Kookga Sai Lam Chet Nguoi Trans
Tôi không ngủ được dù đã cố đến mấy. Cuối cùng cũng thiếp đi nhưng không nằm mơ thấy gì cả. Khi tỉnh dậy tôi không thấy mình đỡ mệt hơn. Đó là sự tồn tại vĩnh viễn của tình trạng kiệt sức và mất ngủ, là những lúc tôi gục xuống chiếc ghế ở văn phòng và thức dậy mà không nhận ra mình đã ngủ.Tôi tranh cãi và tranh cãi, cho đến khi tôi không còn tiếng nói nữa nhưng tất cả đều chẳng ra gì. Họ không nghe tôi. Họ sẽ không trì hoãn tang lễ, họ sẽ không ngăn cản việc hỏa táng anh. Tôi vẫn chống lại nó từ lúc đó đến bây giờ; khi anh sắp biến thành tro tàn. Tôi chắc chắn rằng tôi có thể đưa anh quay lại nếu họ cho tôi thời gian... nhưng rõ là họ không có thời gian.Đám tang của anh cũng giống như đám tang của Mira, diễn ra quá sớm sau đám tang của Mira. Có những người từ khắp nơi trên thế giới đến. Những người có lẽ coi anh là một người bạn. Tôi đứng về phía sau đám đông, hàm nghiến chặt để không nói bất cứ điều gì mà tôi sẽ hối hận... hai bàn tay nắm chặt che đi sự run rẩy. Mọi người nhìn tôi và chia buồn. Anh không có gia đình. Tất cả những gì anh có là tôi...Tôi cảm thấy mình như một quả bom sẵn sàng nổ tung chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Những người khác đều giữ khoảng cách với tôi. Đôi khi chỉ đơn giản là một cái vỗ vai, một cái vuốt má an ủi. Họ lưỡng lự và suy nghĩ kỹ, có vẻ nhận ra đụng chạm vào tôi cũng có thể trở nên nguy hiểm.Người duy nhất không để ý đến thái độ bất ổn của tôi là Solaris. Cô ấy tách khỏi Angel và xông về phía tôi, bất cẩn hét vào mặt tôi khi cô ấy giậm chân. Buổi lễ vẫn chưa bắt đầu và cô ấy hét lên."Là do cậu! Đây là lỗi của cậu.""Tránh ra," tôi cảnh báo trong tiếng gầm gừ, cho cô ấy một cơ hội."Yoonie sẽ vẫn ở đây nếu không có cậu! Đó là lỗi của cậu, cậu-"Angel ngắt lời cô ấy trước khi tôi kịp làm gì, lấy tay bịt miệng cô ấy và mắng cô ấy bằng một tiếng gọi tên. Tôi cũng cảm nhận một bàn tay ôm lấy khuỷu tay mình, thận trọng giữ tôi lại khi Solaris bị kéo đi cách xa tôi. Tôi không nhìn để xem đó là ai. Sự hỗn loạn dần trở nên ổn định và buổi lễ bắt đầu. Tôi không quay lại cho đến khi chủ nhân của bàn tay nói."Tôi cũng vậy," Galiena nói nhỏ, giọng đều đều và bình tĩnh bất chấp sự tức giận mà tôi có thể cảm nhận được từ cô ấy. "Tôi cũng tức giận.""Tôi không... tôi không giận," tôi nghiến răng nói dối."Vớ vẩn. Cậu nghĩ tôi chưa từng trải qua chuyện này sao? Cậu đang tức giận. Thà cậu tức còn hơn là buồn. La hét sẽ dễ hơn là khóc. Nắm chặt tay và đánh sẽ dễ hơn là thừa nhận mình bị tổn thương.""Nếu cô từng trải như vậy thì tại sao lại vẫn tức giận?" Tôi bực bội."Nhận thức được bản thân không ngăn tôi cảm thấy bực mình."Tôi không trả lời, chờ đợi lời giải thích của cô ấy. Cô ấy im lặng một lúc và tôi quay sang nhìn. Tóc cô ấy giờ đã đen và dài đến ngang vai. Đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào đám đông hơn là nhìn tôi. Trông cô ấy không có vẻ tức giận. Tuy nhiên tôi có thể nói rằng cô ấy đang nói thật lòng. Tôi có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của cô ấy, giống như ngọn lửa đốt nóng không khí xung quanh."Tôi biết đó là chuyện nhảm nhí. Tôi muốn hét lên. Tôi muốn đánh nhau. Tôi muốn lôi Asp ra đường và đánh hắn hộc máu, bắt hắn phải van xin tha mạng trước khi tôi cho bầy kền kền ăn," cô lẩm bẩm, giọng nói vẫn vô cảm. "Tôi chắc rằng cậu cũng vậy.""Tôi đã ở đó," tôi nhìn đám cỏ dưới chân chúng tôi. "Tôi đã ở ngay đó, nhưng tôi không thể làm gì cả.""Không ai có thể... Cậu ấy- Ah... Không. Không có gì.""Sao?""Cậu ấy đã hứa với tôi," cô nói, lắc đầu. "Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều