Kookga Sai Lam Chet Nguoi Trans
"Xin lỗi, có phải tôi đã bỏ lỡ cái gì không?" August nói.Chúng tôi đang đứng trong văn phòng của Henna, được yêu cầu về Daegu để điều tra hoạt động khả nghi trong vài nhà kho bỏ hoang. Thông thường, từ những gì tôi đã nói, có thể chọn công việc của mình từ danh sách trong 'Phòng công việc'. Thật kì lạ khi chính Henna yêu cầu chúng tôi. Và cũng thật lạ khi cô ấy vẫn chỉ xem tôi là người cấp D và August thì đang hồi phục sau cuộc tấn công xảy ra vào ba ngày trước."August, tôi không nghĩ cậu sẽ muốn tôi gửi người khác đi làm việc này.""Từ khi nào những gì tôi muốn trở nên quan trọng với cô? Ngoài ra ngay cả khi có lý do ngớ ngẩn nào đó khiến cô nghĩ rằng tôi muốn làm việc này, còn cậu ta thì sao? Công việc này tối thiểu phải là cấp C, có thể là cấp B và cô thì muốn đưa người mới vừa hoàn thành huấn luyện xong ư?""Tôi nghĩ rằng một cấp S bị thương nhẹ và một pháp sư cấp D có trình độ quá cao có thể xử lý việc này tốt.""Lý do nhảm nhí, ngay cả đối với cô""Không nên tranh luận với tôi về điều này. Tôi thực sự tin rằng hai người là những người tốt nhất có thể làm việc này, và tôi sẽ không yêu cầu điều đó nếu nó không thật sự là như vậy.""Tôi 'thực sự tin rằng' cô bị ngớ ngẩn. Tôi sẽ đi một mình.""Không, August, cậu sẽ không.""Coi chừng tôi!" anh thốt lên. "Tôi không cho phép cậu ấy""Chúng tôi đi đây" tôi nói một cách lịch sự, nhanh chóng đặt tay lên miệng August. Anh trố mắt nhìn tôi khi tôi cúi đầu và bắt đầu kéo anh ra khỏi văn phòng."Cậu có thể lấy hồ sơ từ Natsuki" cô ấy thông báo khi chúng tôi rời đi.August trông như một đứa trẻ nhỏ bé, hờn dỗi và dành cho mọi người sự đối xử thầm lặng. Cứ tưởng là ảo giác cho đến khi thấy anh đang mặc quần áo của tôi, nó quá to đối với anh và khiến anh trông còn nhỏ con hơn bình thường. Natsuki nhìn anh đầy nghi vấn khi đưa cho tôi tập tài liệu, nhưng tôi chỉ đơn giản là lắc đầu. Nó không đáng để giải thích.Tôi đưa cả hai đến ký túc xá, August không có đồ đạc nào để đóng gói. Anh chỉ im lặng trong suốt thời gian đi đường, cho đến khi chúng tôi đến nơi và thấy Jimin cùng Taehyung chơi Overwatch. Họ chào chúng tôi và anh lầm bầm trả lời. Họ cho tôi một cái nhìn kỳ quặc giống như Natsuki và tôi nhún vai."Sếp cho anh ấy nghỉ ngơi. Anh ấy bĩu môi" tôi giải thích."Ai bĩu môi- Không, bộ bị bắt buộc phải nghỉ ngơi hả??""Anh ấy là người nghiện công việc. Em sẽ đi cùng nhưng tụi em sẽ về vào thứ Hai.""Vui vẻ nhé" Taehyung cười, nhíu mày gợi ý."Tuy nhiên Jimin... em có thể yêu cầu một đặc ân kỳ lạ không?""Chuyện gì thế?""Anh ấy không có quần áo và hai người có kích cỡ gần nhau..." tôi lắp bắp."Ba ngày rồi và bây giờ em đang hỏi anh sao?" Anh ấy cười khúc khích. "Anh hình dung em chỉ thích nhìn thấy anh ấy trong quần áo của em.""Em-ừm, có một chút-""Cảm ơn" August gián đoạn. "Tôi vẫn chưa có quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng và tôi cần vài bộ quần áo mà không phải bơi trong đó.""Không, không vấn đề gì. Đừng lấy cái quần jean sexy của tôi. Tôi sẽ đi chơi với Minah" anh ấy nháy mắt, còn tôi thì tròn mắt. 