Truyen3h.Co

Kookjin Oneshot End

Jungkook bóp chặt cổ người dưới thân, miệng trực tràng co rút bên trong cũng không ngăn được sự xâm nhập mạnh bạo của hắn, bụng dưới của Seokjin liên tục nhô lên, phác họa hình dáng dương vật đang không ngừng ra vào bên trong, dường như thêm vài lần nữa liền có thể đâm thủng bụng anh.

"Nói em nghe đi, nói đi!" Hắn hét lớn, dưới thân vẫn chẳng chậm nửa giây, khi thấy anh nhắm mắt, hai tay bóp lấy cổ anh lại dùng thêm sức, đã sắp bóp đến chết ngạt.

Seokjin hé miệng, cảm thấy thật khó thở, máu chảy trong miệng anh hòa vào với nước mắt, tràn ra từ khóe môi, chảy vào trong cổ họng, ướm đầy vị mặn tanh, chẳng hề thoải mái. Bàn tay đặt trên cổ khiến anh muốn nhổ ra không được, nuốt xuống cũng chẳng xong, đến hơi thở cũng mong manh như sắp vụt tắt, chỉ có thể nhắm chặt mắt cầu xin hắn đừng nói gì thêm.

Jungkook tức giận, hắn phát điên vì sự cố chấp của anh, nhưng hắn không thể để anh chết, hắn vẫn chờ đợi Seokjin sẽ nói ra.

Động nhỏ bên dưới vẫn vì hắn mà mềm mại co bóp, thịt huyệt như có cả nghìn cái miệng ra sức ôm ấp lấy lòng hắn, Jungkook gầm gừ, sau khi đâm hơn chục lần nữa, liền đem tinh dịch bắn vào trong, lấp đầy khoảng trống mà hắn vừa tạo. Tinh dịch nóng bỏng tràn ra theo động tác của Jungkook, trắng đục dính nhớp, từ lỗ nhỏ co rút nhỏ giọt lên ga giường đã sớm ướt đẫm.

Hắn cuối cùng cũng buông lỏng hai tay, nghe tiếng anh khó nhọc ho khan, máu trong khoang miệng bị đẩy ra ngoài, hàng lông mày nhíu chặt, khắp người đều là đỏ tươi hòa với trắng, làm Jungkook trong một giây liền cảm giác linh hồn anh sẽ rời bỏ mình tại đây. Cúi xuống hôn Seokjin, liếm khô nước mắt quyện cùng tia máu còn dính trên má, Jungkook ở bên tai anh thì thầm, nhìn Seokjin chậm rãi mở mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt muốn đòi lại dưỡng khí đã mất.

Hắn lặp lại câu nói, "Nói cho em nghe đi."

"Anh yêu em."

"Không đúng."

"Anh yêu em."

"Không phải câu này."

"Anh yêu em."

"Em bảo là không phải!" Jungkook nắm chặt tóc anh, "Một lần nữa, nói em nghe đi."

Seokjin không nói nổi nữa, anh cũng không muốn nói, tiếng Jungkook gào thét bên tai chỉ càng làm anh thấy mệt. Seokjin cố gắng cử động cánh tay mệt nhoài, ngón tay lau đi thật nhiều chất lỏng ẩm ướt trên mặt, nhưng không thể dùng lực, nên chỉ càng làm nó nhem nhuốc hơn. Anh không đáp lời hắn, đôi mắt mất đi tiêu cự nhìn sang một bên, chỉ muốn được xoay người ngủ một giấc đến sáng.

"Nói ra đi, rồi anh sẽ là duy nhất." Jungkook vuốt ve khuôn mặt anh, hắn hôn lên xương quai xanh, lên cả vết thương đã rớm máu tại lồng ngực, cố gắng dịu dàng như cái cách đáng ra hắn nên làm từ đầu. Vậy mà khi cảm nhận được yêu chiều từ hắn, Seokjin vẫn chỉ lắc đầu, anh thở một cách nặng nhọc, dùng ngón tay luồn vào mái tóc hắn vuốt ve.

Jungkook giương mắt nhìn anh, sự tức tối đều đã lan ra không khí, hắn từ từ nhấc thẳng người dậy, lật anh nằm úp lại, từ phía sau lần nữa đâm sâu vào cửa huyệt nhỏ chưa thể khép. Chân bị tách rộng, hai tay cũng bị hắn trói chặt sau lưng, Seokjin chẳng thể bám víu thứ gì, cũng không thể giữ vững cơ thể, cả thân trên gần như đổ xuống giường, lưng uốn cong tới đau nhức, dù khoái cảm cùng đau đớn vẫn đua nhau ập tới, nhưng anh không thể bắn được gì nữa, dương vật phía trước chỉ có thể miễn cưỡng rỉ ra chút chất lỏng, theo động tác của hắn rơi xuống ga giường.

