Truyen3h.Co

Kookga Mo


Jungkook được xuất viện rồi. Hoseok đến đón rồi làm thủ tục, Yoongi chẳng có gì khác, vẫn ở lì trong công ty.


Đường lớn có chút trục trặc nên Hoseok đi bằng đường khác. Qua một khu phố cũ vắng.



" Jungkook này, em ở trong xe chờ anh một lát, anh ghé sang cửa hàng kia mua chút đồ nhé. Anh sẽ quay lại ngay. "



Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo anh vào cửa hàng. Cậu thích nụ cười của anh Hoseok, rất tươi khiến mỗi lần đón nhận nó cậu đều vô thức mà mỉm cười theo. Tựa đầu vào cửa kính ô tô, anh nhìn cùng Jungkook bị thu hút bớt căn nhà đã cũ gần bên cạnh. Những chậu hoa cũ đã héo khô như không được chăm sóc đã lâu, căn nhà trông lạnh lẽo như không có người ở nhưng nếu được sơn lại màu sơn cũ, đổi cửa và những chậu hoa sẽ trở thành một ngôi nhà mang màu sắc mà Jungkook ưa thích.




Có gì đó như âm vang trong đầu cậu. Giống như đã thấy ở đâu đó rồi mà không sao nhớ ra được. Rất quen thuộc.





Lúc này Hoseok đã quay trở lại.


" Jungkook ngoan lắm. Em nhìn gì vậy ? "


Hoseok mỉm cười xoa đầu cậu, nhìn theo hướng mắt của Jungkook.


" Em thấy căn nhà bên đó quen lắm, em nghĩ em thấy ở đâu đó rồi nhưng em không nhớ ra đã gặp ở đâu. Em có cảm giác quen thuộc và gần gũi.. "

" Thật sao ? Chắc là nó gắn với phần kí ức đã mất của em chăng ? Em nhớ ra gì rồi à ? "

" Em không biết. Em chỉ có cảm giác vậy thôi "

" Vậy à. Không sao, từ từ rồi sẽ nhớ lại. Đừng nghĩ nữa. Về nhé ? "

" Vâng. "



Đến khi căn nhà đã khuất xa, không còn lọt vào kính chiếu hậu của xe nữa Jungkook mới dứt ánh nhìn.




Căn nhà vẫn lạnh như lần đầu tiên đến. Vắng bóng người có hai ngày mà như cả năm không ai ghé lại. Jungkook lặng lẽ về phòng. Hoseok nằm dài trên sofa xem TV, đúng ra giờ này phải thấy buồn ngủ vì giờ này ở Canada đang là hơn 10 giờ tối rồi nhưng chẳng hiểu sao chẳng mảy may mệt mỏi.





Jungkook ngồi bó gối, dựa đầu vào thanh chắn cửa sổ để nắng chàn vào. Nắng yếu xìu. Vào những lúc rảnh rỗi buồn chán như vậy lại cảm thấy nhớ anh Taehyung, anh Seokjin, anh Namjoon rất nhiều. Từ sau khi lễ tang kết thúc thì Jungkook chưa lần nào nhớ các anh mà bật khóc. Cũng đã lâu rồi chưa đến thăm anh Seokjin.




Jungkook thở dài, hơi thở lành lạnh làm mờ một mảng nhỏ trên cửa kính. Đầu ngón tay vẽ nên một bông hoa nhỏ 5 cánh, Jungkook vừa vẽ vừa khe khẽ hỏi vu vơ với giọng kéo dài của một đứa em trai đang xa anh


' Anh Namjoonie vẫn đang vui vẻ và hạnh phúc đúng không ? Anh Seokjinie có khỏe không vậy, anh đã thôi cứ khóc rồi cười chưa vậy, em muốn gặp anh. Anh Taehyungie, em nhớ nụ cười của anh quá đi. Em nhớ mọi người nhiều lắm. Thực sự rất nhớ mọi người... '





Cánh hoa cuối cùng được vẽ xong. Jungkook thở dài, nhìn lên trời. Anh Namjoon từng nói với cậu, khi em buồn hãy ngắm nhìn bầu trời, cái xanh sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn. Trời bây giờ đặc kín mây, chẳng thể nhìn thấy màu xanh của trời.








" Jungkook à, Jungkook ~ Dậy đi em. Chà em cũng đỉnh quá chứ, hình như em lúc nào cũng có thể ngủ nhỉ ? Chẳng bù cho anh. "





Jungkook vẫn ngái ngủ mãi không chịu dậy, quay mặt vào trong.




