Truyen3h.Co

Ko Tieu De

Ta là gì của nhau?"
Tôi gặp em. Ánh mắt tròn xoe, còn chứa đựng quá nhiều sự ngây thơ so với tuổi 17, em ngơ ngác nhìn tôi. Em nhìn tôi trong sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Tôi nhìn em bằng ánh nhìn cố tỏ vẻ thờ ơ...
"Ta là gì của nhau?"
Em quay lại trong một chiều mưa gió. Gió mưa làm ướt đẫm thân em. Là em, phải, chính là em, chính là em với đôi mắt ấy đang dịu dàng nhìn tôi. Em co người, tôi xót dạ. Nóng lòng, tôi nói: "Sao ko mặc áo mưa? Nếu bị bệnh có người đau lòng lắm đó!" - phút sững người, em mỉm cười âu yếm. Nụ cười nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim tôi.
"Ta là gì của nhau?"
Từng nét chữ nghiêng nghiêng, tôi đọc cả trăm lần. Là em đó sao? Em hiện ra trong từng câu từng chữ... tôi đọc thư mà hình dung thật rõ gương mặt em. Thật đáng yêu, thật gần gũi, bất chợt tôi đưa tay níu với... hình bóng ấy lại khuất xa.
Em không đến, vậy là em ko đến mặc cho tôi chờ đợi, ngóng trông. Đã rất lâu rồi em không ghé, em quên tôi rồi ư?
Tôi yêu em? Và em cũng yêu tôi? Có phải như vậy ko? Tôi hiểu rõ mà em ơi... Em không nói, nhưng những cánh thư được trao, tôi biết, người khuất danh ấy là em!
"Ta là gì của nhau?"
Tôi khát khao, tôi chờ đợi, tôi mong mỏi một ngày nào đó tôi được gặp lại em. Tôi sẽ ôm em thật chặc trong vòng tay mình, gục đầu vào vai em mà nghe lòng thổn thức. Tôi nhớ em lắm, em có biết không? Nỗi nhớ theo tôi từng đêm, ghé thăm tôi trong giấc mộng, trong giấc mộng không tròn tôi thấy thấp thoáng bóng dáng em. Dáng cao và gầy, nhẹ nhàng lẩn tránh vòng tay tôi. Nhói lòng, tôi khóc!
Tuổi tác có là vấn đề không em? Có phải tuổi tác ngăn ta đến với nhau? Có phải tuổi tác làm cho tôi và em không tròn vẹn nụ cười?
Giờ này... em ở đâu?
Em là gì của tôi? Tôi là gì của em? Ta là gì của nhau? - Không là gì cả!
"Ta là gì của nhau?"
Giọng nói, tôi run rẩy khi nhận ra giọng nói ấy qua điện thoại. Tôi mơ? Không! Tôi ko mơ...
Em thật dịu dàng... thật ngọt ngào... Và em nói: "Em yêu chị!"
Tôi nghe tim mình rộn ràng hân hoan. Lời em nói tựa như mật ngọt rót vào tai, lời em nói như ánh dương soi sáng không gian xung quanh màu hồng hạnh phúc. Ừ, tôi cũng yêu em!
Em đến bên tôi, trong một đêm khí trời tươi mát. Em bước vào phòng, nhẹ nhàng như cơn gió, tôi như muốn hôn lên từng bước em đi!
Ánh mắt ấy không còn ngây thơ, đôi tay ấy không còn luống cuống vụng về. Ánh mắt sao thật nồng cháy? Đôi tay ấy sao thật mềm mại và ấm áp. Tất cả những cảm xúc làm choáng ngợp tâm hồn tôi.
Em cầm tay tôi, tôi cầm tay em... tay trong tay, em thì thầm tiếng yêu. Là em, thật gần!
"Ta là gì của nhau?"
Tôi hỏi em, em im tiếng. Thời gian ngừng trôi, tôi gần như ngạt thở chờ tiếng đáp.
"Không là gì của nhau cả, chị ạ! Chúng ta đã đến đây, gặp và yêu nhau trong cõi tạm này. Yêu ngày nào, hãy cố vui ngày ấy..."- em trả lời, ánh mắt nhìn xa xôi. Vậy thì ra, tôi ko là gì của em?
Ngông cuồng, bất chợt tôi hận em. Em nói em yêu tôi? Em biết tôi yêu em? Vậy mà... tại sao tôi không là gì của em?
Em không cần, tôi sẽ ra đi!
"Ta là gì của nhau?"
Em đã nói thế, thì em ơi, mong em hạnh phúc!
Tôi đi ra khỏi cuộc đời em, lặng lẽ như khi tôi đến... Em chợt hoá ngơ ngẩn khi biết đã vuột mất tôi, vuột mất tình yêu em nâng niu gìn giữ. Em khóc....
Hai năm sau:
"Ta là gì của nhau?"
Tôi gặp lại em trong quán cà phê nhỏ ven đường. Em chững chạc hơn hai năm trước. Duy nhất, ánh mắt ấy vẫn nồng nàn như ngày mới quen! Và, tôi lại hỏi em câu hỏi ấy.
"Không là gì của nhau cả, chị ạ!" - em nhìn xoáy vào mắt tôi, câu trả lời thoảng nhẹ như cơn gió.
"Đúng... không là gì của nhau!" - Hai năm rồi, sao tim vẫn còn đau?
Gió lào xào.... tôi nhìn vào mắt em, chợt hiểu!
Tiễn em. Bóng em liêu xiêu trong ánh chiều tà, tôi muốn nhào đến ôm chầm em trong vòng tay, gục đầu lên vai em như đêm hôm nào... vì tôi hiểu, em còn yêu tôi nhiều lắm!