'Quần jean sexy' của anh ấy là một chiếc quần jean màu đen có nhiều lỗ và nó là cái quần ở tận cùng danh sách của tôi mà tôi nghĩ rằng August sẽ mặc.Anh thay một cái quần jean trơn và áo phông trong khi tôi ném vài bộ quần áo khác vô một cái túi. Không mất nhiều thời gian để đóng gói. Mất nhiều thời gian hơn để kéo một August bất đắc dĩ trở lại xe để có thể đến ga xe lửa và thậm chí lâu hơn để kéo anh ra khi đến nơi. Tôi nhanh chóng kiểm tra đồng hồ. Chúng tôi có mười lăm phút để đến sân ga và ném một August đang càng ngày càng lôi cuốn qua vai."Anh định bướng bỉnh suốt à?""Cái chuyện này vớ vẩn thật.""Đó là những gì tôi đã nói khi cô ấy bảo anh điều tra vụ đánh bom, nhưng tôi nhớ anh đã nói tôi vượt qua nó.""Nghe này nhóc-""Không, anh hãy nghe. Tôi không phải là một đứa trẻ. Tôi 21 tuổi và không còn ngu ngơ như lúc ở Thụy Sĩ, nên anh có thể ngừng lo lắng về tôi. Tôi hoàn toàn có khả năng giữ an toàn cho bản thân. Anh không chịu trách nhiệm cho cuộc sống của tôi.""Jungkook-""Tôi sẽ để anh ở đây. Nếu phải làm điều đó thì tôi sẽ làm một mình, nhưng tôi sẽ không ở lại chỉ vì anh sợ rằng tôi sẽ chết như Minhyuk."Như tôi nghĩ, lời tuyên bố đó đã khiến anh đứng dậy ra khỏi xe, đẩy người tôi qua khi tôi lấy túi xách và tập tài liệu cùng với vé. Tôi giữ tập tài liệu, không nghĩ đến việc nhìn trộm bên trong cho đến khi đã ngồi trên tàu. Có vài trang thông tin và hình ảnh. Hầu hết là những địa điểm chúng tôi phải ghé thăm, nhưng một trong số đó là bức ảnh của một người phụ nữ.Người phụ nữ không nhìn vào máy ảnh, nhưng nó được phóng to và chất lượng đủ cao để tôi có thể thấy từng chi tiết. Da cô xanh xao và đổi màu. Đôi mắt cô thủy tinh và nhợt nhạt, vô hồn. Cô ấy đang đứng, nhưng trông giống như một cái xác chết. Tôi thấy August bắt đầu cố gắng nhìn trộm tò mò và anh quay đầu qua để nhìn kĩ hơn. Ngay khi thấy bức ảnh, đôi mắt anh mở to."Gì vậy?""Là...-" anh lắp bắp, mặt tối sầm. "Là ghoul""Ghoul?""Đúng vậy. Chỉ là..." anh thở dài, rõ ràng đang kiềm chế cái gì đó."Anh ổn chứ?" Tôi hỏi một cách thận trọng."Tôi ổn. Đừng nói chuyện này nữa. Báo cáo ghi gì?""Okay" tôi thở dài, không tin anh. "Tất cả đều giống nhau. Chỉ khác địa điểm nhưng ít nhiều nói rằng ai đó đã gọi đến về việc nhìn thấy cái gì đó khả nghi nhưng cảnh sát lại không tìm thấy gì.""Vậy ai đã chụp ảnh?""Tôi không biết. Nó không được đề cập trong bất kỳ báo cáo nào" tôi lẩm bẩm, lướt qua chúng. "Này anh, thường thì khi làm việc đều sẽ có một tập tin như này sao?""Gần như vậy. Các công việc cấp D thường không có vì công việc rất đơn giản, nhưng trước đó, nó khá là bình thường. Chúng ta cũng sẽ phải nộp báo cáo. Cái này gây nhức mông nhưng phải làm.""Oh... hừm, vậy chúng ta giống như... FBI hay cái gì đó""Cậu xem quá nhiều chương trình về cảnh sát rồi, không phải" anh chế giễu."Chắc vậy"August lấy tập tài liệu từ tay tôi, lật qua nó trong khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật lướt qua. Tôi nhìn khóe mắt khi anh chăm chăm vào bức ảnh của người phụ nữ. Rõ ràng có điều gì đó về cô ấy mà anh không muốn nói, nhưng tôi không muốn ép. Cuối cùng, anh thở dài, giấu nó đằng sau những bức ảnh khác và đóng tài liệu lại."Cậu biết bao nhiêu về ghoul?"Tôi đã xem hai tập