" Gì vậy anh ? "

" Về rồi chứ ? "

" Về rồi về rồi. Bây giờ em đưa Jungkook đi ăn, em qua chỗ anh rồi đi luôn, được không ? "

" Anh chưa ăn. Hai người đi ăn đi. "




Yoongi lại cúp máy giữa chừng, cái tật nghìn đời không chịu bỏ. Hoseok ngán ngẩm cất điện thoại, Jungkook vẫn say giấc nồng. Nhóc này tưởng đâu ngoan ngoãn nghe lời ai ngờ lì cũng chẳng kém Yoongi. Hoseok liền trèo lên giường, vắt chân lên người Jungkook, vòng tay qua ôm cái cậu nhóc to xác. Bị bất ngờ, Jungkook mở to mắt, đẩy đẩy anh ra





" Ơ anh làm gì vậy.. "

" Ngủ đi, em muốn ngủ cơ mà "

" Ơ anh bỏ em ra. "



Giọng Jungkook bắt đầu trở nên bối rối, tay thì liên tục luồn vào gỡ chân và cánh tay anh xuống. Hoseok nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng đến đáng thương của thằng nhỏ mà không khỏi bật cười.




" Ô gì vậy gì vậy ? Sao phản ứng dữ dội vậy Kookie ? :D "

" Không.. nhưng.. nhưng hai con trai ôm nhau thì.. thì cứ kì kì sao á anh.. "

" Em ngại sao ? Ôi trông em kìa, em đáng yêu đấy chứ. Anh đùa thôi. Dậy đi, anh em mình đi ăn, trưa rồi em ơi. "




Hoseok chỉnh lại tóc rồi ra ngoài. Jungkook ngồi dậy, chỉnh lại áo và mái tóc bù xù vài cọng còn dựng đứng lên.




Hoseok đưa Jungkook đến công ty của Yoongi. Phải lôi bằng được cái tên nghiện công việc kia đi ăn chứ không kiểu gì cũng bỏ bữa. Nhưng Hoseok mà lên gọi thì cho dù cậu có cắm trại đốt lửa trong phòng anh thì cũng chẳng có tý lay chuyển nào đâu.



" Jungkook này, em lên gọi Yoongi xuống được không ? Anh ở đây trông xe. "

" Để em trông, anh lên gọi đi "

" Không được đâu, em lên đi mà, điiii. "


Hoseok tiếp tục trêu Jungkook, anh nắm lấy tay cậu mà xoa xoa khiến cậu nổi cả da gà lên.

" Em đi, em đi. Anh thôi đi mà. "

" Ok cảm ơn bé. Tầng 5 phòng cuối hành làng bên trái nha. Nhanh chút, anh đói rồi. Mà ổng có từ chối thì em cũng phải năn nỉ nha, không là ổng bỏ bữa đó. "



Jungkook hết cách trước cái anh biến thái này đành phải lên gọi Yoongi. Đúng là cậu bớt sợ anh rồi nhưng đâu có nghĩa là có thể giao tiếp thường xuyên với anh. Thôi thì cứ lên gọi một câu rồi im như thóc là hoàn thành nhiệm vụ, cậu cũng đang đói rồi.




*Cộc cộc*





" Vào đi. "

" Anh.. "



Yoongi rời mắt khỏi máy tính, ngước lên nhìn. Jungkook, sao ở đây. Ai đưa em tới ? Đến đây làm gì ? Yoongi bỗng nhiên lại tỏ ra bối rối, cái khí chất chuyên nghiệp và lạnh lùng khi tập trung làm việc vừa còn đầy bây giờ tụt xuống thành con số âm.


" Anh, anh Hoseok bảo em lên gọi anh xuống cùng đi ăn. "

" À, tôi chưa ăn, cậu xuống bảo Hoseok đi đi. "

" Anh... anh đi cùng đi. Anh không bỏ bữa được đâu... ốm mất. "



Jungkook ra vẻ thành khẩn, giọng lại còn ngắt lên ngắt xuống, mặt thì trông đang đói lắm rồi. Yoongi mềm lòng, thở dài tắt máy lấy áo rồi đi cùng.




Jungkook có chút vui, theo sau anh. Xuống đến sảnh là bao ánh mắt đổ dồn vào cả hai. Một là vì giám đốc Min Yoongi hôm nay lần đầu tiên ra ngoài vào buổi trưa. Hai là nam thần, Yoongi đẹp thì ai cũng rõ, ngày ngày đều ngắm bây giờ lại xuất hiện thêm một người đẹp chẳng kém bên cạnh, gương mặt rõ nét, nhìn ở góc nào cũng ra một bầu trời mĩ nam.





Yoongi rẽ sang dặn thư kí gì đó. Jungkook biết ý nên đứng lại chờ, cái công ty to như quảng trường vậy, khi nãy nhờ tiếp tân dẫn lên, cậu chẳng nhớ đường đi ra sao luôn.




Đang ngẩng lên ngắm nhìn thiết kế bên trong của công ty này thì có một cô gái va vào Jungkook, đống tài liệu trên tay cũng rơi xuống hết cả. Jungkook bối rối xin lỗi, cúi xuống nhặt đồ. Yoongi quay trở lại đến kéo tay Jungkook đứng dậy, ngăn không cho con tiểu yêu kia chạm vào tay cậu.



" Ơ, a giám đốc Min.. "

" Cô đi đứng cẩn thận chút đi, đồ chưa che mắt mà sắc đã làm mù con ngươi rồi sao ? "


Cô gái đỏ mặt, cúi gằm xuống, không dám hé răng nửa lời. Loại đàn bà lố lăng như cô ta không ít lần bị Yoongi bắt gặp làm mấy trò va chạm hấp dẫn nam nhân. Jungkook tròn mắt nhìn Yoongi vẫn đang nắm chặt cổ tay cậu.