biết cậu ấy sẽ không thể giữ nó nhưng... tôi vẫn hy vọng. Tôi đã tin cậu ấy vì vài lí do.""Lời hứa... là gì?""Cậu ấy nói... Cậu ấy đã hứa rằng- rằng tôi sẽ chết trước cậu ấy. Tôi biết nó sẽ không xảy ra. Không hiểu sao và tôi vẫn thấy thất vọng.""Tôi đã có thể đưa anh ấy quay về," tôi sôi sục."Gọi hồn sẽ không-""Không phải gọi hồn. Tôi đã... Tôi đã muốn đưa anh trở lại nhưng họ... Họ không nghe tôi.""Jungkook... tôi đã sống hàng thế kỷ rồi. Tôi đã tham dự hàng trăm ngàn đám tang. Không ai được quay về như vậy đâu.""Tôi đã tìm ra một cách.""Nếu cậu thực sự nghĩ mình có thể vậy điều gì đang ngăn cản cậu?""Tôi cần cơ thể của anh ấy.""Như tôi đã nói... Điều gì đang ngăn cản cậu?""Hả?""Cậu đang nói với tôi rằng cậu có thể làm cậu ấy sống lại- điều mà chưa ai làm được trước đây, nhưng đột nhiên lại bảo không được vì không có cơ thể? Nếu cậu định làm điều không thể, cậu vẫn có thể làm được điều đó."Khi buổi lễ kết thúc, cô ấy bỏ đi không để lại một lời. Tôi quay lại nhìn cô ấy rời đi. Khi bước đi cô ấy luồn một tay qua tóc, kéo thành đuôi ngựa. Khi cô ấy làm như vậy, màu sắc thay đổi trở lại màu cam thông thường. Cô ấy lại trở thành một con cáo. Tôi quay lại đám đông, bước tới tượng đài, đứng trước bức chân dung của Yoongi. Tôi không cảm thấy tức giận nữa. Tôi cảm thấy vô hồn, cơ thể tê liệt. Ngay cả Galiena cũng nói rằng điều đó là không thể...Không có gì ngạc nhiên khi tôi được đưa chiếc bình và được nhắc đi rải tro của Yoongi. Shimè thút thít không nói nên lời. Jimin không khá hơn là bao nhưng đã cố gắng nói thay cô ấy. Mắt tôi chuyển sang Henna. Cô ấy trông mệt mỏi. Hai trận thua trong vòng chưa đầy một tháng đã khiến cô già đi trông thấy. Tôi nhận lấy cái bình với những ngón tay ngứa ran. Tôi đã hứa rằng sẽ làm theo yêu cầu, hoàn toàn biết rằng tôi không có ý định làm điều đó. Tôi không có ý muốn tuân theo giao thức.Tôi lái xe xung quanh mà không có đích đến. Đó là một cảm giác kỳ quặc, nhìn vào cái bình và biết nó chứa gì. Người đàn ông tôi yêu không còn gì ngoài đống tro tàn xám xịt. Tro tàn và ký ức. Thật là ngột ngạt.Tôi phóng xe về nhà. Xe của anh. Nhà của anh. Mọi thứ là của anh. Căn hộ của anh, mật mã của anh, đồ đạc của anh... Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi khi cầm chiếc bình, giữ chặt nó cẩn thận vào bụng để nó không bị trượt. Những ngón tay run lên khi tôi nhập mật mã. Cánh cửa cọt kẹt mở ra và tôi lặng lẽ đóng nó lại sau lưng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình giống như một kẻ đột nhập vào căn hộ này. Tôi đã không ở đây kể từ khi Yoongi bị giết.Ngay khi tôi đi qua cửa, tôi cảm thấy kiệt quệ, tất cả quyết tâm và cơn thịnh nộ trước đây của tôi đều tan biến. Chân tôi lê lết trên sàn, chân tay nặng trĩu. Tầm nhìn mờ đi khi tôi nhận ra lần đầu tiên mình ở một mình kể từ đêm đó. Nước mắt tôi trào ra mà tôi không thể dừng lại được nữa. Galiena đã đúng. Nếu không có cơn nóng giận, không còn gì để níu kéo họ.Tôi khập khiễng ra phòng khách. Nhìn chằm chằm vào lò sưởi, vào đống tro tàn ở đó. Trông chúng không khác gì thứ trong chiếc bình mà tôi đang giữ. Tôi quỳ xuống sàn trong kiệt sức. Rải tro đi. Tôi nghe thấy giọng anh vang lên.Tôi không làm được. Tôi muốn có hy vọng đưa anh quay về. Ngay cả khi không có cơ thể của anh thì có lẽ tôi sẽ tìm ra cách với những gì tôi còn lại. Nó không công bằng. Tôi không biết làm thế nào nhưng phải có cách để sửa chữa mọi thứ. Phải có một loại bùa chú nào đó bất chấp những gì mọi người đã nói. Phải có một cái gì đó. Phép thuật nhiều năm và không ai đủ tham lam để tìm ra phương thuốc cứu người từ cái chết sao? Không, tôi sẽ tìm ra cách. Tôi phải tiếp tục nói với bản thân mình như vậy.Tôi cảm thấy có thứ gì đó cọ vào chân mình. Liếc xuống, tôi thấy Nami đang chăm chú nhìn tôi. Tôi thở dài một tiếng cố gắng dùng mu bàn tay đẩy nhẹ nó ra, nhưng nó không hề nhúc nhích."