Bạn nhắm mắt lại... và hãy thử tưởng tượng ra một ngày, thế giới xung quanh bạn bất chợt biến đổi: thể giới của những người Đồng Tính! Và lúc đó... những người Dị Tính lại là nguồn gốc của mọi sự chỉ trỏ, chê bai cũng như Kì Thị.

Cảnh 1 – Bối cảnh: Khu chợ sầm uất vào ngày cuối đông.


- Mua đi... mua đi cô ơi... cà tím đây... mua đi...
- Mại dzô... mại dzô... cà chua hai ngàn kí.... hai ngàn kí cà chua....
- Cà rốt... cà rốt đây... cà rốt tươi ngon mới đào đây...
- Cà pháo... cà pháo... mua một trái tặng một trái... mại dzô....
Gần gần đó có mấy anh ba gác ngồi uống cà phê sớm. Chợ sáng đông đúc và ồn ào. Tiếng mời chào, tiếng trả giá, tiếng còi xe... đủ các loại tiếng quyện vào một thứ mùi rất đặc trưng của chợ. Chợ thì sao? Có người định nghĩa: Hai người đàn bà và một con vịt thì thành cái chợ. Ồ không, ở đây là chợ đúng nghĩa của nó. Nhưng từ đó ta có thể suy ra: chợ là đầu mối phân phát sỉ lẻ các loại cà, trong đó ngon nhất là Cà Chớn. Và chợ cũng là trung tâm internet mà đường truyền tốc độ cao hơn cả adsl là miệng của các bà Chín (bà Tám là lạc hậu rồi, bà Chín là phiên bản mới cập nhật của bà Tám). Tin tức nóng hổi, liên tục được cập nhật và được loan truyền với tốc độ của ánh sáng. Zoom cận cảnh, bạn cũng không phát hiện ra sự khác biệt và kì lạ của khu chợ này. Nhưng, tập trung lắng nghe. Lượt bỏ các con virus thừa thải.....
- Ê, bà biết gì không? – bà Chín thứ nhất vỗ đùi nghe cái bốp.
- Biết gì? Không nói sao biết? – bà Chín thứ hai dỏng tai lên, chuẩn bị nhận tập tin.
- Tối qua gần nhà tui có chuyện, um sùm hết cả xóm, li kì hấp dẫn lắm... - hạ giọng thì thầm
- Nói mau mau đi, úp úp mở mở hoài.
- Chuyện là vậy nè.... Con nhỏ kia không có vợ mà chửa. – bà Chín thứ nhất vừa nói vừa lấm lét nhìn xung quanh.
- Trời, gì ghê vậy. Không vợ mà chửa hả? Chết rồi. Rồi sao nữa? – đường truyền hoạt động với tốc độ cao nhất.
- Sao gì? Hai bà má nó đánh nó quá chừng. Kiu khai ra con nào là tác giả của cái bào thai đó. Con gái không vợ mà chửa mất mặt lắm, bà biết mà, chậc chậc....
- Rồi nó có khai con nào làm nó có chửa không?
- Hông, nó hổng có chịu khai. Hình như theo tui biết con nhỏ làm nó có thai họ Sở tên Khanh. Dụ dỗ nhỏ thụ tinh nhân tạo cho có thai rồi bỏ. Tội nghiệp ghê – tốc độ truyền file bị giảm vì tiếng thở dài tỏ vẻ thương cảm.
- Ờ, tội nghiệp hen.
- Tui ghét ghê vậy đó. Tưởng có tụi dị tính mới làm chuyện ô nhục đó. Ai ngờ... thôi, bà ơi, chắc giới nào cũng vậy. Mà tui kể riêng mình bà nghe, đừng kể lại cho ai nghe, tui thấy mất mặt quá hà.
- Ừ, yên tâm. Không kể ai nghe đâu. – download completed.
Đúng một tiếng lẻ hai phút, toàn bộ chợ xôn xao vì câu chuyện vừa rồi.
- Ê bà, có con nhỏ đó không vợ mà chửa, nghe đồn ăn nằm với nhiều con lắm đó.... ghê thiệt.
- Ôi trời, chắc nhỏ đó thiếu hơi gái quá chịu không nổi. Thôi, tự mình làm mình chịu.....
- Úi dào... nhiều chuyện quá mấy bà ơi. Mà... sao dạ... kể tui nghe với... - Một ông vừa bỏ mặc chồng mình lo việc buôn bán chạy qua ngồi lê đôi mách cùng mấy bà.
- Xích dzô... tui kể ông nghe.... (rì rầm rì rầm) vậy vậy đó... ông đừng kể ai nghe nha.
- Ừ... không kể đâu. – nghe xong, ông Chín te tái chạy về bán hàng.
- Sao cưng, hồi nãy mấy bả kể gì cưng nghe, kể lại anh nghe coi.
- Vậy.... vầy... vầy nè anh... đó đó.
- Gúm, mấy bà les. Có bướm chi rồi sanh với đẻ. Xí, mất mặt quá. Như tụi mình không lo cưng há.
- Ông mà lạng quạng ông chết với tui.
Không khí buổi chợ tưng bừng vì câu chuyện ko vợ mà chửa. Buổi sáng an lành, câu chuyện tiếp tục rôm rả theo mô tuýp: con gà rụng cái lông bằng nguyên chuồng gà bị H5N1.

Cảnh 2 – quán cà phê cóc ngoài đường, một nhóm người đang cười nói vui vẻ:


- Trời ơi... PP kìa – tiếng một bé bóng lộ vang lảnh lót.
- PP là gì em? – hàng chục cặp mắt tròn xoe.
- Thì tụi dị tính kêu mình là Pê đê. Mình kiu tụi nó là PP cho ngắn gọn đó mấy chị.
- Con nhỏ này thông minh.
- Xí, xiên xỏ gì tui đó... xí...
Ngoài đường, một chiếc xe máy vừa vụt qua. Trên xe có cô gái đang choàng eo chàng trai.
- Gúm... gúm.. tởm... tởm ơi là tởm... sao xã hội tồn tại thứ bệnh hoạn như vậy. – tiếng cô bống lộ thứ hai.
Zoom cận cảnh, một bàn bóng lộ và vài anh gay cứng.
- Thôi cưng, tội nghiệp người ta. Ai muốn mình khác với người thường đâu.
- Tội nghiệp gì... anh thấy thằng đó đẹp trai nên bênh nó, phải không hả? - tiếng hả cộng echo vang bốn ngã tư còn nghe thấy kèm theo một cái nhéo hông thật tình tứ.
- Ui da, anh có nghĩ vậy đâu.
- Choy... thôi, mẹ, mẹ dữ quá hà... cho con xin... mà, nói thiệt nha, tui hông có ưa tụi dị tính chút nào. Nhìn nó bịnh hoạn sao sao á mấy bà ơi... - giọng dẻo như kẹo kéo.
- Ờ... gúm... gúm tè è è è....
HA HA... PP KÌA CHỊ EM ƠI, GHÊ QUÁ.. DƠ QUÁ.. – cả bàn nhốn nháo.
Một cặp trai gái đang nắm tay nhau đi trên đường. Cô gái lầm lũi bước đi thẳng. Chàng trai vội đuổi theo, mặt cúi gầm xuống đất.

Cảnh 3 – trường học, lớp học.

- Ê, tao nghe nói mày yêu thằng nào hả?
- Đâu có, mày nói lung tung không hà. Tao giống người như vậy lắm hả?
- Không có thì tốt. Tao lo cho bạn tao thôi.
Canteen:
- Trời, mày nói với tao không có là sao? Mày làm gì với thằng này!?
- Tao xin mày, nhỏ nhỏ giọng. Người ta kéo tới tao xin chữ kí không kịp bây giờ.
- Mày nói tao nghe. Mày hết người yêu rồi hả. Bao nhiêu đứa con gái đẹp xếp hàng theo mày, lý do gì mày chọn cách yêu đương kì cục quá vậy?
- Tao... tao không biết. Tao nhận ra sự khác biệt của mình lâu rồi. Nhưng không dám nói mày nghe. Không hiểu sao tao chỉ có cảm giác với con trai. Nhiều đứa con gái xinh lắm, nhà giàu, theo tao mà tao đâu có chịu.
- Tao hết hiểu mày luôn. Con nhỏ lớp trưởng lớp mình, xinh gái, nhà giàu, học giỏi... nó yêu mày lắm, sao mày phụ lòng nó mà theo cái thứ ghê tởm này.
- Tao... tao...
- Còn ông, biến đi cho rảnh mắt tui. Kiếm ai đó mà yêu. Đừng quyến rũ bạn tôi. Nó không đáng để phải làm người dị tính. Nó không đáng để bị xã hội chỉ trích và lên án, chọc ghẹo, soi mói. Biến ngay...
- Cô lấy quyền gì đuổi tôi... tôi yêu bạn ấy mà...
- Không có quyền hả... mấy bạn ơi, PP nè....
ĐÂU ĐÂU? PP ĐÂU? ĐI RA... DƠ BẨN QUÁ... ĐI RA...
- Tao xin mày, nhỏ họng lại... Em xin lỗi, anh đi đi, có gì mình gặp sau.
Chàng trai lặng lẽ bước đi, bóng xiêu vẹo trong nắng thu... cổ họng đắng chát. Dị tính thì sao chứ? Cũng là Tình Yêu thôi mà!

Cảnh 4 – Bối cảnh: trong căn nhà, hai người mẹ và con gái.