"Uhm.....ah....."

Jungkook dùng một tay banh ra cánh mông, ngón cái chèn vào trong muốn nới rộng thêm lỗ nhỏ, hắn nhìn thịt huyệt bị mình đâm rút tới đỏ thẫm ướt át, ánh mắt cũng trở nên đục ngầu, quy đầu tìm kiếm trên vách thịt non, sau khi chạm tới một điểm, Seokjin lập tức cắn chặt môi, nhưng không kịp kìm lại tiếng rên vừa bật ra, bị Jungkook nghe thấy. Hắn rút ngón tay, mạnh mẽ đâm chọc trên vách thịt mềm, dịch ruột non bị hắn xỏ xiên tới chảy ra ướt dính trên dương vật, tràn tới bên ngoài miệng huyệt, trộn cùng tinh dịch còn lưu ở trong, theo từng đợt va chạm thật sâu mà đọng cả lên cơ bụng.

Hắn nắm tóc anh kéo ra sau như dắt một con thú, bắt ép anh mở miệng, "Đừng nhịn, rên lớn lên đi, cho em nghe tiếng anh rên đi."

".......a.....anh không......ah."

Seokjin không hề kìm lại tiếng rên rỉ của mình, anh chỉ cố không rên quá lớn, âm thanh ngọt ngào ấy vẫn đang không ngừng phát ra từ bờ môi mấp máp, cảm giác yếu ớt vô lực khiến người ta phát nghiện. Anh vẫn chưa thể điều chỉnh lại hô hấp, giờ phút này cả cơ thể bị hắn ép cong đến cực hạn, Seokjin muốn ngất đi, nhưng cơn đau cưỡng ép anh tỉnh táo, mùi vị của máu tanh và ái tình quẩn quanh chóp mũi, làm anh khó chịu, nhưng vẫn chấp nhận hít thở, để nó ngập vào phổi và tim.

Jungkook nhấc anh dậy, từ phía sau ôm lấy, kéo một tay Seokjin qua cùng hắn đặt lên bụng anh, cảm nhận dương vật bên trong đâm tới. Da thịt dưới bàn tay cứ vài giây lại nhô lên, truyền tới từng đợt tê dại không dứt, hai cánh mông bị va chạm đến đỏ bừng, mềm mại đàn hồi theo nhịp chuyển động của hắn.

Không còn sức giữ thẳng người nữa, Seokjin mềm oặt dựa vào cánh tay hắn mà chống đỡ, tay trái khó khăn lắm mới có thể nhấc lên ôm lấy cổ người kia. Tiếng khóc lóc và rên rỉ của anh truyền vào tai hắn, vừa quyến rũ vừa đáng thương, cảm nhận cơ thể trong lòng đã nghiêng về trước, Jungkook cuối cùng cũng rủ lòng từ bi buông anh ra.

Seokjin đổ ập xuống giường, anh nghiêng qua một bên dùng tay che mặt, lần nữa bị hắn nâng chân tiếp tục đâm vào. Jungkook phủ tay lên ngực anh, dùng dâm dịch bôi loạn lên đầu vú sưng lớn, rồi mân mê trượt dần xuống dương vật đã sớm mềm vì đau, tiếp tục một trận vuốt ve khác. Cánh tay trước mặt đã chằng chịt vết hôn, anh vẫn không nhịn được cắn lấy ngón tay mình, cảm nhận máu dường như lại nhiều thêm một chút, bàn tay nắm chặt ga giường run rẩy vươn ra, chới với chạm vào bụng hắn, được hắn nắm lấy.

Nếu đã thể không dùng đến sự dịu dàng, vậy thì hắn phải giày vò anh, hắn sẽ phá hủy búp bê của hắn từ trong ra ngoài. Jungkook muốn anh đau đớn và bất lực, để anh chìm dần trong sợ hãi, cầu xin mạng sống từ hắn, ép anh ấy chấp nhận và khát cầu tình yêu của mình.

"Anh không cần gì hết, anh chỉ muốn ở bên em."

Seokjin như đã chạm đến cực hạn, tầm nhìn sớm bị nước mắt làm nhòe đi, âm giọng khàn đặc vỡ tan trong không khí, làn da phủ một màu đỏ, khắp cơ thể đều là dấu hôn đậm màu cùng chất dịch hoan ái. Jungkook vờ như không nghe thấy gì, dưới thân vẫn điên cuồng chuyển động, hắn cắn mạnh vào bắp chân anh, in lên đó một dấu răng khác giữa vô số vết cắn đã hằn sâu, những vết cắn trải rộng khắp làn da trắng nõn, hòa quyện với máu và tinh dịch, vô tình tạo nên một bức tranh dâm mĩ tới cực điểm.

