Truyen3h.Co

Kokoinui Even If You Can T Remember

Kokonoi Hajime vẫn thường mơ thấy những giấc mơ, những giấc mơ đưa gã về lại với ký vãng, tựa như một thước phim của hồi ức, bất chợt rơi vào trí nhớ. Gã thấy xung quanh mình là ngổn ngang những mảnh vỡ và chúng gợi nhắc gã về đôi mắt của một người, một đôi mắt rực rỡ đầy nhiệt huyết và ngập tràn nhựa sống.

Thế nhưng cái giây phút cả hai gặp lại nhau, chính tại nơi ngưỡng cửa bệnh viện, giữa những thanh âm loảng xoảng rời rạc của bốn bề là sắc trắng, Kokonoi thấy lòng mình như chết lặng.

Trong đôi mắt điệp biếc màu trời đang phản chiếu lại hình bóng của gã.

Có thứ gì đó dường như đã vỡ vụn.

-CHƯƠNG 2: Where is the blue in those eyes?-

Inui cũng chẳng rõ là từ bao giờ mà tâm trí của anh lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh về cái chết. Có lẽ là bắt đầu từ hai năm trước, khi anh vẫn mới chỉ ngót nghét ở cái độ tuổi khoảng chừng mười nhăm mười sáu, một độ tuổi chín muồi và anh nghĩ về những cái chết, những cái chết theo đúng nghĩa. Ấy là về một nhát dao đâm xuyên ngực trái, về một chiếc thòng lọng lơ lửng trên trần nhà hay về một cái chết rơi xuống từ vòm trời cao vợi kia. Thi thoảng đôi ba lần khi nổi hứng đi bộ đến tiệm sửa xe, anh vẫn thường hay tự tưởng tượng mình sẽ bị một chiếc container tông cho văng xa đến vài chục thước, bị một tên cướp bắn lủng đầu trong con hẻm nào đó và tệ hơn có thể là lên cơn đột quỵ nằm chết ngắt giữa đường phố. Những ý nghĩ ấy túc trực trên đỉnh đầu anh, bén lẹm ở mang tai đợi chờ một khoảnh khắc cơ hội mà tước đi sinh mạng mỏng manh này. Inui biết có thứ gì đó vẫn đang bén rễ trong lòng anh, nhen nhóm và từ từ lớn lên. Tựa như một con ác quỷ đang muốn nuốt trọn lấy linh hồn anh, điên cuồng tàn phá hủy hoại từ bên trong. Anh đã thử tìm đến rượu và thuốc nhưng tất cả những gì anh nhận lại được ngoài một cơn say chếnh choáng ra thì khi tỉnh dậy tất cả rồi sẽ quay trở về với hiện thực. Mà cho dù là kể cả trong cái hương men khiến con người ta mất đi ý thức, anh vẫn nhớ rõ mọi thứ, chúng hiện ra trước mắt anh, sống động và chậm rãi, chân thực đến nhói lòng.

Căn nhà cháy rực, đốm lửa tí tách, gương mặt bàng hoàng của Kokonoi, những làn khói đen kịt che phủ bầu trời và dăm ngàn vì sao lấp lánh cho đến cả hình ảnh chị Akane nằm trên giường bệnh với những tấm băng gạc bao kín cả người, đôi mắt chị nhắm nghiền cùng hàng mi rợp dài đã hoàn toàn cháy rụi. Mọi thứ cứ thế bị đốt lụi vào đêm hôm ấy, trong những giấc mơ, cuối cùng còn vương lại chỉ là những mảnh tàn tro như điếu thuốc tàn rơi vãi, một cơn gió cũng sẽ cuốn bay đi tất cả. Rồi những tiếng gào khóc nức nở, những tiếng thét đầy thảm thiết vang vọng lại mãi. Chúng kéo dài, rất dai, tựa như vô tận, ngay cả hiện tại.

Những giọt nước mắt vẫn chưa bao giờ ngừng rơi.

Và Inui vẫn gắng sức chạy, anh chạy hoài trong những nỗi ám ảnh để rồi lại tự trượt ngã trên một con dốc thoải, để tương lai vô định, trống rỗng và mịt mờ. Tiếng gọi "Seishuu" đeo lấy những giấc mơ, nụ cười của vị tổng trưởng năm nào vẫn đọng lại trong tâm trí và cái tên "Inupee", bằng một cách nào đó, vô tình khoét đi một khoảng trống lớn trong tim. Những điều ấy đã tạo nên "anh" của "ngày hôm nay". Một đứa trẻ phải thông qua quá trình trưởng thành mới tạo dựng được tính cách và Inui Seishuu của bây giờ hay có lẽ là cả mai này vĩnh viễn sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay vần bi kịch từ quá khứ, vẫn còn đang tiếp diễn ở hiện tại.