- Con nói má nghe, tác giả bào thai là ai? Con nào, má bắt nó đem trầu cau tới rước con. Không thì đừng trách má.
- Dạ....
- Dạ cái gì. Mày làm tao mất mặt quá. Con nào, nói mau.
- Thôi, từ từ nói, tội nghiệp nó mà...
- Dạ.... con xin hai má. Con....
- Con sao, nói má nghe. Con biết hai má yêu con tới mức nào mà.
- Con... con là Dị Tính. Tác giả bào thai này không phải là cô nào hết, là là.... – cô gái co rúm mình lại, cô tưởng như mình vừa phun ra một câu nói gì tục tĩu nhất.
- Trời, con ơi. Tại sao lại vậy?
- Con xin hai má chấp nhận cho con và anh ấy bên nhau.
- Không, không chấp nhận gì hết. Một là mày bỏ cái thai này, và kết hôn. Còn không, tao từ mày.
- Con xin má... má ơi – cả ba nước mắt ngắn dài.
- Không má con gì hết. Đi khuất mắt tao. Trời ơi, sao tôi bất hạnh vậy nè.
Bờ sông:
- Mình không thể bên nhau. Hai má em quyết liệt ngăn cản.......
- Hai ba của anh cũng biết chuyện. Cũng.....
- Em... tuyệt vọng quá. Chẳng lẽ, nam với nữ không thể có tình yêu sao anh? – cô gái nói, ánh mắt vô hồn.
- Có... có mà em. – chàng trai run rẩy trong làn nước mắt.
- Tại sao ông trời bất công quá? Nam nữ yêu nhau cũng là tội lỗi sao? Trời ơi...
- Em đừng vậy, anh đau lòng lắm. – anh xiết chặc cô vào lòng.
- Sống không được bên nhau, vậy... mình chết nha anh. Lúc đó anh và em sẽ được mãi mãi bên nhau. Mình mãi bên nhau... được không anh?
Chỉ với hai lọ thuốc ngủ, hai trái tim yêu mãi mãi bước vào khung trời vĩnh cữu, mãi mãi bên nhau. Nơi ấy, họ trọn vẹn hạnh phúc, không vấp phải sự cấm cản, kì thị, cười chê của búa rìu dư luận.
Ngày mưa, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hai nấm mồ tươi màu đất. Nước mưa hòa cùng nước mắt. Tại sao, tại sao, không thông cảm cho con trẻ nhiều hơn?

Cảnh 5 – Bối cảnh: không có bối cảnh, chỉ có tiếng radio ra rả.


