm thời gian nhe !
Phong nhìn nàng đầy thất vọng
- Mình quen nhau cũng đã lâu và hiểu nhau nhiều mà em,tình cảm mình lại tốt đẹp...anh nghỉ cũng đã đến lúc mình có thể tiến tới hôn nhân được rồi em à !
- Anh hãy để em suy nghỉ thêm,chuyện hạnh phúc một đời người không thể vội vàng được.. _ Hương nghiêm mặt.
Phong thiểu nảo _ Ờ, vậy anh sẽ chờ !.
Sau khi dùng bữa tối Phong đưa nàng về.Hương thui thủi bước vào nhà,thân xác không hồn như nhẹ tênh,Hương ngã vật ra giường.Lòng rối như tơ vò , lại càng thêm đau khổ khi mỗi ngày nàng càng nhớ em nhiều thêm.. Hương cố xua đi xóa đi hình bóng đó...
........" quên..quên đi để rồi lại nhớ ! , nhớ..nhớ thêm để lòng lại đau ! ".........
Hương thì thầm " con tim ơi hãy dừng lại đi nhé ! đừng vào hố sâu tăm tối một lần nữa.. Ta xin Mi hay thôi đi nhé! " .
Hương như bị hành hạ tra tấn trong nổi đau vô hình.Mỗi đêm nhắm mắt lại thì hình ảnh mặn nồng đêm đó lại ùa về.. rồi nàng đau đớn bật khóc,khi tưởng tượng ra cảnh em sẽ như vậy với người khác mà không phải là mình.Tim Hương như bị ai bóp nát..tưởng chừng nghẹt thở. Trong vô thức,bàn tay nàng sờ soạn bật bài hát " Giấc Mơ Có Thật " , đôi mắt nàng hóa vô hồn..mặc cho dòng lệ vô tư tuông chãy,cứ chãy thầm lặng theo từng lời của cô gái đang rào thét bên trong bài hát..
"Đêm qua em mơ thấy anh mang mùa xuân yêu thương diu êm,cùng điệu nhạc chất ngất hòa theo tiếng trái tim em rộn lên,lòng bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng,thời gian ngừng mãi cho hoa lá khoe màu.
Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng đêm qua em đã mơ,người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm em còn đây.Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vở,biết khi nào anh như giấc mơ ngày qua,lòng em luôn khao khát nhớ mong người yêu ơi anh biết chăng..
Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vụt tắt,thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ,ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu.
Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng,lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa.. chỉ biết mất anh là đau thương dù luôn vấn vương..em sẽ tin giấc mơ có thật,em chờ anh .."
Haha..Hương bật cười nhạt nhẽo chua xót trong nước mắt " chờ đợi để làm gì đây? để yêu và để chia ly? mà hình như người ta cũng chẳng yêu mình " .
Tiếp tục khóc khi cơn mơ trong nàng đã vụt tắt...mệt nhoài Hương thiếp đi..
CHƯƠNG 3Buổi tối âm u mây đen phủ mờ,bão tố bủa quây,không gian vắng lặng tiêu điều..thỉnh thoảng lại phát ra tiếng khóc..
Bà Vương mang bát cháo nóng lên phòng Trúc,mấy ngày qua con gái bệnh liệt giường,không biết chuyện gì..thường thấy con gái len lén khóc thầm.. Bà không khỏi lo lắng..Từ xưa đến giờ con gái líu lo suốt ngày có bao giờ Bà thấy hiện tượng này?
Thấy Mẹ vào Trúc vội lau nước mắt..
Bà Vương đặt bát cháo lên mặt bàn,đến bên giường ôm con gái vào lòng
- Con lại khóc sao? từ hôm đi xem mắt về Con trở nên như vậy,có chuyện gì xãy ra hay sao Con? có chuyện gì phải nói Mẹ biết,Con đừng giấu Mẹ.
- Tại Con thấy hơi mệt nên như vậy,Con nghỉ ngơi thêm vài ngày chắc sẽ ổn..
Bà Vương bước đến bàn mang bát cháo đến giường dặn dò
- Con ăn cháo uống thuốc rồi ngủ sớm cho mau hết bệnh.. mấy ngày nay Con hốc hác đi nhiều. _ Bà Vương vuốt tóc con gái mà thấy xót.
- Dạ ! Con biết rồi..Mẹ đừng lo lắng,Con không sao đâu ..
Bà Vương thở dài,Bà rời phòng Trúc.
.................lalala................... Màn hình điện thoại hiện số Khương.Trúc bật dậy,vội vã bắt máy,nàng quên cả mệt mỏi
- Khương điều tra thế nào rồi? _ Trúc nôn nóng
- Có kết quả rồi đây....
Cô gái này sống một mình.Nhà ở đường xxxxxxx. Ba Mẹ đã mất khá lâu. 27 tuổi .Đã có bạn trai và hai người quen nhau một năm rồi. Công việc thì Trúc biết rồi hén, những nơi thường đến xxxxx. Cuộc sống nhẹ nhàng cũng không có gì phức tạp.
- Ồ, ùm... Trúc cám ơn Khương đã giúp nhe ! Trúc thấy hơi mệt,bye Khương nhe !..
- Ừa,chuyện nhỏ thôi,không cần phải khách sáo vậy đâu.bye Trúc ..
Trúc buông mình xuống mặt nệm.. " Chị đã có bạn trai,đã quen một năm rồi ư?! " , liệu em có thể bước đến bên đời Chị? Chị có chấp nhận không? hay Chị và người đó sẽ là một đôi ???
Nước mắt nhạt nhòa..Trúc nghe lòng mình như đang rơi...... " Em yêu Chị ! "
......... " đành ôm mối tương tư đau! thì thôi..người hãy cho em xin! hẹn người kiếp sau ta gặp nhau!! ".....
Hẹn Chị kiếp sau mình gặp nhau ! Trúc nhẹ nhàng nhắm đôi mắt,cơn đau ập đến nhức nhói, vội vã mở mắt...đau!.. nàng thơ thẩn như người mất hồn,không còn cái can đảm nhắm mắt một lần nữa.
Cây muốn lặng mà gió chẵng ngừng,thời gian cứ vô tình trôi,nổi đau cứ vô tình khuấy động lòng người.Nhiều đêm chập chờn trong giấc ngủ..Trúc vội bật dậy,ôm chặt lòng ngực,cơn đau nhức nhói đang cựa mình tỉnh giấc.Trúc chua chát đưa bàn tay run rẫy sờ lên má.....nước mắt !... lại nước mắt,toàn là nước mắt.Nàng nói sảng " chỉ biết đến nước mắt thế sao hở Trúc?" đưa bàn tay lên má gạt đi dòng nước mắt đang rơi lả tã,nàng mò tìm chiếc phone.Cầm chiếc phone trong tay,nàng bồi hồi ngập ngừng giây lát,lắc mạnh đầu lấy lại can đảm,Trúc bấm số Hương
..........lalala.............
- Alo !................ Alo !..........
- ........chợt im lặng.........
- Ai vậy? không nói Tôi tắt máy nhé !?
-......... lúng túng......." cụp " ......
Để chiếc phone xuống mặt bàn Hương thở dài,đầu óc nàng rối bù.Suốt những ngày qua lúc nào nàng cũng thấp thỏm mong đợi,nhưng cũng không biết mình mong đợi để làm gì..
Nàng ngắm nhìn chiếc phone hàng giờ đồng hồ,ngớ ngẩn tim đập loạn xạ mỗi khi chuông điện thoại ngân vang.Chú dế " rung" lên,Hương cũng nghe tim mình " run " lên.. đôi lúc Hương còn tưởng trái tim mình biến thành chú dế mất rồi chứ.
Rời ghế,nàng ngước nhìn cái nắng chang chang khắc nghiệt giữa trưa mà nghe khó thở,không còn tâm trí,nàng đi đi lại lại trong phòng làm việc
..........lalala......... Rung lại rung,Hương trở lại bàn,cầm chiếc phone lên rồi nàng đặt xuống,khó chịu nàng lầm bầm trách móc " tại sao Tôi phải khổ sở gì Em? sao Tôi phải trông ngống Em? đồ đáng ghét kia.. tốt nhất Em hãy biến khỏi cuộc đời Tôi mãi mãi đi nhé, đừng bao giờ tìm Tôi " .
..........lalala........ Điện thoại rung lên từng hòi hối thúc.Hương ngồi xuống chiếc ghế hướng mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ tìm thanh thản,nhưng hình như chẵng mấy hiệu quả,hít một hơi dài Hương thở hất ra,thiểu nảo đưa phone lên tai
- ........ Hương nghe !..........
-........ im lặng ............
- Xin lỗi ai đầu dây ?
- ....... Là em ! _ giọng Trúc ngọt ngào
Hương đưa bàn tay mình lên lòng ngực,nàng lặng nghe tim mình đang đập nhanh hơn một nhịp.Nàng nhắm mắt trả lời Trúc thật khẽ
- Ườm
- Tối này Chị có rảnh không?
- ........im lặng....suy nghỉ....đắng đo....do dự.......
- Tối nay 7 giờ Chị đến nhà hàng xxx..nhe ! ..ờ...em đợi !!!
- Uhm,bye em !
- Bye !
.................lalala.......... vội tìm điện thoại......thất vọng !
- Em nghe !
Tiếng Phong bên kia đầu dây
- Chút nữa mình đi ăn trưa nhé em ! xong việc anh qua Công Ty rước em
- Uhm .Chút nữa gặp.bye anh
Nhà Hàng xxxxx
- Hôm nay em không khỏe sao? hay món ăn ở đây không ngon? anh chở đi nơi khác ăn nhé ?
- Ờ ,không cần đâu anh,tại áp lực công việc thôi,dạo này em bận làm một số dự án mới... nên hơi mệt .
Phong lo lắng
- Em phải giữ gìn sức khỏe nhé ! dạo này anh thấy em xanh xao lắm .Có gì nói với anh,đừng giữ ở trong lòng nhe em !
- Không gì đâu anh,mình về đi.. em muốn về .
- .............
Trời vừa sụp tối,Trúc tất bật chuẩn bị..Bới tung cả tủ quần áo,quay quần vật lộn với đám quần áo cả giờ đồng hồ mới xong.
Ra khỏi cõng Trúc gọi chiếc taxi " nàng lười lái xe " .
- Cho Tôi đến nhà hàng xxx nhé anh !
- Dạ ._ anh tài xế tươi cười mến khách.
Bước vào trong,ngồi xuống chiếc ghế mà Trúc hồi hợp.Lần đầu tiên trong đời nàng biết cảm giác chờ đợi một người là gì.Ngồi miên mang Trúc mở điện thoại xem đã 7 giờ.. mà sao Hương vẫn chưa đến.Trúc nôn nóng như mình đang ngồi trên đóng lửa.
Hương nằm im trên mặt nệm,ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường.. 7 giờ. nước mắt Hương rớt lộp độp
" Phân vân..tình không thể,xa cách lệ tương tư ! "
- Xin lỗi em ! nếu thời gian có quay trở lại,Chị mong duyên số đừng cho mình gặp và lưu luyến hình bóng em !.
Nước mắt Hương thêm nhạt nhòa
- Xin cho Chị được quên em,hãy để Chị bình yên mãi mãi kiếp này nhé em ! , gặp Em chỉ thêm đau khổ lòng Tôi.
7 giờ....15....30....45.... 8 giờ . thất vọng.Trúc như người mất hồn,bước ra khỏi xxx. hít một hơi dài tiếp thêm can đảm,nàng gọi chiếc taxi
- Cho Tôi đến đường xxxxxxx nhanh lên anh
..................bin bon.....bin bon...........
Cánh cửa bật mở.Bất ngờ,trước mắt Hương là Trúc.Hương hơi nhăn mặt vì nhịp tim nàng đập quá vội. Nàng nhìn Trúc với ánh mắt hờn dỗi thiết tha,rồi ánh mắt da diết đó từ từ chuyễn sang lạnh lùng không cảm xúc.
Trúc chạnh lòng
- Em có thể nói chuyện với Chị được không?
- Mời em vào...
- Em xin lỗi !
-.................. im lặng ............
- Đêm đó em ...
-................. bối rối ................
- Em phải làm sao để bù đắp điều đó..!?
-................ lạnh lùng ...............
- Em mến...Chị, em muốn...
-............... quay lưng ..............
- Chị cho em cơ hội bù đắp được không?
- Chị nghỉ không cần đâu,đêm đó chị nhằm một người và chị nghỉ mình với người đó đã... em không có lỗi,đừng nghỉ đến đều đó nữa.Chị thấy hơi mệt,tạm biệt em .
- Nhưng mà em... ùm,vậy em về....
........................... ầm ................................
Cánh cửa lạnh lùng khép lại,con tim Hương đau đớn khép lại
Trúc thơ thẩn nàng quỵ xuống " người từ chối em!? có thật người không hề yêu em ? "
Hương tựa đầu mình vào cánh cửa
- Xin lỗi em! một lần rẽ trái một lần tan vỡ,hai lần rẽ trái được gì hở em??.Trên đời này mấy ai bước qua làn đường bên trái mà không bị thiên hạ xé nát dày vò? Chị sợ thiên hạ sẽ làm mình tổn thương,thiên hạ sẽ xì xào,mắng nhiết,xỉ vã,xa lánh...
Nàng lẩm bẵm " Hương ơi.. sống cho mình hay sống cho thiên hạ? sao phải vì thiêng\ hạ mà đau khổ đến vậy ".
Không biết đều gì thúc đẩy,Hương đưa bàn tay mở cửa.Cánh cửa bật mở..một lần nữa tim Hương loạn nhịp.Trước mắt nàng là khuôn mặt đầy nước mắt của Trúc. Không kềm lòng được nữa rồi. Hương vội vã đến đỡ Trúc dậy kéo thật nhanh vào trong,cánh cửa khép lại là lúc Hương ôm Trúc thật chặt vào lòng
- Em ! đừng rời xa chị em ơi !
Trúc khóc thút thít không nên lời
Lòng Hương thêm đau,nàng vội hôn lên môi Trúc
Trúc nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ngọt ngào mang tình yêu của Hương đang ùa vào nàng
Nụ hôn nhẹ nhàng càng lúc càng trở nên mãnh liệt nồng cháy,ngã xuống sofa,rời môi nhau giây lát.. Trúc từ từ khép hờ đôi mắt,nàng im lặng chờ đợi..
