[koi no yokan - 20:15] Môn đăng hộ đối
Môn đăng hộ đối
bài trước:
au @bonghongxanhla
beta @muahane
-------------kt Rolster dừng bước ở vòng loại khu vực, khép lại mùa giải của họ, cũng là khép lại hành trình dài mười một năm của xạ thủ huyền thoại Kim "Deft" Hyukkyu. Đến giây phút cuối cùng của mình trên sân khấu của liên minh huyền thoại, cậu đã nở một nụ cười để tạm biệt tất cả người hâm mộ của mình. Mười một năm, thanh xuân của cả một thế hệ, cứ như thế mà rời đi, để lại trong lòng người xem biết bao cảm xúc hỗn loạn. Có những giọt nước mắt đã rơi, có những người đã gục xuống ôm mặt, có những người đã che miệng để ngăn bản thân phát ra tiếng nức nở. Kim Hyukkyu đưa mắt nhìn khán đài một lần sau cuối, cúi chào khán giả bằng tất cả sự biết ơn cùng trân trọng trước khi bước xuống sân khấu. Cậu thở hắt ra một hơi. Là tiếc nuối, là buồn bã hay là nhẹ nhõm? Cậu cũng không biết nữa. Chỉ là từ nay, cậu không còn là tuyển thủ Deft nữa, cậu chỉ là Kim Hyukkyu mà thôi. "Wonseok à, năm ấy cậu rời đi có phải cũng cảm thấy nhẹ lòng như lúc này không?" Cậu bất giác nhớ đến người đồng đội cũ, nhớ đến đường giữa đã dành trọn đời tuyển thủ để đồng hành cùng mình. Tuyển thủ Deft gắn bó với Liên minh huyền thoại mười một năm có lẻ thì đến bảy năm vị trí bên cạnh của cậu là cái tên "PawN" vững vàng không đổi. Hai người cũng là bộ đội đường giữa – xạ thủ để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ khi đi bên nhau bảy năm, cùng nhau chinh chiến trên khắp các đấu trường đỉnh cao vẫn không thể cùng nhau khắc tên lên chiếc cup Summoner Riff cao quý. Nhưng trời cao không phụ người bền trí, tên của họ đều đã nằm trên chiếc cup danh giá ấy, chỉ là không ở cạnh nhau thôi. Kim Hyukkyu bước vào phòng nghỉ, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi. "Kỷ nguyên năm đó đến lúc khép lại rồi." Kỷ nguyên của mười hoàng tử Samsung Galaxy năm đó sau ngày hôm nay chính thức kết thúc theo chiếc ID cuối cùng mang tên "Deft" rồi.Toàn đội trở về trụ sở lần cuối trước khi bước vào kỳ nghỉ off-season. Trên đường trở về, Kim Hyukkyu cứ đưa mắt liên tục nhìn ngắm gaming house thân thuộc. Hai năm nữa cậu trở về, liệu cái tên kt Rolster còn tồn tại trên bản đồ Liên minh huyền thoại không? Hay nó sẽ giống như lúc trước, khi cậu ngoảnh mặt nhìn lại, cái tên Samsung Galaxy chỉ còn lại trong hồi ức của nhiều người? Hai năm nữa, liệu nơi này còn nguyên vẹn hay sẽ đổi thay? Kim Hyukkyu không biết nữa. Cậu chỉ muốn đem dáng hình hiện tại của "mái nhà" cuối cùng, khắc sâu vào đáy lòng mình. Năm đó, khi rời khỏi Samsung Galaxy, cậu chưa kịp nhìn lại lần cuối. Đến khi muốn tìm lại thì mái nhà xưa cũng chẳng còn. Chợt điện thoại kêu lên vài tiếng, là tin nhắn từ Kakaotalk. Ngón tay Kim Hyukkyu lướt nhẹ trên màn hình mở khóa. Khung chat màu vàng quen thuộc hiện ra. Dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng chứa đựng nhiều tình cảm khó nói hiện lên trên màn hình:"Tối nay mình gặp cậu được không? Lần cuối cùng trước khi mình đến Châu Âu, cũng là lần cuối..."Nhìn dòng tin nhắn bỏ lửng, Kim Hyukkyu cũng biết nội dung bị ngắt đi là gì. Có lẽ nên đưa ra câu trả lời cuối cùng cho người đó rồi, cũng là đưa ra phán quyết cuối cùng cho bản thân cậu."