Thưa quí vị và các bạn, đài phát thanh Con Bìm Bịp mời các bạn chú ý theo dõi một phóng sự chúng tôi vừa thực hiện, chủ đề: Tiếng Nói Của Người Dị Tính. Như chúng ta đã biết thông qua các tài liệu khoa học, Dị Tính không phải là một căn bệnh như bấy lâu nay nhiều người lầm tưởng. Theo các chuyên gia tâm lý, Dị Tính xuất phát từ sự biến đổi tâm sinh lý của nam nữ trong quá trình dậy thì. Mà nơi đó, có thể vì thiếu thốn tình thương, hoặc vì cú sốc tâm lý với người cùng giới... mà từ đó, nam hoặc nữ có xu hướng tìm đến những người khác giới để thỏa mãn nhu cầu tình cảm cũng như tìm sự an toàn, chở che khi họ đã quá chán ngán những cuộc tình đồng phái bình thường. Xã hội càng tiến bộ, chúng ta càng nhận thấy người Dị Tính đã xuất hiện nhiều hơn, họ đã lộ dạng nhiều hơn, công khai và tự do hơn. Nhưng song song đó, họ cũng phải gánh chịu sự chê bai và kì thị của không ít người trong xã hội. Có những bậc cha mẹ gay hoặc les đã rất đau khổ khi phát hiện ra con mình là người Dị Tính. Có lẽ từ Dị Tính còn khá xa lạ với xã hội chúng ta. Hiện nay chính phủ đã lên tiếng kêu gọi việc chống kì thị và thành lập những Đoàn thể hỗ trợ cho người Dị Tính. Các Đoàn thể đó sẽ giúp đỡ về bước đầu, họ sẽ tư vấn tâm lý cho những đôi trai gái yêu nhau mà đang vấp phải sự hoảng loạn về giới tính hoặc sự ngăn cản, cấm đoán, chê bai, kì thị của xã hội. Sau đây, chúng tôi có vài đợt phỏng vấn ngắn với Trưởng Ban Hỗ Trợ Người Dị Tính:
- Thưa anh, chúng tôi là người của Đài Phát Thanh Con Bìm Bịp. Xin anh vài phút để trả lời về vấn đề Tiếng Nói Của Người Dị Tính ạ.
- Vâng. Tôi xin nói ngắn gọn vài vấn đề chính: trong những ngày qua, các đôi nam nữ đã tìm đến đây khá nhiều, phần đông để tư vấn tâm lý. Họ thật sự hoảng loạn khi phát hiện ra mình không thể thích các bạn cùng giới, mà tâm tưởng lúc nào cũng hướng đến các bạn khác giới. Họ rất bấn loạn và đau khổ. Có một cặp tình nhân đã kết thúc mạng sống của mình do không được sự thông cảm và chấp nhận của xã hội, đó là một điều rất đáng đau lòng. Nếu chúng ta mở rộng lòng mình, sẽ không có 2 cái chết oan uổng ấy. Điều đáng lưu ý, người Dị Tính cũng như chúng ta, họ hoàn toàn bình thường, cũng đóng góp cho xã hội rất nhiều điều. Khác chăng là họ chỉ có thể trao gởi trái tim mình cho người khác giới, điều đó cũng không phải là 1 vấn nạn để phải chê trách, quay