Hương run rẫy kề môi mình lên môi Trúc... lòng nàng khẽ nhói,nàng khựng lại buông Trúc ra,vội vàng đứng lên bước nhanh đến bên cửa sổ,ngước nhìn màu trời đêm đen tối..nàng suy nghỉ đăm đăm
- Chị sao vậy? _ Trúc ngạc nhiên
Không gian im lặng,Hương vẫn suy nghỉ nàng không trả lời Trúc
Trúc cảm thấy lo lắng,bước đến bên Hương
- Chị có sao không? Chị đang nghỉ gì? sao lại như vậy với em? bộ có chuyện gì sao?
Hương vẫn nhìn chằm chằm ra cửa sổ.Hồi lâu nàng cất tiếng
- Em.. em đừng làm nghề đó nữa được không?_ Hương đau khổ quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt Trúc
- Em làm nghề gì? _ Trúc ngở ngàng nàng không hiểu Hương đang nghỉ gì mà cử chỉ kỳ lạ như vậy
Không chịu được,Hương ôm Trúc thật chặt vào lòng
- Em đừng làm nghề không tốt đó nữa.. Chị không thể chịu nổi mỗi khi nghỉ đến cảnh em với người khác.." lên giường ". Hương đau khổ nén chữ " lên giường " thật nhẹ. Chị đau lòng lắm ! đừng như vậy nữa nhe em,sau này dù có ra sao chị cũng sẽ lo cho em,em hứa với chị nhan, được không?
Trúc sững sốt đẩy nhẹ Hương ra,nhìn vào đội mắt buồn của Hương lòng Trúc nhiều thắc mắc
- Sao nghỉ em như vậy? em có phải như vậy đâu.. có lẽ Chị đã hiểu lầm gì về em rồi chăng?
- Hôm đó em ...
- Không phải đâu,nói sao chị mới tin em ?. Em sẽ nói tất cả về mình cho chị biết sau nhe.. , ùm..em,em muốn chịu trách nhiệm với chị có được không?
Bất giác Hương ngại ngùng mặt nàng ửng đỏ,quay mặt nơi khác lẩn tránh ánh mắt đang thăm dò của Trúc
Trúc ngập ngừng nàng nói tiếp
- Đêm nay em ở lại với chị nhan!? chị..ghen quá.. không phải vậy đâu,đừng nghỉ ngợi lung tung và như vậy nữa !.
Hương nhìn đồng hồ thấy đã khuya Trúc về nàng cũng không yên tâm
- Có tiện không em? gia đình em có lo lắng không? hay em điện thoại về nhà xin phép gia đình
- Dạ ! ._ Trúc ngoan ngoãn đồng ý
Hương bước đến tủ quần áo,nàng chuẩn bị đồ ngủ khăn tắm mới cho Trúc.Nàng mang đến bên Trúc
- Em vào tắm và thay đồ ngủ nhé ! _ Hương ân cần
Nhận lấy bộ đồ Trúc vào phòng tắm.30 phút sau nàng bước ra với bộ đồ ngủ mỏng manh quyên rủ.Trúc bước đến bên giường " hình như Hương đã ngủ " ,Hương nằm quay mặt vào trong.Trúc lên giường thật khẽ,kéo chiếc chăn đắp lên người Hương,nàng nghe hạnh phúc ấm áp khi được gần Hương như vậy,nàng còn những tưởng đây là mơ,rồi nàng mỉm cười khi xác nhận lại với mình đây là sự thật
Trúc nằm xuống mặt nệm.âm thanh nhẹ nhàng phát ra
- Ôm chị nhe !
Trúc chiều mến vòng tay ôm ngang eo Hương.Hai ánh mắt chạm nhau giây lát,làn môi ngại ngần tìm đến nhau..không có men say nên sự ngại ngùng cứ vô tư tìm đến hai người. Đôi môi nồng nàn quấn quýt nhau hơn,cơn ngại ngùng đang đẩy sự rung động trở nên mảnh liệt. Hương nhắm mắt sờ vào bên trong lớp vải,bàn tay nàng nhẹ nhàng duy chuyễn..nàng nghe rõ từng nhịp rung động nơi Trúc. Không kềm lòng được cả hai giải tỏa lớp vải.Bờ môi Hương nhẹ nhàng đưa Trúc nằm xuống mặt nệm . Hương hôn lên từng thớ thịt ấm nóng đang rung động mảnh liệt nơi Trúc. Nàng diu dàng dìu Trúc lên thiên đường hạnh phúc.......
Sau cảm giác đau đớn hạnh phúc Trúc biết mình đã thuộc về Hương
Nhìn vết máu nơi ngón tay..Hương nghe lòng mình sung sướng.Nàng bước xuống giường vào phòng tắm nhúng ướt chiếc khăn rồi đến bên Trúc,lau nhẹ nhàng nơi đó cho người yêu...
Trúc nhăn mặt xấu hổ
- Sau này Hương có cưng em như vậy không?
- Sau này chị sẽ chăm sóc tốt cho em,người gì đâu đáng yêu quá
- Người của Hương chư người gì đâu.. thôi mình ngủ nhé !
Hương ôm Trúc hạnh phúc. hơi thở nhẹ nhàng Hương biết em đã ngủ say,nhìn khuôn mặt thanh tú dể thương của Trúc Hương càng thêm yêu.
Đã hơn hai giờ sáng Hương vẫn chằn chọc. Nhớ đến cảnh tượng nơi cuối con đường..nàng rơi nước mắt.Hôn lên trán Trúc " yêu em lắm! nhưng em ơi ! chị phải làm sao!? vẫn còn nhiều điều em chưa biết về chị,nếu em biết được chị đã có bạn trai rồi thì sao? chị không muốn em đau khổ,nhưng chị yêu em quá ! làm sao nói ra..tha thứ sự ích kỷ của chị nhe em! " . Mệt mỏi,Hương chìm vào giấc ngủ bao mộng lo toan cho tình yêu lạc lốiCHƯƠNG 4Buổi sáng ngập tràn hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ.Những chú chim hót véo von chào ngày mới,những nụ hoa khoe sắc thân thể còn động hơi sương,đang tươi tắn nở rộ...
Hương dậy thật sớm,nàng ngắm nhìn mãi khuôn mặt đang say ngủ của Trúc,chóc chóc không kềm lòng được lại hôn thật lâu lên má Trúc,rồi lại nhìn rồi lại hôn..
Trúc cảm giác nhột nhạt đẩy nhẹ Hương ra,rồi nhụi đầu vào chú gấu bông ngủ tiếp
Hương lắc đầu thích thú,nàng mỉm cười vì Trúc đáng yêu quá đổi,mãi mê ngủ mà không cho nàng hôn.Len lén ngắm nhìn thêm chút nữa rồi nàng bước xuống giường vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho " mèo lười "
Hương chiên trứng ốp la,nướng vài lát bánh mì mỏng,pha sẳn ly sửa tươi.Nàng chuẩn bị đi làm,để lại chìa khóa và mảnh giấy " Người yêu ăn sáng ngon miệng! Chị yêu em nhiều lắm! người yêu của chị..yêu em hôn em! Người của Hương "
7 giờ " mèo lười " thức giấc,nhìn quanh không thấy Hương " chắc Hương đã đi làm " .Trúc bước xuống giường nhìn sang mặt bàn có mảnh giấy,nàng xem mà bật cười thành tiếng..." Người của Hương " ,Trúc nhớ đến những gì đã xãy ra đêm qua mặt nàng ửng đỏ.Cảm giác đã thuộc về người mình yêu,Trúc nghe hạnh phúc đang lan tỏa trong lòng mình
Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong,Trúc vào nhà bếp dùng bữa sáng do Hương nấu.. nàng nghe hạnh phúc vô bờ bến " ước gì mõi ngày điều được như vậy! " bất giác Trúc thở dài,nàng lo lắng mối tình tay ba và nàng là người đến sau.Nhưng trong tình yêu sao có thể suy nghỉ nhiều " đúng hay sai,phải hay trái " . Trúc không biết tiếp theo Hương sẽ làm gì..có thành thật cho nàng biết về Phong ? nàng đành viết lên khung cửa thời gian hai chữ " chờ đợi " .
Trúc bước xuống taxi,mở túi sách tìm chiếc chìa khóa cổng.Nàng bước vào,nhìn sang vườn hoa đã trông thấy bà Vương đang say sưa chăm sóc những chậu hoa lan,hoa cúc và những chậu kiểng.Thật ra lúc trước bà Vương cũng không mấy quan tâm đến thú vui chơi kiểng,nhưng từ khi Ông Vương Hùng " chồng Bà " mất thì mỗi ngày Bà đều ra vườn chăm sóc những chậu kiểng thay Ông.. rồi dần dần yêu thích lúc nào cũng chẵng hay.
Trúc như chú chim líu lo chào ngày mới,nàng tung tăng ca hát rộn ràng.. " hởi người yêu anh như ngàn ánh sao,bừng lên trong màng đêm lung linh đẹp xinh.Những phút thần tiên bên anh lòng ngất ngây,trào dâng trong lòng em đam mê cuồng say.."
Bà Vương như giật mình,Bà ngưng tay quay sang nhìn con gái.Bà nghiêng đầu ra chiều suy nghỉ..nhiều ngày qua ngôi biệt thự này im ắng, Bà cứ ngở con gái đã khôn lớn chững chạc..thì ra Bà đã nhầm
- Ồ, con sao vậy con gái?
Trúc ngở ngàng
- Con có sao? Trời nổi nắng rồi sao Mẹ không vào nhà,cứ kêu Tiểu Thúy làm được rồi.. Mẹ phải chú ý đến sức khỏe đấy!
Trúc đến định dìu bà Vương vào trong.Bà Vương nhìn con gái lắc đầu
- Mẹ xem như vận động buổi sáng,nhẹ nhàng thôi con.Ngày nào không ra đây một tí là Mẹ thấy mệt thôi.Con vào ăn sáng rồi ra Tài Lợi nhé ..
- Ủa ? hôm nay Chú Ba đi đâu hở Mẹ ?
- Chú Ba về quê Vợ vài hôm,con ra học quản lý tiệm từ từ đi.Con gái lớn rồi đừng mãi rong chơi hoài như vậy.
_ Dạ,con biết rồi con vào chuẩn bị đi đây
Trúc chạy nhanh vào trong,nàng sợ phải nghe thêm vài câu vọng cổ quen thuộc Mẹ hay hát
Tắm rửa,ăn uống thêm sơ sơ.. Nàng dắt xe ra cổng,chào Mẹ nàng chạy thẳng đến Tài Lợi
Ngồi nhịp nhịp mấy tiếng đồng hồ,quan sát các nhân viên làm việc và giải quyết một số rắc rối nhỏ.. Trúc ngồi ngáp dài ngáp ngắn.Nhớ Hương nàng mở danh bạ bấm số Hương
............. lalala ................
- Chị nghe đây em !
- Chị làm bữa sáng ngon lắm ! sau này làm cho em ăn nữa nhé ?
- Ừ , khi nào em qua chị sẽ làm cho em ăn " mèo lười "
- Sao nói em " mèo lười " . Mà Hương này,hôm nay em thấy trong người hơi mệt
- Em không khỏe chổ nào sao!? có phải..? _ Hương lo lắng
- Đêm qua có người " quậy " quá nên em mệt...
- Vậy giờ sao!? mà đêm qua chị...nhẹ nhàng lắm mà em!. Ùm,em ráng nghỉ ngơi nhiều !
Trúc cười khúc khích
- Đừng lo như vậy,em nói giởn thôi..có người cưng em như vậy sao mệt được
Hương lắc đầu
- Em làm chị lo.. chắc em nghịch ngợm lắm nhỉ ?
- Từ từ chị sẽ biết. Mà chị đã biết đêm qua rồi mà
- Ờ , chắc chị phải chuẩn bị thêm tâm lý rồi
- Trời, em nói vậy thôi
- Ừa.. em ơi,chị bận vào hợp rồi.Mình nói chuyện sau nhe! mà em cũng phải nghỉ ngơi nhiều nhe !
- Dạ ! em biết rồi. Vậy mình nói sau.Bye chị hôn chị !
- Hôn em ! người yêu !!
Đã 3 giờ chiều.Trúc về nhà,nàng tắm rửa và tìm trò giải trí.Chợt nhớ bộ phim " Gác Kiếm " theo nàng là hay.Mở đĩa vừa xem nàng vừa để tay lên lòng ngực ở những đoạn hồi hộp gây cấn. Người đẹp quyến rủ " Thư Kỳ " đang đọa súng những màng tuyệt đẹp với những tên sát thủ
Bà Vương khoác chiếc áo vào,Bà chuẩn bị sang nhà Bà Lâm đánh tiến sắc
- Trúc.. Trúc,chở Mẹ sang nhà Bác Lâm nhanh nào con
Trúc giật mình.Nhìn sang Mẹ nàng suy nghỉ " giờ chở Mẹ qua đó lở gặp anh Khải kia thì sao? mà chắc không đâu,lý nào lại xui như vậy..hắn biết mình dở trò chắc kỳ lắm.."
- Nhanh lên con,Mẹ trể rồi..làm gì ngồi thừ ra như vậy? thiệt không hiểu nổi con.Lúc vui lúc buồn lúc mất hồn.. _ bà Vương cằn nhằn
Trúc lắc đầu xua đi dòng suy nghỉ
- Dạ dạ đi ngay....
Trúc dắt xe ra nàng hỏi Mẹ
- Nhà Bác Lâm đường nào vậy Mẹ?
- Đường xxxx gần đây thôi con.
Trúc nhấn ga chạy khoảng 20 phút thì tới
.......... Két..tttttttttt
Thả bà Vương xuống trước cổng,nàng chạy lẹ " sợ đụng độ " .Vội quay đầu xe,đúng lúc xe Khải quẹo vào
..Két ttttttt Khải chúi nhủi
- Trời ơi.. chạy xe vậy hả ?
- Á aaaaaa... bộ anh đuôi hả ?
Hai giọng nói phát ra cùng một lúc. Chấn tỉnh bốn mắt nhìn nhau
- Ủa? cô đây là ????
Khải vẫn còn ngạc nhiên thì bà Vương bước đến,Bà lo lắng
- Hai đứa có sao không? chạy xe phải cẩn thận chứ.. nguy hiểm quá
- Dạ ! cháu chào bác Vương._ Khải cúi đầu lễ phép
- Ờ ,chào cháu. quay sang Trúc, Bà nhăn mặt
- Con có sao không Trúc ? làm gì thừ người ra như vậy?