Đi đi," tôi thì thầm yếu ớt. Giọng tôi vỡ vụn xung quanh các từ. "Dù sao thì tao cũng không phải là người mày thích."Nó meo meo với tôi, thúc đầu vào tay tôi. Tôi rên rỉ, liếc về phía bếp. Tôi có thể thề rằng Taehyung đã đến để cho nó ăn. Tôi đứng dậy, đặt chiếc bình bên cạnh lò sưởi và kiểm tra bát của nó. Cái bát trống rỗng cho nên rõ là nó không chỉ quấy rầy tôi vì đói. Với một tiếng thở dài, tôi lê bước vào phòng ngủ.Tôi do dự. Phòng của anh. Về cơ bản thì đây chưa bao giờ là chỗ của tôi. Tôi đã từng không thuộc về nơi này. Tôi chỉ ở đây vì anh. Không có anh thì tôi phải đi đâu bây giờ?Meo meo."Biến đi Nami," tôi lại càu nhàu. Nó lại meo meo, cọ cọ vào chân tôi. Tôi cố gắng đẩy nó ra bằng chân của tôi nhưng nó lại chạy tới. "Mày muốn gì?"Meo meo. Nó nhìn thẳng vào tôi."Mày no nê rồi mắc gì lại làm phiền tao?" Tôi cáu kỉnh. "Yoongi đi rồi. Anh ấy đã đi rồi và anh ấy sẽ không trở lại, làm phiền tao sẽ không thay đổi được điều đó nên con mèo ngu ngốc như mày biến đi!"Nó ngước nhìn tôi. Có một nỗi buồn ở đó mà tôi không tin rằng một con mèo ngu ngốc có thể làm được. Một lần nữa giọng nói của anh lại vang lên trong não tôi, nhắc nhở tôi rằng động vật thường thông minh hơn vẻ ngoài của chúng. Tôi không nghe. Tôi ghét điều này. Tôi ghét nó. Tôi không thể chịu được khi nghe giọng nói của anh khi anh đã...Meo meo.Tôi dựa vào cửa và chân tôi loạng choạng khi trượt xuống sàn. Tôi nhắm mắt lại. Cổ họng tôi đau rát. Tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi đã rất cố gắng để tỏ ra mạnh mẽ ngay cả khi không có lý do gì. Tôi đã tự nhủ mình không được khóc mà hãy tức giận. Tôi hít một hơi thật sâu. Nami chui vào lòng tôi. Nóhuých vào ngực tôi bằng cái mũi nhỏ của mình, mếu máo một lần nữa."Anh ấy chết rồi Nami," tôi thốt lên. "Anh ấy đã ra đi và tao không biết làm cách nào để đưa anh quay về."Tôi nức nở. Tại một thời điểm nào đó tôi đã ngất đi. Ngay trên sàn nhà, dựa vào cánh cửa phòng ngủ, tôi thiếp đi với đôi mắt mờ và đôi má ướt. Nami nằm yên đó trong lòng tôi, cuộn tròn và rúc rích, không chút lo lắng khi nước mắt tôi rơi trên lông nó. Nó vẫn ở đó khi tôi thức dậy vào buổi sáng với toàn thân đau nhức. Nó chồm lên khi tôi di chuyển, cố gắng duỗi chân. Tôi đứng không vững, dụi mắt loạng choạng bước vào phòng tắm.Tôi trông giống như xác chết vậy. Mặt tôi sưng tấy và mắt đỏ hoe. Giọt nước mắt khô đọng trên má. Tôi rửa mặt nhưng không khác gì mấy. Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong nhiều giờ trước khi quay đi và thở dài.Quyết tâm của tôi bùng lên một lần nữa khi nhìn thấy chiếc bình đặt cạnh lò sưởi. Mọi người đều nói với tôi rằng tôi không thể làm gì được. Yoongi đã nói với rằng cái chết là vĩnh viễn. Hoseok cũng vậy, và Galiena... nhưng Galiena..."Điều gì đang ngăn cản cậu?"Cô ấy sẽ biết rõ hơn bất cứ ai rằng điều mà tôi hy vọng là không thể... nhưng cô ấy không nản lòng. Ngay cả khi tất cả những gì tôi có là tro tàn thì tôi cũng phải cố gắng. Tôi sẽ tìm một câu thần chú... hoặc tạo ra một câu thần chú. Tôi sẽ đưa anh về hoặc đại náo địa ngục nếu tôi không thể. Galiena có lẽ sẽ giúp tôi. Chúng tôi sẽ đưa anh quay về.Sau đó tôi sẽ tìm Asp và giết hắn.Đó không phải là tức giận mà là quyết tâm. Đó không phải là trả thù, đó là sự công bằng. Nó không phải là nỗi ám ảnh ... nó là sự tập trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co