lưng. Những người Dị Tính đã phải chịu đựng rất nhiều sự đau khổ khi họ phát hiện ra mình khác hoàn toàn với người khác, sự dày vò tâm lý ấy rất rất đáng thương. Tình yêu của Người Dị Tính cũng đẹp và trong sáng như bao tình yêu Đồng Tính khác... vậy thì sao chúng ta lại phải kì thị ? Sao lại không thể dành cho họ 1 cái nhìn thông cảm và mở rộng vòng tay chào đón họ trong xã hội này? Tôi tha thiết mong mọi người hiểu và xóa bỏ sự kì thị dành riêng cho người Dị Tính.
- Chân thành cảm ơn về bài phát biểu đầy cảm xúc và nhân văn của anh.
- Rất vui mừng được hợp tác với quí vị. À, anh đẹp trai đấy, tối nay có thể ăn tối cùng tôi không?
- Ý chết, sao anh lại nói thế. 8h tối nay nha, trước cổng đài phát thanh em đợi anh.
Ôi, chúng tôi chân thành xin lỗi quí vị vì đoạn đối thoại cuối cùng. E hèm, tiếp theo, mời quí thính giả lắng nghe cuộc phỏng vấn hai người mẫu hàng sao xẹt... trong làng giải trí hiện giờ:
- Chào anh. Như tôi và mọi người biết, anh là một người mẫu rất nổi tiếng, chắc ít nhiều anh cũng có tiếp xúc với những người Dị Tính. Xin anh cho biết cảm nghĩ.
- Tôi thấy người Dị Tính cũng như chúng ta mà thôi. Họ vẫn sống và làm việc, vẫn yêu và được yêu. Tôi thấy như thế là đủ. Cùng là người, quay lưng với nhau làm gì?
- Vâng, anh nói đúng.
- Vì yêu cầu nghề nghiệp, tôi tiếp xúc khá nhiều với người Dị Tính. Tôi thấy họ rất dễ gần và sâu sắc. Tôi cũng có vài người bạn Dị Tính, chơi khá thân và họ tốt với tôi. Như thế chả phải là đủ rồi hay sao? Tôi không quan tâm họ yêu phái nào. Tôi chỉ quan tâm đến bản chất của họ mà thôi.
- Cám ơn anh.
- Chào cô. Tiếp theo, xin cô cho biết quan điểm của mình về người Dị Tính ạ.
- Tôi hoàn toàn đồng ý với anh bạn đồng nghiệp của tôi. Dị Tính thì sao? Họ cũng là người. Họ xứng đáng được hưởng tất cả sự hạnh phúc trong cuộc đời này. Tôi thấy rất nực cười khi chúng ta kì thị và chê bai họ. Được cái gì? Hay chỉ thể hiện ra cái nhìn thiển cận và thiếu hẳn đi sự cảm thông. Người Dị Tính có tổn hại hay xâm phạm gì đến quyền lợi cá nhân của chúng ta hay không? Có mang lại rắc rối hay bệnh tật gì không mà chúng ta lại quay lưng với họ, xem họ như 1 thứ bệnh hoạn, dơ bẩn. Tôi từng nghe bạn tôi tâm sư, một người Dị Tính, rằng ngoại của bạn ấy đã nhẫn tâm nói rằng: "Tại sao con lại yêu khác giới, ngoại không ngờ cháu của ngoại lại bệnh hoạn như