- Dạ,dạ không sao _ Trúc lúng túng
- Trúc thật sao? sao hôm... _ Khải vẫn thắc mắc
- Hôm đó gì đâu,anh nói gì vậy?
Trúc cười cười nàng quay sang bà Vương
- Thôi con về đây Mẹ. Tôi về nhe anh
Trúc nhướng mắt với Khải,nàng nói qua kẽ răng đủ cho Khải nghe " vậy là không có gì hén "
Rồi nàng nổ máy.Khải nhìn cô gái xinh đẹp anh lắc đầu
- Ờ bye em,chạy xe cẩn thận hơn nhé em !
Trúc gật đầu rồi nàng nhấn ga,chạy khỏi nàng bật cười thở phào nhẹ nhỏm
Trúc đi khỏi ,Khải lễ phép mời bà Vương vào nhà cùng mình. Cả hai người đi vào trong,Khải ngập ngừng
- Dạ ! Bác ơi,bình thường em Trúc có thường trang điểm không Bác?
- Ủa? sao con lại hỏi như vậy? _ bà Vương hãnh diện nói tiếp
- Con nhỏ đẹp tự nhiên,ít trang điểm lắm,nếu có cũng trang điểm nhẹ nhàng thôi
- Ồ dạ ! vậy sao ạ !...
Khải thản thốt trong đầu " trời,em tinh nghịch quá "
Bà Vương nhớ lại chuyện xem mắt của Khải và Trúc.Bà hỏi
- Hôm hai đứa xem mắt,có chổ nào không hợp à? Bác thấy hai đứa xứng đôi lắm mà sao lại...
Khải đáp nhỏ nhẹ
- Dạ! chắc hình như không phải duyên phải nợ Bác ạ ! .
Bà Vương cười buồn
- Ừa,con người có duyên số,phải duyên mới đến được với nhau
- Dạ _ Khải gật đầu đồng ý
5 giờ chiều Hương tan sở.Vừa về đến nhà thì Phong gọi
.......lalala..........
- Em nghe !
- Em ! lâu rồi mình không đi hát Karaoke đó em.Chút nữa anh qua,mình đi ăn tối rồi đi hát luôn nhe em._ giọng Phong hào hứng bên kia đầu dây .
- Anh không nhắc em cũng quên,đã lâu rồi mình quên văn nghệ.. Vậy chút nữa mình đi
- À,mà tối nay em muốn ăn món gì? anh điện thoại đặt trước mình tới khỏi phải chờ đợi lâu
- Gì cũng được,lúc nào cũng lo và chìu em.. Anh có thể đối tệ và ít quan tâm em một tí được không?._ giọng Hương cọc lóc
- Ủa?em sao vậy? sao hôm nay em lạ vậy? em là người yêu của anh, anh có quan tâm hay chìu em là chuyện bình thường mà.Có ai như em không ? bạn trai quan tâm mà lại ....
- Ờ,em nói đùa thôi,mình quen nhau đã lâu.. em hiểu anh mà. Vậy chút nữa gặp !
- ............
Phong qua nhà rước nàng.Sau khi dùng bữa tối,anh và nàng vào quán karaoke.
Phong vẩn thường thích nghe Hương hát,giọng nói Hương nhỏ nhẹ ngọt ngào..Nàng hát rất hay. Phong yêu cầu nàng hát tặng chàng một bài ngẩu hứng mà nàng thích. Hương im lặng giây lát nàng tìm bài hát " Mưa Của Ngày Xưa "
".... rồi mưa cũng phút chốc mang anh xa nhẹ nhàng như một cơn gió..để mãi mãi em ngẩn ngơ.... "
Phong chăm chú nghe nàng hát.Giọng hát trấm buồn chất chứa tình cảm của Hương làm anh phải suy nghỉ.Hương là người yếu đuối,đa sầu đa cảm..nhưng thật kỳ lạ là không bao giờ Phong thấy Hương khóc,dù gặp bất cứ chuyện buồn hay đau khổ gì anh cũng không thấy nàng khóc.Phong cũng không hiểu điểm đó ở nàng,nhưng anh không muốn hỏi,anh không muốn động chạm đến những gì Hương không muốn nói. Hương mong manh dể vỡ anh chỉ có thể nâng niu chìu chuộng nàng,chàng không nở làm gì để Hương phải đau cả .
Nàng hát xong bài hát mà Phong vẫn còn miên man trong dòng suy nghỉ
- Anh..anh,anh đang nghỉ gì mà suy tư giữ vậy? thấy hai ba nếp nhăn kia kìa ..
- Anh chỉ 31 tuổi,chưa phải lo ._ Phong mỉm cười anh nhéo nhẹ má nàng
Hương cười nhẹ,nhìn thẳng vào đôi mắt Phong..Nàng đưa bàn tay chạm lên khuôn mặt anh,rồi nhanh chóng quay đi.Nàng nói khẽ
- Thôi khuya rồi mình về thôi anh
Mười giờ Phong đưa Hương về nhà,sau nụ hôn tạm biệt của Phong nàng vào nhà mở máy gọi ngay cho Trúc.Lúc 9 giờ Trúc gọi nhưng nàng không tiện bắt máy
.......lalala.......
- Alo.. _ giọng Trúc khàn khàn,nàng vừa ngủ được một lúc thì Hương gọi " sao lúc này em gọi chị không bắt máy? "
- Lúc nảy chị đang chạy xe. ờ,em đang ngủ hả? có làm phiền em không? chị nhớ em quá !
- Không phiền đâu, em cũng nhớ chị nữa! Lúc nảy chị đi đâu vậy? _ Trúc tò mò tra hỏi
- Chị đi sinh nhật một người đồng nghiệp thôi em . _ Hương nói lí nhí,nàng ngại mình nói dối
- Ừa.., Hương này,mai Hương rảnh không? mình đi ăn tối nhé ?
- Được. em thích ăn món gì?
- Gì cũng được,chị ăn gì em ăn đó . Vậy tối mai 7 giờ chị qua rước em nhe? Nhà em ở xxxxxxxx
- Ok ,giờ cũng khuya rồi,em ngủ sớm nhe! giữ gìn sức khỏe! có gì mai mình sẽ nói tiếp
- Dạ !. chúc chị ngủ ngon ! hôn chị..!
- Em cũng vậy ! hôn em !
Buổi tối thơ mộng cho lần hẹn hò đầu tiên.Hương đến nhà rước Trúc,nàng cũng không biết nên vui hay nên buồn khi tình duyên đã gỏ cửa trái tim mình một lần nữa. Hương dừng xe trước cổng
...........lalala........
- Chị đến rồi này em !
- Dạ ! chị chờ em một tí.. Mà chị vào nhà gặp Mẹ em nhe ?
Hương lúng túng
- Từ từ đã em,chị chưa chuẩn bị tâm lý
Trúc hờn dỗi
- Như một người bạn không được sao?
- Chị vẫn thấy có gì đó hơi ngại.Em đừng giận nhe! khi nào chuẩn bị tâm lý xong chị sẽ gặp..." Mẹ " mà .
Trúc rạng rỡ trở lại khi nàng nghe Hương nói tiếng " Mẹ " thân mật đấy
- Vậy cũng được. Chờ em xíu em ra ngay
- Ừ !
Bà Vương đang say sưa bên tách trà nóng,thấy con gái rạng rỡ xuống lầu.. Bà hỏi :
- Hôm nay có gì vui hả con ? dạo này con lúc vui lúc buồn, hay là...đã có bạn trai ?????
Trúc đến ôm Mẹ,nàng thì thầm vẻ bí ẩn
- Bí mật không nói Mẹ biết đâu. _ nàng hôn lên má Mẹ " chụt "
Bà Vương tỏ vẻ trách
- Con gái lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi không còn tâm sự với Mẹ nữa,buồn quá...
Trúc mỉm cười nhẹ,nàng hơi buồn buồn vì người nàng yêu là một cô gái,nàng không biết nếu Mẹ biết sẽ phản ứng ra sao .
- Con sẽ nói nhưng lúc này chưa đến lúc Mẹ ạ! . Thôi,con đi đây con trễ rồi
Trúc quay sang Tiểu Thúy
- Tiểu Thúy em mở cổng dùm chị
- Dạ ! tiểu thư . Tiểu Thúy ra mở cổng
Bà Vương dặn dò con gái đi sớm về sớm.Trúc chào Mẹ rồi nàng ra ngoài.Bước đến bên Hương,Hương nhìn Trúc say đắm
- Em xinh lắm !
- Người yêu của chị là phải xinh thôi,không thì làm sao xứng đôi phải không ?
- Ờ , em là số một rồi .Lên xe nào em. Mình đi ăn lẩu hay ăn món nướng hay em thích ăn gì đây?
- Sao cũng được mà.. đi với chị là em ăn gì cũng ngon .
Hương chở Trúc đến hẻm 1 Lý Tự Trọng,ăn lẩu vịt nấu chao.Nàng thích món này và hy vọng Trúc cũng thích
Rẽ vào bãi đậu xe hai người đi vào trong
Hương gọi một lẩu vịt nấu chao
Trúc cười cười
- Món này ngon nè,lúc trước em cũng thích món này,lâu quá không ăn..hôm nay được ăn lại thật hay .
- À, em có muốn ăn gì thêm nữa không? em uống nước gì ?
- Nhiêu đó được rồi. Em uống nước cam
Hương quay sang người phục vụ
- Phiền em cho chị hai ly nước cam luôn nhé !
- Dạ _ sau khi nhận thực đơn người phục vụ đi vào trong
Trúc ngồi chóng tay lên cằm nhìn ngắm Hương,Trúc nghe hạnh phúc lân lân trong lòng mình
Hương cảm thấy mất tự nhiên
- Làm gì em nhìn chị giữ vậy? mà mình đang ngoài đường đấy em ! đừng nhìn bằng ánh mắt đó mà...
- Em thích nhìn mà cũng không cho nhìn nữa,chán chị quá.. mà thôi kệ,chút nữa về nhà nhìn bù lại vậy .
- Em đừng giận mà !. tại.... à mà đồ ăn ra rồi . _ Hương nói thầm " may quá "
Nhìn vào cái nồi quá hấp dẫn đang sôi ùng ụt. Hương gắp cái đùi vịt cho vào chén Trúc,nàng quảng cáo
- Hẻm 1 Lý Tự Trọng nổi tiếng món này, em có thường đến đây ăn không?
Trúc gục gật vẻ công nhận
- Em cũng có đến với mấy người bạn,nhưng không lần nào gặp chị hết.Có lẽ duyên số chưa tới nên chưa cho gặp._ Trúc cười khúc khích
- Gặp để làm gì ? _ Hương cười nhẹ,nàng chụng chụng mấy cọng rau..
- Để yêu và để được yêu !
- Và để được đau nữa đấy , em đã chuẩn bị tâm lý chưa?
- Kìa Hương, thôi mình ăn đi.. em đói quá .
Hai người đang ăn uống và trò chuyện vui vẻ thì Hương có điện thoại. Nàng cầm chiếc phone thấy màng hình hiện số Phong . Vẻ mặt nàng biến sắc, quay sang Trúc nàng nói nhỏ
- Chị ra ngoài trả lời điện thoại một tí nhe em, em chờ chị một chút nhanh lắm !
Trúc nhìn Hương gật đầu,nàng buồn vì biết Hương nghe điện thoại của ai..
Hương bước vào một góc cách xa Trúc,nàng bắt máy
- Alo.. em nghe đây anh !
- Em ăn tối chưa? chút nữa anh đi công việc về sẽ qua, anh mua đồ ăn tối rồi mình cùng ăn ..
- À , à em không có nhà, em vừa xuống Hậu Giang để giải quyết một số rắc rối với phía Công Ty xxxx rồi .
- Vậy hả, vậy để hôm khác anh qua. Em làm xong công việc thì nghỉ sớm nhe! Dạo này em ốm hơn trước đó,chú ý sức khỏe nhe em !
- Em biết rồi. Vậy có gì mình nói sau nhe anh,giờ em đang bận rồi ..
- Ừ , bye em ..
- Uhm !
Nghe xong điện thoại Hương trở vào,nàng ngồi xuống chiếc ghế cố tỏ vẻ bình thường
- Em ! chút nữa em có muốn đi đâu chơi không?
Thấy Hương cố gắng tạo không khí thoải mái Trúc cũng bỏ qua " tránh tra hỏi "
- Chút nữa mình đi dạo Bến Ninh Kiều nhé chị ?
- Được đó . Em ồn ào vậy mà cũng thích lãng mạng hén.. Lần đầu gặp em đi bar còn gì .
- Thì nhờ vậy mà giờ có được một người yêu đây,hên quá chừng.Mà giờ có chị rồi em phải học lãng mạn .
- Lãng mạn để dụ dổ chị hay gì đây ? nhìn mặt em gian quá
- Có đâu . _ Trúc lắc đầu nguầy nguậy,nàng mỉm cười vì bị nói trúng tim đen
Hương gọi tính tiền,hai người ra xe xuống Bến Ninh Kiều
Càng về đêm Bến Ninh Kiều càng thêm đẹp,những ánh đèn vàng rực rỡ,khuôn viên cây cảnh được cắt tỉa gọn gàn đẹp mắt.. Rất nhiều khách nước ngoài thích đến đây,họ dạo chơi ngắm cảnh,chụp hình và mua đồ lưu niệm...
Xa xa những chuyến thuyền đưa khách trên sông,ngắm cảnh sông nước hữu tình về đêm.Những ánh đèn vàng hất xuống lòng sông,chiếu gọi những con sóng lăng tăng lấp lánh đang xô vào bờ , gió mát rười rượi. Từng đôi ngồi tâm sự bên nhau trên những băng ghế đá. Hương và Trúc cũng tìm cho mình một chổ ngồi lý tưởng,họ ngồi trên chiếc ghế gần bờ sông. Trúc trông thấy một đôi tình nhân đang chụp hình,họ tạo dáng ôm nhau rất tình tứ dưới ánh đèn đêm.. nàng cũng muốn được chụp hình cùng Hương
- Chị.. chị _ Trúc rạng rỡ nắm bàn tay Hương
- Gì em !
- Mình chụp hình nhe !?
- Cũng được. Em ngồi đây,để chị đi nhờ người chụp giùm mình .
Vừa đúng lúc có một anh thanh niên độ khoảng 30 đi ngang qua. Hương đến gần anh
- Anh ơi..! anh có thể chụp giúp em một tắm hình được không?!
Anh thanh niên nhiệt tình
- Ồ , rất sẳn lòng,em đưa máy đây anh chụp cho..