Được. Tám giờ tối ở xxx"Kim Hyukkyu trả lời tin nhắn của đối phương, thở dài một hơi. Có lẽ người hâm mộ có nằm mơ cũng không nghĩ được vừa rồi là đoạn hội thoại giữa Kim "Deft" Hyukkyu và Lee "Faker" Sanghyeok, hai con người nói nhẹ thì là không thân, nói nặng thì là đối thủ trời định. Chuyện Lee Sanghyeok thích Kim Hyukkyu, cả giới tuyển thủ biết. Cũng bình thường thôi. Ở giới này, người tương tư tuyển thủ Deft cũng chẳng ít. Quỷ vương có trúng tiếng yêu cũng là bình thường. Nhưng Lee Sanghyeok cũng chỉ mới đem lòng thầm thương trộm nhớ người ta được hai năm. Đến tận khi nhận ra đối thủ trong trận chiến định mệnh ở San Fransisco năm ấy, quỷ vương bất tử mới bắt đầu chú ý đến cậu bạn học cũ này. Tính tình dịu dàng nhưng ý chí kiên cường, đó là ấn tượng ban đầu của Lee Sanghyeok về Kim Hyukkyu. Những lần tiếp xúc sau đó, Lee Sanghyeok dần dần hiểu ra cái gọi là "ngải lạc đà" trong giới đồn thổi là gì. Hắn đã rung động với Kim Hyukkyu. Thời gian trôi đi, sự dịu dàng lúc gần lúc xa của cậu khiến cho hắn càng ngày càng lún sâu. Khoảng thời gian chấn thương hành hạ, hay những trận thua choáng váng tinh thần, hắn đều được Kim Hyukkyu ở bên động viên. Quỷ vương chìm vào dòng nước ấm áp mà mặt trăng mang lại. Dẫu cho hắn biết sự dịu dàng của Kim Hyukkyu không phải chỉ dành cho riêng hắn, hắn lại tham lam muốn độc chiếm nó. Ngày giành được chiếc cup thứ tư, hắn đã hỏi Kim Hyukkyu liệu có thể trở thành người yêu của mình không. Nhưng cậu đã từ chối. Cậu nói mình cần thời gian suy nghĩ. Đến ngày hôm nay, khi cậu đã tạm dừng sự nghiệp tuyển thủ lại, hắn mới dám lấy toàn bộ dũng khí để bày tỏ với người ta một lần cuối cùng.Lee Sanghyeok thích Kim Hyukkyu, ai ai cũng biết. Kim Hyukkyu yêu thầm Lee Sanghyeok mười năm lại chỉ có một mình cậu biết. Từ những ngày chập chững vào nghề, cậu thiếu niên tài hoa ngông cuồng đã gieo vào lòng Kim Hyukkyu một hạt mầm. Một chiếc kẹo ngọt, một cái chạm tay vội vàng để lại mười năm say đắm. Tình cảm này Kim Hyukkyu giữ kín trong tim, vốn để khi nào bắt kịp hắn thì sẽ thổ lộ. Nhưng mười một năm rong ruổi khắp bản đồ Summoner Riff, cậu nhận ra mình mãi mãi không thể đuổi kịp người kia, ranh giới giữa thần và người bình thường không phải là thứ cậu có thể dùng sự nỗ lực đêm ngày để khỏa lấp. Khoảng cách mỗi ngày một lớn, đôi tay của cậu ngày một chậm lại. Cuối cùng cậu quyết định chọn vùi thứ tình cảm này theo những năm tháng tuổi trẻ. Khoảnh khắc tự mình nâng chiếc cup vô địch thế giới trên tay, cậu đã nghĩ, có lẽ mình nên thử một lần sống theo con tim. Nhưng rồi lí trí của Kim Hyukkyu đã cản lại. Bày tỏ tình cảm với người vừa bị mình đánh bại, người ta sẽ nghĩ bản thân đang ban phát lòng thương hại với họ mất. Cứ như vậy, họ trải qua một mối quan hệ không tên. Ngày hắn giành được chức vô địch lần thứ tư, cậu nói mình cần thời gian, kỳ thực là cậu đang trốn tránh, trốn tránh sự tự ti đang gặm nhấm dần tâm trí của mình, cũng là trốn tránh không muốn tổn thương hắn. Nhưng có