vậy?" – cô bạn tôi đã khóc thật nhiều và còn rất rất nhiều nữa. Có biết rằng những lời nói như thế và tương tự thế đang giết lần giết mòn tâm tư và con người của người thân và bạn bè xung quanh chúng ta hay không? Cô hãy thử tưởng tượng, nếu ngày nào đó, thế giới xung quanh chúng ta hoàn toàn là người Dị Tính, chúng ta sẽ bị kì thị, dè bỉu và dồn vào lối cụt của tinh thần thì lúc đó sẽ ra thế nào? Hãy đặt mình vào tình cảnh của người khác để có thể hiểu và cảm thông cùng người ấy nhiều hơn. Tôi kêu gọi sự cảm thông và mở lòng của toàn xã hội.
- Rất cảm ơn anh và cô về bài phát biểu đầy tính nhân ái và cảm thông dành riêng cho người Di Tính
Cuối cùng là bài phỏng vấn của một người Dị Tính:
- Anh chị có thể cho chúng tôi cũng như quí thính giả biết được cảm nghĩ của mình?
- Tôi thay mặt bạn trai tôi phát biểu: đầu tiên tôi thay mặt tất cả những người giống chúng tôi gởi lời xin lỗi chân thành nhất đến các bậc sinh thành, chúng tôi đã làm cho Người khổ đau và lo lắng. Tiếp theo, tôi chỉ biết nói ngắn gọn vài điều: Nếu được CHỌN, chúng tôi sẽ không bao giờ chọn mình khác biệt với người bình thường. Vì như anh biết, sự vật nào đi trái ngược lại với qui luật tự nhiên thì sẽ bị đào thải, cười chê... chúng tôi sợ và buồn lắm chứ Nhưng, chúng tôi đã không được chọn. Và chúng tôi đành phải mỉm cười chấp nhận. Mấy ai hiểu chúng tôi chấp nhận điều đó trong sự đắng cay, chua chát, trong nước mắt của đấng sinh thành và của cả chúng tôi. Chúng tôi hy vọng xã hội mở rộng lòng, đừng nên kì thị và "ban phát" cho chúng tôi ánh mắt và lời nói bằng dao sắc. Chúng tôi không cần sự thương hại, nhưng cũng xin đừng kì thị chúng tôi. Chúng tôi bị dày vò trong chính mình cũng đã quá đủ rồi.
- Rất thông cảm và chia sẻ nỗi lòng của anh chị. Cảm ơn những lời chia sẻ quí báo. Thay mặt Đài, chúng tôi chúc các anh chị sẽ mau được hòa nhập vào xã hội, được xã hội chấp nhận và tìm được hạnh phúc đích thực của mình.
Theo thông tin mới nhất, chính phủ đang xem xét và có thể trong tương lai sẽ thông qua luật kết hôn dành riêng cho người Dị Tính. Kết thúc bài phóng sự, Ban Biên Tập xin trích lời của cô gái, gởi đến tất cả mọi người: Chúng tôi không cần sự thương hại, nhưng cũng xin đừng kì thị chúng tôi. Chân thành cám ơn sự quan tâm và theo dõi của quí vị thính giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co