Đến khi cô nhân viên kia rời đi thì mọi người xung quanh mới tản ra và rời ánh nhìn, tiếng xì xào cũng ngớt đi hẳn.



" A, anh hình như hơi quá lời rồi. Tôi va phải cô ấy... "

" Sửa lại lời. Ai va phải ai ? "



Yoongi lạnh giọng buông cổ tay Jungkook rồi bước nhanh ra cửa chính. Jungkook cứng họng đành chạy theo, ánh nhìn của nhân viên tiếp tân theo cả hai đến tận khi vào xe ngồi.




" Aya, quả nhiên là Kookie. Quá lời hại, lôi được giám đốc Min Yoongi đi ăn trưa, quả thực quá cao tay. "




Nhận thấy bản thân đang độc thoại, Hoseok cười chữa quê rồi lái xe đi. Ôi hai cái con người này.




Hoseok lái xe đi rất xa thì phải. Qua những con phố lạ. Jungkook dán mắt vào cửa kính xe, mắt nhìn không bỏ sót bất kì cảnh vật nào xuất hiện, gương mặt hớn hở thường trực nụ cười mỉm. Hoseok liếc sang thấy cậu trông như mấy nhóc mới lớn được bố mẹ đưa đi chơi xa vậy.



" Jungkook trông rất vui nhỉ ? Chưa đến đây bao giờ phải không ? "

" Trước đây em chỉ quanh quẩn ở gần nhà, có đi xa thì cũng không để ý đến. "

" Vậy sao ? Ai ya bây giờ có anh ở đây rồi, anh sẽ mang chú đến từng ngóc ngách của Seoul. "



Jungkook hớn hở tròn mắt vui vẻ quay ngoắt lại nhìn Hoseok.

" Thật ạ ? "

" Tất nhiên rồi. Anh thấy chú cứ ngủ suốt ngày, chắc chán lắm nhỉ ? Lúc nào muốn anh cũng sẵn sàng đưa em đi. "



Hoéok mỉm cười thật tươi đưa một tay sang xoa đầu Jungkook. Cậu đương nhiên cũng đáp lại sự ôn nhu của anh một cách nhiệt tình như một con cún nghe lời.




Yoongi ngồi ghế sau, khung cảnh ngọt ngào anh em ấy đương nhiên toàn bộ đều lọt vào mắt, không sót một thứ gì.



" Này, lâu quá vậy ? "

" Sắp tới rồi sắp tới rồi. Ủa mà nay Min Yoongi của chúng ta lại đói đòi ăn à ? "

" Anh mày cũng là người. "

" Anh nhận ra điều đó rồi à ? "

" Im lặng đi. "



Hoseok phá lên cười. Qua gương có thể thấy nét mắt khó chịu của Yoongi. Người này khi ghen tị trông thú vị thật đấy. Bây giờ mà nói thẳng ra thì Yoongi sẽ chối ngay rồi nổi cáu lên cho mà xem.





Khi quay trở về, Hoseok lại đi qua con phố cũ sáng nay.



Yoongi giật mình lo lắng. Căn nhà mà anh và Jungkook đã ở nằm trong khu phố này. Căn nhà đầy kí ức của 6 năm về trước. Sao lại đi qua đây ? Yoongi liếm môi, liếc mắt lên nhìn Jungkook vẫn đang vui vẻ trò chuyện với Hoseok. Jung Hoseok, cậu mà không qua nhanh chỗ này hành lý của cậu lập tức được chuyển về Canada.




Jungkook đã nhận ra khi căn nhà sáng nay hiện ra rồi bị bỏ lại phía sau. Hoseok thấy Jungkook bỗng nhiên yên lặng quay sang nhìn, nhận ra suy nghĩ của cậu liền hỏi Yoongi



" À anh Yoongi, anh có biết căn nhà cũ có sơn màu xanh lá ở đằng sau kia không ? "

" Hả ? "
Yoongi giật thót

" Vì sáng nay đi qua đây, Jungkook nói thấy căn nhà đó quen, biết đâu được lại liên quan gì đó đến phần kí ức đã mất đi của thằng bé "

" Anh ấy chắc không biết đâu, anh ấy nói trước đây chỉ biết các anh của em chứ không biết em mà. "



Jungkook cười xua tay. Chính vì sự lên tiếng của cậu càng khiến anh thêm lo lắng.


" Anh Yoongi trước đây không biết em sao ? "

" Đúng vậy. Anh cũng không thấy căn nhà đó trước đây. Đi nhanh một chút, anh còn nhiều việc. "




Hoseok nghi hoặc. Rõ ràng khi ở Canada Yoongi đã gọi Jungkook khi anh ấy mê man trên giường bệnh cơ mà. Tại sao phải giấu chứ ? Ôi Min Yoongi. Anh đúng là càng lúc càng khó hiểu, não của em sinh ra không phải để suy nghĩ mớ hỗn độn mà anh giăng mắc lên mỗi ngày đâu.










@spring.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co