lẽ ngày hôm nay Kim Hyukkyu phải thẳng thắn đối mặt với sự thật rồi. Cậu yêu Lee Sanghyeok, nhưng cậu không thể ở bên hắn với tư cách người yêu hay bạn đời. Cậu chỉ nên sống cuộc sống của một người bình thường mà thôi. Những ngón tay mảnh dẻ vô thức chạm lung tung trên màn hình, khiến web chuyển qua một diễn đàn nọ. Đập thẳng vào mắt Kim Hyukkyu là dòng chữ chói mắt "Cậu ta cũng đâu còn động lực thi đấu. Có những người ấy mà, vô địch một lần đã cảm thấy đủ. Mấy ai vô địch rồi vẫn còn muốn vô địch nhiều lần nữa.", "Vậy cho nên cậu ta mới mãi mãi là cái bóng của Faker". Trái tim của Kim Hyukkyu giống như ngừng lại một nhịp. Phải rồi, cho dù ngọn lửa trong cậu chưa từng bị dập tắt thì cậu cũng chỉ là một kẻ bình thường, một kẻ "may mắn nhặt được chiếc cup mà Riot bố thí" trong mắt nhiều người thôi. Mỉm cười tự chua xót cho số phận của bản thân, Kim Hyukkyu không ngăn được giọt nước mắt tràn mi. Đúng là "Đũa mốc đòi chọc mâm son/Người đâu miệng méo còn mon xôi vò".Tám giờ tối, bên ngọn nến lung linh trong một nhà hàng sang trọng, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok ngồi đối diện nhau. Hai người đều ăn mặc trang trọng giống như chuẩn bị tham dự LCK Award. Sau ba tuần rượu, Lee Sanghyeok hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí đã chuẩn bị, mở lời:- Kim Hyukkyu, mình thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi. Cậu có thể trở thành người yêu của mình không?Đôi mắt Kim Hyukkyu bối rối trong giây lát, hai tay đặt trên đùi siết chặt lấy nhau. Cuối cùng cũng phải ngửa bài rồi à. Cậu mỉm cười, dùng chất giọng nhẹ nhàng của mình đáp lại:- Cảm ơn cậu, Sanghyeok à. Nhưng xin thứ lỗi, tôi không thể đồng ý.Nhìn thấy nét vụn vỡ trong mắt người đối diện, Kim Hyukkyu có chút không nỡ. Nhưng lòng cậu đã quyết rồi, ngày hôm nay phải chặt đứt tất cả, dù là tơ tình của bản thân hay là mối tương tư trong lòng người kia. Cậu nói tiếp:- Cậu rất tốt, nhưng chúng ta không cùng một thế giới. Cậu có con đường riêng của cậu, tôi có lối đi của tôi. Không chung đường thì không thể bên nhau dài lâu được.- Tại sao cậu lại nói vậy? – Lee Sanghyeok khó khăn cất lời.- Có những thứ nằm ngoài tầm với của mình vậy. Kim Hyukkyu đưa tay lấy ra hai chiếc đũa mình cố tình chuẩn bị trước lúc đến đây. Đặt chúng bên cạnh nhau, cậu nói tiếp:- Cũng giống như hai chiếc đũa này, đặt riêng thì rất đẹp, nhưng đặt cạnh nhau thì lại không đều. Đũa đã lệch thì cũng không thể dùng được. – Ngừng một lát, cậu nói tiếp. – Cũng như tôi với cậu, chúng ta không cùng một tầng lớp, cố chấp ở bên nhau cũng chỉ là "đũa mốc đòi chọc mâm son". Tôi và cậu đã không còn ở cái tuổi có thể yêu rồi lại chia tay làm lại được. Tình cảm ở tuổi này không chỉ là vài cái rung động trong ngực trái mà còn là môn đăng hộ đối, là "gió tầng nào gặp mây tầng đó". Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tôi. Nhưng tôi không thể đáp lại được. Có lẽ tôi và cậu không hợp nhau. Xin lỗi cậu.