Trong vô vàn cách để thoát khỏi những tổn thương, anh lại chọn cách tối tăm và u ám nhất, đó là tự làm đau chính bản thân mình.

Không phải là kiểu một phát kết liễu luôn sinh mạng này. Để nói về tự sát thì có muôn vàn cách. Tự ải ngắt luồng khí sống, uống quá liều những viên thuốc an thần hay dìm đầu mình trong một thùng nước lạnh đến khi chết ngạt vì thiếu oxy. Nhưng những cách trên chỉ khiến chúng ta cảm thấy đau đớn trong một thời gian ngắn, đến khi mất hết nhận thức và "chết" thì tất cả chúng đều sẽ tan biến và chúng ta sẽ chẳng còn cảm nhận được gì. Ở đây Inui chọn cách tự hoại bản thân mình, ấy là một hình thức tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần đến khi bản thân được toại nguyện về với cõi đất trời. Hay nói cách khác là chết từ từ, chết dần chết mòn trong tâm rồi mới đến cái cơ thể tại bằng carbohydrate này.

Người ta tìm kiếm một "lẽ sống" còn anh lại rong đuổi thứ gọi là "lẽ chết".

Chợt, Inui bật cười, một nụ cười ngặt nghẽo không cảm xúc, xong anh nói.

"Ừ."

Chifuyu gần như cứng cả họng khi nghe thấy câu trả lời từ anh. Cậu trau mày nhìn gương mặt đầy thản nhiên ấy và khựng người lại khi chạm phải lăng kính của người kia. Đó là một đôi mắt chết, những mảng xanh đang thi nhau hòa tan thành màu đục ngầu, không có một tia sáng nào rơi vào đáy mắt cả.

Inui chêm thêm một câu đùa, dù rằng theo mọi nghĩa nó đều chẳng hề buồn cười.

"Là mày tự đoán ra hay là xem hồ sơ bệnh án của tao vậy?"

.

Tokyo một sớm tinh mơ, Mặt Trời lấp lửng ló rạng đằng Đông điểm vài tia nắng lên mặt kính của các tòa nhà làm lấp lánh nên những đốm sáng trên màn sương còn đọng lại từ đêm thâu. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi giữa nền trời xanh biếc, thi thoảng lại có ngọn gió nào thổi qua đây vi vu những cành lá xanh tốt. Ngập tràn trong dãy hành lang của bệnh viện là một màu vàng ấm, nhẹ bẫng và dìu dịu. Từng tầng ánh sáng đổ vào phòng bệnh làm hắt lên tường trắng vạt nắng lửa, mân mê khuôn cằm rồi nhảy múa trên gương mặt, Inui chậm rãi hé mở đôi mắt.

A, trời sáng rồi.

Anh thầm nhủ.

Một ngày sẽ lại tiếp diễn và cuộc sống vẫn cứ chảy trôi, theo một lẽ đương nhiên.

"Chifuyu?"

Không có tiếng ai đáp lại.

Inui chống tay ngồi dậy, anh lắc lắc đầu cho đỡ váng vất rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng không có người, chỉ có một mình anh và hình ảnh của anh đang phản chiếu trên chiếc màn hình tivi trước mặt. Có lẽ là Chifuyu đã đi đâu đó, dù sao thì cậu cũng có cuộc sống riêng không phải lúc nào cũng ngồi ở đây mà chăm sóc anh được. Nghĩ vậy, anh khẽ vươn vai để rũ bỏ bớt mệt nhoài, thở dài một tiếng.

Thế này cũng được, cậu ấy không có ở đây, anh có thể tự do làm gì mình muốn, bao gồm cả việc tự ý rời khỏi bệnh viện. Kể từ khi biết anh mắc chứng trầm cảm, Chifuyu gần như giám sát anh hai tư trên hai tư để đề phòng anh làm gì dại dột. Inui đã bị tống vào đây được ba ngày rồi, gần tám mươi tiếng chứ đùa. Ấy là từ cái lúc cậu đến nhà anh và phát hiện anh trong bồn tắm, anh không rõ là tình trạng mình khi ấy là như nào nhưng theo những gì cậu miêu tả lại thì là "khủng khiếp", rồi thế là anh được đưa vô bệnh viện trong lúc mất ý thức và không hay biết gì. Nói thật anh cảm thấy tốn thời gian kinh khủng, tốn thời gian và cực kì vô nghĩa.