Hương vui rỏ,nàng kéo tay Trúc đến bên chậu hoa mai Tứ Quí đang nở rộ khoe sắc,như tình yêu đang nở rộ của hai người. Đưa máy cho anh thanh niên,hai người chuẩn bị tạo dáng cho bôi hình,nhưng bô hình này không thể thân mật. Trúc nắm tay Hương,giây phút hai đôi mắt chạm nhau..Chợt quay nơi khác,trong giây lát hai tâm hồn mỗi người đeo đuổi một suy nghỉ chung.Trúc nghe buồn,tình yêu này không thể đem theo ra đường,chỉ có thể lén lúc nơi không người. Hương hiểu được Trúc đang buồn,nàng choàng tay sau lưng và giữ ngang eo Trúc,nàng thì thầm
- Em sao vậy ? đừng buồn nhé ! không sao đâu..
- Em không sao.. chỉ là.. mà không có gì.
Anh thanh niên đưa máy lên bắt đầu chụp
- 1 ..2 ..3 cười lên
Hai nụ cười nở rộ,nhưng bên trong chất chứa biết bao suy nghỉ muộn phiền
Anh thanh niên tươi cười gửi máy lại cho Hương
- Cám ơn anh nhé !
- Không gì đâu em,đừng khách sáo,anh đi đây tạm biệt hai em !
- Chúc anh buổi tối vui vẻ.. bye anh.
Phong làm xong công việc anh về nhà,đúng lúc xe anh lướt qua Bến Ninh Kiều,anh trông thấy Hương đang ngồi trên băng ghế đá với một cô gái.. anh như giật mình vì lúc điện thoại Hương nói mình đang ở Hậu Giang,không thể nào về Cần Thơ nhanh như vậy.Phong dừng xe ở một góc khuất,anh thắc mắc tại sao Hương nói dối anh.Nhìn hai người đang nói chuyện rất vui vẻ,nhưng thật kỳ lạ là lâu lâu Hương kín đáo nhìn cô gái kia với ánh mắt trìu mến,quen nhau đã lâu..Hương chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp đó.Phong bồi hồi. anh là người kỹ tính nên dể dàng nhận ra sự khác lạ đó.. anh nhấn ga rời khỏi mà lòng hoang mang .
Hương đưa Trúc về,màn đêm khuya khoắc đường phố vắng người.. ngồi sau xe Trúc tranh thủ ôm Hương,Hương lái một tay,một tay nắm chặt bàn tay Trúc,nàng cảm giác tình yêu Trúc dành cho mình rất nhiều.
Đến nhà Trúc,hai người lưu luyến nhìn nhau thật lâu..
- Yêu chị quá... giờ phải làm sao ?
- Vậy em cứ yêu !
- Giờ em dừng lại chắc cũng không được rồi.. dường như đã yêu chị tự rất lâu..
- Chị cũng yêu em nhiều như vậy ! . _ Hương thoáng nghe tim mình xót xa.. Thôi em vào nhà đi khuya rồi
- Dạ ! chị về đến nhà thì điện thoại hay nhắn tin cho em biết nhe !
- Ok .. em vào đi .
Hương nhìn theo bóng Trúc cho đến khi Trúc vào trong nàng mới về .CHƯƠNG 5Từ khi phát hiện được sự khác lạ.. Phong lo lắng và anh càng quan tâm Hương nhiều hơn.Chàng thường xuyên điện thoại và đến nhà nàng.Những vòng tay những môi hôn anh trao nàng cũng nhiều hơn trước. Hương cảm thấy mệt mỏi.. Tình yêu và cảm giác của nàng đã trao trọn cho Trúc.
Đôi lúc cơ thể nàng phản ứng không thích nụ hôn của Phong,hay những cảm giác Phong trao nàng,nàng phải kiềm chế cơ thể mình.Những lúc ấy nàng bàng hoàng tự hỏi..không biết mình có thể sống với người đàn ông này suốt cuộc đời mà tâm hồn bình yên và không dậy sóng. Hương đắn đo do dự.. đứng trước chuyện trọng đại của đời mình người ta thường bị rối và khó khăn hơn khi mình đang đứng trước ngã đường bên trái quá nhạy cảm này.
Tiếng nhạc sập sình vũ trường " SK " quẫy gọi.Không khí ồn ào sôi động của thế giới về đêm đã trở nên rộn ràng. Những trai tài gái sắc đang nhảy múa tứ tung. Tứ Đại Mỹ Nhân cũng đang say sưa uốn lượn theo tiếng nhạc vội vàng. Tứ Đại Mỹ Nhân khá có tiếng tâm trong thế giới về đêm ồn ào này. Đại Mỹ Nhân Trúc,Nhị Mỹ Nhân Thùy,Tam Mỹ Nhân Yến,Út Mỹ Nhân Hà và một người đàn ông trong nhóm là Khương,người yêu của Thùy .
Thấm mệt trở về bàn, bốn ly Hennessy được nâng lên cụng len ken ..
Thùy bắt đầu chọc ghẹo
- Bộ mấy người định ở giá thật sao? mà chẵng nghe nói gì tới người yêu hết vậy?._
Nàng cười tinh nghịch nói tiếp, hay là...mấy người định nắm tay nhau rồi tiến thẳng vào Chùa ..?
- Nè ! Trúc có người yêu rồi,mình không vào đó đâu,đừng có ai dụ dổ nghen .
Yến cười ngất ngây
- Tứ Đại Mỹ Nhân toàn hot girl vào đấy chắc có nước là bay nóc chùa ..
Hà lắc đầu ngao ngán
- Nghỉ đến chồng con là mình thấy mệt mỏi thôi,chắc mình ở giá cho xong ..
Cả nhóm cười rần rần . Yến chìa tay sang Hà,hai người bắt tay nhau nhiệt tình " cùng chung trí hướng "
Câu chuyện vẫn tiếp tục sôi nổi xoay quanh đề tài người yêu,lấy chồng,ở giá... Khương bước vào hỏi :
- Có chuyện gì mà Tứ Đại Mỹ Nhân mấy người cười hào hứng quá vậy? _ anh chàng cũng cười theo
Thùy đáp lời
- Chuyện của con gái thôi,anh con trai đừng có tò mò đấy.Không nghe lời là em dùng gia pháp cho mà xem..
Chàng ôm Thùy tình tứ
- Lời em nói là mệnh lệnh,anh sao dám không nghe theo.. em là mặt trời nhỏ của anh,em muốn là trời muốn ..
Thùy cười đắc chí,nhéo nhẹ lên mũi Khương
- Đúng rồi,anh biết vậy là tốt đấy .
Tiếng cười vẫn tiếp tụt giòn tan.. Cả nhóm cùng nâng ly chúc mừng Đại Mỹ Nhân Trúc đã có được tình yêu,mọi người vui mừng nhưng cũng thêm lo.. " rẽ trái " mấy ai có kết cuộc tốt,hai chữ " chia ly " cứ treo lơ lững trên đầu.Một khi gia đình người thân phát hiện,một khi xã hội nghe thấy sẽ xì xào đàm tiếu điếc tai ..
Hôm nay Trúc vui vẻ nàng vô hết mình. Tiệc tan,Trúc say sưa trở về nhưng nàng nhớ Hương,cái tật xấu xỉn rượu là nhớ người yêu hơn mức bình thường. Gọi taxi đến nhà Hương,cửa đóng..Hương vẫn chưa về.Quên chìa khóa cửa nhà Hương ở nhà không mang theo,sẵn muốn tạo bất ngờ cho Hương,Trúc ra phía sau thân cây to trước nhà Hương,nàng nấp vào
Phong đưa Hương về,hôm nay hai người đi ăn tối và hóng mát ở cầu tình yêu ở bãi cát Hàn Dương. Đậu xe trước nhà Hương,Phong ôm Hương và trao nụ hôn ngọt lên môi nàng,rồi anh ra về
Chứng kiến cảnh này Trúc nghe như sét đánh ngang tai,cơn ghen đang ngun ngút khói..
Phong về.Hương mở cửa bước vào nhà,định đóng cửa thì nàng rớt cả tim.. khi Trúc đang đứng trước mắt nàng,ánh mắt Trúc như có lửa. Hương chưa kịp nói lời gì thì cửa đóng.Trúc ôm chầm lấy Hương và hôn lên đôi môi một cách mảnh liệt nhưng nụ hôn mạnh bạo hờ hửng không cảm xúc.Ngã xuống sofa,Trúc bứt mạnh các nút áo Hương. Hương vẫn chưa chấn tỉnh được trước những hành động của Trúc.Trúc khom người cắn mạnh vai Hương,tay bóp mạnh ngực Hương..
Hương tổn thương,nàng đau đớn chỉ là thể xác hay đau tận bên trong,nàng nằm im không một lời,cứ để Trúc làm những gì Trúc cảm thấy dể chịu hơn..vì nàng biết mình là người có lỗi.
Trúc như bừng tỉnh,khi không thấy Hương phản ứng..nước mắt Trúc chảy dài trên má,nàng ôm chầm lấy Hương
- Em xin lỗi ! em xin lỗi ! ...
- Chị là người có lỗi,chị đáng bị như vậy. _ lời Hương nhẹ nhàng
Trúc đau đớn xót xa .. nàng nhẹ nhàng hôn lên những nơi mình đã hành hạ Hương
- Chị có đau lắm không !? .. chị đừng làm em ghen nữa !
- Chị.... ! .. ùm,không làm em ghen nữa . _ Hương đưa tay lau những giọt nước mắt trên má Trúc
- Hôm nay em uống rượu sao? chị không thích em uống nhiều rượu, sửa đổi đi !
- Dạ !. vì chị em sẽ sửa đổi. ờ... em xin lỗi ! lúc nảy em không thể kềm chế được mình.
_ Trúc nhìn Hương bằng ánh mắt buồn.. mà nếu như chị ghen có như vậy không?
- Chị yêu em lắm..chị không nở hành hạ em ! nếu có ghen chị sẽ tự hành hạ mình .
- Khờ quá ! như vậy khổ lắm.. vậy em sẽ không làm gì để chị ghen .
- Ừ ! . thôi mình đi tắm rồi ngủ sớm nhe em !
- Dạ ! .
Tắm xong hai người lên giường ngủ.Trúc nép sát người mình vào người Hương tìm hơi ấm của người yêu .
- Em ! sau này em đừng hành hạ những nơi đó nữa nhe !?
- Không chắc nữa ._ Trúc nghiêm mặt
- Sao vậy em ?
- Nếu chị ngoan và không làm em ghen nữa .
- Ờ ! nhưng những nơi đó chỉ nên làm cho người mình yêu hạnh phúc,hành hạ sẽ tổn thương lắm đấy em !
- Chính vì em biết nên mới hành hạ những nơi đó đấy. _ giọng Trúc hờn dổi
- Hở ? em ghê quá.. không được rồi ._ Hương nhăn mặt
Nhìn Hương..Trúc liếc yêu
- Vậy Hương nên liệu hồn đấy
- Em hung dữ quá.. sửa đổi đi !
- Tại ai ? tại ai mà em như vậy ?
- Ùm chị biết lỗi !. _ Hương bùi ngùi.. nàng hôn lên trán Trúc,lòng nàng rối bời..
Trúc quan sát sắc mặt Hương qua ánh mắt lờ mờ vẫn còn say rượu . Nàng chồm lên hôn lên má Hương rồi dụi đầu vào người Hương nàng ngủ .
Một đêm mất ngủ,Hương suy nghỉ mãi.. nàng cứ len lén nhìn và hôn mãi khuôn mặt Trúc. Đau lòng, nàng khóc thút thít.Không biết phải làm sao,chóc chóc nước mắt lại rơi thắm gối . Mãi đến 3 giờ sáng nàng mới chợp mắt được một tí .
Hôm nay chủ nhật.. đáng lẽ ngày cuối tuần nàng sẽ cùng Phong đi xem phim hay xem ca nhạc nhưng hôm nay Hương đã từ chối. Hương vẫn kín đáo lén lúc với mối tình tay ba.Nàng chưa thể quyết định chọn ai. Hương nói dối Phong hôm nay nàng bận công việc không đi với anh được.
6 giờ,Trúc chuẩn bị đến nhà Hương.Nàng vui vẽ hớn hở,bước vào nhà đã thấy Hương trong nhà bếp.Hương đang chuẩn bị món bò bít- tết và món lẩu hải sản là sở trường của nàng. Hôm nay hai người có bữa tiệc nhỏ. Trúc đến bên ôm Hương từ phía sau
- Chị có cần em giúp gì không?
- Em đến rồi hả !? được rồi em. À mà em lấy giúp chị chai rượu vang trong tủ lạnh nhé !..
- Dạ !
Trúc hôn vào sau cổ Hương rồi nàng đi lấy rượu
Tất cả đã được bày lên bàn.Hương bật nhạc hòa tấu,nàng tắt hết đèn chỉ để lại hai ngọn nến lung linh.Hai người vào bàn thưởng thức bữa tiệc
....... len ken ...... rượu được đưa lên môi mở đầu cho bữa tiệc
- Em ăn món bò bít -tết thử xem chị làm có ngon không ?
Trúc cho một miếng vào miệng thưởng thức..nàng gục gật
- Ngon lắm đấy,chị làm gì ăn cũng ngon cả ..
- Ngon vậy là mừng rồi,chị nấu đại thôi em,chỉ là nghiệp dư..
...... len ken ...... rượu được tiếp tục đưa lên môi. Trúc nhìn Hương say đắm
- Mình khiêu vũ nhé Hương !?
Hương mỉm cười.Nàng đưa bàn tay nắm lấy tay Trúc. Hai người bước theo điệu nhạc nhẹ nhàng. Tựa vào lòng Hương, Trúc nói nho nhỏ
- Đã lâu rồi mình không " gần " nhau đó.. Hương không muốn em sao ?
- Không đâu em.. Tại chị đang suy nghỉ một điều quan trọng nên không muốn " ....." ảnh hưởng
Trúc kề môi mình chạm nhẹ môi Hương rồi rời ra.. quay sang thì thầm bên tai Hương " em muốn, Hương..chìu em nhe ! "
Hương gật đầu
- Mình vào phòng đi em !