Tokyo Ghoul" tôi trả lời một cách nhạt nhẽo."Hết rồi?""Nó không giống zombie đúng chứ?""Cầu cho Mira sẽ đố cậu về mấy con sinh vật này" anh lẩm bẩm, lắc đầu. "Ghouls không xảy ra tự nhiên. Phải được hồi sinh bởi một thầy chiêu hồn, một pháp sư sử dụng ma thuật chết chóc.""Vậy, nó không giống zombie?""Trước hết, zombie không tồn tại. Điểm giống nhau duy nhất giữa zombie và ghoul là cả hai đều không phải là những sinh vật hình thành ngay từ ban đầu và đều ăn thịt. Ngoại trừ, ghoul sẽ không ăn bất cứ thứ gì còn sống. Nó ăn những thứ rác rưởi. Bọn chúng thích con mồi đã chết và mục nát.""Ôi trời.""Chúng cũng không phân rã, vì vậy dù người phụ nữ đó là ai, cô ấy cũng bị biến thành một con ghoul không lâu sau khi chết. Chúng thông minh, nhưng không giữ được ý thức trước kia mình là ai. Chúng chỉ là một cơ thể trống rỗng, vô hồn.""Okay, nhưng khi anh nói chúng thông minh thì-""Ghouls thường được sử dụng như lính dùng một lần. Chúng không chết dễ dàng vì về mặt kỹ thuật chúng đã chết và nếu chết nữa, cũng không ai quan tâm. Là một cái xác chết sẵn rồi. Có vẻ như ai đó hồi sinh người này sử dụng cô ấy để tìm kiếm thứ gì đấy. Tôi nghi ngờ nhưng có lẽ chúng ta có thể tìm thấy những gì cô ấy đang tìm kiếm trong mấy cái kho này.""Ghoul có nguy hiểm không?"Cậu có nghe không? Tôi vừa nói thường được sử dụng như những người lính. Cậu nghĩ sao?""Ok. Tôi hiểu rồi.""Gọi tôi dậy khi tới Daegu" anh giận dữ, đẩy tài liệu vào người tôi.Tôi tròn mắt, yên lặng nhìn vào xấp giấy. Tôi không biết làm thế nào để tìm được nhiều thông tin hơn cả cảnh sát, nhưng tôi cho rằng chúng tôi có ý tưởng tốt hơn một chút về những gì cần tìm kiếm. Tôi tự hỏi làm sao mà công việc lại thành ra như thế này thậm chí khi đã gia nhập Bangtan Bohoja. Xem các báo cáo giống như tài liệu chính thức từ cảnh sát, tôi tự hỏi liệu công ty mình có ai "ở trong" chính phủ không. Nếu vậy sẽ không quá ngạc nhiên với tất cả những gì tôi thấy.Hai tiếng trôi qua nhanh chóng. Tôi gọi August dậy khi tàu chạy chậm dần và anh nhìn xung quanh trong sự buồn ngủ. Khách sạn ở gần ga tàu, nhưng sau khi kiểm tra và bỏ túi lại, chúng tôi tiếp tục rời đi, bắt taxi đến một trong những nhà kho.Sau khi kiểm tra ngay thấy nơi này trống rỗng, anh bắt đầu dành thời gian lặng lẽ tìm xem có điểm nào đáng ngờ hay không. Không thực sự biết phải tìm gì, tôi lặng lẽ đứng ở gần đó, mắt tôi dõi theo chuyển động của anh. August rên rỉ khi anh cúi xuống, cầm tay anh. Tôi bước nhanh về phía trước nhưng anh ta vẫy tôi ra, nói dối. Tôi ổn.Hobi có nói với tôi ngày trước rằng vài xương sườn của anh cũng bị gãy. Vì lúc đó anh chỉ tập trung vào chân nên không chú ý đến phần còn lại của của cơ thể. Hobi đã chữa lành vết thương cho anh từng chút một, nhưng tôi có kinh nghiệm rằng cơn đau sẽ kéo dài ngay cả sau khi vết thương đã kín miệng."Mira dạy cậu cách phát hiện ma thuật chưa?" Anh đột nhiên lên tiếng làm tôi giật mình."Rồi.""Tốt. Đây là một tòa nhà lớn. Báo cho tôi biết nếu cậu tìm thấy bất cứ cái gì.""Oh. Okay. Anh cũng cẩn thận""Ừm"Tôi cau mày cắn lưỡi và bắt đầu lên lầu. Sau nhiều giờ tìm kiếm, cuối cùng cũng không tìm thấy gì cả, ma thuật hay cái gì đó khác cũng không. Không có gì ngoài bụi, chuột và nấm mốc. Không có dấu hiệu cho thấy gần đây có ai đó đã ở chổ này. Chúng tôi tiếp tục, dừng lại để ăn gì đó trước khi đến kho tiếp theo trong danh sách. Tổng cộng có bốn kho và trong khi tôi cố gắng thuyết phục August nghỉ ngơi, anh cố chấp đòi kiểm tra thêm một cái nữa trước khi mặt trời lặn.