- Là cậu tự cho rằng chúng ta không hợp nhau hay ai nói với cậu như thế? Lee Sanghyeok cố gắng níu kéo chút hi vọng mong manh. Chỉ cần đó không phải ý muốn của Kim Hyukkyu thì vẫn còn cơ hội. Nhưng Kim Hyukkyu giỏi nhất là hiểu thấu lòng người. Cậu có thể bán "hạt giống tâm hồn" thì cũng biết cách làm người ta tuyệt vọng.- Đâu cần ai phải nói đâu, tuyển thủ Faker. Ở cạnh một người chỉ cần một lần vô địch đã biết đủ như tôi sẽ chỉ mài mòn chiến ý của cậu thôi. Cái tội danh "hủy hoại thần linh" mà người trong giới hay fan của cậu gán lên đầu tôi, tôi gánh không nổi đâu. Tôi cũng không thể chịu được ánh mắt của cả Đại Hàn Dân Quốc ngày ngày dán lên người mình. Cậu hiểu mà phải không, tuyển thủ Faker?Giọng nói của Kim Hyukkyu chuyển từ nhẹ nhàng sang mỉa mai. Cậu đang mỉa mai cho chính sự nghiệp của mình, cũng mỉa mai cho con đường như cái bóng mờ của mình. Tuyển thủ Deft đúng là bậc thầy tâm lý, bốn chữ "tuyển thủ Faker" của cậu triệt để đánh sập phòng tuyến tâm lý của Lee Sanghyeok. Đôi mắt long lanh ấm áp thường ngày chuyển sang sắc lạnh giống như cậu đang ngồi trên sân thi đấu, còn trước mặt cậu là đối thủ một mất một còn trên Summoner Riff. Lee Sanghyeok biết mình lại thua nữa rồi. Kim Hyukkyu chưa bao giờ là người dễ dàng thỏa mãn. Ý chí trong cậu vẫn luôn bùng cháy dù cho năm tháng có trôi đi. Nhưng cậu ấy đã dùng tín ngưỡng lớn nhất đời mình là liên minh huyền thoại, dùng thứ cậu sẵn sàng đánh đổi cả cơ thể khỏe mạnh của mình để theo đuổi, đâm nhát dao sắc bén nhất vào tôn nghiêm của một tuyển thủ chỉ để từ chối mình thì hắn biết Kim Hyukkyu không muốn cho hắn một cơ hội nào cả. Lee Sanghyeok mỉm cười đầy chua chát, khó khăn lắm mới nói được một câu trọn vẹn:- Mình hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Bữa này mình mời, xem như tiệc chia tay riêng mình dành cho cậu, đối thủ mười một năm.Lee Sanghyeok nói xong liền đứng dậy rời đi. Hắn sợ rằng nếu nán lại một giây, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người ấy, hắn sẽ rơi nước mắt. Đau, hắn đau lắm. Mối tình của hắn cứ như vậy chưa kịp nở đã lụi tàn. Rồi sau này, còn ai nhắc đến tên của hai người cạnh nhau hay không? Hay họ sẽ chỉ nhớ đến những PawN, DaDe dưới mái nhà Samsung, nhớ đến một Chovy vì Deft mà từ chối những hợp đồng bạc tỷ, nhớ một Bdd đồng hành cùng cậu ở những ngày cuối sự nghiệp? Nếu ngày ấy Deft và Faker trở thành đồng đội, liệu hôm nay có cái kết khác cho mối tình này không? Nếu... nhưng cuộc đời làm gì có nếu.Sau khi Lee Sanghyeok đi khuất, Kim Hyukkyu cũng bần thần mà bước ra khỏi nhà hàng. Gió đêm thổi qua khuôn mặt xinh đẹp lạnh buốt. Kim Hyukkyu đưa tay lên má, cảm giác thật ẩm ướt, cậu khóc rồi. Cậu khóc cho mối tình mười năm của mình, khóc cho tuổi thanh xuân của mình. "Xin lỗi, Sanghyeok. Mình yêu cậu rất nhiều." Cơn mưa đêm đổ xuống nhưng Kim Hyukkyu cứ bước đi lầm lũi như vậy. Cái lạnh của mưa cũng không thể so được với cái lạnh trong tim của cậu. Kim Hyukkyu sẽ chỉ khóc trong hôm nay thôi. Ngày mai, cậu sẽ chôn chặt những ký ức thanh xuân này, bước sang một trang mới. Ngày mai, cậu chỉ là Kim Hyukkyu, sống cuộc sống bình thường của Kim Hyukkyu thôi.end.
bài sau:
au @sophie1nvbc
beta @Hina_0824
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co