Trao nhau nụ hôn say đắm,Hương ngắm nhìn toàn thân thể xinh đẹp của người yêu..lòng Hương dâng trào yêu thương ham muốn mảnh liệt. Chồm lên người Trúc nàng hôn cuồng nhiệt,nụ hôn đang đi từ cổ xuống ngực.Hai tay nàng bấu vào bầu ngực Trúc,bàn tay nhẹ nhàng duy chuyển trên đó.Nàng hôn hít..kề môi mình vào núm vú đỏ hồng đang nhô cao,cắn nhẹ từng hồi
- ...... ơ ...... ! _ Trúc bật tiếng rên khẽ
Làn môi Hương hôn dần xuống thiên đường, nàng đưa lưỡi mình vào sâu trong Trúc
- ..... um .....! _ Trúc oằn mình,nàng nghe nhột nhạt sung sướng đang dâng lên trong cơ thể
Hương mơn trớn và duy chuyển nhẹ nhàng bên trong.. rồi lại mảnh liệt từng nhịp.. nàng cắn nhè nhẹ vào khoảng đỏ
Trúc rên khe khẽ theo từng phút giây Hương trao nàng. Nàng nhắm chặt đôi mắt,tay bấu vào mặt nệm.Cả cơ thể cảm giác tê dại đờ đẩn theo từng nhịp chuyển động của Hương
- .... ơ ..... ơ .... ! Hương,em ... sắp ra ....
Hương dừng lại nàng hôn lên phần bụng dưới của Trúc để giảm bớt cảm giác cho Trúc
Giây lát..Hương chạm tay và mở lối thiên đường. Tình yêu trong nàng dành cho Trúc đang dâng lên ngập lòng..
Hai ngón tay nàng đi sâu vào trong Trúc,nàng thúc mạnh bạo từng nhịp vào tận cùng ...
- .... ấy ! đau em.. .... nhẹ thôi .. đau lắm !
- Xin lỗi em nhe ! chị không thể kềm chế được mình...
Hương nhắm mắt lại kềm lòng xuống..nàng nhẹ nhàng đưa Trúc đến với cảm giác sung sướng tột đỉnh của ái ân .
.................................................. ............
Trúc nằm trong vòng tay Hương,nàng thì thầm
- Chị đang nghỉ chuyện gì mà ảnh hưởng đến việc mình " gần " nhau ?
- .................. ! _ Hương không trả lời
- Em " yêu " Hương nhe !?
Hương nhìn Trúc nồng nàn,nàng gật đầu
Trúc bắt đầu sờ mó hôn hít trên người Hương... trong căn phòng mờ ảo thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ đầy hoang lạc của hai người . Trúc nhanh chóng làm Hương thỏa mãn .
Nằm trong vòng tay nhau,hai ánh mắt nhìn nhau chằm chằm
- Chị có muốn suốt cuộc đời này mình ở bên nhau và hạnh phúc như hôm nay mãi mãi không ?
Hương im lặng giây lát,nàng đưa tay vuốt mái tóc Trúc
- Chị vẫn đang suy nghỉ.. em cho chị thời gian để suy nghỉ thêm nhe !?
" Thì ra vì điều này mà ảnh hưởng việc kia " Trúc gật đầu,nàng nhìn Hương chìu mến.. người yêu đang nghiêm túc suy nghỉ chuyện tương lai.Không biết Hương quyết định thế nào nhưng Trúc nghe lòng mình ấm áp.
Hương " chăm sóc " và mặt đồ vào cho Trúc . Hai người ra khỏi phòng để tiếp tục bữa tiệc .
Kết thúc bữa tiệc hai người dùng thêm trái cây tráng miệng. Hương buồn buồn nhìn Trúc
- Em ! ngày mai chị đi công tác.. chắc khoảng 5 ngày mới về .
- Chị đi lâu vậy sao? không gặp chị một ngày đã thấy nhớ,tới những 5 ngày làm sao em chịu nổi .
- Mình sẽ điện thoại nhiều hơn nhe em! em ngoan nhe !
- Ồ !. _ Trúc ỉu xìu
Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Trúc Hương thấy đau khổ.. " xin lỗi em ! nghìn lần xin lỗi em ! " ..vì nàng lại nói dối Trúc,nàng không đi công tác mà đi biển Nha Trang cùng Phong .
Hương và Phong đến biển Nha Trang đã 7 giờ tối.Họ vào Hotel.Đặt hai phòng.. Phong và nàng vẫn như vậy,vẫn dừng lại ở nụ hôn.Mặc dù Phong rất muốn vượt rào để chiếm đoạt nàng.. để anh giảm bớt lo lắng kia,nhưng anh sợ làm nàng buồn..
Nhận phòng,treo quần áo vào tủ và tắm rửa
8 giờ 30' họ xuống ăn tối .
Sau bữa tối Phong và nàng dắt tay nhau ra bãi biển.Họ đi dạo trên cát. Phong cỗng nàng đi sát mé nước,từng đợt sóng vỗ nhẹ vào chân anh. Đi được một khoảng ,Hương lên tiếng
- Anh đi lên trên đi,đi dưới nước biển lâu sẽ bị lạnh đấy !
- Không sao đâu em,anh là người đàn ông mạnh khỏe mà..không lạnh đâu,em lo lắng cho anh à !?. _ Phong cười hạnh phúc
- Ờ ! chỉ sợ anh lạnh.. không tốt cho sức khỏe .
Đi thêm một khoảng khá xa họ dừng chân.Ngồi trên bãi cát ngắm cảnh biển đêm.Gió thổi nhè nhẹ sóng vỗ rì rào..không gian lãng mạng.. Bất giác Hương nhăn mặt,nàng nhớ Trúc da diết..
Phong kéo nàng tựa vào bờ vai săn chắc của anh.Anh thủ thỉ bên tai nàng,lời anh ngọt và nhẹ như sóng biển rì rào
- Anh đã suy nghỉ rất nhiều cho tương lai của mình đấy em.Khi nào em nhận lời làm vợ anh.. mình sẽ tổ chức một đám cưới thật vui và mình sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt thơ mộng nhe em !?
- .......................... !
- Chúng ta sẽ có một tương lai vui vẻ hạnh phúc.Mình sẽ có những đứa con xinh xắn,xinh như em vậy. Em thích mình có con trai hay con gái ? . _ Phong quay sang nhìn nàng
Lòng Hương chợt hoang mang dậy sóng.. nàng bất ngờ với tương lai đó.Có lẽ với những cô gái khác sẽ rất vui khi nghe bạn trai của mình vẽ ra một tương lai đẹp.. nhưng với nàng lại là sự đắn đo lo sợ. Hương sợ nhiều điều,nàng sợ mình sẽ không hạnh phúc khi bên người mình không yêu,không rung động và tất cả đều bình thường. Còn bên Trúc nàng vui vẻ hạnh phúc nhưng lại sợ áp lực xã hội .
Phong lay lay bàn tay nàng
- Em đang nghỉ gì ? sao im lặng vậy ?
- Không.. không có gì. Con nào cũng được hết anh,còn anh thì sao ?
- Anh thích chúng ta sẽ có một con trai bản lỉnh và lịch lãm như ba nó.. và một con gái xinh đẹp dễ thương như em, chắc sẽ vui lắm đấy em. _ anh xiết chặt bàn tay Hương trong hạnh phúc .
Hương gật gật
- Chắc vui .. !
Nàng bắt đầu chuyễn đề tài để né tránh những điều tương lai kế tiếp Phong sẽ vẽ ..
- Biển Nha Trang đẹp quá anh nhỉ ?
- Nơi đây cũng đẹp lắm . Em ngồi đây nhe ! anh đi bắt ốc,mình sẽ ăn ốc luộc nhé !?
- Ốc luộc.. ngon quá, em cũng muốn bắt cùng anh . _ Hương rạng rỡ vì nàng rất thích ăn ốc
- Không được,em ngồi đó đi.. giờ nước lạnh lắm,em xuống lỡ bệnh thì sao .
Phong nhắc Hương mới cảm thấy lạnh thật,nàng ngoan ngoãn nghe lời Phong. Phong mỉm cười anh cởi bớt chiếc áo,khoác lên người Hương.
Ngồi nhìn Phong.. nàng buồn thêm cho mối tình tay ba và nàng là người không tốt.
Suốt thời gian ở Nha Trang.Phong và Hương dạo chơi và tham quan rất nhiều nơi.Họ có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhà thờ Núi,thăm Hòn Chồng,một bãi đá được xếp chồng lên nhau một cách tự nhiên,đến thác Yang Bay .....v....v.... họ chụp ảnh lưu niệm những nơi mình đã đi qua , và được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon hấp dẫn mà ở Cần Thơ không có .
Buổi sáng lấy lí do công việc Hương hạn chế nói chuyện điện thoại với Trúc,mặc dù nàng rất nhớ Trúc. Hương tranh thủ nói chuyện với Trúc buổi tối,khi đi chơi cùng Phong về đến phòng là nàng điện thoại ngay cho Trúc.Trúc và nàng hay bị mất ngủ những ngày này.Họ trò chuyện bao nhiêu cũng không thấy đủ.. nói mãi đến nữa đêm, 2 giờ sáng mới buông chiếc phone ra để ngủ .
CHƯƠNG 6Sáng nay trời đẹp.. Trúc dậy thật sớm.Trong lòng nôn nao nàng không sao ngủ được.Tối nay Hương sẽ về đến.Trúc suy nghỉ biết bao nhiêu là chuyện để chia sẽ cùng Hương, và sẽ ôm Hương thật lâu,sẽ ngửi mùi thơm da thịt thoang thoảng trên người Hương,sẽ hôn thật nhiều,sẽ...tất cả tất cả..... để bù lại những ngày thiếu vắng nhau .
Hôm nay đẹp trời,bà Vương muốn đến siêu thị Coopmart
- Trúc.. con đi siêu thị với Mẹ không ?
- Dạ cũng được . Con cũng muốn đi mua vài quyển tiểu thuyết .
Trúc đi một vòng mua đồ cùng Mẹ.Nàng tranh thủ lúc bà Vương đợi thanh toán tiền.. nàng lên tầng trên chọn vài quyển tiểu thuyết Quỳnh Dao. Nàng cũng lười đọc sách nhưng thỉnh thoảng cũng thích xem tiểu thuyết,nhất là của Quỳnh Dao. Trúc đưa tay lấy quyển tiểu thuyết có tựa đề " Giọt Lệ Tương Tư ".. Trúc chau mày " cái tựa gì mà buồn,nhìn tựa đề đã thấy nước mắt ". Trúc để trở lên kệ, như sực nhớ điều gì đó.. nàng với tay lấy cuốn sách đó xuống " thôi kệ,đọc thử.. biết đâu bên trong không phải vậy " .
Mang cuốn sách về nhà.Trúc gọi Tiểu Thúy pha cho nàng ly sữa tươi,nàng mang ly sữa lên phòng và đóng cửa.Mở quyển tiểu thuyết ra xem,nàng xem một mạch đến cuối truyện rồi mỉm cười thật tươi vẻ hài lòng.Truyện buồn vui lẫn lộn.. nhưng kết thúc có hậu.
Trúc ngồi chống tay lên cằm và mơ ước..nàng ước mình và Hương cũng sẽ được bên nhau và có một tương lai đẹp.. vậy thì còn hạnh phúc nào bằng. Đang miên man mơ mộng thì có điện thoại của Hương gọi tới.Trúc mừng rỡ bắt máy
- Em nghe đây, khi nào chị sẽ về đến ?!
- Chắc khoảng 1 - 2 giờ đêm mới về đến nhà đó em !
- Khuya vậy sao !?. _ giọng Trúc buồn buồn
- Ừa .chiều mai em sang nhà chị nhe ! nhớ em quá em ơi !
- Dạ ! vậy chiều mai mình gặp
- Vậy nhe em, chị đang ở đây ồn quá không tiện nói chuyện .
- Dạ !.
5 giờ 30' Trúc gọi taxi,nàng đến nhà Hương.
Vào nhà gặp Hương.. Hai người cứ ôm nhau mãi,Trúc cứ vuốt ve cứ hôn Hương.. tựa như đã thiếu rất nhiều,nạp bao nhiêu cũng không thấy đủ. Hương xót xa,tình yêu Trúc dành cho nàng nhiều và sâu đậm không thua gì tình cảm nàng dành cho Trúc .
Rời nhau ra,cả người Hương toàn vương vấn mùi thơm dịu của Trúc .
Hai người đi tản bộ,tâm sự biết bao nhiêu nhớ thương của những ngày qua.Họ đến công viên Lưu Hữu Phước. Ngồi xuống một quán nước trong công viên.. Trúc gọi ly yaua đá, Hương uống cafe
- Chị thích uống cafe sao ?
- Thích ,nhưng lâu rồi chị mới uống lại
- Sao vậy ?
- Ừa , ừa chị sợ bị nóng .
Công viên vừa sụp tối.. các bật Phụ Huynh đưa con mình đến dạo chơi,nơi đây có nhiều trò vui chơi dành cho trẻ em,không khí thật đông vui,tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. những đôi tình nhân thì tìm băng ghế lý tưởng mát mẽ để ngồi tâm sự và ngắm cảnh. Hương cứ nhìn mãi một đứa bé,nàng rất thích trẻ con. Đứa bé trai tròn trịa nằm gọn trong vòng tay Mẹ nhưng nó cứ sợ té,hai tay cứ bấu vào người Mẹ mình,trông như chú mèo con ú mềm yếu ớt cần được che chở.. Hương nhìn mà mỉm cười.
Từ đầu giờ Trúc ngồi quan sát.. nàng như bị choáng,tim cứ nhói lên từng hồi.. " Hương ơi đừng nhìn nữa, em đau lắm! làm sao em cho chị được một đứa con,con ruột thịt của riêng hai chúng ta " . Trúc ngậm ngùi,nàng quay sang nơi khác,nàng sợ mình nhìn Hương thêm chút nữa sẽ bật khóc lên mất .
- Ủa ? em đang nhìn gì vậy ? sao em im lặng vậy ?
- Em nhìn phong cảnh thôi, ở đây cũng đẹp lắm,lúc trước em có ra đây dạo chơi với mấy người bạn..nhưng không để ý,thì ra nơi đây đẹp như vậy.
- Ở đây không khí mát mẽ và cũng vui nữa.. mà thôi,mình đi ăn nhe em,em có thích ăn bánh xèo không ?
Nghe nói bánh xèo Trúc tươi cười
- Bánh xèo ngon lắm,mình đi liền đi Hương
- Trời,coi em kìa,ăn bánh xèo mà cũng vui như vậy sao ?
- Thì tại món này ngon mà..
- Vậy mình đi liền nào
Hai người ra xe .