Địa điểm thứ hai cũng mất một tiếng để xem và lại không có gì cả. August và tôi không nói gì nhiều, quá bận rộn cố gắng tìm cái gì đó theo nghĩa đen để làm cho nỗ lực của chúng tôi trở nên xứng đáng. Có thể nói anh đang bị kích thích, dù anh không nói gì. Tôi có thể hiểu tại sao. Tôi hoàn toàn không biết anh đang tìm kiếm điều gì, nhưng không tránh khỏi sự thất vọng khi không tìm thấy nó. Mặt trời đã lặn, nhưng anh vẫn ngoan cố vẫn cố gắng vượt qua sự hao mòn của nhà kho."Anh thật sự nghĩ sẽ tìm thấy gì đó sao?" Tôi hỏi một cách hoài nghi, khoanh tay."Không," anh thở dài, vỗ tay đóng quyển sách và ho vì đống bụi bay vào mặt. "Tôi biết. Nó chỉ gây phiền phức. Nên có ít nhất một số dấu hiệu cho thấy cô ấy đã ở đây. Ghoul không chính xác là những sinh vật duyên dáng nhất.""Vẫn còn những nơi khác để tìm, nhưng là vào ngày mai. Thôi nào."Trông anh như muốn tranh luận, nhưng anh đã không làm thế. Trời sập tối khi cuối cùng cũng rời khỏi tòa nhà ẩm ướt phía sau và kéo mình trở lại khách sạn. Tôi để anh tắm trước và mình thì ra ban công, cởi áo và rũ bỏ tất cả bụi bẩn. Tôi cũng đã loại bỏ hầu hết nó ra khỏi quần jean của mình trước khi quay trở lại bên trong và gấp quần áo bẩn đặt lên tủ quần áo. Tôi đang lấy quần áo ra khỏi túi thì nghe tiếng cửa phòng tắm mở sau lưng, im lặng đưa ra vài bộ quần áo cho anh mặc vào."Ồ cảm ơn..."Tôi quay lại khi anh lấy quần áo từ tôi. Người anh vẫn còn ướt sũng, một chiếc khăn quấn quanh hông. Tôi không có nhiều cơ hội để ngắm trước khi anh quay lại phòng tắm. Ngay khi anh vừa quay người, tôi thấy vết sẹo ngắn giữa hai bả vai của anh, gần như không còn chỗ trên làn da mịn màng của anh."Làm sao anh bị như vậy?" Tôi lên tiếng mà không suy nghĩ gì. Anh dừng lại, quay người và nhíu mày."Bị gì?""Vết sẹo trên lưng.""Tôi là chiến binh, đương nhiên có sẹo rồi""Vậy tại sao anh chỉ có một vết ngay đó thôi?" Tôi liếc nhìn người anh và không tìm thấy gì khác ngoài xương sườn bầm tím."Cậu không bao giờ ngừng đặt câu hỏi đúng không? Kệ nó đi"Anh dậm chân trở lại phòng tắm lau khô người và thay đồ, đóng cửa mạnh hơn trước một chút. Tôi tròn mắt, nhưng không hỏi nữa khi anh trở ra, đã mặc quần áo và người khô hẳn, có một cái khăn lau trên đầu. Anh đã ngủ say khi tôi ra khỏi phòng tắm và đến khi tôi thức dậy vào buổi sáng, gần như tôi quên mất chuyện vết sẹo.Tôi đã không thực sự mong đợi sẽ tìm thấy cái gì đó khi tiếp cận nhà kho thứ ba. Đó là lý do tại sao tôi đã rất bối rối khi August dừng tay ở nắm cửa. Trước khi tôi có thể mở miệng hỏi có chuyện gì, anh đã làm tôi xấu hổ. Cứ như anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi, anh cũng nắm lấy cổ tay tôi trước khi tôi có thể quay lại và lấy súng của tôi."