Cánh tay dần buông thõng xuống, Seokjin ngất lịm đi, cả cơ thể như mất đi sự sống, không ngừng rung động theo sự ra vào của Jungkook.

Hắn nhìn búp bê của mình tràn đầy vết nứt, trong lòng đau xót, nhưng chẳng có hối hận. Seokjin chỉ nằm trong bộ sưu tập hắn có, đẹp đẽ và ngoan ngoãn, anh là người duy nhất sẽ im lặng chờ đợi tới khi hắn cần, phục tùng hắn và trao cho hắn tất cả. Dẫu vậy, Jungkook vẫn biết, nếu như bộ sưu tập của hắn vỡ nát hết, Seokjin cũng sẽ là người duy nhất hắn tìm cách gắn lại.

Lần nữa nâng anh dậy, hắn đặt anh ngồi trong lòng mình, môi lưỡi quấn lấy hai đầu ngực đã mềm xuống, cắn mút, làm nó sưng to, dương vật phía dưới như lại lớn hơn một vòng, chậm rãi mài mềm vách tràng bên trong. Hắn vuốt ve những vết xước sau lưng anh, lưỡi vẫn dùng sức lăn qua lại đầu ngực, hút như thể muốn nó chảy ra sữa, dưới thân bắt đầu tăng tốc độ.

Seokjin không ngất quá lâu, cảm nhận trước ngực bị cắn đau nhức, thịt non bên trong cũng sắp bị mài rách, anh không thể không mở mắt, mê man nhìn Jungkook vùi vào ngực mình làm việc. Sức nặng trên vai nhẹ đi vài phần, hắn liền biết anh tỉnh, nghiêng đầu cùng anh hôn môi, đồng thời dừng mọi hoạt động.

"Em cần anh, Jin." Hắn nhìn người tình của mình, ngón tay cào nhẹ trên lưng anh.

Jungkook tự tay vứt bỏ bộ sưu tập của mình rồi.

Hắn nhận ra hắn yêu anh, yêu đến phát điên. Vì anh, hắn cắt đứt liên lạc với những người khác, tìm cách thay đổi và yêu anh theo cách nhẹ nhàng hơn, hắn muốn mình là duy nhất trong cuộc đời Seokjin, và cũng muốn anh là tình yêu cuối cùng trong cuộc đời hắn.

Nhưng Seokjin không muốn vậy.

"Em không cần đến vậy đâu." Seokjin mệt mỏi trả lời, khóe môi anh đau xót, cổ họng cũng sưng lên, trong bụng đều là tinh dịch do hắn bắn vào, giờ phút này đang chảy dài trên bắp đùi.

"Sao lại cố chấp thế nhỉ?" Jungkook đặt hai tay lên cổ anh vuốt ve, dấu vết do siết chặt vẫn còn lưu lại, hắn dùng ngón cái nâng mặt anh lên, những ngón tay còn lại trên cổ mơ hồ tăng thêm lực, "Em nói là cần mà."

Seokjin bị ép nhìn thẳng, tay không tự chủ được đưa lên kéo hắn ra, "Em không biết mình cần gì hết."

Anh thành công cứu lấy hơi thở của mình, cố dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để cơ thể gần như mềm oặt tách khỏi hắn, nói khẽ, "Cứ phá hủy anh đi, rồi vứt bỏ khi em chán."

Sau hàng giờ đồng hồ, hắn vẫn tức giận, nhưng Jungkook chẳng buồn thể hiện nó ra mặt nữa, hắn cười khẩy, vung tay cho anh một cái tát, nhìn anh lặng người, đôi mắt lướt qua hàng vạn những cảm xúc khác nhau, nhưng tuyệt nhiên chẳng có thứ cảm xúc hắn tìm kiếm từ anh.

Jungkook đứng dậy rời đi, bỏ lại Seokjin với hàng đống vết thương trên người, dây xích vẫn đeo tại cổ chân phát ra tiếng động thật nhỏ theo động tác của anh. Seokjin co chân ngồi dựa vào thành giường, cảm giác khó thở vẫn đang siết lấy anh, cơ thể trộn lẫn những mùi vị khó chịu, mùi máu tanh, tinh dịch và mồ hôi, nhưng hiện tại anh còn chẳng có sức động ngón tay, chỉ có thể hé miệng thở gấp, từ từ điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó trượt dài xuống giường, mi mắt nặng trĩu dần khép lại.

...

Vài tiếng trôi qua, Jungkook quay trở lại phòng, đứng bên giường nhìn anh cuộn người nằm co một góc, chăn nệm đều ướt dính không thể ngủ, anh chỉ có thể dịch ra sát mép giường có vẻ còn khô ráo, đắp lên người cái áo sơ mi hắn ném dưới sàn, an tĩnh chìm vào giấc ngủ, đến lông mày cũng không nhăn lấy nửa cái.