Sau khi tạm biệt Hương,về đến nhà mà Trúc cứ buồn.Cô bé vô tư từ khi biết yêu,từ khi bước đến bên đời Hương..nàng liên tiếp với những đêm mất ngủ. Cũng như những lần ngủ cùng Hương,nàng biết Hương khóc nhiều lắm.. mỗi khi nước mắt Hương rơi dài trên má,là Trúc nghe nước mắt mình đang đổ ngược vào tim.Hương yếu đuối nhưng Trúc biết Hương không muốn mình biết được.. nên nàng cứ im lặng .
Dạo này Hương bận rộn trong công việc,nàng điên đầu với những dự án đầy khó khăn. Lại lo,sắp tới là Sinh Nhật mình,ngày Sinh Nhật Phong và Trúc đều biết.. buổi sáng Hương bận đến Công Ty,chỉ còn buổi tối,nàng không biết chia thời gian ra sao cho cả hai người mà không bị phát hiện. Phong và Trúc,Hương chưa thể chọn một cách dứt khoát.
Hương lo sợ nếu như Trúc biết được mình vẫn còn lén lút với mối quan hệ này sẽ phản ứng ra sao ?.. lần trước Trúc dử dội đến như vậy,giờ Trúc biết được không biết sẽ làm gì nữa. Hương sợ Trúc vì mình sẽ lại tổn thương.
Hương đắn đo đi tới đi lui trong phòng làm việc,đầu óc cứ rối tung rối bù.. nàng tự trách mình
" Hương ơi sao lại xấu xa như vậy,yêu em mà mãi lừa dối em .. "
Ngồi xuống chiếc ghế suy nghỉ thêm chút nữa,Hương thở dài.." xin cho chị thêm thời gian,người yêu ơi xin cho chị thêm lừa dối em ! " .
Hôm nay 15 tháng 8 .. Sinh Nhật Hương
Phong hân hoan chuẩn bị sẳn món quà,một sợi dây chuyền mà anh rất ưng ý,anh ngắm nghía và chọn cả giờ đồng hồ mới thấy hài lòng.
Vừa sụp tối Phong sang nhà rước Hương,hai người đến nhà hàng,Phong đã chu đáo đặt trước tất cả,anh luôn tạo bất ngờ cho nàng. Trong buổi tiệc ấm cúng Phong lại đề cập đến chuyện cưới hỏi,Hương lại từ chối Chàng một cách khó khăn....
Hôm nay Trúc hồi hợp,vì đây sẽ là ngày mang ý nghĩa trọng đại,Trúc đặt chiếc bánh kem hương socola ngọt ngào. và nàng đã chuẩn bị một món quà đặc biệt để tặng Hương. Chiếc nhẩn hình trái tim,như trái tim trọn vẹn của mình trao tặng Hương. Trúc hy vọng,Hương sẽ can đảm nắm lấy đôi tay nàng,hai người sẽ xây dựng một tương lai thật hạnh phúc. Trúc muốn được cùng Hương bên nhau suốt cuộc đời, Trúc biết tình cảm mình dành cho Hương quá lớn,đủ để nàng có thể chịu đựng tất cả..áp lực gia đình cũng như áp lực xã hội . Trúc quyết định mình sẽ ở bên Hương trọn đời trọn kiếp .
Theo giờ hẹn thì 9 giờ 30' Trúc sẽ đến nhà Hương,vì trước đó Hương nói mình phải giải quyết thêm một số việc ở Công Ty nên sẽ gặp Trúc hơi trễ .
Tàn buổi tiệc Phong đưa Hương về nhà,anh cứ lưu luyến không muốn rời nàng,anh nhìn nàng say đắm và ôm vào lòng.. anh thủ thỉ
- Anh yêu em lắm !, nhưng sao em không nhận lời lấy anh !? có phải đã xảy ra chuyện gì mà em giấu anh ?
- À, không có gì đâu anh,tại em......
- Em suy nghỉ lâu vậy sao ?
- Cho em thêm vài ngày nữa,em sẽ trả lời anh .
- Vài ngày nữa thôi nhé ! anh sắp không chịu được rồi .
Hương nhìn lên đồng hồ treo tường chỉ 8 giờ 30' nhưng nàng bắt đầu lo lắng,đang trong vòng tay Phong mà nàng tưởng mình đang trong đống lửa.
Trúc hồi hợp nôn nao,nàng cố tình đến nhà Hương sớm hơn để bày trí và chuẩn bị bữa tiệc. Trên đường đi thỉnh thoảng Trúc nắm chặt món quà rồi nàng mỉm cười hạnh phúc
Đến nhà,Trúc mở cửa,cánh cửa nhẹ nhàng bật mở,trước mắt Trúc là cảnh Hương đang trong vòng tay Phong. Chiếc bánh kem vội rơi xuống đất.
- Xin lỗi đã làm phiền hai người ..
Nói xong câu nói Trúc quay đi,Trúc chạy thật nhanh ra khỏi nhà Hương,nước mắt lăn dài
- Em... ! . _ bỏ Phong lại Hương vội đuổi theo Trúc
- Em.. em dừng lại nghe chị nói đi em !
Hương níu cánh tay Trúc
- Buông tay em ra đi,đừng chạm vào em nữa,chị xấu lắm .
- Chị xin lỗi !, chị thấy khó xử và sợ hãi lắm,chị chưa vượt qua được bản thân mình .
- Nên chị xấu như vậy ? chị vẫn bắt cá hai tay khi em thật lòng chấp nhận bên chị,vì chị mà sẽ quên tất cả tai tiếng hay gia đình ?
- Chị thấy rối lắm,chị chưa chọn được em à,hãy cho chị bình tỉnh suy nghỉ thêm nhe em !?
- Cho chị bao lâu thì chị mới quyết định được ? em nghỉ như vậy nhưng chị không hề nghỉ vậy.. em thấy mệt mỏi khi nghỉ đến từ trước đến giờ chị luôn lừa dối em .
- Chị có nổi khổ mà em ! . _ giọng Hương đau khổ
- Chị có nổi khổ gì ?
- Chị không muốn nói ..!
- Vậy tùy chị . _ Trúc quay lưng bước đi
- Em !. _ Hương đưa tay nắm lấy cánh tay Trúc.
Trúc vẫn nhìn phía xa xa không muốn nhìn Hương
Hương nhắm chặt đôi mắt để ngăn dòng lệ
- Chị sẽ nghiêm túc suy nghỉ và sẽ cho em câu trả lời rõ ràng cho tất cả. Hương nhẹ buông tay Trúc
Trúc im lặng không trả lời Hương,nàng bước đi
Nhìn bóng Trúc từ từ khuất xa..nước mắt Hương vội vã rơi xuống " yêu em ! yêu em lắm người yêu ơi !.."
Hương thơ thẩn trở về. Phong đang chờ đợi Hương bên chiếc bánh kem của Trúc,có mảnh giấy " Em yêu Chị ! " Phong đã đọc được,anh cho mảnh giấy vào túi áo và im lặng.
- Có chuyện gì sao em ? cô gái đó sao vậy ?
Giọng Hương buồn buồn
- Không có gì đâu anh,em thấy trong người hơi mệt,em muốn ngủ.
- Em có sao không ? Thôi em vào nghỉ sớm đi,nhìn em xanh xao quá...
- Chắc không sao đâu,em ngủ một giấc sáng mai sẽ khỏe lại thôi .
Phong dìu nàng vào phòng ngủ,đắp chăn cho nàng cẩn thận rồi anh mới yên tâm ra về
Suốt đoạn đường về nhà Phong cứ thơ thẩn,anh buồn và đau khổ , đôi lần Phong cũng phát hiện Hương nói dối anh để đi cùng với cô gái kia nhưng anh im lặng .
" Có lẽ em và cô gái đó quen nhau là thật,nhưng anh yêu em! anh sẽ chờ đợi,rồi em sẽ hiểu cuộc đời này không chấp nhận cho tình yêu đó mà về với anh..anh chấp nhận tất cả,chỉ cần em ! có em là được ! ".
Về đến nhà Trúc vào phòng đóng cửa lại,nàng buông mình xuống mặt nệm,mở cái hộp đỏ ra xem,nước mắt lại rơi .
" Yêu là đau.. đau tận cùng,nhưng chỉ đổi lại được hạnh phúc mong manh thế sao !?. sao đành lòng lừa dối em !? bao giờ tim em sẽ hết đau vì người !?. chắc nó sẽ lại đau mất thôi,nó đập mạnh vì người nên sẽ lại đớn đau vì người ! " .
Càng yêu Hương, Trúc càng thêm giận Hương,tìm chiếc phone Trúc tắt máy.Thời gian này Trúc cũng muốn yên tỉnh để suy nghĩ về tình yêu này. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ,Trúc chuẩn bị quần áo..nàng định đi đâu đó cho khuây khỏa.
Bước xuống lầu,bà Vương nhìn thấy con gái xách một vali đồ đi xuống,Bà cũng giật mình
- Chuyện gì vậy con ?
- Con định đi Vũng Tàu,lâu quá con không đi biển Vũng Tàu nên cũng muốn đi .
- Sao không để sáng mai rồi hãy đi,giờ đã khuya rồi.. ?
- Trời ! giờ con có hẹn đi cùng với mấy người bạn mà,không sao đâu Mẹ đừng lo ! . _ Trúc cố cười .
- Vậy à, vậy thì cũng được.Mà con đi mấy ngày ?
- Chắc khoảng 10 bữa hay nữa tháng gì đó Mẹ ạ ! .
- Lâu vậy sao ?
- Thì lâu lâu con mới đi.. thì phải đi bù lại chứ Mẹ !
- Ừa, vậy đi cẩn thận nhe con ! .
- Dạ !. Mẹ ở nhà phải giữ gìn sức khỏe nhé !
- Được rồi con cứ đi đi.. kẻo mấy bạn chờ lâu .
- Dạ !
Đã hai ngày trôi qua nhớ Trúc, Hương gọi điện nhưng Trúc đã tắt máy. Hương đau khổ bế tắc,bên Phong mà nàng như cái xác không hồn. Thiếu Trúc một ngày với Hương dài như một năm,Hương suy sụp..chán chường không còn tâm trí,nàng lạnh nhạt với Phong. Phong buồn thêm,đôi lúc anh ghen tức nhưng không thể làm được gì,anh trở nên cáu gắt say sưa trong men rượu.
Một tuần trôi qua,Hương vẫn bế tắc,càng lúc càng tệ hơn..
Trời đã về khuya,hôm nay Phong say sưa đến nhà Hương
.......... bin bon....... bin bon ........
" Em ! em ... " Hương nuôi hy vọng Trúc đến tìm mình,đang nằm trên giường Hương như điên cuồng chạy thật nhanh ra ngoài,nàng gấp gáp mở cửa,kêu lớn...
- Em ! ...
Cánh cửa bật mở,Phong đang đứng trước mắt nàng,cơn tức giận của anh lên đến đỉnh đầu khi nghe Hương gọi cô gái kia,cửa đóng,Phong đè mạnh Hương vào tường,hôn mạnh bạo lên đôi môi nàng.Hương cố đẩy Phong ra
- Đau quá,anh đang làm gì vậy.. buông em ra .
Phong nhất bỗng nàng lên,anh đi nhanh vào phòng..đè nàng trên mặt nệm,hôn ngấu nghiến
Hương sợ hãi chóng cự
- Anh định làm gì ? buông Tôi ra,buông Tôi ra......
Mặc cho Hương chóng cự,Phong xé chiếc áo nàng.Anh tham lam sờ mó hôn mảnh liệt trên cơ thể nàng. Anh mạnh tay kéo chiếc quần mỏng manh trên người nàng xuống.
Hương rào thét khan cả cổ họng
- Không được.. anh là đồ xấu xa đồ tồi,đồ xấu xa không được đối xử như vậy với Tôi ..
Phong không trả lời,anh tiếp tục sờ soạn phần dưới của nàng.
Hương bật khóc,nàng tát mạnh vào mặt Phong. Nước mắt Hương rơi như mưa
- Đừng đối xử như vậy với em ! đừng làm em tổn thương..
Phong bừng tỉnh. ... nước mắt ...!.. quen nhau hơn một năm lại trông thấy nước mắt Hương rơi trong hoàn cảnh này,anh đau khổ .
- Xin lỗi em ! anh không thể kềm chế được mình...
Phong buông nàng ra,anh nằm xuống mặt nệm..nhìn thẳng lên trần nhà
- Em sẽ chọn ai ? khi nào quyết định xong thì nói với anh.Nếu em đến bên anh,anh sẵn sàng chấp nhận và cho em hạnh phúc .
Nước mắt vẫn rơi Hương im lặng
- Thôi anh về .
Phong rời khỏi,giờ đây chỉ còn lại nàng với nàng. nước mắt thêm nhạt nhòa,lòng thêm đau đớn
" Hương là của Trúc,mãi mãi cũng là của Trúc.. chị chỉ là của em thôi,trở về với chị đi em ơi..! "
Hương cằm lấy chiếc phone,nàng bắm số Trúc liên tục.. " số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau " . Hương nghe cả trăm nghìn lần câu nói này.. mệt nhoài nàng thiếp đi lúc nào cũng chẵng hay .
CHƯƠNG 7Mặc dù ngày ngày Trúc đều dùng điện thoại bên ngoài để gọi và trò chuyện với Bà Vương.. nhưng Bà vẫn thấy nhớ con gái,lần Trúc xa nhà lâu nhất cũng chỉ một tuần,Bà bước đến gỡ tấm lịch,con gái đã xa nhà đúng mười ngày mà chưa chịu về. Bà lên phòng con nhìn cho đỡ nhớ.. Ngồi xuống chiếc ghế,Bà mở tủ xem con gái cất gì bên trong,thường ngày Bà cũng không để ý. Cái tủ trống trơn chỉ có một cái hộp,nhìn cái hộp rất đẹp và được cất cẩn thận,Bà nghĩ thầm "chắc có gì đặc biệt bên trong đây"
Mở ra xem,Bà thấy cái hộp đỏ " một chiếc nhẫn ", một tấm hình " con gái chụp với một cô gái nào đó " , một tấm danh thiếp của một cô gái tên Hương, một mảnh giấy,Bà mở ra xem nội dung bên trong là gì " Người yêu ăn sáng ngon miệng ! chị yêu em nhiều lắm ! người yêu của chị.. yêu em hôn em ! người của Hương " . Xem xong mảnh giấy Bà Vương như sắp lên cơn đau tim,Bà lấy tay ôm lòng ngực thở gấp..cố hít vào thở ra để lấy lại bình tỉnh.. khỏe hơn Bà lấy tắm danh thiếp của Hương rồi đi chằm chậm xuống lầu.