Đừng làm phiền" anh thì thầm. "Viên đạn sẽ không giết được một con ghoul.""Vậy cái gì mới được?""Lửa. Cậu có thể làm việc với bất cứ thứ gì ngoài nước không?""N-như nào? Tôi không thể kéo nó ra như anh làm," tôi rít lên. Anh càu nhàu, đưa cho tôi cái bật lửa nhỏ. Tôi gần như bật cười."Tôi sẽ đi lên đó. Cậu ở lại đây," anh lẩm bẩm, chỉ về phía cửa sổ trên đỉnh tòa nhà."Anh đang cố quá sức" tôi phản đối. "Nếu có ai phải leo lên đó, thì người đấy là tôi. Anh quên anh vẫn được cho là đang nghỉ ngơi đúng không?""Tôi ổn, bình tĩnh đi, nhưng hãy nói, cậu sẽ làm gì khi lên đó hả đồ ngốc?""Tôi-" Tôi cắn môi một cách cay đắng."Chính xác. Tôi sẽ nhìn trộm vào cửa sổ đó và xem liệu tôi có thể giết nó mà không để ý đến chúng ta không. Tôi chỉ hy vọng không có ai ngoài ghoul.""Hãy cẩn thận" tôi thở dài bất lực."Không hứa được"Tôi cảm thấy hoang mang khi nhìn anh tự mình leo lên tường hướng đến những cái cửa sổ to ở trên đỉnh. Tuổi tác và thời tiết đã phá vỡ một trong số chúng, thứ mà anh tự kéo qua. Tôi lo lắng xoay cái bật lửa trong tay, ngón tay cái lướt nhẹ. Có một tia sáng nhấp nháy, ánh sáng màu cam và một tiếng thét vang vọng lấp đầy sự im lặng, ám ảnh và buồn bã. Một lát sau, August mở cửa."Thấy chưa, không có gì phải lo lắng.""Coi anh nói kìa" tôi lầm bầm.Có một mùi hôi không thể tả được lấp đầy nhà kho, thấm từ cái xác chết cháy cuộn tròn trên sàn nhà. Đến nỗi tôi muốn nôn. August rõ ràng không bị ảnh hưởng, đưa tay lên mũi và miệng khi anh nhặt một hòn đá và cười thầm nhìn qua cửa sổ gần đó, tạo ra một khe hở khác cho không khí lưu thông. Anh quạt không khí bằng tay cho đến khi mùi hôi hầu như tan biến đến mức có thể chịu đựng được.August liếc nhìn xung quanh một lúc trước khi tìm thấy một tấm gỗ mà anh dùng để đẩy phần còn lại ngay bên dưới cửa sổ bị đập vỡ. Vẫn như trước, anh bảo tôi kiểm tra trên lầu trong khi anh kiểm tra khu vực này ngay lập tức. Lần đầu tiên, tôi từ chối."Này, chúng ta đã tìm thấy con ghoul nhưng không phải cô ấy, vì vậy-""Tôi hiểu, nhưng nếu có ai đó đến thì sao? Tôi không muốn ở trên lầu và không thể giúp đỡ khi anh ở dưới này một mình.""Ngay cả khi tôi bị thương, tôi vẫn có thể đá vào mông cậu. Tôi không cần cậu bảo vệ.""Anh có thực sự cần phải ngoan cố về chuyện này không?""Cậu thì sao?""Oh wow một bất ngờ thú vị" một thứ giọng nói trầm khàn vang lên từ trên lầu. "Tôi chưa bao giờ mong sẽ gặp lại cậu."Chúng tôi quay về phía giọng nói và thấy một người đàn ông từ từ đi xuống cầu thang. Mái tóc nâu bóng mượt của hắn được kéo thành một cái đuôi ngựa ngắn, chặt chẽ và hắn mặc một bộ đồ hoàn toàn không phù hợp với nơi chúng tôi đang đứng. August lạnh cóng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông như đang nhìn một con ma. Tôi rút súng ra, nhắm thẳng vào hắn, nhưng hắn chỉ nhếch mép. Giơ tay lên, hắn tiến lại từ từ."Tại sao chúng ta không đặt vũ khí xuống và nói chuyện như những người văn minh nhỉ? Tôi thề tôi không có vũ khí.""Anh là ai?" Tôi gầm gừ, cảm tạ vì giọng nói không bị run."Tôi có nhiều tên lắm. Cậu muốn nghe cái nào?""Asp" August nói.Tôi rùng mình, rõ ràng quen thuộc với cái tên này. Đầu tôi quay lại nhìn August, người đàn ông đứng xa tôi. Hàm anh nghiến chặt, nắm đấm cuộn tròn và đôi mắt