Inui vớ tìm điện thoại và vô tình thấy một tờ giấy nhớ được để trên mặt bàn đầu giường. Anh cầm lấy nó rồi mở ra, bên trong là những dòng chữ vội vã của Chifuyu.

"Tao phải trở về chuẩn bị đi học. Tao đã dặn căng tin bệnh viện mang đồ ăn sáng lên rồi, đừng có mà bỏ bữa."

Chắc là anh sẽ giả vờ như mình chưa từng đọc được vậy, quyết định xong Inui gấp mẩu giấy lại rồi đặt nó về chỗ cũ. Anh leo xuống giường, luồn chân vào đôi dép, vừa lặc vừa dựa tường đi về phía phòng tắm.

Vệ sinh cá nhân xong, anh dọn gọn lại chăn gối, thay đi bộ quần áo bệnh nhân sửa soạn lại trang phục chỉnh tề rồi nhanh tay gấp mấy bộ đồ hôm bữa Chifuyu mang tới từ nhà anh vào cái balo bên cạnh. Xong xuôi, anh đeo balo lên cái vai không bị thương, chống nạng rời khỏi phòng, trước đó không quên ghi trên tờ giấy nhắn một dòng chữ "cảm ơn".

Làm thủ tục xuất viện ở bàn thu ngân, Inui mở ốp điện thoại rút ra mấy đồng để thanh toán viện phí, cũng may là anh hay có thói quen kẹp tiền trong ốp điện thoại, nếu không lại phải làm phiền Chifuyu. Sau khi nhận lại được tiền thừa, anh nhét lại vào ốp rồi lại chống cây nạng bắt đầu di chuyển ra về. Nhưng chưa được mấy bước, bỗng dưng anh đột ngột dừng lại. Cô gái ở quầy thu ngân thấy lạ liền cũng tò mò nhìn theo hướng mắt của anh.

Có người đang đứng ngay tại cửa chính, đối diện nhìn Inui.

Người ấy có tóc đen, mắt đen, một gương mặt góc cạnh khôn lanh.

Một người bước ra từ trong quá khứ. Vẫn còn vẹn nguyên như thuở nào.

Đột nhiên Inui không thể nào thở được.

Cả hai đứng ngẩn ra nhìn nhau rất lâu, tựa như ngay khoảnh khắc ấy toàn bộ thời gian bất chợt ngưng lại.

Dưới mái tóc vàng hoe rũ xuống che đi đôi mắt rúng động, khóe miệng anh cứng nhắc khẽ mở và tràn ra từ cuống họng là một cái tên.

"Koko..."

.

"Dạo này mày vẫn khỏe chứ?"

Tiếng pha đồ uống, tiếng nói chuyện rôm rả và tiếng máy cưa của một công trình đang xây dở ở gần đó đè lên giọng nói của Kokonoi, dù vậy sức nặng và âm điệu của nó khi đến tai Inui hoàn toàn không hề thuyên giảm. Sau hơn hai năm không gặp mặt, cả hai lại gặp nhau, một cách rất tình cờ, nếu không muốn nói là anh biết rõ tại sao. Chỉ đơn giản là những người "cộng sự" ở hiện tại của gã đang nằm viện, những người đã có mặt trong "tối hôm đó", những người cộng sự thay thế một "anh" trong quá khứ.

"Tao nghe nói mày mở tiệm sửa xe với Ryuuguji à?"

Kokonoi khẽ lảng tránh ánh mắt của Inui khi nhắc đến Draken, gã hiểu là gã không nên làm như vậy nhưng với không khí hiện giờ, đầu gã chỉ nghĩ được đến vậy. Một kẻ ranh ma như gã cũng có ngày phải gặp khó khăn như thế này đây và chỉ với duy nhất mình anh thôi. Gã phải thừa nhận rằng mỗi khi bên cạnh anh, trí khôn của gã lại bị giảm sút nặng nề.

"Ừ."

Inui đáp lại khô khốc, anh thực sự muốn kết thúc cuộc trò chuyện này, càng nhanh càng tốt.

"Mày đến bệnh viện làm gì vậy?"

"Bị bệnh."

"Bệnh gì?"

"Mày hỏi để làm gì?"

Giọng Inui hơi gay gắt, điều này khiến Kokonoi ngạc nhiên. Rồi gã chợt nghĩ lại, cũng phải thôi, họ bây giờ chả là gì cả. Nếu không phải danh "người quen cũ" thì chính xác là chẳng có gì liên quan đến nhau. Mối quan hệ kia đã rạn nứt và chấm dứt từ buổi chiều hai năm về trước rồi.