- Có chuyện gì mà trông Bác xanh xao vậy ạ !? Bác không khỏe chổ nào sao ?. _ Tiểu Thúy lo lắng hỏi
- Bác thấy trong người hơi mệt, Cháu pha giúp Bác ly trà đường nhé !
- Dạ !
Tiểu Thúy pha trà rồi mang đến bên bà Vương
- Trà đây Bác !
- Cám ơn Cháu ! . ừa,Cháu ra vườn tưới giúp Bác mấy cây kiểng nhé,hôm nay Bác thấy mệt quá không ra được .
- Dạ ! Bác cứ nghỉ đi ạ ! để Cháu tưới được rồi !.
Bà Vương cười nhẹ,Bà gật đầu .
Ngồi nhấp 2 - 3 ngụm trà cho thật tỉnh táo..Bà tìm chiếc phone bấm số Hương
............... lalala ................
- Alo ! Hương nghe đây ạ ! .
- Bác là Mẹ của Trúc ..
- Dạ ! Cháu chào Bác !. _ bất ngờ quá đổi,Hương nghe tim mình đập loạn xạ trong lòng ngực
- Bác muốn gặp Cháu để nói chuyện, tối nay Cháu có rảnh không ?
- Cháu rảnh Bác ạ !
- Vậy hẹn gặp Cháu 7 giờ ở cafe Cảm Xúc nhé !?
- Dạ được !.. vậy Cháu chào Bác ..!
- Ờ .
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại mà tim Hương vẫn còn đập mạnh,lần thứ hai nàng đứng trước cảnh tượng nơi cuối con đường,Hương lo sợ mình sẽ mất Trúc,như đang trong lò lửa..nàng đứng ngồi không yên, bấm số Trúc nhưng vẫn không được,Trúc vẫn chưa mở máy .
Thời gian trôi qua thật nhanh,vậy là cũng gần đến giờ hẹn,Hương cố tình đến sớm hơn 15' để chờ bà Vương,nhưng nàng vừa bước vào đã trông thấy một người phụ nữ đứng tuổi,ăn mặc sang trọng,khuôn mặt Bà phúc hậu.. đôi mắt Trúc quá giống Mẹ nên Hương vừa nhìn đã nhận ra bà Vương. Nàng bước đến bên bàn
- Dạ ! Cháu chào Bác ! . _ Hương lễ phép
- Cháu ngồi xuống đi.. _ Bà Vương chìa tay hướng về chiếc ghế đối diện .
Người phục vụ bước đến hỏi thức uống, bà Vương và Hương đều dùng cafe .
Sau khi người phục vụ mang nước ra.. bà Vương bắt đầu câu chuyện
- Bác biết chuyện Cháu và con gái Bác quen nhau,Bác muốn chuyện này chấm dứt ngay. Con gái Bác còn phải lập gia đình,tuyệt đối không thể có mối quan hệ bệnh hoạn và tai tiếng này .
- Thưa Bác ! Cháu thương Trúc thật lòng, Cháu cũng sợ nhiều điều tai tiếng,nhưng đôi bên đã quá yêu nhau,Cháu xin Bác cho Cháu được tiếp tục yêu Trúc và nghĩ đến những điều xa xôi hơn ..
- Xa xôi hơn ? ý Cháu là sao ??
- Cháu suy nghĩ rất nhiều,Trúc từng có ý định muốn hai đứa sẽ xây dựng một tương lai,Cháu luôn do dự,và đã làm Trúc tổn thương._ Hương ngập ngừng rồi nàng nói tiếp.. Cháu muốn sẽ chấp nhận đương đầu,đối mặt với sự thật để được bên Trúc !
- Cháu biết Cháu đang nói gì không ? một tương lai của hai người con gái hay sao ?
Không có kết quả gì đâu,nếu Cháu thương Trúc thật lòng và nhiều như Cháu đã nói thì đừng nên hủy hoại tương lai Trúc mới đúng,mang tai tiếng này làm sao Trúc lấy chồng ? gia đình Bác cũng có tiếng tăm,nếu chuyện này đổ bể ra thiên hạ xì xào cười chê là không được .
- Dạ ! Cháu biết, Cháu cũng khổ tâm lắm ! tình cảm Cháu dành cho Trúc không phải là bộc phát nhất thời,Cháu tin mình sẽ lo được cho Trúc và cho Trúc hạnh phúc.. Cháu và Trúc yêu nhau nhiều lắm nên mới bước đến đường này. Trước đó Cháu cũng đắn đo suy nghĩ nặng nhẹ rất nhiều mới đưa ra quyết định,Cháu rất nghiêm túc và sẽ có trách nhiệm với Trúc .
- Vậy hai đứa chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến người thân hay gia đình sẽ mang tiếng không tốt sao ? . Chưa nói,một người con gái lấy chồng sinh con mới là đúng mới là có kết quả...
- Cháu hiểu được,lấy chồng sinh con mới là đúng.. đôi lúc Cháu cũng muốn như vậy,nhưng tình duyên lận đận,Cháu yêu Trúc..yêu nhiều và sâu đậm hơn tình yêu của một người con gái bình thường dành cho một người đàn ông.. Cháu biết Cháu không thể sống thiếu Trúc, để gia đình gặp tai tiếng đó là chúng Cháu sai,không sao bào chữa và biện hộ được.. nhưng tình yêu không có lý lẽ, trong đời sống tình yêu và hạnh phúc của mình chiếm một phần quan trọng,nên Cháu xin Bác cũng ủng hộ và chấp nhận.. Cháu xin Bác đừng ngăn cản Cháu và em Trúc .
- Không thể nào có chuyện Bác chấp nhận đâu,Bác là Mẹ Trúc,Bác không thể để tương lai của con gái mình bị hủy hoại như vậy được. Hai đứa chia tay rồi cũng sẽ quên mà quen một người khác,vẫn có thể được.. Bác nhất quyết không cho phép xảy ra chuyện này .
- Cháu đã trưởng thành và đã chín chắn để nhận biết và có thể chịu trách nhiệm với cuộc đời mình và lựa chọn của mình.. Cháu không thể mất Trúc. Ý nghĩa cuộc đời của hai đứa,động lực và hạnh phúc của Cháu và Trúc là được ở bên nhau.. con người thiếu đi tình yêu,cuộc đời này sẽ uổng phí và không trọn vẹn .. !.
- Cháu đừng nói nữa,Bác nhấn mạnh một lần nữa là hai đứa phải chấm dứt, nếu Cháu vẫn không chia tay.. Bác sẽ cho người đến Công Ty Cháu nói cho mọi người biết về Cháu là người như thế nào ..
Hương nghe đau khổ .
- Cháu xin Bác ! giờ Bác làm vậy Cháu đau khổ quá ! .
Thật sự Hương cũng đang quyết định đối mặt,nhưng nàng còn hơi e dè,nàng không biết Trúc sẽ như thế nào khi chuyện này đã thật sự đến lúc căng thẳng và đang diễn ra thật sự .
- Cháu hãy suy nghĩ những gì Bác nói,nếu thương Trúc thì hãy chia tay để Trúc tránh xa tai tiếng mà có tương lai tốt đẹp,cũng như Cháu cũng được bình yên ..
Hương im lặng,những gì bà Vương nói rất đúng.. nhưng sao trong Hương vẫn ích kỹ,nàng không cao thượng mà bỏ đi tình yêu sâu đậm và lựa chọn tương lai của mình,và nàng biết mình đủ khả năng lo cho Trúc hạnh phúc bên người mình yêu mãi mãi .
- Vậy nhé ! Bác về trước đây .
- Dạ ! Bác về ..
Hương về đến nhà,lòng nàng lại rối,rối càng thêm rối. nàng bấm số Trúc liên tục.. " em ơi ! em mở máy đi,giờ chị không biết phải làm sao đây.. người yêu ơi ! chị biết chị hư lắm ! chị biết lỗi rồi.. trở về với chị nhe em ! " . _ Hương khóc thúc thít bên chiếc điện thoại .
Lại một ngày trôi. Trúc vẫn đang ở Vũng Tàu,biển Vũng Tàu mát mẽ,những cơn gió nhẹ thổi..xoa dịu đi một ít muộn phiền trong Trúc. Buổi sáng Trúc thường đi mua sắm,chủ yếu là quần áo..và tham quan vòng vòng Vũng Tàu.Buổi tối nàng thường đi dạo và ngắm biển. Nàng suy nghĩ nhiều về Hương,nhớ Hương da diết nhưng vẫn còn giận Hương lắm lắm .
Vào một quán nước,Trúc gọi cafe.Nàng ngồi thơ thẩn bên tách cafe đắng.Từ khi biết Hương thích uống cafe,Trúc cũng bắt đầu chú ý đến thức uống này.Nhắp một ngụm nhỏ Trúc nhăn mặt " đắng quá " ,nàng cho thêm đường vào cho vừa uống,tiếp tục ngụm thứ hai " ổn hơn rồi " . Tựa lưng mình vào chiếc ghế,âm thanh nhẹ nhàng phát ra bên tai
"Dẫu biết những khi bên anh,mất hết những lo âu trong tim,cảm thấy rất vui khi gần anh .
Đến lúc trái tim em hoang mang,có phải chỉ em quan tâm thôi,cố gắng thử không gặp nhau .
Ngồi chờ một câu tin nhắn,là điều khó khăn,một lần được anh lo lắng..sẽ chẳng bao giờ...
Có lúc em như giận anh nhiều lắm,muốn xóa tên anh trong trái tim em thôi .
Còn vài điều em chưa biết của một người mới yêu,thầm chịu đựng bao cảm giác..nhói đau vô cùng,cố giấu đi những niềm đau..và lắng nghe tim mình nhận ra ..."
Bài hát mang tên " Lời Tâm Sự Của Em " . Bài hát hay và có phần giống với tâm trạng Trúc,Trúc cười buồn " đúng là còn vài điều em chưa biết về người " .
Rời quán cafe.Trúc đi tản bộ ,nàng ra bờ biển.Ngồi luôn trên cát,lắng nghe sóng biển rì rào.. Trúc chống tay lên cằm suy nghĩ " không biết người ta có bỏ mình thật không.. mà Trúc tiểu thư xinh đẹp như vậy,làm sao người ta nỡ bỏ " tự tin quá Trúc ơi ".. mà người ta cũng có kém chi đâu,mình cũng đang điêu đứng vì người ta đó thôi " .
Trúc cằm chiếc phone đã im lìm nhiều ngày qua,nàng bồi hồi do dự. hồi lâu..không chịu đựng được nữa,nàng mở máy.Vừa mở máy thì đã có điện thoại của Hương gọi tới.
Trúc thấy hồi hợp lẫn hạnh phúc,không chờ đợi lâu Trúc bắt máy ngay lập tức
- ........... Alo ............
- ......... Huhu ...........! em ơi..! . _ Hương bật khóc nức nở bên kia đầu dây .
- Ườm ! chị sao vậy ? . _ Trúc bùi ngùi
Hương vẫn tiếp tục khóc. Trúc im lặng,tim cứ nhói nhói lên từng hồi,đau lòng..nàng rơi nước mắt.Vội lau nhanh dòng lệ,nàng im lặng chờ đợi Hương .
5 phút sau
- Em còn đó không ? .
- Em vẫn nghe đây ! .
- Chị nhớ em quá.. người yêu !
Người yêu ..! người yêu ..! ..... _ Hương cứ gọi Trúc mãi cho đỡ nhớ .
- Uhm ! . _ Trúc hạnh phúc khi nàng cảm giác được nổi nhớ nhung của Hương dành cho mình rất nhiều và da diết .
- Sao chị lại khóc ? .
- Chị sợ mất em ! .
- Nếu chị chọn em,mình sẽ ở bên nhau mà ..
- Hôm qua Mẹ em có gặp chị .
- Mẹ em biết rồi sao ? . _ Trúc bất ngờ .
- Ừ ! Mẹ em phản đối dữ dội lắm,vậy giờ sao em ? .
- Em muốn biết quyết định của chị.. chị có muốn mình bên nhau không ? .
Trúc im lặng chờ đợi,cố nghe ngóng thật kỹ câu trả lời của Hương .
- Chị suy nghĩ rất nhiều và rất lâu,chị yêu em nhiều lắm ! mình ở bên nhau nhe em !? .
Trúc mỉm cười hạnh phúc nhưng lại lo áp lực sắp tới,Trúc cũng chưa biết thuyết phục Mẹ ra sao.Lúc đối mặt thật sự với vấn đề nàng mới thật sự thấy khó khăn .
- Sao em im lặng vậy ? ._ Hương thấy lo lắng .
- Vậy mình sẽ bên nhau nhé Hương ! em sẽ cố gắng thuyết phục Mẹ cho phép ...
Hương mừng rỡ vì Trúc đã quyết định sẽ đối mặt để hai người được ở bên nhau .
- Thật không em ! nhưng lỡ Mẹ em không cho thì sao ? .
- Thì mình sẽ cao bay xa chạy chứ sao .. _ Trúc mỉm cười
- Trời em.. giờ này mà em còn giỡn được nữa à ? .
- Chứ không lẽ Mẹ không cho rồi mình đi chết ? .
- Bậy bạ quá,chết rồi đâu biết được hạnh phúc là gì.. vậy thà mình bỏ trốn để được ở bên nhau .
- Dạ ! vậy em sẽ chuẩn bị về Cần Thơ ...
- Ừa ! về đến rồi mình gặp nhau và bàn thêm nhe em ! .
- Ok ! hạnh phúc quá,hôn người yêu ! ...
- Hôn em ! .
Nghe xong điện thoại,Trúc về Hotel chuẩn bị về Cần Thơ.
Xách đồ ra xe,nghĩ đến gặp Hương.. Trúc quên mệt mỏi .
Về đến nhà Hương đã nữa đêm khuya khoắc .
............ bin bon ....... bin bon ............
Hương vẫn còn say ngủ,nàng uể oải ra mở cửa.Nhiều ngày qua Hương cũng mất ăn mất ngủ vì chuyện này.
Như không tin vào mắt mình nữa ...
- Em ! là em thật sao ?. _ Hương hỏi một câu ngớ ngẩn .
- Dạ ! . _ Trúc mỉm cười thật tươi .