Hắn đứng lặng vài phút rồi giúp anh tháo còng chân, ném cái áo sơ mi về chỗ cũ, cúi người bế anh vào phòng tắm. Có lẽ do hắn quá nhẹ nhàng, và Seokjin cũng đã quá mệt, nên cả quá trình anh đều không động đậy, khi được đặt vào bồn tắm lớn, Seokjin vẫn mềm oặt gục đầu trên thành bồn, hơi thở yếu ớt chỉ có thể quan sát thật kĩ qua lồng ngực phập phồng nhẹ.

Jungkook bật vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ, sau đó thẳng tắp hướng tia nước vào người anh. Hơi nóng tiếp xúc với vết thương khắp người trở nên đau xót vô cùng, nước chảy vào trong bồn cũng nhiễm màu, Seokjin chịu kích thích dần co giật thân thể, cả người anh vô cùng khó chịu, đau như bong da tróc thịt, đau đến mức muốn khóc ra.

Ngay khi tưởng chừng sẽ ngất đi lần nữa, nước nóng xả tới trên mặt làm Seokjin bị sặc, cuối cùng cũng mở mắt. Anh vươn tay muốn chặn nước nóng đang tràn vào mũi và miệng mình, không nhịn được ho khan, nhìn nước trong bồn ngày càng đậm màu, mùi máu trong khoang miệng cũng nhạt đi đôi chút.

Jungkook thấy anh tỉnh thì chỉnh cho nước chảy nhẹ hơn, nhấc chân ngồi vào bồn tắm, cầm vòi sen cẩn thận giúp anh rửa mặt. Hắn quan sát anh dưới lớp sương mờ bao phủ xung quanh, chẳng thể hiểu được mớ cảm xúc điên rồ của Seokjin. Seokjin yêu hắn, anh cũng muốn hắn, nhưng lại không muốn hắn là của riêng anh.

"Nước nóng quá." Seokjin nói, hơi nước bốc lên làm nhịp thở khó khăn lắm mới lấy về được lại sắp biến mất, anh cau mày, cảm giác ngột ngạt khiến anh chỉ muốn rời khỏi phòng tắm ngay lập tức.

Jungkook chỉnh nhiệt độ lạnh hơn một chút, xả tới khi nước bẩn đều tràn hết ra ngoài, hắn mới tắt vòi rồi ngồi dựa vào thành bồn, dang ra hai tay chờ anh tiến đến.

Seokjin không chần chừ nhích người lại gần, mặc cho vết thương trên người chưa nguôi cơn đau, anh ngồi quay lưng lại với hắn, cố gắng hưởng thụ quãng thời gian yên bình hiếm hoi khi ở cạnh nhau. Anh biết bản thân có bao nhiêu mâu thuẫn, anh yêu Jungkook, đó là sự thật, nhưng anh cũng biết nếu tiến xa hơn thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ. Anh sợ cái kết của câu chuyện này, nó vốn không phải chuyện cổ tích, từ lúc mở đầu cho tới tận diễn biến hiện tại, Seokjin sẽ không để rơi giày thủy tinh, hay ăn phải táo độc, Jungkook cũng không kiếm tìm anh khắp vương quốc, hay hôn một người tưởng như đã chết.

Seokjin không dám đặt cược vào một kết thúc không tồn tại, anh không thể nắm được hắn trong tay.

"Em yêu anh." Jungkook thì thầm, vòng tay hắn ôm sát lấy anh, thả những cái hôn vụn vặt lên đầu vai gầy, "Em sẽ không buông anh ra đâu."

"....ừ."

Seokjin nhắm lại hai mắt, ngả đầu trên vai hắn nghỉ ngơi. Anh chưa từng mong Jungkook đáp lại tình cảm của mình, anh không cần điều đó, Seokjin cũng chỉ là một trong hàng ngàn sự lựa chọn hắn có, và Jungkook chẳng thể bị trói buộc bởi bất kỳ ai. Việc được chạm vào thứ mà mình yêu thích thật tốt, nhưng khi biết nếu chiếm lấy sẽ chỉ giữ được trong một khoảnh khắc, vậy thì ngay từ đầu, thà rằng chẳng thể sở hữu nó cho riêng mình, để giây phút nó biến mất khỏi cuộc sống, bản thân sẽ không quá đau buồn.

......................
Tự dưng bị suy một đêm rồi hứng lên muốn viết thể loại này, chỉ là 1shot ngắn trong vài giờ tâm trạng và lần đầu viết h nhưng mong mọi người thấy ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co