"Tao chỉ lo cho mày thôi."

"Phiền mày rồi, tao tự lo cho mình được."

Sau câu nói đó, giữa họ lại trở nên im lặng, nhưng những âm thanh vồn vã ngoài kia vẫn không dừng lại. Ngay khi Kokonoi đang suy tính đến việc có nên nói lời tạm biệt và ra về không thì mắt gã lại liếc phải vết thương trên cổ tay anh. Nó không phải dạng vết thương vì tai nạn, gã chắc chắn như vậy cho nên gã bắt đầu trở nên kích động. Gã đột ngột nắm lấy cổ tay anh, Inui vì quá bất ngờ mà anh nhanh chóng giật mạnh tay lại khiến dải băng gạc trắng đang quấn trên tay tuột ra và rơi xuống đất. Trong một tích tắc, trái tim Kokonoi lỡ mất vài nhịp.

Trên cổ tay Inui là những vết cắt chằng chịt, chồng chéo lên nhau. Vết nông có, vết sâu có, những vết cắt cũ đã đóng vảy, những vết cắt mới đang còn chảy mủ, tất cả những điều đó khiến tâm trí gã hỗn loạn và muốn phát điên.

Tự sát.

Anh đã cố gắng tự sát.

Nhưng tại sao? Gã không biết, gã thực sự không biết.

"Inupee, đã có chuyện gì xảy ra?"

Inui không trả lời.

"Này! Nói gì đi chứ!?"

Kokonoi gào ầm lên, gã vươn tay giữ lấy vai anh, thiếu điều lật cả chiếc bàn xách cổ áo anh lên.

"Inupee!!!"

Nhưng anh vẫn không đáp lại.

"Sao mày không nói gì?"

"Đã có chuyện gì xảy ra, Inupee?"

"Này!"

Mọi ánh mắt trong quán đổ dồn về phía gã và anh, nhưng gã không quan tâm. Tai Kokonoi như ù cả đi, một cảm giác sợ hãi cứ ngày một dâng đầy trong lòng gã. Suốt hai năm qua, anh đã phải trải qua những gì? Trải qua điều gì mà lại phải tìm đến cái chết như thế? Có ai làm khó anh sao? Là ai? Gã thề chỉ cần cho gã một cái tên thôi, gã sẵn sàng đi tính sổ với tên khốn chết tiệt ấy.

"Inupee!"

"Kokonoi."

Trong khoảnh khắc, Kokonoi chết lặng.

Khoan...

Anh vừa gọi gã là gì cơ...?

"Thả ra đi."

Cánh tay gã bị hất ra bởi một lực nhẹ nhưng chẳng hiểu sao lại đủ làm gã lảo đảo, đôi chân gã không thể nào đứng vững nổi nữa. Cảm giác gì thế nhỉ? Đau đớn quá. Quằn quại quá. Bờ môi gã run bẩy bẩy, chực nói không thành lời.

"Mày, mày vừa nói gì vậy?"

Inui trầm mặc nhìn người trước mắt. Anh biết bản thân tàn nhẫn nhưng chính anh cũng không thể chịu đựng được nữa. Một lần để chấm dứt đi tất cả, đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

"Nghe này, tao với mày đã kết thúc từ hai năm trước rồi. Tình nghĩa đã trả đủ, tao cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại mày."

"Bây giờ tao có cuộc sống của riêng tao, mày có cuộc sống của mày, hoàn toàn không liên quan đến nhau."

"Vậy nên Kokonoi, tao nghĩ cũng nên phân định rạch ròi thôi. Tao sẽ gọi mày là "Kokonoi" còn mày cũng nên gọi tao bằng họ đi, hãy gọi tao là "Inui"."

"Cái tên "Inupee" tao thật sự không dám nhận nữa."

Kokonoi nghẹn cả lời, gã bàng hoàng ngồi im. Mãi đến khi Inui đeo balo lên đi lại thanh toán đồ uống rồi rời khỏi quán gã mới khẽ nhúc nhích.

Phía bên ngoài những tia nắng rực rỡ vàng ươm thành từng dải hòa quyện cùng đất trời và người con trai với mái tóc vàng hoe cũng nhanh chóng mất tăm giữa dòng người tấp nập.

Ngày đẹp là thế, vậy nhưng tại sao trái tim gã lại trống rỗng đến vậy?

Màu xanh năm ấy, sau tất cả còn lại gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co