Hương cố kềm chế mình để giúp Trúc mang đồ vào trong. Khép cánh cửa lại,hai người ôm nhau thật chặt.. để xoa dịu nổi nhớ nhung bao ngày qua,để cảm giác hơi ấm cơ thể nhau,để ngửi mãi mùi thơm dịu trên da thịt . Trúc nhắm mắt lại cảm nhận tất cả. Hồi lâu nàng lên tiếng .
- Người em toàn khói bụi,mình cùng đi tắm chung nhé Hương ! em muốn tắm cùng chị .
- Chị quên mất,em đi xe chắc mệt lắm.Mình đi tắm cho tỉnh táo đi em ..
Hai người vào phòng tắm. Mặc dù đã nhìn thấy cơ thể nhau lúc hai người " gần " nhau,nhưng đây là lần đầu tiên họ tắm cùng nhau. Mặt Hương cứ đỏ lên,nàng mắc cỡ .
Trúc lém lỉnh,biết Hương mắc cỡ.. Trúc lại cố tình nhìn Hương chằm chằm bằng ánh mắt thưởng thức .
- Hương đẹp lắm đó,nhìn là " ...... " .
- Thôi.. em đừng giỡn nữa mà, tắm nhanh nào em,tắm lâu dễ bị cảm lắm đấy .
- Dạ ! chút nữa nhìn sau vậy . _ Trúc tiếp tục chọc ghẹo .
- Trời ! em ghê quá,thì của em rồi,em muốn làm gì cũng được .
- Hương nhớ giữ lời nhé ! . Hương tắm cho em đi ..
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Trúc,Hương liếc yêu
- Em nhõng nhẽo quá ...
Tiếng cười giòn tan của hai người cứ phát ra trong phòng tắm.
Hương lau người và mặc đồ ngủ vào cho Trúc.Trúc vẫn thường thích sự chăm sóc chu đáo này của Hương,Hương lúc nào cũng vậy cũng biết cách ..
Hai người lên giường ngủ. Trúc ôm chặt lấy Hương
- Em nhớ chị lắm ! .
- Chị cũng nhớ em nhiều lắm ! sau này mình đừng xa nhau nữa nhe em ! .
Hương lấy hai bàn tay mình áp vào má Trúc..Hương nhìn sâu vào đôi mắt đẹp. Trúc từ từ nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của Hương . Hương nhẹ nhàng trao Trúc bờ môi nóng . Họ " make love " .
Mây tan mưa tạnh,trong vòng tay ấm áp
- Em sẽ thuyết phục... Hương ngập ngừng ... " Mẹ " ra sao ?
- Em đang suy nghĩ, chị đừng lo... chắc sẽ có cách mà .
Hương ngắm nhìn khuôn mặt Trúc,chưa bao giờ nàng thấy mình yêu Trúc nhiều như lúc này .
- Chị không thể mất em ! chị sẽ vì em tất cả,dù Mẹ có làm gì chị đi nữa,hay mang tiếng xấu gì cũng không quan trọng..chỉ cần có em ! .
- Em cũng không thể mất chị ! . chỉ cần chúng ta quyết tâm thì mình sẽ được bên nhau ! .
Trúc thấy hạnh phúc khi Hương đã thật sự chọn nàng mà không lừa dối như trước nữa .
Hương nắm chặt bàn tay Trúc,nàng hôn nhẹ lên bờ mi ..
- Mình ngủ đi em,trời sắp sáng rồi .
- Dạ ! .
Trúc chồm lên hôn Hương thay cho lời chúc ngủ ngon ...
CHƯƠNG 8Không biết tự lúc nào Hương luôn trân trọng những khoảnh khắc được ở bên người mình yêu . Thời gian giận hờn xa nhau không làm tình yêu họ lung lay,đó chỉ thêm phần gia vị cho tình yêu họ thêm sâu đậm khắn khích hơn.
Ánh nắng ban mai đang dần đến,bình minh ấm áp xua tan màn đêm tối tăm.. Hương có thói quen dậy thật sớm để ngắm " mèo lười "..dường như thói quen này đã thắm nhuần trong Hương,tưởng chừng nhỏ nhoi..nhưng đối với Hương đó lại là thứ hạnh phúc vô cùng to lớn ..
Hương vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho " mèo lười " và tất nhiên thực đơn là những món mà Trúc thích ăn. Tất cả xong, Hương đánh thức Trúc dậy
- Em ... em ... " mèo lười " ... thức dậy ăn sáng .
Trúc mắt nhắm mắt mở nhìn Hương
- Ủa ? trời sáng rồi hả chị ? .
- Mới 6 giờ thôi em,nhưng chút nữa chị đi làm rồi,chị muốn ăn sáng cùng em ! .
- Tình quá đi.. vậy chờ em đi đánh răng rửa mặt cái đã .
Hương níu Trúc lại,hôn lên má Trúc rồi mới cho đi .
Suốt bữa sáng Trúc chăm chú nhìn Hương rồi cười một mình .
- Em làm gì nhìn chị rồi cười vậy ? .
- Nếu mỗi ngày mình được bên nhau và dùng bữa sáng cùng nhau thế này thì hạnh phúc quá Hương nhỉ ? .
- Chị cũng mong như vậy ! chị sẽ yêu em nhiều hơn..nhiều hơn nữa và mình sẽ có một tương lai hạnh phúc đó em ! em có tin chị không ? .
- Em tin chị,em cũng đang mơ đến một tương lai đẹp của chúng ta .." mỗi ngày ăn sáng cùng nhau,chị đi làm,em về nhà với Mẹ,chiều chị sang rước em về nhà của chúng ta,chủ nhật thì chúng ta sẽ cùng về thăm Mẹ .." chị thấy có được không ? .
Ánh mắt Hương long lanh nhìn Trúc,một tương lai đẹp Trúc đang vẽ cho hai người.. lòng Hương ấm áp rạo rực
- Được ! sẽ vui lắm đấy em ! .
- À , em có một món quà tặng chị,chị ở đây đợi em nhé ..
Trúc chạy nhanh đi lấy quà,nàng hớn hở trao đến tay Hương
- Chị mở ra xem đi ..
- .... Đẹp quá ! . _ Hương nhìn món quà một cách thích thú
Món quà là một đôi gấu trúc hết sức dể thương,đang tay trong tay và mỉm cười thật tươi .
- Em xem.. hai chú gấu cười hiếp cả hai mắt,đủ biết chúng hạnh phúc như thế nào ...
- Vì chúng được bên người mình yêu mà chị ..
Hai người đang trò chuyện thì có điện thoại của bà Vương gọi đến. Trúc quay sang nhìn Hương
- Mẹ em gọi ..
- Vậy em nghe máy nhanh đi,kẻo Mẹ đợi lâu .
Trúc gật đầu,nàng bắt máy
- Dạ ! con nghe đây Mẹ ! .
- Khi nào con về ? Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con .
- Hôm nay con sẽ về, con cũng có chuyện muốn thưa với Mẹ ! .
- Tranh thủ về sớm nhe con ! .
- Dạ ! .. vậy thôi Mẹ ạ ! .
Hương buồn buồn nhìn Trúc, nàng mang đôi gấu cất thật cẩn thận
- Chị thấy lo quá ..
Trúc bước đến hôn lên má Hương
- Chị đừng lo,trước giờ Mẹ em làm gì cũng luôn trầm tỉnh và luôn lắng nghe.. đôi bên có thể nói chuyện thẳng thắng với nhau mà,không được thì nói đến lúc nào được thì thôi .
- Em nè ! cố lên .. _ Hương nắm chặt bàn tay Trúc như muốn trao thêm sức mạnh.
- Dạ ! em biết rồi ..
Hương nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ làm,trước khi đi Hương căn dặn Trúc nghỉ ngơi thêm,trông Trúc hơi xanh xao..nàng thấy lo lắng cho Trúc .
.......... lalala ..........
- Alo ! ..
- Em vẫn khỏe chứ !? . _ giọng Phong trầm ấm bên kia đầu dây .
- Cám ơn anh ! em vẫn khỏe , còn anh dạo này thế nào ? .
- Anh vẫn vậy thôi em.. ! . à,chuyện đó..chuyện đó em đã quyết định chưa ? .
- Em sẽ bên người em yêu,dù còn nhiều khó khăn,nhưng em vẫn chấp nhận bên người đó và cùng người đó vượt qua tất cả
- Anh hết hy vọng thật sao em ? .
- Em mong chúng ta sẽ là bạn tốt .
- Anh hiểu rồi,anh tôn trọng quyết định của em,anh chúc em hạnh phúc nhé .. em phải hạnh phúc mới được đấy ! .
- Em sẽ hạnh phúc mà,em cũng chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc cho mình ! .
- Cám ơn em ! hôm nào có dịp mình gặp lại nhe em ..
- Uhm ,hôm nào gặp lại.. vậy bye anh ..
- Bye em ...
Xế chiều Trúc về nhà,bà Vương đã ngồi đợi con tự bao giờ .
- Thưa Mẹ con mới về,con nhớ Mẹ quá ... hi . _ Trúc đến ôm Mẹ .
- Mẹ có chuyện muốn nói với con .
- Dạ ! .
Trúc ngồi lại ngay ngắn,nàng nhìn Mẹ bằng ánh mắt nghiêm túc,chưa bao giờ Trúc nghiêm túc như lúc này .
- Con nói đi,con có giấu Mẹ chuyện gì không ? .
- Con có giấu Mẹ một chuyện,con yêu một cô gái .
- Mẹ muốn con chia tay,Mẹ thấy đau lòng lắm khi biết được sự thật này .
Trúc đau khổ nhìn Mẹ
- Con biết Mẹ sẽ buồn lòng vì con,nhưng con yêu Hương.. con không thể ..
Giọng bà Vương vẫn điềm đạm
- Con có suy nghĩ cho tương lai của mình chưa ? rồi con sẽ sống ra sao trên búa rìu dư luận ? trên một đống tai tiếng?.
- Con không cần biết họ sẽ nói gì,chỉ xin Mẹ cho con được sống cùng Hương...
- Vì tình yêu con thật sự mù quáng như vậy ? hai đứa sẽ bên nhau được bao lâu ? 5 năm hay 10 năm ? rồi cuộc đời con sẽ đi về đâu hả con ? .
- Hương rất tốt với con và tình cảm chúng con sâu đậm.. chúng con sẽ bên nhau và sẽ có trách nhiệm với nhau mãi mãi Mẹ ạ ! .
Bổng nhiên khuôn mặt bà Vương đổi sắc,từng hơi thở trở nên khó khăn nặng nhọc.. Bà ngất đi . Trúc hoảng sợ
- Mẹ ... Mẹ ... Mẹ sao vậy ? Mẹ đừng làm con sợ .. Tiểu Thúy..Tiểu Thúy ...
- Dạ ! chuyện gì vậy Tiểu Thư ? .
- Em mau gọi xe cấp cứu .. nhanh lên ...
Trúc bật khóc...nếu bà Vương có chuyện gì chắc Trúc cũng không thể tha thứ cho mình.
Xe cấp cứu nhanh chóng đưa bà Vương vào bệnh viện,sau khi cấp cứu.. các Bác Sĩ cho biết có thể do bà Vương mất ăn mất ngủ nên dẫn đến kiệt sức,cũng không có gì gây nguy hiểm.. chỉ cần nghỉ ngơi nhiều và bồi bổ thêm là được . Trúc cũng thấy nhẹ lo ..
- Mẹ tỉnh rồi ! Mẹ thấy trong người thế nào ? . _ hai mắt Trúc đỏ hoe nhìn Mẹ .
Bà Vương im lặng quay sang nơi khác
- Mẹ đừng vậy ! con cảm thấy mình bất hiếu quá .. ! . _ Trúc lại bật khóc .
- Mẹ không cho phép con gặp Hương nữa.. Mẹ sẽ sắp xếp cho con sang nước ngoài,không được ở đây nữa .
- Con xin Mẹ đừng làm vậy ! xin Mẹ cho con hiếu tình được trọn vẹn .. con chỉ có thể sống vui vẽ hạnh phúc khi có Mẹ và Hương . Con không thể mất Hương .
- Con đừng nói nữa,Mẹ không chấp nhận,con ra ngoài đi .. _ giọng bà Vương kiên quyết .
- Xin Mẹ nghe con nói .. con không thể chịu đựng được với cuộc sống bên người mình không yêu và chịu trách nhiệm với con người đó, cuộc sống đó .. con không muốn suốt đời sống trong đau khổ .. nếu con sống không hạnh phúc.. Mẹ có buồn ko ? xin Mẹ hãy cho con được sống bên người con yêu ! . _ Trúc quỳ xuống xin Mẹ .
Bà Vương thấy xót vô cùng,Bà cũng không nở làm con đau khổ .. nhưng đó là tình yêu " rẽ trái " ...
- Thôi con ra ngoài đi , Mẹ muốn nghỉ ngơi và yên tỉnh một mình .
- Dạ ! . _ Trúc ra ngoài .
Trong căn phòng thinh lặng,Bà Vương nhìn ra khung cửa sổ.. Bà biết tánh Trúc,Trúc đã kiên quyết làm việc gì thì sẽ làm cho bằng được,dù có chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi .. Trúc quá giống Cha .
Nằm miên man,ánh mắt Bà trở nên buồn lạ khi nhớ đến ông Vương Hùng. Ngày xưa Bà cũng từng có mối tình đẹp và từng bị gia đình ngăn cản khi lúc đó ông Vương Hùng quá nghèo,nhà cửa thiếu trước hụt sau.. nhưng vì yêu,Bà cương quyết cải lại lời Cha Mẹ,theo Ông mà không cần lễ cưới hỏi .
Được ở bên người mình yêu là ao ước của bao người.. mà đôi khi một số người.. à không,rất nhiều người vì những lí do nào đó mà không đạt được điều đó .
Tình yêu không có tội.. chỉ là nổi lòng của các bật Phụ Huynh khi nghĩ đến tương lai của con mình ...
Thở dài.. Bà Vương lắc nhẹ đầu . Suy cho cùng,con người ai ai cũng mong ước được hạnh phúc bên người mình yêu . Thật lòng Bà cũng không muốn thấy con mình sống đau khổ dằn vặt khi bên người Chồng mà mình không hề yêu và phải chịu đựng dài theo năm tháng ... thì đời này liệu có đáng tiếc ? Vậy thì do đời này quá khắc khe,hay do chính Bà đã quá khắc khe với hạnh phúc của con mình ? . Bà Vương lập lại hai chữ " hạnh phúc "
" Thôi cứ cho con mình Hạnh Phúc " .
.............. The End ..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co