nheo lại. Không nghi ngờ gì nữa. Người kia là Asp."Tôi có một chút tò mò về việc cậu là ai đó, chàng trai. Có phải Bangtan Bohoja nhận nuôi một pháp sư thú cưng mới?""Lùi lại" tôi cảnh báo. Hắn không có vẻ phiền lòng."Thật dễ thương. Cậu ấy hơi giống cậu trước đây đó, phải không Yoongi?" Asp mỉm cười. "Cậu thực sự là người cuối cùng tôi mong đợi được gặp ở đây.""Trông có vẻ như cả tao và mày đều đầy bất ngờ" August nói. Tôi giơ ngón tay đặt lên cò súng, sẵn sàng bắn ngay lập tức."Thật. Mặc dù cậu chưa bao giờ quá thích những điều bất ngờ. Tuy nhiên, Mirae ban đầu là một món quà dành cho cậu, nhưng cậu quá cứng đầu nên tôi không bao giờ có cơ hội để tặng. Bây giờ hãy nhìn cô ấy đi. Tôi đoán cậu không thích món quà này lắm" hắn nhún vai. "Tôi cũng đã từng như thế với cha của cậu, nhưng thật không may là anh ta không còn nhiều mặt khi tôi làm việc với anh ta.""Mày đang nói cái gì vậy?""Tôi nghĩ tôi nên nói rằng tôi hối tiếc, đúng không? Dù vậy tôi không thích những lời nói dối không cần thiết.""Mày đang nói cái mẹ gì thế?" August lặp lại, cau có."Cậu đã rất bối rối về cái chết của cha mẹ mình. Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được những đứa trẻ gắn bó tình cảm với gia đình, nhưng tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu... giải thoát cậu. Rốt cuộc, cái chết không bao giờ là vĩnh viễn. Dường như bây giờ cậu đã buông bỏ nỗi đau vô dụng đó. Hãy nhìn xem cậu vứt bỏ mẹ mình dễ dàng như thế nào" hắn trầm ngâm, ra hiệu về phía hài cốt của ghoul.Mặt August trống rỗng, không thể đọc được suy nghĩ. Tôi giữ tay mình ổn định, chờ đợi bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Asp sẽ làm gì đó ngoài sự hả hê. Tôi không biết cách để xử lý những gì mình đã nghe. Rõ ràng có điều gì đó tôi không hiểu, ngoài sự thừa nhận mơ hồ rằng Asp chịu trách nhiệm cho cái chết của cha mẹ August."Mày làm điều đó?" August thốt ra, giọng nói vỡ òa. "Mày giết họ?""Cậu mong đợi cái gì chứ? Chúng tôi đã giết nhiều pháp sư vào khoảng thời gian đó. Cậu đã biết rồi mà.""Họ không phải là pháp sư!""Ừm, đó là sự thật. Có một pháp sư trong gia đình phải không? Họ là những kẻ nói dối và ngu ngốc. Tôi đã ban một đặc ân cho cậu. Tôi thực sự nghĩ cậu thông minh hơn thế này, Yoongi" Asp nói, một cái nhíu mày trên cơ mặt của hắn. "Tôi đã làm rất nhiều cho cậu mà cậu thậm chí chẳng thể nhận ra. Thật đáng tiếc tất cả đã vô ích.""August, cứ bảo tôi bắn hắn," tôi lẩm bẩm, sốt ruột."Vẫn chưa quá muộn. Cậu vẫn có thể đứng bên cạnh tôi. Hãy tưởng tượng chúng ta mạnh đến mức nào nếu làm việc cùng nhau.""Cút đi.""Cậu vẫn chưa quên phải không? Chúng ta cùng nhau làm khá tốt. Cậu có thể quay lại, cậu biết đấy" Asp khiển trách.August giật lấy khẩu súng của tôi, bước về phía trước và ném ổ đạn vào người Asp. Hắn quỳ xuống, ngước nhìn August với vẻ mặt sững sờ. Nòng súng áp vào trán hắn, tuy nhiên, hắn trông không hề sợ hãi. Nếu có thể nói đó là gì, thì là hắn trông thích thú."Cậu trông thật tuyệt, Yoongi" hắn thốt lên, giọng nói đau đớn ngay cả khi biểu cảm của hắn không phản ánh điều đó."Mày trông tuyệt hơn, Minhyuk."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co